Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.1: BSNT (6.1)

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

Note: Chương 22 này dài quá nên tui xin phép cắt nó thành 3 phần nha, chương này dài nhất trong cả bộ truyện luôn ấy, chắc tại nó là chương vào VIP.

___________________

Chương 22.1: Bánh Scone Ngưng Thèm (6.1) - "Anh Giang Trầm ơi, em đói quá à."

Thiên Ngô như thể bị trúng bùa ngải gì thật vậy, trên đường trở về sau đó có đôi khi cậu lại ngẩn ra. Thực ra thì ý nghĩ điên cuồng đã biến mất, nhưng đầu vẫn cứ nặng trịch nhức nhối.

Bọn họ về đến sân nhà vừa đúng lúc mặt trời lặn, người phụ nữ đã bày sẵn một mâm bánh ngô lạnh ngắt trên bàn đá, bên cạnh còn có mấy con ruồi bay vòng quanh kêu vo ve.

Không ai đến lấy, cả thể xác lẫn tinh thần của các người chơi đều đã quá mệt mỏi, bọn họ cố gượng nói câu ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy đóng chặt cửa.

Tận mắt thấy một bạn đồng hành của mình bị đẩy vào chảo dầu, cộng thêm sự thật phải có người chết nữa thì mới có nguyên liệu để làm bánh căn bản đã phá huỷ lòng tin và hy vọng của tất cả mọi người.

Giang Trầm và Thiên Ngô lần lượt vào trong phòng.

Giang Trầm đóng cửa lại, lấy sách luật trong túi phúc ra lật tới trang của Beelzebub.

Như khẳng định suy đoán của hắn, quả nhiên có một quy tắc sinh tồn mới hiện lên.

[#3 Beelzebub căm hận tất cả những người muốn làm hại nó.]

"Là do tôi manh động, nhưng ngoại trừ giết Beelzebub ra thì trước mắt thực sự không nghĩ ra được cách nào khác." Thiên Ngô thấp giọng nói: "Đương nhiên, giết nó cũng không phải cách thoát khỏi đây, tôi biết."

Giang Trầm nói, "Cậu vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn đúng không. Tình trạng hiện giờ không cần chúng ta phải tìm biện pháp nữa, chỉ cần chờ Beelzebub ra tay tiếp thôi."

Thiên Ngô nghe vậy thì nhìn về phía hắn, "Chờ tới lúc nó ra tay tiếp, đồng nghĩa với việc sẽ có người chết."

"Cơ chế là vậy." Giọng Giang Trầm vô cùng vững vàng, "Chúng ta không thể nào thay đổi được chuyện sẽ có người chết, nhưng có người chết thì những người còn lại mới có một tia hy vọng để sống. Tối nay chúng ta phải canh chừng Beelzebub thật sát sao, ngay khi nó ra tay với người chơi thì chúng ta phải cố gắng hết sức để giành lại thi thể hoàn chỉnh từ trong miệng của nó, sau đó hoàn thành nhiệm vụ bằng tốc độ nhanh nhất."

Thiên Ngô nhìn hắn.

Giang Trầm xưa giờ vẫn vậy. Bình tĩnh và lý trí đến tột độ, năm đó hắn còn được viện trưởng ca ngợi là sách luật di động cơ mà.

Nếu có một cây đao treo trên đỉnh đầu của Giang Trầm, sau khi phân tích và kết luận đó là phương pháp tối ưu nhất thì hắn cũng sẽ dứt khoát ra lệnh để cây đao kia rơi xuống.

"Nến đỏ có thể ức chế cơn thèm ăn của nó, nhưng chẳng ai biết được mức độ cao nhất là bao nhiêu, cũng không biết được nếu nó đói tới phát điên thì nến đỏ có còn hiệu quả nữa hay không."

Thiên Ngô hỏi: "Nếu người kế tiếp là cậu thì sao?"

Giang Trầm chỉ cười một tiếng, "Nó không có bản lĩnh đó đâu."

Thiên Ngô lại hỏi, "Vậy nếu là tôi thì sao? Nếu cậu không thể ngăn cản nó xuống tay với tôi thì sao?"

Đôi mắt đen đối diện hơi co rụt lại, lát sau Giang Trầm nó bằng giọng quả quyết: "Vậy thì giết nó."

Nến đỏ lại sáng lên, Giang Trầm từ từ rút con dao quân dụng phía sau lưng ra, dùng lưỡi dao khảy nhẹ ngọn lửa trên cây nến.

Hắn nhìn chăm chú vào ánh nến, giọng trầm thấp: "Sống lại một lần, giết một lần. Cho tới khi cơ chế của Thần Kinh tan vỡ, phó bản sụp đổ, tất cả người chơi đều bị chôn vùi ở đây. Cậu là người chơi được Thần Kinh thiên vị, Thần Kinh sẽ không nỡ phán quyết để cậu chết."

Như thế là đủ rồi.

Vậy còn cậu thì sao.

Trong lòng Thiên Ngô đột nhiên vang lên một giọng nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không hỏi ra miệng, Thiên Ngô hít một hơi thật sâu, lát sau cậu xoa huyệt thái dương nói: "Thôi bỏ đi, nói chuyện chính trước đã, tôi có một ý tưởng mới."

"Xin được lắng tai nghe." Giang Trầm mỉm cười ngồi bên cạnh bàn.

*

Đường Tiễn Chúc vẫn chăm chỉ không ngừng thiêu đốt bản thân mình trên bàn.

Thậm chí Thiên Ngô còn không biết cây nến này có còn là bản thể của nàng không, hay đã biến thành một vật phẩm trong Thần Kinh rồi.

Cậu mở miệng nói: "Ở phó bản trước, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nến đỏ tôi đã muốn chạm vào nó rồi. Trong cây nến kia dường như tích tụ rất nhiều tình cảm, làm tôi khi tới gần nó vô thức cùng chung cảm xúc với nó, cảm nhận nó, mượn cảm giác này tới gần chân tướng."

"Đó là thiên phú của cậu." Giang Trầm nói, "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thiên phú cao cấp nhất trong sợi thần kinh này của chúng ta."

Thiên Ngô thở dài hơi bất đắc dĩ: "Nhưng lần này không giống vậy. Tâm trạng của Beelzebub mà tôi cảm nhận được rất mờ nhạt, tức giận, tủi thân, thoả mãn, chơi xấu, cũng rất khó chỉ dẫn tới manh mối. Tôi không biết bởi vì thiết lập của nó là trẻ con nên suy nghĩ đơn giản, hay là vì nó bị mất một đoạn ký ức quan trọng nào đó nữa."

Giang Trầm nghe vậy trầm ngâm một lát, "Tôi nghiêng về suy đoán thứ hai hơn. Nhưng cũng không thể nói cậu chưa phát hiện được thứ gì, quy tắc sinh tồn đầu tiên là quan trọng nhất, chính cậu là người nghĩ ra nó trước tiên."

"Nhưng vậy thì lại phải chờ đợi nữa." Thiên Ngô ấn huyệt thái dương, "Tôi có thể cảm nhận được ký ức của nó đang dần thức tỉnh, nhưng tôi không biết phải chờ tới khi nào. Hay là chúng ta nghĩ cách thôi thúc nó."

Giang Trầm không trả lời, ngón tay của hắn gõ nhẹ lên sách luật, lát sau mới nói: "Thực ra trước mắt mà nói thì chúng ta đã nắm rõ tiến trình của phó bản. Nguyên liệu nấu ăn lấy từ người sống, nho khô hẳn là mắt, vậy sữa bò rất có thể là mỡ, giấy nến là da người. Thứ duy nhất chúng ta không biết chính là lò nướng, nó có thể xem như là vật phẩm thuộc loại công cụ duy nhất không thể nào xuất hiện trong thôn với bối cảnh thời đại như thế này."

"Có lẽ là quan tài chăng? Hay là phần mộ?" Thiên Ngô nhíu mày đoán: "Bỏ nguyên liệu vào trong quan tài, sau đó đốt nó?"

"Chúng ta không có cơ hội thử lỗi, nếu đốt nhầm những nguyên liệu kia thì sẽ không kịp thu thập thêm lần nữa." Ngón tay Giang Trầm gõ gõ sách luật, "Ngày mai để bọn họ đi lấy dầu, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra những thứ khác."

Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ ngoài sân.

Cửa của một căn phòng phía đối diện mở ra, tiếng vang rất nhỏ, như thể cố gắng ghìm lại không muốn phát ra tiếng làm kinh động đến ai.

Thiên Ngô vốn tưởng là Trần Dũng hay người cùng ở với gã đi WC, nhưng sau đó trong sân hoàn toàn im bặt, người kia đi đường mà chẳng hề phát ra tiếng gì.

Linh cảm không tốt đột nhiên nảy lên trong lòng cậu.

"Beelzebub bắt đầu ăn người sớm vậy?" Cậu hỏi Giang Trầm.

Giang Trầm nhíu mày, "Không đúng - Chúng ta không nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Beelzebub. Cậu có nghe thấy không?"

Chỉ một tích tắc, hai người bỗng nhiên có chung một suy nghĩ.

"Không xong." Giang Trầm vọt dậy chạy nhanh ra ngoài cửa.

Chậm rồi.

Một người đàn ông vào ải một mình đã vọt vào trong phòng Beelzebub, giơ đao bửa củi lên.

*

Lúc Giang Trầm và Thiên Ngô chạy tới, Beelzebub đã cắn đứt yết hầu của người đàn ông đó, máu tươi chảy đầy trên đất, nó mở miệng to như chậu máu nhào vào cắn hút thỏa thuê.

Người đàn ông cao to cường tráng lại chẳng hề có sức chống cự trước đứa trẻ quỷ này, đầu và thân mỗi thứ một nơi, đôi mắt vẫn còn trợn to nhìn thẳng về phía sân trong.

Máu cả người Thiên Ngô đều lạnh toát, nhưng cậu không hề do dự mà xông thẳng vào căn phòng siết chặt lấy Beelzebub.

Người chơi đang ngủ cũng nghe tiếng chạy hết ra ngoài, cả đám người vừa khóc vừa núp bên ngoài không dám vào. Giang Trầm nhíu mày gọi một tiếng, cuối cùng Chung Ly Dã mới lớn gan thuận tay quơ lấy một cái bao tải trong góc tường rồi đi vào.

Y cất thi thể của người chơi vừa mới chết vào trong bao, buộc chặt miệng, mau chóng kéo nó ra khỏi căn phòng, trên đường đi còn để lại một vệt máu dài đỏ thẫm.

"Ta đói!!!"

Beelzebub liều mạng khóc la trong ngực Thiên Ngô, "Sao không cho ta ăn! Là hắn muốn giết ta trước mà!! Ta đói lắm rồi!!"

"Mẹ ta không cho ta ăn no, các người cũng không để ta ăn no! Tại sao vậy chứ! Tại sao chứ!!"

Thiên Ngô ở phía sau tóm chặt bả vai nhỏ của nó, Giang Trầm xông lên đè hai chân nó lại, hắn kêu: "Bành Bành!"

Bành Bành còn đang mềm nhũn cả chân tay ở bên ngoài hơi run lên, nức nở nói: "Hả?"

"Lấy nến đỏ trên bàn bên phòng Thiên Ngô tới đây, mau lên!" Giang Trầm khẽ gầm, gân xanh trên trán lồi lên.

Thằng nhóc quỷ này lên cơn điên còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Bành Bành vừa khóc vừa lảo đảo chạy sang phòng bên, Khuất Anh đi theo cậu ta, lát sau cuối cùng cậu ta cũng cầm nến đỏ chạy tới.

Nến đỏ lặng lẽ đốt cháy, người trong phòng không ngửi thấy gì, nhưng động tác của Beelzebub lại dần dần yếu đi.

Sức lực mạnh đáng sợ kia từ từ biến mất, thằng nhỏ nằm trên đất đạp chân không chịu.

"Ta còn chưa ăn gì đã muốn nôn rồi." Nó khóc nói, "Ta có nôn cũng chẳng nôn ra được thứ gì! Ta mới uống được mấy ngụm máu thôi!"

"Oẹ!"

Nó quay đầu không ngừng nôn khan, vừa oẹ vừa chẳng hiểu sao lại chảy nước mắt, nó lẩm bẩm: "Tại sao vậy chứ, lúc trước ta có phải người tự dưng lại chẳng buồn ăn uống gì như vậy đâu. Có phải ta bị bệnh rồi không..."

Hai người lớn đang đè nó lại hiển nhiên cũng không muốn trả lời.

Giang Trầm chờ nó hoàn toàn không giãy giụa nữa mới thả tay ra, đứng dậy xong hắn mới phát hiện mình đã toát mồ hôi đầy người.

Thiên Ngô cũng như trút được gánh nặng, cậu buông tay ra ngồi dưới đất thở phào nhẹ nhõm.

"Ta không chịu!!!"

Beelzebub đột nhiên gào lên một tiếng giận dữ, quay người cắn một cái lên bả vai Thiên Ngô.

Cơn đau lan toả khắp người, máu tươi theo đó mà phun trào, mùi máu nhợt nhạt lan tràn trong phòng.

Bốn phía như lặng thinh trong một khoảnh khắc.

Giang Trầm ý thức được nguy hiểm, quay phắt lại, chỉ thấy máu tươi thấm qua lớp áo trên vai Thiên Ngô tràn ra ngoài, từ miệng Beelzebub chảy xuống, tuôn rơi trên mặt đất.

Beelzebub như uống súp khai vị, vừa mới húp được một ngụm thì đã bị một lực cực nhanh cực mạnh từ sau lưng kéo văng ra.

Mặt Giang Trầm đen như quỷ sống, hắn nắm Beelzebub bằng một tay, tay kia sờ vào trong áo gió.

Trước khi hắn rút dao ra, Beelzebub lại ngoẹo đầu oẹ hết máu Thiên Ngô ra giữa không trung.

"Ngay cả anh ta cũng chẳng ngon nữa!" Nó tủi thân khóc tới nấc lên: "Rốt cuộc thì trong phòng này có cái mùi gì vậy! Các người không ngửi thấy à??"

"..."

Gân xanh trên cánh tay Giang Trầm lồi lên, hắn nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ không động đậy.

Chung Ly Dã nhẹ nhàng vỗ vai hắn từ sau lưng, "Thả nó ra đi, nó bị khống chế rồi. Trên vai Thiên Ngô chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi giúp cậu ấy băng bó chút là được rồi."

Giang Trầm vẫn im lặng không nói gì như cũ, hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai thấm đẫm máu tươi của Thiên Ngô, xách thằng nhóc quỷ ra tới cửa, vung tay một phát thật mạnh, quẳng nó lên nóc nhà đối diện như đang ném bao tải.

Ầm một tiếng, nhóc quỷ kêu lên thảm thiết lăn từ trên nóc nhà xuống, hai mắt trợn trắng rồi bất tỉnh.

Người chơi trong sân đều đã chết lặng, không biết rốt cuộc nên sợ ai bây giờ.

Cả đám đều thiếu điều muốn chết ngay tại chỗ cho rồi.

"Thiên Ngô, về phòng cậu bôi thuốc đi, ở đây khiếp chết được." Chung Ly Dã nói.

Thiên Ngô vô cùng yên tĩnh, cậu theo sau lưng Chung Ly Dã về tới phòng bên cạnh, ngồi quay lưng với cửa.

Chung Ly Dã giở áo cậu lên nhìn thoáng qua rồi thả xuống nói: "Không có chuyện gì lớn. Mặc dù tôi chỉ là bác sĩ thú y, nhưng bằng kinh nghiệm sơ bộ trong nghề y của tôi mà nói thì cậu chỉ bị thương trên da thịt thôi, nó không cắn sâu lắm."

"Có cần tiêm thuốc kháng sinh không?" Giang Trầm nhịn không được hỏi.

Chung Ly Dã liếc nhìn hắn, "Không cần."

Hòm thuốc trong túi phúc chính thức được sử dụng, Chung Ly Dã lấy thuốc nước và băng vải ra lau sạch vết máu xung quanh vết thương của Thiên Ngô, sau đó dùng thuốc và băng gạc mau chóng băng bó cầm máu, vói vào trong cổ áo thay cậu cố định miệng vết thương.

"Được rồi." Y nói, "Ngủ một giấc dậy chắc là sẽ đóng vảy thôi, buổi tối ngủ đừng đè lên nó là được."

Thiên Ngô không nói gì, Giang Trầm vẫn cau mày đứng ngoài cửa, như thể rất là nghi ngờ tay nghề của Chung Ly Dã.

Chung Ly Dã cất hết thuốc rồi nói: "Nháo nhào cả buổi như vậy rồi, các cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi, tôi với Bành Bành kéo thi thể của người chơi bên ngoài về phòng mình, nói thế nào thì cũng phải bảo vệ thi thể cho tốt mới được."

Bành Bành tê rần cả da đầu, "Hả? Phòng hai chúng ta á? Đừng mà!"

Chung Ly Dã nhíu mày, "Đừng nhảm nữa, mau mau phụ tôi một tay!"

Bành Bành vừa khóc vừa cùng y đi khiêng bao tải trong sân.

Người chơi trong sân ai về phòng nấy.

Beelzebub cuối cùng cũng tỉnh lại, nó ôm lấy đầu mình ngồi ngơ ngẩn như thể bị ngã mất trí nhớ, một lúc lâu sau lại im lặng về phòng.

Giang Trầm thở dài một hơi, đi tới nói nhỏ với Thiên Ngô: "Cậu nằm xuống đi, mấy tiếng nữa tôi gọi Chung Ly Dã tới đổi thuốc cho cậu."

Đợi một lúc rất lâu, Thiên Ngô đang ngồi đưa lưng về phía hắn mới khẽ "Ừ" một tiếng.

Giang Trầm thở dài, "Trong lòng cậu đang không thoải mái đúng không? Thằng nhóc quỷ đó đúng thật là quỷ mà, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào làm người ta ghét tới vậy."

Thiên Ngô tiếp tục im lặng, Giang Trầm tưởng là cậu nổi cáu buồn bực không muốn nói chuyện, thế là hắn tiện tay cởi áo khoác nói: "Trải lên giường ngủ đi, ngày mai cậu-"

Thiên Ngô bỗng nhiên khẽ thở một hơi.

Đó là một tiếng thở cực kỳ nhẹ, nhưng lại không bình thường, như là bị nén lại trong cổ họng rồi thở hắt ra, rõ ràng là đang kiềm chế gì đó.

Tính ra thì Giang Trầm đã từng nghe âm thanh này rất nhiều lần, ở rất nhiều năm về trước, lúc bọn họ còn chưa chia tay.

Như thể đột nhiên vén lên tấm màn che của năm tháng.

"Anh Giang Trầm ơi."

Thiên Ngô khẽ nói, liếm liếm khóe miệng.

Giang Trầm cứng đờ cả thân thể lẫn linh hồn, tay khựng lại giữa không trung.

Thiên Ngô đưa lưng về phía hắn từ từ quay đầu lại, biểu cảm trên mặt dường như càng tươi sáng hơn bình thường, đôi mắt đen nhìn hắn đầy vô tội, cậu mỉm cười hơi ngượng ngùng.

Hàng mi cụp xuống, che đi tia gian xảo trong đôi mắt kia.

Thiên Ngô nhẹ nhàng cọ răng lên đôi môi đỏ tươi, cậu nói khẽ: "Anh Giang Trầm ơi, tự nhiên em đói quá à."

Giang Trầm: "..."

Thiên Ngô đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm cười khẽ nhìn Giang Trầm.

"Nhìn anh ngon quá đi." Cậu nhỏ giọng nói.

Sách luật đang mở ra trên bàn đột nhiên lại hiện lên một hàng chữ:

[#4 Người bị Beelzebub nếm thử rồi bỏ sẽ tăng cảm giác thèm ăn cực mạnh.]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com