Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: VTKN(15)

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

_________________

Chương 15: Vị Thần Khởi Nguyên (15) - Ngày mai cậu ta sẽ thành con trai tôi

===============

Bởi vì quá ngạc nhiên nên trong đầu Ngu Uyên hoàn toàn trống rỗng, y mãi vẫn không phản ứng lại được.

Trong kế hoạch được bày vẽ suốt cả tối hôm qua và được sửa lại hôm nay, nên tiến lùi như thế nào, làm sao để mau chóng lấy được lòng tin của Thái Khải, lỡ như xét nghiệm ADN mà không có quan hệ huyết thống thì nên nhờ Thái Khải làm giả báo cáo xét nghiệm ra sao, có cả khả năng Thái Khải sẽ không nhận ra hắn các kiểu, Ngu Uyên đều đã tính trước hết rồi. Từ trước đến giờ y vẫn luôn là một người nghĩ xa tính kỹ, cho dù lần này Thái Khải không nhận ra y thì cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của y cả.

Nhưng y thật sự không ngờ được Thái Khải lại nghĩ y là con của chính y?

Rốt cuộc thì trong đầu vợ y suy nghĩ kiểu gì vậy?

Ngu Uyên nghĩ mãi không ra, tới khi y hoàn hồn thì trong ngõ nhỏ đã chẳng còn ai nữa.

Ngu Uyên lập tức vội vàng chạy tới nhìn quanh bốn phía, y chỉ ngẩn ra nhiều lắm là một phút thôi, thế mà Thái Khải lại chạy mất tăm hơi.

Thật đúng là đầu và chân nhanh như nhau, nhưng chạy đi đâu thì có trời mới biết.

Lại dạo quanh một vòng, cuối cùng Ngu Uyên cũng phát hiện dấu vết Thái Khải để lại — Hai ly trà sữa rỗng trong thùng rác.

Hờ, uống trà sữa cũng nhanh nữa, một lần uống 2 ly, cắm mỗi bên một cây ống hút rồi hút cùng một lúc.

Ngu Uyên đành phải chui vào thùng rác lấy hai ly trà sữa kia ra rồi ném vào thùng rác tái chế.

Mặc dù không nhìn ra được tia đau buồn nào từ trên mặt Thái Khải, nhưng Ngu Uyên cảm thấy hẳn là y không cần phải lo Thái Khải sẽ tái hôn ngay khi chồng trước vừa mới chết.

Trà sữa có thể làm Thái Khải vui vẻ 100%.

Ngu Uyên phủi tay, đi tới chỗ mình vừa ngồi xuống ban nãy cầm ly trà sữa Thái Khải mua cho mình lên, cắm ống hút vào rồi đi tới bên đường đối diện.

Y vẫn còn định đi xe bus tới chỗ kênh truyền thông.

Ngu Uyên tay trái cầm trà sữa, tay phải moi hết tiền trong túi ra, giờ y không có nhiều tiền lắm, nếu kênh truyền thông kia không thể sắp xếp chỗ ăn ngủ cho y, vậy thì chỗ ăn ngủ mấy ngày này—

“Cái trà sữa này ngọt dữ vậy?”

Ngu Uyên hơi ngừng lại bên lề đường, nhìn nhãn hiệu trên ly trà sữa rất là nghi ngờ.

Thái Khải thích uống mấy thứ ngọt gắt cả cổ họng thế này hả?

Một giây sau, đột nhiên y cảm nhận được có người ở phía bên trái đang nhìn mình.

Ngu Uyên quay đầu.

Một chiếc Lexus quen thuộc dừng sau vạch kẻ vàng, trong xe, Ngu Như Trác kích động kéo cánh tay Ngu Hào.

“Ôi trời ơi, ba, ba mau nhìn kìa, mau đi ba, cái cậu con trai mặc áo jacket ở đằng trước kìa, khuôn mặt cậu ta giống hệt anh họ luôn!”

*

“Tôi nói với anh thật sự luôn đó luật sư Trần, chắc chắn là tôi không nhìn lầm đâu, y như Ngu Uyên bản mini vậy ấy, bản mini giống y hệt Ngu Uyên từ mặt mày cho tới biểu cảm luôn.”

Trần Lễ Tân nhíu mày, nghe điện thoại của Thái Khải xong anh ta lập tức chạy từ văn phòng luật sang chỗ hắn, Thái Khải không nói rõ vị trí trong điện thoại được nên hai người hẹn gặp ở quán KFC gần đó.

Vừa gặp mặt thì anh ta đã biết những gì Thái Khải thấy là thật.

Trần Lễ Tân chưa bao giờ thấy Thái Khải mất bình tĩnh như vậy, tính cách của Thái Khải hơi lạnh nhạt, ngay cả lúc Ngu Uyên rơi xuống biển thì ngoài mặt hắn cũng không thể hiện ra cảm xúc gì cả. Tới lúc nói Ngu Uyên để lại toàn bộ tài sản cho hắn thì hắn mới hơi có phản ứng.

“Bản mini? Mini cỡ nào?”

Thái Khải ngẫm một lúc, miêu tả thật chi tiết: “Trẻ con loài người, hơi lớn một chút nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn.”

Nhỏ vậy cơ á?

Trần Lễ Tân tưởng tượng ra một đứa nhóc bảy tám tuổi chạy theo sau lưng Thái Khải hỏi, “Anh có biết tôi là ai không”(*).

Anh ta từng xử lý mấy vụ kiện ly hôn vì ngoại tình còn có con riêng thay cho vài người có tiếng tăm, cảnh này rất quen thuộc, nhưng mà lại thiếu một người.

“Mẹ nó có ở cạnh nó không?”

Thái Khải hơi sửng sốt: “Không, chỉ có mình nó thôi.”

Trần Lễ Tân càng tò mò, cái nhà giàu có này không chỉ có nhiều ân oán, đến cả kẻ thứ ba mang con tới cửa gây sự mà còn theo cách lạ lùng như này.

“Cậu đã nhìn xung quanh chưa, chỉ có một mình nó thật hả?”

“Thật sự chỉ có một mình.” Thái Khải khẳng định.

Trần Lễ Tân thầm nói: “Cái kẻ thứ ba này chểnh mảng thế, trẻ con nhỏ vậy mà để nó chạy trên đường cái, lỡ bị xe đụng phải thì sao.”

“Chắc là không có đâu.”

“Tuy là còn nhỏ, nhưng mà chắc chắn nó từng thấy đường ô tô rồi.” Thái Khải khua tay một chút, “Cao cũng gần bằng tôi luôn mà.”

Trần Lễ Tân đơ ra: “???”

Anh ta nghe Thái Khải nói như nào mà thành ra thằng nhóc này chỉ mới bảy tám tuổi vậy??

Tại mặt Thái Khải đẹp nên cứ vô thức nghĩ là hắn nói gì cũng đúng à?

“Khoan, cậu nói tôi biết thằng bé đó lớn cỡ nào trước đã?”

Thái Khải nói: “Chắc tầm mười mấy tuổi, tôi thấy còn nhỏ lắm.”

Trần Lễ Tân: “...”

Anh ta bỗng nhiên cảm thấy hơi cạn lời: “Ngu Uyên chỉ mới vừa tròn 30 tuổi thôi.”

Thái Khải nói: “Ơ không phải con người ta mười mấy tuổi là sinh con được rồi à?”

Trần Lễ Tân không biết nên nói gì cho phải, mấy đứa trẻ bây giờ đứa nào cũng cao nhòng, mười mấy tuổi đã có thể sinh con được rồi, cũng đúng với logic của Thái Khải, nhưng anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai sao đó.

“Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm xem, cậu còn nhớ ở đâu không?”

Thái Khải nói: “Ngay trong tiệm trà sữa gần đây ấy.”

Hai người cùng tới tiệm trà sữa tìm một vòng nhưng không tìm được con riêng của Ngu Uyên mà Thái Khải nói, có điều cũng thấy được hình của cậu ta.

Chỉ thấy trong hình là một cậu trai mười mấy tuổi dựa vào tường ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, xét theo ngoại hình thì đúng là rất giống Ngu Uyên.

Nhưng cách cái gọi là “Trẻ con loài người, hơi lớn một chút nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn” và “Bản mini” mà Thái Khải nói xa cả cây số.

—Đổi EQ 10 đời để được đẹp tuyệt trần 1 đời, câu này nói cậu đúng không.

Trần Lễ Tân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thái Khải, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

“Tôi sẽ mượn quan hệ hỏi thăm để tìm cho ra cậu trai này, tôi không đồng ý việc cậu nói cậu ta là con riêng của Ngu Uyên, nhưng chắc chắn cậu ta có quan hệ huyết thống với Ngu Uyên, chuyện này rất tệ.”

Cho dù Ngu Uyên đã sắp xếp ổn thoả mọi việc, nhưng sự xuất hiện của cậu trai này cũng đủ để đẩy cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế này lên cao trào.

Tình cảnh hiện giờ của Thái Khải, chỉ một câu bị cả bầy sói vây quanh cũng chưa đủ để tả hết, mấy ông chú bác nhìn chằm chằm như hổ đói, còn cả những công ty lớn có quan hệ đối tác với nhà họ Ngu, Thái Khải nắm trong tay tài sản kếch xù chẳng khác nào một miếng thịt béo bở mà ai cũng muốn nuốt trọn.

Cậu trai này đúng là một điểm đột phá quá tuyệt vời.

“Cậu phải chú ý an toàn, đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với đội bảo vệ của cậu tăng số lượng bảo tiêu lên, hiện giờ cậu là người thừa kế hợp pháp nhất, nếu không có cậu thì người đứng thứ hai sẽ được kế thừa tài sản, cậu hiểu ý tôi không?”

Nhìn vẻ mặt của Thái Khải hiển nhiên là không hiểu.

“Hầy, thôi quên đi.”

Công tử nhỏ lớn lên trong tháp ngà hẳn là không hiểu được con người ta có thể làm được tới cỡ nào vì ích lợi đâu.

“Mấy ngày này cậu đừng ra khỏi cửa, cứ chờ ở trong nhà, nếu cậu trai kia lại tới tìm cậu thì cậu cứ nói với tôi.”

Thái Khải đồng ý, hắn cũng không muốn dây dưa dây cà, chỉ hy vọng có thể nhận tài sản kế thừa kếch xù thật thuận lợi, sau đó lại tiếp tục làm heo lười.

“Được.”

Cả tuần sau đó, Trần Lễ Tân và Thái Khải không gặp lại nhau, anh ta dò hỏi thông tin về cậu trai này khắp nơi, cuối cùng được một người bạn làm bên bộ giao thông cho biết là hai ngày sau khi Ngu Uyên rơi xuống biển mất tích, cậu trai này từ một thành phố nhỏ ngồi xe lửa mấy trăm cây số để tới đây.

Xem ra là chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, mấy ngày gần đây tầng trên của nhà họ Ngu bận tranh đấu nội bộ nên chẳng có hơi đâu mà lo mấy tin tức trên mạng, tư liệu của Ngu Uyên và Thái Khải đã được công bố khắp nơi, có lẽ là cậu trai này thấy mình rất giống với Ngu Uyên, lại biết mình là trẻ mồ côi nên mới tới tìm Thái Khải nhận thân.

Thái Khải đã hiểu chuyện này tệ cỡ nào sau khi được Trần Lễ Tân giải thích cho, hắn phải tìm được cậu trai này trước mấy ông chú bác của Ngu Uyên, đồng thời phải trở thành người giám hộ của cậu trai này, làm cậu ta tin tưởng mình, không bị mấy ông chú bác kia tẩy não.

Thế là Thái Khải lại gọi Diêm Vương đen béo và hai vị tướng tài yêu thích của ông ta tới.

Lần này, hắn vừa mới mở miệng lại làm Diêm Vương đen béo và hai vô thường ngu người.

“Ta muốn tìm con trai của chồng ta.”

Diêm Vương đen béo & Hắc Bạch vô thường: “Hả?? Đông Quân, ngài và chồng ngài có con trai luôn rồi hả???”

“Không phải ta và anh ta, là anh ta và người khác, anh ta có một đứa con trai.”

Diêm Vương đen béo hỏi: “Còn sống hay đã chết? Còn sống thì không phải do bọn tôi quản lý đâu– A, ngươi kéo ta làm gì?”

Bạch vô thường vội vàng nói tiếp: “Đông Quân, chuyện này phải bàn lại cho kỹ ạ, từ những tin tức mà tôi và lão gia giúp ngài góp nhặt khắp nơi mấy ngày gần đây thì hẳn là chồng ngài không có con cháu gì đâu ạ.”

Thái Khải hơi không vui: “Vậy ngươi đã tìm được chồng ta chưa? Ta còn rất nhiều chuyện phải hỏi anh ta.”

Bạch vô thường nói: “Bọn tôi vẫn đang tìm ạ, ngài yên tâm, đợi tới lúc tìm được chồng ngài rồi, bọn tôi chắc chắn sẽ bắt y phải ăn năn sám hối cho tốt, để kiếp sau y không dám tìm kẻ thứ ba nữa, sau đó sẽ đưa y tới đầu thai chuyển thế gần chỗ ngài—”

Thái Khải nói: “Hay là khỏi đi, ta bịa lý do mệt lắm, ta không cần nữa.”

Bạch vô thường: “??”

Còn chưa kịp phỏng đoán xem Thái Khải nghĩ gì thì ba người đã bị một cơn gió thổi trở về.

Gọi người tiếp theo thôi.

Thái Khải lại làm Minh giới tổ chức team building lần nữa, tất cả người đứng đầu Minh giới đều trăm miệng một lời, chắc chắn Ngu Uyên không có thằng con trai nào cả, Thái Khải còn đang tò mò rốt cuộc thằng nhóc giống y hệt Ngu Uyên này chui ra từ ngóc ngách nào thì Ngu Long gọi điện thoại tới, nói muốn họp mặt cả nhà ăn một bữa cơm.

“Đã tìm Ngu Uyên hơn một tuần rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, chúng ta cũng nên mở một buổi họp báo để thông báo với người bên ngoài, hơn nữa, bác muốn để mọi người gặp một người, xế chiều ngày mai, Lầu Ý Thu, nhớ tới đúng giờ.”

Trần Lễ Tân nhận được tin nhắn này báo cho Thái Khải mà không khỏi thở dài.

“Bữa tiệc ngày mai có đi không về.”

Thái Khải nói: “Vậy thì tôi khỏi đi?”

Trần Lễ Tân nói: “Tôi đoán ngày mai bọn họ sẽ ép cậu phải ký giấy chứng nhận tử vong.”

Thái Khải nói: “Thì ký thôi.”

Người cũng mất rồi còn gì.

Trần Lễ Tân nói: “Nhưng cậu trai kia đang ở chỗ chú bác của Ngu Uyên, chuyện này không dễ xử lý cho lắm.”

“Có gì mà khó.” Thái Khải nói chắc nịch, “Anh có tin không, ngày mai cậu ta sẽ thành con trai tôi.”

__________________

Lời tác giả:

Ngu Uyên: Em nói lại lần nữa thử xem?

___________________

Chú thích:

(*) Vì lúc Thái Khải kể lại cho Trần Lễ Tân nghe không thuật lại nguyên câu mà chỉ kể đại khái nên mình chỉnh sửa xưng hô trong đoạn này cho phù hợp với tưởng tượng của Trần Lễ Tân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com