Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: PT.N (15)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 37: Phong thần. Nuo (15) - "Thái Khải đang sửa lại dây yếm cho em chồng như một người vợ dịu dàng sửa áo cho chồng"

=========

Suýt thì Ngu Uyên phun luôn ngụm canh trong miệng ra.

"Cậu làm sao đấy, ăn canh mà cũng để bị sặc."

Thái Khải rút vài tờ giấy ăn ra đưa cho Ngu Uyên, nước canh cay xè sặc lên trong cổ họng, y dùng giấy ăn che miệng ho sặc sụa.

Thái Khải rót thêm ly nước đưa cho y, Ngu Uyên cầm lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vị cay trong cổ họng cuối cùng cũng giảm đi một chút, Thái Khải lại đưa thêm vài tờ giấy ăn cho y.

"Lau đi kìa." Thái Khải chỉ cổ áo, ra hiệu cho Ngu Uyên lau nước canh dính lên đó.

"Dạ."

Thái Khải tiếp tục vừa xem TV vừa ăn trưa.

"Cục than, ngươi biết dùng máy tính đúng không? Đợi lát nữa ta và Ngu Tuyền ra ngoài rồi, ngươi nhớ hẹn đặt đồ ăn trước, tối ta và Ngu Tuyền sẽ về ăn cơm. Ức gà với đồ ăn vặt của Kỳ Lân cũng hết rồi, gọi thêm một phần đồ hộp bảo bên cửa hàng thú cưng ship tới nhà, cả đồ ăn vặt của ta với mấy thứ đồ dùng hàng ngày nữa, để ta viết lại cho ngươi, ngươi nhớ ghi địa chỉ nhận đồ là bên chỗ quản lý bất động sản, chừng nào bọn ta về thì bảo bọn họ mang đồ qua cho mình."

"Dạ." Cục than cáo cát nói nhỏ, từ lúc hai dì giúp việc về nhà nghỉ thì nó cũng trở thành giúp việc luôn rồi, nhất là những lúc Ngu Uyên đi học, ngày nào Thái Khải cũng sai bảo nó.

Thái Khải quấy canh thịt bò cay trong chén: "Thực ra ta định bảo ngươi học làm món gì đó, cứ ăn đồ ngoài hoài làm ta cũng hơi nhớ đồ ăn nhà làm, nhưng giờ chuyện này còn chưa giải quyết xong, không mời người làm bán thời gian hay là bảo mấy dì giúp việc về lại được—"

Lỗ tai cục than cáo cát run lên, cái mặt vuông cúi xuống, hiển nhiên là việc này hơi khó cho nó.

Thái Khải nói tiếp: "Cơ mà khẩu vị của cáo với người không giống nhau, hay thôi, để ta tìm một cậu bạn trai biết nấu ăn cho rồi, thế thì vấn đề cơm nước của nhà mình được giải quyết hết, cậu ấy còn có thể cùng ta đi xem phim—"

Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên khác lạ, cục than cáo cát phát hiện ra, lập tức căng mặt nói.

"Không không không, tôi học nấu cơm được mà! Ngài muốn ăn gì tôi cũng học được hết! Tôi đâu có phải cáo bình thường, tôi là cáo chín đuôi đã tu thành người cơ mà!"

"Vậy cũng được." Thái Khải nói, "Thật ra ta cũng còn chưa biết nên đi đâu tìm bạn trai, chờ lần sau Bạch vô thường đến rồi ta hỏi thử xem."

Cục than cáo cát: "..."

Chết chắc rồi, nó dám khẳng định, Ngu Uyên chắc chắn sẽ nhớ nằm lòng cái tên Bạch vô thường này.

"Đông Quân à, hay chúng ta bàn chuyện chính đi. Ngài nghĩ xem, chúng ta còn chưa tìm thấy Phương Tương thị, vẫn chưa tìm được hung thủ sát hại Ngu Uyên, chú bác của Ngu Tuyền đã rụng mất hai ông, nhưng vẫn còn hai ông đang canh me, đây đều là chuyện quan trọng đó."

"Được rồi."

Nhiều chuyện ghê, Thái Khải nghĩ đến lát nữa còn phải đi đón Ngu Hào, trong lòng hơi không vui, hắn từ từ ăn cơm.

"Bắt buộc phải đi hả? Không phải lần trước đi rồi à."

Ngu Uyên nói: "Phải đi. Bên cảnh sát đã lập án với bác hai rồi, cô gái tên Tiểu Hứa kia cứ khẳng định là anh hại bác cả và bác hai, bên ngoài cũng có chút tin đồn. Lần này bác cả đã tỉnh rồi, anh và bác cả gặp nhau một lần, mấy tin đồn kia tự nhiên sẽ biến mất, cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ mình."

"Phiền phức quá đi." Thái Khải vẫn không tình nguyện lắm, "Nhà các cậu lắm chuyện ghê đó."

Lúc trước hắn bị chạm cái dây thần kinh nào mà lại nghĩ gả cho Ngu Uyên thì có thể làm một con lười chảy thây vậy?

Ngu Uyên nói tiếp: "Còn một lý do quan trọng nữa, chính là đến xem rốt cuộc thì chú năm ra sao rồi. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế mà chú năm lại vẫn chưa hề lộ mặt. Như vậy không giống với tác phong của ông ấy lắm, nghe nói là ông ấy bị bệnh, lần này chúng ta nên đi dò thám xem sao."

"Cũng được."

Thái Khải miễn cưỡng đồng ý, trước đi Trần Lễ Tân có gọi điện thoại nói cho hắn, kẻ ra quyết định phá miếu Phương Tương thị vào 10 năm trước đúng là chú năm của Ngu Uyên. Tìm được Phương Tương thị sớm chừng nào thì có thể biết được tiên đoán của Vân bà bà là chuyện như nào, lần theo đó tìm ra hung thủ sát hại Ngu Uyên, cũng kết thúc tất cả những chuyện này sớm chừng ấy.

Cơm nước xong xuôi, Thái Khải viết một danh sách mua sắm dài ngoằng cho cục than cáo cát, bảo nó và Kỳ Lân ở nhà trông nhà, sau đó hắn cùng cậu em chồng ra cửa.

Trên đường đi hơi kẹt xe, lúc đến bệnh viện đã có không ít người, hôm nay người tới thăm đều là họ hàng thân thích, Ngu Như Trác cũng ở trong đó.

Thái Khải thấy nhiều người lại không vui lắm, hắn bắt chuyện xong thì trốn sau lưng Ngu Uyên nghe bọn họ nói chuyện.

Xuất viện là chuyện vui, Tô Cầm lại vừa khóc vừa chửi rủa trước mặt mọi người.

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bình thường thằng hai nhìn đàng hoàng như thế, ấy vậy mà lại lén qua lại với mấy tên thầy bùa thầy ngải kia, cái gì cũng dám chơi. Nghe nói lúc cảnh sát phá cửa xông vào, mấy thứ xương đầu người, pháp khí, còn cả mấy thứ quỷ ma của Thái Lan kia nữa, đều quăng đầy trên đất! Ngu Hào đến tìm nó ấy, nhắc nhở nó ấy không nên đụng vào mấy thứ này, thằng đó còn đánh Ngu Hào nhà tôi bầm dập cả người, phát sốt nói mê nói sảng, nằm nửa tháng trời trong bệnh viện!"

"Cả vợ của Ngu Uyên nữa, dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, tôi và Ngu Hào đến xem rồi, rễ cái cây ngân hạnh kia kết lại thành chữ "chết", tôi nhìn mà sợ muốn chết luôn ấy!"

"Chú năm nữa, hổm rày chú năm bị bệnh, cả nửa tháng nay chẳng thấy bóng dáng đâu, cá chắc tám phần cũng là bị thằng hai giở trò."

"Thằng hai chó chết, ra tay với cả anh em ruột thịt, nó sẽ chết không có chỗ chôn thây!"

Đây là phòng VIP bệnh viện, ngoại trừ họ hàng nhà họ Ngu ra còn có mấy bác sĩ và điều dưỡng đang ở trong này, vì để tránh người khác nghe được, bác ba Ngu Mưu vội vàng nói: "Chị cả à, đúng là chú hai có qua lại với mấy người không đứng đắn, nhưng chuyện chú năm với anh cả bị bệnh chưa chắc là tại chú hai đâu—"

"Còn chưa chắc?" Tô Cầm mắng, "Chú thì sao, ngày nào cũng nghiên cứu cái gì mà dự báo thần nguyên sinh tái sinh với mấy thằng cha nước ngoài kia mà còn bày đặt chưa chắc ở đây nữa à? Chú tưởng tôi không biết hả? Chú là một, chú năm là hai, chẳng đứa nào là người tốt cả!"

Ngu Mưu hơi lúng túng, ông giải thích: "Bọn em nghiên cứu thần học với tôn giáo học theo khoa học mà, ở đại học cũng có khoa này mà chị."

Tô Cầm lớn tiếng nói: "Tôi chẳng cần biết—"

"Mẹ, đừng nói nữa."

Ngu Như Trác đẩy Ngu Hào đi ra từ trong phòng bệnh, Ngu Hào nhéo trán: "Bà thôi đi, ở trong phòng bệnh tôi đã nghe tiếng bà nhao nhao rồi, la ó cái gì, chuyện xấu trong nhà không được khoe ra, chờ tôi xuất viện rồi còn phải đến nhờ bạn bên truyền thông đây này, không thể để việc này truyền ra bên ngoài."

"Không cần lo chuyện này đâu ba, anh dâu đã xử lý êm xuôi cả rồi."

Ngu Như Trác thò đầu ra nhìn: "Ấy, anh dâu cũng tới rồi kìa."

Ngu Hào vừa nghe Ngu Như Trác gọi anh dâu lại nhớ tới mấy con chó điên kia, trong lòng hơi sợ.

Thái Khải đang trốn sau Ngu Uyên chơi điện thoại thì nghe Ngu Như Trác gọi hắn nên ngẩng đầu đáp lại một tiếng.

Hắn thích Ngu Như Trác nên nói chuyện với cô cũng ôn hòa hơn. Vừa nãy lúc Thái Khải tới đây cũng không phải là không ai muốn bắt chuyện, mà là vì vẻ mặt người sống cấm tới gần của hắn nên những người khác mới không dám tiếp cận.

Vốn dĩ mọi người cho rằng hắn là bình hoa chỉ biết dựa dẫm vào Ngu Uyên, sau khi ông cả và ông hai nhà họ Ngu xảy ra chuyện, hắn sai người nhanh chóng giải quyết tin tức, không để vụ tai tiếng này truyền ra ngoài, cộng thêm trước đó hắn đã xử lý chuyện bác bỏ tin đồn rất cao tay, làm mọi người thầm thay đổi ấn tượng về hắn.

Tất nhiên, những việc này đều do Trần Lễ Tân và Ngu Uyên đứng sau cầm tay dạy Thái Khải, làm gì có chuyện hắn sẽ quan tâm đến mấy vụ gièm pha của nhà giàu này, hắn không hề có tí ti nào muốn cùng chung vinh nhục với mấy người này, càng lười nghĩ đến sẽ kéo theo chuyện gì tiếp sau đó.

Thấy những người khác nhìn mình, Thái Khải lạnh lùng chào một tiếng.

Ngu Uyên lén ra hiệu cho Thái Khải, hắn mới nhớ tới trước đó Trần Lễ Tân có chỉ hắn nói mấy câu.

"Chuyện của bác hai cứ giao lại cho tôi, các vị yên tâm, tôi đã đánh tiếng với người quen của Ngu Uyên. Chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến công ty và danh dự của nhà họ Ngu, nhưng bác hai thực sự đã làm chuyện phạm pháp, tòa án sẽ xét xử như thế nào thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của họ."

Thái Khải bla bla bla nói liên tục, nghe là biết đang nói chuyện xã giao, nhưng sau những chuyện đã xảy ra cộng thêm cảm giác uy nghiêm lúc Thái Khải nghiêm túc trái lại càng làm mọi người yên tâm hơn.

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

"Đúng đó, sau chuyện của Ngu Uyên và Vân bà bà, nhà họ Ngu chúng ta thực sự không thể để chịu điều tiếng thêm được nữa đâu."

Nghe họ hàng nói, Thái Khải thở phào nhẹ nhõm, hắn gọi Ngu Như Trác đến, đưa một bao lì xì thăm bệnh rồi kéo Ngu Uyên đi ngay.

Lúc ra cửa hắn mới nhớ ra chưa hỏi chuyện về chú năm Ngu Minh, thế là lại quay đầu đi vào trong bệnh viện.

Ngu Uyên hỏi: "Anh đi đâu vậy."

Thái Khải nói: "Anh quên chưa hỏi vụ chú năm của cậu."

Ngu Uyên cạn lời: "Em hỏi giúp anh rồi."

"Khá đấy, không hổ là trợ thủ nhỏ của anh." Ngu Uyên không trực tiếp dạy Thái Khải làm gì, thường thì hắn sẽ chỉ ra những điểm mấu chốt khi Thái Khải đang nói chuyện điện thoại với Trần Lễ Tân, Thái Khải đâu có biết quanh co nhiều như vậy, hắn nghe xong thì nói cho Trần Lễ Tân nghe, nói xong cũng không phát hiện những câu nói của Ngu Uyên có sức ảnh hưởng then chốt.

Trái lại là Trần Lễ Tân phát giác Ngu Uyên là một viên ngọc thô đáng công mài giũa, không dưới một lần anh ta nói với Thái Khải, em chồng của cậu sau này đáng gờm đấy, phải bồi dưỡng cho tốt vào.

Thái Khải nói tôi đang bồi dưỡng đấy chứ, chuyện gì hắn cũng nói cho em chồng nghe, lúc gọi điện thoại em chồng cũng đứng nghe ké bên cạnh.

Trong lòng Thái Khải, bây giờ Ngu Uyên chính là trợ thủ nhỏ đắc lực ở trần gian của hắn.

"Họ nói thế nào?"

Ngu Uyên nói: "Ông ấy không bị bệnh, có thể đang bận làm gì đó, bệnh nửa tháng trời mà ông ấy không đến nằm viện, bệnh viện này nằm dưới trướng Vạn Đại Thịnh Nghiệp, xét về tính bảo mật thì bệnh viện ngoài không thể nào so bằng được. Em hỏi điều dưỡng rồi, cả nửa tháng nay ông ấy chưa hề tới một lần nào."

Thái Khải tò mò: "Ông ta đang làm gì nhỉ? Lúc trước anh của cậu cũng hay bận lắm, chắc chú năm của cậu cũng bận như vậy."

Ngu Uyên nói: "Có bận thì cũng phải phân ra bình thường và quan trọng, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn không thấy mặt ông ấy đâu, vậy thì lạ lắm."

Chắc chắn là có một chuyện gì đó nghiêm trọng hơn cả việc Ngu Hào xảy ra chuyện mới làm chú năm mãi không xuất hiện.

Thái Khải nói: "Thật ra cũng không có gì khó, để anh bảo cục than tàng hình vào nhà ông ta xem thử—"

"Không được." Ngu Uyên nói, "Anh không nghe bác cả gái nói sao, chú năm thường xuyên qua lại với mấy người thần thần quỷ quỷ, lỡ cục than bị phát hiện thì không ổn."

Thái Khải nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Ngu Uyên nói: "Chờ thôi, đừng nên rút dây động rừng."

Đến cả Ngu Uyên cũng không biết được chú năm của y đang làm gì, ông ta lăng nhăng lại còn độc ác, từ lần trước sau khi bị Thái Khải đánh ở linh đường thì im hơi lặng tiếng, cũng không biết là bị Thái Khải dọa hay đã chuyển sang mục tiêu khác.

Sau khi hai người về đến nhà, Trần Lễ Tân gọi điện thoại đến.

"Chiều nay sao rồi? Có đối phó được không?"

Thái Khải nói: "Cũng được, tôi thấy bọn họ cũng khá là tin tôi."

"Vậy thì tốt rồi."

Thái Khải đã lập được uy tín, mấy ông chú bác thì rơi đài hết hai người, cũng chỉ còn lại hai ông cần phải đối phó.

Trần Lễ Tân nói tiếp: "Đúng rồi, tôi đang định kể cậu nghe một việc."

Thái Khải hỏi: "Chuyện gì?"

Trần Lễ Tân nói: "Lúc trước tôi điều tra thủ tục mua bán đất bên sông Bách Hoa thì đọc được rất nhiều ghi chép hội nghị nội bộ của công ty khai thác dưới trướng Vạn Đại Thịnh Nghiệp. Lúc đó trấn Bách Hoa không có giá trị gì để đầu tư khai thác, bị rất nhiều quản trị cấp cao trong công ty phản đối. Nhưng vì mảnh đất kia thực sự rất hời nên về sau cuối cùng vẫn được duyệt, ngoại trừ một người vẫn luôn phản đối, sau đó bởi vì việc này mà còn xin đổi đến công ty con khác làm."

Ngu Uyên nghe được điện thoại nên đi đến: "Người nào?"

Trần Lễ Tân nói: "Thái Tây Ân, con trai của Vân bà bà, trước đó hai người có hỏi về hành tung của Vân bà bà, nhiều nay tôi mới nhớ ra Vân bà bà cũng có chút liên quan với trấn Bách Hoa, hình như bà ấy rất hay đến đó du lịch."

Thái Khải nói: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Cúp điện thoại xong, hắn lại hỏi Ngu Uyên: "Ý là như nào?"

Ngu Uyên: "..."

Y cứ tưởng cuối cùng vợ ngốc cũng đỡ ngốc đi một chút, sự thật chứng minh, chỉ cần nói chuyện quanh co một xíu là Thái Khải lại chẳng hiểu mô tê gì.

"Không có ý gì sâu xa đâu, nhưng mà chuyện này có thể chứng minh đúng là Vân bà bà đã xin tục mạng ở miếu Phương Tương thị, con trai Vân bà bà rất có hiếu, mẹ bảo anh ta ra mặt phản đối chuyện phá miếu, tất nhiên là anh ta sẽ kiên trì mãi không thôi."

Thái Khải hỏi: "Nói cách khác, có thể chú năm của cậu cũng biết Vân bà bà tục mạng ở miếu này, kết quả tự mình đến miếu Phương Tương thị cầu xin thì lại không linh nên tức giận phá miếu?"

"Chưa chắc chú năm biết Vân bà bà tục mạng ở miếu Phương Tương thị, nhưng chắc chắn ông ấy biết Vân bà bà cầu được thứ gì đó cực kỳ linh nghiệm nên mới tự mình đến xin."

Thái Khải hỏi: "Cậu nói xem, có khi nào dạo này chú năm của cậu không chịu gặp ai, là bởi vì ông ta giống với Vân bà bà, đang tránh giờ chết?"

Ngu Uyên rũ mi mắt ngẫm một lát rồi nói: "Cũng có khả năng, phá miếu là việc cực kỳ bất kính với thần linh, chưa kể chúng ta vẫn chưa tìm được Phương Tương thị."

Cuối cùng Thái Khải cũng có cơ hội chủ động nhận việc.

"Chuyện này giao cho anh, anh biết người có thể tra được giờ chết của chú năm cậu."

Lần đầu tiên làm người ta ngạc nhiên với tài suy luận và khoe ra mạng lưới quan hệ rộng lớn của Đông Quân trước mặt cậu em chồng làm Thái Khải khá vui vẻ.

"Cậu đừng nghĩ anh dâu cậu không nghe hiểu được cậu nói gì thì sẽ chẳng biết làm gì cả, nghĩ anh ngu ngốc. Anh nói cho cậu biết, cách điều tra của anh khác với người trần gian các cậu, anh có biện pháp riêng của anh, sau khi anh cậu mất thì anh đã lôi hết hệ thần dưới âm phủ của Hoa Hạ lên một lượt để hỏi xem linh hồn của anh cậu bay đi đâu đấy."

Sau đó bị cục than cáo cát đâm chọt.

"Kết quả chẳng hỏi được gì."

Rõ là nghe chuyện về cái chết của mình, Ngu Uyên lại buồn cười đến suýt phụt canh lần nữa.

"Ngươi nín, ngươi không có quyền nói chuyện ở đây." Thái Khải hung hăng nhéo một cái trên lỗ tai cáo, hắn đứng dậy đến cạnh tủ âm tường lấy gì đó.

"Ngươi đã mua mấy thứ ta bảo ngươi viết trong danh sách chưa?" Thái Khải hỏi.

Cục than cáo cát vừa xoa xoa lỗ tai vừa gật đầu.

Thái Khải lục tìm trong đống đồ vừa mua, lấy ra một cái yếm, mở giấy gói ra rồi đi đến chỗ Ngu Uyên.

"Cái này đeo như nào vậy?" Thái Khải đứng sau lưng Ngu Uyên, loay hoay tới lui.

Ngu Uyên quay đầu: "Cái gì đó?"

"Mua cho cậu đấy."

Một giây sau, cái yếm màu hồng nhạt in hình đầu mèo đeo lên cổ áo Ngu Uyên.

"Cậu ăn cơm cứ phun ra hoài." Thái Khải thắt một cái nơ con bướm sau gáy Ngu Uyên, "Nên tôi mua cho cậu cái yếm này."

"Anh—" Ngu Uyên vẻ mặt bất đắc dĩ, y đưa tay lên kéo yếm xuống, "Thứ này là dành cho trẻ con thôi."

"Thì cậu là trẻ con còn gì."

"Tôi đã ba— ba nhân sáu là 18 tuổi rồi."

"Ờ? Mới 18 thôi mà, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Thái Khải dựng 3 ngón tay lên, "Thêm ba số 0 vào sau tuổi của cậu."

Ngu Uyên: "..."

Thôi, cứ chiều em ấy vậy.

Cục than cáo cát nằm bên cạnh yên lặng vừa ăn vừa lén liếc nhìn Ngu Uyên.

Ngu Uyên mặt không biểu tình đeo yếm hình mèo vào ăn tiếp, Thái Khải đứng phía sau giúp y chỉnh lại dây đeo yếm.

Cục than cáo cát dám cá chắc chắn y đang nghĩ xem sau này phải phục thù như thế nào đây.

Đàn ông quá đáng xợ!

Nó đang nghĩ chỉ sợ sau này Ngu Uyên sẽ bắt Thái Khải phải đeo cái yếm này cho mà xem, thì chợt cảm nhận được có một luồng gió âm thổi tới.

Một ông đen béo và hai người cao cao một đen một trắng xuất hiện trong phòng ăn.

"Đông Quân ạ."

Ba thần minh giới làm lễ với Thái Khải trước, sau đó mới nhìn cùng nhau nhìn về phía Thái Khải đang sửa lại dây yếm cho em chồng như một người vợ dịu dàng sửa áo cho chồng.

Diêm vương đen béo hô lên: "Trời ạ!"

Hắc vô thường dùng hai tay che mặt: "Đông Quân cuối cùng vẫn ra tay với chú em chồng sao!"

Bạch vô thường giơ ngón cái: "Kiểu cách thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com