Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๐·°(⋟﹏⋞)°·๐


Zhong Chenle nhìn những tia nắng nhảy múa trên đầu ngón tay, sau đó mới nhận ra mình đã tỉnh từ rất lâu rồi. Nó ngủ chập chờn, cứ mơ màng không ngon giấc, sáu giờ sáng đã thức dậy, chỉ im lặng nhìn vào lòng bàn tay, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia.

Lý do nó không thể kể về lý do chia tay Park Jisung với người khác là vì nó thực sự rất yêu quý người ấy cho đến tận bây giờ. Dù cho có nói lời gay gắt, dù cho có im lặng, dù cho cố tình, Zhong Chenle chỉ có thể lừa dối được người khác, chứ không thể lừa dối chính mình.

Zhong Chenle có chút khó chịu. Nó với tay lấy điện thoại.

Khi mở điện thoại ra, nó phát hiện Huang Renjun đã gửi tin nhắn cho mình. Vừa dụi mắt, nó vừa bấm vào liền thấy bức ảnh anh đã chụp lén Park Jisung trong bộ vest.

Còn gửi kèm một câu nhận xét vô cùng ngứa răng.

"Không thể không nói, thật quá đẹp trai."

Zhong Chenle gửi một câu chửi thề bằng tiếng Trung. Coi như là chào hỏi người kia.

Huang Renjun ngay lập tức gọi điện tới, chào hỏi bằng một câu tương tự. Sau đó lớn tiếng hỏi nó bằng tiếng Trung: "Đẹp trai mà đúng không, anh nói dối em làm gì chứ!"

Zhong Chenle trả lời: "Con mẹ nó."

"Em làm sao vậy? Mới ăn phải thuốc nổ à?." Huang Renjun nói.

"Không có gì, qua một đêm đấu mắt với mấy con muỗi, tỉnh dậy liền nhận được hình ảnh bạn trai cũ do anh gửi đến khó chịu một chút thôi mà." Zhong Chenle vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường.

"Mọi người đều ở đây xem chạy thử chương trình ngày mai, em có tới không?" Huang Renjun hỏi.

"Không, các anh đối với em có hiểu lầm gì không? Em giống người có thể cười chúc người yêu cũ hạnh phúc được sao? Một ác quỷ như em không đến đó đập vỡ hết đĩa cưới đã là tốt lắm rồi." đặt điện thoại sang một bên và bấm vào, rồi với tay lấy một ngụm nước.

"Được rồi được rồi, cứ ở nhà đi." Huang Renjun nói.

Sau đó hình như Park Jisung đi tới, Huang Renjun đã hét lớn: "Jisung, Chenle muốn nói chuyện với em này." Zhong Chenle gần như phun nguyên ngụm nước xuống đất, đúng lúc nó định mắng Huang Renjun có bệnh gì sao, lời chửi thề đã nghẹn lại ở cổ họng.

Thật ra nó đã gặp Park Jisung khá nhiều lần sau khi trở về Seoul.

Tất nhiên là đơn phương nhìn thấy hắn. Nơi hắn làm việc không thay đổi, ngôi nhà hắn thuê cũng vẫn ở chỗ đó, dường như điều thay đổi chỉ là sinh hoạt hàng ngày, và việc mọi người dần quen với việc không có Zhong Chenle ở bên cạnh hắn nữa.

Hắn vẫn thích ăn đồ ngọt, như một đứa trẻ. Sẽ đứng đợi bên lề đường cùng một nhóm trẻ nhỏ để mua bánh cá, hắn vẫn còn hơi vụng về, bước ra khỏi siêu thị với một đống đồ trên tay, sẽ luôn tốn một khoảng thời gian để nhặt những thứ mình đánh rơi. Có lẽ vì Park Jisung cao ráo lại đẹp trai nên hắn vẫn rất nổi tiếng, thường xuyên nhận được các loại món ăn vặt.

Giống như bây giờ, khi hắn vừa gọi: "Chenle." Hệt như trước đây, nhẹ nhàng và êm dịu, cách phát âm tiếng Hàn của từ "Chen" sẽ cong lưỡi, và từ "le" được phát âm nhẹ nhàng. Zhong Chenle ban đầu không quen nghe, nhưng khi qua miệng Park Jisung gọi thì nghe rất hay.

Đến mức Zhong Chenle chỉ cần nghe thấy Park Jisung gọi tên mình liền mềm lòng.

Park Jisung cầm điện thoại di động của Huang Renjun rồi bước ra ngoài, tránh xa những âm thanh ồn ào.

Thực ra, Zhong Chenle chưa bao giờ xóa đi cái gì thuộc về Park Jisung cả, cho dù đó là số điện thoại, kakaotalk, instagram hay bất cứ thứ gì khác, chính ra, không có gì thay đổi, chỉ có mối quan hệ giữa họ là thay đổi.

Zhong Chenle khô khốc nói: "Chúc mừng."

Park Jisung mỉm cười dịu dàng, hỏi: "Chenle đang làm gì vậy?"

Zhong Chenle cầm cốc nói: "Vừa mới dậy."

"Daegalie đâu, có ngoan không?" Park Jisung nói.

Daegal rất ngoan, thậm chí còn hơi ngoan quá. Nghe thấy giọng nói của Park Jisung, nó từ phòng khách chạy tới đòi Zhong Chenle ôm mình, cọ chân Zhong Chenle và sủa vài tiếng. Zhong Chenle mắng nó không hiểu chuyện gì cả, thò tay qua bế nó lên.

"Rất ngoan." Zhong Chenle nói.

Park Jisung lại mỉm cười, nói: "Chà, anh có nghe thấy tiếng sủa, nhìn ảnh trên insta của Chenle dường như đã lớn hơn rất nhiều."

"Còn Chenle thì sao, em thế nào rồi?" Park Jisung hỏi.

Zhong Chenle ôm Daegal vào lòng, không biết phải trả lời thế nào. Rất ổn? Hẳn là ổn đi, nó có những người bạn tốt ở bên cạnh, có một chú chó cưng đáng yêu, công việc của tiến triển thuận lợi, bố mẹ thi thoảng sẽ tới Hàn Quốc chơi, nó đã mua một căn nhà ở Seoul, thành công lấy được bằng lái xe. Hàn Quốc cách Trung Quốc không xa, giờ đây nó có thể nói tiếng Hàn cực kỳ tốt.

"Không tệ lắm." Zhong Chenle không nhanh không chậm trả lời một câu.

"Chenle." Park Jisung gọi nó.

"Ngày mai em sẽ đến chứ?" Park Jisung nói.

Zhong Chenle im lặng.

Nó không biết phải nói gì, thầm nghĩ, có nên đi không? Hay là không nên? Làm sao nó có thể nói với Park Jisung rằng nó thực sự nhớ về người ấy mỗi ngày. Sau đó Chenle phát ra một tiếng "Ừm" nhỏ, bị âm thanh ồn ào bên kia át đi, có người thúc giục Park Jisung quay lại, Park Jisung quay đầu đáp, rồi cũng chào tạm biệt Zhong Chenle.

Zhong Chenle không nói được gì nữa, yên lặng cúp điện thoại.

Nó ôm Daegal, nó chưa từng nói với Park Jisung câu tạm biệt hay gặp lại, giống như ngày họ chia tay ở Thượng Hải trời mưa rất to, nó chỉ lạnh lùng quay lưng sau khi vẫy tay chào mà không nói lời tạm biệt.

Zhong Chenle không muốn nghĩ đến Park Jisung nữa, lắc đầu thật mạnh mẽ để ép mình tập trung vào cuộc sống trước mắt. Nó tự làm cho mình một cốc sữa chua, vừa ăn vừa nhắn tin rủ bạn bè đi chơi bóng rổ. Tuy nhiên, thời tiết ở Seoul hôm nay rất kỳ lạ, buổi sáng trời trong và nắng đẹp, nhưng buổi chiều lại mưa.

Zhong Chenle cầm một quả bóng rổ ngẩn ngơ đứng trên ban công. Nó quay lại phòng thay bộ đồ ngủ, sau đó ôm Daegal nằm xuống ghế sô pha, không làm gì cả. Nó xem một bộ phim truyền hình rất vô nghĩa, cứ nhìn chằm chằm vào ti vi, nhưng không thể nhớ được chi tiết nào, đến khi lấy lại được tinh thần thì trời đã tối.

Zhong Chenle không thích như vậy.

Nó không thích lãng phí một ngày như thế này, không làm được gì cả, chỉ ngẩn ngơ không tập trung nổi. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự đang rất buồn bã, có chút khổ sở. Nó tự mắng mình vô dụng, dù đối phương chỉ gọi tên nó, nhưng dường như trái tim nó đã chuyển về nơi gần hắn nhất rồi.



Lee Donghyuck đã gửi cho nó một tin nhắn.

Đoạn video quay cảnh bọn họ đến một phòng karaoke và video Park Jisung hát. Park Jisung hát một bài hát tiếng Trung, hắn chắc hẳn đã biết Châu Kiệt Luân, vì trước kia Zhong Chenle đã tặng hắn đĩa vinyl của Châu Kiệt Luân làm quà sinh nhật, nhưng vì các bài hát của Châu Kiệt Luân có ca từ dài và khó nên Park Jisung chỉ có thể ngân nga theo.

Nhưng hắn đã hát "Thất Lý Hương".

Zhong Chenle nghĩ rằng hắn không hiểu được lời bài hát. Park Jisung chỉ lặng lẽ ngồi đó hát, thành thật mà nói, Zhong Chenle có vẻ như chưa từng có cơ hội nghiêm túc nhìn hắn như vậy, hắn dường như không thay đổi nhiều, trong video hắn nhắm mắt chậm rãi hát, ở bên cạnh là Huang Renjun khen ngợi hắn nói tiếng Trung rất tốt.

Zhong Chenle bàng hoàng, nó ngơ ngác nhìn Park Jisung trong video, tâm trí nó quay lại thời cả hai còn yêu say đắm, Park Jisung cõng Zhong Chenle sau lưng, nói sẽ chăm chỉ học những bài hát tiếng Trung mà nó thích. Zhong Chenle cười rộ lên trả lời rằng, những bài hát tiếng Hàn nó thích cũng đã đủ nhiều rồi.

Bóng của họ xếp chồng lên nhau như một con quái vật nhỏ. Tưởng như không bao giờ có thể tách rời được.

Lee Haechan lại gửi một tin nhắn khác, nhưng Zhong Chenle không có tâm trạng đọc.

Nó tắt điện thoại, khoanh tay cuộn tròn trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Daegal dường như luôn buồn ngủ vào những ngày mưa. Có lẽ cún con cũng nhớ Park Jisung. Hai người họ từng sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp, Park Jisung mặc dù có chút sợ Daegal, nhưng hắn đã chăm sóc cho Daegal rất tốt khi Zhong Chenle đi vắng.

Park Jisung vui vẻ nói: "Vì đây là chú chó con mà Chenle rất yêu nên anh sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc!"

Zhong Chenle nhìn bộ dạng của hắn một lúc, cảm thấy không thể biết được đâu mới là chó con.

Hiếm khi, nhưng hôm nay Zhong Chenle muốn đi ngủ sớm. Đầu óc nó đang rất hỗn loạn, nó tự nhủ với bản thân phải vui lên, ít nhất cũng phải ăn diện thật đẹp để câu kéo ánh mắt của mọi người trong đám cưới ngày mai, để tất cả những anh chàng đẹp trai độc thân chất lượng cao có mặt trong hội trường nếu nhìn thấy nó đều chạy đến xin số điện thoại.

Nghĩ tới đây, Zhong Chenle mở tủ quần áo, bắt đầu chọn quần áo để ngày mai mặc. Nhưng càng nhìn càng thấy không hài lòng, còn lôi từ đáy tủ ra một chiếc hộp, đang chưa nhớ được đây là gì, sau đó nó nhìn thấy một tờ ghi chú, một người nho nhỏ được vẽ xiêu vẹo, trên đó là chữ viết tay của chính mình, ghi: "Không được phép mở!!!"

Zhong Chenle nhớ ra rồi.

Đây chính là chiếc hộp "bạn trai cũ", trong đó chứa đầy những đồ đạc liên quan đến Park Jisung. Về phần tại sao không vứt đi, Zhong Chenle đã nghĩ phân nửa trong số những thứ này cũng là tiền nó mua, dù nhà có có tiền cũng không thể phí phạm đến cỡ này, cho nên nó ném tất cả vào một cái hộp, nhét sâu trong đáy tủ. Sau đó Zhong Chenle liền quên mất.

Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với ánh mắt phức tạp.

Nó tự an ủi mình không sao đâu, cứ xem thử một chút đi. Nó gần như đã quên bên trong có gì. Thứ đầu tiên nó lấy ra là một chiếc cốc, Park Jisung cùng nó đã tự mình làm vào dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau, lẽ ra là một cặp, nhưng chiếc cốc của Zhong Chenle đã bị Daegal làm vỡ, giờ chỉ còn lại một chiếc của Park Jisung.

Cốc của Park Jisung do Zhong Chenle làm. Trên đó vẽ một chiếc bánh cá nhỏ, bên dưới là dòng chữ: "Jisung tay thối phải cẩn thận, không được làm vỡ!!!"

Nhận cốc, Park Jisung thực sự dùng chiếc cốc rất cẩn thận, vì sợ làm vỡ nên đã cất vào phía sau tủ.

Cái thứ hai là cuốn băng mà Park Jisung tặng cho Zhong Chenle vào ngày sinh nhật của nó, trong đó có vài lời mà Park Jisung muốn nói với Zhong Chenle, lúc đầu Zhong Chenle còn nghĩ rằng thứ này thật sến súa, nhưng những ngày xa nhau nó thường xuyên lấy cái này để nghe trước khi đi ngủ.

Zhong Chenle dường như không còn nhớ nội dung cuốn băng nữa rồi.

Nó tìm một chiếc máy chạy cassette cho vào, suy nghĩ hay là thử nghe một chút.

"Chenle thân yêu, hôm nay là sinh nhật của em, trước hết, chúc mừng bạn nhỏ Chenle đã đến với thế giới này được 22 năm đầy hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

"Chenle thân yêu, anh thích đường cong của khoé miệng em, thích em nheo mắt và nhăn mũi mỗi khi cười. Anh thích giọng nói của em, thích em cả lúc ngủ, vì có vẻ chỉ khi đó em mới trông thật ngoan ngoãn. Anh thích bàn tay em, thích mái tóc mềm mại của em, thích mùi hương nhẹ nhàng trên người em."

"Anh thật sự rất yêu em đó Chenle, em biết mà, Chenle của anh. Thành thật mà nói, cái tên Zhong Chenle là cái tên đẹp nhất mà anh từng biết. Lele, Chenle, cứ như có sức mạnh ma thuật khiến anh mỉm cười mỗi khi gọi tên em. Chenle à, em có phép thuật đúng không, bảo sao mỗi khi nhìn thấy em anh cứ cười không dứt."

"Zhong Chenle, sinh nhật vui vẻ."

"Sau này cũng sẽ ở bên nhau nhé!"

Zhong Chenle đã bước qua tuổi 22 rồi. Nó đã đến cái tuổi phải nói đến chuyện kết hôn, mua nhà và xe hơi. Trong mắt nó, 22 tuổi đã có thể coi là người lớn, nhưng chỉ có Park Jisung mới long trọng chúc mừng nó như một đứa trẻ.

Nó thở dài một tiếng.

Thứ bên dưới là một chiếc áo khoác.

Đó là chiếc áo khoác Park Jisung đã mua tặng nó vào dịp Tết Nguyên Đán. Khá dày, dài và hơi nặng nhưng khi mặc vào rất ấm. Zhong Chenle chưa bao giờ mặc nó, dù chỉ một lần. Chiếc áo thậm chí còn đi kèm với một túi chống bụi, thẻ tag hình như vẫn chưa bị cắt bỏ.

Zhong Chenle không mấy ấn tượng với chiếc áo khoác này.

Bởi vì Park Jisung cũng có một chiếc y hệt. Hắn mua một cái cho Zhong Chenle và một cái cho chính mình. Chiếc áo của Zhong Chenle dần dần bị lãng quên, bởi vì thỉnh thoảng khi muốn mặc nó sẽ vô thức với lấy cái của Park Jisung. Không biết tại sao, có lẽ là do chiếc áo có mùi giống Park Jisung.

Thỉnh thoảng, Jisung sẽ ngây thơ ôm nó vào lòng, ngửi tóc nó rồi nói: "Thơm quá, mùi của Chenle." Zhong Chenle sẽ quay lại ôm hắn, Jisung liền quấn nó lại bằng áo khoác của mình, dính chặt, giống như món chè trôi nước ăn sáng nay. Zhong Chenle cảm thấy chỉ khi ở bên Jisung, nó mới trở nên mỏng manh dễ vỡ đến thế này, vì vậy đã ngẩng đầu lên hôn cằm Park Jisung, nụ hôn còn nhẹ nhàng hơn cái chạm của bông tuyết đầu mùa.

Khi đó, Zhong Chenle cảm thấy mình yêu Park Jisung thật sự rất nhiều. Không có gì sánh được.

Giống như bây giờ, nó đang cầm chiếc áo khoác dày, tâm tình phức tạp như mùa hè Hàn Quốc thấy tuyết rơi vậy, rõ ràng đang rất nóng, nhưng tay chân lạnh như băng. Trái tim trở nên nóng bỏng đến ngứa rát nhưng không có cách nào chạm tới.

Chenle đột nhiên không muốn tiếp tục xem nữa.

Nó không còn muốn biết trước đây nó và Park Jisung đã từng yêu nhau như thế nào, nó cũng không muốn biết nó yêu Park Jisung nhiều đến mức nào. Điều này chẳng có ý nghĩa gì vì ngày mai hắn sẽ kết hôn. Sau đó nó đứng dậy gấp chiếc áo khoác lại để cất vào hộp.

Rồi nó sờ thấy một vật gì đó cứng cứng.

Động tác nó dừng lại, chạm đến túi áo khoác bên trái. Nó lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tim nó giống như đột ngột ngừng đập trong giây lát, như vừa bị trúng đạn, không thể thở hay hoạt động.

Nó đột nhiên sợ hãi nếu mở ra sẽ nhìn thấy thứ gì.

Nhưng tiềm thức đã quyết định thay nó rồi.

Thứ kia nhìn qua trông giống như một chiếc nhẫn. Chiếc hộp khá đơn giản và nhỏ gọn. Khi anh trai của Park Jisung kết hôn, nó đã cùng hắn đến dự đám cưới, nhìn Park Jisung trao nhẫn cưới cho anh trai, nó ngồi ở ghế khán giả nhìn theo hắn, Zhong Chenle thề rằng nó không phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc đó nó cảm giác rằng, nếu như bây giờ Jisung cầu hôn nó, nó hẳn sẽ rất hạnh phúc. Không một chút do dự.

Chị dâu trực tiếp đưa bó hoa cho Park Jisung.

Park Jisung ngượng ngùng cười, nhưng lại gọi tên nó bằng tiếng Trung rất to, sau đó anh trai và chị dâu bật cười nhìn nó, nó gật đầu có chút xấu hổ và lúng túng, bố mẹ Jisung cũng cười lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Zhong Chenle, mặt nó đỏ bừng, trừng mắt nhìn Park Jisung.

Nhưng Jisung rất vui vẻ, hướng về phía nó liên tục vẫy tay.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Jisung lấy lại bó hoa, cẩn thận đặt vào bình, sau đó vuốt ve cánh hoa hồng trắng, gọi: "Chenle."

Chenle quay đầu nhìn hắn.

"Loài hoa tượng trưng cho Thượng Hải là gì?" Park Jisung hỏi.

"Hoa ngọc lan, đại diện của thành phố." Zhong Chenle nói.

Park Jisung nói ồ, sau đó tiếp tục ngắm hoa, lại thì thầm nói: "Anh thích Thượng Hải."

Zhong Chenle không để tâm, nhưng buổi tối khi lên giường, Park Jisung vỗ lưng dỗ nó ngủ, khi nó sắp chìm vào giấc ngủ, Zhong Chenle cảm thấy Park Jisung cẩn thận chạm vào ngón tay mình, hết lần này đến lần khác, có hơi ngứa, nhưng chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi.

Đúng như nó nghĩ. Và có vẻ như nó không muốn chấp nhận điều đó.

Trong chiếc hộp nhỏ đó có một chiếc nhẫn mảnh với bông hoa phía trên, Zhong Chenle cẩn thận cầm lên nhìn, hình như là một đoá ngọc lan trắng, sau đó nó nhìn thấy tên mình được khắc phía trong.

Đè dưới đó là một tờ giấy nhỏ.

Zhong Chenle cầm lên đọc.

Tới: Lele khó tính đáng yêu nhất trên đời của anh:

"Haha! Zhong Chenle! Khi em nhìn thấy ghi chú này, có nghĩa là trời đã vào đông! Em vốn sợ lạnh nên chiếc áo khoác này dày và ấm lắm, đừng lo lắng nhé. Nếu em nhìn thấy cái này, vậy là em cũng đã thấy chiếc nhẫn, đúng vậy! Là anh tự làm đấy! Ngạc nhiên không! Thật sự, làm nhẫn khó quá, tay anh giờ vẫn còn đau\('Δ')/ Nhưng vì nghĩ đến Chenle, anh cảm thấy rất hạnh phúc."

"Trên đó có khắc tên Chenle, còn có loài hoa tượng trưng cho Thượng Hải, hoa ngọc lan trắng, xinh đẹp và trắng tinh, giống như Chenle vậy, rất thơm nữa, cái tên cũng rất đẹp."

"Chúng ta hãy kết hôn đi, Chenle. Bởi vì anh yêu Chenle nhiều lắm, đến mức anh đã sẵn sàng sống như thế này cả đời với Chenle. Bởi vì có Chenle mà anh yêu cả những ngày mưa, sẽ muốn thử qua malatang cay nóng cùng với em, vì Chenle mà dường như thế giới đều trở nên tốt đẹp."

"Anh yêu em rất nhiều, Zhong Chenle! Nếu em đồng ý, hãy gọi cho anh! Anh sẽ luôn đợi em! Anh rất mong ngày em phát hiện ra, sẽ không lâu đâu! Bởi vì bây giờ đã là mùa thu! ! Nếu em muốn cưới anh, hãy mặc chiếc áo khoác anh tặng cho em và lao vào vòng tay anh nhé!!!"

Áo khoác! Hãy mặc nó một lần đi mà! (˃ ⌑ ˂ഃ )"

—Anh yêu, Park Jisung

Zhong Chenle cầm chiếc nhẫn hồi lâu không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cười vì những kaomoji ngớ ngẩn do Park Jisung vẽ, cười vì sao hắn lại tự xưng là anh yêu, và cười vì sao hắn lại có thể luôn dễ thương như vậy. Nó chợt thấy có lỗi với hắn, thương hắn đã tự mình bỏ công làm chiếc nhận này, thương hắn đã một mình chờ đợi, thương hắn rất rất nhiều.

Nhưng cuối cùng Zhong Chenle lại nằm trên mặt đất, cảm giác như bị ngạt thở.

Nó không hạnh phúc.

Anh nghĩ nếu bây giờ quay về lúc 20 tuổi, trẻ trung, dũng cảm, không sợ hãi thì nó vẫn là Zhong Chenle dám yêu dám ghét và luôn là người chủ động, mùa hè cũng sẽ mặc áo khoác mùa đông, ngu ngốc chạy đến bên hắn, nó không quan tâm ánh mắt của người khác, nó chỉ quan tâm đến Jisung, nó quan tâm rằng Jisung có đang khóc hay không, có đang buồn hay không, nó chỉ quan tâm đến Park Jisung, nó chỉ yêu mình người ấy.

Park Jisung, Park Jisung tuyệt vời nhất thế giới.

Zhong Chenle 20 tuổi sẽ chọn hôn hắn giữa đường phố, sau đó lớn tiếng thông báo với mọi người rằng mình sắp kết hôn!

Nhưng bây giờ nó đã sắp 30 tuổi rồi. Zhong Chenle cảm thấy nếu mình của trước kia nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và rụt rè của bây giờ, chắc chắn sẽ mắng nó không thương tiếc, sau đó sẽ bắt nó bịt tai chạy đi tìm Park Jisung.

Zhong Chenle nghĩ rằng nó sẽ luôn tràn đầy sức sống và dũng cảm, mãi mãi sống trong tuổi trẻ. Nhưng thực tế, sau khi tách khỏi Jisung, nó nhanh chóng già đi, nhanh chóng héo mòn. Sức sống của nó dừng lại trong cơn mưa ở Thượng Hải năm đó.

Zhong Chenle ôm chặt chiếc áo khoác, nó thầm nghĩ, rõ ràng bên ngoài trời không mưa, vì sao phòng nó lại ẩm ướt đến vậy.

Mùa mưa đến rồi.



Đến khi Lee Haechan và Huang Renjun xách rượu tới gặp nó, nó vẫn nằm trên đất, không muốn cử động, vẫn đang ôm chiếc áo khoác đó, nhìn Lee Haechan và Huang Renjun bật đèn, bắt gặp nó đờ đẫn trong nháy mắt, Lee Haechan hét lên: "Con mẹ nó, mau gọi cảnh sát!! Có người ngỏm rồi!!!"

Huang Renjun sờ điện thoại nói: "Con bà nó chứ, gọi 120 trước đi! Ngày mai người yêu cũ kết hôn, hôm nay thằng nhóc này đòi chết!!!"

Zhong Chenle mắng một câu anh điên à từ dưới sàn. Lee Haechan tiến tới đá nó một cái, hùng hổ: "Đang yên đang lành nằm dưới đất làm gì vậy? Mày dọa anh mày sợ chết rồi."

Zhong Chenle cũng đá lại một cú: "Không gọi mà tự nhiên đến nhà em, nếu như không nhận ra thì em đã gọi cảnh sát báo có trộm rồi."

Huang Renjun xách chai rượu: "Tới thăm em chứ sao, Jisung vừa mời mọi người dùng bữa tối, anh ghé qua xem em thế nào."

Zhong Chenle ngừng nói khi nghe đến tên Park Jisung, nó nói cần vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, bảo hai người kia đem rượu đặt lên bàn.

Lee Haechan nói: "Tâm trạng không tốt mà lại không đuổi bọn anh đi sao."

Zhong Chenle không muốn trả lời cậu, liền đi vào toilet rửa mặt, vỗ vỗ mặt trong lòng nghĩ, chết tiệt, vừa rồi sao mắt nó lại đỏ hoe như vậy. Sau đó nó rửa tay nhiều lần trước khi ra ngoài.

Lee Haechan ôm Daegal không ngừng khen đáng yêu, Huang Renjun đã bật nắp chai rượu ra, còn mang đồ nhắm cho nó, Zhong Chenle ngồi xuống nói: "Hôm nay mọi người đều đến hội trường xem duyệt chương trình đám cưới à?"

"Cảnh tượng thế nào?" Zhong Chenle cắn một miếng trứng cuộn nói.

Huang Renjun rót cho nó một ly rượu, nói: "Anh còn tưởng với thái độ sáng nay của em là không muốn biết."

Lee Haechan nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Các anh vừa rồi đã không nhấp một giọt, mang rượu tới đây uống với mày, tự thấy biết ơn đi."

Zhong Chenle trợn mắt nói: "Nhanh lên, mau nói."

Huang Renjun chép miệng, bày ra một biểu cảm thâm trầm. Lee Haechan nghiêng người cười hề hề tiến tới: "Để mà nói thì rất khó, anh mày nghĩ khả năng Jisung không thể kết hôn."

Zhong Chenle hỏi tại sao. Sau đó, để tỏ ra không quan tâm, nó ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu soju lớn.

Còn tranh thủ thở dài kêu rượu hôm nay thật khó uống, Huang Renjun đút cho nó một miếng bánh gạo chiên rồi nói: "Buổi duyệt hôm nay chỉ có Jisung là người duy nhất xuất hiện, cô dâu cả buổi đều không đi ra."

Ý là sao. Zhong Chenle hỏi.

Lee Haechan nhéo mặt nó: "Chenle thử nói xem?"

Zhong Chenle cảm thấy hơi kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, ngửa đầu uống hết một chai soju, nói: "Anh có biết cậu ta cưới ai không? Trong thiệp mời gửi cho em không có tên cô dâu."

Lee Haechan lại rót đầy cho nó một ly khác, nói: "Anh mày nói thiệp của anh ghi tên mày thì mày có tin không?" Zhong Chenle đưa tay ra vỗ vào mặt y: "Anh tự viết vào chứ gì, đang nói chuyện nghiêm túc!"

Huang Renjun gặm một miếng bánh cá, nói: "Vì sao đám cưới này lại đáng lo ngại đến vậy? Lỡ sau này tự nhiên lại thành ra mấy chuyện không hay thì phải làm sao."

Zhong Chenle cũng quay lại vỗ vào mặt anh: "Sao anh lại nói như vậy! Jisung nhà chúng ta có gì không tốt?"

Nói xong nó liền hối hận.

Huang Renjun và Lee Haechan nghe hết những gì nó nói, đột nhiên bắt sóng với nhau, đồng thanh trả lời: "Đúng vậy, Jisung nhà chúng ta có gì không tốt?"

Zhong Chenle không nhìn hai người bọn họ, chỉ ngẩng đầu tiếp tục uống rượu.

Lee Haechan đưa tay tịch thu chai rượu, nói: "Chenlele, đã lâu như vậy, mày vẫn không nói cho anh biết lý do chia tay với Jisung, có phải như vậy quá đáng lắm không? Chúng ta là anh em sắt đá đã ở bên nhau bao lâu nay, mày cứ rầu rĩ như vậy đến bố anh cũng không vui nổi."

Huang Renjun gật đầu nói: "Hãy nhìn lại chính mình đi Zhong Chenle, chuyện qua lâu rồi, cứ nhắc đến Jisung là em bùng nổ, một tiếng cũng không chịu nói, khi người khác nhắc đến Jisung một câu, em lại tự động bao che. Hai đứa rốt cuộc tại sao lại chia tay?"

Zhong Chenle cảm thấy như mình say rồi.

Có thể là do lúc trước nó đã khóc, hoặc cũng có thể là do hôm nay hai người anh ngốc kia mua rượu soju cao độ, vốn tửu lượng của nó khá tốt, nhưng bây giờ mới uống hơn một chai chút xíu, nó đã say đến mức muốn khóc.

Nó cảm thấy món trứng cuộn hôm nay thật khó ăn, rượu soju có vị rất tệ, ngay cả Daegal hôm nay cũng có vẻ không dễ thương cho lắm.

Rồi nó khóc.

Được một lúc nó mắng Lee Haechan vì đồ nhắm ăn không vào, lát sau nó mắng Huang Renjun vì đã mua rượu soju, vị chát quá, lẽ ra anh nên mua rượu Mao Đài, chút nữa lại mắng Lee Haechan vì đem Daegal ra cọ đến bẩn hết lông, và cuối cùng tự mắng mình buổi chiều không làm gì tại sao ngứa tay đi lục đồ.

Cuối cùng, nó được Huang Renjun ôm vào lòng vỗ lưng nhẹ nhàng, sau đó nghẹn ngào nói rằng Jisung mọi thứ đều tốt, nhưng vì quá tốt nên đến bây giờ nó vẫn thích hắn.

Khóc đến mệt lử, nó tựa vào vai Lee Haechan thì thào: "Anh."

Lee Haechan không trả lời ngay, vỗ vỗ bả vai nó: "Ừm, cứ nói đi, anh biết mày có tâm tư trong lòng."

Zhong Chenle nói: "Anh còn nhớ thời gian em phải về Thượng Hải, yêu xa với Park Jisung vài năm không."

Lee Haechan gật đầu.

"Ngày 13 tháng 5, em bị ốm và gọi điện cho Park Jisung. Người trả lời điện thoại là lễ tân của khách sạn. Người ta nói rằng tối qua cậu ấy đã đặt phòng và điện thoại bỏ quên trong đó."

"Lễ tân khách sạn nói có hai người đặt phòng cùng nhau, nhưng tới ngày 20 em hỏi thì cậu ấy nói chỉ đi có một mình."

"Em biết Jisung không phải loại người như vậy, em cũng biết bên trong nhất định có vấn đề gì đó, em biết tất cả, nhưng em không thể nói ra một lời chết tiệt nào. Em chọn cách im lặng, vì nghĩ như vậy là đúng, em thực sự mệt mỏi khi phải ở cách xa nhau, lại có nhiều yếu tố vô hình khiến em không biết phải làm sao, cuối cùng nói chia tay".

Zhong Chenle dựa vào cậu, sau đó dụi mắt nói: "Khóc xong dễ chịu hơn chút thật..." Nó vốn đã mệt mỏi, khóc xong càng buồn ngủ hơn. Lee Haechan suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Ngày 13 tháng 5? Ngày 13 tháng 5 từ khi nào?"

Zhong Chenle nhắm mắt lại, đáp: "Ba năm trước."

Lee Haechan lẩm nhẩm mấy lần, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ được kỳ lạ ở chỗ nào, đang định tiếp tục hỏi Zhong Chenle, thì phát hiện Huang Renjun nhìn về phía mình lắc đầu nói: "Ngủ rồi, chắc là mệt vì khóc."

Nhìn xuống liền thấy Zhong Chenle đang ngủ trên vai cậu.

Sau khi cùng Huang Renjun bế Zhong Chenle lên giường, Huang Renjun có chút lo lắng, định ngủ lại ở đây chăm sóc, Lee Haechan tán thành cho hội anh em đồng hương Trung Quốc, một mình trở về.

Lee Mark không có ở nhà vì anh làm ca đêm.

Lee Haechan liếc nhìn đồng hồ, vào phòng tắm gội đầu sạch sẽ, tắm xong nằm trên giường gửi tin nhắn cho Huang Renjun, nhưng bên kia không trả lời, chắc hắn đã ngủ rồi, cũng đã 1:30 sáng, Lee Mark đang trực ca đêm, sẽ tan làm lúc 3:30, vốn dĩ cậu muốn đợi Lee Mark về nhà, nhưng cuối cùng lại ngủ quên.

Ngày hôm sau cậu được Lee Mark đánh thức, Lee Mark vò vò tóc cậu nói: "Hôm nay em không định đến dự đám cưới à? Tỉnh dậy đi." Lee Haechan trở mình thì thào: "Mấy giờ rồi?... Hôm qua anh về lúc nào vậy?"

Lee Mark đưa tay ra kéo người dậy: "Anh về lúc 4 giờ. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, em mau dậy chuẩn bị đi."

Lee Haechan dụi dụi mắt, thấy anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn đổi sang sơ mi trắng rồi, liền phàn nàn: "Bác sĩ các anh đều như thế này sao? Ngủ mới được mấy tiếng mà vẫn có tinh thần như vậy, em buồn ngủ quá..."

Cậu thở dài, xoay người đi vào phòng tắm, rửa mặt tỉnh táo xong, vừa đi ra ngoài thì thấy Lee Mark đã mặc vest và đang ủi đồ cho mình, món McDonald's gọi cho cậu cũng đã được đặt trên bàn, Lee Haechan lập tức có chút cảm động, tiến tới cúi đầu cọ vào người Lee Mark, cười khúc khích: "Anh chàng đẹp trai, đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế?"

Lee Mark liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Cùng bạn trai đến dự đám cưới."

Lee Haechan mở to hai mắt kêu lên: "Bỏ bạn trai của anh và đi với em này!"

Lee Mark đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, đáp: "Em thì không thể."

Lee Haechan chống tay lên hông và hỏi tại sao.

Lee Mark nhét quần áo vào tay cậu rồi nói: "Đi đi nhóc đẹp trai, mau thay quần áo, ăn sáng xong rồi anh sẽ đưa em đi trốn."

Khi Lee Mark lái xe đến hội trường, Lee Haechan còn đặc biệt có lòng gửi tin nhắn cho Huang Renjun, Huang Renjun nói rằng anh đã đến và đang ở cùng Jisung, Lee Haechan thuận miệng hỏi ngay lập tức Zhong Chenle đang ở đâu. Huang Renjun gửi một biểu cảm bất đắc dĩ nói: "Lúc tớ rời đi, Chenle còn đang ngủ. Tớ vừa gửi tin nhắn cho nó, chắc dậy rồi, trả lời một tiếng OK."

"Đã gặp được vợ của Jisung chưa?" Lee Haechan nói.

Huang Renjun nói chưa, Jisung cũng không vội, chỉ ngồi đó.

Lee Haechan đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi Lee Mark: "Em gặp Chenle ngày hôm qua, nghe về chuyện chia tay với Jisung, em cứ thấy có gì đó là lạ, nhưng nghĩ mãi không ra.Ngày 13 tháng 5, ngày này hình như em đã làm gì đó nhưng lại không nhớ nổi, anh có nhớ không?"

Lee Mark hỏi anh ngày 13 tháng 5 của năm nào.

Lee Haechan phàn nàn: "Ba năm trước! Anh và Chenle là bạn chơi gôn thân nhất, bạn anh thất tình bao lâu anh cũng không nhớ."

Lee Mark đột nhiên dừng xe, Lee Haechan suýt đâm đầu vào cửa kính, liền gào lên hỏi Lee Mark muốn làm gì.

Lee Mark hỏi có phải Lee Haechan bị mất trí không. Lee Haechan bối rối: "Em đã làm gì?"

Lee Mark nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái quái gì vậy, ngày 13 tháng 5 của 3 năm trước, người yêu cũ của em kết hôn, ngày chúng ta gặp nhau, em say khướt, Jisung đã kéo em lên rồi đặt phòng cho em nghỉ ngơi, vô tình phòng anh ở ngay cạnh phòng em, con mẹ nó nửa đêm em gõ cửa phòng gọi anh là đồ khốn nạn, còn ôm chặt anh không chịu buông, sau đó chúng ta lăn giường một trận, giờ em lại nói anh không nhớ!?"

Não bộ Lee Haechan tạm ngừng hoạt động trong giây lát, yếu ớt nói rằng Lee Mark thật thiếu văn minh khi làm bác sĩ lại chửi thề. Lee Mark đưa tay nhéo eo cậu, khiến Lee Haechan hét lên đau đớn.

Tới giờ Lee Haechan mới phản ứng kịp, cậu nắm lấy Lee Mark nói: "Mẹ nó chứ không thể nào... Vậy tại sao điện thoại di động của Jisung lại ở trong phòng em?"

Lee Mark nói: "Em còn có gan mà hỏi sao. Em nhất quyết nói điện thoại di động của Park Jisung là báu vật do tổ tiên để lại, đeo nó trên người có thể ngăn chặn được những tên đàn ông khốn nạn, sống chết không chịu buông. Jisung nghĩ tạm thời cứ để em như vậy, anh nhớ hôm đó trời mưa, toàn thân Jisung ướt sũng, sợ bị cảm lạnh nên sang phòng mới, tắm rửa xong xuôi ngủ một giấc rồi mới rời đi. Sau đó lại quên tìm em để lấy lại điện thoại."

Lee Haechan đánh Lee Mark một cái: "Tại sao em không hề biết những chuyện này mà anh cái gì cũng biết thế?"

Lee Mark đáp: "Trước kia Jisung đến nhà chúng ta ăn cơm đã nói rồi, em làm sao mà cái gì cũng không nhớ thế. Hôm đó chính là tiệc tổ chức để chúc mừng em được lên chức mà, ngày đó Jisung còn lặng lẽ nói với anh không được cho em uống thêm rượu nữa, cuối cùng hôm đó không ai có thể ngăn cản em uống rượu, kết quả buổi tối em say mèm và phát điên, nói rằng anh là chó của em, muốn quàng dây xích quanh cổ anh dắt đi dạo."

Từ lần sau không bao giờ uống rượu nữa, Lee Haechan giờ đây không cần rượu cũng phát điên, càng nghĩ càng sợ hãi, Lee Haechan hét lên: "Phắc, em sẽ trở thành tội đồ muôn đời."

Lee Mark hỏi cậu có chuyện gì vậy. Lee Haechan nắm bả vai Lee Mark nói: "Anh có biết tại sao Chenle và Jisung chia tay không? Chết tiệt, hôm đó điện thoại của Jisung bị bỏ trong phòng em, ngày đó là em ở trong phòng anh tỉnh dậy, tất nhiên không biết trong phòng mình có điện thoại di động của Jisung. Khi Chenle gọi cho Jisung thì lễ tân của khách sạn đã bắt máy. Mẹ nó, quầy lễ tân nhìn thấy Jisung kéo em lên phòng và tưởng cả hai là một cặp. Giờ phải làm sao đây ôi mẹ ơi, cái này thật sự là hiểu lầm cực lớn, nếu Zhong Chenle và Park Jisung phát hiện ra chắc chắn sẽ xé xác em. "

Lee Mark im lặng, rồi Lee Haechan cũng im lặng.

Lee Mark hắng giọng: "Bây giờ anh sẽ đến bệnh viện để hỏi xem có thể đăng ký làm ca mới không. Jisung thì không sao, nhưng anh thực sự sợ Chenle sẽ cắn chết chúng ta nếu nghe được sự thật này."

Lee Haechan hét lên rằng Lee Mark anh thật vô liêm sỉ và bỏ rơi vợ con để chạy trốn, sau đó lại nuốt khan một cái: "Đừng nói Chenle, Jisung có thể xé xác cả hai chúng ta, Chenle hôm qua đã khóc, chết tiệt, phải làm sao đây, em sợ chết khiếp rồi."

Lee Mark vỗ vai cậu nói: "Chúng ta đến hội trường trước đã. Anh sẽ nhanh chóng thu xếp một nơi thật tốt để chôn cất hai chúng ta." Lee Haechan lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, gật đầu: "Quả là người đàn ông tốt Lee Mark còn biết tính toán để đôi ta an nghỉ cạnh nhau."

Lee Mark lắc đầu nói: "Không, anh định trồng mấy quả dưa hấu ở bên cạnh để tự cung tự cấp."

Lee Haechan tung ra trước mặt anh một nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com