Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Arthit nhìn Dao thả con lươn xuống nước, những đoạn hội thoại rời rạc của mấy người vừa làm công đức vang lên bên tai anh.

"Wow! Cậu có thấy pho tượng Phật kia không?!"

"Trời ạ! To khủng khiếp!"

"Không biết gia tộc nào lại làm công đức vào thời điểm này nhỉ?"

Arthit liếc mắt về phía Dao, rồi lắc đầu cười khẽ.

" cái thằng Jo này... Rõ ràng không tin thần Phật, vậy mà vẫn làm chu đáo đến thế." Vừa đưa tay kéo Dao đứng dậy, anh vừa lầm bầm: "Chắc mấy ngày nay, tất cả những ngôi chùa lớn nhỏ nổi tiếng đều sẽ nhận được một pho tượng Phật từ nó cho coi!"

"Trước Phật không được nói đùa!" Dao khẽ trách, vỗ nhẹ lên tay Arthit. "Với lại, làm công đức cho North vẫn tốt mà! Chút nữa chúng ta đi thăm cậu ấy nhé!"

Sau khi North mượn thân xác Dao để nói chuyện lần cuối, cuối cùng căn phòng nghỉ trong "phòng bệnh xa hoa" của cậu cũng có người sử dụng. Dao, sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng, buộc phải ở đó nghỉ ngơi thật tốt.

Trong khoảng thời gian đó, Johan và Fah—hai người đã dần bình tĩnh lại—bắt đầu "tra khảo tàn nhẫn" Dao.

"Vậy là em thực sự nhìn thấy ma à?" Fah nhíu mày hỏi.

"Đúng rồi!" Arthit gật đầu thay Dao, giọng điệu đầy ai oán. "Nếu không thì tại sao tao biết rõ bọn mày có bạn trai rồi mà vẫn qua nhà bọn mày ngủ nhờ chứ? Vì căn hộ tao thuê khi đó bị ma ám! Mỗi tối nó quấy nhiễu làm tao không ngủ được!!"

Johan quay đầu đi, vẻ mặt thờ ơ: "Tao chỉ đơn giản là không thích có người lạ trong nhà thôi."

"Xì!" Arthit cười khẩy, sắc bén bồi thêm một câu: "Không biết ai vừa rồi khóc như chó nữa ha?"

Anh thu về ánh mắt sắc bén mang tính sát thương cao.

"Nói xem nào, lúc tao kể chuyện này ra bọn mày đã phản ứng thế nào?"

Ngón tay anh chỉ thẳng vào Johan:

"Mày nói tao phê cần! Đây là lời vu khống vô trách nhiệm đến mức nào chứ!!" Arthit gào lên với chất giọng kịch tính, đầy phẫn nộ.

"Tao là người theo chủ nghĩa vô thần." Johan phản bác bằng giọng điệu lạnh lùng.

Arthit lờ anh đi, chỉ sang Fah:

"Còn mày!" Giọng nói càng thêm bi thương, hận không thể nghẹn ngào từng chữ: "Fah, mày dám gửi cho tao một bài luận văn! Một bài luận văn đấy!!!"

Anh gần như muốn xé xác đối phương:

"Bộ mày không biết tao đã sắp chết đuối trong đống sách y khoa rồi sao?! Vậy mà mày còn gửi cho tao một bài luận dài như vậy! Hôm sau còn bắt tao trả bài!"

"Khụ." Fah giả vờ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh, dừng lại ở một điểm bất định trên trần nhà. "Thực tế chứng minh, đọc nhiều sách có lợi. Nếu không phải nhờ bài luận đó, với trình độ có hạn của thằng nào đó, làm sao có thể miễn cưỡng qua môn được?"

Bầu không khí căng thẳng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Gương mặt lạnh lùng của Johan cũng bắt đầu có chút biểu cảm. Những lời trêu chọc qua lại của bạn bè giúp anh buông lỏng tinh thần một chút.

Từ bị tấn công, phẫu thuật cứu người, tự tay báo thù, rồi đến chứng kiến North nhập hồn vào Dao, tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong chưa đầy mười tiếng đồng hồ.

Nhưng với những người thực sự bị cuốn vào, khoảng thời gian đó dài tựa cả một kiếp người...

Nếu không có nụ hôn của North, có lẽ bây giờ Johan cũng không thể bình tĩnh ngồi ở đây.

Bởi vì anh hoàn toàn không thể chịu đựng được cảnh North bị thương, vô tri vô giác nằm đó.

Anh không thể chịu đau thay cậu, cũng không thể chịu tổn thương thay cậu—ý nghĩ này không ngừng dày vò anh, khiến anh phát điên.

Điên đến mức anh không thể chấp nhận việc kẻ đã làm tổn thương North vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.

Ngay khi xác nhận North tạm thời không sao, anh đã đích thân ra tay, tự mình đến đòi lại phát súng đó.

Những kẻ đã gây tổn thương cho North, tuyệt đối không thể thoát.

"Được rồi!"

Dao, người cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của từ trường, ngay lập tức nhận ra bầu không khí xung quanh có sự biến đổi.

Vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu bất ngờ mở mắt, vươn tay vỗ lên người Arthit, cắt ngang màn "diễn xuất tinh tế" của đối phương.

"P Jo không phải đang muốn nghe những chuyện này đâu."

"Thật ra, em cũng không biết tại sao North lại thành ra như vậy."

Dao chậm rãi ngồi dậy, Arthit lập tức đỡ cậu, thậm chí còn chủ động điều chỉnh tư thế để làm gối dựa cho cậu.

Dao tiếp tục:

"Trước đây, những hồn ma mà em từng thấy, hầu hết đều không thể siêu thoát vì còn chấp niệm."

"Nhưng North vẫn còn sống, cậu ấy khác với những người đó."

Cậu dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói:

"Tuy nhiên, em nghĩ nếu xảy ra chuyện này, thì chắc hẳn cũng giống như họ—có một chấp niệm rất lớn."

Cậu ấy nhất định rất lo cho cậu, Johan.

Arthit cuối cùng cũng nghiêm túc lại, không còn đùa cợt nữa.

Anh bắt đầu kể chi tiết từ lúc nhìn thấy North đứng bên cạnh mình, kiên quyết đòi đi theo anh, cho đến khi North xuất hiện vào thời khắc quan trọng, lại một lần nữa lao ra đỡ lấy viên đạn đó.

"Đúng rồi!" Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên.

Cậu nhìn Johan, nghiêm túc nói:

"Em biết anh thuộc kiểu người tin vào bản thân hơn là tin vào thần Phật."

"Nhưng North đã bị thương khi ở trạng thái linh hồn, tốt nhất anh nên làm một chút công đức cho cậu ấy."

"Như vậy có thể giúp cậu ấy nhanh chóng hồi phục hơn."

"Được, anh sẽ làm ngay."

Johan cúi người trang trọng hành lễ cảm ơn.

Sau ngày hôm đó, tình trạng của North dần dần ổn định lại—dù sao thì viên đạn kia cũng không bắn trúng chỗ hiểm.

Sau khi vượt qua 48 giờ nguy hiểm, cậu được rút ống thở, thay bằng mặt nạ oxy, nhưng vẫn ngủ rất sâu, rất lâu.

Đáng chú ý là, Bob—đứa con ngoài giá thú của một gia tộc phía Bắc—đã bị bắn một phát ngay ngực và bị ném ngay trước cửa nhà.

Khi được phát hiện, hắn vẫn còn thở thoi thóp, nhưng còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở.

Người ta nói rằng hắn không lo làm ăn đàng hoàng mà dính líu vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các băng đảng, kết cục là thất bại.

Những kẻ tham gia vào cuộc thanh trừng lần này quá nhiều, rốt cuộc không ai biết chính xác ai đã ra tay, biến chuyện này thành một vụ án bí ẩn trong vùng.

"Những kẻ khác, bọn em đều đã xử lý sạch sẽ bằng nhiều cách."

Tiger đến bệnh viện thăm North, đồng thời báo cáo tình hình một cách chính xác cho Johan.

Việc liên tục xử lý những vấn đề liên quan suốt hai ngày qua khiến cậu ta vô cùng mệt mỏi.

"Bây giờ, những kẻ còn lại đều đã ngoan ngoãn."

"Thêm vào đó, có gia tộc nhà cậu đứng sau chống lưng, không ai dám làm càn vào lúc này nữa."

Sang ngày thứ ba North hôn mê, một cú sốc lớn ập đến.

Vài tập đoàn lớn đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp tác với Electric—công ty thương mại điện tử đang hợp tác với Johan.

Hàng loạt dự án chung gặp trục trặc, mà lỗi thuộc về Electric khi không thể cung cấp hàng đúng hạn, dẫn đến việc các đối tác của họ chịu tổn thất nghiêm trọng.

Cùng thời điểm đó, cha mẹ của Johan đang làm việc ở nước ngoài cũng lập tức bay về.

Khi nhìn thấy North bị thương nằm bất động trên giường bệnh, Jin đã khóc rất nhiều.

Bố của Johan thì gọi anh sang phòng nghỉ bên cạnh, hai bố con nói chuyện rất lâu.

Kết quả của cuộc trò chuyện chính là—ông quyết định tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của gia tộc, để Johan có thể dành toàn bộ thời gian chăm sóc North.

Dĩ nhiên, các dự án đang tiến hành trong công ty, Johan vẫn phải giám sát.

"Con vẫn còn quá non nớt."

Người đàn ông trung niên trầm giọng trách mắng con trai mình.

"Ra tay đủ tàn nhẫn, nhưng vẫn chưa đủ triệt để."

"Chính vì vậy mới để lại kẽ hở cho kẻ khác lợi dụng."

Đến cuối cùng, ông đưa ra một nhận xét:

"Vẫn chưa đủ mạnh!"

Hôm sau, tức ngày thứ tư kể từ khi North hôn mê—một gia tộc không quá lớn nhưng cũng không nhỏ ở miền Bắc đã hoàn toàn bị xóa sổ một cách lặng lẽ.

Electric—công ty thương mại điện tử vừa bị chấn động—đột nhiên được một tân binh thần bí thu mua và tái cơ cấu toàn diện.

Những hợp đồng hợp tác trước đây đều lần lượt được ký lại, sau một loạt quá trình đàm phán lại từ đầu.

"Đây là toàn bộ bản gốc hợp đồng."

Prang kính cẩn dâng tập tài liệu lên cho Johan.

Johan xem xét kỹ từng trang, sau đó đưa tài liệu cho Sky.

"Làm tốt lắm." Anh trầm giọng khen một câu.

Rồi lạnh nhạt dặn dò:

"Việc phát triển sau này, giao cho cậu toàn quyền xử lý."

Sky cung kính nhận tài liệu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Johan tựa lưng vào ghế, giọng điệu bình tĩnh đến mức không có chút gợn sóng nào:

"Tiếp tục triển khai lại nội dung các cuộc họp trước đó đi."

"Nhưng quá trình này, để bố tôi giám sát là được."

"Tôi sẽ nghỉ phép một thời gian."

Prang gật đầu đáp:

"Vâng! À phải rồi... Nong North thế nào rồi?"

Johan không trả lời ngay, mà chỉ dịu dàng nhìn về phía người vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Từ lúc North bị thương đến nay, ngoại trừ những lúc phải trả lời chuyện cần thiết hoặc thực hiện các hoạt động tối thiểu để duy trì sức khỏe, Johan hầu như chỉ lặng lẽ ngồi đó, yên tĩnh nhìn North.

Giống như một cỗ máy sắp hết pin, chỉ còn vài vạch năng lượng yếu ớt duy trì những cử động tối thiểu nhất.

Hiểu ý, Prang không nói thêm nữa, rồi rời đi.

Mặc dù các chỉ số sinh tồn của North vẫn đang có dấu hiệu tích cực, vết thương cũng dần dần hồi phục, nhưng cậu vẫn ngủ rất sâu, chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ cũng bắt đầu lo lắng.

"Tình trạng như thế này, chúng tôi cũng không thể nói chắc được điều gì..."

"Thông thường, khoảng 5 đến 10 ngày hôn mê sẽ có chuyển biến."

"Càng sớm tỉnh lại thì khả năng xảy ra di chứng càng thấp."

Johan nắm chặt tay North, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Giọng nói dịu dàng xen lẫn với chút run rẩy:

"Nhanh tỉnh lại nhé!"

"Không được ngủ lâu quá đâu!"

"Anh đã làm theo lời em dặn, ăn uống và ngủ nghỉ đàng hoàng rồi."

"Nên em cũng phải nhanh khỏe lại!"

Nếu không...

Anh không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa...

Không biết từ khi nào, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, nhỏ vào tay North.

North đột nhiên khẽ run lên, giống như vừa bị một thứ gì đó làm nóng bỏng.

Johan giật mình, siết chặt tay cậu hơn.

"North?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com