Chương 56: KS (16)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 56: Ký sinh (16) - "Đệt, thế vợ tôi lại phải làm góa phụ nữa à"
__________
Nói xong, Triệu Thiên Đoan lùi về sau vài bước rồi xoay người rời đi không hề lưu luyến.
Hành động này làm Lâm Khải Triết bất ngờ không phản ứng kịp, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần thì Triệu Thiên Đoan đã biến mất.
Tại sao Triệu Thiên Đoan lại muốn nói cho anh biết thân phận thật của Huyền Nữ?
Thân phận này của Huyền Nữ có phải thật không?
"Triệu Thiên Đoan!"
"Triệu Thiên Đoan, cậu ở đâu?"
Lâm Khải Triết ngẩn ra vài giây rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Triệu Thiên Đoan khắp nơi, hỏi cả dì bán đồ ăn sáng vẫn luôn đứng bên cạnh lẫn ông chủ tiệm tạp hóa ven đường, lại chẳng có một người nào nhìn thấy Triệu Thiên Đoan rời đi.
Một người sống sờ sờ cứ vậy biến mất tăm ngay bên cạnh anh.
Lâm Khải Triết tìm gần 20 phút nhưng vẫn chẳng thấy gì, lúc về đến chỗ cũ, anh mệt mỏi ngồi xuống dùng tay ôm đầu.
Tất cả chuyện này có thật không?
Lời nói của Triệu Thiên Đoan có đáng tin không?
Trong đầu Lâm Khải Triết rối như tơ vò, đúng lúc này, anh nghe bên cạnh có người gọi mình.
"Cháu ơi, phần đồ ăn sáng này là của cháu hả?"
Lâm Khải Triết ngẩng đầu lên, dì bán hàng ăn sáng vừa mới nói chuyện với anh đang cầm cây chổi đứng ven đường, dì nói với anh một cách hiền hòa: "Dì đang định dọn rác, nếu không phải của cháu thì dì dọn nhé."
"A, là của cháu ạ."
Lâm Khải Triết đứng dậy đi đến cầm lấy phần bún chỗ hàng ăn sáng kia.
Bún vẫn còn hơi ấm, điều này nhắc cho Lâm Khải Triết biết tất cả những chuyện xảy ra ban nãy đều không phải là ảo giác của anh.
"Cảm ơn dì."
Lâm Khải Triết cảm ơn một tiếng rồi quay lại sở lấy xe mình để về văn phòng.
Trong xe, anh gọi hai cuộc điện thoại cho cấp dưới để dặn dò vài chuyện.
"Định vị vị trí của Triệu Thiên Đoan, ngoài ra, từ giờ trở đi tất cả hành động của đội 1 đều không được báo cáo cho phó phòng."
"Rõ thưa đội trưởng." Cấp dưới nói, "Em còn một chuyện cần báo cáo."
"Nói đi."
Cấp dưới nói: "Thông qua so sánh hình ảnh gốc của chiếc nhẫn ngọc đã phát hiện ra chiếc nhẫn này từng xuất hiện trên tay một trợ lý nữ của Triệu Thiên Đoan tên là Dịch Tuyền."
Dịch Tuyền, Khương Di, Huyền Nữ...
Xem ra quả nhiên là có thần hương hỏa này thật, Triệu Thiên Đoan không lừa anh.
Lâm Khải Triết nói: "Điều tra hồ sơ cô trợ lý này, gửi một bản vào mail của anh, anh sắp tới văn phòng rồi."
"Rõ, thưa đội trưởng."
Đến chiều, Thái Khải vừa cùng Ngu Uyên tham gia thi đại học xong thì nhận được điện thoại của Lâm Khải Triết.
"Em đã tra được Huyền Nữ làm môi giới ở thế giới phàm trần là ai, cũng xác nhận được thân phận ở thế giới phàm trần của cô ta."
Thái Khải hỏi: "Là ai?"
Lâm Khải Triết nói: "Cô ta ở thế giới phàm trần là một trợ lý bên cạnh Triệu Thiên Đoan, em đã xem hồ sơ của cô ta, hẳn là thân phận mua được từ chợ đen. Tên thần trên Côn Luân của cô ta là Khương Di, là nữ võ thần trấn giữ ranh giới phía Tây Nam thế giới phàm trần và Côn Luân, em đang điều tra trong kho hồ sơ ở sở, trên sách cổ có đề cập đến bề ngoài và trang phục của cô ta, đúng là có đeo nhẫn ngọc trên ngón tay cái, tiếc là trong kho dữ liệu không ghi rõ điểm yếu của cô ta, hơi khó để bắt được."
Thái Khải kinh ngạc: "Cái gì? Cậu nói là Khương Di? Sao cậu biết Huyền Nữ là Khương Di?"
Lâm Khải Triết nói: "Triệu Thiên Đoan nói cho em biết."
Thái Khải hỏi: "Sao Triệu Thiên Đoan lại bán đứng thần ký sinh lẫn đối tác của hắn cơ chứ?"
Lâm Khải Triết nói: "Chuyện này làm em cũng thấy rất kỳ lạ."
Thái Khải nhìn Ngu Uyên bên cạnh một cái, hiển nhiên là Ngu Uyên cũng không biết Triệu Thiên Đoan đang định làm gì nên y lắc đầu.
Thái Khải nói: "Nếu là Khương Di thì nghĩ ra được cách ký sinh này cũng không có gì lạ, cô ta vốn đã thường xuyên hoạt động ở thế giới phàm trần rồi— Đúng rồi, Triệu Thiên Đoan đâu? Hôm qua cậu nói hắn bị bắt, bây giờ ở đâu rồi?"
"Bị thả rồi." Từ sáng đến giờ Lâm Khải Triết vẫn không nhận được thông tin gì về Triệu Thiên Đoan, điện thoại của hắn đã tắt máy, như thể con người này đã hoàn toàn biến mất, chuyện này làm Lâm Khải Triết rất bất an.
Anh ấy hỏi Thái Khải: "Anh có biết có cách nào làm ai đó biến mất không? Sáng nay lúc em gặp Triệu Thiên Đoan, cậu ta nói cho em biết thân phận của Huyền Nữ xong thì đột nhiên biến mất tăm."
"Nhiều lắm, kiểu người phàm bị ký sinh như Triệu Thiên Đoan thì có thể là mượn linh vật hoặc là dùng pháp thuật mà người phàm có thể sử dụng được để kết kết giới."
Thái Khải nói xong, Ngu Uyên đứng cạnh nghe ra được sự bất an trong giọng nói của Lâm Khải Triết nên nói thêm: "Đội trưởng Lâm, tạm thời anh không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Triệu Thiên Đoan đâu, nghe có vẻ là anh ta tự mình chủ động, không phải bị ép phải biến mất."
"Đúng đó" Thái Khải được Ngu Uyên nhắc nhở cũng nhớ ra nên quan tâm bạn bè một chút, "Nếu cậu lo quá thì anh có thể—"
Anh còn chưa nói xong đã bị Ngu Uyên bịt miệng lại.
Thái Khải: " ? "
Miệng anh ú ớ, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Ngu Uyên đầy tức giận.
"Chờ chút, chúng ta lên xe đã."
Ngu Uyên nói chuyện điện thoại xong kéo Thái Khải lên xe cài dây an toàn rồi mới thả miệng Thái Khải ra.
Y nhỏ giọng nói với Thái Khải: "Dù Lâm Khải Triết có đáng tin thì anh cũng đừng lộ thân phận bây giờ, vẫn còn biến số không lường trước được là Triệu Thiên Đoan, anh vung tay triệu hồi Triệu Thiên Đoan đến, hắn quay mặt liền bán tin tức của anh cho mấy thần hương hỏa hoạt động ở thế giới phàm trần khác thì phải làm sao giờ? Mấy tên thần hương hỏa kia đến thế giới phàm trần ký sinh là vì muốn có được sự sống vĩnh hằng, đến cả sức mạnh của người phàm mà bọn họ cũng tìm đủ mọi cách để cướp đoạt thì sức mạnh của anh sẽ ra sao?"
Thái Khải muốn cãi lại: "Anh—"
"Em biết anh rất lợi hại, nhưng thế giới phàm trần không phải Côn Luân, trừ sức mạnh ra còn phải đấu trí nữa, bây giờ anh thậm chí còn không biết có bao nhiêu thần hương hỏa hoạt động ở thế giới phàm trần, càng không biết bọn họ có tổ chức hay không, tốt nhất vẫn đừng nên để lộ thân phận."
Thái Khải trợn to mắt: "Ý cậu là gì đấy, cậu nghĩ anh khờ à?"
Ngu Uyên nói: "Anh mà không khờ thì sẽ đến nhà họ Ngu làm dâu à?"
Thái Khải: "..."
Không cãi được, một lúc lâu sau anh mới nói lẫy một câu: "Cậu mới khờ."
"Rồi rồi rồi, là em khờ, em khờ được chưa."
Ngu Uyên lại lấy điện thoại qua đưa cho Thái Khải.
Thái Khải nói với Lâm Khải Triết: "Khương Di là nữ võ thần, rất khó đối phó, cho dù các cậu có truy bắt được thì cũng phải đánh một trận ác liệt, cứ giao cô ta cho anh xử lý, cậu đi tìm Triệu Thiên Đoan đi, suy cho cùng hắn vẫn là người phàm, dù có dùng linh vật hay pháp thuật để trốn tránh thì cũng cần ăn ngủ, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở."
"Thuốc lá." Ngu Uyên đứng cạnh nhớ ra gì đó, "Tìm thuốc lá."
Thái Khải hỏi: "Thuốc lá gì?"
Ngu Uyên nói vọng vào trong điện thoại: "Hôm qua sau khi tôi ngã xuống, Triệu Thiên Đoan nói bởi vì thể chất của tôi nên tôi không vào trong kết giới của anh ta được, anh ta cho tôi một điếu thuốc."
Thái Khải chợt nhớ tới: "Đúng rồi, thuốc lá, trong hồ sơ và em họ của Triệu Thiên Đoan cũng từng nhắc tới, bọn họ thấy Huyền Nữ và Triệu Thiên Đoan hút thuốc, phát hiện thời gian trôi đi rất chậm, sau đó không còn nhớ gì nữa, thuốc lá kia chính là thứ dùng để tiến vào kết giới! Cậu có thể lấy được lệnh khám xét không, đến chỗ ở của Triệu Thiên Đoan và Khương Di tìm xem còn thuốc lá hay không, như vậy nếu bắt gặp dấu vết của Triệu Thiên Đoan thì cứ châm thuốc là có thể nhìn thấy kết giới của hắn."
Nhắc đến lệnh khám xét là Lâm Khải Triết lại đau đầu, lúc trước anh cứ tưởng loại người nổi tiếng là vì cái lợi trước mắt như trưởng phòng sẽ sa ngã trước nhất, nào ngờ có vẻ phó phòng mới là nội gián. Lần trước bãi bỏ quyết định giám sát Triệu Thiên Đoan, phó phòng còn biết che giấu, lần này có thể là vì chuyện này quá khẩn cấp, cũng có thể phó phòng nghĩ trưởng phòng ngu ngốc nên không hề e sợ, tối hôm qua lúc đổi người phỏng vấn Triệu Thiên Đoan ông ta còn chẳng thèm làm bộ làm tịch gì cả.
Nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng, phó phòng đã gần 50 tuổi mà chức vị vẫn như cũ chẳng thay đổi, mấy năm nay lại không ngừng thăng chức, chỉ sợ là cũng có liên quan đến việc tiếp tay cho thần hương hỏa.
Lâm Khải Triết phân tích quan hệ dây mơ rễ má trong việc này cho Thái Khải, còn nói: "Phó phòng là lãnh đạo trực tiếp của em, 99% ông ta là nội gián cho Triệu Thiên Đoan hoặc thế lực đứng sau cậu ta, em muốn xin lệnh khám xét phải có ông ta duyệt mới được, nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu."
Thái Khải hỏi: "Ấy thế mà là phó phòng à? Anh nhớ ông ta ngày nào cũng chạy đến hiện trường, thấy ông ta cũng tốt bụng, thế mà lại tiếp tay cho đám thần hương hỏa kia?"
Lâm Khải Triết ở đầu bên kia chỉ biết cười khổ, Ngu Uyên nói: "Biết người biết mặt không biết lòng, không có gì lạ."
Thái Khải hỏi: "Vậy hay là chờ anh đến đó dùng chú xuyên tường vào chỗ ở của Triệu Thiên Đoan?"
"Không ổn đâu." Ngu Uyên không đồng ý với cách này, "Bên ngoài chung cư cao cấp có camera giám sát."
Ngu Uyên hỏi Lâm Khải Triết: "Ý của anh là lần trước phó phòng được khen thưởng vì kết án nhanh chóng, làm trưởng phòng của các anh rất vui nên phân cho ông ta rất nhiều quyền hạn, lần này đổi người thẩm vấn thậm chí phóng thích Triệu Thiên Đoan đều không cần phải có sự đồng ý của trưởng phòng bọn anh hả?"
Lâm Khải Triết nói: "Chính là ý này, có thể nói là vậy, bây giờ ông ta cản trở toàn bộ hành động của tôi rồi."
"Vậy thì dễ rồi."
Xe dừng lại trước cửa nhà, Thái Khải đưa điện thoại cho Ngu Uyên, bỏ kết giới.
Trong nhà không có người ngoài, các dì giúp việc đều đã đi nghỉ, cục than cáo cát và Kỳ Lân mấy ngày nay không gặp chủ nhân, vừa nghe ngoài cửa có tiếng xe dừng lại liền chui từ trong hốc mèo chạy ra đón Thái Khải và Ngu Uyên.
"Meo meo meo~"
"Ây cha, nhóc Kỳ Lân của ta dễ thương quá đi."
Thái Khải ôm Kỳ Lân lên, quay lại thì thấy Ngu Uyên đang nhìn cục than cáo cát chơi trò cắn đuôi trên cỏ.
Ngu Uyên nói với Lâm Khải Triết: "Nếu phó phòng chặn giữa anh và lãnh đạo trong sở, trong tay ông ta lại có quyền hạn lớn đến vậy, thử suy nghĩ theo góc nhìn khác, chỉ cần ông ta gật đầu thì anh có thể muốn làm gì cũng được ngay dưới mí mắt của lãnh đạo. Anh có thể lấy được vũ khí, tư liệu, tin tức mà bình thường không thể tiếp xúc, xảy ra chuyện gì thì có ông ta chịu trách nhiệm, dù sao cũng là do ông ta lén qua mặt lãnh đạo tiếp tay cho thần hương hỏa, ông ta sẽ không dám yêu cầu điều tra lại lần nữa, nếu không thì sẽ lòi ra chuyện lần trước ông ta thả Triệu Thiên Đoan đi."
Lâm Khải Triết nói: "Cậu nghĩ rất hay, nhưng làm sao mới có thể khiến ông ta gật đầu được."
Lần này thì Thái Khải nghe hiểu, anh chỉ chỉ cục than, vẽ một dấu chấm hỏi trong không khí.
Ngu Uyên gật đầu: "Thái Khải có nuôi một con cáo, chỉ cần có lông tóc phó phòng là nó có thể hóa thành hình người giống hệt ông ta."
Lâm Khải Triết hỏi: "Có đáng tin không vậy? Trong sở có rất nhiều chỗ cần xác nhận vân tay và đồng tử."
Ngu Uyên nói: "Chỉ cần có thể bắt chước là làm được giống y như đúc."
Lâm Khải Triết hỏi: "Phải làm thế nào?"
Thái Khải nói: "Chúng ta hẹn chỗ gặp mặt rồi anh với cậu bàn bạc sau."
Thái Khải hỏi Ngu Uyên kế hoạch cụ thể rồi gọi Thiên Cơ đến nhà, sau khi hỏi nàng, xác định Khương Di không có ở trong miếu thần của mình, anh liền bảo Thiên Cơ tạm thời đừng trở về Côn Luân mà ở lại thế giới phàm trần canh Khương Di.
Sau đó anh lại dặn Ngu Uyên: "Anh phải dắt cục than ra ngoài gặp Lâm Khải Triết, cậu ở nhà trông Kỳ Lân đi nhé."
Ngu Uyên nói: "Em làm tài xế cho."
"Trong nhà đâu có thiếu tài xế." Thái Khải nhìn đống băng gạc trên người Ngu Uyên đầy ghét bỏ, "Cậu lo ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, nhìn cái cơ thể bé nhỏ mong manh của cậu kìa."
Ngu Uyên cạn lời: "Em còn không bằng một con cáo à?"
"Miễn bàn, tính ra cậu còn kém hơn cả cục than ấy chứ, lỡ lúc sau mà có đánh nhau thì anh cũng không rảnh mà trông nom cậu được, cậu thành thật ngồi nhà đợi cho anh, đừng ép anh đóng cho cậu cái chú cấm."
Ngu Uyên nghe Thái Khải hăm he đe dọa mà vào tai trái ra tai phải, nhưng nghĩ kỹ lại thì cuối cùng y quyết định ở nhà.
"Anh có thể gọi em bất cứ lúc nào."
Ngu Uyên ôm Kỳ Lân, hiển nhiên là nó cũng không muốn trông nhà với Ngu Uyên, nó liều mạng giãy giụa trong ngực y, bị Thái Khải vò điên cuồng một hồi mới chịu nằm im.
"Đi thôi."
Thái Khải mở một cái túi ra, cục than cáo cát hưng phấn nhảy tõm vào trong.
"Hê~" Nó vẫy móng vuốt tạm biệt Ngu Uyên, "Bái bai nha."
Thái Khải vác cục than cáo cát lên trên vai: "Anh đi đây, ở nhà trông nhà đi nhé."
Ngu Uyên: "..."
+1 ghim.
Nửa tiếng sau, Thái Khải gặp Lâm Khải Triết trong một khách sạn gần sở hành động đặc biệt.
"Vẫn không có tin gì về Triệu Thiên Đoan sao?"
Lâm Khải Triết lắc đầu.
Thái Khải bỏ cái túi vác trên vai xuống, cái túi lăn lăn một lúc, sau đó một cái mặt vuông mắt híp thò ra từ bên trong.
Lâm Khải Triết kinh ngạc: "Cáo cát? Nó là động vật được bảo tồn mà đúng không?"
"Ta không phải cáo cát."
Cục than đột nhiên nói chuyện dọa Lâm Khải Triết giật cả mình.
May là vì làm việc lâu, tiếp xúc với nhiều chuyện lạ rồi nên Lâm Khải Triết rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cục than cáo cát nhảy ra khỏi bao vải, đứng hai chân lên bàn chống nạnh.
"Ta không phải cáo cát, chẳng qua là cáo cát nhìn giống ta mà thôi. Tiểu tiên đây là Phụng Đức Lão Gia, tổ tiên ta chính là cửu vĩ hồ của Thanh Khâu đấy!"
Lâm Khải Triết giật giật khóe miệng, anh ấy hỏi Thái Khải: "Con cáo này của anh có đáng tin không vậy, không bịp em đấy chứ?"
"Chắc là không có vấn đề gì đâu, chỉ cần nó không lắm miệng thì sẽ không bị lộ, nếu mà không được nữa thì anh bảo nó nhập vào người phó phòng cũng được."
Cục than cáo cát kháng nghị: "Cái trò đó chỉ có mấy con hồ ly nhỏ Đông Bắc mới xài thôi, tôi đây là cửu vĩ hồ, là Phụng Đức Lão Gia ở miếu sơn thần đầu đường phía đông Trấn Bách—"
Thái Khải mở điện thoại ra định xem lại kế hoạch mà Ngu Uyên liệt kê để khỏi quên, nghe được cục than cáo cát lại bắt đầu ba hoa, anh đưa tay tóm chặt lấy cái mõm cáo của nó.
"Xạo nữa không?"
Cục than cáo cát lắc đầu.
Thái Khải thả tay ra.
Cục than cáo cát nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tôi không biết nhập vào người thật."
Lâm Khải Triết: " ? ? "
Anh ấy càng cảm thấy con cáo này không đáng tin.
Thái Khải an ủi: "Không sao, có anh đây mà."
Mạch não của Thái Khải cũng kỳ lạ quá trời, Lâm Khải Triết nhìn kế hoạch mà Ngu Uyên viết, kế hoạch thì rất toàn vẹn, nhưng mà đối tượng hợp tác nhìn cứ không đáng tin thế nào ấy.
Lâm Khải Triết vừa đọc kế hoạch vừa lo lắng: "Phải nghĩ cách mang cục than cáo cát vào trong sở trước đã, sau đó xin đến gặp phó phòng, rồi yêu cầu truy lùng Triệu Thiên Đoan, nếu phó phòng không đồng ý thì bảo cục than đánh ngất phó phòng, biến thành bộ dáng của ông ta, lấy lý do là có chứng cứ mới để hạ lệnh điều tra nơi ở của Triệu Thiên Đoan và Khương Di..."
"Phiền dữ vậy."
Thái Khải đã nghe qua kế hoạch của Ngu Uyên một lần, y lại còn cố ý ghi vào trong điện thoại của anh một lần nữa, Thái Khải chỉ nhớ những điểm chính, căn bản không chú ý có nhiều chi tiết như vậy.
Anh vừa nói phiền, Lâm Khải Triết liền hỏi: "Anh còn cách nào nữa không?"
Lâm Khải Triết định nghe thử xem.
Nào ngờ Thái Khải lại hỏi: "Cậu có nhớ văn phòng của phó phòng như nào không?"
Lâm Khải Triết nói: "Nhớ."
Thái Khải hỏi: "Giờ ông ta có ở trong phòng làm việc không?"
Lâm Khải Triết nói: "Chắc là có, hôm nay là thứ sáu, ông ta phải ở lại trực ban."
Thái Khải cầm tay Lâm Khải Triết: "Nhắm mắt lại tưởng tượng một chút."
Lâm Khải Triết nghe theo Thái Khải nhắm mắt lại không hề nghi ngờ gì, Thái Khải ngoắc ngoắc tay với cục than cáo cát, nó nhảy trở vào trong bao vải, anh kéo túi lên, gió lốc quay cuồng xung quanh, chờ đến lúc Lâm Khải Triết mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong phòng làm việc của phó phòng.
Nhìn thấy bàn ghế quen thuộc xung quanh, Lâm Khải Triết toát mồ hôi lạnh: "Anh có bị nhanh tay quá không vậy? Ban nãy em chỉ hỏi thử chút thôi mà."
"Thời gian là vàng bạc, phải nhanh chút mới chắc ăn." Thái Khải ném cái túi lên trên bàn: "Không sao, ông ta không có ở đây."
Lâm Khải Triết cuống cuồng lên: "Dù ông ta có đi rồi thì cũng sẽ về ngay đấy!"
"Cho nên chúng ta phải làm cho mau mới được."
"Phó phòng của các cậu có bị hói đầu không vậy, rụng nhiều tóc thế." Thái Khải nhìn một vòng từ trên xuống dưới bàn: "Cục than, qua đây."
"Dạ!"
Cục than cáo cát nhảy lên bàn, chổng mông nhặt một sợi tóc từ dưới bàn lên, Lâm Khải Triết mới chớp mắt một cái, cục than cáo cát đã biến mất tăm, thay vào đó là phó phòng vô cùng hiền lành dễ gần.
"Nhanh lắm phải không."
Thái Khải bỏ bao vải vào trong túi.
"Không, chờ đã, lỡ phó phòng quay lại, thấy có một người giống y chang mình thì phải làm sao?"
Đúng lúc này, Lâm Khải Triết nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức anh chấn động cả người.
Làm một học sinh ngoan từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bảo người khác giả làm lãnh đạo, đến cả sinh nhật mà phải trực ban Lâm Khải Triết cũng chưa từng nhờ ai thay ca bao giờ.
Anh ấy cũng xem như là người đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, nhưng từ đó đến giờ chưa từng có trải nghiệm nào khác thường đến vậy, nhất là cái cách làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường này của Thái Khải, càng khiến anh ấy không biết nên làm sao bây giờ.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, tim anh ấy cũng càng đập nhanh hơn.
"Chúng ta ra ngoài trước đi đã!"
Lâm Khải Triết ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ phía sau bàn làm việc, trong lòng rất nhanh đã tính đến khả năng có thể chạy thoát, anh ấy rất quen thuộc với hệ thống camera giám sát và người canh giữ trong sở, phát hiện có vẻ tỉ lệ thành công khá cao, anh ấy liền kéo cổ tay Thái Khải định nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Thái Khải lại thản nhiên bắt ngược lấy cổ tay Lâm Khải Triết, kéo anh ấy ra phía sau cửa: "Đừng vội."
Vừa dứt câu, cửa bị đẩy ra.
Phó phòng đi vào, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người giống y đúc mình đang ngồi trên ghế, ông ta choáng đến nỗi ngây ra như phỗng.
"Hi~"
Cục than cáo cát vẫy móng chào, đúng lúc này, Thái Khải nhấc chân dài đạp một phát đóng cửa, sau đó chém tay một phát vào sau gáy phó phòng.
Phó phòng mềm nhũn hai chân ngã lăn ra đất.
Tình hình thay đổi chỉ trong chớp mắt làm Lâm Khải Triết nhìn mà ngơ cả người.
Lát sau, anh mới nhìn về phía Thái Khải đang sai cục than cáo cát mở kết giới giấu phó phòng vào trong đó.
"Vậy là xong rồi hả?"
"Xong rồi." Thái Khải phủi tay, vẻ mặt đầy thoải mái.
Lâm Khải Triết: "..."
Đúng là người có động tác nhanh y như mạch não.
Lâm Khải Triết thật sự bái phục.
Sau khi xác nhận phó phòng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, Lâm Khải Triết hỏi: "Lỡ phó phòng vừa đúng 1% không phải là nội gián của thần hương hỏa thì phải làm sao đây?"
Thái Khải hỏi ngược lại anh ấy: "Nếu bắt cậu phải gánh hết trách nhiệm khi làm việc này, cậu có chịu không?"
Lâm Khải Triết nói: "Chỉ cần có thể phá án, đương nhiên em sẽ sẵn lòng chịu trách nhiệm."
"Nếu phó phòng thật sự trong ngoài như một thì ông ta cũng sẽ đồng ý thôi." Thái Khải nói, "Mấy tên thần hương hỏa kia đã dám động đến cả học sinh, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Ngôi sao hay người nổi tiếng có bảo vệ và đoàn đội bên cạnh mà mấy tên thần hương hỏa này còn có thể mó tay vào, nếu là người bình thường sẽ ra sao đây?"
"Đó là đạo lý mà cậu đã dạy anh khi anh ở đội 1."
"Đã quyết định liều mạng đến cùng thì không được hối hận."
Thái Khải về khách sạn một mình, Lâm Khải Triết thì ở lại dạy cục than cáo cát hạ lệnh mở kho vũ khí cho đội 1 và bí mật tiến hành điều tra nơi ở của Triệu Thiên Đoan và Khương Di.
Lâm Khải Triết nhanh chóng triệu tập tinh anh của đội 1 vào kho vũ khí nhận súng đạn đặc biệt, còng tay và vũ khí phòng vệ, sau đó lái xe đến khách sạn đón Thái Khải.
Lâm Khải Triết ném cho Thái Khải một cái áo chống đạn và một khẩu súng lục.
"Phòng trường hợp bất trắc."
"Không cần." Thái Khải nói, "Đến chỗ Khương Di trước đi, hầu cận của anh vừa mới chạm mặt với Khương Di, kết quả cô ta đã chạy mất, trên người cô ta không có bất cứ linh vật hay vũ khí nào, không biết có trở về nhà không nữa."
"Được."
Thái Khải lại hỏi: "Bên Triệu Thiên Đoan có tin tức gì không."
Lâm Khải Triết nói: "Tạm thời không có."
"Được, vậy đến chỗ Khương Di trước."
Khương Di ở trong một căn nhà ngoài ngoại ô thành phố, vị trí của căn nhà trọ này khá vắng vẻ, có rất ít hộ gia đình ở trong khu cư xá này, việc này làm nhóm Lâm Khải Triết và Thái Khải càng dễ hành động bí mật, bước vào chung cư của Khương Di, Lâm Khải Triết nhìn xong liền nói: "Thỏ khôn có ba hang, e rằng chỗ này chỉ là một trong số nơi ở của cô ta mà thôi."
"Lục soát trước đã."
Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra, rất nhanh bọn họ đã lục soát được một vài linh vật cấp thấp và vài hộp thuốc lá đặc biệt.
Thái Khải thu hồi những linh vật kia, chia thuốc lá cho Lâm Khải Triết và các đội viên.
Thái Khải nói: "Các cậu cầm lấy mấy điếu thuốc này, nếu phát hiện ra tung tích của Triệu Thiên Đoan thì cứ châm thuốc là có thể thấy được hắn, hơn nữa, nếu gặp phải chuyện bất ngờ không trốn được thì cứ châm thuốc lên, có thể kết thành kết giới, kẻ địch sẽ không nhìn thấy các cậu, hãy nhân cơ hội đó chạy đi tìm giúp đỡ, rõ chưa?"
Các đội viên cùng nói: "Rõ!"
Thái Khải nói: "Đi thôi, đến nhà Triệu Thiên Đoan."
Lâm Khải Triết làm động tác rút lui: "Rút lui."
Hai người vừa định rời đi, điện thoại của Thái Khải lại reo lên, anh mau chóng lấy ra xem, là điện thoại của Ngu Uyên.
"Chờ chút, để anh nghe điện thoại đã."
Thái Khải nghe máy: "Sao vậy?"
Giọng Ngu Uyên hơi gấp gáp: "Triệu Thiên Đoan vừa mở livestream."
"Cái gì?" Thái Khải nhìn về phía Lâm Khải Triết, Lâm Khải Triết cầm lấy điện thoại của Thái Khải.
"Ở đâu?"
Ngu Uyên gửi link qua: "Vừa mới mở chưa được 5 phút, tôi thấy điện thoại nhảy thông báo mới biết."
Thái Khải kinh ngạc: "Không phải điện thoại của hắn vẫn luôn tắt máy sao?"
Sắc mặt Lâm Khải Triết đầy nghiêm trọng: "Hẳn là cậu ta có một bộ điện thoại và sim không đăng ký bằng danh tính của mình."
Thái Khải ấn vào link, trong livestream, Triệu Thiên Đoan vẫn ca hát và nói chuyện với fan như không có việc gì.
Ngay cả Thái Khải cũng không hiểu nổi hành động này.
Rốt cuộc thì Triệu Thiên Đoan định làm gì?
Nhìn từ trong bão bình luận trên livestream thì buổi live này rất đột ngột, không chỉ fan không biết, đến cả studio cũng không hay biết gì.
Thái Khải hỏi Lâm Khải Triết: "Hắn đang ở chỗ nào cậu biết không, nếu cách chỗ này không xa, cậu từng đến rồi thì anh có thể lập tức mang cậu qua đó."
"Không biết."
Lâm Khải Triết nửa ngồi xuống, lấy điện thoại và công cụ định vị từ trong túi ra.
"Em có quyền hạn, có thể tra được chỗ của cậu ta, chờ em một phút."
Một phút đồng hồ sau, một địa chỉ IP được phát lên trên điện thoại của Lâm Khải Triết, trên màn hình công cụ định vị, một vòng tròn màu đỏ đang mau chóng thu hẹp lại, cuối cùng định vị tại một khu chung cư cao cấp ở gần phía nam thành phố.
Lâm Khải Triết nhíu mày, hỏi cấp dưới: "Có ai ở gần đó trong phạm vi 10km không?"
Đội viên nói: "Không có, hôm nay toàn đội đã được sắp xếp canh giữ ở khu Bảo Trân và khu đang phát triển để canh Triệu Thiên Đoan và Khương Di.
Thái Khải không hình dung được khoảng cách, anh hỏi: "Mất bao lâu mới tới được?"
Lâm Khải Triết nói: "Bây giờ đang kẹt xe, phải mất ít nhất 40 phút."
Thái Khải nói: "Tính ra chỗ đó cũng gần nhà anh."
Lâm Khải Triết hỏi: "Có dùng cách giống như lúc anh vào trong sở được không?"
Thái Khải lắc đầu: "Không được, chỗ đó xa quá, hơn nữa gần đó còn có sân bay, từ trường ảnh hưởng lẫn nhau, nói không chừng sẽ đáp không đúng chỗ, còn sẽ ảnh hưởng đến việc máy bay cất cánh và hạ cánh."
Giọng Ngu Uyên đột nhiên phát ra từ điện thoại.
"Để em lái xe qua đó."
"Không được." Thái Khải vừa nghe xong liền phản đối, "Cái tên Triệu Thiên Đoan này rất điên, cậu đừng có đâm đầu vào họng súng."
Ngu Uyên nói: "Em không dùng cứng chọi cứng với anh ta đâu, em ngồi ở cửa khu nhà canh anh ta chờ các anh đến thôi."
Lâm Khải Triết nhìn thoáng qua Thái Khải.
Thái Khải hơi do dự rồi nói: "Cũng được."
Nhưng anh vẫn hơi không yên lòng: "Nhưng cậu tuyệt đối đừng có đối mặt với hắn đấy, có nghe chưa, an toàn là trên hết."
"Dạ."
Lâm Khải Triết cất kỹ điện thoại và máy định vị.
"Vậy xuất phát thôi."
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Uyên sắp xếp cho Kỳ Lân xong thì cầm chìa khóa bắt đầu lên đường.
Khu chung cư của Triệu Thiên Đoan cách nhà không xa, đi đường tắt chỉ mất mười mấy phút là đến.
Buổi tối khu phía nam thành phố khá ít xe, cũng không có nhiều người, Ngu Uyên đi đường tắt lại càng ít người lui tới hơn nữa. Chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng nhanh trên đường, Ngu Uyên mở điện thoại, vẫn luôn duy trì liên lạc với Thái Khải.
"Còn 5km nữa là em tới nơi."
"4km."
"3km."
Ngu Uyên đang báo khoảng cách, sương mù đột nhiên bao trùm trước mắt, y phản ứng cực nhanh lùi xe ngược lại mười mấy mét.
Một người phụ nữ nhào vào trên cửa, đấm một phát nát luôn cửa kính định nhào vào cướp xe.
Ngu Uyên liều mạng đánh vô lăng về bên trái, đầu xe đâm về phía tường bên cạnh, người phụ nữ kia dùng hai tay chống cửa xe đạp một phát, leo lên đến trần xe lăn qua phía bên kia, lại bồi thêm một cước đá nát cửa kính ghế phó lái chui vào trong xe.
Cô ta đang định tóm lấy vô lăng trong tay Ngu Uyên, vừa thấy mặt y thì chợt ngây cả người.
Ngu Uyên tay trái đánh vô lăng, tay phải nhanh tay đánh văng cổ tay người phụ nữ kia, nhân lúc cô ta ăn đau, y lại đánh vô lăng đạp chân ga định hất cô ta ra khỏi xe.
"Tôi là Khương Di!" Người phụ nữ nghiêng trái ngã phải trên ghế phó lái, "Đậu má, không phải ông chết rồi à? Sao lại còn ở đây??"
Nghe thấy cái tên Khương Di này, Ngu Uyên cũng sững sờ.
Đó không phải là người mà Thái Khải và Lâm Khải Triết đang muốn tìm sao?
Cô ta nhận lầm mình với ai?
"Mau lên, có người đang đuổi theo tôi."
Bây giờ không kịp giải thích nữa, Khương Di nhìn ra đằng sau, lắc cánh tay Ngu Uyên cầu xin: "Nể tình chúng ta là bạn cũ, ông nhanh cứu tôi với, tôi mà rơi vào tay bọn nó là coi như xong đời, thằng em trai ngu đần kia của tôi cũng bay màu theo mất!"
"Ngồi xuống!"
Sương mù đen dày đặc lại tràn đến, Ngu Uyên dẫm mạnh vào chân ga phóng về phía ngược lại, theo như những gì y biết sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Khải Triết, người phụ nữ tên Khương Di này chính là Huyền Nữ làm mua bán ký sinh ở thế giới phàm trần, cô ta cũng là nữ võ thần trên Côn Luân, có thể làm cô ta sợ hãi mặt biến sắc như vậy, ngoại trừ đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia ra thì chỉ có thể là kẻ thù một mất một còn của cô ta.
Mà đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia đang đuổi đến đây, như vậy sương mù kia chỉ có thể là kẻ thù của cô ta.
Mà thoạt nhìn thì kẻ thù này còn là thần nữa.
Nếu là thần thì không thể tùy tiện hành động ở thế giới phàm trần, vậy cứ đến chỗ có nhiều người là có thể thoát khỏi bọn họ.
Ngu Uyên cưỡi chiếc Merc nát bươm chạy ra ngoài đường cái, phóng gần mười mấy cây số mới từ từ chậm lại.
Khương Di ngồi ở ghế phụ thở ra, Ngu Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, y thuận tay móc điện thoại trong túi, lại phát hiện điện thoại rớt mất trong lúc va chạm ban nãy.
"Cô có điện thoại không?" Ngu Uyên quay đầu chạy dọc theo đường cái về hướng chỗ Triệu Thiên Đoan.
"Điện thoại?? Ông theo đuổi Đông Quân đến ngu người luôn rồi hả? Tôi chạy sút cả giày cao gót luôn đây này, ông nhìn xem cái bộ dạng này của tôi có giống có điện thoại không?"
Khương Di mở đèn trong xe lên, lúc này Ngu Uyên mới thấy rõ tình trạng của cô nàng, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ lại tóc tai bù xù, makeup trôi hết, chật vật không chịu được, giày cao gót bị rớt mất, móng tay được sơn bóng chăm sóc tỉ mỉ cũng rụng mất mấy cái, cả người nhìn vô cùng thê thảm.
Ngu Uyên hỏi: "Cô quen tôi à?"
"Chờ đã." Lúc này Khương Di mới nhìn rõ mặt Ngu Uyên, phát hiện có hơi khác so với người mà mình biết, "Cậu họ gì?"
Ngu Uyên nói: "Tôi họ Ngu."
Khương Di hỏi: "Con cháu nhà họ Ngu?"
Ngu Uyên nói: "Đúng vậy."
Khương Di vỗ ghế cái đét: "Đệt, như này cũng giống quá trời."
Cô vỗ đúng ngay chỗ móng tay bị gãy, đau đến nhe răng trợn mắt.
Ngu Uyên hỏi: "Giống ai?"
Khương Di chửi: "Giống y tổ tiên nhà cậu, má nó, cậu mà là ổng thật thì sao tôi có thể bị đám ngu lờ kia bắt nạt đến nỗi chật vật như vậy, ổng rút Kiếm Thiên Tử chém một phát là đám ngu lờ này bay màu sạch."
Ngu Uyên hỏi: "Kẻ nào đang đuổi theo cô vậy?"
Qua mấy ngày hãi hùng khiếp vía, Khương Di gặp được con cháu của bạn cũ làm cô nhịn không được mà kể hết sạch mọi chuyện.
"Đến nước này, tôi cũng cùng đường rồi, thôi thì tôi kể hết cho cậu nghe vậy."
Khương Di chỉ ra đằng sau: "Tôi làm môi giới mua bán ký sinh ở thế giới phàm trần, vốn đang làm ngon ơ, tự dưng bị đám ngu lờ dí theo tôi kia để mắt đến, ép tôi và người phàm mà tôi ký sinh phải gia nhập tổ chức của bọn nó, kết quả tôi bị người phàm mà tôi ký sinh, chính là cái thằng em trai não chỉ biết yêu đương kia ấy, lừa một phen."
"Nó có một cậu người yêu làm trong ban điều tra án ký sinh của đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia, chẳng biết nó phát điên cái gì mà muốn dùng cứng chọi cứng với đám ngu lờ kia, tự lên kế hoạch cho mình bị đội hành động đặc biệt bắt, một học sinh được hiến cho nó làm vật tế cũng được bọn họ bảo vệ rồi. Trên người nó có ấn kết máu của tổ chức, cho dù không thể trực tiếp tố cáo tổ chức này, nhưng bộ đám cớm sẽ không tra ra sao? Thêm cả trên người học sinh làm vật tế kia cũng có thần ký sinh, bị cớm bắt được thì khỏi nói, tổ chức ngu lờ kia chắc chắn bị lộ tẩy, hơn nữa bọn nó còn có nội gián, bây giờ đám ngu lờ kia đang lùng sục khắp nơi tìm bọn tôi tính sổ."
Khương Di càng nói càng tức: "Tôi nghi không chỉ thằng em tôi chơi tôi mà còn bị khách hàng đâm sau lưng, giờ đến cả hầu cận của Đông Quân cũng đang truy lùng tôi, tôi làm ăn ở thế giới phàm trần cẩn thận như vậy, sao có thể động đến cả Đông Quân được chứ, chắc chắn là có khách hàng nào không hài lòng với mối làm ăn qua tay tôi nên đi mách với Đông Quân."
Nét mặt Ngu Uyên trầm xuống: "Cô nói là còn có hẳn một tổ chức làm mua bán ký sinh? Chính là mấy tên đang đuổi theo cô kia?"
"Đúng đấy! Giờ tôi chỉ còn một cách thôi, chính là đến tìm đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia, mẹ nó, thằng em trai kia của tôi nói đúng thật, quả nhiên vẫn phải tìm Lâm Khải Triết."
Khương Di vừa nói vừa khóc, nghe có vẻ không giống đang nói dối, từ lời kể đớn cả lòng của cô, cuối cùng thì Ngu Uyên cũng xâu chuỗi lại được những hành động khó hiểu nhìn như không có lý do của Triệu Thiên Đoan.
Triệu Thiên Đoan bị ép gia nhập tổ chức kia, làm Khương Di không kết máu ăn thề được để bản thân mình kết thay là để bảo vệ Khương Di, mà tự chui đầu vào lưới, là để cản Hồ Tinh Vĩ tham gia thi đại học rồi bị thần ký sinh lấy mạng và vạch trần nội gián trong đội hành động đặc biệt. Cả một chuỗi hành động này sẽ làm tổ chức kia bị lộ mặt, sau đó hắn thuận thế bán đứng Khương Di cho Lâm Khải Triết, ép Khương Di phải dùng công chuộc tội, giúp Lâm Khải Triết triệt phá tổ chức này.
Toàn bộ những điều này đều chỉ do một mình hắn làm.
"Đúng là lấy trứng chọi đá, điên dữ thần."
Khương Di khóc ròng: "Cái này mà lấy trứng chọi đá gì, đấy gọi là kéo cả đám chết chùm. Nó nghịch trời quay ngược thời gian của thế giới phàm trần, thiếu một đống nợ hương hỏa như vậy, cho dù nó chết thì tôi với Lâm Khải Triết cũng không sống nổi, nó làm gì có nhiều hương hỏa như vậy chứ."
Ngu Uyên nói: "Livestream có thể thu thập hương hỏa không?"
Khương Di khóc chảy cả nước mũi: "Một lần livestream được bao nhiêu đâu chứ, chút hương hỏa đó chẳng đáng là bao."
Ngu Uyên nói: "Nếu là mở trang web kỷ niệm thì sao?"
"Web gì?" Khương Di ngẩng đầu lên.
Ngu Uyên nói: "Tôi không nghe rõ, ban nãy Triệu Thiên Đoan vừa lên live nói."
"Nó live ở đâu?"
Khương Di đột nhiên nhớ ra ngày nào đó cách đây không lâu, cô thấy trang web kỷ niệm ngôi sao kia trên màn hình máy tính Triệu Thiên Đoan—
Khương Di lập tức hoảng hốt, Triệu Thiên Đoan vẫn đang cực kỳ nổi tiếng, nếu hắn tự sát, tất nhiên sẽ lập tức thu được nguyên cả biển tín ngưỡng và hương hỏa, cộng thêm số người thăm viếng trên trang web kỷ niệm kia, toàn bộ số nợ hương hỏa kia đều có thể được trả hết.
Hóa ra đây là nguyên nhân mà Triệu Thiên Đoan nói cô yên tâm sao.
"Nó muốn tự sát."
Khương Di bắt lấy cánh tay Ngu Uyên: "Nó live ở đâu? Mau đến đó, nhanh lên!"
Trong lòng Ngu Uyên biết chuyện này quá khẩn cấp, không kịp gọi cho Thái Khải và Lâm Khải Triết, Khương Di biết địa điểm chung cư kia của Triệu Thiên Đoan, từ khu nhà đến số lầu và số phòng, Ngu Uyên mang theo Khương Di phóng thẳng đến đó nhưng chỉ cách chỗ đó chưa đầy 200m thì sương mù đen lại đến.
"Đi đi!"
Khương Di bảo Ngu Uyên ngừng xe, chính cô thì leo lên ghế lái.
"Đi cứu nó đi, tôi xin cậu!"
"Bọn nó muốn bắt tôi, để tôi đối phó bọn nó!"
"Yên tâm đi." Ngu Uyên đóng cửa xe, quay người chạy về phía chung cư.
Ngay trong một căn nhà ở khu chung cư này, Triệu Thiên Đoan tắt livestream, tắt hết tất cả thiết bị, đi đến ban công.
Đây là một trong số bất động sản mà Triệu Thiên Đoan đã mua, phía nam thành phố có nhiều núi, bầu không khí lẫn tầm nhìn rất tốt, tối đến mà trời trong thì rất dễ ngắm sao.
Tối nay trời trong đẹp ghê.
Triệu Thiên Đoan chống tay lên lan can ban công, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao.
Không biết Lâm Khải Triết đang làm gì nhỉ? Có đang ngước nhìn trời sao như mình không?
Có "Người" đi vào.
Những kẻ vừa đến đều mang mặt nạ, giống hệt như ngày kết máu ăn thề kia.
Triệu Thiên Đoan không quay đầu lại.
"To gan quá nhỉ, không biết trên người ngươi còn ấn kết máu à?" Một "Người" trong số đó cười nói, "Nếu ngươi to gan hơn chút nữa, cứ trực tiếp phản bội tổ chức ở đội hành động đặc biệt đi, ngươi đoán xem, ngươi sẽ có kết cục thế nào?"
"Ta biết chứ, ta đã đi qua kiếm môn rồi cơ mà? Tất nhiên ta biết rõ kẻ phản bội sẽ có kết cục thế nào."
Triệu Thiên Đoan khoanh tay xoay người lại.
"Cho nên ta đâu có phản bội tổ chức, ta chỉ sơ ý bị bắt mà thôi." Triệu Thiên Đoan nhún nhún vai, "Sorry nha, không có lần sau đâu."
"Lại còn lần sau?"
Kẻ vừa đến ra lệnh cho hai bên.
"Bắt nó về!"
"Muốn bắt ta về? Bớt nằm mơ đi." Triệu Thiên Đoan giễu cợt, "Ta đã nói từ đầu rồi, ngoại trừ vợ ta, đừng hòng có ai ép ta làm gì được, các ngươi cứ ở đó mà nghĩ kỹ xem nên đối phó với cảnh sát như thế nào đi."
Triệu Thiên Đoan xoay người phóng qua lan can nhảy thẳng xuống dưới!
Ngu Uyên xông vào đúng lúc thấy Triệu Thiên Đoan đang chống tay lên lan can.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, y cũng phóng nhào đến lan can, bắt lấy tay Triệu Thiên Đoan ngay khi tay hắn sắp buông ra.
Ngu Uyên đột nhiên xông vào làm mấy bóng đen kia ngẩn ra.
Ngu Uyên dùng hết sức lực toàn thân tóm lấy Triệu Thiên Đoan, các bóng đen bên cạnh đang nhăm nhe định tấn công, đầu y suy nghĩ rất nhanh, ngay khi các bóng đen định mang luôn cả y đi, Ngu Uyên thả một tay ra, trong chớp mắt dùng bút trong túi đâm rách ấn đường rồi đâm về phía bóng đen gần mình nhất.
Bóng đen kia rú lên trở tay đánh một đòn, Ngu Uyên bị pháp thuật công kích cùng rơi xuống lầu với Triệu Thiên Đoan.
Trán y đột nhiên lóe ánh vàng kim, đạo bùa chú cuối cùng mà Thái Khải thêm vào trên người y bao trùm lấy hai người làm bọn họ rơi chậm lại, nhưng bởi vì Ngu Uyên vừa mới đâm rách ấn đường lấy máu nên uy lực của bùa chú bị giảm mạnh, lúc đến gần mặt đất, tốc độ rơi của hai người lại càng lúc càng nhanh.
"Cảm ơn nha người anh em, cơ mà cái thứ này chắc không chịu nổi hai đứa mình đâu."
Triệu Thiên Đoan mở mắt ra đẩy Ngu Uyên lên phía trên, bản thân mình thì rớt xuống đất, Ngu Uyên rơi xuống nhẹ hơn, lăn về phía Triệu Thiên Đoan.
Gáy Triệu Thiên Đoan đập xuống đất, hai mắt nhắm chặt, máu không ngừng trào ra.
"Đm, cái thằng ngu này!"
Ngu Uyên chật vật bò dậy từ trên đất, muốn chạy đi gọi người giúp đỡ lại bị bóng đen ngăn lại.
"Yên tâm, trên người hắn có ấn kết máu, kẻ đã kết máu thì không chết được."
Một bóng đen trong số đó ngồi xổm xuống cạnh Triệu Thiên Đoan, đè mạch máu của hắn xem.
"Cơ thể vẫn còn một hơi, hồn phách đã rời khỏi cơ thể."
"Khỏi cần cơ thể, dù sao thì cũng chẳng cần phải có cơ thể để chịu phạt." Bóng đen nói, "Mang hồn phách Triệu Thiên Đoan và cả cậu đẹp trai này về."
"Dạ."
*
Ngu Uyên bị đánh thức bởi tiếng xiềng xích leng keng.
Mí mắt của y rất nặng, bên tai truyền đến tiếng xích sắt ma sát làm y không yên lòng, nhưng y có làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
"Cần tôi giúp một phát không?"
Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, Ngu Uyên vô lực mở mí mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang dí vào mặt mình.
"Triệu Thiên Đoan? Anh không chết à?"
Ngu Uyên hít sâu một hơi, đẩy Triệu Thiên Đoan ra định ngồi dậy, lại đẩy vào không khí.
"Xin lỗi nha, hình như tôi cũng sắp chết rồi, tiếc là hại cậu một phen."
Triệu Thiên Đoan ngồi xuống cạnh Ngu Uyên.
Ngu Uyên nằm trên đất một lúc, đột nhiên ý thức được gì đó.
"Tôi cũng chết rồi à?"
Y bật dậy từ trên đất, chửi to một câu: "Đệt, thế vợ tôi lại phải làm góa phụ nữa à??"
Triệu Thiên Đoan bên cạnh: " ? ? ? "
"Người anh em, giờ phút này rồi mà cậu còn nhớ vợ nữa hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com