Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: BSNT (3)

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

_______________

Chương 19: Bánh Scone Ngưng Thèm (3) - “Hic!!” (Tiếng nấc cụt)

Tiệm gạo ở đầu phía đông của thôn, nghĩa địa lại ở tận phía tây, đi đến đó phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Lúc này đã qua giữa trưa, Trần Dũng nhíu mày nói: “Rất mất thời gian, có lẽ hôm nay chỉ lấy được bột mì thôi.”

Giả Mậu nghe vậy lập tức nói: “Như vậy không được, hay là chúng ta chia nhau ra hành động?”

Có người hỏi: “Chia như thế nào?”

Giả Mậu nói: “Nếu bây giờ cùng nhau đến nghĩa địa, lại còn phải về trước khi mặt trời lặn thì chúng ta chẳng làm được gì thêm nữa cả. Chi bằng chia ra bốn nhóm, một nhóm đến nghĩa địa tìm tro cốt, một nhóm đến tiệm dầu để mua bơ, một nhóm đi chợ tìm nho khô, sữa và trứng gà, nhóm cuối thì đến tiệm tạp hoá mua giấy nến. Tôi đoán những nguyên liệu này cũng đều sẽ có điểm gì đó kỳ lạ, mọi người tìm hiểu kỹ càng tất cả nhiệm vụ ngay trong hôm nay thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

Một người chơi nữ nói: “Nghe có vẻ rất hợp lý, cứ làm vậy đi.”

Giang Trầm hỏi, “Vậy Beelzebub theo nhóm nào?”

“Để nó đi nghĩa địa đi.” Giả Mậu nói, “Dù sao thì bột tro cốt cũng là chỉ thị nó nói thẳng ra, chúng ta tranh thủ lấy một lần là xong nên để nó ở bên cạnh giám sát đi.”

Người chơi nữ kia nghe vậy quay đầu bàn bạc với người trong đội vài câu, nói: “Cho bọn tôi xin không tới nghĩa địa được không? Chỗ đó âm u lắm, trong nhóm tôi có nhiều nữ hơn mà.”

“Tất nhiên không sao cả, vậy nhóm của cô tìm nho khô đi.” Giả Mậu vừa nói vừa quay đầu nói với Giang Trầm: “Nhóm của ngài quan chỉ huy thì tìm bơ nhé, 6 người bạn vào ải một mình thì đi tìm giấy nến, nhóm bọn tôi mang Beelzebub đến nghĩa địa.”

Bành Bành nhíu mày nói: “Sao tôi cứ cảm thấy không công bằng thế nào ấy nhỉ? Bột tro cốt là manh mối đã biết, mọi người đều cùng nhau tìm được nó, cuối cùng lại biến thành nhóm của mấy người đi hoàn thành nhiệm vụ?”

Giả Mậu nghe vậy lập tức khoát tay, “Tôi không có ý vậy đâu. Thần Kinh cũng đâu có ngu, lúc chia nhóm ra chắc chắn sẽ cộng thêm điểm cho mỗi người mà.”

“Chuyện này thì khó mà nói trước được.” Chung Ly Dã đẩy mắt kính, giọng y lạnh lùng: “Lỡ như Thần Kinh chỉ xét theo kết quả thì sao? Cậu có tham điểm thì cũng đừng có lộ liễu như vậy.”

“Tôi tham điểm á?!” Giả Mậu trợn to mắt: “Đừng có ăn nói bậy bạ. Trái lại tôi còn cảm thấy người đi tìm kiếm ra manh mối mới càng dễ được cộng điểm ấy, tôi tặng cơ hội tốt vậy cho mấy người còn gì nữa?”

“Đồng thời cũng vứt những mối nguy hiểm không tên cho người khác.” Giang Trầm liếc hắn ta một cái, “Sao cũng được, cứ làm theo vậy đi.”

Thiên Ngô vẫn luôn không lên tiếng, từ lúc bước ra ngoài vào buổi sáng đến tận bây giờ, cậu vẫn đang quan sát Beelzebub.

Người chơi cùng vào phó bản lần này hiển nhiên là nói nhiều hơn so với nhóm trước, nhưng lối suy nghĩ thì vẫn chẳng bắt kịp quy luật của Thần Kinh.

Chỉ thúc đẩy tiến trình của nhiệm vụ thôi thì sẽ không thực sự được cộng điểm, Boss mới là thứ đáng chú ý nhất trong phó bản.

Mà lúc này, Beelzebub đang đỡ cái đầu to của mình, nó phấn khích muốn đi theo tìm bột tro cốt, nhưng lại khẽ run rẩy khi nghe đến “Nghĩa địa”.

Thiên Ngô tới gần nó, cậu ngồi xuống nói: “Có một chuyện phải xác nhận với ngươi.”

Beelzebub nghiêng đầu nhìn xuống, “Gì?”

Thiên Ngô hỏi: “Ngươi nói ngươi đã quên lúc trước ngoại trừ người ra thì còn thích ăn gì nữa, cũng quên mình gầy đi như thế nào, đúng không?”

“Ừ, không nhớ rõ.” Beelzebub thở dài, “Người trong thôn nói người già mới hay lú lẫn, ta cũng chẳng hiểu sao trí nhớ của ta lại kém như vậy.”

“Thế à.” Thiên Ngô cười rồi xoa xoa cái đầu to của nó, cậu hỏi: “Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta 5 tuổi rồi.” Beelzebub trả lời.

Vừa dứt câu, Giang Trầm đứng bên cạnh bỗng nhiên hơi giật mình.

Người phụ nữ nói Beelzebub chết lúc 5 tuổi. Sau khi trở về thì phàm ăn nửa năm mới được người nước ngoài kia chỉ điểm, thời hạn ức chế sau khi sửa tên là một năm, bây giờ còn cách bảy ngày là đến hạn.

Có tính thế nào đi chăng nữa thì thằng nhóc này cũng phải 6 tuổi rưỡi rồi.

Vẻ mặt Thiên Ngô vẫn như thường, “Đúng rồi, hôm qua lúc vào thôn ngươi nói mình không có bóng, giờ ta thấy hơi tò mò, sao ngươi lại không có bóng vậy?”

“Hừ.” Beelzebub bĩu môi ghét bỏ, nó lầm bầm: “Ta biết ngay thế nào ngươi cũng hỏi mà.”

Thiên Ngô cười nhìn nó.

Beelzebub lại lầm bầm: “Mẹ ta nói đây là bệnh lạ, chờ ăn bánh Scone xong thì sẽ mọc ra bóng thôi.”

“Ra vậy.” Thiên Ngô cười lại khẽ xoa đầu nó.

Các người chơi đã phân công xong dưới sự chủ trì của Giả Mậu, Thiên Ngô trở lại trong nhóm người, ý cười dịu dàng biến mất, đuôi mắt lộ vẻ lạnh lùng.

Cậu nhìn Giả Mậu nói: “Tôi không có ý kiến gì về việc nhóm anh muốn đến nghĩa địa, nhưng anh không được mang Beelzebub theo.”

“Tại sao chứ!” Giả Mậu lập tức không vui: “Lỡ lấy được đồ mà lại không hợp khẩu vị của nó thì chẳng phải là phí hết cả buổi trưa à?”

Thiên Ngô thở dài: “Anh bạn, tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi.”

“Tao thấy mày chỉ muốn kiếm điểm thì có.” Giả Mậu híp mắt lại đầy âm hiểm, “Ai cũng biết người thiên phú càng dễ kiếm điểm hơn người khác, một khi cho bọn nó có cơ hội thúc đẩy tiến trình thì những người còn lại sẽ chẳng còn gì nữa cả. Hai vị đây ở bên ngoài đều là tai to mặt lớn, vậy có dám để lộ thiên phú của mình ra cho bọn tao xem không?”

Khuất Anh bị dọa sợ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, cô lạnh lùng nói: “Người chơi có thiên phú cao thì phải bị tẩy chay à? Điều quan trọng nhất trong phó bản là phải sống sót, sau đó mới là kiếm điểm chứ. Nếu kẻ yếu kết bè kết phái tẩy chay người mạnh sẵn lòng dẫn dắt cả nhóm, vậy thì mọi người chẳng cần phải đi nữa, cứ chết hết ở đây là xong.” 

Giả Mậu giễu cợt, “Vậy ra mày gián tiếp thừa nhận đồng đội của mày là người thiên phú à?”

Bành Bành cả giận nói: “Mày đừng có mà được nước lấn tới, thứ chó chết!”

Giả Mậu tiếp tục cười lạnh nói: “Nếu là phó bản bỏ mạng khó tìm đường ra thì tất nhiên là tao sẽ quỳ lạy mấy anh đại rồi. Nhưng tiến trình của phó bản này rất đơn giản, nó khó do có thời hạn thôi, vậy nên tất nhiên là phải ngáng chân mấy đứa người thiên phú một chút chứ.”

Thiên Ngô bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

Cậu vừa cười vừa kéo áo sơmi lên, trên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh có một đường màu anh túc rất rõ ràng.

Cả đám người chơi im lặng một lúc lâu.

Trần Dũng chấn động nói: “Vốn là ải trước có một cô gái màu hồng nhạt, bọn tôi đã tưởng đó là màu của thần kinh nhạy cảm mạnh nhất rồi… Thất kính quá.”

Thiên Ngô không lên tiếng, cậu nhìn về phía Giả Mậu.

“Anh có thể mang Beelzebub đi.” Cậu nói, “Làm người thiên phú bị anh căm thù đến tận xương tuỷ, tôi sẽ cho anh một lời khuyên đến từ trực giác trời cho.”

“Đừng dẫn nó vào nghĩa địa.”

*

Sau khi chia nhóm hành động, chỉ còn lại đội nhỏ năm người.

Bành Bành còn đang tức đến phồng mang trợn má chửi Giả Mậu, Khuất Anh thì phụ trách dỗ cậu ta.

Chung Ly Dã hỏi: “Tại sao không được để Beelzebub vào nghĩa địa?”

Thiên Ngô khẽ nói: “Tôi đoán, nó còn chưa biết mình là một đứa trẻ đã chết.”

“Hả?” Bành Bành đang chửi như điên suýt chút nữa cắn lưỡi mình luôn, đề tài câu chuyện lập tức bị thay đổi, “Sao có thể?!”

Cậu ta nói xong thì bắt chước kiểu nhảy chân sáo của Beelzebub, lại kéo khoé môi làm miệng to ra rồi nói ngọng nghịu: “Lúc nó đi đường với ăn người ta đều như này, chẳng lẽ trong lòng nó không tự nhận ra sao?”

“Tôi không chắc chắn lắm.” Thiên Ngô nói, “Chỉ là cảm thấy trí nhớ của nó dừng lại ở năm nó chết, hơn nữa bà mẹ lừa nó là vì bị bệnh lạ nên mới không có bóng.”

“Cũng có thể những chuyện này đều là nhóc quỷ nói dối lừa chúng ta thì sao.” Chung Ly Dã nói, “Giữa Boss cũng có những điểm khác biệt, Đường Tiễn Chúc giết người là vì dính phải nguyền rủa, nhưng bản thân Beelzebub đã là ác quỷ sẵn rồi.”

Thiên Ngô gật đầu, “Vậy nên mới nói không chắc chắn lắm, tôi chỉ lờ mờ cảm nhận được nó cực kỳ sợ hãi khi nghe nhắc đến hai chữ “Nghĩa địa” này.”

Khuất Anh khẽ nói: “Nó cũng sợ mẹ nó lắm.”

“Không chỉ đơn thuần là sợ.” Thiên Ngô nhíu mày, lát sau lại ấn huyệt thái dương, cậu nói: “Hình như còn có một chút xíu tủi thân của trẻ con, tôi cũng không rõ lắm.”

Giang Trầm nói, “Không sao, chúng ta đi tìm bơ trước đi đã.”

Có lẽ là phó bản cố tình làm khó dễ, mỗi một cửa hàng mục tiêu đều cách nhau vô cùng xa, không thì trên đường cũng toàn là vũng nước, mỗi một lần tìm sai đồng nghĩa với lãng phí thời gian.

Thiên Ngô đi nhiều đến nỗi thiếu điều muốn gãy chân, sắc mặt cậu cũng trở nên khó coi thì mới thấy được bảng hiệu tiệm dầu.

“Mặt trời sắp lặn rồi, cũng không biết bọn Giả Mậu có thể mang Beelzebub về kịp lúc không nữa.” Bành Bành đấm bắp chân nói lầm bầm.

Chung Ly Dã thở dài, “Đi con đường này mà như muốn chết luôn ấy, mấy cục đá sắp chọc thủng cả giày tôi luôn rồi này.”

Thiên Ngô trầm mặt đứng bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt liếc qua thấy Giang Trầm nghiêng đầu liếc cậu một cái, sau đó quan chỉ huy như thể bỗng dưng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

Thiên Ngô quay sang nhìn hắn, “Cậu có ý gì?”

Giang Trầm cúi đầu che giấu ý cười, hắn khoát tay nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy ba năm này cậu mài giũa tính nết tốt hơn rất nhiều.”

Thiên Ngô hừ cười, “Giữa rừng núi hoang vu, chẳng lẽ cậu muốn tôi phát cáu với không khí à?”

Ba người còn lại đã vào tiệm dầu, Giang Trầm khẽ vuốt ve cây bút chì trong túi kia, hắn thấp giọng nói rất nhẹ nhàng: “Không phải muốn cậu phát cáu. Tôi chỉ muốn nói, trời hè nóng bức đổ mồ hôi đầm đìa đi lâu như vậy mà vẫn không tức phát khóc, trưởng thành rồi.”

Thiên Ngô nghẹn họng.

Cậu quay đầu, đôi mắt đen híp híp lại nhìn chằm chằm vào Giang Trầm một cách nguy hiểm.

“Giang Thiếu soái cầm quyền mấy năm này cũng rèn luyện không ít, mấy khuyết điểm nho nhỏ trong người lúc trước đều bị bỏ sạch cả rồi.” Thiên Ngô hơi nhướng mày, “Ví dụ như bệnh ở sạch nè, từ tối qua đến giờ mà vẫn chưa thấy cậu vội vàng chạy đi gội đầu nhỉ.”

Vẻ mặt Giang Trầm cứng đờ, phản ứng đầu tiên là hôm qua Beelzebub nôn lên người mình, hắn giơ tay sờ tóc theo bản năng.

Nhưng mà vừa giơ tay lên thì đã thấy Thiên Ngô đứng đối diện nhướng mày với hắn, khoé môi cong lên một tia đắc ý như trẻ con trêu chọc được ai đó.

Giang Trầm đành phải bỏ tay xuống, bất đắc dĩ nói: “Có ấu trĩ không hả?”

“Tại cậu mở miệng trước đấy chứ.” Thiên Ngô cười đủ rồi thì lại trở về với vẻ lạnh lùng cao ngạo, cậu rảo bước đến bên cửa nói: “Ai nhắc trước người đó hèn.”

Trong cửa hàng nhỏ hẹp, Bành Bành đang cầm lấy một cái bình tráng men.

Thiên Ngô bất ngờ nhíu mày, “Thế mà mua được thật?”

Khuất Anh nói, “Loại bơ này không giống trong tưởng tượng cho lắm, nhưng thứ này đúng thật được người trong thôi gọi là bơ, mua về thử xem sao.”

Trong bình tráng men đựng đầy mỡ heo đã nửa ngưng đọng.

Tầng đông lại phía trên đúng là có màu vàng, thoạt nhìn cũng khá giống bơ.

Thiên Ngô lập tức cau mày nói: “Cái thứ này có dùng làm bánh kiểu Anh được không đó?”

Kẻ hảo ngọt phát ra sự bất mãn từ tận sâu trong lòng.

Giang Trầm hơi buồn cười liếc cậu một cái: “Bột tro cốt còn lấy ra làm bột mì được thì cái này có sao đâu? Về hỏi nhóc quỷ trước đã, xem nó có chịu dùng thứ này không.”

Trời tối rất nhanh. Trên đường trở về, Bành Bành và Khuất Anh cũng đang lo không biết rốt cuộc mấy người kia có kịp mang Beelzebub về nhà không.

Khó khăn lắm mới về tới sân trước, mọi người còn chưa vào cửa đã nghe tiếng vật nặng đập lên đất theo nhịp truyền từ bên trong ra.

Thiên Ngô đẩy mở cánh cửa chính đen nhánh. Ánh trăng chiếu trên sân, trước sân nhà yên ắng chẳng có một bóng người, Beelzebub đang đứng trong ánh trăng nhảy dây bình bịch.

Trên cái đầu to ướt đẫm mồ hôi, trong mắt tràn đầy thoả mãn, gương mặt tròn trịa đỏ bừng.

Bịch, bịch, bịch

Bịch, bịch, bịch

Bành Bành nhẹ nhàng thở phào, “À, hoá ra đã về kịp, vậy thì tốt rồi… Mấy người bọn họ đâu? Đều về phòng ngủ hết rồi à?”

Cậu ta vừa nói vừa đi vào trong, kết quả vừa đi ngang qua cạnh Thiên Ngô thì bị cậu đưa tay cản lại.

“Đừng nhúc nhích.” Thiên Ngô thấp giọng nói nghiêm túc.

Giang Trầm mặt nặng nề đi đến cạnh cậu, cả hai cùng nhìn Beelzebub đang nhảy dây điên cuồng.

Cả một hàng cúc áo trên vạt áo trước đều bị căng chặt, lộ ra cái bụng căng tròn cực kỳ đáng sợ, cái bụng lắc lên lắc xuống theo động tác nhảy dây của nó.

Chân Beelzebub bỗng nhiên bị vướng, nó dừng lại, lau mồ hôi trên trán.

Nó quay đầu nhìn người đứng ở cửa, nhếch miệng cười một tiếng, “Cuối cùng cũng có người trở về cùng ta—”

Còn chưa nói hết câu thì đã bị một tiếng nấc ngắt lời.

“Hic!”

Thiên Ngô: “...”

Giang Trầm: “...”

Beelzebub xoa xoa cái bụng to tướng, nhìn trời hai giây sau đó lại căng cổ ra.

“Hic!”

“Hic!!”

Thằng nhóc nấc một hơi mệt muốn khóc, tức đến mức cắn răng quay đầu lại bắt đầu nhảy dây bịch, bịch, bịch.

Bành Bành lẩm bẩm nói: “Đừng nói là cả ba người bọn họ đều bị nó…”

“Ừ.”

Thiên Ngô vẻ mặt chết lặng, cậu khẽ nói: “Xem ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng.”

Giang Trầm lại cười lạnh một tiếng, nhìn nhóc quỷ đang cố sức quay dây nhảy.

“Xem đi làm thằng nhỏ ăn no căng luôn rồi.”

Lời tác giả:

Bé Thần Kinh phấn khích lăn lộn qua lại.

Chơi nhảy dây có vui không? Ta cũng muốn nhảy dây.

Tác giả gõ bàn phím cười lạnh một tiếng, chính mi là cái dây đấy thôi.

Viết xong nhịn không được bắt chước tiếng nấc cụt của Beelzebub, có phải tui hết thuốc chữa rồi không QAQ

Lời editor:

Ủa tiếng nấc cụt phải “Hic” không vậy mọi người? QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com