Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Trùng hợp ghê!" Châu Kha Vũ gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn. "Hôm nay tôi cũng ăn lẩu gà."

"Chúng ta có thể coi như là cùng nhau ăn trưa rồi."

Ý cười bên miệng Lưu Vũ căn bản không tài nào giấu được. Lâm Mặc ngồi bên cạnh cầm đũa nhìn cậu một hồi, cuối cùng nhịn không được nói: "Tử Vi, tốt nhất cậu nên nói thật cho tớ biết, nếu không thì hội cách cách này coi như giải tán."

"Cái gì vậy cái gì vậy???" Hồ Diệp Thao ở một bên cũng góp thêm náo nhiệt.

"Từ lúc cậu tỉnh ngủ tới giờ chỉ nói với bọn tớ đúng một câu muốn đi ăn lẩu gà sau đó liền ôm rịt lấy điện thoại tám chuyện với trai lạ. Ba ngày rồi chúng ta mới có thể gặp nhau, cậu còn muốn giấu diếm bọn tớ? Không ổn rồi không ổn rồi! Haizz!"

Lưu Vũ chột dạ sờ sờ mũi. "Hai cậu có nhớ streamer có giọng nói rất êm tai mà lần trước tớ đã nói không?"

Lâm Mặc lượn vòng trong trí nhớ tìm tòi một hồi cũng vẫn không tài nào nhớ ra nổi, chỉ có thể lắc đầu. "Không nhớ, cậu nói tiếp đi xem nào."

"Chính là người đó?" Hồ Diệp Thao hỏi.

"Đúng vậy!" Lưu Vũ hạ thấp giọng. "Anh ấy tên là 6D, hôm qua tớ mới được add wechat của anh ấy."

"Không phải lần trước cậu nói anh ta đặc biệt cao lãnh lạnh lùng hay sao?" Lâm Mặc thắc mắc.

"Thì đúng là như thế." Lưu Vũ buông điện thoại xuống. "Hôm qua tớ ghép cặp cùng anh ấy tận ba ván, sau đó tớ bay vào phòng phát sóng trực tiếp của người ta tặng liền hai cái Thứ bảy vui vẻ để anh ấy chú ý đến tớ, rủ anh ấy chơi cùng, nào ngờ ảnh đồng ý luôn!"

Thời điểm Châu Kha Vũ vừa lên lầu liền nhìn thấy một mái đầu đỏ rực ngồi ở một vị trí dễ thấy, đưa lưng về phía cầu thang. Trên bàn có một nồi lẩu gà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Không biết bạn nhỏ đang giảng giải cho hai người đối diện cái gì mà khoa tay múa chân cười đến là vui vẻ.

Châu Kha Vũ cũng không đi qua bên đó chào hỏi mà tìm một bàn cách bọn họ không xa cũng chẳng gần, ngồi xuống chỗ đối diện với Lưu Vũ. Cậu ngoài đời so với trên màn hình chẳng khác biệt bao nhiêu, có chăng thì trắng hơn một chút. Khi cậu nói chuyện đến chỗ cao hứng sẽ cười rộ lên khiến cho hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn qua đặc biệt hoạt bát tinh nghịch, giống hệt như một bé tiểu hồ ly lông đỏ, lúc ăn đồ ngon sẽ thích thú mà đung đưa hai chân, đúng là bé tiểu hồ ly ham ăn.

"Hey người anh em, nhìn đi đâu thế?" Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ mãi nhìn chằm chằm về một hướng liền nhìn theo ánh mắt anh, song cũng không phát hiện ra bên đó có cái gì thú vị.

"Mày biết người tóc đỏ kia không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn kĩ một lần nữa. "Kia không phải là Lưu Vũ sao?" Nói xong lại nhìn Châu Kha Vũ. "Lưu Vũ của Viện Nghệ thuật đó, hôm chào tân anh ấy có múa mà, đúng mê ly luôn. À quên, hôm đó mày đâu có tới."

"Tao nói mày này, tiệc chào tân cũng không tham gia, suốt ngày ru rú trong phòng cái phòng rách livestream, rảnh rỗi một cái lại dán mắt vào điện thoại di động. Trường đại học là chỗ cho mày chơi game suốt ngày đấy à..."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ cầm miếng bánh bao trực tiếp nhét thẳng vào miệng. "Mày có câm đi không?"

Trương Gia Nguyên nhún nhún vai, cầm bánh bao cắn một miếng, lại gắp một miếng thịt gà ăn ngon lành, ăn xong thì tiếp tục ngẩng đầu lên nói với Châu Kha Vũ: "Mà này, mày có bao giờ để ý đến chuyện bên ngoài đâu? Sao đột nhiên lại hỏi Lưu Vũ làm chi? Không phải là để ý người ta rồi đấy chứ? Mày nhìn lại bản thân mày trước đi thì hơn."

"Tao làm sao?" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu cho Trương Gia Nguyên một cái liếc mắt.

Trương Gia Nguyên cao thấp đánh giá Châu Kha Vũ một hồi. "Mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn đấy, thế mà lại suốt ngày ru rú trong phòng lai chim, khẳng định yếu xìu cho coi. Tao nghe nói người ta thường xuyên đi tập thể hình lắm đấy, cái giao diện gầy nhẳng này của mày chắc người ta cho một đấm là bay xa tám dặm."

Châu Kha Vũ trợn trắng mắt, lại cầm điện thoại lên. "Mày cứ từ từ ăn đi, tao đi trước đây."

"Ê, ê cái người này? Mới nói có vài câu đã đi mất rồi? Đúng là không biết đùa gì cả!!!" Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ lớn tiếng trách móc.

Thực ra Châu Kha Vũ thật sự có việc gấp cần phải đi. Oscar đã hẹn anh đi ăn cơm vài lần, từ chối hoài thì đâu có được, lần này Châu Kha Vũ đành phải đồng ý.

Oscar là tuyển thủ của đội thể thao điện tử NGU – nhà vô địch giải đấu chuyên nghiệp PCL mùa gần nhất, chịu trách nhiệm chỉ huy những tay súng bắn tỉa trong đội. Lần này mời Châu Kha Vũ ăn cơm, thực chất là do bị quản lý của đội cử tới làm thuyết khách. Mùa giải vừa kết thúc, chiến đội bọn họ lại có thêm một tay súng tuyên bố giải nghệ, mấy đứa trẻ hàng dự bị lại chơi không tốt, chưa thể lên sân đấu chính được. Quản lý của chiến đội đã nhìn trúng Châu Kha Vũ từ lâu, vậy nhưng Châu Kha Vũ tâm vững như thép, bất luận có thuyết phục thế nào cũng không thể lay chuyển nổi, chỉ có thể cử bạn cũ của anh là Oscar ra đánh chiêu bài tình cảm.

Oscar vừa thấy Châu Kha Vũ tới đã nhào sang ôm ấy anh thật chặt. Châu Kha Vũ mặt đầy ghét bỏ đẩy người ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Quản lý của anh bảo anh tới thuyết phục em đúng không?"

"Ối dồi ôi, phiền chết anh mày luôn rồi. Anh còn đang hoài nghi không biết ông ấy có phải đang ở thời kì tiền mãn kinh hay không, ngày nào cũng lải nhải cằn nhằn bên tai anh, đau hết cả đầu." Oscar cúi đầu, ngồi lại chỗ, gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng. "Sao chú không ăn? Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm."

"Em vừa ăn rồi."

Châu Kha Vũ ngồi đối diện Oscar, nhấc ấm đất nung nhỏ trên bàn lên, tự rót cho mình một ly trà.

"Em không có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

Oscar còn chưa kịp mở lời đã bị chặn trước, nhất thời có chút khó chịu thở dài, phải uống một ngụm nước lớn mới hòa hoãn lại. "Anh biết chú không có hứng thú, nhưng anh vẫn muốn nói với chú thêm một câu này. Anh có thể khẳng định NGU là chiến đội mạnh nhất giải đấu, hơn nữa bọn anh đã vô địch hai mùa giải liên tiếp rồi, nếu không phải lão Vương đột nhiên giải nghệ, quản lý của bọn anh cũng không đến bước đường cùng quẫn như thế này."

"Vậy nên em lại càng không muốn. Nếu em chơi không tốt bằng lão Vương, người hâm mộ sẽ mắng chửi em, khi đó phải làm sao? Trái tim thủy tinh mong manh yếu đuối của em không chịu nổi kích thích đâu."

Oscar: "......"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt của Oscar, cười ha hả: "Em nói thật, em không có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. So ra thì em muốn thu mua chiến đội của anh hơn, không bằng anh giúp em hỏi xem khi nào ông chủ của các anh định đem chiến đội đi bán?"

"Thôi đại ca ơi, em không thuyết phục nổi anh rồi. Em mà hỏi câu này chắc ông chủ cho em lệnh phong sát mất." Oscar nghĩ đến hình ảnh kia, nhịn không được rùng mình một cái.

"Không có tiền đồ." Châu Kha Vũ chế giễu.

Oscar biết không thuyết phục được Châu Kha Vũ nên cũng không tiếp tục đề tài này, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Châu Kha Vũ cầm điện thoại ngồi ở phía đối diện, thỉnh thoảng lại cười cười.

Lưu Vũ muốn cao cao: "Phiền thế nhờ! Buổi chiều tôi có tiết chuyên ngành bắt buộc phải đi. Anh không biết đâu, giáo viên dạy lịch sử khiêu vũ của bọn tôi là một bà già hung dữ, lần nào tới tiết này tôi cũng buồn ngủ chết đi được... mà lại không dám ngủ."

6D: "Là do cậu ngủ quá muộn."

Lưu Vũ muốn cao cao: "Không phải. Hồi còn chưa dấn thân vào con đường livestream tôi còn ngủ ít hơn bây giờ."

Lưu Vũ muốn cao cao: "Tối nay có thể chiến đầu cùng nhau không? Hôm qua quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác sung sướng thỏa mãn như vậy."

6D: "Được. Khi nào cậu phát sóng thì nói với tôi là được."

Lưu Vũ muốn cao cao: *Meme* Cún nhỏ đòi hôn.jpg

[Lưu Vũ muốn cao cao đã thu hồi một tin nhắn]

6D: "Tóc đen nhìn cũng rất đẹp."

Lưu Vũ đọc xong tin nhắn này thì ôm ngực ngã vào người Lâm Mặc.

"Cứu tớ cứu tới cứu tớ aaaaa! Người này bị làm sao íiiii!"

"Làm sao vậy làm sao vậy?" Hồ Diệp Thao dừng bút, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ đưa lịch sử cuộc nói chuyện vừa rồi cho hai người họ xem, Hồ Diệp Thao đọc xong ngạc nhiên đến há hốc miệng phải vội vàng che lại."Hay là người này muốn trêu chọc cậu?"

Lâm Mặc nhíu mày: "Tớ nhớ cậu từng nói người này trước nay chưa từng lộ mặt đúng không? Lẽ nào là một đại thúc thúc cả người toàn là mỡ?"

"Cảm ơn cậu nha Lâm Mặc, dạ dày tớ bắt đầu cuộn lên rồi đây." Hồ Diệp Thao nghiến răng nghiến lợi.

Tay Lưu Vũ cuộn thành nắm đấm thụi cho Lâm Mặc một cú. "Nói linh tinh cái gì vậy? Cậu mới là đại thúc thúc cả người toàn là mỡ!"

Lâm Mặc hết tránh trái lại tránh phải. "Được được được xin Tử Vi tha mạng. Tớ lo cậu hẹn hò qua mạng bị người ta lừa mà cậu còn đánh tớ? Đúng là không biết tốt xấu, không nhìn thấy trái tim tớ một lòng hướng về cậu."

"Lưu Vũ, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao! Mấy cậu có đang nghe giảng không vậy? Đang họp chợ có phải không?" Ba người ồn ào chí chóe thành công thu hút sự chú ý của giáo viên. Cô xoay người ném sách lên bục giảng, một tay chống nạnh một tay chỉ vào bọn họ trách mắng.

Lưu Vũ, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao: "........"

Giáo viên thấy bọn họ cúi đầu, một bộ nhận sai, lại nghĩ điểm số của bọn họ luôn nằm trong top 3 của lớp, cuối cùng cũng dịu giọng.

"Có họp chợ cũng không được làm ảnh hưởng tới các bạn khác, đã biết chưa? Mỗi người một bài luận 3 nghìn từ về lịch sử vũ đạo, cuối tuần nộp cho tôi. Ngồi xuống đi!"

Á á á cứu mạng!!!

Mà Châu Kha Vũ ở bên kia thấy Lưu Vũ không trả lời thì cất điện thoại, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Oscar thì có chút chột dạ.

"Anh làm gì thế?"

Oscar dùng ánh mắt dò hỏi. "Chú vừa nhắn tin với ai đấy."

"Một bạn nhỏ đáng yêu."

Oscar tràn đầy hứng thú hóng chuyện, đồ ăn cũng không còn hấp dẫn nữa, liền buông đũa hỏi tới tấp: "Có phải là streamer ngày hôm qua chú gánh trong livestream không? Hai người còn add cả wechat? Chú thích cậu ấy hả? Hôm nay hai người còn đấu cùng nhau nữa không? Có thể cho anh vào cùng được không? Gọi thêm cả Trương Gia Nguyên đi, chúng ta làm ván đấu 4 người."

"Anh còn có cả sở thích xem em phát sóng trực tiếp?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Là quản lý của bọn anh xem. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà." Oscar thuận miệng trả lời, lại hỏi tiếp: "Hôm nay chú có đấu với người ta nữa không? Cho anh đi cùng với nha?"

"Bọn em đấu cùng nhau, không cho anh theo." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp, lời ít ý nhiều trả lời Oscar.

"Thôi đừng mà. Hôm nay chú vừa mới từ chối anh, kiểu gì về anh cũng bị ông già mắng đến thối đầu cho mà xem. Ngay cả yêu cầu đơn giản của anh em mà chú cũng không thỏa mãn giúp anh hay sao?" Oscar nào có dễ dàng buông tha như thế, ngay lập tức cùng Châu Kha Vũ bán thảm.

"Liên quan đến em không?"

Oscar siết chặt nắm đấm. Thằng nhóc chết bầm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com