Chương 48: KS (8)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 48: Ký sinh (8) - "Xong ngồi nhớ lại lúc anh nó hôn tôi"
______________
"Ờ, tôi qua ngay."
Thái Khải quay đầu trả lời các đồng nghiệp, lại vội quay lại nói với Ngu Uyên: "Không nói với cậu nữa, anh phải qua phụ một tay, Lâm Khải Triết sắp về rồi."
Anh vừa nói chuyện với Ngu Uyên vừa cầm điện thoại đứng lên khỏi sô pha, chẳng hề để ý hay phản bác lại câu "Bạn trai" kia của đồng nghiệp.
Ngu Uyên cũng nghe được câu trêu chọc của đồng nghiệp của Thái Khải, tâm trạng của y càng tốt hơn, y nhìn ra được tâm trạng của Thái Khải cũng rất tốt, không giống như lúc trước không chịu giao tiếp với người khác, ngược lại anh còn chủ động tham gia chuẩn bị tiệc sinh nhật.
Có lẽ Thái Khải rất thích cuộc sống như vậy.
Cũng chính vì lý do này mà lúc trước Ngu Uyên hay khuyên Thái Khải nên ra ngoài quen thêm vài người bạn, cuộc sống thế giới phàm trần có nhiều thứ tươi đẹp như vậy, y hy vọng Thái Khải có thể trải nghiệm hết tất thảy.
"Ừm, vậy anh mau đi đi."
Thái Khải nhìn thấy sân trường phía sau Ngu Uyên thông qua video.
"Cậu cũng mau đi học đi, còn có mấy tuần nữa là thi rồi, không được làm biếng."
Ngu Uyên nghĩ thầm, không phải chính anh để em làm biếng à, ngoài miệng lại nói: "Em về lớp học ngay đây."
"Mau đi đi."
Ngu Uyên cúp điện thoại bỏ vào túi, vòng qua sân thể dục định quay về lớp học.
Lúc đi ngang qua sân kéo cờ, đám đông tụ tập làm y chú ý, Ngu Uyên quay đầu nhìn lại, cả đám người đang vây quanh bục kéo cờ bàn tán xôn xao, trong đó có vài người có vẻ là làm bên truyền thông đang kéo màn hắt sáng và máy quay phim, có lẽ có ai đó đang được phỏng vấn, y không nhìn rõ mặt người được vây quanh nhưng nhìn đồng phục thì chắc là học sinh sắp thi đại học.
Trên lối đi bộ của sân thể dục còn có một vài học sinh lớp 10-11 đến trường tự học hay tham gia hoạt động cuối tuần đang đi về phía đó.
"Mau đi xin vía Vĩ thần!"
"Vĩ thần giỏi vãi, lần này thi 5 môn max điểm đứng hạng nhất, cho hạng 2 hít khói luôn."
"Đi đi đi, xin vía tí đi."
Cũng có vài học sinh không hiểu lắm.
"Sao tự dưng sắp thi rồi mà còn làm phỏng vấn, nhìn như kiểu muốn dằn mặt mấy người khác ấy."
"Sắp thi cả rồi, sao không im lặng chút chuẩn bị thi đi chứ."
Lúc này Ngu Uyên mới nghe được hóa ra người được phỏng vấn là bạn học cùng lớp của y, Hồ Tinh Vĩ.
Tới giờ này mà vẫn còn phỏng vấn à?
Ngu Uyên cũng cảm thấy hơi lạ, kiếp trước y cũng học trường có tiếng, nhưng chưa từng thấy ai được phỏng vấn vì thi giữa kỳ đạt hạng nhất cả.
Tất nhiên, y cũng chẳng để ý đến chuyện cỏn con này. Tính tình của Hồ Tinh Vĩ vốn đã hơi lạ rồi, thần đồng luôn có vài điểm khác với người thường mà, có lẽ là dạo này giới truyền thông không có gì để viết nên tìm đến cả học sinh.
Nghĩ đến đây, Ngu Uyên quay đầu tiếp tục đi về phía phòng học, y không hề phát hiện ngay lúc này một tia hương hỏa bắt đầu lan tỏa khắp sân thể dục, bao phủ cả ngôi trường.
*
"Tôi cho cậu 3 tuần, đúng 3 tuần mà không kết thúc vụ án thì tôi sẽ để đội khác tiếp nhận vụ này."
Như thường lệ, hôm nay vừa họp xong Lâm Khải Triết lại bị trưởng phòng gọi lại mắng xối xả một trận, lý tưởng của anh ấy và trưởng phòng có hơi khác nhau, nói về án ký sinh thì càng là khác biệt hoàn toàn. Từ đầu trưởng phòng đã nói với Lâm Khải Triết là có thể dùng minh tinh hay hotface làm mồi nhử cho mấy tên thần hương hỏa này lộ mặt, nhưng Lâm Khải Triết từ chối.
Chức trách của anh ấy chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân, cách làm khiến người bình thường dấn thân vào nguy hiểm như vậy, Lâm Khải Triết không thể nào đồng ý với phương án của trưởng phòng.
Hôm nay trưởng phòng nhắc lại lần nữa, Lâm Khải Triết vẫn cứ từ chối, cuối cùng trưởng phòng nổi xung lên bắt Lâm Khải Triết phải giải quyết xong vụ án trong 3 tuần, Lâm Khải Triết bị ép phải lập cam kết thực thi nhiệm vụ mới được thả đi.
Tâm trạng anh ấy không tốt, anh đang đi thì gặp phó phòng, nghe ông ấy chúc sinh nhật vui vẻ Lâm Khải Triết mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
"Đi thôi, chúng ta tâm sự một lát."
Hai người cùng đi đến chỗ hút thuốc lá, phó phòng ném cho anh một điếu thuốc.
"Tôi đã xem báo cáo cậu nộp lên mấy ngày nay rồi, đúng là án này khó giải quyết thật." Khác với trưởng phòng chỉ vì cái lợi trước mắt, phó phòng ở tuyến trên đã lâu, dễ tính tốt bụng dễ nói chuyện, ông ấy là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Khải Triết nên cũng biết công tác của anh ấy khó nhằn như thế nào.
Lâm Khải Triết nói: "Thực sự rất khó điều tra vụ án này, Huyền Nữ là thần, chúng ta làm sao mà truy tìm được tung tích của thần được, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ người tiếp ứng ở thế giới phàm trần của cô ta mà thôi, mấy ngày nay bọn tôi toàn tăng ca để sắp xếp lại quan hệ xã giao của cô fan kia."
Phó phòng dùng ngón tay cầm điếu thuốc, ngón cái chống lên trán suy nghĩ một lát rồi nói: "Ý nghĩ hay đấy, nhưng cậu phải cẩn thận kỹ lưỡng, tuyệt đối không được bỏ qua một chút manh mối nào."
Lâm Khải Triết nói: "Tôi biết mà."
Phó phòng nói: "Còn nữa, trong báo cáo cậu nộp có một minh tinh tên Triệu Thiên Đoan, dù có vẻ hắn không giống người tiếp ứng, nhưng theo lý mà nói thì hắn mới là người thần hương hỏa muốn ký sinh nhất, mấy thần hương hỏa kia lại không chọn hắn, trái lại đi chọn fan của hắn, cậu phải lưu ý điều tra điểm này cho kỹ."
Lâm Khải Triết nói: "Việc lựa chọn ký sinh hẳn là do đôi bên cùng lựa chọn."
"Vậy thì càng phải điều tra hắn—" Phó phòng đột nhiên nhớ ra, "À đúng rồi, hắn là bạn học của cậu đúng không? Tôi nhớ có ai nói cậu có bạn học là một minh tinh lớn, phải hắn không, tôi xem hồ sơ thấy cậu và hắn học chung trường từ cấp 1 đến cấp 3 thì phải."
Lâm Khải Triết gật đầu: "Đúng vậy, chính là cậu ấy."
Phó phòng nửa đùa nửa thật nói: "Vậy cũng đừng có bao che cho bạn học cũ à nha, càng là người quen thì chúng ta càng phải điều tra cẩn thận."
"Tất nhiên." Lâm Khải Triết cười nói, "Tôi làm mà bác không yên tâm sao."
"Tôi chỉ lắm miệng mấy câu, hôm nay chủ nhật, vốn dĩ không nên bàn chuyện công việc." Phó phòng dập tắt thuốc lá trong gạt tàn, vỗ vai Lâm Khải Triết, "Không có việc gì nữa thì mau về đi, mãi mới tới sinh nhật, không thưởng cho mình một cái bánh kem, ước một điều ước gì đó sao?"
Lâm Khải Triết nói: "Lát nữa tôi đi mua vài món đồ ăn, bánh kem thì thôi vậy, lâu lắm rồi tôi không ăn sinh nhật nữa."
Phó phòng nói: "Vẫn nên mua cái bánh sinh nhật đi, có vẫn hơn không."
Lâm Khải Triết cười nói: "Nếu thấy thì mua vậy."
Anh vốn không định mua bánh kem sinh nhật, nhưng lúc cưỡi xe đạp đi ngang qua chợ định mua đồ ăn thì chợt nhìn thấy bánh sinh nhật trong tiệm bánh gato.
Bên trên chiếc bánh cắm hai ngọn nến lớn, một 1 một 8.
18 tuổi à.
Lâm Khải Triết dừng xe đạp, kiễng chân nhìn bóng mờ của mình trong cửa kính.
Rõ ràng chỉ mới qua 10 năm, nhưng đã chẳng còn sót lại gì.
Sinh nhật 10 năm về trước, Triệu Thiên Đoan hỏi anh có ước mơ gì, anh nói mình muốn làm cảnh sát.
10 năm sau, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được ước muốn, bên cạnh lại cảnh còn người mất, ngay cả bánh sinh nhật cũng trở thành thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Lâm Khải Triết do dự một lát rồi dừng xe, đi vào trong tiệm bánh gato mua một cái bánh kem nhỏ, lại mua thêm một phần nến sinh nhật.
Tự dưng anh muốn ước gì đó.
Mua bánh xong, Lâm Khải Triết lại đến chợ mua đồ ăn, anh cũng biết nấu ăn, nhưng vì công việc bận rộn nên cơ bản chỉ ăn ở đơn vị hoặc gọi đồ ăn ngoài, hôm nay là sinh nhật, anh định nấu cho mình một bữa cơm, coi như tự chúc mừng sinh nhật mình.
Nghĩ đến đây, cơn tức ban nãy cãi nhau với trưởng phòng ở cục cũng tan biến, Lâm Khải Triết cưỡi xe đạp xách bánh kem và đồ ăn về đến nhà, trong đầu còn đang nghĩ xem lát nữa nên làm món gì, vừa mở cửa ra, anh đột nhiên nghe bên trong cửa có người la "Surprise!"
Lâm Khải Triết: " ? "
Pháo giấy nổ lốp bốp, giấy màu và ruy băng phun đầy mặt anh ấy, Thái Khải và các đồng nghiệp cùng nhau tiến đến, cuống quýt đội mũ sinh nhật cho Lâm Khải Triết, mở bài hát chúc mừng sinh nhật lên.
Lâm Khải Triết hơi sửng sốt, anh ấy cả kinh nói: "Mấy người đang làm gì đây?"
Thái Khải nói: "Làm sinh nhật cho anh."
Rõ ràng trước đó còn bị hội chứng ám ảnh xã hội, vừa tham gia hoạt động tập thể thì Thái Khải lại tích cực hơn cả người khác, anh chỉ huy các đồng nghiệp quay video, lại dẫn Lâm Khải Triết đến cạnh đống quà, bảo anh ấy mở quà hát mừng sinh nhật.
Lâm Khải Triết dở khóc dở cười: "Rốt cuộc là các cô cậu muốn làm sinh nhật cho tôi hay là nhân cơ hội chơi cho thỏa thích vậy hả."
"Cả hai." Thái Khải cầm lấy túi trong tay Lâm Khải Triết, mở ra xem, là một phần đồ ăn một người và một cái bánh kem mini, anh lập tức ném qua một bên, cả đám người hò hét ầm ĩ lùa Lâm Khải Triết vào trong phòng ăn.
"Sao lại ăn sinh nhật một mình được chứ, xem bọn tôi mua bánh kem siêu to khổng lồ cho anh này!"
Bánh kem sinh nhật to bự hai tầng nằm ngay chính giữa bàn ăn, vì Thái Khải cung cấp đủ tài chính nên bọn họ có thể ăn uống chơi thoải mái không sót thứ gì, thề phải làm cho ngày sinh nhật hôm nay thật thỏa thuê linh đình.
"Bánh kem lớn như vậy, không ước thêm mấy điều ước thì quá là phí."
Cậu nhóc mặt tròn nháy mắt ra hiệu: "Năm nay đội trưởng Lâm sẽ ước gì đây ta?"
"Giờ mà ước ao cái gì, xê ra chụp ảnh cái đã!" Một đồng nghiệp nữ khác giơ máy ảnh polaroid lên, "Nào, mọi người cùng chụp phát nào—"
Mười mấy thanh niên chen chúc thành một cục cùng tạo dáng chụp hình.
"Ơ, hết phim mất rồi."
Đồng nghiệp nữ chụp vài bức xong phát hiện máy ảnh hết phim.
"Phim polaroid hả, tôi có." Lâm Khải Triết nói, "Các cậu chờ tôi một lát, tôi vào phòng làm việc tìm xem."
Cả đám người lại lấy điện thoại ra chụp tiếp, Lâm Khải Triết thì vào phòng làm việc tìm phim.
Lúc trước anh ấy rất thích đi du lịch nên trang bị đủ mọi thứ từ máy ảnh polaroid, máy ảnh kỹ thuật số đến drone không thiếu thứ gì, mấy năm nay bận hơn nên đồ đạc trong nhà đều được cất gọn vào, vốn là dọn xong hết rồi nhưng cuối năm ngoái cha mẹ của anh ấy đến ở rồi giúp anh ấy sắp xếp lại phòng làm việc một chút nên tìm mãi không thấy máy ảnh.
"Rõ ràng là để trong này mà ta—"
Lâm Khải Triết lẩm bẩm, lại đi lục ngăn kéo bên dưới tủ sách.
"Sao vậy? Vẫn chưa tìm ra hả?"
Thái Khải thấy Lâm Khải Triết mãi không đi ra nên vào phòng làm việc tìm anh ấy.
Lâm Khải Triết ngồi quỳ trên đất, hai tay lục lọi phía trong cùng của ngăn kéo tủ sách: "Tôi đang tìm."
Thái Khải nói: "Không thấy thì thôi vậy, đợi lát nữa trời tối là đến giờ cắt bánh sinh nhật, tôi đã đặt đồ ăn xong rồi."
"Chờ đã, hình như tôi mò ra rồi." Lâm Khải Triết ngồi dậy, sắp xếp lại phía ngoài ngăn kéo, sau đó kéo hết nguyên cái ngăn ra, lấy ra một cái túi lớn.
"Ở trong đây này."
Thái Khải ngồi xuống giúp anh ấy lấy đồ trong túi ra.
Đó là túi đựng album ảnh và rất nhiều ảnh lẻ lộn xộn, có vài bức chỉ được kẹp đại vào trong album, Thái Khải không để ý mà mở ra làm ảnh rơi đầy trên đất.
Lâm Khải Triết lấy phim ra rồi nói: "Không sao, để tôi nhặt cho."
Thái Khải nói: "Tôi giúp anh."
Anh nhặt từng bức ảnh trên đất lên, hơn phân nửa đều là ảnh chụp thời học sinh của Lâm Khải Triết, từ tiểu học đến đại học, Thái Khải nhìn thấy có một bức ảnh mà Lâm Khải Triết cười rất tươi, đang định lấy ra hỏi Lâm Khải Triết cười gì, nhặt lên xem mới phát hiện trong đó còn một người nữa.
Bảo sao cười tươi như thế, hóa ra là chụp chung với Triệu Thiên Đoan, cả hai đều mặc đồng phục, có vẻ là đôi trẻ yêu đương trong sân trường.
Thái Khải biết Lâm Khải Triết không muốn nhắc đến đoạn hồi ức này, anh đang định lén nhét trở về, cúi đầu nhìn lại thì thấy trên đất còn rất nhiều ảnh chụp chung của Lâm Khải Triết và Triệu Thiên Đoan.
Lâm Khải Triết hơi lúng túng, anh ấy cất bức ảnh rồi nói: "Lúc trước chụp nhiều quá đi mất."
"Chụp hình với người yêu vui vậy sao." Thái Khải ngồi xuống giúp Lâm Khải Triết cất ảnh, "Tôi với chồng tôi mới chụp được có mấy bức hồi Tết âm lịch, lúc trước chưa từng nghĩ muốn chụp ảnh bao giờ."
"Không phải là vui hay không." Lâm Khải Triết cất kỹ bức ảnh, "Chỉ là hy vọng nhiều năm sau bản thân mình sẽ không quên đoạn hồi ức này."
Thái Khải nói: "Nhưng hai người chia tay rồi mà, còn giữ lại mấy thứ này làm gì?"
Lâm Khải Triết nói: "Tất nhiên, với tôi mà nói thì những bức hình này vẫn là những hồi ức quan trọng."
Anh ấy nhìn mặt Thái Khải có vẻ không quan tâm lắm nên hỏi: "Chẳng lẽ anh và chủ tịch Ngu không có hồi ức nào đáng để kỷ niệm sao?"
Thái Khải nghĩ một lúc: "Chắc có, tôi hay nhớ lại những lúc hôn nhau với anh ấy."
Lâm Khải Triết: "..."
Anh ấy lại hỏi: "Cũng coi như là hồi ức quan trọng, mà sao anh lại hay nhớ lại chuyện đó?"
Thái Khải nói: "Nói thế nào nhỉ, thực ra tôi nghĩ anh ấy chẳng khác gì những người đàn ông khác, nhưng lúc hôn thì lại cảm thấy có gì đó khác khác, kiểu rất thoải mái, tôi thích lắm."
Lâm Khải Triết nói: "Bởi vì anh ấy thích anh, có thể anh ấy là một người đàn ông không giỏi biểu lộ, nhưng phản ứng cơ thể thì không thể nào giả bộ được."
"Vậy à." Thái Khải nói, "Tôi biết anh ấy rất tốt với tôi, nhưng anh ấy không còn nữa rồi, tôi cũng sẽ không nghe được anh ấy nói thích tôi."
Lâm Khải Triết nói: "Đó đều là hồi ức đã qua, vậy bây giờ thì sao? Em chồng của anh thì sao?"
"Thằng nhóc quỷ đó ấy à—" Vừa nhắc tới em chồng, mặt Thái Khải tràn đầy ghét bỏ, "Nhớ tới là thấy tức."
Lâm Khải Triết hỏi: "Không có hồi ức đặc biệt gì sao?"
"Thì cũng có—" Thái Khải nhớ kỹ lại, "Mấy ngày trước cùng nhau ăn bánh kem."
Lâm Khải Triết bắt đầu nhiều chuyện: "Sau đó thì sao?"
Thái Khải nói: "Tự nhiên cảm thấy nó cũng đẹp trai phết, muốn hôn nó?"
Lâm Khải Triết nói: "Sau đó nữa thì sao?"
Thái Khải nói: "Tôi đuổi nó lên làm bài tập, xong ngồi nhớ lại lúc anh nó hôn tôi."
Lâm Khải Triết: "..."
Thái Khải thở dài: "Sao nó càng ngày càng giống anh nó vậy chứ."
Hình như càng nói tiếp thì chủ đề của câu chuyện sẽ càng không được bình thường, Lâm Khải Triết kịp thời dừng lại, cầm phim rời khỏi phòng làm việc cùng Thái Khải.
Trời sắp tối, bên ngoài cũng càng thêm náo nhiệt, hai người nhanh chóng gia nhập đoàn người đang quẩy tưng bừng, mở champagne, cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật, chơi trò chơi, nhảy disco, chơi đến tận hơn 10 giờ đêm.
Thái Khải uống hơi quá chén, anh nghe tiếng chuông báo giờ định đi ra ngoài, nói muốn đi đón em chồng anh tan trường.
Lâm Khải Triết cản anh lại: "Cậu ấy tự về được mà."
"Không được, nó còn nhỏ như vậy, chỉ là một con non mà thôi, lỡ có người xấu làm gì nó thì sao."
Thái Khải mở cửa một phát liền xông xuống dưới lầu, các đồng nghiệp không cản kịp, chỉ có Lâm Khải Triết chạy theo anh ra ngoài, hai người trước sau chạy qua vườn hoa ra tới cửa, Thái Khải đột nhiên dừng lại.
Lâm Khải Triết đuổi kịp: "Sao vậy?"
"Ngu Uyên?"
Thái Khải nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, một người đàn ông tựa vào bên cạnh cửa xe, duỗi đôi chân dài trong bóng tối.
Lâm Khải Triết hơi sửng sốt.
Người đàn ông kia thấy bọn họ bèn đứng thẳng dậy.
"Rốt cuộc thì anh chạy biến đi đâu mất mà lâu như vậy hả?"
Lâm Khải Triết còn chưa kịp nói một tiếng "Không phải anh ta", Thái Khải đã vọt về phía chiếc xe kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com