Chương 29: PT.N (7)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 29: Phong thần. Nuo (7) - "Chỉ cần cậu đậu đại học, tôi sẽ kết hôn với cậu."
=========
Thái Khải và Ngu Uyên bị giáo viên mời về nhà.
Đi học làm việc riêng là chuyện nhỏ, không nghe giảng bài bôi bôi xóa xóa tên người mình thích thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nói về mấy chuyện luân lý của nhà giàu thì giáo viên và trường học đều nhanh trí không muốn dính líu gì đến hết.
Nhà họ Ngu nhà to nghiệp lớn, không ai dám đắc tội, cộng thêm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Ngu Uyên qua đời để lại toàn bộ tài sản cho người yêu dẫn đến hạch tâm của gia tộc bị thay đổi, em trai Ngu Uyên lại được nhận về nhà, cả trong và ngoài dòng họ rối bù cả lên.
Giáo viên vốn chỉ nghĩ Ngu Tuyền vừa được nhận tổ quy tông, không nơi nương tựa trong cả dòng tộc lớn như vậy nên mới nảy sinh cảm xúc không muốn xa rời với anh dâu của mình, cho nên cô định mời Thái Khải đến, hy vọng Thái Khải có thể ra mặt dẫn dắt Ngu Tuyền trở về đường ngay lối phải. Ai mà ngờ Thái Khải nói ra câu kinh hãi thế tục như vậy, không chỉ là giáo viên kinh ngạc, ngay cả bản thân Ngu Tuyền cũng ngạc nhiên.
Việc này bọn họ không quản được, giáo viên dứt khoát đề nghị cho Ngu Tuyền tiếp tục học ngoại trú, ngày nào cũng đến trường đi học là được, còn cả xin phụ huynh lưu ý giảm tải áp lực tâm lý, đốc xúc y tập trung học hành đỗ đại học.
Tất nhiên là Thái Khải không muốn làm theo, hắn đang ở một mình rất vui vẻ, ai thèm chăm cậu em chồng từ trên trời rơi xuống chứ, hắn từ chối ngay tức thì.
Nhưng đề nghị của giáo viên lại quá đúng ý Ngu Uyên.
Y nghiêm túc nói với giáo viên: "Anh dâu của em là sinh viên đại học danh tiếng, em sẽ noi theo gương anh ấy."
Thái Khải: " ? "
Ngu Uyên giả bộ như không thấy Thái Khải đang kinh ngạc, tiếp tục nói rất thành thật: "Toán lý hóa sử địa sinh môn nào anh ấy cũng giỏi, bài tập về nhà của em đều là do anh ấy chỉ dạy cả đấy ạ."
Thái Khải: " ?? "
Cậu còn dám mặt dày nói vậy mà được à?
Ngu Uyên cười kể cho cô giáo nghe chuyện học tập mỗi ngày, ánh mặt lại nhìn về phía Thái Khải.
"So với trọ ở trường, em muốn học ngoại trú hơn, như vậy càng phù hợp với em hơn."
Giáo viên nhìn, ngay cả lúc nói chuyện với mình mà ánh mắt của thằng bé này cũng không rời khỏi anh dâu nó, xem ra rễ tình đã cắm sâu rồi, người làm cô cũng không lo được chuyện nhà, vẫn là mời Thái Khải mang em chồng về dạy lại thôi.
Thế là cô giáo khuyên bảo Thái Khải rất tận tình, nói bây giờ xã hội cạnh tranh áp lực lớn lắm, nhà họ Ngu nổi tiếng như vậy, thằng bé mà không thi đậu đại học thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến thanh danh của dòng họ; Trường học và phụ huynh đều phải cố gắng, vai trò hướng dẫn của phụ huynh rất quan trọng, tôi thấy cậu là một tấm gương rất tốt; Hơn nữa, vấn đề tâm lý của thằng bé cũng không thể chỉ trông chờ vào giáo viên và trường học, phải có phụ huynh ra mặt mời chuyên gia tư vấn hay cố vấn tâm lý mới được.
Dù Thái Khải chẳng cam tâm tình nguyện tí nào, cũng đành phải mang theo cậu em chồng trên trời rơi xuống này về nhà dưới sự thuyết phục của giáo viên và Ngu Uyên.
Ngu Uyên biết mình sẽ không ở lại trường học quá lâu nên không mang theo nhiều đồ, Thái Khải có xe và tài xế nên y bảo Thái Khải ở dưới ký túc xá chờ y dọn đồ rồi cùng về luôn.
Thái Khải xuất hiện làm đám học sinh cấp 3 đang về ký túc xá nhao nhao cả lên.
Các học sinh chỉ từng nghe đồn về vị góa phụ trong một đêm đã trở thành người thừa kế tài sản hàng trăm tỷ này trên mấy trang web tám chuyện hay báo lá cải thôi, trong báo viết, người thừa kế xinh đẹp này rất mưu mô, có thể làm ông chồng quá cố kia ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ vừa gặp mới hay, vị góa phụ này mưu mô hay không thì không biết, chỉ bằng gương mặt kia cũng đủ để làm chủ họ nhà họ Ngu ngoan ngoãn nghe lời rồi.
"Tui chưa bao giờ cảm thấy nên dùng xinh đẹp để hình dung một người đàn ông, nhưng giờ tui mới phát hiện là mình sai rồi."
"Đậu mía đậu mía đậu mía, anh ấy đang tỏa hào quang kìa!"
"Anh ấy đẹp trai quá trời luôn ấy!"
" ... "
"Bảo sao tao đi hóng drama thấy có người nói ảnh là hồ ly tinh, đúng là xinh đẹp giống yêu tinh thật."
"Ê tao cũng xem cái bài đó rồi."
Ngu Uyên dọn đồ xong, vừa ra đến cửa ký túc xá thì nghe tiếng bàn tán bên ngoài, y nghe mấy câu ca ngợi vợ y như thế này vẫn rất thoải mái, lời khen ngợi của các học sinh không hề trộn lẫn một chút lấy lòng nào, chân thành thật ý, nói ra từ đáy lòng.
— Có đẹp thì mấy đứa cũng chỉ được nhìn thôi, đây là vợ anh.
Ngu Uyên đắc ý trong lòng.
Mãi đến khi y đi xuyên qua hành lang, nghe được hai nam sinh đang nói chuyện thì bỗng dừng bước.
"Cậu đọc ở đâu?"
Y đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén sâu thẳm làm hai nam sinh đang tám chuyện lập tức đứng thẳng lưng.
"Anh Tuyền ạ?"
Ngu Uyên trời sinh đã có tài lãnh đạo, kiếp trước lúc lớn lên ở cô nhi viện y chính là anh đại của mấy đứa nhỏ, vừa đến trường học này chưa bao lâu, tất nhiên cũng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng y ít khi xuất hiện, ngoại trừ đi học, tập thể dục và làm bài tập thì dường như y chẳng có hứng thú gì với những hoạt động ở tuổi này. Phần lớn thời gian y thường đọc sách trong thư viện, có người yêu thầm y lén xem lịch sử mượn sách của Ngu Uyên, phát hiện y đọc sách dân tộc học và thần bí học nhiều nhất, hai cuốn tiểu thuyết duy nhất cũng là suy luận về phong tục dân tộc.
Cho nên dù học sinh học cùng trường chưa từng nói chuyện với Ngu Uyên, mọi người có gặp cũng đều sẽ gọi y bằng anh.
"Anh Tuyền, anh vừa mới hỏi gì ạ?"
Ngu Uyên dừng vali, hỏi lại lần nữa: "Ban nãy hai cậu vừa mới nói thấy bài viết nào nói Thái Khải là hồ ly tinh vậy ?"
Mấy học sinh này biết quan hệ giữa Thái Khải và Ngu Tuyền, bọn họ sợ ban nãy mình tám chuyện Ngu Tuyền nghe sẽ để bụng rồi khó chịu nên vội vàng nói.
"Ây trời anh Tuyền à, trên mạng kiểu người gì cũng có, anh đừng để ý."
"Đúng đúng, chỉ là nói tầm xàm thôi, anh đừng để bụng."
"Bọn em chỉ cảm thán tí thôi, anh dâu của anh đẹp thật đó, không có ý gì khác đâu ạ."
Tất nhiên là Ngu Uyên biết mấy đứa bé mười mấy tuổi này không có ý xấu, nhưng những người cố ý viết những tin tức như vậy trên mạng thì chưa chắc.
Thái Khải làm góa phụ của y, nắm tài sản nhà họ Ngu trong tay, cả trên phương diện pháp luật lẫn cảm tình đều không có vấn đề gì, cộng thêm đội luật sư và bảo vệ y để lại, những kẻ có ý đồ xấu kia chẳng có cách nào tấn công Thái Khải bằng pháp luật được, sự an toàn của bản thân Thái Khải cũng tạm thời được bảo đảm. Cho nên, tất nhiên là bọn họ sẽ nhúng tay vào từ bên ngoài, hắt nước bẩn cho Thái Khải, tạo ra các loại tin đồn gây bất lợi, làm dư luận gây sức ép cho Thái Khải.
Đè bẹp Thái Khải từ bên ngoài, đó chính là bước đầu tiên của bọn họ.
— Càng quan trọng hơn là, tin đồn này còn gần giống với sự thật.
— Dù sao thì đúng là Thái Khải không phải người thật.
"Là tài khoản public, đợi tí em lấy điện thoại xem lại lịch sử web." Một nam sinh nói, "Anh Tuyền, lát em thêm anh vào group lớp, anh vào đó xong em gửi cho anh nhé."
"Được, cảm ơn cậu."
Ngu Uyên nói cảm ơn rồi tiếp tục đẩy vali đi về phía trước, trước khi vào thang máy, y cố ý nhìn lướt xuống lầu, vợ xinh đẹp không phải người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội của hắn quả nhiên không thích ứng được với đời sống của xã hội loài người, hắn bị một đám học sinh cấp ba vây quanh nhìn càng thêm nhỏ bé đáng thương lại bất lực.
Ngu Uyên thầm thở dài, y có vài người họ hàng trước đây tin vào mấy thứ thần quỷ yêu ma này, lỡ như tìm đến đạo sĩ chính tông thật thì không biết Thái Khải có đối phó được không.
Dưới lầu, có một học sinh can đảm đến nói chuyện với Thái Khải.
"Chào anh ạ."
Thái Khải trả lời một câu: "Chào cậu."
Đó là một cậu bé rất hoạt bát, nhóc vừa chào hỏi xong thì lại có thêm một cậu học sinh khác chào Thái Khải.
Một hai đứa còn được, chứ thêm ba bốn năm thì Thái Khải bắt đầu luống cuống.
Mấy đứa nhỏ này sao thích nói chuyện thế, không thấy hắn đứng dưới lầu cả buổi mà chẳng nói câu nào sao.
Trước đó Thái Khải không muốn trả lời, thiết lập nhân vật ở trần gian của hắn là lạnh lùng người sống chớ đến gần, nhưng sau lại nghĩ, mấy đứa nhỏ này cũng ngang tuổi em chồng hắn, lỡ hắn không trả lời, làm tổn thương lòng tự trọng của mấy đứa này thì sao giờ?
Rốt cuộc thì lòng tự trọng là cái qué gì vậy?
Tại sao làm tổn thương lòng tự trọng thì mấy đứa nhỏ lại muốn nhảy lầu nhảy sông?
Thái Khải không hiểu hết logic trong chuyện này, nhưng nhìn em chồng là hắn đã nhận ra mấy đứa nhóc tuổi dậy thì là một loại sinh vật rất chi là phiền phức, nói không được mắng không được, càng không được đánh, phải làm theo ý bọn nó.
Hắn sợ mấy đứa nhóc tuổi dậy thì này lắm rồi.
Thái Khải căng da đầu trả lời một vòng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Hắn mà tìm bạn trai thì chắc chắn không được nhỏ tuổi quá —Nếu có một cậu bạn trai tầm tuổi này, đừng nói là một ngày một em, một năm một em hắn cũng không chịu nổi.
Đang lúc sứt đầu mẻ trán, Ngu Uyên đẩy vali xuất hiện, Thái Khải vội gọi Ngu Uyên tới rồi kéo cả người lẫn vali chạy về phía bãi đỗ xe.
Ngu Uyên biết Thái Khải không chịu nổi nữa nên để mặc hắn kéo thẳng một đường đến bãi đỗ xe, chạy khỏi trường học về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
Vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên Thái Khải làm là gọi một cú điện thoại cho Trần Lễ Tân, mời một vị chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi dậy thì chuyên nghiệp cho em chồng.
Trần Lễ Tân nghe mà chẳng hiểu ra sao: "Mời cho Ngu Tuyền? Ngu Tuyền bị vấn đề tâm lý gì sao?"
Thái Khải nói: "Nhìn thì tôi nghĩ vấn đề không lớn, nhưng mà nói thật ra thì tôi không hiểu con nít tuổi dậy thì cho lắm."
"Việc này... Việc này có gì mà hiểu với không hiểu đâu." Trần Lễ Tân chẳng hiểu chuyện này là như nào, "Theo những lần tôi tiếp xúc với Ngu Tuyền thì cậu ấy nói chuyện rất trưởng thành, tư duy linh hoạt lại lý trí, vượt xa các bạn đồng trang lứa, không hề có vấn đề gì khi ở chung với người khác lứa tuổi. Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?"
Nhìn dáng vẻ này của Thái Khải, Trần Lễ Tân cảm thấy trái lại nên mời một cố vấn tâm lý cho hắn mới đúng, vừa đối mặt với chuyện chồng qua đời, lại tự dưng nhảy ra cậu em chồng nhìn giống chồng mình 8-9 phần, chỉ sợ là hắn sẽ hơi bị áp lực về tâm lý.
Anh ta chỉ đành đợi thử, nói đại với Thái Khải là để mình đi nghe ngóng thử xem sao, sau đó anh ta gửi tin nhắn cho Ngu Tuyền.
"Cậu làm gì mà để anh dâu cậu chẳng hiểu ra làm sao vậy?"
"Không có gì." Ngu Uyên lạnh nhạt trả lời Trần Lễ Tân, "Ngược lại người làm tôi chẳng hiểu ra sao là anh ấy đấy."
Trần Lễ Tân: "Sao vậy?"
"Không sao cả." Ngu Uyên dùng tay trái gõ màn hình điện thoại, tay phải nhanh chóng giải đề vật lý trên sách, y trời sinh đã có trí thông minh cao, ban đầu chưa quen với chương trình học cấp 3 nên học lại có hơi khó khăn, nhưng giờ quen rồi thì thành tích tăng lên nhanh chóng, giáo viên cực kỳ chú ý y cũng là vì y là học sinh khá giỏi, sợ y vì vấn đề tình cảm mà không thi đậu đại học.
Trần Lễ Tân còn muốn hỏi, Ngu Uyên đã làm ra kết quả, đặt bút xuống đóng vở bài tập lại, y gõ trên điện thoại nói: "Chờ khi nào có cơ hội rồi tôi kể cho anh nghe."
Sau đó y tắt màn hình chat với Trần Lễ Tân, chuyển sang danh bạ.
Cậu nhóc buổi chiều nói kết bạn với y đã gửi lời mời, Ngu Uyên chấp nhận xong, thằng bé kia chuyển tiếp một liên kết cho y, Ngu Uyên mở ra xem, là một tài khoản public xem tử vi. Bên dưới tài khoản có 2 cột, cột bên trái có thể điền ngày sinh bát tự của bản thân, cột bên phải là một dãy người nổi tiếng có liên quan đến khoa học huyền bí và topic bàn luận, Ngu Uyên ấn mở phần topic bàn luận, tin hot nhất gần đây chính là bài viết về nhà họ Ngu.
Bài viết tám chuyện này viết về hai lễ tang gần đây của nhà họ Ngu bằng giọng lập lờ nước đôi, sau đó cố ý hoặc vô tình chĩa mũi dùi về phía Thái Khải, bên dưới còn chẳng biết lấy đâu ra được ngày sinh tháng đẻ của Thái Khải, nói mệnh cách của hắn dị thường, là mệnh của hồ yêu, nếu ở cổ đại thì chính là kẻ chuyên gây tai họa, hại nước hại dân, cho nên mới dẫn đến sóng gió trong nhà họ Ngu.
Bài viết bàn luận này nhìn sơ qua thì như mấy trang báo lá cải nhỏ bên vỉa hè, người bình thường chẳng ai sẽ tin, nhưng chuyện sau khi Ngu Uyên qua đời, chuyện nhà họ Ngu đấu đá lẫn nhau, lẫn việc Ngu Uyên giấu đi tin tức về Vân bà bà đều bị tiết lộ, cộng thêm cái chết kỳ lạ của Ngu Uyên làm cho tin tức này càng thêm chân thực.
Ngu Uyên đọc sơ qua một lần, lại mở thêm vài bài viết của tài khoản public này, tài khoản này được mở từ rất lâu, chỉ bắt đầu nổi tiếng từ năm ngoái, toàn chờ ra bài sau khi có tin tức hot, rõ ràng đa số đều là clickbait và cọ fame, bài viết về nhà họ Ngu này hẳn là cũng như vậy, tất nhiên, cũng có thể là do ai đó đứng sau quậy đục nước.
Muốn chơi đánh cờ dư luận à?
Ngu Uyên dùng tay trái lướt trên màn hình điện thoại, tay phải cầm bút gõ nhẹ lên bàn, đây là thói quen của y lúc suy nghĩ, y đang nghĩ xem chiêu này là của ai trong đám họ hàng nhà mình thì nghe tiếng gõ cửa.
"Ngu Tuyền, dì mang sữa bò với trái cây vào cho cậu nhé."
Là dì giúp việc trong nhà.
Ngu Uyên không ngẩng đầu: "Dì vào đi."
Dì giúp việc bưng sữa bò và trái cây đẩy cửa vào, đến cạnh Ngu Uyên rồi đặt khay xuống.
Ngu Uyên còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau dì giúp việc.
"Ngu Tuyền, cậu đang chơi điện thoại nữa đấy phải không!"
Ngu Uyên: "..."
Thái Khải thật là càng ngày càng ra dáng anh dâu.
Trước đó dì giúp việc chỉ định đem sữa vào, chẳng hiểu sao tự dưng Thái Khải muốn cùng vào để xem em chồng làm bài tập, hắn đi theo sau dì giúp việc, chính mắt thấy Ngu Uyên vừa xem điện thoại vừa ngẫm nghĩ gì đó, sau đó thì Ngu Uyên bị bắt quả tang tại trận.
Làm giúp việc ở nhà họ Ngu nhiều năm như vậy, dì giúp việc biết lúc nào nên ở lại, lúc nào nên đi, nhìn tình huống trước mặt, dì giúp việc lập tức cầm khay lên chạy mất, đi đứng nhanh nhẹn hơn cả người trẻ tuổi, còn rất chu đáo mà đóng cửa lại.
Ngu Uyên xoay ghế qua, hai tay chập lại vuốt vuốt bút máy.
"Đã làm xong hết bài tập rồi."
"Sao có thể, không phải cậu mới làm chưa tới hai tiếng đồng hồ sao."
Ngu Uyên lấy vở bài tập ra đặt trước mặt Thái Khải: "Không tin thì anh kiểm tra đi."
Nhóc quỷ còn bày đặt kênh kiệu nữa chứ, dù Thái Khải đọc không hiểu chữ nào thì cũng chẳng sợ, hắn đi đến lật từng trang bài tập của Ngu Uyên, đọc đến bài tập ngữ văn còn thuận miệng nhận xét vài câu.
"Cũng được." Thái Khải đóng vở lại.
Thấy viết cũng nhiều, còn viết có đúng không thì Thái Khải lười quan tâm.
Tiếc là em chồng thẳng tay chơi xấu, lấy vở bài tập vật lý ra.
"Anh dâu ơi, giúp em kiểm tra vở bài tập này được không?"
Thái Khải: "..."
Nếu không phải hắn sợ nhà Ngu Uyên tuyệt hậu thì chắc chắn hắn đã đánh tên nhóc em chồng từ trên trời rơi xuống này một trận tơi bời.
"Cậu tự mà kiểm tra đi." Thái Khải xoay người định rời đi, "Tôi đi ngủ, cậu cũng ngủ sớm chút đi."
"Chờ đã."
Ngu Uyên gọi Thái Khải lại.
"Chuyện gì?" Thái Khải quay đầu.
Hắn tưởng Ngu Uyên định hỏi thăm manh mối về Phương Tương thị và Vân bà bà, dù sao thì Ngu Uyên vẫn luôn rất để tâm đến chuyện này.
Nào ngờ Ngu Uyên lại hỏi hắn: "Những gì anh nói hồi chiều có thật không?"
Thái Khải thuận miệng hỏi: "Nói cái gì?"
Ngu Uyên cười lên: "Anh nói, em mà không tập trung học hành thì không có cơ hội kết hôn, vậy nghĩa là, nếu em học giỏi thì sẽ có cơ hội kết hôn với anh đúng chứ?"
Vấn đề nan giải làm sao để giao lưu với thiếu nam tuổi dậy thì lại tới tìm Thái Khải.
May mà Thái Khải không phải người, không phải xoắn xuýt gì mấy vấn đề luân lý.
Hơn nữa, với thành tích dở tệ này của em chồng, còn phải lừa hắn làm bài tập giúp thì dù hắn có đồng ý cũng không cần phải lo bị nói là nuốt lời.
Cho nên Thái Khải thừa nhận vô cùng hào phóng.
"Tất nhiên, chỉ cần cậu thi đậu đại học thì tôi sẽ kết hôn với cậu."
Ngu Uyên vốn chỉ định trêu chọc vợ một chút, nào ngờ nghe được Thái Khải nói thẳng thừng hào phóng như vậy, trong lòng lập tức chua lè như ăn chanh.
— Em ấy có biết mình đang nói gì không?
— Sao em ấy có thể nói muốn kết hôn với một người đàn ông khác dễ dàng như vậy?
— Em ấy cũng đối xử như thế với những tên đàn ông khác sao?
— Ví dụ như, con hồ ly tinh nam ở trấn Bách Hoa làm em ấy cười rất vui vẻ, còn nói em ấy thật là vô cùng thích hồ ly kia?
Ngu Uyên giận tái mặt.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, Ngu Uyên im lặng, Thái Khải thì cảm thấy chẳng hiểu ra sao.
Bụng dạ thằng nhóc quỷ này đúng là khó đoán, Thái Khải quyết định vẫn nên đi ngủ thì hơn, để trái tim của thiếu nam tuổi dậy lại cho người chuyên nghiệp giải quyết.
Hay nói tâm trạng của con trai tuổi này như tiết trời tháng 6, chẳng biết khi nào thì trời quang mây tạnh, cũng chẳng đoán được khi nào thì bão táp mưa sa.
Sáng hôm sau lúc Thái Khải rời giường ăn sáng, Thái Khải còn tưởng là Ngu Tuyền bình thường trở lại rồi, ai ngờ nghe dì giúp việc nói, buổi sáng Ngu Tuyền dậy tâm trạng vô cùng kém, chưa ăn được mấy miếng đã đi học luôn.
"Có thể là áp lực học tập lớn quá, cậu ấy chuyển từ huyện thành nhỏ lên trường học ở thành phố lớn, chắc là không thích nghi được." Dì giúp việc hơi lo lắng, "Dì cũng không biết nên làm gì, để lát nữa dì đánh xe đến chợ nông sản xem có bán gà vườn không, mua về nấu canh bồi bổ cho cậu ấy."
Thái Khải hỏi: "Ăn canh có giải quyết được hội chứng tuổi dậy thì không dì?"
"Tất nhiên là có, nếu không thì sao trên mạng lại hay nói canh gà cho tâm hồn chứ, chúng ta phải tẩm bổ cả người luôn mới được."
Dì giúp việc hỏi Thái Khải hôm nay có việc gì không rồi dọn dẹp một chút, sau đó gọi thêm một dì khác cùng ra cửa.
Thái Khải định đi dạo phố đồ cổ ở quận khác trong thành phố, hơn nửa tháng rồi mà chưa có tiến triển gì, hắn định lại tìm thêm vài ngày, nếu không thấy nữa thì đành từ bỏ việc tìm Phương Tương thị, tìm phương pháp khác.
Ăn sáng xong, Thái Khải liền bảo tài xế đưa mình đến nơi cần đi, hắn dạo quanh từng hàng đồ cổ trên phố, vẫn chẳng phát hiện được gì, đến hơn 4 giờ chiều, đang định gọi về nhà hỏi xem bữa tối ăn gì thì nhận được điện thoại của dì giúp việc trong nhà.
"Cậu Tiểu Hạ, trong nhà xảy ra chuyện rồi."
Giọng dì giúp việc trong điện thoại hơi sợ sệt, lại hơi bồn chồn: "Cậu ở đâu vậy ạ, về nhà nhanh được không cậu."
Xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là Ngu Tuyền có chuyện gì sao?
Thái Khải vội hỏi: "Là Ngu Tuyền xảy ra chuyện gì ở trường học hả dì?"
"Không, không phải Ngu Tuyền, cũng, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà thật, thật sự hơi ghê."
Giọng dì giúp việc trong điện thoại hơi run rẩy, Thái Khải sống chung với dì giúp việc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy dì sợ như thế, hắn nói: "Dì đừng sợ, tôi về ngay."
Rõ ràng bình thường ở nhà được cưng như trứng, có hai dì lo việc ăn ở, bây giờ hắn nói vậy trái lại làm hai dì yên tâm hơn một chút.
"Chờ cậu Tiểu Hạ về rồi thì chúng ta có nên mời thầy pháp đến xem thử không?"
Một dì giúp việc nhìn thoáng qua cửa sổ, lại tái mặt rụt cổ về.
"Dạo này tôi đọc nhiều tin lá cải trên mạng ấy, nói là—"
"Lộn xộn cái gì!" Dì chủ quản trong nhà quát, mấy tin đồn đoán về Thái Khải tự dưng xuất hiện kia bà cũng đã đọc, dưới góc nhìn của bà, đó là phỉ báng và nói xấu, bà không muốn nói cho Thái Khải để hắn ra mặt xử lý là vì lo hắn đọc được sẽ khó chịu trong lòng, không thì bà đã sớm nói để Thái Khải xử đẹp đám bỉ ổi kia rồi.
Dì giúp việc vừa nói chuyện xấu hổ mà cúi đầu.
"Đợi đi đã, chúng ta đợi cậu Tiểu Hạ về."
Một giờ sau, Thái Khải xuyên qua nửa cái thành phố, đã về đến nhà.
Vừa về đến trong sân hắn còn chưa phát hiện điều gì kỳ lạ, mãi cho đến khi đi tới cửa lớn, hắn mới thấy vết máu loang lổ bắn đầy trên đất.
Hai dì giúp việc nghe tiếng xe hơi, lập tức mở cửa chạy ra.
"Cậu Tiểu Hạ, cuối cùng cậu cũng về rồi."
Thái Khải ngồi xuống, dùng đầu ngón tay chấm chút máu lên ngửi thử: "Máu gà?"
Hắn nhớ tới buổi sáng dì giúp việc nói muốn đi mua gà vườn, bèn đứng lên nói: "Dì à, nếu dì không biết giết gà thì chờ Ngu Tuyền về bảo nó giết cho, nó lớn vậy rồi, chắc chắn biết giết gà mà."
"Không, mấy con này không phải do bọn dì giết đâu." Hai dì giúp việc nói, môi lại bắt đầu run rẩy, "Buổi sáng bọn dì mua năm con gà, rào thành chuồng ở ngoài sân ấy, định là nuôi rồi ăn dần, nhưng mà—"
Thái Khải hỏi: "Nhưng mà gì?"
Dì giúp việc nói: "Nhưng mà lúc bọn dì đang ở trong phòng thì tự dưng nghe tiếng gà kêu, bọn dì không để ý, sau đó lại nghe thêm mấy tiếng nữa, rồi bọn dì ra đây xem thì phát hiện ngoài cửa toàn là máu—"
"Có chồn à? Hay là cáo?" Thái Khải nói, "Dì có xem lại camera chưa?"
Biệt thự của bọn họ ở lưng chừng núi, có rất nhiều cây cối xung quanh, lâu lâu có cáo hay chồn chạy vào nhà cũng không phải chuyện gì lạ.
Nhắc đến camera, một dì trong số đó không kiềm được nữa.
"Vấn đề chính là ở đây này, bọn dì xem lại camera thì thấy tự dưng mấy con gà gãy cổ hết, sau đó nghiêng đầu đi tới điểm mù của camera, từ đầu đến đuôi không thấy bóng dáng con vật nào."
"Với lại—"
Thái Khải hỏi: "Với lại cái gì?"
Dì giúp việc không dám mở miệng mà dẫn theo Thái Khải đi vào đến trước một ô cửa sổ ở lầu một.
Cửa sổ bị một tấm bìa cứng che lại, một dì giúp việc trong số đó nói chuyện, giọng run như sắp khóc đến nơi.
"Ở, ở đằng sau tờ giấy này này."
Thái Khải đi đến mở giấy ra xem.
Chỉ thấy trên cửa sổ là một màu đỏ chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com