Chương 58: KS (18)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 58: Ký sinh (18) - Cốt truyện + đánh nhau, Ngu Uyên và Triệu Thiên Đoan không xuất hiện
_____________
Lâm Khải Triết tiến lên quan sát, Thái Khải nhìn xung quanh một vòng.
Ngu Uyên không có ở đây.
Ngu Uyên nói sẽ lái xe đến nhưng Thái Khải không thấy xe y ở bên ngoài khu chung cư, vậy y đã đi đâu rồi?
Thái Khải lại gọi cho Ngu Uyên, vẫn như vậy, có thể gọi được nhưng không ai bắt máy.
Anh bắt đầu lo lắng.
Đúng lúc này, Lâm Khải Triết đi đến vỗ vai Thái Khải.
"Cậu ấy vẫn còn thở."
Thái Khải quay đầu lại, Lâm Khải Triết quay đầu đi tránh ánh mắt anh nhìn về phía anh ấy.
"Máy đo lường năng lượng biểu hiện ở đây có sóng năng lượng dị thường, hơn nữa cảnh sát cũng thu thập được sợi vải đến từ quần áo của một người khác, hẳn là Ngu Tuyền, có vẻ Ngu Tuyền và cậu ấy bị tấn công rồi cùng ngã xuống lầu."
"Nhưng anh yên tâm, trên bãi cỏ không có vết máu của Ngu Tuyền, chắc là cậu ấy không bị gì đâu."
Tố chất nghề nghiệp khiến Lâm Khải Triết giấu hết tất cả cảm xúc vào lòng, chỉ có vài hơi thở đứt quãng và giọng nói đôi lúc không khống chế được mà run lên để lộ nội tâm đang đau đớn và lo lắng của anh ấy.
Thái Khải đột nhiên nói: "Triệu Thiên Đoan không chết được."
Lâm Khải Triết nhìn về phía anh.
Thái Khải nói: "Có rất nhiều chuyện Ngu Tuyền không cho anh nói với cậu nên anh không thể giải thích nguyên nhân cho cậu hiểu. Nhưng tin tốt là xung quanh đây không có quỷ sai, việc này chứng minh Triệu Thiên Đoan xảy ra chuyện không phải là cái chết được viết trên Sổ Sinh Tử."
Lâm Khải Triết lại hít sâu một hơi rồi hỏi: "Tin xấu thì sao?"
Thái Khải nói: "Anh không thấy hồn phách của cậu ta."
Lâm Khải Triết hỏi: "Sao lại vậy?"
"Khả năng cao là bị mang đi cùng với Ngu Tuyền, cũng có thể giống với chồng anh, tự dưng biến mất tăm." Thái Khải lại nhìn xung quanh một vòng để chắc chắn không còn dấu vết khác thường nào nữa, "Đi thôi, đi tìm Khương Di."
Lâm Khải Triết nói vài câu nhanh chóng bàn giao hiện trường vụ án lại cho cảnh sát vừa đến, sau đó triệu tập thuộc hạ xuất phát.
Hai người mau chóng leo lên xe, đang định rời đi thì một chiếc Merc te tua tơi tả dừng lại cách bọn họ không xa, đèn pha chiếu chói cả mắt.
Thái Khải nhíu mày lại dùng mu bàn tay che trước mắt, Lâm Khải Triết cầm bộ đàm chỉ huy thuộc hạ: "Đi kiểm tra chiếc Merc đằng trước xem đã xảy ra chuyện gì."
"Rõ, đội trưởng."
Có đội viên xuống xe, lúc này đèn pha cụp xuống, Thái Khải thả tay ra, biển số của chiếc xe kia đập vào mắt anh.
Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, trong lòng Thái Khải nảy lên một tia vui mừng.
"Là Ngu Tuyền!"
Anh không chờ được mà mở đai an toàn đẩy cửa xuống xe, chạy như điên về phía chiếc Merc kia.
"Anh đợi chút đã!"
Lâm Khải Triết vừa nhìn là biết người trong chiếc xe kia chắc chắn không thể nào là Ngu Tuyền nên vội vàng xuống xe theo Thái Khải.
Đội viên đội 1 đi đến cạnh chiếc Merc gõ cửa xe.
Cửa xe mở ra, người bước xuống không phải Ngu Tuyền mà là một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Thái Khải khựng lại.
Người phụ nữ kia đi khập khiễng đến trước mặt Thái Khải và Lâm Khải Triết.
Lúc cô ta đến gần Lâm Khải Triết mới phát hiện, người phụ nữ kia hóa ra là Huyền Nữ Khương Di.
Anh ấy bước ra trước che chắn cho Thái Khải sau lưng, rút súng lục bên hông ra.
"Cậu khỏi lo." Khương Di nhìn lướt qua Lâm Khải Triết, "Tôi không đến tìm cậu để kiếm chuyện, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà kiếm chuyện."
Cô ném một cục giấy qua.
"Tôi đến để đầu thú."
Nói xong, cô vòng qua Thái Khải và Lâm Khải Triết đi về phía khu chung cư.
"Cậu đọc thử xem?"
Lâm Khải Triết ngây người chụp lấy cục giấy kia, phát hiện đó là loại giấy vàng đặc biệt liền thuận tay đưa cho Thái Khải sau lưng.
Thái Khải mở ra xem, là một lá bùa thông hành.
Anh quay đầu nhìn về phía Khương Di sau lưng.
Xe cứu thương chớp đèn cấp cứu màu xanh dương phóng thẳng ra từ trong khu nhà, theo sau có không ít dân thường.
"Trời đất ơi, là Triệu Thiên Đoan đó!"
"Sao anh ấy lại nhảy lầu chứ!"
"Idol của tôi, huhuhu—"
Khương Di đứng nhìn xe cứu thương đi xa, cô sững sờ nhìn mấy giây rồi đột nhiên ngồi xổm trên đất khóc òa lên.
"Bây giờ đang rất gấp." Lâm Khải Triết đi đến đưa cho Khương Di một tờ khăn giấy, "Trước tiên, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?"
Khương Di ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước mắt làm người ta nhìn mà đau lòng.
"Lâm Khải Triết, cậu ác lắm." Khương Di vừa khóc vừa mắng, "Cậu có biết tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này không? Tất cả là tại cậu hết, cậu chết rồi, Triệu Thiên Đoan muốn cứu sống cậu, tôi có khuyên thế nào thì nó cũng không chịu nghe."
Bàn tay cầm khăn giấy của Lâm Khải Triết bắt đầu run lên, nhưng chỉ một lúc sau đã ngừng lại, vẫn duy trì động tác đưa khăn giấy không nhúc nhích như một pho tượng.
"Nó vì cậu nên mới cho tôi ký sinh, gọi tôi là chị, cầu xin tôi quay ngược thời gian để cậu không bị xe đụng chết!"
"Cậu nghĩ nó muốn được nổi tiếng à, nó làm vậy là để trả nợ hương hỏa vì cứu cậu đấy!"
"Không thì sao nó phải liều mạng như vậy chứ, không thì nó đã không bị cái đám ngu đần kia dòm ngó rồi!"
"Vậy mà cậu lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào cho nó, cậu ác lắm!"
Lâm Khải Triết yên lặng nghe Khương Di mắng xong.
"Mắng xong chưa? Xong rồi thì cô cần phải lập tức phối hợp với bọn tôi đi cứu con tin."
Anh ấy xoay người lên xe.
"Vào trong xe đi."
*
"Ý của cô là, bọn họ yêu cầu cô mang Hồ Tinh Vĩ đến mới có thể thả Ngu Tuyền ra, nếu không bọn họ sẽ dùng danh nghĩa của cô để hành hình Ngu Tuyền công khai ở thế giới phàm trần?"
Thái Khải không hiểu lắm: "Bọn họ làm vậy chi?"
Lâm Khải Triết nói: "Nếu Khương Di mang Hồ Tinh Vĩ đến thì bản thân cô ấy cũng đừng hòng quay về được, nếu cô ấy không mang người đến, Ngu Tuyền bị hành hình, thế giới phàm trần sẽ triệu tập tất cả lực lượng truy bắt cô ấy, có thể hoàn toàn giội hết chậu nước bẩn làm mua bán ký sinh này lên người cô ấy. Tổ chức kia vẫn có thể che giấu hành tung ở thế giới phàm trần."
Thái Khải hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ là Khương Di sẽ gia nhập đội hành động đặc biệt sao?"
Lâm Khải Triết nâng tay lên, hai ngón tay kẹp lấy lá bùa thông hành kia: "Có thể cũng có nghĩ đến, nhưng một là, chúng ta chưa chắc sẽ tin lời của cô ấy, hai là, nếu theo như lời của Khương Di, lá bùa này chỉ có thể để một người phàm đi qua, như vậy chúng ta hoàn toàn rơi vào thế yếu, chúng ta không thể nào giao Hồ Tinh Vĩ ra, nếu vậy chỉ có thể để người của đội 1 đi vào, em sẽ không để cấp dưới mạo hiểm, cho nên người này chỉ có thể là em, nhưng em không thể nào vừa đấu với nhiều thần hương hỏa như vậy vừa cứu cả Ngu Tuyền và hồn phách của Triệu Thiên Đoan ra."
Anh ấy đặt lá bùa kia lên bàn điều khiển: "Chúng ta cần phải có một kế hoạch thật tỉ mỉ và cần tìm người giúp đỡ nữa."
"Tôi có thể giúp, tôi không muốn bị Côn Luân biết chuyện tôi đã làm ở thế giới phàm trần nên tôi đã đè nén bớt một phần sức mạnh." Khương Di nở một nụ cười thê thảm, "Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, Đông Quân đã biết chuyện tôi phạm luật."
Bầu không khí trong xe hơi trầm mặc, nghe em chồng bị bắt làm con tin xong Thái Khải trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi: "Hai người quên ta rồi à?"
Khương Di và Lâm Khải Triết cùng nhìn về phía anh.
"Cậu?" Mặt Khương Di kiểu "Cậu đang đùa cái gì đấy, "Tôi biết cậu sợ em chồng không thấy cậu sẽ lo, nhưng mà cậu vợ nhỏ nhà giàu à, thôi mình đừng gây thêm chuyện cho bọn tôi nữa nhé, cậu có biết tình hình bây giờ nghiêm trọng cỡ nào không?"
Thái Khải khó chịu: "Ý cô là sao? Ai là vợ nhỏ nhà giàu hả?"
Lâm Khải Triết biết Thái Khải cũng có chiêu trò, nhưng đây không phải xem bói chữ hay nhìn âm dương mà là đánh nhau bằng đao thật súng thật.
Anh ấy khuyên: "Nguy hiểm lắm, chúng ta nên nghĩ cách khác an toàn hơn đi."
"Trong số những người các người quen biết, hiện giờ có thể mời được ai đến giúp ngay lập tức?" Thái Khải nói, "Mời ta, chính là cách ổn thỏa nhất."
Thái Khải moi móc trong túi rồi lấy ra một cái mặt Nuo nhỏ.
"Ta không thích đánh nhau, nhưng đừng có chọc đến ta, không thì đừng trách sao ta đánh người." Ngón tay Thái Khải vuốt qua chiếc mặt Nuo nhỏ kia, nó lập tức biến thành một cái mặt nạ shaman được trang trí bằng lông vũ và gắn râu.
"Thường thì ta đánh nhau không thích làm ầm ĩ, bằng không kẻ khác sẽ nói là ta bắt nạt hắn, cho nên ta thường không để lộ bản lĩnh thật sự của mình." Thái Khải đeo mặt nạ lên mặt khua tay một chút, "Các ngươi có cần Shaman Trắng không?"
Khương Di như đã nhìn ra được gì: "Hóa ra cậu chính là vị cao nhân được cớm— đội hành động đặc biệt mời đến đấy à?"
Lâm Khải Triết để tay lên môi, khụ một tiếng.
"Đi thôi." Thái Khải lấy điện thoại ra xem giờ, "Đừng chậm trễ nữa, ta phải đến tẩm quất đám tổ chức thần bí mà Khương Di nói kia rồi về ngủ sớm một chút mới được."
Tới bây giờ, Lâm Khải Triết chỉ có thể đánh cược Ngu Tuyền là con tin, chắc chắn Thái Khải phải chắc ăn rồi mới có thể nói ra những lời này được.
"Vậy đi thôi." Lâm Khải Triết đeo đai an toàn lên, nổ máy xe.
Anh ấy bảo thuộc hạ theo sau, nhìn địa hình rồi bố trí tuyến phòng vệ để đề phòng xảy ra trường hợp cấp bách.
Chỗ cần đến là một công viên cách đó không xa, Lâm Khải Triết đã sớm ra lệnh dọn sân, anh ấy dừng xe lại rồi cầm lá bùa kia đến dưới cây đào được chỉ định.
"Đốt lá bùa này là xong hả?" Lâm Khải Triết lấy bật lửa ra.
"Đúng vậy." Khương Di đi đến, trong lòng cô vẫn hơi không an tâm nên quay đầu hỏi Thái Khải, "Lỡ Lâm Khải Triết không vào được thì làm sao giờ?"
Thái Khải nói: "Nếu không vào được thì đợi vào chung với ta."
Khương Di hỏi: "Cậu định vào kiểu gì?"
Thái Khải vuốt cái mặt Nuo trong tay: "Ta có cách."
Khương Di xoay người cầm bật lửa và lá bùa trong tay Lâm Khải Triết.
Bùa chú thường được dùng nhiều trong vu đạo, nhưng trên lá bùa này lại được vẽ ấn Phật, Khương Di châm lửa, lá bùa rất nhanh đã bốc cháy, một cơn gió đêm thổi qua, tro giấy bay khắp nơi trên mặt đất, Khương Di bắt chước ấn Phật trên lá bùa kết ấn tay, tro giấy lập tức bay tứ tung, giữa mắt bão hiện lên từng luồng kinh phật.
Khương Di cắn răng một cái, kéo tay Lâm Khải Triết nhảy xuống mắt bão.
"Đi!"
Không gian dị biệt đã mở ra.
Lâm Khải Triết và Khương Di rất nhanh đã biến mất trong mắt bão, nó bắt đầu mau chóng thu nhỏ lại, Thái Khải ném mặt nạ trong tay đi, mặt nạ đột nhiên biến lớn trong không gian tiếp giáp, anh nhảy về trước, bắt lấy chiếc mặt nạ đã biến lớn đeo lên mặt, lách người bước vào giữa mắt bão.
"Ở đây!"
Thái Khải vừa nghe thấy giọng của Khương Di thì vô số tiếng gió âm và tiếng kèn kỳ dị phát ra từ bốn phía, giữa luồng gió âm, ấn phật lớn nhỏ màu vàng kim đột nhiên hiện lên!
Thái Khải la to về phía Khương Di và Lâm Khải Triết: "Bịt tai lại!"
Anh rút lông vũ trên mặt nạ ra, lông vũ rơi lên tay hóa thành một chiếc cung lớn với mũi tên là lông vũ, Thái Khải tay trái cầm cung, tay phải cong lại, trường cung vừa bắn, tiếng mũi tên xé gió bén nhọn như trống chầu lập tức đập tan tiếng kèn, đánh nát ấn phật màu vàng kim!
"Kẻ nào vừa đến."
"Cả ngày rúc trong núi chơi sọ người, tất nhiên là ngươi không biết ta rồi."
Cung lớn hóa thành một chiếc trống shaman to nửa mét rồi rơi vào trong tay Thái Khải.
Thái Khải ngồi xuống thoải mái đặt trống shaman lên đầu gối, tay gõ từng chút từng chút một.
"Hóa ra cái tổ chức thần bí này dám dùng cả ngươi, Ngũ Sắc Kim Cang tiếng thối vang xa làm chó giữ nhà cho bọn họ cơ à?"
Trống trong tay Thái Khải càng gõ nhanh hơn, trong bóng đêm, một tên hòa thượng gầy còm cố chống đỡ cơ thể, tay cầm vòng vàng và kèn hiệu làm bằng xương ống chân đi ra.
"Ngươi thờ phụng thủ lĩnh Mật Tông để được làm thần thứ sinh, đến cả Côn Luân còn không lên nổi, ngươi không biết nguyên nhân tại sao à?"
Thái Khải nhìn hòa thượng trước mặt đầy khinh miệt: "Bởi vì các ngươi chính là một đám rác rưởi."
Anh vừa nói xong liền giơ tay lên, tiếng trống gõ như mưa, đập nát cả vòng vàng và kèn xương ống trên tay hòa thượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com