Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

201. Quả Là Một Dáng Vẻ Đầy Dục Vọng

Thẩm Nam Sơ nắm lấy vật nóng bỏng đó qua lớp quần, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn trên quy đầu to lớn.

dươиɠ ѵậŧ cứng rắn trong lòng bàn tay cô giật nảy lên, gần như muốn bật ra khỏi quần, lòng bàn tay cô đã dính đầy chất dịch nhớp nháp.

Ngủ rồi mà cũng nhạy cảm như vậy sao?

Cô cắn môi, nhìn khối phồng to lớn giữa háng anh.

Anh quá lớn, sau khi cương cứng đã khiến chiếc quần ngủ rộng thùng thình căng phồng, lớp vải bên ngoài trở thành lớp da thứ hai bao bọc lấy anh, phác họa rõ ràng hình dạng của nó.

Dưới ánh đèn vàng cam, có thể nhìn rõ đường gân nổi lên và đường cong của quy đầu, quy đầu to lớn lật lên từ bên dưới, gần như muốn bung cả cạp quần.

Cô phát hiện ra nốt ruồi nhỏ lộ ra ngoài cạp quần.

Nốt ruồi đó rất nhỏ, nằm ngay dưới bụng trái của anh, gần vị trí đường nhân ngư. Nếu là người bình thường có nốt ruồi nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không ai để ý, nhưng Lục Thời Nghiên thì khác, da anh quá trắng, ngoài nốt ruồi đó ra không còn tì vết nào khác, vì vậy một điểm nhỏ đó lại trở nên đặc biệt.

Giờ phút này, cảm giác đã lâu không gặp lại ùa về, một luồng nhiệt nóng bốc lên từ bụng dưới, như thủy triều nóng bỏng dâng trào, gần như nhấn chìm cô.

Những điều trước đây khi ở bên nhau thì không quá để ý, nhưng sau khi chia tay lại trở nên vô cùng hoài niệm.

Mỗi khi không có ai, cô lại nhớ về từng khoảnh khắc lúc trước, nhớ lại từng điểm đặc biệt trên cơ thể anh, dù chỉ là nốt ruồi nhỏ trên eo, cũng đều là ký ức riêng của hai người.

Thẩm Nam Sơ cảm thấy cả người cô như đang bị ngâm trong nước, toàn thân đã trở nên sưng phồng.

Cô cúi đầu xuống, hôn lên nốt ruồi đã lâu không gặp, chóp mũi chạm vào đâu cũng mặc kệ.

Cô là người đầu tiên để ý đến nốt ruồi này, lúc phát hiện ra, Lục Thời Nghiên còn khá ngạc nhiên, trước cô, anh hoàn toàn không biết mình có một điểm như vậy trên cơ thể.

"Em không nói anh cũng không để ý."

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc nghe câu nói này, cô rất vui, vì biết nốt ruồi này chỉ thuộc về cô.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô không dám nghĩ nữa.

Đầu lưỡi lướt qua vết tích mờ nhạt đó, chóp mũi chạm vào một vật đang cương cứng, nóng rực.

Cô kéo cạp quần vướng víu xuống, dươиɠ ѵậŧ sưng tấy lập tức bật ra, cây gậy to lớn đã sưng đỏ, cương cứng giữa không trung, nó đang lắc lư như sắp phun trào.

Quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường gân trên thân gậy, hơi nóng tỏa ra từ dươиɠ ѵậŧ khiến mắt cô nóng ran.

Trong hơi thở, cô có thể ngửi thấy mùi của dươиɠ ѵậŧ anh.

Đó là một cảm giác rất sạch sẽ, ngoài mùi sữa tắm thoang thoảng, còn có thể ngửi thấy mùi hoa dẻ.

Vị của nó hơi đắng, xen lẫn chút tanh lạnh, nhưng đem lại vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Quy đầu lộ ra đặc biệt hấp dẫn, nhất là lỗ nhỏ trên đỉnh, nó như miệng cá, đang phập phồng thổi bong bóng.

Vì không nhịn được, cô đã đưa tay ấn vào lỗ nhỏ đó, xoa tròn, từ ngoài vào trong, dần dần tiến đến gần lỗ nhỏ.

Cho đến khi ấn vào lỗ nhỏ đó, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác tê dại khi nó co thắt.

Trước đây cô chưa bao giờ để ý, lỗ nhỏ này lại có thể "cắn" người, vừa nghĩ vậy, ngón tay cô đã cong lên, dùng móng tay tò mò cào nhẹ hai cái.

"Ưm..." Một tiếng rêи ɾỉ đè nén phát ra từ trên đầu, cơ thể Lục Thời Nghiên đột nhiên run lên, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn trong tay cô cũng giật mạnh.

Ngẩng lên nhìn, thấy Lục Thời Nghiên đang ngửa cổ, lộ ra đường xương hàm quyến rũ, yết hầu cuồn cuộn lên xuống, anh nhắm mắt cau mày, vẻ mặt đầy du͙© vọиɠ, như đang cố gắng chịu đựng, lại như đang khao khát.

Ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong bụng anh, chỉ cần một chút cọ xát cũng đủ để bùng lên.

Cô chống tay vào ghế sô pha đứng dậy, cởi bỏ chiếc quần đã ướt sũng, nhấc chân ngồi lên người anh.

Hai đầu gối đặt hai bên hông anh, cô chống tay vào ngực anh, từ từ ngồi xuống.

Khoảnh khắc mông chạm vào dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đó, cô khẽ rên lên một tiếng, toàn thân run rẩy, giữa hai chân càng thêm ướt át.

Cô từ từ ngồi xuống, khoảnh khắc cửa huyệt ướt át chạm vào dươиɠ ѵậŧ, cô rùng mình một cái, cả người ngã xuống.

Hạ thân trần trụi của hai người dán chặt vào nhau, khe hở của cô kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ to dài của anh, như một chiếc bánh bao trắng kẹp lấy cây xúc xích khổng lồ.

Khoảnh khắc chạm vào nhau, mọi cảm giác đều đổ dồn xuống bụng dưới, ŧıểυ huyệt không tự chủ được co thắt, mυ"ŧ lấy vật cứng đang áp sát vào, từng cái, từng cái một, như muốn nuốt chửng nó.

Dâm dịch ướt át không ngừng chảy ra từ ŧıểυ huyệt đang co thắt, tưới lên dươиɠ ѵậŧ to lớn.

Eo Thẩm Nam Sơ mềm nhũn vì hơi nóng của anh, cô cắn môi, thở dốc, vịn vào ngực Lục Thời Nghiên một lúc lâu mới bắt đầu cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com