Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Uống Máu

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

____________________

Chương 16: Uống máu

“Tui thấy hơi đói bụng.” Bành Bành bỗng nhiên ngắt mạch suy nghĩ của hai người đang ngẩn ra nhìn trái đào.

Cậu ta xoa bụng, “Tối qua chưa ăn gì, buổi sáng lại không cho ăn cơm, tui đói tới nỗi bụng dán vào lưng luôn rồi.”

Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói Thiên Ngô đã cảm thấy cơn đói từ từ ập đến, đói đến nỗi làm người ta phát hoảng, miệng đắng lưỡi khô.

“Nhanh vậy sao?” Người chèo thuyền nói, “Để ta chèo thuyền sang một bên.”

Bành Bành nhỏ giọng lầm bầm: “Dưới biển có cá không? Tui muốn ăn thịt.”

Khuất Anh: “Có nguyên liệu thì tôi có thể nấu ăn được, ở bên ngoài tôi là đầu bếp.”

Không ai trả lời, người chèo thuyền như bị điếc có chọn lọc. Biển Thần Kinh xa xăm không thấy bờ bến, thuyền gỗ nhỏ từ từ hướng về một phía, lại chẳng nhìn đến bờ bên kia.

Mọi người đành phải ngồi chờ.

“Tôi còn vài câu hỏi về Kẻ Lưu Đày.” Chung Ly Dã suy ngẫm rồi nói, “Nếu sau khi vào phó bản mọi người đồng loại để lộ thần kinh thì có thể bắt được Kẻ Lưu Đày hay không?”

“Chẳng ích gì.” Người chèo thuyền lắc đầu, “Kẻ lưu đày có thể nguỵ tranh thanh thần kinh, trừ khi bọn họ chủ động chọn lộ ra.”

Giang Trầm hỏi: “Độ khó của phó bản được quyết định theo điểm số của người chơi à?”

“Không, nó liên quan đến số lượng người vượt ải, nhưng độ khó không bắt buộc phải phân vào một mặt nhất định nào đó. Ví dụ có lúc là Boss cực kỳ hung ác, lúc thì có rất nhiều kẻ lưu đày hoặc kẻ đó rất lợi hại.”

Thiên Ngô khẽ nói: “Cho nên muốn kiếm điểm phải nhân lúc còn sớm, càng về sau càng khó nhằn hơn.”

Người chèo thuyền gật đầu, “Mấy phó bản đầu thường là người chơi mới, tính cạnh tranh yếu, rất có lợi cho người chơi có thiên phú cao. Càng về sau, các người sẽ gặp được càng nhiều người chơi có thiên phú hơn, đó mới là lúc thần tiên đánh nhau.”

Thiên Ngô lại hỏi lần nữa, “Rốt cuộc thì người thế nào sẽ bị Thần Kinh chọn?”

“Là những kẻ không thể nào sống sót trong thế giới hiện thực được nữa.” Lần này thì người chèo thuyền trả lời rất nhanh gọn.

Trên thuyền im lặng mấy giây, Thiên Ngô nghiêng đầu sang bên hỏi, “Hả?”

Giọng nói người chèo thuyền phát ra từ trong bụng nói, “Đây là suy đoán ta kết luận được sau khi đưa rước rất nhiều người như vậy, có thể vào được đây thì chẳng ai bình thường cả, Thần Kinh là nơi cứu rỗi duy nhất.”

Bành Bành lạnh mặt nói: “Tui chỉ là một hướng dẫn viên du lịch kèm trang trí bán thời gian thôi, đúng là tui nghèo thật, nhưng tui sống rất vui vẻ mà.”

Khuất Anh nói: “Tôi cũng chỉ là một đầu bếp thôi.”

Chung Ly Dã suy nghĩ một lúc, “Tôi làm thú y đã nhiều năm, nếu nói có gì không bình thường thì càng ngày càng thú tính có tính không?”

Thiên Ngô lại đăm chiêu liếc mắt nhìn về phía Giang Trầm.

Giang Trầm: “?”

Thiên Ngô rũ mi mắt cười nói, “Hoá ra Giang Thiếu soái ở bên ngoài sắp không sống nổi nữa rồi sao?”

Giang Trầm nhướng mày, ngữ khí trầm thấp: “Chắc vậy. Không cần phải hầu hạ ai mỗi ngày, tôi cũng cảm thấy trống vắng lắm.”

Thiên Ngô: “...”

Bành Bành nhăn mặt, “Hình như tui ngửi được mùi cà khịa hay sao ấy…”

“Thôi cậu mau im miệng đi.” Chung Ly Dã đè một cái lên mũ lưỡi trai của cậu ta.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Thiên Ngô cảm thấy có thứ gì lướt qua đỉnh đầu mình, cậu quay đầu nhìn lại, là một đường ống màu đỏ.

Những đường ống này giăng đầy khắp nơi đan xen chằng chịt, hẳn thứ này được gọi là “Thần Kinh”.

Ban nãy không để ý, thuyền gỗ nhỏ mới đó mà đã vào đến một vùng biển có mái thấp làm người trong thuyền phải cúi đầu xuống.

Bành Bành giữ chặt mũ hỏi, “Ông có thể đến chỗ nào rộng rãi chút được không?”

“Không phải các người bảo đói bụng à.” Người chèo thuyền cắm mái chèo gỗ xuống nước, ngừng thuyền lại nói: “Ăn đi.”

Mọi người: “?”

Giọng nói phát ra từ trong bụng của người chèo thuyền khẽ cười, “Lại đến phần ta thích nhất, xem mấy người chơi mới dùng bữa, cực kỳ vui mắt.”

“Nhìn mấy đường ống này đi.” Giang Trầm vẫn luôn in lặng bỗng nhiên nói.

Thiên Ngô ngẩng đầu, Thần Kinh nhìn như động mạch của cơ thể người, nhìn gần thì thành ống là trong suốt, có thể thấy rõ dòng máu đỏ tươi bên trong.

Cảm giác đói bụng càng mãnh liệt hơn, cậu bỗng nảy sinh xúc động muốn nhào tới hút nó.

“Ở trên Biển Thần Kinh thì mấy người chỉ có thể uống máu của Thần Kinh thôi.” Người chèo thuyền cười hỏi, “Ai muốn làm người nếm thử đầu tiên?”

“Tui không muốn.” Bành Bành lập tức nhảy lên, “Ác gì mà quá trời quá đất luôn vậy!”

“Bọn tôi còn lựa chọn nào khác không?” Giang Trầm hỏi, “Hay là chịu đói đến lúc vào phó bản rồi ăn đồ ăn bình thường.”

Người chèo thuyền cười âm trầm, “Các người không cảm thấy mình đói muốn chết luôn rồi à? Một hai phải chịu đựng cũng được, nhưng ta không biết khi nào mới đến phó bản tiếp theo, cũng chẳng ai nói trước được trong phó bản có thứ ăn được hay không.”

Mọi người trầm mặc.

Chung Ly Dã hỏi, “Cái gì gọi là có thứ ăn được hay không?”

Người chèo thuyền nhớ lại mất một lúc, “Đã từng có chuyện nhiều người mới ở trên biển đói bụng ba ngày, kết quả vào đúng phó bản tên là Thôn Ăn Thịt Người.”

“...”

Bành Bành đứng dậy mặt không biểu tình, “Tui không vào địa ngục thì ai vào! Để tui thử trước cho!”

Thiên Ngô phát hiện, thời gian cậu nhìn vào những ống Thần Kinh kia càng lâu thì lại càng khó mà tự kiềm chế không nhào mút lấy nó.

Bành Bành nói muốn làm người đầu tiên, nhưng trên thực tế, ngay lúc cậu ta nhào tới nắm một ống Thần Kinh rồi cắn lấy thì Chung Ly Dã và Khuất Anh cũng đã lần lượt làm động tác giống vậy. Sau đó, Giang Trầm cũng bắt đầu hút.

Ngài quan chỉ huy lạnh lùng cao ngạo Giang Trầm tuy hút máu vẫn rất khoa trương, mặt lạnh mày chau, như thể hắn đang bố thí cho Thần Kinh vậy.

Thiên Ngô chợt phát hiện vết thương trên tay Khuất Anh khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mà càng hút máu thì mặt càng thêm hồng hào, trong mắt bắn ra ánh nhìn tham lam và thoả mãn.

Giang Trầm thả miệng ra trước tiên, hắn lấy khăn tay trong túi ra lau khoé miệng, đánh giá: “Toàn mùi kỳ lạ.”

“Mọi người nhìn tay Khuất Anh kìa, thì ra đây là thuốc chữa thương.” Chung Ly Dã nói, y tránh ra nhường vị trí cho Thiên Ngô, “Thiên Ngô qua đây đi.”

Thiên Ngô không do dự bước tới trước nắm lấy một ống Thần Kinh.

Lúc răng chạm đến ống Thần Kinh không hề có cảm giác cứng rắn trơn ướt như trong tưởng tượng, thậm chí chẳng hề có cảm giác gì cả, chất lỏng bên trong tự động chảy vào trong miệng.

Nhưng Thiên Ngô lại nhíu mày.

Lát sau, cậu buông tay ra, quay đầu hỏi mọi người: “Mọi người cảm thấy đây là vị gì?”

“Hở…” Bành Bành suy nghĩ một lúc, “Tanh quá chừng, còn hơi chát, chẳng dễ uống tí nào.”

Chung Ly Dã cúi đầu suy nghĩ một hồi, “Vị cực kỳ nồng, như là máu trộn với rượu thuốc, nhưng cũng còn uống được, hơn nữa càng uống càng không dừng lại được.”

Thiên Ngô quay đầu nhìn về phía Giang Trầm, “Cậu cũng thấy thế à?”

Giang Trầm gật đầu, “Không khác là bao, dù sao thì cũng rất dị. Sao vậy?”

“Tôi uống thấy ngọt.”

Thiên Ngô nói, lại tiện tay kéo một ống Thần Kinh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi đầu hút vài cái, chưa đã thèm mà liếm khoé miệng, “Ngọt ngào thơm nồng mùi rượu, như chocolate nóng thêm whisky, vị rất ngon.”

“...”

“Muốn uống thêm một ngụm quá.” Thiên Ngô nhịn không được lại nắm chặt một ống Thần Kinh khác hút vài cái nữa.

Mọi người nhìn cậu như thấy quỷ.

Ánh mắt Giang Trầm rất chi là phức tạp, hơn nửa ngày mới nói: “Tôi không ngờ cậu sẽ thích ăn mấy thứ kỳ quái thế này đấy.”

“Các người mệt rồi thì vào trong lều ngủ đi. Trên biển mãi mãi là ban ngày, chờ đến lúc trời tối thì nghĩa là phải vào phó bản tiếp theo, đến lúc đó ta sẽ gọi các người dậy.” Người chèo thuyền lại chống mái chèo, “Đúng rồi, từ phó bản thứ hai trở đi, các người sẽ biết được tên của phó bản và vài quy định đặc biệt.”

Bên ngoài lều nhìn chỉ chứa được một người, vào trong mới phát hiện điều bất ngờ. Bên trong là năm căn phòng ngủ san sát nhau nhìn như toa xe lửa thời xưa.

Đã tận mắt thấy ma quỷ rồi thì có gặp được loại không gian kiểu này cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ nữa.

Thiên Ngô bước vào căn phòng nằm tận cùng bên trong, Giang Trầm chọn ở ngay kế bên cậu.

Phía cuối cùng còn có một phòng vệ sinh, Thiên Ngô lấy quả đào ra rửa, ngồi trên giường mình từ từ gặm. Vách ngăn sau lưng bị gõ cốc cốc vài tiếng, lát sau Giang Trầm xuất hiện trước cửa phòng cậu, hắn hỏi: “Tán gẫu vài câu?”

Thiên Ngô xoay quả đào một vòng lại tiếp tục gặm, “Cậu có chuyện gì à?”

Giang Trầm đi đến ngồi xuống, quay đầu nhìn cậu ăn đào, nhìn một lúc lâu mới đột nhiên nói: “Người chèo thuyền nói, mỗi một người bị kéo vào đây đều là người không thể nào sống sót trong thế giới thật được nữa. Cho nên, cậu có sao không?”

“Hả?” Thiên Ngô ngẩn người, bàn tay vẫn còn đang giơ nửa quả đào lên khựng lại ngay bên cạnh môi.

Lát sau cậu thả tay xuống cười khẽ, “Chuyện vớ vẩn vậy mà cậu cũng tin à?”

Giang Trầm nhìn cậu, “Cậu vẫn luôn không muốn động chạm đến tôn giáo và thần thoại, mai danh ẩn tích một năm, tác phẩm đầu tiên khi tái xuất lại vẽ tận thế Ragnarok. Thêm vào đó, rõ ràng là cậu bị mất ngủ, còn nghiện rượu.”

Thiên Ngô uể oải nâng mí mắt lên, “Cho nên Giang Thiếu soái bỗng nhiên xuất hiện ở tiệc rượu từ thiện đầy dối trá kia, là vì an ủi bạn trai cũ nghèo túng sa sút sao.”

“Xin lỗi đã quấy rầy vì tôi vô ý xuất hiện chen vào cuộc sống của cậu.” Giang Trầm nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống, “Chỉ là tôi cảm thấy tình trạng của cậu đang rất tồi tệ.”

Đôi mắt đen của Thiên Ngô nhìn chằm chằm vào hắn, “Cậu dựa vào điều gì mà cảm thấy vậy?”

Giang Trầm cũng nhìn cậu, hai đôi mắt đen trầm quan sát lẫn nhau.

Giang Trầm thở dài một tiếng, “Cậu nói xem tôi dựa vào điều gì.”

*

Sau khi cùng nhau thấy được bí mật của núi Đa Phúc, bọn họ trở thành bạn tốt hiểu ý nhau nhất.

Thiên Ngô nhỏ thường hay cùng Giang Trầm về nhà chơi, cậu tự nhiên thoải mái chào hỏi nguyên soái và phu nhân. Nằm vạ trong phòng chứa sách của nhà họ Giang để xem sách tranh và truyện, nhìn mãi đến tận đêm khuya, sau đó đương nhiên cứ vậy mà không về nhà, tìm đại một phòng cho khách nào đó để ngủ.

Chẳng biết từ hôm nào, Giang phu nhân cố ý chuẩn bị thêm một phần điểm tâm ngọt, sẽ đặt vào trong tay Giang Trầm trước khi đi học.

“Phần này là của Thiên Ngô.” Bà cười nói, “Lính công vụ nói tối nay sẽ làm món ngỗng quay chua ngọt mà Thiên Ngô thích, con hỏi cậu ấy thử xem tối nay có đến nhà ăn cơm không nhé.”

Giang Trầm im lặng thử áng chừng, rõ ràng là nặng hơn phần của mình rất nhiều.

Không ai không thích Thiên Ngô, thậm chí Giang phu nhân còn dùng khung nạm ngọc trai để treo bức chân dung Thiên Ngô tặng bà ở trong phòng ngủ, người cha tính tình nghiêm khắc như Giang thiếu soái lại chỉ huy lính công vụ đặt một chiếc giường nhỏ ấm áp trong phòng sách.

Thiên Ngô như thể đã trở thành cậu con trai út của nhà họ Giang.

Nhưng càng tiếp xúc nhiều hơn, Giang Trầm phát hiện Thiên Ngô không phải là một đứa nhóc thích làm mặt ngầu — Mặc dù cậu nhạy bén hơn người, nhưng ngày thường rất nũng nịu, chưa ăn đủ đồ ngọt thì sẽ phát giận, lại đúng hôm đầu mùa hạ mà điều hoà trong phòng học bị hỏng, bị nóng đến phát khóc. Thèm phần bánh kem của Giang Trầm thì sẽ tinh nghịch giả bộ ngoan ngoãn gọi hắn “Anh Giang Trầm ơi.”

—Nhưng cho dù có thể nhìn thấu mưu kế nho nhỏ này, lần nào Giang Trầm cũng vẫn sẽ đầu hàng ngay tắp lự.

Sau khi lớn lên, Thiên Ngô trở thành một nhà nghệ thuật tài hoa cao ngạo, hào quang tỏa sáng bốn phía không gì sánh bằng.

Trên đời này chỉ có mình Giang Trầm biết rõ, cạy ra vỏ ngoài cao ngạo, bên trong vẫn chỉ là một cậu nhóc mẫn cảm mảnh khảnh yêu kiều mà thôi.

Là một đoá hồng nho nhỏ, cần được nâng niu trong lòng bàn tay.

*

Giang Trầm không tin được vậy mà bản thân lại ngẩn người ngay trong lúc đang giằng co thế này, từ khi bước vào Thần Kinh, hắn vẫn luôn không tự kiềm chế được mà chìm vào trong dòng hồi ức nặng nề của trước kia.

Hắn giơ tay khẽ vuốt chóp mũi: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất lo lắng.”

Thiên Ngô cũng thu tầm mắt lại, lát sau cậu cười khẽ rồi ăn hết miếng đào cuối cùng, sau đó liếm liếm khóe miệng.

“Lúc trước đúng là hơi không có tinh thần, nhưng không nghiêm trọng lắm. Dạo này cũng còn khá ổn, tối qua tôi ngủ rất ngon.” Cậu đùa nghịch hột đào nho nhỏ kia, lại nhíu mày nói: “Đừng chỉ nói mình tôi. Mỗi một người bước vào phó bản đều không bình thường, vậy cậu thì sao?”

Giang Trầm đang định mở miệng, sàn nhà dưới người bỗng nhiên lắc lư mạnh một cái.

Người chèo thuyền đứng ngoài hô to: “Ra ngoài đi, tới phó bản thứ hai của các người rồi.”

“Tui mới vừa nằm xuống luôn á!” Bành Bành ở sát vách kêu rên: “Sao ông không báo trước tiếng nào luôn vậy!”

Mọi người vội vàng ra khỏi lều, bên ngoài đã là chiều tà, phía xa xa lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của đảo hoang, sắc trời còn đang nhanh chóng tối dần với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường.

Trên biển dậy sống, người chèo thuyền vừa ra sức chống mái chèo vừa nói: “Lần đầu tiên thấy có người chơi mà phó bản đầu tiên cách phó bản thứ hai gần như vậy.”

Giang Trầm hỏi: “Người khác thường cách bao lâu?”

“Ít nhất cũng phải tầm năm sáu ngày. Chúc các người may mắn.” Người chèo thuyền vừa nói vừa cố gắng dẫn thuyền cập bến.

Khi đáy thuyền chạm đến bên bờ, ánh chiều tà biến mất, đêm tối đã đến.

Trên đảo là một thôn trang theo kiểu cổ xưa. Bên bờ đứng mười người chơi, thuyền của bọn họ đã rời đi từ sớm, bọn Thiên Ngô là nhóm cuối cùng cập bến.

Giang Trầm thấp giọng nói: “Lần này tính cả chúng ta thì tổng cộng có 20 người, số người ít đi.”

Ánh mắt của Thiên Ngô đảo qua mọi người, không phát hiện gương mặt nào quen thuộc. Tất cả mọi người thả tay áo xuống, người mặc áo ngắn tay thì xé một miếng vải trên quần để che thanh thần kinh. Vượt ải một lần xong thì tất cả người chơi đều khôn ngoan hơn, thường thì người chơi sẽ không để lộ thân phận làm mồi ngon cho kẻ khác, tất nhiên là đám người bị lưu đày cũng trộn lẫn trong số đó.

“Thôn trang này nhìn có vẻ không tốt lắm.” Bành Bành bỗng nhiên thấp giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Chung Ly Dã nhìn về phía cậu ta, “Sao vậy?”

“Phong thuỷ có vấn đề, tui cũng không rõ lắm, tại tui không phải dân chuyên nghiệp.” Bành Bành đè mũ lưỡi trai xuống theo bản năng, siết chặt thẻ gỗ viết chữ “Cát” kia nói: “Nhưng tui cảm thấy tử khí cực kỳ nặng nề.”

Biển Thần Kinh sau lưng đã biến thành một màu tối đen, ám chỉ phó bản bắt đầu. Không thấy NPC tới đón, hai mươi người đứng ở lối vào thôn trang do dự không đi tiếp.

Qua không biết bao lâu, đột nhiên có người hoảng sợ nói: “Nhìn trên mặt đất kìa!”

Trên mặt đất phủ đầy cát đột nhiên xuất hiện chữ, như có người cầm nhánh cây viết từng chữ cong cong vẹo vẹo phát ra âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

[Phó bản thứ hai: Bánh Scone Chống Thèm]

[Số lượng người chơi: 20]

[Phó bản giới hạn trong 7 ngày, qua thời hạn mà chưa hoàn thành, tử vong toàn bộ.]

[Đang chờ phân phối nhiệm vụ…]

“Tử vong toàn bộ!” Một người phụ nữ hô lên, “Còn là phó bản giới hạn thời gian?”

Lời còn chưa dứt, một bé trai đột nhiên đi ra từ cửa thôn. Khoảng chừng năm sáu tuổi, mặc áo ngắn màu xanh xám, trên chân mang một đôi giày cỏ.

Nó nhảy chân sáo đi đến, lại gần mới thấy rõ khuôn mặt của nó. Nó nhìn trắng trẻo mập mạp, gương mặt vừa to vừa tròn, đôi mắt to như nho đen đảo vòng quanh, miệng nhỏ đỏ thắm chúm chím, rất đáng yêu.

“Đây là NPC sao?” Trong số người chơi có người nhỏ giọng hỏi.

“Các người là đầu bếp mẹ ta mời đến đúng không?” Cậu bé chào hỏi một cách giòn giã: “Nào nào nào! Theo ta nào, ta dẫn các ngươi về nhà.”

“Đầu bếp?” Khuất Anh lập tức nhớ lại tên của phó bản, cô vô thức cúi đầu nhìn xuống đất, lại phát hiện chỉ dẫn ban nãy đã biến mất.

Cậu bé đi vài bước phát hiện không ai đi cùng mình, nó quay đầu nhíu mày bất mẫn, “Nhanh đi, lát nữa là mẹ ta đi ngủ rồi, ta dẫn các ngươi về trễ lại bị bà ấy càu nhàu nữa.”

Nam tóc húi cua cao gần 1m9 bình tĩnh nói: “Phỏng chừng đây là NPC, mọi người theo sau đi.”

Các người chơi từ từ theo sau, lại có người lầm bầm, “Chẳng lẽ là phó bản nấu nướng à, vậy chắc không khó lắm đâu nhỉ.”

Không ai trả lời.

Nhóm năm người Thiên Ngô đi trong đám người, Thiên Ngô lẳng lặng nhìn đứa trẻ đầu to đang nhảy chân sáo dẫn đường.

Rất hoạt bát đáng yêu, tràn đầy sức sống, giọng nói ngây thơ trong trẻo như có thể xoa tan bầu không khí âm trầm lượn lờ trong thôn.

Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra điểm không bình thường.

“Giang Trầm.”

Bước chân của Thiên Ngô hơi ngừng lại, bình tĩnh âm thầm đụng vào cánh tay Giang Trầm.

Giang Trầm cũng dừng lại theo.

Giữa đêm tối, thôn trang cổ xưa không có đèn, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất.

Trong vắt, sáng tỏ.

Chiếu thẳng lên người đứa trẻ đang nhảy nhót dẫn đường phía trước, trên mặt đất trống rỗng, không có bóng.

—------------

Lời tác giả:

Bé Thần Kinh nằm trên đất bày vẽ phó bản.

Tại sao phó bản đầu tiên và thứ hai gần vậy á.

Tại Thần Kinh không được nghỉ ngơi.

Các người càng đừng hòng được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com