Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ĐPHCMKY (2)

[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

_________________________

Chương 3: Động phòng hoa chúc mãi không yên (2) - Quy tắc "xem mắt" trong trang viên.

Trước lúc “Xem mắt”, Thiên Ngô và Giang Trầm xem hết từng tầng lầu một lần.

Mỗi tầng của lâu đài cổ đều không khác gì nhau, chính giữa là cầu thang xoắn ốc như vô hạn, phòng cho khách ở hai bên cứ như được copy paste. Phòng khách lầu một bày ghế sô pha, Phòng Xem Mắt ở tận cùng phía trong, đối diện phía xa xa là phòng tiệc, xuống dưới theo cầu thang xoắn ốc còn có một tầng ngầm.

Đúng ngay một phút cuối cùng, Thiên Ngô đẩy cửa căn phòng treo bảng “Phòng Xem Mắt” ra.

Căn phòng âm u chật hẹp, bốn phía dọc theo tường toàn là trụ đèn, bên trong chụp đèn đốt nến trắng. Trên đất bày năm hàng ghế ngồi đen nhánh, vừa đúng hai mươi lăm người. Trên tường ngay phía trước có một cái động đen hình vuông.

Trong phòng gần như đã ngồi đủ người, các người chơi cũng ăn ý lùi về sau, hàng thứ nhất chỉ có hai người. Một trong số đó ngồi dính sát tường, là cậu trai đội mũ lưỡi trai vừa chạy vào từ vườn cây.

“Tôi sợ chết mất.” Một người phụ nữ vóc dáng khá cao bỗng nhiên nói: “Mấy người biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Không ai lên tiếng đáp lại, qua hồi lâu, cô gái tóc ngắn mới nói: “Tôi đang nấu cơm, trong nồi bốc khói trắng, tôi đi đến nhìn xong bị kéo vào đây.”

“Tôi đang cãi nhau với vợ.” Cao to mập mạp nói, “Bỗng nhiên tôi cực kỳ choáng váng, trước khi bất tỉnh tôi còn tưởng mình giận tới mức cao huyết áp rồi ấy.”

Người chơi dần dần bàn tán với nhau, Thiên Ngô lặng lẽ đi tới hàng thứ nhất ngồi xuống, Giang Trầm cũng ngồi theo, nhìn chỗ trống cạnh người nói: “Còn người chưa đến.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên truyền tới tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc, tiếng chuông đúng mười một giờ lập tức vang lên khắp lâu đài cổ.

Một luồng gió lạnh căm quét qua, từng ngọn nên trắng trong phòng đột nhiên lần lượt bùng cháy.

Trong lâu đài cổ bỗng vang vọng bài <Wedding March> từ đâu đó. Nhạc cụ được dùng là kèn xô na, phát ra âm thanh âm trầm bi ai.

"Á!------"

"Mẹ ơi!!! Mẹ!!"

Các người chơi vừa bình tĩnh được một lát lại lần nữa hoảng loạn, ôm nhau rống to trong sợ hãi chẳng phân biệt nam nữ già trẻ gì.

Thiên Ngô: "....."

Giang Trầm bịt tai lại giữa tiếng kèn xô na và tiếng người kêu khóc, hắn hỏi, "Ban nãy cậu nói gì à?"

"Không có." Thiên Ngô lắc đầu phủ định.

Vốn dĩ cậu định nói là nhìn sợ thật ha, kết quả tiếng thét chói tai của mấy người này làm cậu nghẹn lời luôn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng kèn xô na đột nhiên nhỏ lại khoảng hai đề-xi-ben, ánh nến bập bùng trở nên an tĩnh khi cửa bị đẩy ra, quản gia và bốn hầu gái mặt sưng vù xuất hiện trước cửa.

Quản gia vốn còn đang cười một cách cung kính, khi nhìn đến chiếc ghế trống kế bên Thiên Ngô thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy.

"Thế mà vẫn có kẻ thực sự không sợ chết… Thôi cũng được." Ông ta híp mắt nhìn về phía chiếc ghế dựa trống không kia, xoay người nhìn hầu gái, một hầu gái trong số đó lập tức cúi đầu lùi về sau, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Quản gia lắc lư xoay người lại, khom lưng với các người chơi, ho vài tiếng cho rõ giọng nói.

"Buổi tối tốt lành. Có người đến trễ, vậy chúng ta vừa chờ chủ trang viên chọn cô dâu hôm nay, vừa đợi người bạn đến muộn này đi."

Ông ta vừa dứt lời, trong cái động đen thui trên tường bỗng nhiên xuất hiện một con mắt.

Trên tròng mắt toàn là tơ máu, ánh mắt tham lam lại còn âm hiểm, chuyển động vùn vụt bên trong động đen.

Lần này Thiên Ngô phản xạ cực nhanh, cậu lập tức bịt kín tai. Giữa tiếng thét chói tai và tiếng kèn xô na, một con mắt rất mau đã biến thành hai con, bay lướt qua những người chơi cúi đầu không dám đối diện với nó, thẳng đến lúc đối diện với Thiên Ngô, nó dừng lại.

Thiên Ngô cong môi cười, hơi nghiêng đầu, ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên tay vịn ghế dựa, đôi mắt đen chứa đựng hàm ý sâu xa, vừa hấp dẫn mời gọi lại ngây thơ thản nhiên.

Giang Trầm bên cạnh đột nhiên "Hừm" Một tiếng, trầm thấp mà nghiêm nghị. Cặp mắt kia lập tức chú ý đến hắn, sắc mặt Giang Trầm lạnh băng tràn đầy sát ý, đối diện với nó một lúc lâu sau, hai con mắt kia lại xẹt qua nhóm các cô gái chen chúc với nhau ỏ góc tường hàng phía sau, cuối cùng cũng hiện ra ý cười đáng khinh.

"Xin hỏi." Một người đàn ông trung niên run rẩy nhấc tay lên, ánh mắt né tránh phía đối diện, nhìn chằm chằm vào quản gia.

"Chủ trang viên tiên sinh hẳn là chỉ chọn người chơi nữ đúng không?" Hàm răng hắn ta run cầm cập, "Cô dâu, cô dâu, ít nhất cũng phải là nữ mới làm cô dâu được đúng không?"

Quản gia không trả lời, như thể chẳng nghe thấy hắn ta hỏi gì.

Trong hành lang bỗng truyền đến tiếng la hét của đàn ông, vật gì nặng trịch bị kéo lê từ đầu bên kia hành lang đến bên này, còn không ngừng đạp đá ma sát với sàn nhà.

Hầu gái "Đùng" một tiếng đá văng cửa phòng, năm ngón tay mở rộng, bàn tay thô to rắn chắc bắt lấy đầu người chơi đến trễ kia như thể đang bắt bóng cao su, kéo người vào ném đến bên chân quản gia.

"Đừng, đừng mà…"

Người chơi nọ bất lực đá chân, kêu lên: "Tôi không có cố ý! Tôi bị lạc đường trong vườn hoa, đừng, đừng bắt tôi…"

Quản gia cong eo cúi xuống gần, cười tủm tỉm nói giọng nghèn nghẹn bên tai hắn: "Nhưng tôi đã dặn rồi, muốn dạo vườn hoa thì phải sắp xếp sao cho đủ thời gian."

"Tôi nhớ mà!" Người chơi kia run bần bật, nước mắt trộn lẫn với nước mũi, bắt lấy ống quần của quản gia, "Tôi nhớ mà… Tha cho tôi đi mà, để tôi về nhà đi…"

"Nhớ thì tốt, tôi tin là cậu sẽ không có lần sau."

Nụ cười của quản gia càng thêm hiền hậu, duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu người chơi kia, động tác nhẹ nhàng như đang âu yếm.

Ngay lúc người nọ cho rằng mình đã được tha thứ, khoé miệng quản gia chợt cong lên một cách mỉa mai. Ngay sau đó, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc, thứ gì đó tanh và nóng trào lên khoang mũi, tầm nhìn quay cuồng, gương mặt dữ tợn của quản gia hiện ra trong tầm mắt, thẳng đến lúc có thứ gì đó cộm lên sau đầu hắn, thế giới ngưng đọng.

Hắn ta cố mở to mắt, dùng chút thị lực còn sót lại nhìn về phía chiếc cằm nhọn của quản gia, dư quang thấy thứ cách hắn ta gần nhất, là đôi giày mũi nhọn kia.

Trong phòng vang lên vài tiếng hét thất thanh, cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngẩng đầu bĩu môi.

Quản gia điệu bộ dịu dàng lấy khăn tay ra lau đi máu tươi dính trên đầu ngón tay. Hầu gái tiến lên dọp dẹp thi thể trật tự ngay ngắn, một người phụ trách kéo xác, hai người khác lấy giẻ lau ra ngồi xổm dưới đất lau sát theo sau, mà hầu gái phụ trách mang người đến trễ tới thì ôm lấy cái đầu vẫn còn nóng ấm chạy chậm thẳng một đường ra khỏi phòng.

Theo bước chân của cô ta, một con mắt từ cái đầu trong tay cô ta rơi xuống, lăn lông lốc trên đất.

Quản gia đi đến cạnh động đen trên tường, khom người xin lỗi, "Chủ nhân, xin hỏi ngài đã quyết định rồi sao?"

Mùi tanh tưởi trong phòng làm người ta buồn nôn, con ngươi lăn trên đất nhìn chằm chằm người chơi vừa không cam lòng vừa kinh hoàng tột độ.

Nến trắng cháy lập loè, hơn hai mươi gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, ngồi trong căn phòng âm u, mở to mắt.

Đôi mắt trong động đen biến mất, quản gia ghé tai lại gần, lát sau cười nói: "Tôi đã biết."

Trong phòng lại càng yên tĩnh.

"Đằng kia." Quản gia đưa tay chỉ về phía Thiên Ngô.

Hơi tạm dừng một lát, sau đó ngón tay ông ta lệch đi một chút, chỉ về phía cô gái ngồi trên một đường thẳng ngay sau Thiên Ngô.

Ông ta lộ ra nụ cười kỳ quái, "Chúc mừng ngài trở thành vị tân nương đầu tiên, tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của ngài, mời đi theo hầu nữ đến phòng cưới để chờ chủ trang viên."

Người bị chọn là cô gái có vóc dáng cao, dáng người khoẻ đẹp, gương mặt cũng khá xinh xắn. Cô nàng sững người hồi lâu mới ý thức được mình bị chọn, lập tức suy sụp khóc thét.

"Tôi không muốn! Tôi không đi!!"

Cô ta nhảy dựng lên đá văng ghế, lảo đảo chạy về phía cửa. Nhưng vừa mới bước đến bậc cửa đã bị hầu gái bắt lấy cánh tay, cưỡng ép lôi cô ta ra khỏi phòng.

"Cứu tôi với! Sao các người không cứu tôi! Nơi này rốt cuộc là đâu vậy... Thần Kinh cái gì chứ, tôi muốn về nhà! Buông tôi ra!--"

Cánh tay thô to của hầu gái như gông cùm, trói chặt tay cô ta tạo thành vết bầm tím nhìn mà ghê người. Tiếng khóc than thê lương vang vọng khắp hành lang, gần như át cả tiếng kèn.

"Việc quan trọng tối nay đã hoàn thành." Quản gia mỉm cười vui vẻ, "Mặc dù có vài rắc rối nho nhỏ, nhưng tôi tin rằng chuyện hôm nay sẽ làm mấy ngày tiếp theo càng thêm thuận lợi, đúng không nào?"

Chẳng ai trả lời, ông ta vẫn thản nhiên nói: "Trang viên đã bày tiệc rượu cho khách, từ mười hai giờ đến một giờ sáng, thức ăn tinh xảo ngon miệng, hi vọng các vị nghỉ ngơi trong chốc lát xong sẽ đến thưởng thức."

Lúc rời khỏi Phòng Xem Mắt, phòng tiệc đã mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ly và đĩa va chạm thật vui tai. Giang Trầm bước lên lầu theo đa số người chơi, Thiên Ngô vốn định về phòng nghỉ, nhưng nghĩ tới mấy cây nến lẻ loi trong phòng mình, quyết định đi thẳng vào phòng tiệc.

Đủ mọi món ngon bày ra trên bàn dài, hầu gái vẫn còn đang mang thức ăn lên.

Cậu chọn đại một cái ghế rồi ngồi xuống, gọi hầu gái đi ngang qua lại hỏi: "Mang cho tôi một ly rượu mạnh được không?"

Hầu gái kia gật đầu lui ra, quản gia lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu, mỉm cười khom lưng: "Lần đầu tiếp đãi, ngài hài lòng với tiệc tối như thế này sao?"

Bàn dài bày đầy món ngon vật lạ, nhưng Thiên Ngô chỉ liếc sơ qua, "Cũng tạm."

"Cũng tạm..." Nụ cười của quản gia cứng lại, "Cũng tạm nghĩa là sao?"

"Nghĩa là kém lắm." Thiên Ngô vừa nói vừa nhíu mày lại, nhìn làn da xám xịt gần trong gang tấc của quản gia, lại nói: "Ông mới vừa vặt đầu người ta, trên người còn bốc mùi máu tanh..."

Cậu không nói hết câu, nhưng chân mày nhíu chặt biểu hiện rõ bốn chữ: Đứng xa tôi một tí.

Quản gia quay đầu đi ngay tức khắc, động tác mượt mà tới độ phát cáu, chẳng thèm nói thêm một chữ nào nữa.

Thiên Ngô nhìn bóng lưng ông ta, cảm giác chết chóc quanh quẩn bên người càng nặng nề hơn.

"Sao lại cố ý khiêu khích ông ta."

Chẳng biết từ lúc nào Giang Trần đã vào phòng theo đa số người chơi, kéo cái ghế cạnh Thiên Ngô ra ngồi xuống, "Ban nãy thì dụ dỗ Boss, bây giờ thì khiêu khích NPC, sợ chưa đủ kích thích à?"

"Phải thăm dò giới hạn của quy tắc, cậu không thấy tên quản gia này..." Thiên Ngô vừa nói vừa quay đầu, nhưng khi nhìn thấy Giang Trầm thì hơi sửng sốt.

Quân trang đổi thành áo khoác gió màu nâu nhạt, áo sơ mi đóng trong quần dài, trước ngực vẫn là hai cây bút kia, chân mang giày quân đội, cứng cáp xen lẫn dịu dàng.

"Tôi bảo hầu nữ tìm vài bộ đồ thường." Giang Trầm giải thích: "Quân phục rất bất tiện, trong phó bản chắc không có ban chấp hành rà soát tác phong đâu nhỉ."

Thiên Ngô không nói tiếng nào, còn định nói tiếp câu ban nãy, nhưng quên mất mình định nói gì rồi.

Đing đing.

Quản gia gõ ly rượu, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Trước khi bắt đầu tiệc tối, xin để tôi nhắc kỹ vài điều với mọi người."

Ông ta nói giọng âm trầm --

"Đầu tiên, không được đến trễ khi xem mắt lúc mười một giờ mỗi đêm, hẳn là các vị đã nhớ rõ."

"Thứ hai, tối nay là trường hợp đặc biệt. Từ ngày mai trở đi, buổi chiều hầu gái sẽ mang đồ cưới đến phòng của từng vị nữ sĩ, hy vọng mọi người vui lòng thay trang phục lộng lẫy khi đi xem mắt, để chủ nhân của tôi ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui tận hưởng sự hứng khởi khi chọn lựa."

"Biến thái!" Mũ lưỡi trai không nhịn được nữa ném cái muỗng bạc lên mâm, cúi đầu run rẩy: "Rốt cuộc các người muốn làm gì cô gái ban nãy? Còn cả người anh em chỉ vì lạc đường mà bị trễ kia..."

Quản gia chẳng thèm nhìn, giọng nói át cả giọng cậu ta: "Thứ ba, tiệc cưới kết thúc lúc một giờ sáng. Ban đêm tôi và các hầu gái cũng phải nghỉ ngơi, không thể trực đêm, thỉnh các vị tự chăm sóc bản thân. Tôi tin rằng, các vị sẽ ngủ thật ngon."

Ông ta vừa nói vừa lùi về sau một bước, khom lưng cúi chào cùng lúc với hai hàng hầu gái, "Vậy, mời mọi người hưởng thụ thật tận tình, xin chúc mọi người ngủ ngon trước."

Vừa dứt lời, quản gia xoay người rời đi, các hầu gái cũng lần lượt biến mất.

Cả cung điện lớn như vậy chỉ còn lại các người chơi, rất nhanh liền vang lên tiếng khóc than và chửi mắng.

"Tôi muốn về nhà, thà để tôi quay lại trường học còn hơn..."

"Cái chỗ này thật đúng là không phải chỗ cho người ở mà, cho dù quay lại ngồi tù chung thân vẫn đỡ hơn chỗ này!"

"Con mẹ nó, bị cái thứ Thần Kinh biến thái gì kéo vào đây, còn chẳng bằng xuống địa ngục với con tiện nhân kia sớm một chút..."

Có người khóc, có người mắng, cũng có người đã chết lặng, nhét thức ăn vào miệng một cách máy móc.

Khi đối mặt với sự sợ hãi không cách nào hiểu rõ và hoá giải được, sự phòng bị trong lòng mỗi người rất nhanh đã vỡ nát, muôn vàn bí mật bị che giấu dưới ánh mặt trời thường ngày, bộc phát ra ngoài chẳng thể nào cản lại.

"Sao thấy trong mấy người này chỉ có vài người bình thường vậy nhỉ."

Thiên Ngô lẩm bẩm cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, phát hiện hoá ra không khó ăn như cậu tưởng tượng, thớ thịt mọng nước non mềm, thậm chí còn khá ngon.

Cậu uống một hớp cạn sạch ly rượu nhạt hầu gái rót cho mình, sau đó chăm chú cắt miếng bít tết trước mặt, lia dao theo vết hằn trên thịt, lộ ra màu hồng tươi ngon bên trong. Cậu hài lòng ăn hết miếng thịt, lại tuỳ tiện lấy bánh mì chấm chút súp ngọt bỏ vào miệng.

"Khẩu vị của cậu tốt ghê." Giang Trầm ngồi cạnh thuận miệng hỏi: "Mà, không phải trước kia cậu ghét uống rượu à?"

Vẻ mặt Thiên Ngô bình tĩnh, "Vừa thấy hình ảnh máu me, sao mà không uống một ly cho được."

"Thế à." Giang Trầm cúi đầu dùng dao xẻ bít tết, lát sau đột nhiên thấp giọng hỏi: "Sợ không?"

"Chẳng sao cả." Thiên Ngô lấy tay lau khoé miệng, mặt không thay đổi nói: "Có phải trẻ con đâu chứ."

Tiếng kèn bỗng im bặt khi đến giây nào đó của mười hai giờ rưỡi.

"Thứ quỷ quái kia cuối cùng cũng ngừng rồi." Cao to mập mạp thở phào một hơi, vừa chửi rủa vừa gặm miếng sườn dê thật to.

Động tác xé bánh mì của Thiên Ngô hơi khựng lại, bỏ miếng bánh mì vốn định chấm súp trở lại trên mâm.

Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện cậu chợt lo lắng: "Bây giờ chưa đến giờ đúng(*), tiếng kèn ngừng rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao."

(*Như đúng 6 giờ, đúng 7 giờ,...)

Mọi người vừa mới bắt đầu an tâm dùng bữa lại dừng dao nĩa.

"Chị gái à, điểm thiên phú của chị khá cao đó." Mũ lưỡi trai chỉ cánh tay cô, nói: "Ban nãy tôi xem qua cả rồi, trong số những người lộ cánh tay, chỉ số của chị cao nhất đó."

"Đúng vậy." Cao to mập mạp cũng gật đầu đồng ý: "Ý cô là sao? Vừa nãy xảy ra chuyện gì sao?"

Cô gái gật đầu một cái: "Tên tôi là Khuất An. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, tôi cảm thấy tiếng kèn không nên đột nhiên ngừng lại như thế, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì, tóm lại mọi người đừng nên xem thường."

"Xảy ra chuyện gì cơ chứ?" Một người đàn ông ở một bên khác của bàn dài kích động đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng sau đó nói: "Tên quản gia kia có khi sẽ quay lại giết người! Chúng ta mau chặn cửa lại đi!"

Cả đám người lập tức hưởng ứng theo hắn ta, đứng lên bắt đầu kéo ghế, nói làm là làm.

Thiên Ngô nhịn không được thở dài một tiếng.

"Nhìn có vẻ không thông minh lắm." Cậu phiền muộn xoa huyệt thái dương, "Vượt ải với đám người này... Hơi phiền à nha."

Giang Trầm nói: "Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của cô gái kia. Cậu không thấy có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Thiên Ngô không trả lời ngay, cậu quay đầu nhìn cửa sổ để mở phía sau lưng -- trong bóng đêm giữa rừng cây, vô số nóc nhà sáng lên, đèn đuốc sáng trưng như có chuyện vui ăn mừng.

"Chắc là động phòng rồi." Cậu xoay người lại rũ mi mắt khuấy súp ngọt, giữa mày bất giác nhíu lại, nói: "Cũng có khi là chủ trang viên xong việc rồi."

Gần đến một giờ sáng, tiệc rượu kết thúc. Thiên Ngô và Giang Trầm yên lặng sóng vai đi cùng nhau về thẳng cửa phòng, bốn phía vắng lặng, Giang Trầm hỏi: "Cậu cảm thấy tỉ lệ sống sót của cô gái kia là bao nhiêu?"

"Khó lắm." Giọng Thiên Ngô bình thản, "Thần Kinh có vẻ khá coi trọng quy tắc, cho nên tôi không tin trong phó bản sẽ có tình huống không thể nào phá giải được. Nhưng người bị chọn ngay đêm đầu tiên thật sự quá xui xẻo, chẳng có chút manh mối nào, cô gái kia nhìn không giống người có thể chống chọi được."

Giang Trầm thay cậu đè chốt cửa xuống đẩy cửa phòng ra: "Hôm nay quản gia nói sẽ đưa lễ phục đến phòng từng người chơi nữ. Tôi thấy có người thật sự tin là quy tắc chỉ chọn người chơi nữ mà thôi."

"Tôi không tin." Thiên Ngô đi vào phòng hừ một tiếng: "Suy cho cùng thì dựa theo phong cách của toà trang viên này, chủ trang viên chắc chắn là một tên nhà giàu mới nổi."

"Hửm? Nhà giàu mới nổi thì sao, cậu có thành kiến gì với nhà giàu mới nổi à?" Giang Trầm đứng cách một bậc cửa cười nhìn cậu.

Thiên Ngô nói mặt chẳng có cảm xúc gì, "Có thành kiến chứ. Mấy năm gần đây có tiếng tăm rồi, biết bao nhiêu tên nhà giàu mới nổi muốn dùng cách tán chuyện về nghệ thuật để bao tôi cơ chứ?"

Nụ cười của Giang Trầm ngay lập tức cứng lại trên mặt.

"Ngủ ngon." Thiên Ngô dứt khoát đóng cửa lại.

Cậu cố gắng tắm dưới ánh nến mờ mờ, thổi tắt nến, nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng.

Bệnh mất ngủ bầu bạn bên cậu đã lâu, so với đêm dài dằng dặc, trên đời còn thứ gì kinh khủng hơn được nữa chứ.

Có khi cái chết cũng thế thôi, chẳng là gì cả.

Nhưng vừa mới nằm xuống, cơn buồn ngủ khó tin lại ập đến, trần nhà dần xiêu vẹo trong tầm mắt. Cậu kinh ngạc mở to mắt, nhưng cũng chẳng được bao lâu đã không chống cự nổi mà mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com