Chương 27: PT.N (5)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
_______________
Chương 27: Phong thần. Nuo (5) - "Bộ vợ nhân lúc y ngất biến về nguyên hình rồi leo lên người y nhảy disco hay gì"
======
Đó là cảnh tượng mà mấy bóng đen kia chưa từng thấy bao giờ.
— Chín tầng trời thượng cổ, thiên thần phẫn nộ, sấm đánh, chớp giật, cuồng phong, lửa trời là những nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người đối với trời cao, cũng là những phương thức giao tiếp cơ bản nhất giữa tầng trời và trần gian.
Thần thánh, lộng lẫy, quỷ quyệt, đẹp tuyệt trần, thần bí,...
Một bóng đen nhỏ nói giọng the thé hỏi, răng đánh cầm cập.
"Ngươi, ngươi ở đường nào, tại sao, tại sao lại muốn cướp hương hỏa của bọn ta, lại còn, lại còn định đánh ta."
"Hắn không phải thần đường bên cạnh đến cướp hương hỏa, hắn có thể đeo mặt nạ Nuo ở biên giới âm dương, hắn, hắn là đại vu thượng cổ!" Giọng con nít hét to.
Ba bóng đen ngơ ra.
"Bịch, bịch, bịch."
Các bóng đen cùng nhau quỳ rạp xuống đất.
Bọn họ chỉ mới sống được mấy trăm năm thôi, nhận thức của người đời sau này càng làm hình tượng đại vu dần trở thành yêu ma quỷ quái, trong cung đình và dân gian, vu thuật là thứ không nên dây vào, nhưng ở thời thượng cổ, cái thời mà khoảng cách của thần và người rất gần gũi, đại vu là nhân vật lớn, có quyền thế ngang bằng với thủ lĩnh thị tộc, có thể lên trời xuống biển, nói chuyện trực tiếp với chư thần Côn Luân.
Mây đen quay cuồng, sấm chớp lập lòe. Bên ngoài kết giới, các quán nhỏ bên đường còn đang nghĩ sao tự dưng trời đang bình thường lại chuyển mưa xuân. Mà ở biên giới âm dương, phát sấm trời đầu tiên đã đánh xuống, ba bóng đen ba chân bốn cẳng định chạy, xong lại lăn ra từ bóng của mái hiên cạnh bên đường, y phục của cả ba đều rách rưới, khét lẹt cả người, mặt đen như mực không nhìn rõ mắt mũi, cứ như ba cục than lăn tròn trên đất.
Tiếng van xin "Oái", "Cụ ơi xin tha mạng", "Tha cho con đi ạ" vang lên liên hồi, cũng chẳng biết bọn họ bị phát sấm này đánh rụng mất bao nhiêu tu vi.
Nhưng trong lòng bọn họ biết, vị đẹp đẹp trước mặt này không có ra đòn chí mạng với bọn họ.
*
Về phần tại sao không ra đòn chí mạng—
Giọng con nít lại vang lên.
"Anh em, mau trốn ra sau đại gia lắm tiền!"
Ba cục than vội vàng lăn trở lại trốn cạnh Ngu Uyên mà run lẩy bẩy, phát sấm thứ hai mang theo sát khí ngập trời bị Thái Khải bất ngờ thu lại ngay lúc gần chạm đất.
Dư âm sấm trời đánh vào kết giới rầm một tiếng, xung kích cực mạnh làm kết giới vỡ nát, lại được kết giới rắn chắc của Thái Khải bao bọc ngay giây sau.
Thái Khải đi về phía bọn họ.
Ba cục than kia lập tức sợ tới sắp hồn vía lên mây, ôm nhau tụm lại khóc rống.
"Huhuhuhu, tôi không muốn chết."
"Tôi cũng không muốn chết, tôi còn chưa được ăn gà quay quán Hoàng Nhị sắp cúng năm nay."
"Huhuhuhu, nếu phải chết thì ít nhất tôi cũng phải chết sao cho xinh đẹp chút huhuhu."
"Ân nhân, đúng rồi, ân nhân."
Cục than nhỏ nhất trong số đó bắt đầu liều mạng lay bả vai Ngu Uyên, muốn gọi y tỉnh dậy.
"Cứu mạng với ân nhân, bọn tôi không tham hương hỏa của cậu nữa đâu, xin cậu mau cứu bọn tôi với."
"Đúng đúng đúng, bọn tôi trả lại hương hỏa hết cho cậu, mau cứu bọn tôi với."
Ba cục than nhào vào người Ngu Uyên gào lên như đang khóc tang.
Thái Khải đã đến gần.
Cũng không phải hắn đến để giết bọn họ.
Thu hồi phát sấm trời thứ hai xong, hắn nhìn kỹ lại Ngu Uyên đang nằm cạnh điện thờ, lúc này mới phát hiện điểm không đúng.
Ba bóng đen này căn bản không ra tay với Ngu Uyên, y chỉ nằm trên mặt đất hoàn toàn không bị gì, bên dưới còn chu đáo lót thêm một tấm chiếu rơm cũ nát, trên người bị vung đầy giấy tiền đồ cúng, bên cạnh là túi dâng hương và đôi mút độn giày mà hắn mua cho y được bày ngay ngắn.
Ba bóng đen kia không phải đang gặm Ngu Uyên, mà là đang hít hương hỏa.
Thái Khải nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đọc truyện kinh dị nhiều quá à?
Hắn đang định tới hỏi xem ba cái bóng này ở đường nào, chớp mắt thấy Ngu Uyên hơi tỉnh dậy, lập tức vội vàng vụt tay một phát, ba cái bóng kia đồng loại ngồi xuống, cái tát này lướt qua đỉnh đầu bọn họ bay thẳng tới trên đầu Ngu Uyên, đánh y ngất đi.
Ba cục than lại bắt đầu gào khóc.
Cái vị đại vu này giết luôn cả bạn bè của chính mình rồi, có khi nào tiếp theo sẽ tới phiên mình không?
"Huhuhu, cầu xin ngài tha cho chúng tôi đi mà."
Cục than mặt vuông há to mồm gào khóc, hiện luôn cả nguyên hình, miệng dài ra, ria mép cũng mọc ra, nhưng xui cái là chúng đều bị sét đánh cháy khét lẹt nên cuộn lại thành hai cuộn nhỏ trên cái mỏ nhọn trông rất buồn cười.
Thái Khải quan sát kỹ càng một lát, hắn hỏi: "Ngươi là cáo cát Tây Tạng thành tinh à?"
Cục than mặt vuông khóc càng đớn lòng hơn.
Nó thút tha thút thít nói: "Ngài nhầm rồi, tôi, tôi không phải cáo, cáo cát đâu..."
"Không thể nào." Thái Khải nói thầm, "Ngày nào ta cũng lên mạng xem thế giới động vật mà."
Cục than mặt vuông suýt thì khóc ngất cả ra.
Ba cục than này đều là cọng bún thiu sức chiến đấu bằng 0, còn gào khóc như thể Thái Khải đang khi dễ bọn họ, Thái Khải liền áp súc lực lượng, khôi phục hình dạng trần gian, tháo luôn mặt Nuo xuống.
"Không giết các ngươi." Thái Khải nói.
"Thật ạ?" Ba cục than không dám tin.
"Thật." Thái Khải ngoáy lỗ tai, "Nhưng mà các ngươi đừng gào nữa, nhức hết cả tai."
Ba cục than hít mũi một cái, không dám nói tiếp.
"Ngươi, ngươi đó, cục than cáo cát." Thái Khải đá đá cục ngoài cùng bên phải, "Tự giới thiệu đi, bắt đầu từ ngươi."
"Tôi không phải cáo cát mà."
Thấy vị đẹp đẹp này lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm, cục than cáo cát vội cúi đầu xuống: "Thật sự không phải cáo cát đâu."
"Không phải thì thôi, ta cũng có ăn ngươi đâu." Thái Khải nói, "Tiếp tục đi."
Cục than cáo lúc này mới can đảm hơn một chút, nó dùng giọng the thé nói: "Tôi là Phụng Đức Lão Gia trấn thủ phía đông đường Hồ Lô 6 của trấn Bách Hoa, nguyên thân là hồ ly chín đuôi đã tu hành ngàn năm trên núi Bách Hoa."
Thái Khải khoanh tay ôm áo lông, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cáo cát từ trên xuống dưới.
"Hồ ly chín đuôi? Ngàn năm?" Hắn lại nhìn thoáng qua sau lưng cục than cáo cát, chỉ có một cái đuôi bị sét đánh xù lên, "Ta đánh mất tám cái đuôi còn lại của ngươi rồi à?"
Vừa nhắc tới "Đánh", cơ thể cục than cáo cát rõ ràng run lên một cái.
"Làm tròn lên thì cũng là ngàn năm mà."
Thái Khải hỏi: "499?"
Cục than cáo nhỏ giọng nói: "401."
"Được rồi, đứa tiếp theo." Cục than thon thả ở giữa là một cô gái, Thái Khải bảo nàng qua lấy quần áo giấy ở chỗ Ngu Uyên, đổi đồ cho sạch sẽ rồi rửa mặt, sau đó hỏi cục than lùn lùn tròn tròn còn lại.
"Ngươi tên gì?"
Cục than béo nhỏ nói: "Tôi cũng ở đường Hồ Lô 6, chỉ là tôi không có miếu, cái tượng phía sau điện thờ kia chính là tôi, tôi tên là Thái Tử Nuo."
"Ồ." Thái Khải gật đầu.
Cục than béo nhỏ nói tiếp: "Cái cô ban nãy là Hoa Đăng Nương Nương, cô ấy có miếu thờ, cùng chỗ với Phụng Đức Lão Gia ấy ạ."
Cục than này lanh lợi phết.
Thái Khải hỏi: "Hôm nay là lễ du thần, không phải chỗ nào cũng có hương hỏa à? Các ngươi cướp hương hỏa của em chồng ta làm gì? Còn đánh nó ngất xỉu nữa?"
Cục than béo nhỏ nói: "Không không không, hiểu lầm rồi, ngài hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ muốn lấy hương hỏa của em chồng ngài thôi, nhưng mà bọn tôi không có đánh cậu ấy ngất xỉu."
Thái Khải hỏi: "Vậy sao nó ngất rồi?"
Cục than béo nhỏ không nói lời nào.
Cục than cáo cát xen miệng: "Tôi chỉ dùng chút phép nhỏ thôi, xong tự dưng cậu ta tự ngất luôn."
Thái Khải hỏi: "Tự ngất? Con hồ ly tu hành 401 năm mà còn chẳng tu ra thêm được một cái đuôi này, ngươi dùng pháp thuật gì mà lợi hại vậy? Dọa em chồng ta ngất luôn?"
"Cậu ấy tự ngất thật mà, còn ngất rất chi là thẳng thừng luôn ấy, tôi đá cậu ấy một cước mà cũng chẳng tỉnh—"
Cục than béo nhỏ vội vàng che miệng cục than cáo cát lại.
Đúng lúc này, Hoa Đăng Nương Nương quay về, nàng rửa mặt thay đồ xong đã biến thành một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi.
"Thiếp đây xin ra mắt đại vu." Hoa Đăng Nương Nương hành lễ.
Thái Khải nói: "Ta không phải đại vu."
Hoa Đăng Nương Nương hơi tò mò: "Ngài không phải đại vu ạ?"
Thái Khải nói: "Không phải, tóm lại, ta là ai không quan trọng."
Thái Khải lấy mặt nạ Nuo kia ra, hỏi ba thần trước mắt: "Các ngươi có từng thấy cái mặt Nuo này bao giờ chưa?"
Ba thần lắc đầu rất dứt khoát: "Chưa từng thấy ạ!"
"Đến các ngươi cũng chưa từng thấy à." Thái Khải nhíu mày hỏi, "Vậy các ngươi có giúp người ta tục mạng được không?"
"Tục mạng, trời ạ." Hoa Đăng Nương Nương giật mình.
"Chuyện này, ngài, ngài muốn kéo dài mạng sống hay sao ạ." Cục than béo nhỏ cũng sợ hãi, "Bọn tôi không làm chuyện như vậy được đâu, chỉ có mấy tên tà thần mới làm cái chuyện trái đạo trời, trái với phép tắc của trần gian đó thôi, với lại làm vậy cũng sẽ hao tổn tu vi và đạo hạnh của bọn họ, cuối cùng nhập ma, cả tam giới đều chẳng có đất dung thân."
Thái Khải hỏi: "Vậy các ngươi có biết ở trấn Bách Hoa của các ngươi có thần nào có thể giúp người ta tục mạng không?"
Hoa Đăng Nương Nương lắc đầu: "Trong phạm vi bọn tôi biết thì không có ạ, thần của trấn Bách Hoa bọn tôi đều không làm chuyện hại người hại mình kiểu này, trong mấy ngàn năm qua thì đúng là có thần từng làm vậy, nhưng đó cũng là do bị người ta lừa, những thần nhỏ như bọn tôi, làm gì có tu vi để làm trái đạo trời đâu chứ."
Thái Khải tò mò: "Người cũng có thể lừa các ngươi sao?"
"Tất nhiên là có thể." Cục than cáo cát như nhớ lại gì đó mà giận dữ nói, "Có một số người xấu xa lắm ạ."
Thái Khải hỏi: "Vậy các ngươi thường làm những gì?"
Cục than cáo cát nói: "Toàn là những nguyện vọng nho nhỏ, ví dụ như chơi mạt chược thắng thêm vài bàn, tìm mèo, mau tới tháng các kiểu, bọn tôi thật sự chỉ là mấy vị thần nho nhỏ thôi, ngay cả giúp thiên thính(1) lúc đánh mạt chược cũng không dám làm đâu ạ."
Thái Khải nói: "Nếu là vậy thì chắc đổi được ít tín ngưỡng và hương hỏa lắm nhỉ."
"Ngài đừng nhắc đến chuyện này ạ." Cục than béo nhỏ thở dài, "Thời đại pháp thuật suy tàn, không còn ai tin vào thần linh, cuộc sống của mọi người chẳng ai tốt hơn ai, thần nguyên sinh được nền văn minh nuôi dưỡng nên bất tử bất diệt, thần thứ sinh cũng có thể dựa vào văn minh nhỏ vụn và các tôn giáo để sống qua ngày. Thần hương hỏa được sắc phong trên Côn Luân đều là thần hay yêu nổi tiếng, có mặt trong cả văn học, thần thoại, thậm chí cả sách giáo khoa, phim truyền hình, cho dù không đủ hương hỏa thì cũng không cần lo bị người ta quên đi dẫn đến biến mất. Cũng chỉ có bọn tôi, hầy, chỉ có thể dựa vào hương hỏa lễ du thần hàng năm mà sống tạm."
Thái Khải hỏi: "Nếu biến mất thì có được vào luân hồi không?"
Thần hương hỏa chính quy có thể đi vào luân hồi.
Hoa Đăng Nương Nương lắc đầu: "Không được ạ, bọn tôi không có thần cách, vốn là dựa vào tín ngưỡng và hương hỏa của trần gian mới được trường sinh, bị quên lãng thì chỉ có tan thành mây khói."
Nghe đến đây, Thái Khải mới hiểu ra tại sao mấy thần này muốn cướp hương hỏa trên người em chồng.
Hắn có hơi đồng cảm với ba thần này.
Ba thần nhắc đến chuyện đau lòng cũng bắt đầu kể khổ.
Cục than cáo cát tức giận nói: "Bài vị của Phụng Đức Lão Gia tôi đặt ngay dưới tượng thần, ngoài cửa có dán poster giới thiệu truyện kể về tôi, mấy đứa trẻ kia xem xong lại cứ hỏi nguyên hình của tôi có phải cáo cát hay không, mịa nó chứ, tôi đây là hồ ly tinh nam chín đuôi chính tông đó."
Thái Khải: "Chắc chưa?"
Cục than cáo cát: "Thì ít nhất cũng là hồ ly tinh nam mà?"
Cục than béo nhỏ cũng bắt đầu kể khổ: "Còn có người gọi tôi là Thái Tử Bị Tật, tật cả nhà mấy người ấy mà tật, tôi là Thái Tử Nuo!"
Hoa Đăng Nương Nương che mặt thở dài: "Chẳng hiểu nổi người trẻ bây giờ, cứ thấy tôi là nói tôi hay núp bụi, cái gì gọi là hay núp bụi vậy."
Thái Khải nói: "Chắc nói ngươi giống Vương Chiêu Quân."
Hoa Đăng Nương Nương nghe xong, còn chưa kịp mừng thì nghe Thái Khải nói tiếp: "Vương Chiêu Quân trong Vương Giả Vinh Diệu ấy, đúng là thích núp bụi thật."
Hoa Đăng Nương Nương khóc ròng.
Hai cục than một cô gái lại bắt đầu gào khóc.
Thái Khải lại đau đầu: "Được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, giúp ta làm vài việc, ta sẽ tăng hiệu quả của mớ nhang đèn này, ít nhất có thể đảm bảo đủ hương hỏa trong 100 năm cho các ngươi, cũng sẽ trả lại tu vi bị sét đánh mất."
Ba thần đều nhìn ra Thái Khải là người có năng lực liền không ngừng cảm ơn.
"Ngài muốn bọn tôi làm gì ạ?"
Thái Khải nói: "Ban nãy các ngươi vừa đá em chồng ta một cước đúng không?"
Ba thần lại run bần bật cả người, sau đó nhìn về phía cục than cáo cát.
Cục than cáo cát òa một tiếng khóc to.
"Tôi không cố ý đâu, huhuhuhu, không có cố ý thật mà, tôi chỉ làm một phép nhỏ thì cậu ta ngất mất rồi, cậu ta yếu quá, tôi sợ cậu ta ngỏm nên mới đá—"
"Đá giỏi đấy." Thái Khải nói, "Đá thêm vài phát giúp ta đi, ta muốn đạp em chồng ta lâu lắm rồi."
*
Ngu Uyên tỉnh lại ở khách sạn, khi ý thức dần tỉnh táo lại, cơn đau khắp người cũng càng rõ ràng hơn, như thể bị ai đó đập cho mấy trận, nhưng không đánh hết sức, cứ đau âm ỉ như thể người đánh không dám dùng sức.
"Tỉnh rồi à?"
Nghe tiếng động từ chỗ Ngu Uyên, Thái Khải nhìn y một cái rồi quay đầu tiếp tục ăn đồ nướng.
"Cậu ăn đồ nướng không, tôi gọi nhiều lắm."
"Không cần." Ngu Uyên nằm trên giường một lúc, sau đó xoay người ngồi dậy, bả vai hơi nhói đau, y kéo áo len xuống xem, trên bả vai có một dấu cào nho nhỏ màu đỏ.
Y nghi ngờ nhìn về phía Thái Khải.
Bộ vợ nhân lúc y ngất biến về nguyên hình rồi leo lên người y nhảy disco hay gì?
Bị Ngu Uyên nhìn chằm chằm quá lâu, Thái Khải xoay đầu lại hỏi: "Cậu bị sao đấy?"
"Anh—" Ngu Uyên quét mắt nhìn căn phòng một vòng, thấy một tấm chiếu rơm cũ nát trong góc làm lòng y càng thêm nghi ngờ.
Ban nãy đã xảy ra chuyện gì?
Y cố nhớ lại chuyện trước lúc ngất, lại chỉ nhớ mình và Thái Khải lạc nhau, gọi điện thoại mãi mà không được, những chuyện sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.
Không cần phải nghĩ gì thêm, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì nên Thái Khải xóa ký ức của y.
Ngu Uyên nhìn giờ, 1 giờ sáng, đã 5 tiếng đồng hồ kể từ lúc y bắt đầu tìm Thái Khải.
Y thử hỏi dò: "Sao tôi bị ngất vậy?"
Thái Khải không biết nói dối, Ngu Uyên muốn lừa hắn nói ra chút gì đó.
Nào ngờ Thái Khải lại nói: "Cậu mang miếng độn giày lâu quá, thiếu oxy nên ngất."
Ngu Uyên: "..."
Y điều chỉnh tâm hồn bị thương nặng một lúc, lại hỏi: "Anh làm sao mà tìm được tôi vậy? Rồi kéo tôi về khách sạn như thế nào?"
Thái Khải nói: "Thì bên đường có nhiều người mà, tôi làm đỡ một cái chiếu rơm, sau đó nhờ người tốt bụng giúp tôi cùng kéo cậu về."
Ngu Uyên nhìn về phía tấm chiếu rơm nát bươm kia.
Cái mớ rơm này chắc cũng phải là đồ cổ hơn mấy trăm năm ấy? Thái Khải moi đâu ra?
Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Ngu Uyên hỏi thẳng: "Vậy anh có hỏi được manh mối gì về mặt nạ không? Có gặp thần không?"
"Có chút manh mối."
Thái Khải đang gặm xiên đậu hũ nướng, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy nguyên bản mặt cáo cát đen thùi lùi treo ngược dán vào bên ngoài cửa sổ đang liều mạng nháy mắt với mình, làm hắn sợ tới mức mặt mày tái mét.
"Sao vậy?"
Ngu Uyên đang định quay đầu, Thái Khải đột nhiên cầm xiên đậu hũ chạy tới ngồi lên đùi y.
"Muốn ăn xiên nướng không?"
Vợ nhào tới muốn ôm làm Ngu Uyên giật mình, sức lực của Thái Khải quá mạnh khiến y suýt thì ngã ra giường, y vội vàng ôm lấy eo Thái Khải, để hắn ngồi vững trên đùi mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đút cho cậu ăn nè."
Thái Khải đưa xiên đậu hũ tới bên miệng Ngu Uyên, miếng trên cùng đã bị hắn cắn mất một góc.
"Thử đi, ăn ngon lắm đó."
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Ngu Uyên đã bao giờ được chiều chuộng như vậy đâu, vợ đẹp thơm mềm nhào vào trong lòng, y quên béng luôn chuyện ban nãy.
Ngu Uyên cúi đầu cắn xiên đậu hũ nướng một cái, ngon thật.
Thái Khải nhân cơ hội ra hiệu bằng ánh mắt với ngoài cửa sổ.
Mặt cáo trên cửa sổ biến mất.
"Ngon không?"
Ngu Uyên: "Cũng ngon."
Thái Khải đưa luôn xiên đậu hũ nướng cho Ngu Uyên, tự mình đứng lên: "Vậy cậu tự ăn đi."
Ngu Uyên: " ? "
Y xoay người, thấy Thái Khải đi đến kéo màn cửa sổ.
"Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, mai rồi tính tiếp."
Thái Khải kéo kín màn cửa, lại quay về cạnh bàn cầm hai xiên thịt dê nướng.
"Còn lại cho cậu cả đấy, ngủ ngon."
Cửa bị đóng lại.
Ngu Uyên ngồi trên giường vài giây, ăn hết xiên đậu hũ rồi đến cạnh cửa sổ kéo màn cửa ra.
Bên ngoài cửa sổ là sông lớn và trấn Bách Hoa đèn đuốc sáng trưng, bên kia bờ sông là quán rượu náo nhiệt cạnh đường, đèn neon nhấp nháy như thường, chẳng có gì kỳ lạ.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Trong lúc Ngu Uyên còn đang suy ngẫm thì Thái Khải đã nhanh chân về phòng, mở kết giới, hắn cố ý chừa một cái lỗ cho cục than cáo cát chui vào.
Cục than cáo cát vừa vào thì bị Thái Khải nhéo cái lỗ tai bị sét đánh phồng to mắng cho một trận.
"Ngươi làm gì đó, nửa đêm nửa hôm chổng ngược dán mặt vào cửa sổ, định hù chết người ta à?"
Cục than cáo cát tủi thân: "Nhưng tôi không nằm ngoài cửa sổ thì làm sao dùng mắt ra hiệu cho ngài được ạ?"
"Vậy sao ngươi không nghĩ tới lỡ bị em chồng ta thấy thì làm sao? Ta lại phải xóa ký ức cho nó, mà việc này đối với người phàm không tốt chút nào hết."
Cục than cáo cát biết mình làm sai nên cụp tai đứng trước mặt Thái Khải.
Thái Khải nhìn nó đáng thương, lại mềm lòng.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Cục than cáo cát nói: "Lão đại đường Hồ Lô 6 bọn tôi là sơn thần đại nhân của núi Bách Hoa muốn gặp ngài một lần ạ."
"Ồ?" Thái Khải hỏi, "Sao lại muốn gặp ta?"
Cục than cáo nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi chỉ đến truyền lời thôi ạ."
Thái Khải hỏi: "Đường Hồ Lô 6 cách chỗ này bao xa?"
Cục than cáo nói: "Không xa đâu, đi tầm 8-900 mét là tới rồi, cái miếu lớn ở đầu đường phía đông ấy ạ."
"Được, vậy ngươi về trước đi, ta tới ngay."
Thái Khải đoán hẳn là tối qua hắn dạy dỗ ba cục than này đánh động đến sơn thần, nếu là sơn thần thì chắc chắn lớn tuổi hơn ba cục than này nhiều, kể ra cũng có thể hỏi thử xem ông ta có biết cái mặt nạ Nuo này không.
Thái Khải đợi khoảng một tiếng sau khi cục than cáo cát rời khỏi, nghĩ Ngu Uyên phòng bên chắc là ăn đồ nướng xong ngủ rồi, hắn mới mặc áo lông vào, sau đó đeo mặt nạ kia ra ngoài.
Nhưng Thái Khải lại không biết, ngay khi hắn vừa đi khỏi, cánh cửa phòng bên cạnh cũng lặng lẽ mở ra, Ngu Uyên ăn mặc chỉnh tề, im lặng hòa mình vào màn đêm mà đi theo Thái Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com