Chương 1.2
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
____________________________
Chương 1.2:
Thiên Ngô ngủ một giấc thật an ổn, rất lâu rồi chưa từng được ngon giấc như thế.
Trong mơ cậu nhìn lại cảnh tượng trong tiệc rượu trước khi bắt đầu bán đấu giá, Giang Trầm nhìn cậu từ phía xa xa, bước về phía cậu. Cậu xoay người chui vào giữa đám đông, luồn lách thành thạo, quay đầu lại vài lần, thưởng thức biểu cảm như muốn nứt ra lại phải nhẫn nhịn vì bị người khác ngăn lại trò chuyện liên tục của Giang Trầm.
Giấc mơ đột nhiên rời đi mất, cái nóng của rượu tan biến, bên tai có tiếng nước, như thể gió thổi qua mặt sông, bên dưới cơ thể cảm giác như đang lênh đênh.
Trước khi mở mắt, Thiên Ngô còn tưởng là mình say đến mức ngủ quên trên núi, bị ai đó đặt lên võng. Mà mở mắt rồi, lại bị cảnh tượng xung quanh mình làm cho kinh hãi.
Trời cao đất xa, từng đường ống dẫn đỏ tươi ngang nhiên xông thẳng lên trời, thành ống ướt át kiên cố, giật nảy theo quy luật như nhịp tim. Dưới người là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, dưới thuyền đen thẳm sâu không thấy đáy, thuyền nhỏ lênh đênh giữa những đường ống chằng chịt, xuyên qua muôn vàn mạch màu đỏ, hướng về phía xa xăm vô hạn.
Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền là một ông lão đội đấu lạp mặc áo tơi, đưa lưng về phía cậu, nói giọng khàn khàn: "Chào mừng đến với Biển Thần Kinh."
"Biển Thần Kinh?"
Thiên Ngô sững sờ ngẩng đầu lên quan sát cảnh tượng hư ảo mà đồ sộ này lần nữa, dư quang đột nhiên liếc đến một bóng người quen thuộc.
Bóng người kia nói có vẻ không vui: “Lần này còn định giả bộ không thấy nữa à?”
Thiên Ngô bị dọa đến giật cả mình, giờ mới phát hiện sau lưng có người, trên thuyền ngoại trừ cậu và người chèo thuyền ra, còn có Giang Trầm.
Mười tuổi gặp nhau, mười sáu tuổi yêu nhau, hai mươi hai tuổi chia tay, tình nhân cũ, Giang Trầm.
“Đây là đâu?” Cậu hỏi ngay lập tức.
Giang Trầm còn chưa mở miệng, một giọng nói máy móc lạnh như băng đột nhiên vang lên.
– “Chào mừng đến với Thần Kinh.”
Giọng nói tựa như bao phủ toàn bộ không gian, lại càng giống như vang lên từ trong đầu cậu.
Lão chèo thuyền bỗng nhiên thấp giọng nói: “Đã vào Thần Kinh, là mãi mãi thuộc về Thần Kinh.”
“Ý ông là sao?” Thiên Ngô cau mày nhìn về phía Giang Trầm, “Cậu lại làm trò vớ vẩn gì đấy?”
Vẻ mặt Giang Trầm khá phức tạp, “Sao cậu lại nghĩ thế cơ chứ?”
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Xin hãy nhớ kỹ, Thần Kinh chú trọng hai loại phẩm cách – Nhạy cảm và bình tĩnh.”
“Đã hiển thị thần kinh nhạy cảm và thần kinh bình tĩnh cho tất cả người chơi.”
“Hai thanh thần kinh biểu thị các chỉ số khác nhau, đạt điểm tối đa cùng lúc, sẽ rời khỏi Thần Kinh.”
“Nhưng có trường hợp, một loại chỉ số tăng lên, sẽ làm loại còn lại giảm xuống, hết thảy mọi quy tắc tính toán đều thuộc về Thần Kinh.”
“Thần Kinh sẽ khen ngợi người chơi chịu bỏ công sức trong phó bản, sau mỗi lần tổng kết, người chơi nào có chỉ số tổng tăng lên sẽ nhận được túi may mắn của Thần Kinh.”
“Nếu đạt điều kiện cực hiếm, có thể nhận được túi may mắn hoàng kim.”
“Mọi người chơi đều có thể chết trong phó bản, mọi hành động trong phó bản sẽ ảnh hưởng đến điểm tổng kết, xin hãy tôn trọng boss và phó bản như Thần Kinh vậy.”
Giọng nói biến mất.
Giang Trầm đột nhiên nói: “Nhìn cánh tay của cậu kìa.”
Thiên Ngô nghe vậy cúi đầu, một luồng gió thổi qua vén tay áo lên, phía bên trong khuỷu tay hiện lên hai thanh nằm dọc, bên trái màu xanh da trời, bên phải màu đỏ, kéo dài theo hướng gió thổi, thẳng đến cổ tay. Sau khi gió ngừng, chúng từ từ biến mất như chìm xuống nước, chỉ còn lại hai lằn nằm ở phần đáy.
Cậu giơ cánh tay lên để xem rõ hơn, phát hiện thanh màu đỏ cực kỳ đậm, như màu anh túc vậy, mà màu xanh da trời lại rất nhạt, gần như là trong suốt.
“Chúng ta ngược lại với nhau.” Giang Trầm vừa nói vừa đưa tay ra, độ bão hoà màu xanh da trời của hắn rất cao, màu đỏ lại như có như không.
“Độ dài ngắn là chỉ số, độ đậm nhạt là thiên phú. Chỉ số lúc bắt đầu của mỗi một người đều là 0, nhưng thiên phú khác nhau.” Ông lão vẫn dùng sức chèo thuyền như cũ, đưa lưng về phía bọn họ nói: “Thiên phú cao, sẽ dễ lấy được chỉ số thần kinh tương ứng hơn người khác.”
Thiên Ngô nhìn chằm chằm vào đấu lạp to rộng trên đầu ông ta một lát, quay đầu hỏi Giang Trầm: “Đây là thí nghiệm bí mật gì của quân đội à? Cậu bảo cậu lính cần vụ kia đánh tôi ngất xỉu rồi mang đến đây?”
Giang Trầm thả tay áo bị kéo lên xuống, “Không liên quan đến tôi, trước khi đến đây tôi mới vừa thắng đấu giá tranh của cậu, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ tí nào ấy chứ.”
“Thế à.” Vẻ mặt Thiên Ngô hờ hững, “Vậy sao lúc cậu nghe những thứ ban nãy chẳng ngạc nhiên chút nào vậy nhỉ?”
Giang Trầm thở dài, “Bởi vì tôi tỉnh trước, đã nghe qua một lần.”
Ông lão bỗng nhiên mở miệng, “Cậu ta không nói dối.”
Thiên Ngô: “...”
Ông lão lại tiếp tục nói xa xăm: “Chẳng ai có thể tạo ra Thần Kinh, là Thần Kinh chọn các người, và các người mãi mãi thuộc về Thần Kinh.”
“...Lại nữa.” Thiên Ngô lùi về sau ngồi xuống, nhíu mày chẳng nói gì.
Cái từ “Thuộc về” này làm cậu khá là khó chịu. Mà từ nãy đến giờ ông già này đã lặp lại hai lần rồi.
“Giọng nói kia gọi chúng ta là người chơi.” Giang Trầm suy ngẫm khẽ nói: “Cho nên đây hẳn là một trò chơi.”
Thiên Ngô nhìn về phía ông lão vẫn đưa lưng về phía họ từ đầu đến giờ, hỏi: “Tiêu chuẩn chọn người chơi là gì?”
“Tôi không biết.” Giọng ông lão có vẻ mù mờ, “Đây là một không gian ngăn cách với thực tế, chẳng ai biết làm sao để kích hoạt được lối vào… Tôi chỉ biết đến giờ vẫn chưa hề có người nào thoát ra khỏi Thần Kinh.”
“Thế nếu không thoát được thì thế nào?” Thiên Ngô lại truy hỏi.
Ông lão trả lời: “Sẽ mãi mãi vượt phó bản kiếm điểm trong Thần Kinh, cho đến khi chết ở một phó bản nào đó.”
“Chết.” Thiên Ngô chỉ chú ý đến chữ này, “Là chết thật sao?”
“Chờ cậu chết thì biết.” Ông lão nói.
Thiên Ngô: “...”
Giang Trầm không lên tiếng, ngồi phía bên kia của con thuyền hẹp hòi suy ngẫm gì đó. Hắn vẫn còn đang mặc bộ quân phục trước khi vào Thần Kinh, đôi chân dài cong lại, giày quân đội giẫm lên boong thuyền thô sơ, trên cầu vai là huy hiệu Thiếu soái đế quốc, túi trước ngực treo hai cây bút. Một cây là bút máy mạ vàng, một cây khác lại rất giản dị, đuôi bút có khắc hoạ tiết dây leo quấn quanh, là một cây bút chì kí hoạ do gia tộc chế tạo bút nổi tiếng từ thời xa xưa tạo thành.
Thiên Ngô thất thần nhìn cây bút chì kia một lát, lại thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh.
“Nghe có vẻ như là không gian thần bí.” Cậu vừa nói vừa dùng bụng ngón tay khẽ vuốt ve vị trí ban đầu của hai thanh thần kinh, “Thế nên, mau chóng vượt ải kiếm điểm, là có thể thoát ra ngoài?”
“Quy tắc là thế.” Giang Trầm gật đầu nói: “Vừa nãy nó đã nói rất rõ ràng.”
“Không thể nào.” Ông lão lặp lại lần nữa, “Xưa nay chưa từng có.”
Hai người đều không đáp lại lời của ông ta. Giang Trầm nói với Thiên Ngô, “Nhưng nó nói hai loại chỉ số có thể trái ngược nhau, cho nên không chỉ thắng, còn phải để ý đến cân bằng. Thắng không quan trọng, kiếm điểm mới là chuyện cần chú trọng.”
Thiên Ngô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi ông lão: “Chỉ số thần kinh có bị âm hay không?”
“Có.” Giọng ông lão bình tĩnh.
Đột nhiên chẳng kịp đề phòng, giọng nói kia lại vang lên. Vẫn lạnh như băng, nhưng lần này dường như mang theo chút hờn dỗi bệnh trạng.
“Người chơi đừng cảm thấy chỉ số âm là gánh nặng. Thần Kinh rất vui khi thấy người chơi có chỉ số thần kinh âm, Thần Kinh hy vọng người chơi sẽ mãi mãi ở bên Thần Kinh.”
Thiên Ngô và Giang Trầm cùng nhau im lặng.
Giọng nói kia tiếp tục nói: “Đêm hoàng hôn thứ nhất đã đến, mời những con thuyền lênh đênh trên Biển Thần Kinh hãy cập bờ, chúc mọi người say giấc nồng.”
Đường ống đỏ tươi xung quanh đột nhiên biến mất, như thể trở lại nhân gian chân thật. Ánh chiều tà ngả về trời tây rồi chìm vào mặt sông, xa xa, giữa bóng đêm đột nhiên xuất hiện bờ bến. Bờ là một hòn đảo biệt lập, thấp thoáng bóng cây cối, có rào sắt vây quanh, một tòa lâu đài đỉnh nhọn đứng sừng sững ngay chính giữa, trang nghiêm quỷ dị.
Sau lưng có tiếng nước, Thiên Ngô quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện ra trên sông còn có vô số người đồng hành. Hàng ngàn con thuyền theo sau họ, vài chiếc phân nhánh đi đến nơi nào đó, cuối cùng còn lại hai ba chục chiếc thuyền cùng đường với họ.
Trên những chiếc thuyền kia, trừ người chèo thuyền, chỉ có một bóng người, chỉ có cậu và Giang Trầm cùng nhau xuất hiện trên chiếc thuyền này.
Những người chèo thuyền cúi đầu chèo, không thấy rõ mặt. Thiên Ngô đang định nhìn thử, mặt thuyền dưới chân đột nhiên rung lên một cái, đã cập bến.
Ông lão chèo thuyền vẫn luôn đưa lưng về phía cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, vành nón to rộng khẽ nâng lên, làm người ta thấy rõ người dưới nón.
Đó là một người chẳng hề có khuôn mặt, không có ngũ quan, chẳng có gì cả cho dù là một cái lỗ, chỉ có một mảng da mặt vàng như nến, tựa như gắn một cục gôm bị dính bùn lên chiếc cổ, cũng coi như là có một cái đầu.
Nhưng ông lão kia lại phát ra tiếng cười trầm đục, giọng nói như phát ra từ trong bụng.
“Chúc các người sống sót qua đêm hoàng hôn thứ nhất.” Ông ta nói thầm thì: “Nếu không, có duyên thì đến bên sông chèo thuyền cùng nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com