Trung
Chuyện đi bái phỏng vốn dĩ không liên quan gì tới tôi, nhưng đám thượng tầng phế vật sợ vị chú nguyền sư kia muốn chết, đùn đẩy trách nhiệm lên hết người này tới người kia, sau mấy ngày thượng nghị, lại lôi tôi ra làm lá chắn.
Đi cầu xin "bà Hạ Du" trong truyền thuyết.
Việc ngài Hạ Du kết hôn đã nghe đồn rất nhiều trong giới. Theo truyền thuyết, bà Hạ Du là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có vẻ ngoài câu tâm nhiếp hồn nhưng thân thể lại mảnh mai, bị ngài Hạ Du kim ốc tàng tiêu, không gặp người ngoài. Ngài Hạ Du cực kỳ yêu bà ấy, đến mức nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, gọi là yêu hết lòng hết dạ cũng không ngoa.
Nhưng loại người như chúng tôi sao có thể có chân tình được chứ.
Thật ra đại đa số mọi người cũng nghĩ giống tôi. Chắc hẳn bà Hạ Du kia là một mỹ nhân lòng dạ rắn rết, tâm cơ cao thâm, bằng không cũng là do ngài Hạ Du cố ý sắp xếp, sau này còn có chỗ ích lợi. Song, chuyện này không phải thứ tôi được phép nghĩ đến.
Nhìn đống tư liệu mơ hồ về tòa kim ốc kia mà tôi phát bực lên được.
Dọc tuyến đường, tôi có hơi nghi hoặc, cứ tưởng rằng chỗ ngài Hạ Du giấu mỹ nhân phải là một nơi cực kỳ xa hoa trụy lạc, nhưng nhìn manh mối từ tư liệu, thì đích đến thực chất chỉ là một tòa chung cư vô cùng bình thường.
Tòa chung cư có hơi cũ kỹ, không có nhiều hộ gia đình ở, rất thanh tịnh. Tôi cảm thấy chỗ này không giống nơi kim ốc tàng tiêu, mà giống như nơi được một cặp vợ chồng bình thường cân nhắc kỹ lưỡng chọn ra để sống hết quãng đời còn lại.
Tôi áp nghi hoặc xuống đáy lòng, đi đến trước cửa chung cư, trên cửa dán hình nhân vật vật hoạt hình, tuy hơi cũ nhưng nhìn rất ấm áp. Từ chi tiết đó tôi lấy hết can đảm, tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa.
Thật lâu thật lâu, mãi cho đến khi lòng tôi rét lạnh, phía sau cửa mới có động tĩnh.
"Kẹt-----"
Dường như người phía sau cửa không quen với ổ khóa, lạch cà lạch cạch thử vài lần mới mở ra được.
Cánh cửa chung cư cũ được mở ra, lộ ra ánh đèn bên trong, là thứ ánh sáng ấm áp bảo vệ mắt giống trong phòng con gái tôi, xem ra người lắp đèn cũng đã cân nhắc rất kỹ.
Một người bước ra từ bên trong. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt của cậu ta, tôi dám chắc đứa nhỏ này còn chưa thành niên.
Đó là một cậu trai với mái tóc trắng, màu tóc này rất hiếm thấy, tôi không nhịn được nhìn lại vài lần. Chàng trai rất cao, nhưng gầy, như thể một giây nữa sẽ bay đi. Ngoài ra, cậu ta còn có nhan sắc kinh tâm động phách, ẩn có khí chất thoát phàm không giống người thường, mà giống búp bê tinh linh con gái tôi nhõng nhẽo đòi mua cho bằng được.
Ước chừng còn chưa qua tuổi phát triển, đường nét gương mặt mềm mại, càng hiện ra nét trẻ con. Cậu ấy có đôi mắt màu lam, cái thứ màu lam trong trẻo, như thể muốn hút toàn bộ vòm trời vào, đáng tiếc cặp mắt màu lam ấy trống rỗng, chứ nếu không, bằng vẻ đẹp tuyệt trần cùng mái tóc màu trắng hiếm có, cộng thêm đôi mắt màu lam linh động, e rằng sẽ bị thế nhân tôn sùng là thần tử.
Tôi nghĩ, đây có lẽ là anh chị em của bà Hạ Du, dựa vào nhan sắc của cậu ta, liền có thể suy đoán bà ấy ắt hẳn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khó trách ngài Hạ Du lại nuông chiều như vậy.
Tôi đang định xin cậu nhóc cho mình gặp chị cậu ta, nhưng vô tình tôi liếc vào trong phòng, phía trong được phủ kín thảm, mấy mảnh xếp hình nho nhỏ lác đác khắp nơi, chính giữa phòng khách đặt ——một chiếc nôi.
Trong lòng tôi kinh sợ.
Không kịp nói gì, tôi xoay người bỏ đi, nhìn thấy bí mật lớn như vậy e rằng tôi sắp phải chết rồi, chỉ có thể mau chóng bàn giao tài sản cho người tín nhiệm để con gái sau này không phải chịu khổ.
Làm sao, làm sao có thể, ngài Hạ Du vậy mà có con với tình nhân, không thể nào nhầm được, đứa bé kia, rõ ràng có chú linh thao thuật giống y đúc ngài ấy.
Tin tức này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ rục rịch hành động, giới chú thuật cũng phải thay máu một lần nữa. Một bí mật lớn như vậy——người giữ được bí mật chỉ có thể là người chết.
Khi tôi quay lại xe, trên ghế phụ đã có một con chú linh. Tôi nhận ra đây là bút tích của ngài Hạ Du, có thể làm cho ngài ấy tự mình ra tay là vinh hạnh cỡ nào chứ——tôi cười khổ, kết cục đã định, đành nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Trước khoảnh khắc tử vong ập đến, tôi chợt hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, đứa bé và thiếu niên kia cùng có màu tóc trắng hiếm có, trong lòng tôi hiện ra một phỏng đoán đáng sợ, chẳng lẽ, chẳng lẽ, cậu thiếu niên kia chính là "bà Hạ Du" trong truyền thuyết?
Giây tiếp theo, đầu với thân của tên thám tử đã mỗi thứ một nơi.
Hạ Du Kiệt dập tắt điếu thuốc, bực bội nhìn cái xác cách đó không xa, thầm than một tiếng xui xẻo.
Tổ ấm tình yêu hắn dụng tâm lựa chọn lại bị vấy bẩn bởi mấy thứ bẩn thỉu, khiến hắn hiếm khi tức giận cũng phải nổi nóng. Hắn để cho mấy người bên cạnh qua đó dọn dẹp, còn bản thân thì hong gió lạnh, đợi cho tới khi mùi thuốc lá bay hết mới bước về nhà.
Mở cửa ra, Ngộ đang ngồi xổm trên thảm đong đưa nôi để ru bé Ngoan ngủ. Nhìn thấy hắn, thân thể cậu khẽ run rẩy, nhưng kinh nghiệm nói cho bộ não bị tổn thương của cậu biết rằng, tránh né sẽ bị tra tấn nặng hơn, vì vậy cậu do dự trong chốc lát rồi vẫn ngồi yên như cũ.
Tâm trạng Hạ Du Kiệt trở nên tốt hơn, hắn dịu dàng hỏi:
"Bé Ngoan ngủ rồi hả?"
Ngộ chậm rãi gật đầu.
Hạ Du Kiệt bước đến và bế Ngộ lên, cậu không nhịn được mà run lẩy bẩy, hắn vờ như không thấy, vẫn ôm cậu vào lòng.
Hắn vuốt ve lưng Ngộ, ngón tay sờ qua sờ lại từng đốt sống lưng, thản nhiên nghĩ rằng bệnh điên của mình càng ngày càng nặng, tối qua sau khi uống thuốc xong vẫn không kiềm được mà lên cơn với Ngộ.
Ngón tay hắn mơn trớn cổ Ngộ, nơi đó có vài vết ứ thanh, là do hắn bóp.
Ngày hôm qua Ngộ không chịu nghe lời, bị hắn vứt lên giường làm vài lần. Hắn ghìm chặt đôi chân giãy giụa của cậu, vùi toàn bộ "thằng em" vào và đâm thọc không thương tiếc. Ngộ khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài xuống cổ, hắn liếm nó một cách mê say. Phía dưới Ngộ rất nhỏ và chặt, trước đây hắn không dám đâm mạnh vì sợ chơi hỏng Ngộ, nhưng ngày hôm qua hắn giận dữ đến mức mất hết lý trí, bóp cổ Ngộ và dập mạnh hết cỡ như muốn dập vỡ xương hông cậu. Mãi cho đến khi Ngộ bật khóc ra tiếng, tiếng khóc thảm thương não lòng, hắn mới phục hồi lại tinh thần.
Gần như ngay khi buông tay ra, Ngộ cuộn tròn người lại, hung khí của hắn vẫn mắc kẹt trong khe suối nhỏ xinh, nơi đó vì chủ nhân sợ hãi nên kẹp rất chặt, khiến thằng em hắn đau điếng, nhưng hắn nào có lòng bận tâm đến chuyện đấy, hắn hoảng loạn ôm lấy Ngộ, dịu dàng dỗ dành, Ngộ vẫn không nhúc nhích, hai người cứ như vậy ngủ một đêm.
Hắn ngày càng không thể chịu nổi việc Ngộ rời xa mình, trong mắt không có mình, thậm chí đối với con ruột cũng mang lòng ghen ghét, thỉnh thoảng có sát tâm. Nhưng đây là đứa con mà Ngộ đã sinh cho hắn, cũng là con át chủ bài để giữ chân Ngộ, đứa bé này vốn đã kế thừa tuyệt kỹ của hắn, nếu được hắn nuôi dưỡng, sau này nhất định sẽ trở thành một công cụ xuất sắc.
Hắn chỉ có thể cố gắng chịu đưng.
Ngón tay đằng sau cổ Ngộ đong đưa vài cái, Ngộ gần như ngừng hô hấp, cuộn tròn ở trong lòng hắn không nhúc nhích, giống như bé mèo bị người ta tóm lấy gáy.
Ngộ theo bản năng trốn tránh hành động ấy, sà vào trong lòng Hạ Du Kiệt tỏ ý lấy lòng. Lệ khí trong lòng hắn tan biến, cúi xuống trao cho Ngộ một nụ hôn triền miên.
Ngộ không giỏi hôn môi cho lắm, đối với những thứ Hạ Du Kiệt trao cho, đa phần cậu chỉ thừa nhận mà không đáp lại. Từ khi cậu bị thương đến nay vẫn luôn như thế. Lúc này Hạ Du Kiệt đang ngậm lấy đầu lưỡi cậu liếm mút, nhưng cậu chỉ ngoan ngoãn hé miệng, mặc cho hắn càn quét.
Hạ Du Kiệt cởi quần áo cậu ra, cả người cậu trần trụi ngồi lên đùi hắn. Ngũ Điều Ngộ không vội vàng che chắn nơi riêng tư, cậu dường như không biết ngại, Hạ Du Kiệt chưa bao giờ dạy dỗ cậu điều đó. Bàn tay nóng bỏng của hắn tách hai chân cậu ra, Ngộ ngoan ngoãn thuận theo lực đạo, chậm rãi dạng hai chân cho Hạ Du Kiệt ngắm nhìn.
Trên đùi cậu còn dính bọt nước, cũng không biết là do mồ hôi hay do mới vừa tắm xong, làn da trắng như tuyết lấp lánh vệt nước, giống như đóa bách hợp thuần khiết vương sương mai. Phần đùi trong ửng hồng, chi chít dấu tay bầm tím, nhìn thấy ghê người. Ngũ Điều Ngộ không có cương cứng, dương vật rủ xuống, trắng trẻo sạch sẽ, cậu chỉ làm tình với Hạ Du Kiệt, mà làm tình với hắn thì không cần dùng chỗ này.
Hạ Du Kiệt vén nhẹ dương vật của cậu, lộ ra đóa hoa nhỏ xinh đang lấp ló, cánh hoa đã không còn mỏng manh trắng hồng tinh khôi, mà trở nên mập mạp đầy nhục dục, nhụy hoa hồng phấn chuyển sang màu đỏ tươi, phía trên còn đọng vài giọt nước trong suốt, trông cứ như đóa tường vi tỏa hương thơm ái tình. Có lẽ, do nó đã quen với việc ân ái thường xuyên.
Trong cùng một ngày, Ngộ bị Hạ Du Kiệt lấy đi trinh tiết cả phía trước và phía sau. Cậu theo Kiệt về nhà cũ, bị chiếm hữu ở trong căn phòng của cha mẹ Kiệt, trên chiếc giường đôi cũ kỹ ấy, Hạ Du Kiệt ghì chặt đôi chân cậu, cắm vào đóa hoa yếu ớt còn chưa nở rộ, cả người cậu run rẩy, trong đau đớn cậu cảm nhận được có chất lỏng ấm áp chảy ra từ âm đạo của mình, đó là máu trinh của cậu.
Giống như các "bà Hạ Du" khác, máu trinh của Ngũ Điều Ngộ và mẹ của Hạ Du Kiệt đều chảy xuống tấm khăn trải giường, mang ý nghĩa bọn họ trở thành vật sở hữu của "ông Hạ Du"; Hạ Du Kiệt, bố của Hạ Du Kiệt và vô số người đàn ông trong dòng họ, cũng ở trên chiếc giường này chiếm hữu vợ mình, đánh dấu lên vật sở hữu, biến họ thành người mang họ mình.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên gần như không có khoái cảm, ánh mắt Hạ Du Kiệt âm u nhìn cậu, kề bên tai cậu thì thầm:
"Ngộ...tôi yêu em...tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ......"
Hạ Du Kiệt ngậm lấy vành tai cậu, giọng nói dịu dàng nỉ non, hơi thở phả sau gáy khiến cậu dựng tóc gáy.
Hạ Du Kiệt cười khà khà, diện mạo của hắn rất anh tuấn, nhưng Ngũ Điều Ngộ lại cảm thấy hắn giống như một con rắn độc.
Hạ Du Kiệt chậm rãi nói tiếp:
"Vẫn chưa đủ...Tôi tiểu bên trong có được không?"
Ngũ Điều Ngộ giãy dụa theo bản năng, nhưng Hạ Du Kiệt khống chế tứ chi cậu chặt chẽ, cả người cậu cứng đờ, sợ hãi co chặt lại bên dưới, Hạ Du Kiệt ấn người cậu xuống, cắm dương vật lại cương cứng lần nữa vào âm đạo non nớt. Khi lên đỉnh, cậu quả thật cảm nhận được có chất lỏng bắn vào chỗ sâu trong người mình, cả mặt cậu trở nên tái nhợt. Sau đó không lâu cậu mới biết được, bắn vào chỗ sâu trong người cậu không phải nước tiểu, mà là tinh dịch, thứ khiến cậu mang thai.
Rồi cậu mang thai thật và sinh ra bé Ngoan. Hạ Du Kiệt đưa cậu vào bệnh viện, các y tá ở đó rất thương và cưng chiều cậu, đều khen cậu xinh đẹp, nhưng các cô ấy đều rất sợ Hạ Du Kiệt, không dám tới gần quá mức phòng bệnh của Ngũ Điều Ngộ.
Quãng thời gian sinh sản, cậu cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ có Hạ Du Kiệt ôm cậu nhẹ giọng an ủi, cậu nắm lấy tay Kiệt, bỗng cảm thấy cực kỳ an tâm.
Mấy y tá thừa dịp Hạ Du Kiệt không ở đấy, lén lút xì xào bàn tán, Ngũ Điều Ngộ nghe được vài câu như sau:
"Em gái kia còn chưa thành niên mà thằng chồng đã vội vàng quá."
"Chính em ấy còn đang là trẻ con, vậy mà phải làm mẹ một đứa trẻ khác..."
Còn có gì đó, cậu không nghe được nữa.
Hạ Du Kiệt dí sát vào mặt cậu, cậu mới phục hồi lại tinh thần.
Hạ Du Kiệt trao nụ hôn khen thưởng lên mặt cậu, còn tay thì bóp eo cậu. Cậu rất gầy, Hạ Du Kiệt tốn công tốn sức cũng chẳng thể khiến cậu béo lên được mấy lạng, bù lại eo thon, cực kỳ mềm dẻo. Làn da Ngộ trắng, hơn nữa Hạ Du Kiệt cũng không cho cậu ra cửa, làm người cậu trắng bệch, giống như bạch ngọc, dấu hôn đính lên càng thêm phần diễm lệ, giống như vết thương trải rộng khắp ngọc thạch.
Hạ Du Kiệt thích lưu lại dấu vết, hắn hôn thân thể Ngộ, theo kiểu muốn cắt đứt một mảng thịt, dấu hôn xanh xanh tím tím, giống như muốn xuất huyết. Thân thể Ngộ đầy dấu hôn, có vài dấu cũ còn chưa tan đã bao trùm dấu mới, tầng tầng lớp lớp, có vài phần đáng sợ.
Hạ Du Kiệt không vội vã đi vào món chính, hắn híp mắt thưởng thức thân thể này, tựa một vị vua tuần tra lãnh thổ.
Tay hắn vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Ngộ, nơi đó có một vết thương, đã khỏi hẳn, chỉ để lại vết sẹo màu hồng nhạt. Ngộ có vết thương này do phải sinh bé Ngoan cho hắn. Khi mang thai Ngộ trở nên lười biếng, không muốn nhúc nhích, cậu thuộc dạng người không hiện rõ mình mang bầu, bụng bầu không lớn, nhưng tròn tròn rất đáng yêu. Buổi tối Ngộ ôm bụng mình ngủ cạnh hắn, nhìn giống như một bé mèo lông xù, ấm ấm, hắn muốn sờ sờ bụng Ngộ, lại bị Ngộ dùng hai chân kẹp lấy tay, hắn lười rút tay ra, liền dứt khoát chuyển sang tấn công đoá hoa nhỏ xinh giữa hai chân, Ngộ cực kỳ mẫn cảm, trong lúc mơ ngủ hai chân dùng sức kẹp chặt cái tay đang tác quai tác quái, chỉ chốc lát sau, miệng huyệt mềm mụp liền chảy ra một búng nước, hắn rút tay ra, trên tay chỉ toàn là nước sướng của Ngộ, thực tanh ngọt.
Bộ phận sinh dục nữ của Ngộ phát triển không tốt, âm đạo vừa hẹp vừa nông, rất dễ chọc đến miệng tử cung; bên trong thần kinh dày đặc, có khi không chịu nổi lên đỉnh quá kịch liệt, sẽ ngất xỉu một hồi mới tỉnh. Nhưng cũng có điểm tốt, chẳng hạn huyệt non rất biết phun nước, luôn tưới cho dương vật hắn ướt dầm dề, khi hắn thọc vào rút ra huyệt của Ngộ, có thể nhìn thấy một phần dương vật của mình dính ái dịch, toả ánh sáng. Hay cũng rất hợp để dày vò, nhiều khi hắn không cẩn thận dập sưng húp, sẽ có thể phục hồi rất nhanh.
Nhưng Ngũ Điều Ngộ không thích làm tình lắm, sau lần đầu, cậu hay trốn đi, trốn vào tủ quần áo hoặc quầy đựng đồ. Hạ Du Kiệt liền cho rằng đây là tình thú, rất có hứng thú chơi đùa với cậu, hắn thong thả ung dung đi kiếm, tóm được Ngũ Điều Ngộ không mảnh vải che thân, kéo cậu ra từ chỗ ẩn thân.
Cậu càng ngày càng thích ứng với tần suất làm tình thường xuyên, Hạ Du Kiệt đối với thân thể cậu rõ như lòng bàn tay, trải qua quãng thời gian dài dạy dỗ, nơi riêng tư của cậu đã trở nên mẫn cảm giống mấy ả đĩ, nhưng nội tâm vẫn thuần khiết ngây thơ.
"Oa....."
Bé Ngoan khóc ré lên, Ngũ Điều Ngộ hoảng loạn, cậu vỗ vỗ Hạ Du Kiệt đang hôn hít cổ mình, đẩy đối phương ra, vội vàng phủ thêm lớp áo sơ mi rồi đi tới bên nôi.
Bé Ngoan tỉnh ngủ, phỏng chừng là do đói bụng.
Bé Ngoan thừa hưởng màu tóc từ cậu, nhưng diện mạo lại giống Hạ Du Kiệt hơn, cặp mắt kia quả thực như cùng một khuôn đúc ra với bố bé. Cũng bởi vì thế mà Hạ Du Kiệt khá thất vọng với bé Ngoan, hắn muốn có một đứa con gái giống Ngộ chứ không phải giống hắn.
Ngũ Điều Ngộ ôm bé Ngoan ra ngoài, ưỡn vú mình lên để cho bé bú. Vú của cậu không to lắm, chỉ hơi phồng lên một chút thôi, có lẽ còn không to bằng cái bánh bao sữa, sữa của cậu rất ít, căn bản không thể đáp ứng đủ lượng sữa nuôi bé Ngoan, nhưng trước mắt để bé bú cho đỡ thèm, lát nữa đi pha sữa bột dặm cữ nữa.
Bé Ngoan rất ngoan, an tĩnh nằm ở trước ngực hắn. Ngũ Điều Ngộ ôm bé, kiên nhẫn chờ đợi bé bú sữa xong.
Cậu chỉ khoác một lớp áo sơ mi mỏng tang, phỏng chừng là của Hạ Du Kiệt ném tại chỗ này ngày hôm qua; cả người trần trụi, thân mình đầy rẫy dấu hôn, Hạ Du Kiệt vừa mới dùng ngón tay chơi huyệt cậu, giờ cậu ôm bé Ngoan cho bú sữa, ái dịch trong suốt từ hai chân cũng dọc theo đùi từ từ chảy xuống, thấm ướt thảm. Hình ảnh này vừa tình sắc dâm đãng lại vừa thánh khiết vô tà, giống như vị thần hiến thân vì ái dục, thế nhân làm bẩn chàng, làm nhục chàng, nhưng linh hồn của chàng vẫn mãi thuần khiết như ngọc bích.
Bé Ngoan hít một hơi là hết hàng tồn, dường như đã ngang bụng nên bé bắt đầu híp mắt ngáp, Ngũ Điều Ngộ đành phải bỏ bé vào lại trong nôi.
Cậu vừa mới buông bé Ngoan ra, Hạ Du Kiệt liền thình lình bế cậu lên rồi thả xuống sô pha mềm mại, sau đó tách hai chân cậu ra, nương nhờ nước sướng dồi dào mà cắm phụt dương vật nóng bỏng vào, thân thể cậu sớm đã bị Hạ Du Kiệt giã cho tan hoang sau nhiều trận ân ái, nên dẫu đối phương có vội vã thông hành như vậy cũng không bị cản trở. Âm đạo của cậu rất nông, Hạ Du Kiệt chỉ cần nhấp lên trên một chút là đã chạm vào miệng tử cung rồi.
Ngũ Điều Ngộ che miệng lại, lúc làm tình cậu hầu như không rên rỉ, bù lại cậu thường hay khóc, nước mắt rơi nhiều đến độ chảy cả xuống ngực, phía dưới cũng liên tục chảy nước, làm cả người cậu đều ướt nhẹp.
Cậu ngoan ngoãn thả lỏng khe thịt nhằm cho dương vật cắm vào thuận tiện hơn, hai chân cũng thuần thục kẹp lấy eo Hạ Du Kiệt.
Nhanh lên, đừng có quấy rầy con ngủ.
Hạ Du Kiệt hiểu ý Ngộ, nhoẻn miệng cười.
Xem như hắn đồng ý.
Ngũ Điều Ngộ che miệng lại, cố gắng không cho mình phát ra tiếng, cự vật hung mãnh va chạm trong cơ thể làm cậu liên tục bị kích thích trên sô pha, cậu không thể không kẹp chặt eo Hạ Du Kiệt.
Không tắt đèn, Hạ Du Kiệt thu toàn bộ dáng vẻ của cậu vào đáy mắt, bọt nước ái muội trên làn da lay động theo từng cú thúc, phản xạ ra ánh đèn, trong nháy mắt ấy, thân thể Ngũ Điều Ngộ lấp lánh vô ngần, như là thủy tinh.
Cặp vú vừa mới cho bé Ngoan ăn cũng theo đấy mà đong đưa, giũ ra từng cơn sóng vú biên độ nhỏ, vừa e lệ ngượng ngùng, lại thuần khiết và nhộn nhạo. Bụng nhỏ bằng phẳng của cậu thỉnh thoảng hơi hơi phồng lên, là do dương vật đang ở trong thân thể cậu tàn sát bừa bãi, khiến cuộc giao hợp này tăng thêm vài phần đáng sợ.
"Oa——"
Bé Ngoan lại khóc.
Ngũ Điều Ngộ buông cái tay đang che miệng ra, thở hồng hộc, lực chú ý của cậu đều tập trung về bé Ngoan, âm đạo siết chặt trong vô thức.
Hạ Du Kiệt hôn lên trán cậu một nụ hôn trấn an, nhấp vài cái bắn tinh rồi rút ra không chút lưu luyến, từ trên người Ngũ Điều Ngộ đứng dậy.
Ngũ Điều Ngộ xụi lơ ở sô pha, vành mắt sưng đỏ, trên cằm ướt đẫm nước mắt, vải sô pha dưới mông dường như bị cậu lên đỉnh phun ướt sũng. Ngực cậu phập phồng kịch liệt, bọt nước đảo quanh trên xương quai xanh và bộ ngực, quả thực trông giống như yêu quái dưới nước câu dẫn người giao hợp.
Ngộ cố gắng bò dậy, hai chân run lầm cập. Cậu đi tới trước nôi và quỳ xuống bế bé Ngoan ra dỗ, theo tư thế của cậu, tinh dịch Hạ Du Kiệt vừa mới bắn chảy từ miệng huyệt chưa kịp khép lại xuôi xuống đùi, một giọt lại một giọt nối đuôi nhau rớt xuống thảm.
Nếu như bị tên đàn ông khác nhìn thấy, phỏng chừng sẽ phát điên và muốn khóa cậu trên giường, rót đầy tinh dịch vào khe thịt đang chảy tinh ấy.
Ngũ Điều Ngộ ôm bé Ngoan, nhè nhẹ vỗ lưng bé. Tóc của cậu ướt sũng, vài cọng dính lên mặt, cặp lông mi dài cong vút vương vài giọt nước mắt, vẻ mặt cậu dịu dàng nhưng vành mắt lại đỏ bừng, càng hiện lên vẻ đẹp mong manh yếu ớt.
Hạ Du Kiệt lấy khăn tắm cho Ngũ Điều Ngộ, thầm nghĩ rằng quả nhiên hắn vẫn thích con gái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com