Chương 40: PT.N (18)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
Note: Phần này nữa là mình lặn đến khi nào xong phần tiếp theo mình lại ngoi lên update nha, tạm biệt mọi người, hy vọng mọi người đừng quên mình =]]
________________
Chương 40: Phong thần. Nuo (18) - "Hết thảy mọi chuyện, đều như đang dụ y vào tròng"
=========
Ngu Minh sợ hãi trợn to mắt, ông ta thậm chí không kịp dùng tay che lại xương thịt bị nứt ra, ba hồn sáu phách đã bị đánh tan vì khiếp sợ quá mức, da thịt của ông ta mau chóng khô héo rút lại như giấy báo nhăn rúm ró dán lên xương.
Tòa miếu thần kia chui ra từ trong ngực ông ta, hút lấy máu thịt mau chóng biến lớn, cơ thể Ngu Minh lại co rút, cuối cùng dính lên tường như một bãi kẹo cao su rồi bong ra từng mảng từng mảng.
Mà vợ ông ta thì đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Cục than cáo cát nhanh chân chạy tới cạnh vợ Ngu Minh, nó duỗi móng vuốt ra nhấn vào mạch của bà ta.
"Bà ta còn thở."
"Cầm máu trước đã!" Cuối cùng Ngu Uyên cũng hoàn hồn, y vọt vào mật thất, giật cà vạt xuống ấn vết thương cầm máu cho vợ Ngu Minh.
"Xung quanh đây không có quỷ sai, bà ấy không chết được." Thái Khải mở một kết giới, "Bỏ bà ta vào trong đây."
Nói xong, hắn đi tới ngôi miếu thần cao bằng đầu người kia.
"Sao? Không dám ra đây à?"
Cửa miếu thần của Phương Tương thị đóng chặt, vẫn không hề mở rộng cửa chính để đón Đông Quân giáng lâm.
"Nếu như vầy thì sao?"
Thái Khải lấy cái mặt nạ Nuo kia ra, đầu ngón tay vạch một đường giữa không trung, âm dương tách ra, hắn mang mặt nạ lên, môi phun ra hai chữ.
"Ra đây."
Miếu thần lung lay lắc lư, cuối cùng, cửa chính lặng lẽ mở ra, một bóng hình đứng trong bóng tối.
"Đông Quân."
Vị kia quỳ xuống.
"Không phải tôi to gan lớn mật dám không chào ngài, là vì tôi đã nhập ma, không thể gặp ngài được."
Phương Tương thị nói, không khỏi khóc ròng.
"Tôi ở trong trái tim Ngu Minh 10 năm qua, đã hấp thu tội nghiệt và những thứ tà dị của gã, chỉ sợ không lâu sau sẽ hóa thành Ngũ Thông Thần(1)"
"Diện mạo xấu xí ác nghiệt bây giờ của tôi, càng làm sao còn mặt mũi nào gặp lại mặt Nuo của bạn cũ."
Thái Khải nói: "Ta không có thời gian nghe ngươi sám hối, ngươi tức giận vì Ngu Minh phá miếu của ngươi, đánh cược với ông ta, xây miếu trong trái tim ông ta, đều là lựa chọn của chính ngươi, bây giờ khóc cái gì?"
Phương Tương thị nói: "Đánh cược với Ngu Minh rồi, tôi cũng hối hận vô cùng, hương hỏa là tính mạng của tiểu thần bọn tôi, gã phá miếu của tôi, hủy hương hỏa, chính là muốn hại tôi, nếu không phải niệm tình gã là con cháu của Ngu bá hầu, tôi đã sớm lấy mạng gã rồi."
Vị này ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi chỉ hối hận vì đã nhập ma, cái ác nhập vào bản tính, làm Vân bà bà chết thảm, cũng không thể truyền tin đến cho Ngu Uyên đúng lúc, thẹn với lời nhắn nhủ của bạn cũ Ngu bá hầu."
Thái Khải hỏi: "Ngu bá hầu đã nhắn nhủ gì với ngươi? Chính ngươi đã tục mạng cho Vân bà bà? Lời tiên đoán Ngu Uyên không sống qua 30 tuổi của Vân bà bà, cũng là do ngươi nói cho bà ấy biết?"
"Đúng là tôi đã từng gặp qua Vân bà bà, cũng là tôi tục mạng cho bà ấy."
"Nói cho ta nghe những gì ngươi biết." Câu đố tìm tòi suốt mấy tháng trời sắp có lời giải, Thái Khải chờ không kịp mà nói, "Tất cả mọi thứ."
"Dạ."
Bắt đầu từ lúc nhận lời giao phó này, Phương Tương thị liền biết sẽ có một ngày như thế này, có thể là đời sau của Ngu bá hầu, cũng có thể là những người khác, luôn luôn sẽ có một người hỏi ra bí mật ẩn giấu ngàn năm trong lòng vị này.
"Năm Nguyên Chính, đông nam khô hạn, tôi theo hoàng đế xuôi nam cầu mưa, tại đây ngẫu nhiên gặp được Ngu huynh, lúc ấy tôi chủ trì nghi thức cầu mưa, lại thất bại liên tiếp, làm mặt rồng giận dữ. Ngu huynh chủ động giúp tôi, tế sơn xuyên bách nguyên, tiên vương tiên công, dùng lễ vu thượng cổ cầu mưa thành công, giúp tôi không bị trách phạt, sau lại theo hoàng đế cùng vào cung, cùng tôi chủ trì lễ Nuo trong cung đình, dẹp yên loạn vu cổ."
"Nhờ có công trạng nên Ngu huynh được phong hầu ở đây, sau khi tôi qua đời thì thành thần linh dân gian trấn thủ trấn Bách Hoa. Trăm năm sau, Ngu huynh dặn dò tôi, một ngàn năm sau, nhà họ Ngu có một người con cháu tên là Ngu Uyên, chỉ sợ không sống qua 30 tuổi, bảo tôi phải nhắc nhở y, nếu cần thì có thể giúp bậc trưởng giả trong nhà tục mạng hoặc cầu được ước thấy, sau đó bảo người này thay mặt chuyển lời. Đúng lúc 10 năm trước Vân bà bà đến trấn Bách Hoa cầu thần, tôi thấy bà ấy tâm tính thiện lương, bèn giúp bà tục mạng, lại tặng hai chiếc mặt Nuo cho bà, bảo bà đưa cho con cháu nhà họ Ngu để phù hộ gia tộc. Vốn dĩ nên đợi lúc phù hợp truyền tin tức cho Ngu Uyên, lại bởi vì tôi nhập ma, ảnh hưởng đến Vân bà bà, đã làm bà ấy chết thảm, lại không thể kịp thời nhắc nhở Ngu Uyên tránh đi tai ương."
Thái Khải cảm thấy có điểm là lạ: "Cho nên lời tiên đoán này là do Ngu bá hầu bảo ngươi giúp y nói cho Ngu Uyên? Ngu bá hầu chỉ nói bảo con cháu chú ý tránh kiếp nạn, lại không nói cho con cháu làm sao để phá giải sao?"
Phương Tương thị nói: "Chuyện này tôi cũng đã hỏi qua, Ngu bá hầu nói, đây là ý thần, y không có cách nào để hóa giải, chỉ có thể xem con cháu có duyên tìm được cách phá giải, tránh thoát kiếp này hay không."
Ý thần?
Trong tam giới, chỉ có thần nguyên sinh mới có thể xưng là ý thần. Thần nguyên sinh sẽ can thiệp vào sinh tử của một người phàm ở một ngàn năm sau sao?
Thái Khải hơi không tin: "Không thể nào có chuyện này, ta, và cả những thần nguyên sinh mà ta biết, chắc chắn không thể nào nhúng tay vào sinh tử luân hồi ở trần gian."
Phương Tương thị nói: "Nếu ở nơi nào đó, có thể còn có thần nguyên sinh mà ngài không biết thì sao? Ngài sinh ra trong ánh sáng, mà trong lòng đất, dưới vực sâu, giữa biển khơi, lại có bao nhiêu bí mật mà trần gian không thể nào biết hết, có bao nhiêu lực lượng mà nơi Côn Luân không thể nhìn thấy được?"
Cho nên, thật sự có một thần nguyên sinh mà hắn không biết, đang đứng sau thao túng hết thảy mọi chuyện?
Thái Khải còn muốn hỏi gì đó, lại đột nhiên cảm nhận được một lực lượng tràn đầy chính trực truyền đến từ bên ngoài biên giới âm dương, miếu Phương Tương thị trước mắt lay động liên hồi, Phương Tương thị hoảng sợ nói: "Có người đến rồi, Đông Quân, xin phép tôi đi trước đây ạ."
Vị ấy dập đầu với Thái Khải một cái, ngôi miếu kia đột nhiên thu nhỏ, sau đó biến mất trước mặt Thái Khải như một hạt bụi.
Mà ngay phía bên ngoài biên giới âm dương, Ngu Uyên đột nhiên lên tiếng: "Thái Khải."
Giọng y nghe hơi căng thẳng, Thái Khải biết ngay phiền phức đến rồi, hắn không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng mà nhảy ra khỏi biên giới âm dương, đóng kết giới, cũng khôi phục hình dạng ở trần gian.
Cục than cáo cát và vợ Ngu Minh rơi ra khỏi kết giới, cục than cáo cát nhảy lên trên vai Ngu Uyên, vợ Ngu Minh thì nằm yên trong vũng máu, bà ta đã ngừng chảy máu, tiếc là mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp.
"Có người đến." Ngu Uyên thấp giọng, "Đi thôi."
Đã không kịp dọn dẹp chỗ này nữa rồi, một chết một bị thương, lỡ bị người khác phát hiện, chính y và Thái Khải có làm sao cũng không thể rửa oan được, y kéo Thái Khải, hai người một cáo vừa định dùng chú tốc biến để rời khỏi thì cục than cáo cát đột nhiên rớt xuống từ trên vai Ngu Uyên, nó run lẩy bẩy cuộn thành một cục.
Đó là lực lượng mạnh mẽ nhất trần gian, Thái Khải không sợ, nhưng thần giả bọn nó lại vô cùng sợ bọn họ.
Ngu Uyên ôm cục than cáo cát lên, tay vỗ lên đầu nó để nó an tâm: "Đừng sợ."
"Chúng ta đi thôi."
"Không kịp nữa rồi." Thái Khải nói.
Đúng ngay lúc này, một thanh niên mặc cảnh phục đi vào từ ngoài đống đổ nát trước cửa mật thất, cậu ta nhìn lướt qua vết máu đầy trên đất, lúc ánh mắt rơi xuống trên người vợ Ngu Minh đang nằm dưới đất, cậu ta lập tức quay đầu lại nói với người sau lưng: "Mau đến đây, có người bị thương."
Lại thêm vài người mặc cảnh phục xông vào mật thất, bọn họ mau chóng chạy đến cạnh vợ Ngu Minh, tay chân nhanh nhẹn lắp xong một cái cáng cứu thương tiện lợi để khiêng bà ta ra ngoài.
"Xin hỏi cậu là ai vậy?"
Ngu Uyên lặng lẽ chặn phía trước Thái Khải, y nhìn thanh niên trước mắt.
"Ngại quá, ban nãy thấy có người bị thương nên tôi quên giới thiệu."
Thanh niên lấy thẻ chứng nhận công tác có in hình quốc huy từ trong túi ra.
"Đội 1 cơ quan hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia, Lâm Khải Trập."
Đội 1 cơ quan hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia?
Trực giác nói cho Ngu Uyên, thanh niên trước mặt tên Lâm Khải Trập này không có ý đối địch, nhưng Ngu Uyên chưa từng nghe nói đến cơ quan nhà nước này, y cẩn thận hỏi dò.
"Nếu vậy, có chuyện gì cần bọn tôi phối hợp điều tra không?"
"Đương nhiên là có." Lâm Khải Trập lịch sự nói, cậu ta lấy một tờ lệnh khám xét ra, "Bọn tôi đang điều tra một vụ án giao dịch bất thường có liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan, trong số những người giao dịch có tên Ngu Minh."
Cậu ta liếc mắt nhìn vết máu đầy trên đất, lại dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
"Bây giờ có vẻ Ngu Minh đã không còn nữa, bọn tôi cần người chứng kiến cung cấp thông tin hữu dụng."
Thái Khải ngẩng đầu nhìn cậu ta đầy lạnh lùng.
Lâm Khải Trập vẫn dùng giọng lịch sự lại máy móc nói: "Nếu hai vị chưa từng thấy gì, vậy thôi cho qua vậy."
Cậu ta lấy một tấm danh thiếp kẹp trong giấy chứng nhận ra, đưa cho Ngu Uyên: "Đây là danh thiếp của tôi, mời hai vị về nghỉ ngơi rồi mau chóng liên hệ với tôi để phối hợp điều tra vụ án liên quan đến Ngu Minh."
"Còn chuyện ở đây." Cậu ta nhìn quanh rồi nói, "Để bọn tôi xử lý và cho người thân cũng như công chúng một bản báo cáo điều tra hợp lý."
Thái Khải và Ngu Uyên cứ vậy mà rời khỏi biệt thự Ngu Minh một cách thuận lợi, lúc bọn họ rời đi, trong biệt thự vẫn là cảnh cười nói vui vẻ, các minh tinh và quý bà đều đang hưởng thụ tiệc trà chiều, đôi lúc có người hỏi sao không thấy vợ Ngu Minh đâu.
"Đội 1 cơ quan hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia?"
Danh thiếp màu trắng đơn sơ đảo quanh ngón tay Ngu Uyên, y đang nghĩ xem phải dùng cách nào để tìm hiểu cơ quan thần bí này thì Thái Khải cầm lấy danh thiếp.
"Hóa ra cục điều tra những vụ án đặc biệt trong tiểu thuyết hay viết có tồn tại thật à."
Thái Khải lật qua lật lại danh thiếp nhìn tỉ mỉ.
Tấm danh thiếp này không có thiết kế hoa hòe gì, mặt trên viết tên, chức vụ và số điện thoại, mặt dưới trống rỗng, nhìn kỹ mới phát hiện, trên danh thiếp có hình in chìm cực kỳ tinh xảo, hoa văn mảnh mà chằng chịt như mạch điện tử.
Thái Khải nói: "Phương Tương thị hôm nay—"
Hắn vừa định nói chuyện, Ngu Uyên lại ra hiệu cho hắn im lặng.
Thái Khải lấy làm lạ: "Sao vậy?"
"Nhớ kỹ số điện thoại chưa?" Ngu Uyên hỏi bằng khẩu hình.
"Tất nhiên rồi."
Ngu Uyên bảo Thái Khải đóng kết giới, nói với tài xế: "Dừng xe bên đường đi bác."
Xe của bọn họ dừng bên đường, Ngu Uyên mượn bật lửa của tài xế rồi đốt hết chữ trên danh thiếp, sau đó ném vào thùng rác.
"Chưa biết bọn họ là địch hay bạn, cứ đề phòng trước đã."
Ngu Uyên trở lại trên xe nói với Thái Khải: "Giờ anh nói được rồi."
Thái Khải nhìn về phía thùng rác dần biến mất sau lưng hỏi: "Cậu có chắc cứ ném vào thùng rác là được không? Lỡ bọn họ phát hiện thì sao?"
Ngu Uyên nói: "Phát hiện cũng không sao, làm vậy để nhắc nhở bọn họ, muốn hợp tác thì cần thành ý."
Thái Khải suy nghĩ một lúc rồi xoay người ngồi thẳng lại: "Cậu nói đúng."
Sau đó, hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện về Phương Tương thị cho y biết.
"Cho nên, thật sự có một vị thần mà anh không biết đang đứng sau thao túng hết tất thảy mọi chuyện?"
Thái Khải nói: "Có thể chắc chắn là vậy."
Đây là một thần nguyên sinh hoàn toàn xa lạ, cùng là thần nguyên sinh nhưng Thái Khải hoàn toàn không biết gì về gã, thân là đại vu ở trần gian như Ngu bá hầu cũng không thể ngăn chuyện con cháu bị hạ độc thủ.
Thái Khải không biết mục đích của tên thần kia là gì, cũng không biết rốt cuộc gã muốn bày ván cờ gì.
Hắn chỉ biết là, Ngu Uyên đã thành con tốt thí trong bàn cờ này, không thể nào hồi sinh.
Ngu Uyên bỗng nhiên cảm thấy buồn bã: "Cho nên, có làm cách nào thì người đó cũng không thể sống qua 30 tuổi, người đó chỉ là một vật hy sinh mà thôi."
Nếu thời gian dừng lại ở năm y 29 tuổi thì tốt biết bao.
Dù hôn nhân của y và Thái Khải chỉ có mặt ngoài, nhưng chung sống lâu ngày, biết đâu thật sự có thể nảy sinh tình cảm thì sao, mấy ông chú bác vẫn ghê tởm như vậy, nhưng y cũng chắc chắn có thể trấn áp bọn họ được. Y có gia đình mỹ mãn, có địa vị và tài sản mà ai cũng hâm mộ, có tương lai sáng lạn.
Bây giờ, mọi thứ đều thay đổi cả rồi.
Một thế giới hoàn toàn mới đã từ từ mở ra trước mặt y.
Cũng may là, ở thế giới này, cũng có Thái Khải ở bên cạnh y.
Vào ban đêm, Ngu Uyên nhận được tin chú năm Ngu Minh qua đời, lần này tin tức được thông báo chính thức là chú năm Ngu Minh phát bệnh tim đột tử, vợ thấy chồng qua đời không thể cứu được nên cũng đau lòng cắt động mạch tự tử, may được khách khứa trong nhà phát hiện đưa đi bệnh viện, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu.
"Mùa thu này thật là khổ quá đi mất."
Bên ngoài nhà tang lễ, Tô Cầm thở dài.
Thái Khải và Ngu Uyên đi ra từ bên trong.
Bọn họ thấy một cỗ di hài giống hệt Ngu Minh, Lâm Khải Trập nói được làm được, xử lý sạch sẽ hậu quả và dư luận.
Mấy nhà đứng trước cửa nhà tang lễ, thấy Ngu Uyên và Thái Khải đi ra thì nhao nhao chào hỏi bọn họ.
Trải qua mấy lễ tang, lực lượng hạch tâm của nhà họ Ngu có vẻ đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Trò chuyện với nhau một lúc xong, bác ba gái của Ngu Uyên gọi y qua một bên, lén dúi cho y một cái túi vải màu đỏ.
"Đây là túi bình an lúc trước Vân bà bà cho bác, bà ấy nói với bác bên trong có một cái mặt nạ, Vân bà bà nói tổ tiên nhà mình là Ngu bá hầu, có thể phù hộ chúng ta trừ tai tránh khổ, con cầm đi, để tổ tiên phù hộ con được bình an thuận lợi."
"Cảm ơn bác."
Ngu Uyên nhận lấy chiếc mặt Nuo này, y đã sớm nghe Tô Cầm từng nói Vân bà bà có hai cái mặt Nuo, một cái khác được tặng cho bác ba gái.
Y lại ra cửa ngồi nói chuyện với người nhà trong chốc lát, Thái Khải nói bên ngoài lạnh quá, hai người đang định đi về.
"Em đi vệ sinh một chút, anh ra bãi đỗ xe chờ em đi."
"Ừ."
Ngu Uyên đến phòng vệ sinh, đúng lúc đến chỗ ngoặt thì đột nhiên nghe tiếng bác ba và bác ba gái nói chuyện.
"Sao tự dưng tìm được cái mặt Nuo kia rồi?"
"Không biết nữa, hôm nay em mặc cái áo gió lâu rồi không mặc, kết quả mới sờ túi một cái đã thấy cái mặt Nuo kia nằm trong túi, thế là em lấy ra cho Ngu Tuyền luôn."
"Không phải lúc trước anh nói với em chừng nào tìm được thì đưa anh sao, anh phải lấy đi nghiên cứu."
"Hầy, anh không nói sớm."
"Thôi kệ vậy."
Vợ chồng hai người dần đi xa, Ngu Uyên sờ mặt Nuo trong túi, trong lòng hơi giật mình.
Y đi đến cạnh thùng rác, ném cái mặt Nuo vào trong đó.
Mấy ngày sau, trong hoạt động mỹ nghệ do trường tổ chức, Ngu Uyên lại nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc này.
Y đi đến, cầm lấy chiếc mặt Nuo kia, hỏi bạn học đang bán hàng.
"Cậu lấy vật này ở đâu ra vậy?"
"Cậu cũng thích mặt nạ này hả?" Cậu bạn vui vẻ nói, "Bà của tớ thích nhặt ve chai, mấy ngày trước bà ấy nhặt được vật này, nói là thấy đẹp nên cầm về cho tớ. Ba mẹ nói là nhặt được trong thùng rác ở nhà tang lễ, xui lắm, bảo tớ ném đi, nhưng tớ thấy mặt nạ này tinh xảo đẹp như vậy nên không nỡ, nghĩ bụng để lên quầy hàng xem có bạn nào có duyên thích nó không."
Ngón tay cái Ngu Uyên vuốt qua hai mắt của mặt nạ, mặt Nuo cổ xưa lặng yên như nước, như thể nó có thể nhìn rõ mọi thứ ở ngàn năm sau.
"Tôi muốn mua, bao nhiêu tiền vậy."
"Lấy cậu 18 đồng 8 tiền đi, dù sao cũng là đồ nhặt được, coi như mở hàng lấy hên."
Ngu Uyên trả 88 đồng rồi cầm chiếc mặt Nuo này trong lòng bàn tay, bước nhanh ra cửa chính.
—Trong lòng y sóng cuộn biển gầm.
Dường như Ngu Uyên đã nhìn ra được một chút manh mối giữa ván cờ ẩn trải dài ngàn năm này.
Cái chết của Vân bà bà là điều phải xảy ra, cái chết của y cũng là như vậy, hai chiếc mặt Nuo này phải đến được tay y, y cũng phải sống lại, đến trấn bách hoa, tìm được Phương Tương thị—
Ngu bá hầu không chỉ nhắc nhở y sống không qua 30 tuổi thông qua Vân bà bà, người đó còn chôn xuống vô số bí mật, chờ chính y đến giải quyết.
Hết thảy mọi chuyện, đều như đang dụ y vào tròng.
—Đúng vậy, Ngu Uyên chắc chắn, bản thân y không phải một con tốt thí, mà là một quân cờ, một quân cờ gắn liền với vận mệnh của nhà họ Ngu, cùng chống lại tên thần nguyên sinh kia, thậm chí là cùng đồng hành với Thái Khải, là quân cờ quan trọng nhất.
Thái Khải?
Thái Khải chính là người quyết định sự hưng thịnh của nhà họ Ngu, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích thực sự của tên thần nguyên sinh giấu mặt kia không phải nhà họ Ngu, mà là Thái Khải!
Nghĩ đến đây, trái tim Ngu Uyên thắt lại.
Y không thể bị động hoàn toàn như vậy, y không thể làm Thái Khải gặp nguy hiểm.
Ngu Uyên lấy điện thoại ra gọi cho Thái Khải.
"Buổi chiều anh có rảnh không?"
Thái Khải nói: "Có, sao vậy?"
Ngu Uyên nói: "Chúng ta đi gặp Lâm Khải Trập đi."
============
*Chú thích:
Ngũ Thông Thần: Theo mình baidu được thì là nói về năm vị ác thần của TQ, nhưng mà cũng có nói đến thần mang vận khí tài lộc các kiểu, mình không rõ nên để nguyên hán việt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com