Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

number 03

11

Vừa qua nửa đêm, mọi người vẫn đang đánh rank, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gào thảm thiết khi có người bị nghiền nát.

Rồi đột nhiên, toàn bộ căn cứ mất điện.

Màn hình máy tính và đèn trần đồng loạt tắt phụt, tiếng ù ù của máy móc cũng im bặt, cả phòng tập trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

"Ơ— làm sao thế nhỉ?"

"Không phải chứ, nốt ván này là tao thăng hạng rồi mà?!"

【Mất điện rồi.】

Một giọng nữ máy móc đột nhiên vang lên, trong môi trường tối om khiến người ta cảm thấy rợn người, ngay sau đó lập tức vang lên ba tiếng hét lớn.

Ba người lần lượt đến từ: Lý Nhuế Xán, cậu nhóc nổi tiếng với tiếng hét ma quái của Quốc Điện, Điền Dã, người vẫn luôn treo dính cứng ngắc phía sau lưng người khác trong mật thất, và Lý Huyễn Quân.

Y hét lớn một câu: "Đứa nào giẫm lên giày tao?"

Sau khi hét xong, Điền Dã bình tĩnh lại một chút, lấy lại phong thái uy nghiêm của đội trưởng: "Ê, đừng hét nữa, đừng la nữa, la cái gì mà la?"

"Chẳng phải chỉ là mất điện thôi sao?"

【Vậy cậu nắm tay Phác Đáo Hiền làm gì?】

Điền Dã: ......

Anh có chút chột dạ, lặng lẽ buông tay ra. Kết quả là ngay lập tức bị Phác Đáo Hiền nắm chặt lại.

"Là tôi sợ."

Phác Đáo Hiền nói đến đúng tình hợp lý.

"Muốn rơi nước mắt luôn, anh em ơi," Lý Huyễn Quân hùa theo. "Có AD như này thì mấy giờ con về nhà?"

【Mấy giờ về nhà cũng không quan trọng, dù sao AD này cũng không ở nhà cậu.】

"...DM!"

Lý Nhuế Xán cũng có chút sụp đổ: "Chuyện gì vậy, tại sao tự nhiên lại có người nói chuyện?"

【...Lỗi của tôi, tôi xuất hiện hơi không đúng lúc.】

"Có thể đừng hù người khác được không."

【Được.】

Lời tường thuật ngoan ngoãn đáp.

【Chỉ là, Lý Nhuế Xán, cậu có thể đừng cấu tay Triệu Lễ Kiệt nữa được không?】

【Cậu ấy sắp bị cậu cấu chết rồi.】

12

Trong màn đêm đen kịt, điện thoại của Điền Dã đột nhiên sáng lên. Anh cầm lên để trả lời tin nhắn, Phác Đáo Hiền ghé lại gần hỏi:

"Ai vậy?"

Điền Dã nhìn hắn một cái: "À, Lưu Thanh Tùng. Ban nãy đi rank gặp cậu ấy đi AD, cậu ấy hỏi sao anh lại AFK."

Anh nhanh chóng gõ chữ soạn tin nhắn trên WeChat, giải thích về việc câu lạc bộ bị mất điện.

Phác Đáo Hiền ở một bên nhìn anh nhắn tin với người khác, trông có vẻ hơi tủi thân, lời tường thuật lại lên tiếng.

【Chậc, tôi sẽ không nói là có ai đó đang tủi thân đâu.】

Lý Nhuế Xán hừ lạnh một tiếng: "Còn ai trồng khoai đất này nữa?"

【Ầy...】

Lời tường thuật thở dài.

【Trong 30 giây vừa rồi khi phòng tập bị mất điện, anh thật sự là vì sợ nên nắm tay em, hay là do anh lo lắng người đó đánh rank vì anh mà bị tụt điểm.】

Điền Dã: ?

"Cái gì thế?"

Triệu Lễ Kiệt đẩy đẩy gọng kính: Văn học những năm 30, yyds.

13

Kim Tinh Vũ chợt nhớ hình như câu lạc bộ vẫn còn một ít nến.

Anh giơ điện thoại lên, dùng ánh sáng từ đèn pin, nói rằng muốn đi tìm thử.

"Lần trước tiệc cuối năm hình như còn sót lại mấy cây, để anh đi lục xem."

Điền Dã gật đầu lia lịa trong tối, mau đi mau đi đi.

Lý Huyễn Quân đuổi theo: "Để em đi cùng anh."

"Không được!"

"Không được!"

Hai tiếng phủ định vang lên, lần lượt là của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán đã xem video bọn họ chơi mật thất hồi trước, biết rõ ở trong hoàn cảnh như thế này ai mới thật sự là cha, cái nhà này không thể cùng lúc thiếu vắng cả Kim Tinh Vũ và Lý Huyễn Quân được.

Còn về phía Triệu Lễ Kiệt, cậu nhìn qua những người còn lại, Phác Đáo Hiền thì còn dễ nói, còn lại một Lý Nhuế Xán và một Điền Dã. Trong môi trường hơi khủng bố này, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, thì cậu căn bản hoàn toàn không kiểm soát nổi hai người này.

Triệu Lễ Kiệt vẫn còn trẻ, chưa không thể một mình đối mặt với nó được.

【Lý Nhuế Xán sợ rồi.】

Lời tường thuật lời ít ý nhiều, nhưng Lý Nhuế Xán bị vạch trần lần này lại hiếm hoi không phủ nhận, dù sao trong tình huống này, sống sót vẫn quan trọng hơn.

Anh thật sự có khả năng bị dọa chết.

"Hai người bọn anh, để một người ở lại, đừng đi hết cả chứ."

Có người như vậy đấy, sợ thì sợ, nhưng vẫn sợ một cách đúng tình hợp lý.

Nhưng Lý Huyễn Quân lại cự tuyệt: "Ba phải giơ đèn pin cho Kim Tinh Vũ, nếu không anh ấy khó tìm lắm."

Sau đó, y giao trọng trách lại cho Triệu Lễ Kiệt.

"Triệu Lễ Kiệt, con có trách nhiệm bảo vệ hai người bọn họ..."

Rồi đột nhiên y nhớ ra trong đội có AD mà hễ vào mật thất là trở thành "phế vật", nên lập tức sửa lời:

"Bảo vệ... ba người bọn họ."

14

Kim Tinh Vũ và Lý Huyễn Quân mới rời đi chưa được bao lâu, một cơn gió thổi qua, cửa sổ phòng tập bất ngờ bị thổi tung.

Gió thổi làm cuốn sổ tay của huấn luyện viên trong phòng lật trang ào ào, âm thanh cực kỳ lớn. Điền Dã sợ đến mức lao thẳng vào lòng của Phác Đáo Hiền, Lý Nhuế Xán cũng vô thức trốn đằng sau lưng Triệu Lễ Kiệt.

【Cửa sổ mở rồi.】

Triệu Lễ Kiệt lúc này rối hết cả lên, một bên phải trông chừng Lý Nhuế Xán bám chặt sau lưng mình, bên kia thì Phác Đáo Hiền cũng khá sợ hãi, anh ấy đang dìu Điền Dã từ từ di chuyển về phía này, khiến Triệu Lễ Kiệt phải để mắt đến cả hai người bọn họ.

"Biết rồi, biết rồi." Triệu Lễ Kiệt nhọc lòng. "Tao nghe thấy rồi, cả thế giới đều nghe thấy rồi."

Đợi đến khi bộ đôi đường dưới cuối cùng cũng mò được sang bên này, Triệu Lễ Kiệt an ủi Lý Nhuế Xán đang bám chặt lấy mình từ phía sau: "Anh trai, em đi đóng cửa sổ lại, ba người đứng cùng nhau đã nhé."

"Không được!"

Lý Nhuế Xán túm chặt lấy cậu, lúc này, tất cả những tình tiết trong mấy phim kinh dị mà anh đã từng xem, tuy không nhiều nhưng lại để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, đều hiện lên trong đầu.

Triệu Lễ Kiệt đi đóng cửa sổ, vào thời điểm này, thực ra là một việc rất nguy hiểm.

"Em chỉ đi đóng cửa sổ lại thôi, không sao đâu."

Triệu Lễ Kiệt kiên nhẫn thuyết phục, nhưng Lý Nhuế Xán vẫn không chịu buông tay. Anh hỏi lời tường thuật:

"Đóng cửa sổ, có nguy hiểm không?"

【Về mặt lý thuyết mà nói, thì không có gì nguy hiểm cả.】

【Dù sao thì đây cũng là một thế giới duy vật.】

"Anh thấy chưa, không có gì nguy hiểm cả." Triệu Lễ Kiệt nhẹ giọng nói, "Vậy em đi chốt cửa..."

【Nhưng thật ra cũng khó nói lắm.】

【Dù sao thì, có những thứ không thể giải thích bằng lẽ thường.】

Giọng của lời tường thuật vốn đã mang tính cơ học, giờ lại nghe càng lạnh lẽo hơn, ở trong môi trường u ám này càng trở nên đáng sợ.

【Chẳng phải ngay trước mặt các cậu đã có một ví dụ rồi sao?】

【Ví dụ như tôi.】

15

Triệu Lễ Kiệt thực sự hận chết lời tường thuật này.

Vừa dứt câu, Điền Dã và Lý Nhuế Xán đã hoàn toàn sụp đổ, trạng thái của Phác Đáo Hiền cũng chẳng khá hơn là bao. Nói tóm lại là, bị dọa sợ rồi.

Bây giờ cậu phải dỗ dành Lý Nhuế Xán đang sụp đổ, vừa phải trấn an Phác Đáo Hiền — người vẫn chưa suy sụp lắm, sau đó lại phải nhờ anh ấy quay ra an ủi Điền Dã, người đã hoàn toàn nát bét rồi.

Suốt 20 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy ồn ào như bây giờ. Xung quanh có ba người nói chuyện cùng lúc, một người nói tiếng Trung, một người nói tiếng Hàn, còn một người thì bị dọa đến mức lúc lại tiếng Trung, lúc lại nói tiếng Hàn.

Hoàn toàn rối tung rối mù cả lên rồi.

【Cái đó...】

Trong lúc này, lời tường thuật đã bốn lần muốn chen vào để giải thích, nhưng cả bốn lần đều bị cắt ngang bởi tiếng sụp đổ tinh thần của hai người 98, hoàn toàn không thể nói được gì.

Triệu Lễ Kiệt tức chết rồi: "Tao nói mày dọa bọn họ làm gì? Hả? Không có việc gì làm tự nhiên đi dọa bọn họ làm gì?"

Mãi cho đến khi Kim Tinh Vũ và Lý Huyễn Quân tìm được nến và thắp sáng đem về thì hai người bọn họ mới dần an tĩnh lại. Phòng tập được nến chiếu sáng, không  bóng tối thì thực ra cũng bớt đáng sợ hơn.

Kim Tinh Vũ cầm nến bước vào, trong khoảnh khắc, cả phòng đều trở nên im lặng.

"Kim Tinh Vũ!" Điền Dã gần như vỡ vụn. "Chỉ còn nến màu đỏ thôi sao?!!"

Hai người họ thắp bốn cây nến đỏ và đặt chúng vào bốn góc của phòng tập, dù sáng hơn rất nhiều nhưng khung cảnh bỗng trở nên lỳ quái một cách khó tả.

【Rất âm u.】

【Thật sự, rất âm u.】

【Cái này làm tôi liên tưởng tới...】

"Dừng" Triệu Lễ Kiệt kịp thời lên tiếng cắt ngang. "Dừng lại ngay."

"Tao xin mày, đừng nói nữa, tao thực sự sắp điếc đến nơi rồi."

16

Phòng tập vừa sáng lên, trên giày của Lý Huyễn Quân hiện ra hai dấu chân to đùng đầy sáng giá.

"DM!" Lý Huyễn Quân chửi."Vừa rồi lúc ba đang thắp nến đứa nào lại giẫm thêm một cái đây?"

Trong chốc lát, không có ai lên tiếng.

【Dấu chân đầu tiên là do Triệu Lễ Kiệt giẫm.】

Triệu Lễ Kiệt cố gắng thanh minh: "Cái đó... em..."

【Lúc mới mất điện, Lý Nhuế Xán xích lại gần nắm lấy cánh tay cậu ấy, cậu ấy va phải ghế, sau đó vô tình giẫm phải cậu.】

Lý Huyễn Quân: ......

Được, có người yêu thì hay rồi.

【Dấu chân thứ hai, Phác Đáo Hiền.】

Điền Dã chột dạ vuốt vuốt mũi.

【...Quá trình này hơi phức tạp hơn một chút.】

【Tóm lại là, Điền Dã đẩy cậu ấy, cậu ấy vừa lùi lại một chút liền giẫm phải cậu.】

Lý Huyễn Quân hỏi bạn: "Sao mày lại đẩy Đáo Hiền?"

Triệu Lễ Kiệt cũng hùa theo: "Sao anh lại đẩy Đáo Hiền?"

【Sao cậu lại đẩy Đáo Hiền?】

Lý Nhuế Xán thêm dầu vào lửa: "Mày đẩy nó làm gì?"

Phác Đáo Hiền: "Sao anh lại đẩy em...?"

Sau đó bị Điền Dã trừng mắt một cái, lúc này Phác Đáo Hiền mới nhớ ra lý do tại sao mình bị đẩy. Biết mình đuối lý, hắn xấu hổ ho khan hai tiếng.

"Không phải lỗi của Điền Dã, là vấn đề của tôi."

【Ồ? Vậy cậu nói thử xem vấn đề của cậu là gì?】

Triệu Lễ Kiệt cũng nghiêng đầu bắt chước: "Ồ? Vậy anh nói thử xem vấn đề của anh là gì?"

Điền Dã giận dữ nghiến răng: "Triệu Lễ Kiệt, anh thực sự sẽ cho mày một cái tát đấy."

Triệu Lễ Kiệt: "...Xin lỗi, lỗi của em."

"Em... lúc mất điện, hôn Điền Dã một cái." Phác Đáo Hiền cũng hơi ấm ức, bạn trai mình hôn một cái thì có gì đâu, "Anh ấy đẩy em ra."

"Đậu má, viper3!" Lý Huyễn Quân kinh hãi. "Không ngờ con lại là loại người như vậy!"

Nhưng người còn sốc hơn cả Lý Huyễn Quân chính là Triệu Lễ Kiệt: "Cái gì?!!!"

"Anh ấy chỉ đẩy anh ra thôi hả?!!! Chỉ đơn giản thế thôi?!!!"

Lý Nhuế Xán ở bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, khiến Triệu Lễ Kiệt không dám nói gì thêm nữa.

Điền Dã tò mò hỏi: "Vậy Lý Nhuế Xán đã làm gì mày?"

【Lần trước Triệu Lễ Kiệt cố làm như vậy,】

【Lý Nhuế Xán đã cho cậu ấy vài quyền】

【Cực kỳ cứng rắn.】

Phác Đáo Hiền nghe xong tiếc nuối nhận xét: "Đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com