CHƯƠNG 9
"Hai ngày nay mày không ngủ được mấy phải không?" Nhìn Johan và Tiger bước đầu đạt được thỏa thuận, Hill lo lắng hỏi.
"Bình thường đã không ngủ đủ rồi mà!" Johan ngửa đầu xoay cổ một chút, "Nhưng cũng may, sau khi North tỉnh lại, tao sợ em ấy hoảng nên ở bên cạnh, ngủ chập chờn cả ngày với em ấy."
Do máu tụ chèn ép dây thần kinh, khi North tỉnh lại đã không thể nhìn thấy gì, cậu ấy vô cùng hoảng loạn. Bác sĩ đã dặn dò trước phải đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cậu ấy, tránh căng thẳng quá mức làm thay đổi huyết áp trong não, dẫn đến xuất huyết lần hai. Vì thế, Johan đã ôm cậu ngủ cả ngày trên chiếc giường bệnh không lớn ấy.
Nói thì nói vậy, nhưng làm sao có thể thực sự ngủ ngon được?
Hill hiểu rõ, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Dù sao cũng tạm đủ rồi!" Johan trầm giọng nói.
"Mày còn nói nữa!" Hill chuyển đề tài, "Nghe nói hôm qua các viện trưởng của mấy học viện đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, sáng nay còn ra tuyên bố lên án vụ việc và yêu cầu cơ quan liên quan tăng cường an ninh khu vực xung quanh trường học. Là do mày sắp xếp phải không?"
"Tao nào có lớn mặt đến vậy!" Johan cười lắc đầu, "Là ông già nghe tin North bị thương ngay gần trường nên nổi giận. Lúc họ đòi tòa nhà và thiết bị thì nhanh nhẹn lắm, nhưng chính sự thì chẳng làm được gì. Tao còn nghe nói có một ông trùm xã hội đen nào đó cũng nhúng tay vào nữa?"
Johan ném ánh mắt về phía Tiger, người đang vắt vẻo trên ghế sofa.
"Không gây chuyện gần trường học là quy tắc ngầm mà!" Tiger lười biếng nói, "Nếu đã có thể ngang nhiên ra tay như vậy, thì chúng tôi cũng chẳng ngại mà vào cuộc đâu!"
"Đúng là làm loạn đủ lớn rồi!" Hill cười lắc đầu, "Vậy bọn mày định thu lưới thế nào đây?"
"Cái bang hội nhỏ đó giờ không còn đáng lo, tên cầm đầu em đã cho người bắt giữ rồi!" Tiger liếc nhìn Johan, "Chỉ chờ anh xong việc thì tìm thời gian qua xử lý báo thù cho North thôi."
"Ừm!" Johan nhắm mắt, dựa lưng vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại nhịp nhịp trên đầu gối. "Chỉ là một băng nhóm nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể tái tổ chức. Nhưng theo những tài liệu hiện có, chúng làm sao có thể chỉ là một băng nhóm nhỏ lẻ? Sợ rằng đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng mà thôi."
Anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tiger.
"Tiger, có lẽ mày nên rà soát lại nội bộ băng đảng của mình. Tao nghe nói sau khi bố mày mất, có không ít kẻ rục rịch muốn ra tay. Có vẻ như đã có người liên kết với thế lực bên ngoài rồi."
"Được!" Tiger trầm giọng đáp.
Johan lại nhắm mắt, dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay tiếp tục gõ nhịp trên đầu gối.
Một lúc lâu sau, những ngón tay thon dài của anh đột ngột dừng lại. Anh cầm điện thoại trên bàn lên và gọi một cuộc điện thoại.
"Hello, P Prang! Tạm dừng dự án đã họp mấy ngày trước. Lấy ba phương án có mã số từ 20260789123 đến 126 gửi cho tôi. Ngoài ra, hãy liên hệ với Sky bên chi nhánh Bangkok, bảo cậu ấy sáng mai đến quán cà phê cạnh bệnh viện gặp tôi. Nói Kim chuẩn bị trước tầng hai quán cà phê, không tiếp khách nữa."
Sau khi cúp máy, Johan duỗi người một chút.
"Xem ra, mày đã tìm được cách để giải tỏa bực bội rồi nhỉ?" Hill trêu chọc.
"Thằng Fah cứ dặn tao đừng làm North sợ. Tao đã nhịn lâu lắm rồi." Johan hừ một tiếng đầy bất mãn, "À đúng rồi, ngày mai cho tao mượn Ter nhé."
"Đương nhiên rồi, em ấy không có tiết vào buổi sáng." Hill gật đầu, "Với cả Fah và Arthit cũng nói mai sẽ đưa Typhoon và Dao qua."
"Reng reng—"
Điện thoại của Tiger đổ chuông. Anh ta nhìn qua màn hình rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp đến mức gần như lọt ra ngoài, chỉ là không nghe rõ nội dung.
"Khốn kiếp!" Tiger nghiến răng chửi thề, "Tôi biết rồi, đến ngay!"
Cậu đứng phắt dậy, hít sâu một hơi rồi mới quay sang Johan xin lỗi:
"Xin lỗi P, để hắn chạy mất rồi! Vừa nhận được tin báo, em phải qua xem tình hình."
"Mày tự lo cẩn thận!" Lần này Johan không nổi giận, chỉ trầm giọng dặn dò, "Dạo này mày và anh trai mày đều phải chú ý an toàn, có lẽ nội bộ của bọn mày có vấn đề rồi."
"Yên tâm." Tiger gật đầu, "Thời gian tới em sẽ không dẫn Naow qua đây nữa!"
"Tao hiểu, tao sẽ giải thích với North."
"Bọn tao cũng về trước đây!" Hill nhân cơ hội đứng dậy, "North cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày dài rồi!"
Đẩy cửa ra, trong phòng bệnh lại yên tĩnh đến bất ngờ.
"Suỵt!"
Ter và Naow, đang cúi đầu chơi điện thoại, đồng loạt ngẩng lên. Ter giơ tay làm động tác "suỵt" rồi hạ giọng giải thích:
"North ngủ rồi!"
"Ừm!" Johan bước đến quan sát cậu nhóc đang ngủ say, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc hơi bết dính trên trán cậu. Anh âm thầm quyết định, nếu bác sĩ cho phép, hôm nay nhất định sẽ giúp cậu bé tắm rửa sạch sẽ để thoải mái hơn một chút.
"Vậy bọn tao về trước đây!" Hill và Tiger kéo vợ mình đứng dậy, gật đầu ra hiệu, "Mai gặp lại."
"Ừm!"
Prang rất nhanh đã gửi toàn bộ phương án qua. Johan ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường bệnh, cầm iPad chỉnh sửa lại từng chi tiết. Một số ý tưởng trước đây cần phải điều chỉnh, phân công lại cho cấp dưới thực hiện. Anh mải mê với công việc đến mức không nhận ra xung quanh, cho đến khi nghe thấy North khẽ rên một tiếng:
"P Jo..."
"Anh đây!" Johan lập tức đặt iPad xuống, đứng dậy quan sát phản ứng của North, muốn xem cậu gọi anh trong mơ hay đã thực sự tỉnh. "P ở đây. Em có muốn uống nước không?"
"Ừm..."
Người nằm trên giường nhíu mày, trông đáng yêu đến mức Johan không kìm được mà nhẹ nhàng chạm trán cậu.
"Đừng nhăn mày nữa nào! Nào, từ từ ngồi dậy!"
Anh cẩn thận đỡ North ngồi lên, cầm lấy ly nước có ống hút đã chuẩn bị sẵn bên cạnh bàn.
"Há miệng nào!"
Ống hút được đặt ngay ngắn bên môi cậu.
"Em đã ngủ lâu chưa? Ter và mọi người đâu rồi?" North bực bội hỏi.
"Ừm, họ có việc nên về trước rồi."
"Chẳng biết sao lại ngủ quên nữa..."
Cậu chỉ nhớ mấy người kia ríu rít kể chuyện vui trong trường, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
"Em bị thương ở đầu mà, cần nghỉ ngơi nhiều cũng là chuyện bình thường." Johan dịu dàng khuyên, rồi lại trêu chọc, "Em nằm viện mấy hôm rồi chưa có cơ hội gội đầu, có muốn để P giúp không?"
"A! Đúng rồi ha~~" North như vừa nhớ ra điều đó, vội vàng hỏi, "Vậy có phải em bốc mùi rồi không?!"
"Bốc mùi gì chứ!" Johan khẽ véo mũi cậu, cười nói, "North lúc nào cũng thơm tho mềm mại, khiến P không thể dứt ra được!"
Dù có ăn tôm trộn nước mắm mùi nồng nặc, dù hôn xong mùi vẫn còn vương lại, thì đối với Johan, đó vẫn là hương vị dễ chịu nhất (đây là sự kiên trì cuối cùng của anh).
"Nào, thử tay nghề của anh xem. Anh vừa lên mạng tra cách làm đấy!"
Anh cẩn thận đỡ North ngồi xuống ghế trong phòng tắm, dùng khăn tắm lớn quấn cậu lại thật kỹ, sau đó bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên tóc North. Dùng bình nước nhỏ dội chút nước lên, Johan kiên nhẫn xoa bóp tạo bọt, những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại của North, lực đạo vừa đủ khiến cậu thoải mái đến mức khẽ rên khe khẽ.
"P Jo sao lại tốt thế này chứ!"
Một người từ nhỏ đã có người chăm sóc, vậy mà giờ đây lại tận tình chăm sóc cậu như vậy.
"Bình thường không tốt sao?" Người đứng phía sau cố ý giả vờ giận dỗi.
"Bình thường cũng tốt lắm chứ!" Nhưng mà P Jo như thế này lại càng tốt hơn. North mỉm cười.
"Cúi đầu xuống một chút, hơi ngả về phía trước, nhắm mắt lại, anh xả nước đây!"
Dòng nước ấm áp cuốn trôi lớp bọt trắng xóa, khăn tắm lớn lại nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Không lâu sau, máy sấy tóc cũng được bật lên.
North nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau, để mặc hơi nóng của máy sấy luồn qua từng lọn tóc, trông giống hệt một chú cún Golden ngoan ngoãn, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ với chủ nhân.
Johan cúi xuống nhìn cậu như vậy, những đầu ngón tay trái quấn quanh mái tóc mềm mại còn hơi ẩm của North, nhưng anh lại cảm thấy chính trái tim mình mới đang bị những sợi tóc này quấn chặt, càng quấn càng sâu, không thể—và cũng không muốn—thoát ra.
Hàng mi khẽ run rẩy của cậu như lướt qua nơi mềm mại nhất trong tim anh, khiến cả cơ thể anh ngứa ngáy khó chịu. Một dòng nhiệt quen thuộc từ dưới dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực, như một ngọn lửa bùng cháy.
Đôi mắt anh giúp anh tìm ra lời giải. Anh cần cậu—vậy nên anh làm vậy.
Tiếng máy sấy tắt phụt, bị tùy ý ném lên bàn trang điểm. Johan không chút do dự cúi xuống hôn cậu, như người lữ hành lạc giữa sa mạc gặp được cơn mưa rào, như kẻ đói khát bỗng dưng có được bữa tiệc thịnh soạn. Anh tham lam chiếm lấy từng chút một, đến khi cảm nhận được người trong lòng thở gấp, mềm nhũn dựa vào anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi, đầu ngón tay mơn trớn đôi môi đỏ mọng như đang tuyên bố chủ quyền của mình.
"Đợi em khỏe lại đã!"
Anh áp trán mình vào trán cậu, nhìn đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng kia, dịu dàng nói:
"Nhưng em phải mau khỏe lại đấy nhé!"
Johan siết chặt cậu vào lòng, sau đó cẩn thận ôm cậu quay lại giường bệnh.
"Anh đi thay quần áo đã."
"P Jo."
Khi anh vừa định bước qua phòng bên cạnh thay đồ, North đột nhiên kéo tay anh lại. Gương mặt cậu vẫn còn vương lại chút ửng đỏ đầy cảm xúc, nhưng lại lắp bắp hỏi:
"Có... có cần em giúp không?"
"Hơ~~"
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực anh.
North của anh, sao lại đáng yêu đến vậy chứ?
"Bệnh còn chưa khỏi, bác sĩ dặn không được xúc động quá mức đấy!"
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Chỉ cần em ở đây là đủ rồi! Ngoan, đợi anh một lát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com