1
Giống như viên đá bị ném xuống nước tạo thành gợn sóng lăn tăn hay là tờ giấy có trắng đến mấy cũng sẽ bị nhăn vậy . Ở trên thế giới này , omega chính là không có quyền lợi , hoàn toàn bị xem thường , bị gạt bỏ và phỉ nhổ
Vào buổi sáng trước khi xét nghiệm thuộc tính , Duẫn Tịnh Hán vô cùng lo lắng . " Lỡ như về sau mình là một omega thì sẽ như thế nào ? " cậu chống đầu lên bàn suy nghĩ rất lâu , rồi sau đó lại bị Thôi Thắng Triệt quấy rầy . Duẫn Tịnh Hán vì thế mà giậm chân uy hiếp muốn tuyệt giao với hắn
Hiển nhiên Duẫn Tịnh Hán lo lắng là đúng , sinh nhật sắp tới của cậu chính là ngày quyết định cuộc sống về sau của mình . Mùi hoa nhài thoang thoảng trong phòng , Duẫn Tịnh Hán nằm sấp trên giường , có lẽ .... chùm chăn lên giả làm người vô hình đi ...
So với Duẫn Tịnh Hán đang lo lắng kia , hàng xóm nhà bên của cậu - Thôi Thắng Triệt thì lại không như vậy . Thứ hai đến trường không thấy cậu đâu nên đã chạy sang gõ cửa
" Thắng Triệt à ... " mẹ Duẫn mở cửa thấy Thôi Thắng Triệt , vẻ mặt của bà lo lắng không ngừng
" Thắng Triệt à nhờ cháu khuyên nhủ Tịnh Hán ... "
Thôi Thắng Triệt còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mẹ Duẫn và em gái kéo vào phòng , một lúc sau bước ra khỏi gian phòng Thắng Triệt liền hiểu . Cảm thấy người anh em này thật hay lo xa a . Thôi Thắng Triệt đối với chuyện Duẫn Tịnh Hán là omega thực ra không có gì bất ngờ . Dù sao thì bộ dạng Duẫn Tịnh Hán từ bé đã trắng trẻo xinh xắn làm người người đều thích rồi , gần đây cậu còn nuôi tóc dài khiến cho vẻ ngoài rạng rỡ hẳn , trở thành omega cũng không có gì là lạ , huống chi ... hắn lại có vẻ rất vui vì điều này . Chẳng qua cái người đang nằm sấp trên giường kia có vẻ không hề có suy nghĩ như vậy
" Tịnh Hán à ... " Thôi Thắng Triệt cẩn thận gọi
" Hừ ... " Người trên giường không biết là đang tỉnh hay ngủ , hừ một tiếng trở mình .
Thôi Thắng Triệt xoay mặt Duẫn Tịnh Hán về phía mình " Không phải chỉ là phân loại thuộc tính thôi sao đâu có nghiêm trọng đến vậy "
Duẫn Tịnh Hán tựa hồ đã tỉnh , mắt mở to nháy nháy hai cái , ánh mắt hỗn độn cuối cùng cũng bình tĩnh lại , trở về trong suốt như ban đầu " Cậu không hiểu ... " Duẫn Tịnh Hán ảo não nắm lấy tóc mình " Tớ như vậy sẽ bị người ta vứt bỏ .... omega chả có lợi ích cả ... "
Thôi Thắng Triệt nhìn cái người đang xoắn xuýt trước mặt , sờ đầu cậu an ủi .
Qua mấy ngày , Duẫn Tịnh Hán mới bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại . Dĩ nhiên là vì Thôi Thắng Triệt ở bên tận tình khuyên bảo . Từ nhỏ tới lớn hai người làm cái gì cũng đều ăn ý , nhưng chỉ duy nhất một chuyện không có
Tình cảm
Thôi Thắng Triệt đối với Duẫn Tịnh Hán cũng như Duẫn Tịnh Hán đối với Thôi Thắng Triệt đều có tình cảm
Nếu như nói Duẫn Tịnh Hán thích Thôi Thắng Triệt , vậy dường như cậu đã trở thành Omega may mắn nhất sao . Rốt cuộc thích kiểu như thế nào , cậu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần vấn đề này . Thôi Thắng Triệt từ nhỏ hắn chỉ muốn cùng người mình thích chia sẻ kẹo đường nhưng đến khi phân loại thuộc tính , hắn đã bị anh trai làm hư thành muốn cùng người mình thích làm một phát trên giường . Dĩ nhiên hành vi này đã bị Duẫn Tịnh Hán ném gối chặn lại
Tớ thích cậu . Những lời này thực khó để nói . Thôi Thắng Triệt ngơ ngác nằm trên giường suy nghĩ . Duẫn Tịnh Hán trong mắt mình còn có mị lực hơn so với bọn con gái , cho nên thời điểm khi biết Duẫn Tịnh Hán là omega hắn cảm thấy rất vui . Bất quá nếu như Tịnh Hán biết mình có tư tưởng này tuyệt đối sẽ đánh chết hắn cho coi . Dù sao thì hắn vẫn tự hào về bản thân vì mình mạnh hơn người kia
Thứ hai đến trường , Thôi Thắng Triệt mang theo đôi mắt với vòng đen xung quanh khiến Duẫn Tịnh Hán cười nhạo . Thôi Thắng Triệt nghiến răng tức giận , cũng không biết là do tự mình hại mình " Cậu đi nhanh đi không đến trễ là tớ đánh đó ! "
" Đừng có giục tớ mà tiểu tổ tông " Thôi Thắng Triệt ủ rũ cúi đầu đi bên cạnh
Tóc Duẫn Tịnh Hán rất dài , theo sát theo sau cậu , hắn có thể ngửi được mùi hoa nhài trên đầu cậu " Ừ , mình chịu đựng được mà , cố gắng lên " Thôi Thắng Triệt nghĩ như vậy
" Huyng bỏ ngay cái ánh mắt suốt ngày nháy nháy kia đi , cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm người ta đầy ẩn ý thế kia người nào mà không biết cơ chứ ! " Bị anh em tốt Toàn Viên Hữu cười vào mặt , nội tâm Thôi Thắng Triệt căm phẫn " Haizz .. mày với Hồng Trí Tú đều là quen từ tiểu học rồi lên cấp hai có năm năm , nhưng Duẫn Tịnh Hán với tao là quen nhau từ nhỏ đến cái quần cũng mặc chung làm sao giống nhau được " Thôi Thắng Triệt dùng sức huých cùi trỏ vào vai Toàn Viên Hữu
" Bởi vì em nắm chắc thời cơ " Toàn Viên Hữu hứng thú nhìn Thôi Thắng Triệt " Tỏ tình xong liền hôn , muốn đổi ý cũng không được "
" Mày đúng là thô bỉ " Thôi Thắng Triệt liếc mắt
" Cảm ơn huyng "
" Biến thái " Thôi Thắng Triệt nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa em mặt dày cả tấc " Mày chỉ đứng đắn trước mặt Trí Tú thôi "
Toàn Viên Hữu không tức giận chỉ cười tươi nói câu cảm ơn
" Cút " lúc đấy Thôi Thắng Triệt chỉ muốn nói từ này
Toàn Viên Hữu nhắc nhở Thôi Thắng Triệt vài điều cần thiết để khai thông đầu óc cho Tịnh Hán. Đến cuối tuần , Duẫn Tịnh Hán sang nhà Thôi Thắng Triệt để bổ túc việc học thì hắn lại khiến cậu tức giận
" Cậu rốt cuộc có đang nghe tớ giảng bài không hả ? Cậu có biết tớ đã hi sinh giấc ngủ của mình để sang đây giảng bài cho cậu không ? Làm ơn hãy tập trung chút đi ! " Nhìn thấy Tịnh Hán trợn trừng mắt quát , hắn chỉ im thin thít nuốt nước miếng không dám nói câu nào
Kế hoạch coi như đổ bể
" Ha ha ha ha ha ha " Đúng như dự đoán , Toàn Viên Hữu trong điện thoại cười nắc nẻ
" Thôi Thắng Triệt , em quen biết huyng tám năm nay rồi mà chưa lần nào thấy huyng lại sợ người nào cả "
" Toàn Viên Hữu ! Mày đến đây huyng sẽ đập mày một trận nhừ tử " Thôi Thắng Triệt gầm gừ tức giận
" Không được đâu ! Em phải đi chơi đây ! Người anh em huyng tự cầu phúc đi ! Em ủng hộ tinh thần huyng ! " nói xong Viên Hữu liền cúp điện thoại
Toàn Viên Hữu chết tiệt !
" Em không thể cùng Thắng Triệt nói chuyện tử tế được à ? "
Toàn Viên Hữu vùi đầu vào lồng ngực Hồng Trí Tú trả lời " Ai bảo huyng ấy không tử tế với em " . Khóe miệng Hồng Trí Tú giật một cái , chắc em cũng tử tế ghê ha ? Tay đỡ trán một cách bất đắc dĩ , tại sao mình lại có thể vừa ý với cái con người này không biết
" Ngày mai là cuối tuần , huyng không phải học thêm chứ ? " Toàn Viên Hữu đột nhiên mở miệng hỏi làm Hồng Trí Tú thoát khỏi suy nghĩ
" Không .. không có a ~ "
" Vậy xem ra tối nay chúng mình có nhiều thời gian để làm việc rồi " Toàn Viên Hữu cười xấu xa , Hồng Trí Tú trong lòng không nhịn được hướng Toàn Viên Hữu mắng
" Biến thái "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com