Chương 9: ĐPHCMKY (8)
[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Note: Mình sửa nhân xưng của Chung Ly Dã thành y nhé, mấy chương trước mình sẽ sửa lại sau.
____________________________
Chương 9: Động phòng hoa chúc mãi không yên (8) - Tôi đã ghi tên họ của ngài vào gia phả, ngài đã thành dâu mới nhà này thật rồi.
Còn khoảng mười phút là đến 11 giờ đêm.
Thiên Ngô đẩy cửa ra, ba vị tân nương đang cùng nhau đứng trong hành lang.
Đồ cưới làm Chung Ly Dã thoạt nhìn khá là lưu manh giả danh tri thức, y cười nói: “Ở ngoài ai dám tưởng tượng rằng Giang Thiếu soái thế mà lại là một người đẹp mặt lạnh cơ chứ.”
“Tui thì khó chịu chết được.” Bành Bành vừa cố sức kéo cái dây lưng chẳng biết lòi đâu ra vừa lầm bầm, “Giang Trầm nhìn menly quá trời vậy mà mặc đồ cưới đeo tóc giả lên cái thành nữ luôn. A! Cả Thiên Ngô nữa, ui là trời, tối qua tui nhìn mà suýt yêu luôn ấy chứ.”
Giang Trầm vẫn luôn không để lộ cảm xúc nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía cậu ta.
“Sau tui thấy sau gáy lành lạnh ấy nhỉ.” Bành Bành vừa lẩm nhẩm vừa đỡ búi tóc nặng cồng kềnh.
“Thế gọi là ngũ quan vượt trội, bề ngoài đã đẹp thì giới tính nào cũng vậy thôi.” Chung Ly Dã cười vươn tay sửa lại trang phục cho cậu ta.
Giang Trầm lạnh giọng hỏi, “Mấy người rỗi lắm đúng không? Biết thế không nên nói quy tắc sinh tồn cho mấy người nghe.”
“Đừng đứng đây cãi nhau nữa.” Thiên Ngô ấn huyệt thái dương, “Mau đi thôi, mấy người định không xem mắt luôn à?”
Giang Trầm quay đầu liếc nhìn cậu một cái, “Đi đây.”
“Chú ý an toàn nha Thiếu soái.” Thiên Ngô dựa vào cửa cười nhạt nói, “Làm xong những việc cần làm thì tôi đến đón cậu ngay.”
“Không cần, gặp nhau ở hành lang đi.” Giang Trầm xua tay, “Trên đường đi tôi sẽ đánh dấu thêm lần nữa, buổi tối Bành Bành cứ nhìn ký hiệu mà dò đường.”
“À…” Thiên Ngô hơi chần chờ, “Tôi lo vụ động phòng cơ, đừng để bị người ta ngủ nha.”
Người đẹp mặt lạnh Giang Trầm nghe vậy lạnh lùng nhíu mày, quay người thản nhiên nói: “Câu này cậu nên nói với chủ trang viên mới đúng.”
*
Tiếng chuông 11 giờ đi kèm theo tiếng kèn xô-na vang vọng khắp nơi, cả lâu đài cổ trống không chẳng một bóng người, Thiên Ngô một mình đi dọc theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng hầm.
Trên cửa phòng thu chi treo một ổ khoá đồng nặng trịch, kế bên là nhà kho.
Cậu định qua nhà kho tìm công cụ mở khoá trước đã, đang cầm ổ khoá áng chừng xem thế nào thì nó lại đột nhiên tự mở.
Nhìn kỹ thì chốt khoá bị gãy mất một đoạn, phía trên chỗ gãy còn có một tầng sáp mỏng.
Thiên Ngô chợt thấy sau lưng lành lạnh, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng một lát rồi trầm mặc đẩy cửa vào trong.
Trong phòng thu chi có hai ngọn đèn nhỏ. Sổ sách chất thành từng chồng, theo độ ố vàng của gáy sổ có thể hơi phân biệt được thứ tự theo thời gian.
Cậu đặt đèn lên bàn, mở mấy cuốn sổ mới nhất, quả nhiên là sổ sách gần đây.
Ngài quản gia liệt kê đầy đủ chi tiết vào trong sổ làm người ta kinh ngạc phát sợ, ngay trang đầu đã có tên Thiên Ngô.
“Phí tẩy rửa: Khách trọ Thiên Ngô làm bẩn tủ năm ngăn.”
“Đồ ăn: Khách trọ Thiên Ngô gọi nho xanh và đường cây phong.”
“Hao tổn: Khách trọ Thiên Ngô tiện tay vứt mất khăn tay tơ tằm.”
Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Hy vọng lời nguyền của trang viên sớm ngày giáng xuống đầu khách trọ Thiên Ngô, ban chết cho hắn.
Thiên Ngô bỗng cảm thấy hơi buồn cười giữa bầu không khí kỳ dị này, cậu nín cười mau chóng lật sang trang, lại rất mau đã thấy một cái tên quen thuộc khác.
“Đồ ăn: Khách trọ Giang Trầm gọi rượu vang đỏ, cam máu, quế và đường bột.”
Ghi chú chữ nhỏ: Hắn ta “yêu cầu” thẳng thừng là không được phép bỏ thêm bất cứ thuốc gì trong đồ ăn, không thể từ chối, chết tiệt.
Thời gian là xế chiều ngày hôm nay.
Thiên Ngô nhìn chằm chằm hàng chữ kia mấy phút mới nhẹ nhàng thả sổ sách xuống.
Quản gia ghi chép sổ sách mấy năm y như nhau. Tất cả chi tiêu hao tổn hay thu vào nhỏ như hạt gạo cũng đều ghi chép đầy đủ. Chủ trang viên có không ít gia sản bên ngoài, mỗi tháng không ngừng hốt bạc. Cậu xem một lúc hơi tò mò nên rút cuốn sổ cũ nhất dưới chân kệ ra.
Cuốn sổ này đã tràn đầy vết rạn, làm người ta lo có thể nó sẽ tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Thiên Ngô cẩn thận lật trang thứ nhất ra, thời gian đã mờ mất, nhưng chữ còn khá rõ ràng, hiển nhiên là bền hơn so với mực nước dùng trong nhật ký của bà cụ.
Dòng đầu của cuốn sổ là một số tiền thu vào cực lớn. Cứ như thể đó là tiền khởi nghiệp từ trên trời rơi xuống vậy, sau này mua đất, gây dựng sự nghiệp, tiền công đắt đỏ trả cho thầy cúng, đều từ số tiền này ra.
Lật sang trang mãi đến tận nửa năm sau mới thấy được tiền làm ăn kiếm được từ bên ngoài.
Thiên Ngô lại lật trở lại, sau khi số tiền lớn kia vào sổ, vô số khoản tiền chi ra nhiều như nước, trong đó có một khoản hơi đặc biệt.
Đó là một khoản tiền tổ chức hôn lễ.
Bên trong mớ sổ sách chất chồng như núi này, ngày nào cũng đều có một khoản tiền cưới, nhưng chỉ có duy nhất khoản này là tiền cưới đầu tiên, cũng là duy nhất trong suốt một năm. Khoản tiền cưới thứ hai xuất hiện cách đó một năm, mà không bao lâu sau thì đến tiền làm đám tang cho bà cụ. Theo sát sau đó, tiền cưới chi ra từ ngày này sang tháng nọ giống hệt với vô số sổ sách sau này, như thể rơi vào một vòng tuần hoàn mãi mãi không dừng lại.
Thiên Ngô nhẹ nhàng lật qua lật lại trang giấy, trong đầu dần móc nối mường tượng ra một câu chuyện, nhưng lại khó mà chứng thực.
Cửa gỗ sau lưng bỗng kêu két một tiếng.
Cuốn sổ rơi trên bàn thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Thiên Ngô quay phắt ra sau, lại không thấy bản mặt âm trầm của quản gia như trong tưởng tượng, đứng phía sau là người đẹp lạnh như băng Giang Trầm — Còn đang mặc đồ cưới, nguyên bộ, sắc mặt cực kém.
Thiên Ngô ngẩn người, “Hù chết tôi… Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên đến…”
Nửa câu còn lại nghẹn trong yết hầu, cậu không thể tin nổi nhìn sắc mặt Giang Trầm càng khó coi hơn.
“Không được chọn.”
Cả người Giang Trầm tỏa khí lạnh, nghiến từng chữ: “Chủ trang viên chọn Khuất Anh.”
“Ồ…” Thiên Ngô cảm thấy trái tim mình như muốn tan ra, “Chắc chắn không phải tại cậu. Chắc là tại hắn ta sợ cậu làm gì với hắn đó, cậu như này thực sự cứ phải gọi là…”
“Im.” Ngữ khí của Giang Trầm không tốt lắm.
Thiên Ngô nghe lời im miệng, tiện tay cầm một cuốn sổ khác, vừa xem vừa cười đến nỗi bả vai cũng run theo.
Giang Trầm đứng cách đó không xa nhìn cậu cười, bớt lạnh lùng mà thêm bất đắc dĩ nói: “Buồn cười thế à?”
Thiên Ngô gật đầu.
Giang Trầm thở dài mặc kệ nói: “Tuỳ cậu, xong rồi thì mau trở về đi, hôm nay quản gia cực kỳ cảnh giác, tôi thấy ông ta đến sảnh tiệc rất vội vã, nhất định là mau chóng làm cho xong công việc rồi đi kiểm tra hành tung của cậu đấy.”
“Muộn rồi.” Thiên Ngô cười bỏ sổ xuống, “Tôi đã thấy rất nhiều thứ không nên thấy.”
*
Trong phòng.
Đồ cưới bị ném trên mặt đất, tiếng đeo thắt lưng kêu lách cách, Giang Trầm cài cúc áo sơmi lên đến nút trên cùng, ủng quân đội đạp lên sàn nhà, từng cử chỉ hành vi đều tỏa hormone sục sôi của sĩ quan nghiêm nghị.
Thiên Ngô ngồi dựa vào chiếc bàn cổ ngắm nhìn, thấy hắn lạnh mặt lau phấn mắt và son môi mà cảm giác cứ gợi cảm khó tả thế nào đó.
“Hắn ta không chọn cậu thật sự quá không hợp lý, lẽ nào bỏ cuộc thật à?” Thiên Ngô hỏi, “Khuất Anh làm sao bây giờ?”
“Cô ấy cũng chuẩn bị phiến lá có ký hiệu rồi.” Giang Trầm nói, “Thực ra ban đầu chủ trang viên vừa ý cô nữ sinh kia, nhưng cô ta đã khóc đến hôn mê, Khuất Anh chủ động thế chỗ nên chủ trang viên mới tạm đồng ý.”
“Thế cơ à?” Thiên Ngô nhíu mày, “Chuyện liên quan đến tính mạng mà còn thế chỗ thay cô ta, hai người họ có quan hệ gì không?”
“Trước đó tôi hỏi rồi, không có. Khuất Anh chỉ nói cô nữ sinh kia ở bên ngoài cũng thảm lắm, cô ấy muốn che chở cho cô ta ra khỏi Thần Kinh.” Giang Trầm nói: “Hơn nữa cô ấy chủ động thế chỗ, cũng để lưu lại ký hiệu đánh dấu trên đường cho Bành Bành. Thực ra tôi đang lo một chuyện khác.”
Thiên Ngô hỏi: “Chuyện gì?”
Giang Trầm ngẫm nghĩ nói: “Hôm nay quản gia nói, chủ trang viên nghĩ ra vài hoạt động giải khuây cho người chơi, sẽ công bố trong tiệc tối.”
Thiên Ngô cười lạnh, “Là hoạt động giết người chơi thì có.”
“Dù sao hiện giờ hắn ta vô cùng bị động. Không chắc chắn giết được hai chúng ta, một khi thất bại, dựa theo quy tắc sinh tồn thì quỷ nữ cũng sẽ không động thủ với chúng ta ở nửa đêm sau.”
“Thế là chúng ta thành BUG trong trang viên.” Thiên Ngô nhàn nhạt nói tiếp: “Hơn nữa còn là hai cái BUG sẽ truyền lại kinh nghiệm.”
Giang Trầm gật đầu, “Cho nên hiển nhiên hắn ta sẽ nghĩ hết mọi cách để giết chúng ta trước đã.”
Thiên Ngô đột nhiên hỏi hắn: “Cậu đoán xem tại sao quỷ nữ lại chấp nhất với việc giết người chơi đã làm chuyện vợ chồng với chủ trang viên, nhân vật nào sẽ oán hận tân nương đến vậy nhỉ.”
Bước chân của Giang Trầm hơi ngừng lại, lát sau hắn nói: “Phu nhân phòng chính.”
Thiên Ngô thản nhiên cười một tiếng, “Tôi cũng nghĩ vậy.”
*
Trong tiếng kèn xô-na, các người chơi lại tập hợp ở sảnh tiệc rượu.
Thiên Ngô vừa ngồi xuống, quản gia đã lặng lẽ xuất hiện, ông ta cúi người sát gần khuôn mặt cậu, nở nụ cười giả tạo hỏi: “Ngài Thiên Ngô, xin hỏi buổi tối ngài đã đi đâu?”
“Ở trong phòng thôi.” Thiên Ngô như thể chẳng cảm thấy khó chịu với khoảng cách quá gần thế này, “À đúng rồi, ban nãy tôi chán quá nên có vẽ một bức chân dung cho ông để cảm ơn vì đã tặng rượu vang đỏ cho tôi.”
Giang Trầm nghe vậy lặng lẽ bỏ dao nĩa xuống nhìn về phía cậu.
Quản gia cố gắng kéo khoé miệng cho to thêm một chút, “Ồ? Là bức tranh thế nào vậy, tôi rất mong chờ đó.”
“Đây nè.” Thiên Ngô rút một tờ giấy nhăn bèo nhèo từ trong túi ra quăng lên bàn, “Nà.”(1)
Giang Trầm vô cùng tò mò, hắn đứng dậy nghiêng người qua xem.
Trên trang giấy ố vàng là một bức tranh phác hoạ, từng đường nét của trường phái Gothic mô tả đầy đủ đặc điểm của ngài quản gia — Tay chân mảnh dài, mũi giày nhọn hoắt như có thể chọc thủng tròng mắt người ta, khuôn mặt dữ tợn quái dị, một chiếc gai nhọn mọc ra từ chiếc đế hình tròn dưới chân xuyên thẳng qua cơ thể, máu phụt ra từ đỉnh đầu.
“Tác phẩm bậc thầy.” Giang Trầm nhịn không được tán thưởng, “Một bức giá ngàn vàng.”
Quản gia trầm mặc, im lặng như đã chết rồi.
“Xin hỏi ngài Thiên Ngô.” Quản gia cố sức kéo khoé miệng lên, “Sao tôi lại bị chiếc gai nhọn này đâm xuyên vậy?”
“Cảm hứng bắt nguồn từ động tác xoay người của ngài.” Thiên Ngô cười như một nhà nghệ thuật lẫy lừng, cậu nói: “Đó giờ tôi chưa từng thấy người còn sống nào mà lả lướt như ngài, nhịn không được ngứa tay nên vẽ chút chơi.”
Quản gia đưa tay lấy bức chân dung nhét vào túi, kề sát bên tai cậu nói khẽ như rắn phun nọc: “Còn khiêu khích như thế thì ngài sẽ chết càng sớm hơn, tôi đảm bảo với ngài.”
“Ông không thể nào bảo đảm được.” Thiên Ngô vẫn cười hồn nhiên không sợ gì, “Ông chỉ có thể tuân theo quy tắc khắc nghiệt, thậm chí còn không có quyền xuất hiện cùng lúc với Boss có đẳng cấp cao hơn ông.”
Gân xanh trên trán quản gia giật giật, như thể con quỷ đang ngủ say dưới lớp da kia sẽ chui ra ngay trong chớp mắt. Hồi lâu sau ông ta mới trở lại như thường mà nói: “Nhưng tôi sẽ sống mãi trong trang viên này, còn mấy người đều sẽ chết đi.”
Thiên Ngô nhướng mày, “Ông thừa nhận rồi.”
Quản gia nhíu mày, “Thừa nhận gì?”
“Ông không có quyền xuất hiện cùng lúc với BOSS có đẳng cấp cao hơn ông. Nhưng mấy ngày nay, ông và chủ trang viên cùng nhau xem mắt.” Thiên Ngô mặt mày xinh đẹp, khi nghiêm túc nhìn hoàn toàn khác so với lúc hờ hững không quan tâm, cậu nhìn thẳng vào quản gia cách mình mấy milimet, “Cho nên, ông và chủ trang viên cùng một cấp bậc, mà cô nương xinh đẹp hôm qua—”
Đôi mắt của quản gia bỗng co rụt lại.
Thiên Ngô cũng dán gần sát khuôn mặt của ông ta, nói khẽ bên tai tràn đầy nếp nhăn: “Nàng là ác mộng của các người, là nỗi kinh hoàng thực sự trong trang viên này.”
Quản gia đột nhiên đứng thẳng dậy, “Tôi có chuyện muốn tuyên bố.”
“Được thôi.” Thiên Ngô cầm cái nĩa, “Không đợi nàng sao?”
“Nàng nào?” Quản gia hỏi.
Thiên Ngô cong môi cười, “Ai biết, biết đâu đó là nữ chủ nhân đời thứ nhất mấy năm trước thì sao, ông có biết nàng không?”
Sự tĩnh lặng buông xuống sau câu nỉ non trầm thấp cuối cùng này.
Quản gia gần như là tốc biến rời khỏi đầu bàn dài bên này, xuất hiện ở chỗ khác cách Thiên Ngô xa nhất, ông ta âm trầm ra lệnh mọi người ăn xong trong vòng một phút.
“Ông ta lại ra lệnh bậy bạ rồi.” Thiên Ngô không vui chọc chọc cái trứng chiên xấu xấu nói.
Giang Trầm không trả lời, nhưng lại đè cổ tay cậu xuống ngay khi cậu muốn bỏ trứng chiên vào miệng.
Thiên Ngô ngước mắt nhìn về phía hắn.
“Biết có vấn đề rồi còn ăn.” Giang Trầm nói.
Thiên Ngô lắc đầu, “Tôi đói lắm rồi.”
“Đừng ăn.” Giang Trầm vẫn khăng khăng, như thể về đến khi còn bé, cậu bị chướng bụng nhưng vẫn thèm ăn đồ ngọt của nhà họ Giang, Giang Trầm sẽ dùng giọng điệu của anh lớn như thế rồi bưng dĩa đồ ăn trước mặt cậu đi mất.
Thiên Ngô thầm thở dài một hơi trong lòng.
Không ăn sao mà ngủ được.
Người bệnh mất ngủ cáu kỉnh lắm đó nha.
Đing Đing—
Quản gia gõ ly đế cao.
“Hôm nay đã là buổi tối thứ ba các vị đến trang viên.” Ông ta lại bày ra vẻ mặt cười giả tạo nói: “Mấy năm gần đây, chủ trang viên luôn mơ ước cưới được vài người vợ xinh đẹp. Nhưng mỗi đời vợ đều chẳng sống qua đêm tân hôn, điều này thật làm cho người ta thương tiếc.”
Bốn phía lặng ngắt như tờ, Thiên Ngô ở bên kia bàn nhìn ông ta từ phía xa xa, ánh mắt như kiểu “Tôi đây phải nghe xem ông đánh được cái rắm gì”.
Quản gia tiếp tục nói: “Nhưng mà hôm qua, kỳ tích đã xuất hiện — Thiên Ngô đại nhân, sống qua đêm tân hôn.”
Mọi người xôn xao quay đầu nhìn qua, Thiên Ngô cầm ly rượu đế cao một cách ưu nhã, nâng nó lên hướng về phía quản gia.
Quản gia cúi người kính chào: “Chủ nhân của tôi nói, đã sống qua đêm tân hôn, ngài chính là phu nhân thực sự của trang viên này. Trước khi mở tiệc tối nay, tôi đã viết tên họ của ngài vào gia phả, để ở chỗ an toàn rồi.”
Bàn tay dưới khăn trải bàn của Giang Trầm đột nhiên nắm chặt.
Trên mặt quản gia nở nụ cười kỳ dị, “Tên vào gia phả, bất kể đêm qua thế nào, giờ phút này cuối cùng ngài đã thực sự là dâu mới của chủ trang viên.
Ông ta nhấn rất mạnh hai chữ “Thực sự”, nhìn về phía Thiên Ngô đầy khiêu khích và vui sướng, “Tôi nghĩ, giờ phút này nhất định ngài cũng giống tôi, chờ mong đêm nay đến.”
_____________
Lời tác giả:
Bé Thần Kinh mài dao soàn soạt đầy tham lam.
Trong Thần Kinh cũng không đơn giản thế đâu
Làm tân nương đi, để nàng giết ngươi đi, vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với ta đi.
_____________
Bé Thần Kinh nay điên phết.
___________________
*Chú thích:
(1) Nà: Trong nguyên văn dùng từ 喏 (Nhạ) cũng có nghĩa là “Nè” và “Này”, mình dùng từ “Nà” cũng có nghĩa “Nè” và “Này” cho gần nghĩa nha :3
____________________
Lời editor:
Quản gia cayyyyy vãi nùi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com