Chương 9
Lưu Vũ vừa vào nhà liền thả cả người lên giường, xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Di động bên cạnh báo có tin nhắn, không cần nhìn cũng biết là Châu Kha Vũ.
Hồ Diệp Thao với Lâm Mặc vẫn luôn ồn ào thảo luận xem một ngày yêu đương của Châu Kha Vũ với Lưu Vũ sẽ như thế nào, cho dù đương sự không hề đáp lại thì sự nhiệt tình của hai người họ với đề tài này vẫn không hề giảm, trong đó nhắn tin là việc đầu tiên mà cả hai cùng nhất trí đưa lên đầu danh sách.
Lưu Vũ cảm thấy cả người cậu lúc này đều bốc lên nhiệt khí, một đường đỏ rực từ hai má xuống tới cổ. Cậu vùi đầu vào gối giả làm đà điểu, mãi tới khi thấy khó thở mới ngẩng đầu lên, dùng ngón tay móc điện thoại di động ở đầu giường, quả nhiên là tin nhắn của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ: "Em chạy cái gì?"
Châu Kha Vũ: "Xấu hổ sao? Mặt có đỏ không? Cho anh xem nào!"
Mấy phút sau không thấy Lưu Vũ trả lời, anh lại nhắn thêm mấy câu trêu chọc.
Châu Kha Vũ: "Tiểu tra nam, hôn xong còn bỏ chạy, không định chịu trách nhiệm với anh có phải không?"
Châu Kha Vũ: "Tra nam nhà người ta phải mời anh lên nhà mới đúng, sao em lại thế này?"
Châu Kha Vũ: *meme khiếp sợ*
Châu Kha Vũ: "Chẳng lẽ em lén giấu người mới?"
Lưu Vũ đọc tin nhắn của Châu Kha Vũ, nét ửng hồng trên mặt vừa mới lui xuống bây giờ lại nổi lên rõ ràng. Cậu cong ngón tay, mất tự nhiên đánh chữ: "Anh đừng nói linh tinh."
Châu Kha Vũ thấy cuối cùng Lưu Vũ cũng trả lời lại tin nhắn liền trực tiếp gọi điện qua. Âm thanh ở đầu dây bên kia rất ồn ào, hẳn là anh vẫn chưa về tới nhà, Lưu Vũ không nhịn được hỏi: "Anh chưa về nhà sao?"
"Đúng vậy." Châu Kha Vũ buông cánh tay đang đón taxi xuống, vừa đi vừa trả lời cậu: "Anh phát hiện nơi này rất gần phòng trọ mà anh thuê."
Lưu Vũ nghe ra ý ám chỉ trong câu nói của Châu Kha Vũ, trong lòng cảm thấy hối hận vì đã khuya thế này rồi còn để anh lại một mình dưới lầu, mặt lại đỏ lên. Cậu khàn giọng nói: "Vậy thì sau này anh có thể thường xuyên đến nhà em."
Châu Kha Vũ chỉ cần nghe giọng cũng biết nhất định Lưu Vũ đang đỏ mặt. Rõ ràng tóc nhuộm đỏ rực không khác gì một dân chơi, ấy thế mà bản chất con người lại rất ngây thơ lương thiện, mới bị chọc hai câu đã đỏ mặt, lại còn xấu hổ chạy trốn. Dẫu vậy, Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà muốn trêu cậu: "Sao giọng lại khàn như vậy?"
Sao giọng lại khàn? Lưu Vũ đầu tiên hơi kinh ngạc một chút, sau đó ý thức được Châu Kha Vũ đang đùa giỡn với mình, mặt lại càng đỏ. Cậu ném điện thoại xuống giường, đưa hai tay lên xoa mặt, cố gắng làm cho bản thân khôi phục lại dáng vẻ bình thường nhưng không có kết quả. Cuối cùng, ngón tay nho nhỏ run rẩy vươn ra cúp luôn điện thoại.
Châu Kha Vũ bị cúp điện thoại cũng không hề tức giận. Anh cúi đầu cười cười. Lúc hai người chưa gặp nhau, nhìn cậu livestream chơi game, anh cứ tưởng đây là một bé hồ ly lông đỏ, đến lúc gặp rồi mới biết hóa ra là một con tiểu bạch thỏ dễ đỏ mặt.
Châu Kha Vũ vừa đi vừa nghĩ, điện thoại lại thông báo có tin nhắn Lưu Vũ gửi tới.
Lưu Vũ: "Vừa mới ăn đồ cay xong."
Ngay đến bản thân Lưu Vũ cũng không tin nổi lý do này. Châu Kha Vũ be laik: không sao, em là nhất, em vui là được, liền ngay lập tức hồi đáp lại: "Vậy sao? Uống nhiều nước ấm vào nhé."
Lưu Vũ: "Em biết rồi."
Ngày hôm sau Lưu Vũ chỉ có một tiết lý thuyết. Cậu dậy khá sớm, sau khi chuẩn bị xong thì quyết định khai báo với Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc. Vì thế, cậu đến trường sớm, hai người kia hỏi gì cũng thành thành thật thật trả lời hết tất cả.
Hồ Diệp Thao cảm thấy không thể tin nổi: "Tớ còn tưởng rằng trong ba đứa mình tớ mới là đứa thoát ế đầu tiên, nào ngờ muội bảo nhanh chân quá."
Lâm Mặc quát: "Cậu có yêu đương nghiêm túc bao giờ đâu? Người ta thích cậu mà cậu còn chê."
Hồ Diệp Thao trở mình một cái xem thường, cẩn thận trả lời vấn đề của Lâm Mặc: "Tớ bảo này, hôm qua tới nhìn thấy Châu Kha Vũ rồi, quả thật vô cùng đẹp trai, cao ráo, chân lại dài, khuôn mặt đúng chuẩn tra nam, muội bảo đừng để cậu ta lừa."
"Tớ biết rồi mà." Lưu Vũ nghĩ đến lời trêu chọc của Châu Kha Vũ tối qua, lại nghe Hồ Diệp Thao nói vậy, trong lòng nhiều ít vẫn có một chút không thoải mái. Nhưng mà cảm giác này còn chưa tới được bao lâu đã bị một giọng nói cắt ngang: "Học trưởng, bọn em có thể ngồi đây được không?"
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt xa lại, trong lúc cậu còn đang nghĩ xem tại sao trong phòng nhiều chỗ trống như vậy mà người này nhất định phải ngồi ở đây thì mặt Châu Kha Vũ từ phía sau ló ra, cười rạng rỡ với cậu: "Được không vậy học trưởng Lưu Vũ, em ngồi đây với anh không được sao?"
Lưu Vũ: "! ! !"
Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao: "? ? ?"
Châu Kha Vũ mang theo Lưu Vũ ngồi riêng một góc, để lại Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên là một người hay nói, vừa mới đặt mông xuống ghế đã liên mồm hỏi chuyện Lâm Mặc như thể quen thân đã lâu lắm, không biết nói gì mà cả hai cứ cười suốt không ngừng được.
Mà bên kia, dưới gầm bàn, Châu Kha Vũ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng tùy ý để anh nắm, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Vì anh nhớ bạn trai nhỏ của anh." Châu Kha Vũ không có dây thần kinh xấu hổ, giọng không hề nhỏ, cả phòng học vì câu nói này của anh mà trở nên im phăng phắc không một tiếng động. Lưu Vũ khiếp sợ vội vàng bịt miệng anh lại: "Được rồi, nhỏ tiếng một chút."
Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu theo, cũng lặp lại lời Lưu Vũ: "Ừ ừ nói nhỏ."
Không một sinh viên đại học nào không sử dụng điện thoại trong lớp cả. Chuyện Châu Kha Vũ tới học cùng Lưu Vũ nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận hot nhất trên diễn đàn trường, cả câu nói kia cũng không ngoại lệ.
【Choáng váng trong lớp lý thuyết của Viện Nghệ thuật】
Lầu 1: Hình như tui với chủ thớt học cùng 1 lớp, tui cũng đang choáng váng.
Lầu 2: Choáng váng +2
Lầu 3: Mấy anh đẹp trai bây giờ đều yêu nhau hết rồi sao? Tui vẫn không thể tin được là Khoa Quản trị kinh doanh cùng Viện nghệ thuật chúng ta cùng lúc mất đi hai anh đẹp trai hmuhmu??
Lầu 4: Mới lặn một tí mà đã tối cổ rồi, ai tới thông não dùm tui cái.
Lầu 5: Có ai nghĩ giống mị khum? Hai người kia còn trộm nắm tay nhau dưới gầm bàn???
Lầu 6: Có chuyện này không biết có nên nói ra hay không. Hôm qua tôi cùng bạn trai đi dạo ở khu phố ăn vặt tình cờ thấy hai người họ đi cùng nhau ha ha ha.
Lầu 7: Há há há. Giảng đường của 2 khoa xa tít mù tắp, không có cái gì gọi là tình cờ ở đây cả há há há.
Lầu 8: Chết tiệt, anh ta thành công rồi.
Lầu 10: Túm cái váy lại mọi chuyện chính là hotboy khoa Quản trị kinh doanh cùng người bạn thân đẹp trai không kém của cậu ấy là Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện trong phòng học của tụi tui hỏi Lưu Vũ rằng có thể ngồi cạnh không sau đó liền kéo Lưu Vũ sang ngồi một góc. Bọn họ còn lén lút nắm tay nhau ở dưới gầm bàn. Châu Kha Vũ vì nhớ bạn trai nên tới.
........
Lầu 127: Cái lùm mía, tuy rằng thế giới mất đi hai anh đẹp trai nhưng mà nhìn hai anh đẹp trai ở cùng một chỗ tui con mịa nó không khó chịu chút nào mà còn thấy gất chi nà vui vẻ hệ hệ hệ...
Hai đương sự lúc này lại chẳng hề mảy may hay biết cả trường đang bàn tán về mình vì còn đang bận nghĩ xem tối nay đi ăn gì. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua di động, quơ quơ tay trước mặt Lưu Vũ: "Anh đặt khách sạn rồi, một lát nữa xe sẽ tới."
Lưu Vũ nhịn không được cười anh: "Anh sao hôm nay lại trang trọng như vậy?"
Châu Kha Vũ hiếm khi lộ ra khuôn mặt của thiếu niên tuổi mới lớn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu: "Hôm qua anh lướt baidu cả buổi, bọn họ đều nói lần đầu tiên ra mắt bạn bè phải trang trọng một chút."
Lưu Vũ cười mãi không ngừng được. Cậu nằm lên trên bàn, nghiêng đầu sang một bên để lộ ra đôi mắt tràn đầy ý cười: "Em còn tưởng bạn trai của em là cao thủ tình trường liếc mắt một cái cả trăm cô đổ rạp, vậy mà cũng phải search baidu ha ha?"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, thấy cậu ghé vào trên bàn, bộ dáng hệt như bé hồ ly không cẩn thận để lộ ra cái tai nhỏ, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Làm sao bây giờ học trưởng Lưu ơi, đây là lần đầu tiên em yêu đương đó, anh sẽ không ghét bỏ em đâu đúng không?"
"Chê!" Lưu Vũ làm bộ hào phóng. "Học trưởng không chơi với mấy em trai ngây thơ."
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đã vào tròng, lại bắt đầu trêu cậu: "Vậy mà em trai ngây thơ mới nói có mấy câu học trưởng đã liền đỏ mặt rồi?"
Lưu Vũ: "..."
Cái người này bình thường phát sóng trực tiếp thì câm như hến, sao ngoài đời lại nói nhiều như vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com