Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: ĐPHCMKY (5)

[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 6: Động phòng hoa chúc mãi không yên (5) - Lần đầu gặp quỷ nữ.


Hành lang lâu đài cổ giữa đêm đen hết sức tĩnh mịch. Tiếng bước chân hai người đều nhịp với nhau.

“Xem ra bảo không trực đêm là nói thật, cả đoạn đường chẳng thấy được bóng người.” Thiên Ngô nhàn nhạt nói: “Trang viên này thú vị ghê. Chủ trang viên có vẻ là người sống duy nhất, quản gia thì nửa người nửa quỷ, hầu gái cơ bản là chết cả rồi. Nhưng là, người sống lại không xuất hiện vào ban ngày, người chết thì không hiện hình vào ban đêm, đảo loạn âm dương hết cả lên.”

Giang Trầm suy ngẫm nói: “Nghĩ theo hướng khác, quản gia chẳng qua chỉ là đao phủ trong phó bản, làm bước đệm trước khi Boss lên sàn. Buổi tối Boss lên đài, tất nhiên bước đệm chẳng còn phận sự gì rồi.”

Thiên Ngô nhìn sang bên cười một tiếng, “Sau nửa đêm, ‘nó’ trong miệng bọn hắn hẳn là sẽ xuất hiện đúng không.”

Vết thương trên cổ đã tự đông máu, nhưng Giang Trầm vẫn hết sức chú ý đến nó.

“Ngày mai tôi đến chỗ quản gia lấy băng gạc.” Hắn nói.

“Không cần.” Thiên Ngô khẽ nhướng mày, “Cơ mà tôi rất chờ mong vẻ mặt của ông ta vào sáng mai.”

Vừa dứt lời, hai người không hẹn mà cùng dừng bước.

Cửa phòng cho khách cách đó không xa mở ra, Khuất Anh đứng ngoài cửa cụp mắt ngáp ngắn ngáp dài, như đang chờ ai đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy Thiên Ngô, cô khẽ thở ra, ánh mắt chuyển sang Giang Trầm, hơi kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều.

Cô nói với Thiên Ngô: “Anh về sớm hơn nhiều so với cô gái hôm qua.”

Thiên Ngô khựng lại: “Hôm qua cô không ngủ sao?”

Khuất Anh nói: “Tối qua không ngủ được. Hôm nay nghe người chơi khác bàn tán mới biết mình đánh bậy đánh bạ vậy mà gặp trúng.”

Giang Trầm hỏi: “Nửa đêm hôm qua cô gặp cô gái kia sao? Trạng thái của cô ta thế nào?”

“Cô ta vui lắm.” Đáp án của Khuất Anh làm người ta kinh ngạc.

“Cái gì?” Giang Trầm hỏi.

“Mặc dù tôi cũng không hiểu nỗi, nhưng cô ta rất, rất sung sướng luôn. Thậm chí cô ta còn bảo tôi không cần phải sợ hãi gì cả, nhập gia thì tuỳ tục thôi.” Khuất Anh đang nói thì giọng trầm xuống, vô lực tiếp tục: “Nhưng cô ta chết rồi. Người chơi đã ngủ cho rằng cô ta chết ở chỗ động phòng rồi thi thể mới bị kéo về, nhưng thực ra cô ta chết trong khoảng thời gian nửa đêm sau khi trở về phòng.”

Tâm trạng Thiên Ngô vô cùng phức tạp.

“Nếu mà nói sung sướng thì… Quý ngài chủ trang viên cũng khá có sức hút phái mạnh đấy chứ.” Cậu cân nhắc cách dùng từ, “Đẹp trai, giàu có, còn tự ước thúc chuyện vệ sinh cá nhân đến cực độ.”

Với cả hắn ta bảo mình có thể “chiến” đến tận hai tiếng đồng hồ.

Giang Trầm mặt không vui quay sang, “Giờ cậu có thấy sung sướng không?”

Thiên Ngô: “...Cũng tạm.”

Khuất Anh dường như đã buồn ngủ không chịu nổi, ngáp một cái nói: “Buổi tối tôi có uống một chút, buồn ngủ chết được. Tôi đi ngủ đây, sau nửa đêm cậu phải cẩn thận đó, mặc dù tôi không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì…”

Vẻ mặt Thiên Ngô vẫn thản nhiên như cũ, “Có qua có lại, tôi cũng nói cho cô một manh mối.”

Khuất Anh lập tức hỏi: “Là gì?”

Giang Trầm thấp giọng nói: “Nếu bị chọn trúng, hãy cố hết sức chạy ra khỏi phòng cưới. Từ 12 giờ đến 2 giờ sáng chủ trang viên không thể bước chân ra khỏi cánh cửa kia.”

Ánh mắt Khuất Anh run lên, “Ra là thế…”

Thiên Ngô bắt được từ ngữ mấu chốt, “Ra là thế?”

“Ừm.” Khuất Anh gật đầu nói, “Thực ra tôi cũng phát hiện ra một quy tắc ngầm khác, sau nửa đêm, người khác không vào phòng của người bị chọn được. Tối qua tôi thử đi xem tình huống của cô gái kia, nhưng có đẩy thế nào cũng không mở cửa được, gõ cửa cũng không phát ra tiếng vang, thực sự rất quái dị.”

Ba người trên hành lang trầm mặc trong giây lát, sau đó Giang Trầm khẽ thở dài, “Xem ra cùng quy tắc với động phòng, người ngoài không giúp gì được.”

“Đừng nghĩ nhiều.” Thiên Ngô trái lại biểu hiện thoải mái nhất, “Ai về phòng người nấy đi, sáng mai thấy.”

Cửa phòng Khuất Anh đóng lại, tạo thành một tiếng kéttt vang vọng giữa hành lang hẹp dài yên tĩnh.

Thiên Ngô rảo bước đến ngoài cửa phòng, dừng lại nói: “Xem ra tối nay cậu chỉ có thể chúc tôi một mình may mắn thôi.”

Giang Trầm nhìn cậu một lát, bình thản nói: “Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì, nửa đêm trước đánh phó bản, nửa đêm sau phán xét, hẳn là quy luật thế này.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Thiên Ngô tiện tay đẩy cửa ra, “Chỉ tiếc là tối nay không được ăn tiệc tối. Ngủ ngon.”

Cửa gỗ nặng nề đóng lại trước mặt Giang Trầm, hắn đứng yên tại chỗ đó, nghiền ngẫm câu nói cuối cùng của Thiên Ngô.

Lát sau, hắn nâng cổ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

– Cảm giác đốt ngón tay đập lên cửa cực kỳ rõ rệt, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Ngay tại khoảnh khắc hắn gõ cửa, một luồng gió lạnh bỗng lướt qua sau lưng, khiến người ta lạnh cả sống lưng, sởn gai ốc.

Giang Trầm quay đầu lại, phía sau chỉ có bức tường kín kẽ.

*

Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Tích. Tắc. Tích. Tắc…

Kim giây trong đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc đều nhịp. Chiếc đồng hồ được chế tạo một cách hết sức tinh xảo này, ban ngày tăng thêm không khí cổ điển cho căn phòng, ban đêm lại có vẻ hơi vắng lặng.

Ong–

Tiếng chuông báo đúng ba giờ sáng át đi tiếng đồng hồ kêu tích tắc, vang vọng giữa trang viên đã chìm trong màn đêm. Hồi lâu sau tiếng chuông mới nhỏ dần rồi biến mất, âm thanh trong phòng lại lần nữa trở nên rõ rệt.

Áo cưới đỏ thẫm bị vắt qua loa trên thành ghế, Thiên Ngô lẳng lặng nhắm mắt nằm trên giường, theo tiếng chuông dần yên lặng, cậu thở dài một hơi.

Ngủ không được.

Chết tiệt thật, không ăn cơm tối bị bỏ thêm thuốc ngủ, bệnh mất ngủ lại tìm tới nơi rồi.

Thậm chí vì bữa tiệc tối qua bị bỏ thuốc quá nhiều nên xế chiều hôm nay cậu đã ngủ một giấc rồi, giờ càng khó mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu cắn răng lật người qua lại vài lần, thậm chí còn lấy cả bút vẽ dưới gối đặt lên mũi ngửi vài lần, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn đành chịu mở mắt ngồi dậy.

Trong ngăn kéo đầu tiên của tủ năm ngăn ở đầu giường là hai bình rượu vang đỏ, đó là “Quà kỷ niệm” mà ngài quản gia tặng cho cậu.

Lý trí nói cho cậu biết, rượu này có thứ gì đó nguy hiểm, nhưng giờ phút này cậu lại to gan quyết định nếm thử.

Trong bóng đêm, Thiên Ngô trào phúng mà nhìn chằm chằm cột thần kinh Bình Tĩnh đã nhạt đến mức sắp không thấy được trên cánh tay mình.

Sao trách cậu được. Thiên phú chênh lệch quá mà, ai bình tĩnh bằng vị thiếu gia nhà họ Giang ở phòng bên cạnh kia được chứ.

Ngăn kéo bị mở ra trong yên tĩnh, trơn tru đến mức làm người ta nhớ đến cách ngài quản gia xoay người. Cậu nương theo ánh trăng lấy ra một chiếc ly đế cao đặt lên mặt bàn, vừa chạm tay vào chai rượu bên phải, bỗng nhiên nghe một tiếng cười bật lên cực khẽ của phụ nữ.

Ở ngay sau lưng cậu.

Thiên Ngô đột nhiên ý thức được rằng chẳng biết từ bao giờ tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng đã ngừng lại, xung quanh cậu yên ắng như bị hút vào vùng chân không, ngón tay gõ gõ lên thành chai rượu, cũng chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Một cánh tay lạnh buốt bỗng vươn lên khoác vai cậu từ phía sau.

Âm u lạnh lẽo, thon gầy, cách áo ngủ vẫn có thể cảm nhận được xương cốt khô khốc. Nhưng lại có cảm giác hơi mềm yếu rất vi diệu, là tay của một cô gái.

Thiên Ngô trầm mặc hai giây, thả chai rượu vừa cầm lên trở về, đóng ngăn kéo lại.

“Quả nhiên là có Boss thật à.” Cậu tự lẩm bẩm như đang cảm thán.

Vật kia không phát ra tiếng động, nhưng cái lạnh phía sau lưng càng ngày càng gần hơn.

Bả vai bên kia bỗng nặng nề, một cái đầu lạnh băng đặt lên đó, cằm chống lên xương quai xanh, cười khì khì giữa hõm vai cậu.

Thiên Ngô nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh phía sau lưng.

“Kề vai sát cánh” với quỷ theo nghĩa đen.

“Sao không hét lên đi nào.”

Là giọng của một cô gái, u ám mà mềm mại.

Thiên Ngô thản nhiên nói: “Cô là quỷ gì vậy?”

“Cậu đoán xem.”

Cậu hơi khó chịu nhúc nhích bả vai sắp bị đè đến gãy xương của mình, đoán mò nói: “Quỷ bám người à?”

“...”

Con quỷ sau lưng trầm mặc.

Cái lạnh thấu xương từ sau lưng lướt lên đến đỉnh đầu, Thiên Ngô sắp bị đè đến lạnh hết cả người thì quỷ nữ mới chịu buông cậu ra, như vật nặng ngàn cân đột nhiên bị lấy đi mất.

“Ta không bám người.” Quỷ nữ rời khỏi cậu tức giận nói.

Thiên Ngô quay đầu lại, sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử màu đen sâu thẳm khẽ run rẩy.

Trước mặt cậu là một người con gái mặc đồ cưới đỏ tươi, tóc đen rậm rạp được búi theo kiểu Hỉ Khánh(*1), tay chân đều trắng xanh đến rợn người. Khuôn mặt trắng bệch thoa son phấn, con ngươi đen ngòm gần như che hết tròng trắng, vừa nhìn đã biết không phải người sống.

Nhưng nàng rất đẹp.

— Dù là xét theo góc nhìn khắc nghiệt của người làm nghệ thuật khi ngắm nghía vật tĩnh, tỉ lệ ngũ quan của quỷ nữ vẫn có thể xem như hoàn mỹ. Mũi và môi như được phác họa một cách tỉ mỉ, tinh xảo đến mức hư ảo.

“Cậu mắc chứng tăng động trên giường à.” Quỷ nữ mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm cậu, “Lăn qua lộn lại phiền chết cả quỷ.”

“Tôi ngủ không được.” Thiên Ngô thở dài một hơi nói.

Mồ hôi lạnh túa ra ở sau lưng. Nhưng vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh như thường, cậu lướt qua người quỷ nữ, lưng dựa vào thành giường ngồi bệt xuống đất, nói: “Giờ nhìn thấy cô, tôi càng không ngủ được.”

Quỷ nữ dường như cảm thấy rất hiếm lạ, xoay đầu lại dựa lên vai, cổ mềm nhũn như sợi mì vừa được trụng nước sôi, quan sát tư thế lười biếng tuỳ ý của Thiên Ngô hiện tại một cách tỉ mỉ.

Thiên Ngô hờ hững dời tầm mắt, cố gắng tránh không nhìn một màn khủng bố kia.

“Cậu đẹp ghê.” Quỷ nữ đột nhiên liếm môi một cái nhanh như chớp, lại khẽ thở dài nói: “Làm quỷ ta hâm mộ quá đi mất.”

Ngay lúc đầu lưỡi của nàng lộ ra, Thiên Ngô thoáng nhìn thấy cái lưỡi dài ngoằng trắng bệch kia bám đầy gân xanh, bên trên đó toàn là dòi bọ ngọ nguậy.

Chút cảm xúc cuối cùng trên mặt Thiên Ngô cũng đã biến mất.

“Cô cũng rất đẹp.” Cậu khen kiểu xã giao một cách máy móc, “Nếu có thể giữ được dáng vẻ như lúc mới gặp mặt, đừng động đậy gì cả thì càng đẹp hơn.”

Vừa nói hết câu, quỷ nữ bỗng hơi run rẩy, như nghe được thứ gì đó đáng sợ.

Thiên Ngô nhạy bén nhìn qua, nàng buồn bã nói: “Giữ không được.”

Quỷ nữ nói, lại vươn tay khoác lên vai Thiên Ngô, một cơn đau nhức nặng nề lan ra khắp vai, nàng đè lên người Thiên Ngô, nặng như cả ngàn cân. Cậu cho là nàng định cứ thế sống sờ sờ đè mình vào trong đất, đang định giãy giụa, dư quang lại thấy quỷ nữ đột nhiên nhảy lên tại chỗ, hai chân như lò xo bỗng vươn về phía trước thành một góc 90 độ so với nửa người trên, mông đập mạnh xuống đất.

Xoẹt một tiếng.

Trong bóng tối loé lên một đường sắc lạnh, một thanh đao dài thọc lên từ phía sau cổ quỷ nữ, đâm xuyên qua búi tóc, cắt lên phần gáy, mũi đao dừng ở sau ót, dính một ít da thịt, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Quỷ nữ: “A, hành động bất tiện quá, quên mất sau váy còn cắm thanh đao.”

“...”

Thiên Ngô lập tức nhớ đến cảnh cô gái buổi sáng bị chặt thành tám khúc, chợt cảm thấy lạnh cả người.

“Cậu đang nghĩ gì vậy ha?” Quỷ nữ quay đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt trắng toát đột nhiên hiện lên một tia trào phúng, “A– Ta biết rồi, cậu đang nhớ đến cô ả kia.”

“Cô giết cô ta.” Thiên Ngô khẽ nói.

“Không thể gọi là giết.” Quỷ nữ lắc đầu vô cùng nghiêm túc.

Thiên Ngô: “Vậy gọi là… Chặt?”

“Ta đang siêu độ cho sự ngu muội mà ngông cuồng của ả ta.” Quỷ nữ sửa đúng từng chữ, nói xong trong mắt lại xẹt qua một tia ghét bỏ, quay đầu đi một cách cứng đờ, như đang tức giận, không nói nữa.

Quỷ nữ dán lên người làm cơ thể càng ngày càng lạnh, âm u đến tận xương, Thiên Ngô có hơi không chịu nổi, liền nói: “Khi còn bé tôi có đọc được trong một quyển sách, nói rằng quỷ quái khác nhau. Yêu quái muốn hại người phải có điều kiện đặc biệt. Nhưng quỷ thì khác, chỉ cần quỷ nhìn ai không vừa mắt thì đều có thể tuỳ ý mình đoạt mạng kẻ đó.”

Quỷ nữ liếc mắt nhìn cậu từ góc nghiêng, “Loại sách quỷ gì thế?”

“Không biết.” Thiên Ngô khẽ nói, “Tiện tay lật xem trong thư phòng nhà của một nguyên soái. Nơi đó cất giữ vô số sách báo, tập tranh nhiều đến mức đếm không xuể, bên dưới giá sách dựng một chiếc thang nho nhỏ, bầu bạn bên tôi suốt cả một tuổi thơ.”

“Chuyện cậu nghe nói hình như cũng không sai, nhưng ta không phải loại quỷ lỗ mãng như thế. Cậu rất ngoan, không làm chuyện dơ bẩn, đao của ta cũng không cần phải chặt đứt cổ cậu, chí ít thì tối nay không cần.” Quỷ nữ hơi cười một chút, trong đôi mắt đen ngòm lại toát ra một tia thẹn thùng mà gian trá, nàng khẽ thì thầm, “Ta vô cùng yêu thích linh hồn thanh cao thuần khiết, huống chi linh hồn này còn được bọc trong một túi da xinh đẹp nữa.”

“Phải không?” Thiên Ngô lạnh lùng nhìn về phía nàng, “Thành thật chút không tốt sao. Không muốn giết tôi, vậy cô đến phòng tôi làm gì?”

Quỷ nữ nghe vậy cũng thu hồi nét mặt, nhếch môi gợi lên một nụ cười khó hiểu.

“Cậu tưởng ta muốn đến à?”

Thiên Ngô: “Hửm?”

Quỷ nữ u ám ai oán nói: “Chính cậu mang ta về đó chứ.”

Thiên Ngô đơ người nửa giây, đột nhiên có thứ gì đó loé lên trong suy nghĩ, cậu quay phắt sang nhìn về phía bàn đọc sách —

Cây nến đỏ cậu tiện tay để trên bàn trước khi đi ngủ đã biến mất, chỉ còn đồ cưới lặng yên vắt trên thành ghế,

Quỷ nữ lại gối cằm lên vai cậu, ghé vào lỗ tai nói nhỏ: “Ta đã đếm qua vô số đêm tân hôn trong trang viên này, nhiều giai nhân tuyệt sắc bước vào phòng cưới đến như vậy, chỉ có mình cậu táy máy thế thôi.”

“...”

Cậu định nói thêm gì nữa, bỗng nhiên lại nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng côn trùng rả rích quen thuộc lại lần nữa rót vào trong phòng.

Ong—

Tiếng chuông báo hiệu bốn giờ sáng vang vọng khắp trang viên.

Cái lạnh dán lên vai lập tức tan đi, Thiên Ngô thoáng thấy cái bóng màu đỏ biến mất, cậu đứng dậy ngoái lại, cách giường nhìn về phía quỷ nữ trên cửa sổ phía bên kia.

Đôi mắt như hố đen run lên kịch liệt, từng hàng huyết lệ như sáp nến đỏ tươi chảy ròng ròng trên làn da trắng bệch, chảy đến nơi nào thì da nơi đó tróc ra thành từng mảng. Chưa đầy một phút, nửa trái khuôn mặt của quỷ nữ đã biến dạng.

Mắt sưng vù, mũi bị đập dẹp, môi biến dạng đến đáng sợ, so với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bên phải càng làm người ta nhìn mà giật cả mình.

Giữa cảnh đáng sợ này, chẳng hiểu sao Thiên Ngô lại nảy lên một loại cảm giác.

Vô cùng hiu quạnh, rất khó chịu, còn có một tia chua xót nhàn nhạt không thể nào gạt đi được. Trong khoảnh khắc khủng bố đến thế, cậu và quỷ nữ lại đồng cảm đến lạ kỳ.

Ánh mắt của quỷ nữ lạnh như băng thấm vào tận xương tuỷ, nàng yên lặng nhìn Thiên Ngô, từ từ rút thanh đao dài phía sau lưng ra.

Đó là một thanh khảm đao dài nửa người, lúc rút ra đã làm hỏng hết búi tóc của quỷ nữ, theo ánh sáng sắc lạnh lấp loé, nửa khuôn mặt còn xinh đẹp cũng bị sáp dầu cắn nuốt biến thành bị bỏng khó coi.

Nhịp tim của Thiên Ngô như muốn ngừng lại, cậu đã có thể hình dung ra cảnh thanh đao dài kia chém về phía đầu mình. Một tay cậu đỡ lấy giường định xoay người tránh đi, quỷ nữ đột nhiên vung đao lên, lưỡi đao nhạy bén như rắn nước lướt qua cạnh người cậu, sau đó coong một tiếng chém lên tủ năm ngăn sau lưng, để lại một vết dao sắc sâu hoắm trên mặt bàn đen bóng.

“Đừng có ăn uống bậy bạ!” Quỷ nữ hung tợn nói.

Một giây sau, cậu như bị ai đó đẩy mạnh một cái từ phía sau, từ cảnh trong mơ trở về hiện thực. Thiên Ngô thở hắt một hơi, cậu phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mình đã nằm trên giường, trong tầm mắt vẫn là trần nhà cao rộng như cũ, căn phòng ấm áp yên tĩnh.

Tiếng tích tắc của đồng hồ càng thêm rõ ràng, trên bàn không còn nến đỏ, cậu lại quay đầu, phát hiện vết đao trên tủ năm ngăn cũng biến mất.

Cậu từ từ đứng dậy tiến lên trước, lại kéo ngăn đựng rượu ra. Ngăn kéo trượt ra theo đường ray, mùi thơm ngào ngạt ập vào xoang mũi, chất lỏng lạnh buốt nhỏ tí tách xuống mu bàn chân.

Hai bình rượu vang đỏ, một chai còn nguyên chẳng bị gì, chai còn lại đã vỡ nát chảy lênh láng khắp nơi.

Bị chém nát, vừa hay là chai nằm bên phải mà cậu vốn định cầm lên.

Thiên Ngô ngây người nhìn chai rượu đã vỡ vụn như ngẩn ra, hoặc có thể là đang suy ngẫm gì đó.

Qua năm sáu phút dài dằng dặc, cuối cùng cậu mới lấy lại tinh thần, cầm lấy chai vang đỏ còn lại, nhanh chóng dùng dụng cụ mở nắp chai.

_________________

Lời tác giả:

Bé Thần Kinh tức đến xì khói.

Còn uống rượu à! Còn uống rượu nữa cơ à!

Là do ngươi tài cao gan lớn hay cảm thấy Boss chưa đủ đáng sợ hả?!

—------------

A, bé Thần Kinh ngoan ha.

—------------

Lời editor:

Về đại từ nhân xưng của quỷ nữ, mình nghĩ Thiên Ngô rất trân trọng nàng, trân trọng theo kiểu người làm nghệ thuật đối với nàng thơ của mình í, với cả bối cảnh của nàng cũng ở cổ đại, lâu đài cổ là sau này mới xây nên, lúc nàng chết vẫn còn ở cổ đại nên dùng “nàng” càng hợp hơn ha :3

+Chú thích:

(*1.Nguyên văn: 喜庆的发髻, QT để búi tóc ăn mừng việc vui nhưng mình nghĩ nó là một kiểu tóc nên để nguyên tên hán việt chứ không edit thẳng ra, nếu bạn nào biết kiểu tóc này bên mình gọi là gì thì góp ý với mình để mình sửa nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com