Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: KS (6)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 46: Ký sinh (6) - Em chồng của anh chắc chắn phải yêu anh thật lòng lắm đó"

___________

Vụ án này vốn không cần đến đoàn đội của ngôi sao ra mặt, vấn đề là chuyện cô fan này phát điên đã bị lan truyền trên mạng, Triệu Thiên Đoan lại là người cực kỳ quan tâm đến fan nên đã tự mình ra mặt phối hợp với cảnh sát điều tra xem fan này có bị người xấu dụ dỗ hay là lừa tình không.

Triệu Thiên Đoan nói muốn đi gặp cảnh sát, Huyền Nữ lập tức đứng dậy phản đối hắn.

"Cậu dám chủ động đi gặp cảnh sát cơ á, cậu có biết thân phận hiện giờ của cậu là gì không hả?"

Huyền Nữ đã làm thần mấy ngàn năm, tất nhiên cô biết rõ sức uy hiếp của lực lượng chính nghĩa ở thế giới phàm trần là cảnh sát này, bọn họ đang làm ăn trái luật ở thế giới phàm trần, đã trái luật thì hiển nhiên sẽ sợ công - kiểm - pháp, cũng chỉ có mình Triệu Thiên Đoan đã biết trên núi có hổ còn đâm đầu vào hang hổ.

Triệu Thiên Đoan nói: "Em biết chứ, em là người bị ký sinh, là đối tác, là chủ của thân phận ở thế giới phàm trần của chị."

"Người? Cậu còn muốn làm người à?" Huyền Nữ bị chọc giận đến mức tức cười, "Ta nói cho cậu biết, tuyệt đối đừng xem mình là người, cậu nghĩ cảnh sát chỉ đùa thôi hả? Chỉ cần cậu có một tí ti chột dạ nào thôi, cậu sẽ bị lộ tẩy trước mặt lực lượng mạnh nhất ở thế giới phàm trần này, cậu tưởng cái đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia gì kia ăn chay à? Bọn họ dám điều tra chứng minh bọn họ có cách đối phó chúng ta, cho dù bọn họ không tra đến chỗ chúng ta, cậu định giải thích mớ cổ vật linh vật bán qua tay chúng ta kia từ đâu mà ra? Đó đều là giao dịch phạm pháp đấy, cậu nói là thần bán cho người phàm, đám cảnh sát có tin không? Một miếng ngọc cổ thôi đủ bóc lịch 5-6 năm rồi, cậu còn dám đi gặp cảnh sát, cậu giỏi ghê ha."

Triệu Thiên Đoan dọn đồ xong, chuẩn bị xuất phát: "Có phải em định ra đầu thú đâu, em chỉ đi phối hợp điều tra với cảnh sát một chút xem cô fan kia có gì khác lạ không thôi mà."

"Không được." Huyền Nữ vẫn không đồng ý, "Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"

"Không có gì ngoài ý muốn hết, tin kỹ thuật diễn của em đi chứ." Triệu Thiên Đoan vỗ vai Huyền Nữ, "Em đi đây."

"Chờ đã, ta cũng đi." Huyền Nữ không khuyên được nên đành đi theo, cô e sợ lực lượng của thế giới phàm trần nên định ngồi trên xe bảo mẫu chờ Triệu Thiên Đoan, để hắn cùng một trợ lý khác đi gặp cảnh sát.

Hai người lên xe bảo mẫu, Triệu Thiên Đoan ngồi trên ghế đơn cạnh cửa sổ, Huyền Nữ ngồi cạnh hắn.

Xe bảo mẫu bắt đầu nổ máy.

Triệu Thiên Đoan nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Huyền Nữ nhìn hắn một lúc rồi bỗng mở miệng hỏi: "Thực ra người cậu muốn gặp, là cậu ta đúng không."

"Nói gì vậy chứ."

Huyền Nữ nói: "Đừng quên quan hệ ký sinh của chúng ta— Trong 5 năm này, cậu vẫn luôn cực kỳ chú ý đến mấy cậu đẹp trai trẻ tuổi mặc cảnh phục, cậu muốn tìm cậu ta đúng không?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Sao có thể, không phải em nói với chị rồi à, cậu ấy đã thi lên cấp quốc gia rồi."

Huyền Nữ ngồi thẳng người: "Nhắc mới nhớ, ta rất tò mò rốt cuộc thì cậu ta thi vào cơ quan nào vậy?"

"Không rõ lắm, có thể là cảnh sát đội đặc nhiệm nào đó, cũng có thể là cục an ninh, tóm lại là cơ quan phải giữ bí mật."

Huyền Nữ lẩm bẩm: "Thế thì càng phải cách xa một chút, hầy, nếu cậu ta chỉ là một người đi làm bình thường thì ta cũng không ngăn các cậu gặp nhau đâu, nhưng cậu biết rồi đấy, chúng ta như thế này, thật sự không thể gặp mặt những—"

"Em biết." Triệu Thiên Đoan bình tĩnh nói, "Em mà ở cạnh cậu ấy thì không thể nào dắt mối ký sinh hay giao dịch mà không lộ sơ hở được, cậu ấy cũng không thể nào bao che cho em, một khi bị phát hiện, chắc chắn cậu ấy sẽ tống em vào tù."

Huyền Nữ làm dấu tay nổ bung: "Sau đó chúng ta sẽ xong đời, ta xong đời, bạn trai nhỏ của cậu cũng chết chắc, nói không chừng đến lúc đó quỷ sai bắt hồn của bạn trai nhỏ cậu cũng xong đời luôn."

Huyền Nữ tiếp tục nghĩ vẩn vơ: "Cho nên ta mới nói, làm cảnh sát làm gì, năm đó cậu nên khuyên cậu ta làm nghề khác, có khi giờ chúng ta đã có thêm một trợ thủ, hai chúng ta cũng không cần phải giống như bây giờ."

"Cậu ấy không làm được đâu." Triệu Thiên Đoan nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, "Từ nhỏ cậu ấy đã muốn làm cảnh sát rồi, cậu ấy đã được định sẵn là sẽ thuộc về quốc gia."

Không gặp thì thôi vậy.

Triệu Thiên Đoan nghĩ thầm, dù sao cũng đã 5 năm rồi, ráng chịu thêm 50 năm nữa, trả hết nợ hương hỏa, chờ qua cầu Nại Hà là sẽ quên hết mọi thứ thôi.

Hắn đã trưởng thành rồi, không còn giống như thuở thiếu thời, chỉ là một ánh mắt chạm phải nhau khi nằm sấp trên mặt bàn cũng sẽ làm trái tim nhịn không được mà rung động.

Xe bảo mẫu rất nhanh đã đến nơi.

Hiện trường vụ án là một khu chung cư, vừa vào đến cổng chính, Triệu Thiên Đoan và Huyền Nữ lập tức phát hiện điểm khác lạ.

Bọn họ làm môi giới ký sinh, cực kỳ nhạy cảm với hương hỏa và thần hương hỏa, càng đến gần chỗ đó, hương vị đèn nhang còn lưu lại càng nồng, ngay cả Huyền Nữ cũng vội vàng bảo tài xế dừng xe.

"Có gì đó không đúng, ta xuất hồn đi xung quanh xem thử."

"Ừm."

Huyền Nữ ra ngoài dạo một vòng, rất nhanh đã quay trở lại, nét mặt trở nên hết sức khó coi: "Chúng ta sập bẫy rồi."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Đám đồng đội heo chỉ biết kéo chân kia của chị à?"

Huyền Nữ nói: "Đúng vậy."

"Má nó, ta biết ngay có ngày sẽ như vậy mà, bọn nó không lôi kéo chúng ta gia nhập tổ chức của bọn nó được nên muốn hại chết chúng ta." Huyền Nữ nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố ý để thần có lực lượng mạnh ký sinh trên người một fan chẳng có giá trị ký sinh, lại còn là fan của cậu, lộ ra sơ hở to chà bá như vậy còn chẳng phải là để giá họa cho cậu đầu têu à! Hôm nay chắc chắn có người của đội hành động đặc biệt ở đó!"

Huyền Nữ thu tiếng bụng, nói với tài xế: "Bác Ngô, chúng ta quay trở về đi."

"Không, không được." Triệu Thiên Đoan nói, "Theo lời chị nói, chúng ta càng phải đến gặp người của đội hành động đặc biệt. Dù sao bọn họ cũng không nhìn ra được em có bị ký sinh hay không, tín ngưỡng của em rất sung túc, không cần phải cung phụng bằng nhang đèn, không có mùi nhang đèn trên người. Chỉ cần chị không đến, bọn họ không phát hiện ra gì từ trên người em, trái lại có thể tránh bị nghi ngờ."

Huyền Nữ nói: "Cậu tư duy ngược kiểu gì đấy, như vậy mạo hiểm lắm có biết không hả?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Em mà không tới, bước tiếp theo chắc chắn là phải đối đầu với cả bên đội hành động đặc biệt và đám đồng đội heo kia của chị, em đi thì còn có thể bắt tay làm bạn với các đồng chí bên đội hành động đặc biệt, tạo quan hệ, sau đó chờ thời cơ tóm được sơ hở của tổ chức đám kia, tố cáo bọn họ, đến lúc đó lấy công chuộc tội, nói không chừng sẽ không sao—"

Huyền Nữ trợn mắt há mồm nhìn Triệu Thiên Đoan.

"Cậu, cậu to gan dữ vậy."

"Em mà không to gan thì sao dám cùng chị làm trái ý trời quay ngược thời gian, được rồi được rồi, đừng nhìn em như vậy, em chỉ nói đùa thôi— Tóm lại, chị xuống xe trước đi, nói là chị muốn đi mua nước, về phòng làm việc trước. Lúc nãy chị xuất hồn có tới gần hiện trường không?"

"Ta đâu dám, gặp cớm trong đó thì sao?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Vậy được, em đi lộ mặt một cái rồi về ngay."

Huyền Nữ xuống xe, Triệu Thiên Đoan bảo tài xế tiếp tục chạy về phía tòa nhà xảy ra chuyện.

Nghĩ đến nơi đó có người của đội hành động đặc biệt, trong lòng của Triệu Thiên Đoan cũng trở nên khẩn trương, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng đón địch.

Chính cái liếc nhìn này, làm trái tim Triệu Thiên Đoan bỗng thắt lại.

Hắn nhìn thấy một người.

Lúc lên cấp 3, hắn luôn cười chê Lâm Khải Triết là ông cụ non, rõ ràng người đẹp mặt xinh như vậy mà lại cứ luôn nghiêm mặt, buổi trưa học thể dụng, anh ấy đứng cạnh sân tập thổi còi, thẳng tắp như một cái cây nhỏ.

Đó là cái cây nhỏ mà Triệu Thiên Đoan thích nhìn.

Hiện giờ cái cây này đã trưởng thành, càng rắn rỏi và cao lớn hơn, anh ấy mặc vào cảnh phục đã ước mơ từ thuở nhỏ, Triệu Thiên Đoan lại không còn dám nhìn anh nữa.

Hắn đã đoán được cơ quan mà Lâm Khải Triết thi vào rồi.

Ước mơ cùng sóng vai thuở thiếu thời đã sớm vụn vỡ, Triệu Thiên Đoan tưởng rằng bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau.

Hắn không ngờ sẽ có một ngày, bọn họ lại trở thành một loại quan hệ khác.

Một người là lực lượng chính nghĩa bảo vệ thế giới phàm trần, mà người còn lại, còn chẳng phải là người.

Đúng, giống như Huyền Nữ đã nói vậy, hắn không còn được xem là người nữa, hắn không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải thần, là kẻ bị ký sinh, đi khắp thế giới phàm trần dựa vào tín ngưỡng và khí vận của người khác mà sống tạm.

*

Thái Khải gặp Triệu Thiên Đoan ở thang máy.

Anh định xuống lầu tìm Lâm Khải Triết, lại không ngờ gặp được Triệu Thiên Đoan ngay cửa.

Nhìn lần đầu, anh bị khí vận và tín ngưỡng hừng hực trên người Triệu Thiên Đoan làm kinh ngạc, nhìn lần hai mới nhớ tới công việc của mình, anh thăm dò hồn phách và ba đốm lửa của hắn.

Không có tà khí, không có dấu hiệu thờ thần giả hay quỷ nhỏ, càng không có mùi nhang đèn.

Tín ngưỡng rất sung túc, quả nhiên là sao hạng S ở thế giới phàm trần, đứa con của khí vận, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Loại người này chính là miếng mồi béo bở cho đám thần hương hỏa kia.

Thái Khải moi túi lấy ra một cuốn sách tuyên truyền phòng chống mê tín dị đoan, anh đang định đưa cho Triệu Thiên Đoan thì Lâm Khải Triết từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn có trợ lý và người đại diện của Triệu Thiên Đoan.

"Cậu Triệu phải không, chúng ta lên lầu rồi bàn chuyện nhé."

"Được."

Một đồng nghiệp khác của Thái Khải cũng xuống lầu đi phía ở trước dẫn đường, Thái Khải thì ở phía sau nói thầm với Lâm Khải Triết.

Thái Khải lén nói: "Tôi thấy bạn trai cũ này của anh cứ giả ngầu thế nào ấy."

Lâm Khải Triết ho một tiếng.

Thái Khải nói: "À à, quên, không nhắc nữa."

Hai người đi một chiếc thang máy khác.

Lát sau Thái Khải lại nói tiếp: "Bộ lúc trước cậu ta bị bệnh công chúa nặng thật hả?"

Lâm Khải Triết đờ mặt ra: "Anh có phát hiện vấn đề gì không?"

Thái Khải nói: "Có chứ, cậu ta chắc chắn có vấn đề."

Thường hay làm việc với nhiều vụ án đặc biệt nên trực giác của Lâm Khải Triết nói cho anh ấy biết vụ án này không hề đơn giản như vậy, chờ sau khi bàn bạc với bên Triệu Thiên Đoan, bọn họ còn phải bắt tay vào điều tra thêm.

Mà Thái Khải bên cạnh anh ấy chính là vũ khí bí mật của bọn họ.

Nghe câu nói của Thái Khải, trái tim Lâm Khải Triết trầm xuống.

"Có— Có vấn đề gì sao?"

Giọng anh ấy hơi nghẹn lại, như là cố gắng nói ra.

"Có, thần hương hỏa ký sinh trên người fan kia cần rất nhiều hương hỏa, cũng rất mạnh, fan này không thể nào cung cấp nổi, làm thần hương hỏa mà lại chọn fan để ký sinh rất khác thường, trừ khi—"

Lâm Khải Triết hỏi: "Trừ khi thế nào?"

Trong lòng bắt đầu loạn lên, anh ấy sợ sẽ nghe được Triệu Thiên Đoan cũng tham gia vào trong chuyện này. Dù sao dựa theo suy đoán của bọn họ thì những thần kia có thể làm môi giới ở thế giới phàm trần nhiều như vậy, có khả năng còn có người ở thế giới phàm trần giúp bọn họ.

Nào ngờ Thái Khải lại nói: "Trừ khi người mà tên thần kia muốn ký sinh là Triệu Thiên Đoan, cậu ta nổi tiếng như vậy, khí vận và tín ngưỡng trên người sung túc thế cơ mà, tiếc là không thành công nên đành lựa chọn phương án khác là fan của cậu ta. Nói chung là tôi không ngửi được mùi nhang đèn trên người Triệu Thiên Đoan, nhưng cậu ta chẳng khác nào một miếng mỡ béo bở cả."

Lâm Khải Triết thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi cạn lời: "Như vậy thì có vấn đề gì đâu, người bị ký sinh là người bị hại, kẻ làm loạn không phải mấy thần kia sao?"

Thái Khải hỏi: "Nhưng tín ngưỡng trên người Triệu Thiên Đoan nhiều lắm, kiểu gì cũng bị thần hương hỏa để mắt đến, đấy là vấn đề lớn còn gì."

Lâm Khải Triết nói: "Vấn đề mà tôi nói không phải vấn đề anh đang nói."

Thái Khải hỏi: "Vậy anh đang nói vấn đề gì?"

Lâm Khải Triết suýt hụt cả hơi.

"Em chồng của anh chắc chắn phải yêu anh thật lòng lắm đó." Lâm Khải Triết đau đầu, "Tìm cả thế giới này cũng không có người thứ hai giống cậu ta, có thể kiên nhẫn trò chuyện với anh tới vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com