(。 •́︿•̀。 )
Park Jisung là người tỏ tình với Zhong Chenle trước.
Zhong Chenle vẫn còn nhớ dáng vẻ Park Jisung vào thời điểm tỏ tình với nó lúc đó. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng thật sự phải nói, vô cùng dễ thương.
Giống như một chú chuột hamster bất an đến mất tự nhiên, hắn căng thẳng nắm vạt áo, Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào đôi tai và gò má đỏ bừng của hắn, nhưng Park Jisung lại quá ngượng ngùng nên thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên nhìn nó. Park Jisung có đôi môi rất đẹp, đầy đặn, khuôn miệng nhỏ, còn có một nốt ruồi bé xíu ngay gần đó, tóc mái hơi dài, che khuất tầm mắt, nhưng dáng dấp cao ráo, nên tổng hoà trông rất ưa nhìn.
Zhong Chenle và Park Jisung đã quen nhau từ trước, nó khoanh tay nhìn Park Jisung với bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày, có chút buồn cười, sau đó trái tim nó nhanh chóng mềm nhũn.
Như lấy hết can đảm, hắn cầm một lá thư bằng cả hai tay, cúi xuống đưa cho Zhong Chenle, dùng thanh âm lớn nói với nó: "Chen-Chenle, anh thích em, hẹn hò với anh nhé!!!"
Dường như nó sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, một ký ức không thể xoá mờ, Zhong Chenle rõ ràng là muốn trêu chọc hắn một chút, nhưng nó nhìn xuống đôi tay run rẩy cầm lá thư của Park Jisung, Zhong Chenle liền thở dài, nhận lấy bức thư, cũng coi như nhận lấy tình cảm của người đối diện.
Khoảnh khắc Zhong Chenle đồng ý, hình ảnh Park Jisung mỉm cười dường như đã trở thành một dấu ấn đã in sâu trong tâm trí Zhong Chenle, không làm cách nào có thể quên được. Hắn cười lên nhìn rất đẹp, thời điểm tỏ tình là vào mùa xuân, cùng lúc sân trường đại học nổi tiếng nhất với những cánh hoa anh đào bay khắp bầu trời mỗi khi xuân về.
Tình cờ một cánh hoa yên lặng rơi xuống đỉnh đầu nó, người trước mặt vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt nóng bỏng, tai hắn đỏ bừng nhưng đôi mắt lại không rời khỏi nó lấy một giây, con ngươi đen nhánh vừa sáng lại vừa trong, giống như chú cún con nuôi ở nhà. Zhong Chenle lúng túng rời mắt đi, Park Jisung đưa tay ra giúp nó rũ những cánh hoa rơi bên tai xuống.
"Chenle còn đẹp hơn cả hoa." Park Jisung nói.
Park Jisung nói câu này, ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, kiên định lại sáng ngời, Zhong Chenle nhìn hắn mà lòng rung động, không thể cất nổi nửa tiếng phản đối.
Ngày đầu tiên hẹn hò.
Thời tiết rất trong lành, có nắng trên đỉnh đầu, gió mơn man, tiếng chim nhỏ hót líu lo trên cành, Park Jisung có mùi rất thơm, bàn tay lớn, hắn dễ xấu hổ nên có chút bám người, cũng cực kỳ đẹp trai. Zhong Chenle suy nghĩ rồi nói thêm: Bạn trai của tôi rất đẹp trai.
Đại học dường như là thời gian ngọt ngào nhất.
Thì ra Park Jisung là một người rất bám dính, suốt ngày mè nheo Chenle Chenle, giống như cái đuôi nhỏ của nó vậy, mặc dù Zhong Chenle miệng chê phiền nhưng thực ra thâm tâm cực kỳ vui vẻ. Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt chính là như vậy, vô số khoảnh khắc tưởng chừng vô cùng nhỏ nhưng đều rất ngọt ngào.
Ví dụ như khi Park Jisung tiễn nó về ký túc xá, đứng dưới lầu ấp úng không nói được lời nào, Zhong Chenle sẽ kiên nhẫn đợi hắn một lúc, sau đó nhéo tai hắn cười: "Trời ơi, sao cứ như đưa em về lần đầu vậy." Sau đó hôn lên miệng hắn chụt một cái, rồi rời đi mà không quay đầu lại.
Ví dụ như lần cả hai cùng nhau tới công viên giải trí, mặc dù rất sợ hãi nhưng hắn vẫn vì nó mà đi, nhìn bạn trai nhỏ mặt đang trắng bệch của mình, Zhong Chenle hài lòng mỉm cười, thật ra cũng không cùng nhau mua vé vào mấy trò chơi, chủ yếu là sóng vai đi dạo ngắm cảnh, nhưng không quan trọng, mọi chuyện đều rất vui.
Ví dụ như khi Park Jisung hôn nó lần đầu tiên, hắn đã ngập ngừng tiến lại gần, nghiêm túc hỏi nó, đôi mắt hắn rất dịu dàng, tuy có hơi nhỏ nhưng khi cười lên sẽ cực kỳ đẹp, giọng nói trầm thấp, càng nghe càng thấy quyến rũ. Zhong Chenle cảm thấy hắn có chút ngốc, muốn hôn thì sao phải hỏi mấy câu kiểu này, vì vậy nó nhắm mắt lại trước, sau đó cảm thấy lông mi mình run lên, cánh môi mềm mại kia tiến tới áp lên môi nó.
Park Jisung đối xử với nó rất tốt.
Rất rất tốt, tốt đến nỗi Zhong Chenle cảm thấy rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chia cắt. Zhong Chenle mang hắn đi Thượng Hải, biết hắn sẽ lo lắng vì không hiểu tiếng Trung, cũng có chút sợ hãi xen lẫn phấn khích khi đến một đất nước xa lạ, nó nắm chặt tay người kia, đưa hắn đi chơi, giới thiệu cho hắn rất nhiều thứ. Còn đưa về nhà gặp bố mẹ.
Park Jisung rất vui vẻ.
Khi đang cùng Zhong Chenle ngắm biển, hắn nghiêng đầu hôn lên má Zhong Chenle, một giây trước khi con tàu khởi hành liền thì thầm vào tai nó: "Anh yêu em."
Nói bằng tiếng Trung.
Zhong Chenle hỏi hắn đã học ở đâu vậy. Park Jisung suy nghĩ một lúc, lại nhìn nó nói: "Chenle, Chenle của anh, Chenle anh yêu nhất, anh thích Thượng Hải, anh thích Trung Quốc." Hắn vụng về phát âm từng chữ tiếng Trung.
"Lần sau lại tới Trung Quốc, là khi chúng ta kết hôn có phải không?" Câu nói này được nói bằng tiếng Hàn, hắn nhìn nó rất say đắm, chân thành lại tha thiết, ngay khi Zhong Chenle nhìn vào mắt hắn, trái tim nó lập tức mềm đi.
Zhong Chenle trả lời: "Ở Hàn Quốc cũng có thể." Bằng tiếng Trung.
Park Jisung hỏi câu đó có nghĩa là gì, Zhong Chenle nghiêng đầu qua nháy mắt nói hắn nên học thêm tiếng Trung nữa đi. Nó cố gắng không để khóe miệng nhếch lên, kìm nén niềm vui và sự ngọt ngào dường như đang tuôn ra từ trái tim mình, nó rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, có thể hạnh phúc đến như vậy sao? Sau đó nó len lén liếc mắt nhìn Park Jisung.
Rồi nó rơi vào vòng tay của đối phương.
Park Jisung ôm nó rất chặt.
Thượng Hải nằm dọc bờ biển nên trời se lạnh khi có gió thổi vào ban đêm. Park Jisung dường như luôn quan tâm đến việc liệu nó có bị lạnh hay không. Thời điểm Zhong Chenle hỏi hắn, Park Jisung cũng đang mân mê vành tai nó nói: "Bởi vì Chenle trong mắt anh vô cùng quý giá."
Biết bao quý giá cơ chứ.
"Luôn phải nhẹ nhàng, như cách đối xử với Chenle vậy." Park Jisung lần nào cũng tự nhủ với bản thân điều này. Nhưng hắn tựa hồ không nhận thức được chính mình sẽ nói ra thành lời như thế, Zhong Chenle liếc hắn một cái, lại nhìn đến tay người kia, cuối cùng vành tai đỏ bừng.
Thượng Hải dường như có nhiều ngày mưa hơn, nó hiếm khi thấy tuyết ở Thượng Hải, mà nó khi ở Hàn Quốc rất thích tuyết, là người Hàn Quốc bản địa, Park Jisung lẽ ra đã nhìn tuyết rơi đến phát chán rồi, nhưng khi Zhong Chenle phấn khích gọi hắn muốn ra ngoài xem tuyết rơi, hắn trông còn phấn khích hơn Zhong Chenle.
Mùa đông ở Seoul còn có mưa, không có tuyết cũng có thể mưa.
Seoul lạnh hơn Thượng Hải rất nhiều, lần nào nó cũng được Park Jisung ôm chặt cứng. Hắn ôm lấy Zhong Chenle, miệng luôn càm ràm: "Sao em không mặc thêm quần áo?" Zhong Chenle lúc đầu nghĩ rằng hắn đang hỏi về lý do tại sao nó không mặc đủ ấm, sau đó Park Jisung lại nói tiếp: "Chenle nhà chúng ta bị lạnh thì phải làm sao." Nói đến đây, vòng tay lại siết Zhong Chenle lại gần hơn.
Zhong Chenle dẩu môi phàn nàn về tật xấu hay càm ràm một mình của hắn, nhưng tay bên dưới cũng vòng qua ôm lại thật chặt.
Zhong Chenle ghét trở thành một kẻ ngốc.
Nhưng nó thích ở bên Park Jisung. Giống như bây giờ, hai người đứng nhấp nha nhấp nhổm ôm nhau, ở một địa điểm không thể bình thường hơn ở Thượng Hải - một bến tàu nhỏ, họ cùng nhau ngắm Thượng Hải, nhìn quang cảnh của Thượng Hải, hít hà mùi hương của Thượng Hải, lắng nghe âm thanh của Thượng Hải.
Zhong Chenle yêu khoảnh khắc này vô cùng.
Nó chợt nhận ra, hoá ra nó đã yêu Park Jisung sâu đậm đến mức có thể sánh ngang với tình yêu quê hương, yêu đất nước của mình. Điều khiến nó kinh ngạc hơn chính là tình cảm này đã len lỏi tới mọi ngóc ngách trong trái tim và lý trí. Zhong Chenle cho rằng mình thật ích kỷ.
Nó thực sự yêu Park Jisung rất nhiều.
Zhong Chenle vùi mặt vào trong vạt áo của Park Jisung.
Thượng Hải là một nơi đặc biệt đối với hai người họ.
Rõ ràng chỉ là một địa điểm tưởng chừng rất bình thường, nhưng trong lòng bọn họ là độc nhất vô nhị.
Zhong Chenle lặng lẽ tự nhủ, nếu như lần sau trở lại Thượng Hải, sẽ là khi kết hôn với Park Jisung.
Nó và Park Jisung có tính cách hoàn toàn khác nhau, sở thích cá nhân cũng không hề đồng điệu, thậm chí cũng không chung quốc tịch, sở trường lại không hề giống nhau. Tại sao hai người hoàn toàn trái ngược lại có thể yêu nhau nhiều đến vậy chứ? Zhong Chenle đôi khi cảm thấy rất kỳ diệu.
Park Jisung có vẻ cũng thích nó nhiều như Zhong Chenle thích hắn.
Hắn mua sách tiếng Trung để học, vẫn luôn dễ xấu hổ và nhút nhát, nhưng khi nói tiếng Trung với Zhong Chenle, dù rất ngại ngùng nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt nó để tập luyện mà không chớp mắt.
Zhong Chenle tức cười, cố tình nói tiếng Thượng Hải với nó, Park Jisung chán nản hỏi nó có phải mình đã mua phải sách giả không, tại sao những gì Chenle nói chẳng giống trong sách chút nào. Zhong Chenle cười ha ha ôm lấy hắn, sau đó đưa tay nhéo má người kia.
Park Jisung đã học tiếng Trung vì Zhong Chenle, khi học thích nhất những bài hát tiếng Trung, mặc dù hắn thực ra hát không tốt lắm.
Nhưng hắn sẽ ôm Zhong Chenle vào ban đêm và nhẹ nhàng ngân nga những bài hát Trung Quốc xưa cũ yêu thích để ru nó ngủ. Zhong Chenle ôm eo hắn, cảm nhận được Park Jisung một tay đang nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, tay kia vỗ nhẹ vào eo nó, hơi thở cứ đều đều phả lên trán nó một cách nhẹ nhàng, thỉnh thoảng hắn còn dính chặt môi lên má nó hôn, hoặc dịu dàng đem chóp mũi cọ trán nó.
Khi Park Jisung cho rằng Zhong Chenle đã ngủ, hắn sẽ thấp giọng gọi: "Chenle, Chenle, Zhong Chenle." Cứ như vậy gọi tên nó hết lần này tới lần khác.
Vào lúc đó Chenle liền phát hiện ra.
Park Jisung thực sự rất yêu nó.
Họ đã cùng nhau trải qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông.
Vào mùa xuân, Park Jisung đưa nó đi ngắm hoa, tự kết một vòng hoa nhỏ rồi đội lên đầu Zhong Chenle, khen nó còn đẹp hơn hoa. Hắn cũng mua một chiếc máy ảnh chuyên dụng để chụp ảnh, nhưng sau khi Zhong Chenle nhận thấy những bức ảnh Park Jisung chụp quá xấu, nên chiếc máy ảnh này đã được dùng để chụp ảnh Park Jisung.
Mùa hè nếu trời quá nóng thì chỉ cần ở nhà chơi game, hoặc thi ai ăn kem nhanh hơn. Bọn họ cùng nhau đến bể bơi, cùng nhau đi dã ngoại, Zhong Chenle cũng rủ bạn bè tụ tập chơi bóng rổ, còn Park Jisung thì ngoan ngoãn ngồi gần đó chờ mang nước cho Zhong Chenle. Sau đó nắm tay nhau và cùng về nhà vào buổi tối khi nhiệt độ đã dịu bớt.
Mùa thu, dường như ở đâu mùa thu cũng thật ngắn ngủi. Thời tiết không nóng không lạnh. Khi nắng lên, bọn họ ra sông Hàn ăn mì gói và ngắm cảnh, trời mưa thì ở nhà xem một bộ phim yêu thích.
Vào mùa đông sẽ cùng Park Jisung ngắm tuyết, ăn chung một nồi canh quân đội, cùng uống một tách cà phê nóng và cùng nhau chui vào chăn không chịu ra ngoài, ăn khoai nướng nóng hổi cùng nhau, lúc nào cũng cùng nhau, chỉ cần ở cùng nhau là được.
Ở bên Park Jisung dường như chưa bao giờ là đủ những lần cùng nhau.
Thẳng đến khi tốt nghiệp.
Việc tốt nghiệp đã là điểm bùng nổ của những mâu thuẫn từ trước kia đối với các cặp đôi, đặc biệt là cặp đôi khác quốc tịch. Xung quanh cũng có vài cặp giống như bọn họ đã chia tay, nhiều phần là do khác biệt quan điểm, hoặc cũng có thể gặp những trở ngại đến từ khách quan, cảm thấy quá khó khăn. Lý do có rất nhiều, chẳng hạn như cha mẹ, gia đình, hay xã hội, ngôn ngữ, năng lực làm việc. Quá nhiều.
Nhưng Zhong Chenle chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Nó muốn ở lại Seoul, muốn ở bên cạnh Park Jisung. Trở về Trung Quốc đương nhiên rất tốt, nó có gia đình ở Thượng Hải, có bố mẹ, mọi thứ đều đã quen thuộc, chi phí ở Seoul có hơi đắt đỏ một chút, thỉnh thoảng cũng nhớ những món ăn quê nhà do mẹ nấu, nó đến giờ vẫn thuộc dạng mù đường, và, mùa đông nơi này rất lạnh. Nhưng ở đây có Park Jisung.
Park Jisung cũng nhắc tới chuyện tương lai cùng nó, hắn nắm tay Zhong Chenle nói, nếu như Lele muốn trở về Trung Quốc thì cũng không cần phải lo lắng cho hắn, dù khoảng cách có xa, trái tim hắn dành cho Chenle cũng sẽ không thay đổi. Hai mắt hắn rõ ràng đỏ hoe, nước mắt sẵn sàng rơi xuống, nếu như hắn có đuôi thì sẽ chắc chắn đang cụp xuống đất, ngay cả sợi tóc cũng mang vẻ ủ rũ, sau đó Zhong Chenle đưa tay ôm lấy hắn, thì thầm: "Em sẽ ở lại."
Họ không chia tay.
Ngược lại, hai người thuê một căn nhà, cùng nhau làm việc chăm chỉ để chung sống. Cuộc sống tốt đẹp cứ như một bộ phim truyền hình vậy, họ tựa vai nhau cùng ngắm tuyết rơi ở Seoul. Trong kỳ nghỉ đông, Park Jisung đã đưa Zhong Chenle đến tháp Namsan để lưu lại đó một ổ khoá tình yêu, vào ngày sinh nhật của Park Jisung, Zhong Chenle đã dành cả vài tiếng để nấu món mì trường thọ theo truyền thống của người Trung Quốc.
Cả hai đều rất hạnh phúc.
Zhong Chenle nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi như vậy, cuộc sống hạnh phúc của họ tựa hồ đã ở trong tầm mắt. Chia tay dường như là một điều gì đó ngoài tầm với của Zhong Chenle, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ khi nó trở về Trung Quốc. Công ty của Zhong Chenle dự định cử nó đến chi nhánh Thượng Hải trong vài năm, sau đó trở về Seoul khả năng cao sẽ được thăng chức. Zhong Chenle do dự, nó cầm vạt áo đến toát mồ hôi, không thể trả lời, chỉ có thể buông một câu, hãy để tôi suy nghĩ thêm.
Nhưng rõ ràng Park Jisung đã đồng ý.
Park Jisung hôn lên mu bàn tay nó, nói tất nhiên là được, hắn tin rằng nếu có chuyện cả hai người đều có thể giải quyết tốt, Zhong Chenle nhìn hắn, nhìn một lúc lại rưng rưng muốn khóc. Zhong Chenle là người hiếm khi rơi nước mắt, có vài lần khóc liền vùi mặt vào ngực Park Jisung vì xấu hổ, để hắn ôm vào lòng, tiếp đó, như dỗ dành đứa cháu trai nhỏ chỉ mới vài tuổi của mình, hắn vỗ nhẹ vào lưng nó và gọi Lele, Lele, sao rồi.
Zhong Chenle nghĩ rằng nó sẽ nhớ hắn rất rất nhiều.
Nó nhẹ nhàng gọi tên Park Jisung, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Seoul trời đã tối, bên ngoài đèn nhấp nháy, xe cộ tấp nập, Zhong Chenle nhìn ra bên ngoài, thả lỏng đầu nghĩ, đến khi nó trở lại, phải kết hôn đi thôi, kết hôn ngay lập tức.
Vào ngày Zhong Chenle rời đi, Park Jisung đã tặng nó một đoá hoa màu xanh, Park Jisung nói rằng bông hoa này giống với ấn tượng của hắn về Thượng Hải, xanh nhàn nhạt, giống với Lele. Zhong Chenle ôm hoa, chân không nhấc nổi nửa bước. Zhong Chenle có chút muốn khóc, nhưng cảm giác phải kìm nén và đè xuống cảm xúc này khiến nó trông thật xấu xí và chật vật, nó không thích như vậy.
Thế là nó bước nhanh vào trong, không muốn quay đầu lại nhìn Park Jisung, sợ rằng chỉ nhìn một lần thôi cũng sẽ khóc nấc lên. Sau khi bước vào, nó len lén nhìn ra ngoài, Park Jisung như một kẻ ngốc vậy, nhảy lên mạnh mẽ vẫy tay chào nó, mặc dù hắn biết người kia có thể không nhìn thấy được.
Zhong Chenle ghét nước mắt.
Zhong Chenle ghét cảm giác ù tai khi máy bay cất cánh, ghét âm thanh duy nhất trên không trung là tiếng động cơ máy bay, ghét những hạt mưa đập vào cửa sổ khi đáp tới Thượng Hải. Nó ghét thời tiết lạnh giá ở Seoul, ghét rằng ở sông Hàn ngắm cảnh lúc này sẽ chỉ còn một mình Park Jisung, ghét việc mình là người duy nhất dưới tháp Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải.
Nó ngồi trên máy bay, tai nghe phát ra một bản nhạc êm dịu, nó mơ màng buồn ngủ, Thượng Hải đang mưa phùn, buổi tối có sương mù, khiến bầu trời còn đen đặc hơn nữa. Bố mẹ đã đợi nó sẵn ở sân bay, nó từ từ đứng dậy thu dọn đồ đạc, gần như là người cuối cùng xuống máy bay, khi tín hiệu trên điện thoại di động được khôi phục trở lại, Zhong Chenle nhận được tin nhắn từ Park Jisung.
"Không được khóc và nói nhớ anh như lần trước đâu đấy."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Thượng Hải, Thượng Hải, Thượng Hải.
Zhong Chenle là người nói chia tay.
Ngoài mặt nó bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có sóng thần, nội tâm như đổ một cơn mưa rào, tia chớp loé khiến trái tim đau đến tê dại.
Thượng Hải.
Đối với Chenle, trong lòng nó, Thượng Hải chất chứa rất nhiều tình cảm trong đó, đó là nơi chốn riêng tư với vô số kỷ niệm vừa đẹp đẽ lại vừa bi thương.
Tỷ như đây là nơi nó được sinh ra, quê hương của nó, bố mẹ và gia đình tất cả đều ở nơi này. Tuổi thơ đều trải qua ở đây, tình cảm sâu đậm cho Thượng Hải chưa bao giờ thay đổi. Ví dụ, khi đến Hàn Quốc và đôi khi cảm thấy nhớ nhà, nó sẽ bật điện thoại lên kiểm tra vé máy bay về Thượng Hải, khi giới thiệu quê hương của mình, nó sẽ kèm một câu mời mọi người đến Thượng Hải, rất nhiều lúc như vậy, ví dụ, ngắm nhìn biển ở Hàn Quốc, cũng sẽ nghĩ về Thượng Hải.
Đó là nỗi niềm riêng tư có chút ích kỷ.
Nó thì thầm trong lòng rằng nếu quay lại Thượng Hải với Park Jisung, bọn họ sẽ kết hôn, từng là như vậy.
Nhưng không.
Họ chia tay ở Thượng Hải.
Nên bắt đầu nói từ đâu đây, Zhong Chenle ôm mình suy nghĩ hồi lâu, nó không thể kết thúc những năm tháng bên Park Jisung chỉ bằng vài lời nói hay một nụ cười gượng gạo. Nhưng sự thật còn đau đớn và nhức nhối hơn là ngay cả khi Zhong Chenle đề cập đến việc chia tay, ngay cả khi Zhong Chenle biết rằng Park Jisung thực sự yêu mình, ngay cả khi Zhong Chenle biết rằng nó cũng yêu hắn, họ vẫn chia tay.
Zhong Chenle phát hiện ra rằng mình vẫn chưa trưởng thành lắm.
Bởi không mạnh mẽ như bản thân tưởng, có thể bình tĩnh xử lý được nhiều việc. Bởi không thể tiêu hóa được nhiều cảm xúc tồi tệ như vậy.
Xung đột có thể bắt đầu vì sự chênh lệch một múi giờ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, có thể ở Thượng Hải trời đang mưa nhưng ở Hàn Quốc lại nắng, có thể là do số lượng cuộc trò chuyện ngày một ít lại và thời gian nhìn thấy gương mặt người kia trên màn hình điện thoại cũng ngày một ít đi, có lẽ không thể có cái nắm tay khích lệ cho trái tim buồn bã hay lạc lối. Có lẽ vì tình yêu đã gặp phải trở ngại, hoặc vì nó đột nhiên hiểu được lý do tình yêu không thể vượt qua thời gian và khoảng cách.
Thời gian chia tay cũng thật trớ trêu.
Lại chính là 520.
Ngày 13/5, cuộc trò chuyện với Park Jisung dừng lại ở câu chúc ngủ ngon của hai ngày trước. Zhong Chenle dụi mắt và bực bội ném điện thoại sang một bên. Nó bị sốt, đầu óc choáng váng, nó dường như trở nên đặc biệt yếu đuối khi ốm, cực kỳ nhớ Park Jisung, nghĩ đến nước mắt nóng hổi lập tức tuôn trào trên gối.
Nó lấy điện thoại di động gọi cho Park Jisung.
Zhong Chenle nghĩ kỹ rồi, nó muốn nói với Park Jisung rằng mình rất yêu hắn, rất nhớ hắn, muốn làm tình với hắn, muốn ôm hắn, muốn nói với hắn rằng nó không còn muốn ở lại Thượng Hải nữa, muốn được hắn an ủi, muốn hắn ôm mình.
Nhưng người trả lời điện thoại lại là một phụ nữ.
Zhong Chenle ngừng lại một lúc, sau đó hỏi người bên kia là ai. Đối phương lịch sự nói, điện thoại di động của quý khách này để lại ở khách sạn, cô là lễ tân của khách sạn, cô còn hỏi nó có thể liên lạc với chủ nhân chiếc điện thoại này để tới lấy đồ về không.
Tim nó như bị một hòn đá ném trúng, đầu óc trống rỗng. Đầu óc nó trở nên nặng nề đến mức không thể suy nghĩ được. Sau đó nó khàn giọng nói: "Anh ấy... ừm..."
Zhong Chenle không thể nghĩ ra lý do gì khiến Park Jisung lại đi đặt phòng khách sạn.
Hôm qua là ngày nghỉ phép, ở Seoul trời lại mưa, lẽ ra hắn sẽ chọn ở nhà chơi game cả ngày, hoặc làm việc khác. Tại sao phải đến khách sạn?
"A, quý khách có phải là người đi cùng vị khách tối qua không? Tôi đã xem lại ghi chép tối qua, hai vị đã tới nhận phòng cùng nhau. Khi nào thì quý khách có thể sắp xếp thời gian qua khách sạn chúng tôi lấy điện thoại?" Giọng nói của đối phương như từng cây kim châm xuống trái tim Zhong Chenle, nó hít một hơi đau đớn, rồi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt nó như đã khô cạn, không thể rơi thêm được nữa.
Zhong Chenle không thể nhớ chính xác đối phương cúp điện thoại là khi nào. Nó ném điện thoại di động đi đâu đó, người nóng rát đến mức không thể ngủ ngon. Hình như mẹ nó đã tới, bà sờ mặt nó, mắng nó là đứa trẻ chưa lớn, một bên lại bận bịu chăm sóc cho nó.
Ngửi được mùi hương của mẹ, Zhong Chenle lại muốn khóc. Nó cảm thấy rằng mình không thể bị bệnh, vì khi bị bệnh, nó trở nên vô cùng yếu ớt, khi yếu lòng thì sẽ muốn khóc và trở thành một đứa trẻ khóc nhè, nó ghét chính mình như vậy. Nó ghét bản thân như vậy.
Nó đã trưởng thành từ lâu rồi. Không còn nhớ đã bao lâu rồi không còn ôm mẹ và khóc. Đầu nó vẫn còn choáng váng, nó cao hơn mẹ rất nhiều, hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng nó không thể nhịn được.
Giống như khi còn nhỏ, nó ôm mẹ, ngửi mùi hương của mẹ và lau nước mắt trên vai mẹ. Mẹ nó vỗ nhẹ vào lưng hỏi nó có tâm sự gì sao, có phải mệt mỏi quá không, nhưng nó không nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu, sau đó không phát ra nổi một âm thanh nào nữa.
Ngọn cỏ cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà không phải là bệnh tật hay cơn sốt, cũng không phải sự chênh lệch múi giờ và khoảng cách giữa Thượng Hải và Seoul, cũng không phải là nỗi nhớ nhung và mong chờ không thành lời ngày hôm đó.
Mà trong lòng Zhong Chenle có một thiên thần nhỏ nhảy cẫng lên nói: "Cậu nên tự mình hỏi anh ấy, cậu biết mà, anh ấy không phải là người như vậy, cậu nên tin anh ấy." Nhưng Zhong Chenle lại thầm chấp nhận, ngay cả dũng khí để hỏi câu đó cậu cũng không có.
Giống như cả thế giới đang nói với nó rằng, xong hết rồi.
Zhong Chenle muốn quay lại Seoul để nói chuyện rõ ràng với Park Jisung.
Nhưng điều trớ trêu là vào ngày 20/5, Park Jisung không gửi lời chúc mừng như trước, mà nhắn cho nó một câu: "Lele, nhanh xuống đây đi."
Zhong Chenle có chút bối rối nhìn ra ngoài, sau đó ngây ngẩn.
Park Jisung ngốc nghếch đang đứng ở tầng dưới công ty của nó.
Thật kỳ lạ, Zhong Chenle rõ ràng đã quyết định chia tay, nhưng phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắn là, anh ấy bị ngốc sao, hôm nay Thượng Hải lạnh quá, sao anh lại mặc ít như vậy. Nó cố gắng hết sức để kìm nén tình yêu và nỗi nhớ của mình, nhưng khi nhìn thấy hắn, nó dường như mất kiểm soát.
Bước chân của Zhong Chenle rất nặng nề.
Gió ở Thượng Hải hình như có phần quá mạnh, khiến mắt nó khô khốc, cảm giác như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
Thời điểm thực sự bước đến gần Park Jisung, nó nhận ra rằng hắn có vẻ gầy đi một chút. Rất cao, người gầy, tóc đã dài hơn, đôi mắt sáng, khi nhìn thấy nó liền trở nên rất vui vẻ.
Hắn đột nhiên lấy từ trong tay ra một bông hồng, cười nói: "Tiếng Trung khó quá, khi đi mua hoa anh vẫn cần dùng máy phiên dịch. Ha ha ha, Chenle khi còn bé chắc hẳn đã học tiếng Trung rất vất vả nhỉ." Sau đó, hắn đưa tay chạm vào mặt nó, khẽ nhíu mày: "Em gầy đi phải không? Mặt em có vẻ nhỏ hơn."
Zhong Chenle ôm lấy bông hoa, cổ họng trở nên khô khốc, cười nhạt hỏi: "Sao anh lại ở đây."
Park Jisung có chút tự hào nói: "Haha, anh muốn dành một bất ngờ cho em. Anh đã hoàn thành công việc trước và xin nghỉ phép để gặp em! Đã lâu rồi anh mới đến Thượng Hải."
Zhong Chenle ngước nhìn hắn, nhìn nốt ruồi ở khóe miệng, đôi mắt và chiếc mũi xinh đẹp của hắn. Zhong Chenle thừa nhận rằng mình vẫn rất thích hắn, bầu trời ở Thượng Hải đầy sương mù và tưởng chừng như sắp mưa, nhưng vì có Park Jisung lại trở nên ấm áp. Vô số cảm xúc tồi tệ len lỏi vào trái tim nó, khiến nó không thể nói hay cười lấy một tiếng.
Sau đó nó nắm lấy cánh tay của Park Jisung và nói: "Chúng ta đi ăn đi."
Park Jisung gật đầu, rồi rất tự nhiên trượt cánh tay xuống lòng bàn tay, đan mười ngón tay vào nhau.
Thật giống như trở về những ngày tháng còn đi học đại học, đi dạo trên đường phố Seoul, Park Jisung nắm tay nó và kể những câu chuyện nhỏ nhặt, trong khi Zhong Chenle lặng lẽ lắng nghe.
Zhong Chenle muốn đưa hắn đi ăn lẩu, dù sao thì hắn vẫn luôn thích ăn uống, nhưng hắn lại kéo áo Zhong Chenle và nói muốn đến quán trà nơi Zhong Chenle lần đầu tiên đưa hắn đi ăn, Zhong Chenle trả lời: "Có thể bây giờ đang có rất nhiều người, chúng ta phải xếp hàng."
Park Jisung cười nói: "Anh sẽ xếp hàng, em chỉ cần tìm một chỗ ngồi là được."
Zhong Chenle nhìn hắn, trong lòng bắt đầu mềm nhũn. Nó thở dài một hơi, sau đó dẫn Park Jisung đến xếp hàng ở quán trà bình dân kia, quả thực có một hàng dài đã đứng đợi rất lâu, Zhong Chenle và Park Jisung đứng ở cuối hàng. Zhong Chenle nhón chân nhìn số người phía trước, sau đó bị Park Jisung ôm vào lòng.
"Hình như trời sắp mưa." Park Jisung nói.
Áo khoác của hắn cũng choàng lên người Zhong Chenle, hắn cao hơn Zhong Chenle một chút, Park Jisung luôn nói chuyện với giọng như đang đối xử với em bé, hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Zhong Chenle, rồi cất giọng làm nũng: "Chenle không nhớ anh sao?"
Trong lòng Zhong Chenle bỗng nhiên trở nên rất phức tạp.
Nó đột nhiên trở nên luống cuống, tim nó cứ thình thịch đập rất mạnh, nhiệt độ của Park Jisung lan từ đầu ngón tay đến tận xương, khiến nó cảm thấy nóng bức và đau đớn. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, rõ ràng đã nghĩ xong xuôi để gặp hắn, nhưng khi nhìn thấy người, bản thân lại bắt đầu lưỡng lự.
Không phải đã quyết định chia tay sao? Nhưng vì cái gì khiến nó khó chịu đến vậy?
Zhong Chenle nghe chính mình dùng cổ họng cứng ngắc nói: "Mấy ngày trước anh tới khách sạn à?"
Park Jisung sửng sốt một lúc rồi nói: "A, em gọi cho anh sao? Ừm, mấy ngày trước trên đường trở về Seoul trời mưa to, quần áo ướt hết, anh về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một tối. Ngày hôm sau là ngày nghỉ phép, dù sao cũng không cần làm việc, mãi sau mới nhớ ra điện thoại để quên ở khách sạn."
"Một mình anh sao?" Thanh âm của Zhong Chenle bắt đầu run rẩy.
Nó không thích việc này. Không thích hung hăng hỏi cung, không thích nói những điều khiến nó phát điên một cách bình tĩnh, không thích nói những chuyện như vậy với Park Jisung sau một thời gian dài xa cách, không thích tất cả, những điều không thích có rất nhiều.
Nhưng chuyện trớ trêu là phải dùng rất nhiều cái không thích để hỏi chuyện người nó thích.
"Anh ở một mình." Park Jisung nói.
Zhong Chenle không còn nghe được giọng nói của Park Jisung nữa. Nó có thể nghe thấy tiếng ồn ào của trẻ em ở đằng xa, tiếng động cơ ô tô, tiếng còi của một con tàu cách đó không xa, phương ngữ Thượng Hải quen thuộc, tất cả. Nhưng nó không thể nghe được gì từ Park Jisung.
Thứ bao vây nó dường như là một lớp sương mỏng mờ ảo, rõ ràng người đang rất gần nhưng Zhong Chenle cảm thấy như không thể bắt được hắn. Máu chảy trong huyết mạch của nó bắt đầu nguội đi, như thể có những hạt mưa đang tạt vào mặt nó, một giọt, hai giọt.
Thượng Hải đổ mưa, không hề có dấu hiệu nào tuy đã được dự báo từ sáng, Zhong Chenle chưa bao giờ có thói quen mang ô. Park Jisung ôm nó chặt hơn, nói: "Trời mưa rồi, chúng ta đi tránh mưa đã." Hắn kéo nó rời đi.
Zhong Chenle có chút bướng bỉnh đứng lại.
Park Jisung quay lại nhìn nó.
Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn hắn. Park Jisung nắm lấy cổ tay nó và siết chặt hơn, Park Jisung dường như đã đoán được nó định nói gì, mạnh mẽ kéo nó rời đi.
Giọng nói của Zhong Chenle không lớn, trộn lẫn với tiếng bước chân vội vã của người qua đường, tiếng mưa rơi trên mặt đất, tiếng ô mở ra và tiếng không khí trở nên ẩm ướt.
"Chúng ta chia tay đi."
Chỉ năm chữ thôi cũng đủ khiến trái tim Park Jisung tan nát.
Thượng Hải. Thượng Hải.
Zhong Chenle rất yêu Thượng Hải. Thỉnh thoảng nó nhớ đến cảnh Park Jisung dỗ nó ngủ bằng cách hát bài "Đêm Thượng Hải", Zhong Chenle sẽ lén liếc nhìn hắn, nhìn đôi môi xinh đẹp đầy đặn của hắn, nốt ruồi ở khóe miệng và nửa dưới khuôn mặt đối phương đều làm nó mê hoặc.
Cũng giống như bây giờ.
Khuôn mặt của hắn trông vẫn như trước.
Hai người đứng dưới mưa, nhưng không ai muốn cúi đầu.
Nó nhìn thấy khuôn mặt của Park Jisung ướt đẫm, có những giọt nước nhỏ xuống theo đường cằm, rồi rơi xuống đất. Chẳng biết là nước mắt hay mưa.
Sau đó Zhong Chenle đưa hắn đến mái hiên trú mưa.
Rất lạnh, cả hai đều không nói gì.
Sau đó nó cảm thấy Park Jisung nhẹ nhàng trùm lên người mình bằng quần áo, ngay lúc Zhong Chenle đang định từ chối, Park Jisung hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chuyến bay sẽ bị hoãn à?"
Lại im lặng.
Zhong Chenle nghĩ. Nếu hắn mở miệng nói không muốn, Zhong Chenle sẽ nắm lấy tay hắn. Tại sao hắn không hỏi nó về lý do chia tay lấy một câu. Zhong Chenle có rất nhiều điều muốn nói, nó thường phàn nàn rằng nam và nữ chính trong phim truyền hình không có miệng ư, làm sao có thể để lại nhiều vấn đề không được giải quyết và kết thúc như vậy?
Trên thực tế, diễn viên chính giờ đây đã trở thành Zhong Chenle, nó cũng không thể đem lời ra khỏi miệng. Nó biến thành kẻ hèn nhát, vô số người vội vã đi ngang qua, Zhong Chenle ngơ ngác nhìn quang cảnh thành phố, không phát ra được âm thanh nào. Nó như bị nuốt chửng, bởi nỗi buồn đang trào dâng trong lòng.
Nhưng Park Jisung không nói gì, hắn im lặng, rồi nói: "Thượng Hải đúng như Chenle đã từng nói, trời mưa thật nhiều. Rõ ràng bản tin nói hôm nay trời sẽ nắng."
Zhong Chenle nhìn hắn.
Tóc mái của Park Jisung ướt sũng, che mất đôi mắt. Không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Zhong Chenle định đưa tay giúp hắn chỉnh lại tóc, nhưng giơ được nửa chừng lại rút về.
Sau đó Zhong Chenle gọi: "Park Jisung."
Park Jisung khịt mũi, nhưng không quay đầu lại nhìn nó.
Zhong Chenle cũng xoay người đi.
Nó đưa lưng về phía Park Jisung, lặng lẽ nói, "Seoul cũng giống như anh nói vậy, trời sẽ mưa nếu không có tuyết."
"Tựa như trời ở đây đổ mưa lúc này."
Zhong Chenle đột nhiên nhớ đến một bộ anime mà anh đã xem trước đây.
《 Tình yêu như bầu trời sau cơn mưa 》
Nó nghĩ như vậy, nhưng khi nhận ra, nó đang vẫy tay chào tạm biệt Park Jisung. Mặt hắn cũng ướt, có xác suất rất cao rằng đó không phải mưa.
Thượng Hải và Seoul cách nhau 1.078 km.
Liệu trời có mưa giống nhau không?
Zhong Chenle không biết, nhưng nó biết, tình yêu này của nó không thể vì cơn mưa đã ngớt mà có thể dập tắt ngay được.
Wp tui bị lỗi nên không up thành 1 chương dài được, quay tròn mãi không lưu, tui cắt làm 3 nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com