☆, chương 97 Tiểu Cường tới
☆, chương97 Tiểu Cường tới
Edit: Shiheco
Diệp Phàm nằm trên sô pha trong văn phòng Bạch Vân Hi, ôm linh thạch tu luyện.
"Khối linh thạch cuối cùng rồi." Diệp Phàm hơi luyến tiếc nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, "Dùng hết rồi thì tìm thêm."
Diệp Phàm cười khổ, thầm nghĩ: Nếu dễ tìm như vậy thì tốt rồi, linh thạch cũng không phải đá tảng, tùy tiện quơ tay là túm được một, dưới sự trợ giúp của mấy khối linh thạch, tu vi của hắn tăng lên không ít.
"Chuyện của Đường Vũ Hiên, việc sau đó đã xong hết chưa?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Không sai biệt lắm, kỳ thật tôi cũng chẳng phải làm gì."
"Nói như thế nào?"
"Người ba kia của Đường Vũ Hiên, nhặt một tấm thẻ ngân hàng, trộm rút tiền của người ta, ngồi tù rồi."
"Còn tên anh trai của anh ta, đến thăm bạn gái, kết quả phát hiện bạn gái cho gã đội nón xanh, ngoài gã còn có một tên bạn trai khác, đứa trẻ trong bụng cũng không phải của gã. Thế là tên anh trai tiện nghi đó dưới cơn nóng giận, đã đánh cô gái kia sẩy thai, cô gái bị thương nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh dục, nhà gái đương nhiên không chịu để yên, lấy tội cố ý đả thương tố cáo gã, kết quả, cũng vô tù luôn."
"Sau khi hai người đó lần lượt vào tù, chỉ còn lại người mẹ, cả ngày chỉ biết khóc, còn không thì đi đưa cơm cho hai kẻ trong tù."
Lúc trước vì chuyện của Đường Vũ Hiên, Diệp Phàm có phái hai tiểu quỷ tới chỗ Cao Bình, sau đó Diệp Phàm quên bẳng mất việc này, nhưng tiểu quỷ người ta vẫn rất ư là chuyên nghiệp trở về báo cáo tình huống cho hắn.
Bạch Vân Hi cười cười, "Có vẻ anh không cần nhọc lòng về chuyện của Đường Vũ Hiên nữa rồi."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Em nói xem hai cha con Cao Bình và Cao Mãn Kim này sao lại thế nhỉ? Phạm Thái Tuế, cả hai đều vào tù."
"Có lẽ." Khả năng Phạm Thái Tuế mà vào tù không lớn lắm, nhưng khả năng vì đụng tới Đường Vũ Hiên thì khá lớn, đôi vợ chồng Hoa kiều năm đó nhận nuôi Đường Vũ Hiên không có con nối dõi, Đường Vũ Hiên là người thừa kế hợp pháp, có thể xem như phú nhị đại, quyền lợi trên tay không hề nhỏ.
......
Diệp Phàm lái xe, về tới biệt thự.
Vừa đến biệt thự, Diệp Phàm bèn phát hiện trước cổng biệt thự, có một người ăn mặc khá là đỏm dáng đang tranh chấp với bảo vệ.
Từ lúc Diệp Phàm nổi tiếng, có một số fans tìm tới cửa, có người nửa đêm trèo tường, gây áp lực không nhỏ cho bảo vệ, đội bảo vệ còn vì thế mà tăng mạnh cảnh giác.
"Diệp thiếu, ngài về thì tốt quá, ông này tự xưng là ba ngài!"
Diệp Phàm thoáng nhìn Diệp Hoằng Văn, "Ông ta không phải."
Diệp Phàm lái xe, chạy vào cổng lớn, Diệp Hoằng Văn muốn theo vào, bị một bảo vệ bên cạnh túm chặt, "Vị tiên sinh này, ông cũng nghe rồi đấy, Diệp thiếu nói ông không phải ba cậu ấy, mời ông về cho."
Diệp Hoằng Văn cực kỳ phẫn nộ nói: "Thằng nhóc khốn đó nói láo!"
"Vị tiên sinh này, nếu ông còn tiếp tục càn quấy như thế, tôi sẽ báo cảnh sát!" Mấy bảo vệ ngăn chặn Diệp Hoằng Văn, Diệp Hoằng Văn vô cùng tức giận rời đi.
Diệp Hoằng Văn đã tới thủ đô từ sớm, sau khi tới, Diệp Hoằng Văn bị sự hào nhoán của thủ đô mê mờ mắt, quăng luôn cả giao phó của lão gia tử ra sau đầu.
Vốn Diệp Hoằng Văn còn muốn làm giá thời gian nữa, nào ngờ Diệp Phàm căn bản chẳng xem lão là cái đinh gì, lão tới thủ đô lâu như vậy, Diệp Phàm coi lão như không khí, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Diệp Hoằng Văn cũng không dám rời Thương Thành quá lâu, miễn cho thời gian dài không ở công ty, bị Diệp Thiệu Huy chiếm tiên cơ.
Diệp Hoằng Văn cân nhắc một chút, bèn tới xem Diệp Phàm, kết quả bị mấy bảo vệ ngăn chặn, Diệp Phàm lại còn chẳng thèm thừa nhận thân phận lão.
......
Diệp Phàm lái xe tới cửa biệt thự, lại phát hiện thêm một người quen nữa.
"Ông chủ Chương, sao anh lại tới đây?" Diệp Phàm tiếp đón Chương Tư Lượng vào cửa.
"Diệp thiếu, cậu nhận vụ làm ăn của ông chủ Hoàng?"
Diệp Phàm hơi khó hiểu liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng, hỏi: "Ông chủ Hoàng? Ai là ông chủ Hoàng?"
"Chính là ông chủ mỏ than lần trước tôi giới thiệu cho cậu đấy."
"Ý anh là tên keo kiệt kia ấy hả? Không hề!"
"Không có sao? Thấy Diệp thiếu nhận quay bộ phim truyền hình kia, hại tôi còn tưởng cậu muốn đánh vào lòng địch chứ." Chương Tư Lượng nói.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Chương Tư Lượng, "Anh đang nói gì vậy?"
"Diệp thiếu không biết sao? Lương Hân đồng nghiệp cậu, chính là em gái ruột của người vợ hiện tại của ông chủ Hoàng – Lương Nhiên." Chương Tư Lượng nói.
"Là em gái? Không phải chị gái?" Diệp Phàm hỏi.
Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Là em gái!"
"Tôi nhớ anh từng nói, vị ông chủ Hoàng kia không thích ai vượt quá hai mươi tuổi mà nhỉ?" Diệp Phàm nghiên đầu nói.
Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Cái cô Lương Hân ấy đã ba mươi mấy, chị gái Lương Hân chắc cũng phải gần bốn mươi." Diệp Phàm nói.
"Không thể nào! Tôi đã từng gặp Lương Nhiên, dáng vẻ nhiều lắm mới hai mấy, Diệp thiếu nói Lương Hân hơn ba mươi tuổi, không đến mức đó đi, trên báo nói Lương Hân mới hai mươi thôi!"
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Hai mươi, cô ta sắp có hai cái hai mươi luôn rồi, tuy tôi chưa gặp Lương Nhiên, nhưng nếu cô ta thật là chị gái Lương Hân, tuổi phải lớn hơn cả Lương Hân, chắc cũng dùng Thanh Xuân Cổ."
"Thanh Xuân Cổ? Là loại cổ gì, có tác dụng phụ nào không?" Chương Tư Lượng không khỏi tò mò.
"Chính tông Thanh Xuân Cổ không có tác dụng phụ gì, nó có thể trì hoãn lão hóa, là thứ tốt ngàn vàng khó cầu, rất khó bồi dưỡng, thứ trong cơ thể Lương Hân chỉ là bán thành phẩm, hiệu dụng xa không bằng Thanh Xuân Cổ chân chính, có tác dụng nhất định trong thời gian giới hạn, một khi quá thời gian hạn định, ký chủ liền sẽ cấp tốc già nua."
Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Ra là vậy!"
"Tôi đoán, Thanh Xuân Cổ trong cơ thể Lương Nhiêu, đã bắt đầu không ổn định." Diệp Phàm nói.
"Không ổn định?"
"Dáng vẻ không khác lắm là một chốc hai mươi mấy tuổi, một chốc lại hơn ba mươi tuổi." Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm đoán tên chủ mỏ than ấy, chắc là đã trông thấy dáng vẻ hơn ba mươi của cô vợ hiện tại, nên mới muốn đổi người, nhưng có lẽ lão còn cố kỵ gì đó, chờ vợ lão lại trở về dáng vẻ hai mươi mấy tuổi, vui vẻ lên, bèn đem chuyện đổi vợ vứt ra sau đầu.
......
Di động Diệp Phàm vang lên, "A lô, anh họ, có việc gi?"
"Anh nói Tiểu Cường tới, nó tới làm gì?"
"Tới tìm tôi chơi!"
"Được thôi, để tôi ra sân bay đón nó vậy, yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ không để nó xảy ra chuyện."
Chương Tư Lượng nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì lớn, là cháu trai nhà tôi tới chơi! Người như tôi ấy mà, quá được yêu thích, ai cũng muốn đến gần tôi hết á. Nhìn cháu trai tôi xem, vậy mà dám gạt cha mẹ nó, mua vé máy bay tới tìm tôi, hai vợ chồng đó cũng hồ đồ thật, tới giờ mới phát hiện không thấy con, được rồi, tôi phải ra sân bay đón nó đây."
Chương Tư Lượng "......"
......
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, ngồi một bé trai tròn vo, bé trai lớn lên mày rậm mắt to, phấn phấn nộn nộn, rất là đáng yêu, bé trai luôn miệng kêu đói, tiếp viên hàng không phải liên tục mang đồ ăn lên cho bé.
Ngồi cạnh bé trai cũng là một đứa bé, đứa bé cỡ bảy tám tuổi, hai tròng mắt dại ra, trong miệng không biết thì thầm cái gì.
Một phụ nữ xinh đẹp ôm lấy đứa bé, trong mắt đong đầy lo lắng.
"Dì Lâm, cháu đã liên hệ bác sĩ có tiếng ở thủ đô rồi, em họ nhất định có thể khỏi bệnh." Một cô gái xinh xắn nói.
Lâm Khiết thở dài, "Hy vọng là hữu dụng." Lâm Khiết vì Lý Gia Bảo cầu không biết bao nhiêu danh y, tới giờ tinh thần và thể xác đã có hơi mỏi mệt.
Võ Hào Cường liếc mắt nhìn đứa bé bên cạnh, nói: "Dáng vẻ bạn ấy, như bị quỷ ám vậy, tìm bác sĩ cũng vô dụng, tìm chú nhỏ cháu mới có hiệu quả!"
"Chú nhỏ cháu, chú nhỏ cháu là bác sĩ?"
Võ Hào Cường lắc đầu, có chút kiêu căng nói: "Không phải! Chú nhỏ cháu còn lợi hại hơn bác sĩ nhiều."
"Ồ, vậy chú nhỏ nhóc là ai?" Lâm Tiêu tò mò hỏi.
Võ Hào Cường toét miệng, nói: "Chú nhỏ em là đạo sĩ."
Lâm Tiêu không vui nói: "Ghét nhất là đám đạo sĩ rởm đó, cả ngày không làm chuyện đàng hoàng, chỉ biết đi lừa gạt người khác!"
Võ Hào Cường không vui nói: "Chú nhỏ mới không có lừa gạt ai! Chú nhỏ lợi hại nhất."
Lâm Tiêu thuận miệng hỏi: "Hắn ta lợi hại thế nào?"
Võ Hào Cường phồng má, nói: "Chú nhỏ là minh tinh!"
"Lúc nãy nhóc mới nói hắn là đạo sĩ, sao giờ lại biến thành minh tinh rồi?" Lâm Tiêu cười nhạo một tiếng nói.
Võ Hào Cường nghẹn đỏ mặt, nói: "Chú nhỏ nghề chính là đạo sĩ, nghề phụ là minh tinh."
Lâm Tiêu cười lạnh nói: "Có phải chú nhỏ nhóc giả thần giả quỷ không sống nổi, nên mới chuyển sang làm minh tinh nhỏ tuyến mười tám không?"
Lâm Tiêu vốn không muốn chấp nhặt với Võ Hào Cường, đáng tiếc Lâm Tiêu chướng mắt nhất chính là đám đạo sĩ, từ lúc Lý Gia Bảo xảy ra chuyện, Lâm Khiết mời rất nhiều bác sĩ đều vô dùng, bèn chuyển hướng sang cậy nhờ đạo sĩ, kết quả, đắc đạo cao nhân đâu không thấy, chỉ gặp toàn mấy tên bịp bợm.
Mấy người này gạt tiền thôi không nói, một người trong đó còn ép Lý Gia Bảo uống nước bùa, kết quả khiến Lý Gia Bảo lên cơn sốc, thiếu chút nữa bỏ mạng.
Võ Hào Cường phồng hai má, đầy khó chịu nói: "Chú nhỏ lợi hại nhất."
Lâm Tiêu nhìn dáng vẻ Võ Hào Cường tức giận, nghĩ đến Võ Hào Cường bất quá là một đứa nhóc, cũng không tranh chấp thêm với Võ Hào Cường, "Nhóc tới thủ đô một mình?"
"Chú nhỏ sẽ tới đón em." Võ Hào Cường nói.
"Nhóc coi chừng gặp bọn buôn người đấy!" Lâm Tiêu nói.
"Không sợ, bọn buôn người cũng sợ em." Võ Hào Cường đắc ý nói.
"Vì sao?" Lâm Tiêu hỏi.
"Trên người em có bùa hộ mệnh, ai lòng mang ý xấu muốn chạm vào em, người đó liền xui xẻo." Võ Hào Cường giơ nắm tay nói.
Lâm Tiêu trợn trắng mắt, trong lòng cười lạnh, cảm thấy nhóc con Võ Hào Cường này trúng độc không nhẹ!
Võ Hào Cường thấy Lâm Tiêu vẻ mặt khinh thường, không khỏi có chút nhụt chí.
Võ Hào Cường từ ba lô lấy ra một lá bùa, nói: "Nhìn thấy cái này không, bùa trừ bệnh, bao trị cảm mạo, phát sốt, người thực vật, bất quá, không trị não tàn, chú nhỏ em cho em đó."
Lâm Khiết nhìn Võ Hào Cường, tò mò hỏi: "Bùa này bao nhiêu một tấm?"
"Không mắc, một trăm mười vạn một tấm."
"Anh bạn nhỏ, cháu bán cho dì được không?" Lâm Khiết nói.
Võ Hào Cường chớp mắt, nói: "Được thôi."
Lâm Tiêu cau mày, nói: "Dì, dì đừng nghe đứa bé này nói bậy bạ, chẳng lẽ dì bị gạt còn chưa đủ nhiều sao?"
Lâm Khiết cau mày, nói: "Thà rằng tin là có, chớ tin là không mà! Dì thấy đứa bé này, không giống như đang nói dối."
Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Đúng, đúng, cháu không có nói dối."
Lâm Tiêu cau mày, nhìn Võ Hào Cường, không nhịn được nghĩ, trẻ con bây giờ thật khó lường, mới tí tuổi đầu đã ra ngoài gạt người rồi.
..........
Hết chương 97
4.8.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com