PHIÊN NGOẠI 5
Hill cầm lấy điện thoại, lướt lên xuống mấy lần, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, anh bấm số gọi đến hãng hàng không. Anh gọi liên tục mấy lần mới có thể kết nối.
"Sao rồi?" Ter sốt ruột nhìn Hill đặt điện thoại xuống mà không nói một lời.
"Chắc là thật rồi!" Hill lặp lại giọng điệu vô hồn những gì nhân viên tổng đài vừa thông báo. "Chuyến bay đó gặp sự cố... có lẽ không ai sống sót!"
"P Johan!" Ter bật khóc. Cậu không có tình cảm đặc biệt gì với Johan, nhưng trong khoảng thời gian Hill và cậu yêu nhau, Johan đã giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn là bạn trai của North. "North phải làm sao bây giờ?"
"Nếu em ấy xem điện thoại, có lẽ sẽ sớm biết tin này thôi." Hill đẩy Ter một cái. "Em mau nghĩ cách, đừng để em ấy nhìn thấy tin tức!"
"Được!" Ter vội vã mở cửa, nhưng vừa ra đến nơi thì thấy North đang sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"North! Điện thoại mày còn pin không? Có cần sạc trước không? Lát nữa chúng ta ra sân bay, nếu hết pin thì chờ lâu lắm đấy!" Ter vụng về bịa ra một cái cớ. Nhưng vào lúc này, đó là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Ter... Cái này là thật sao?" Giọng North khô khốc. Trên màn hình điện thoại của cậu, video cảnh máy bay rơi vẫn đang lặp đi lặp lại. "Cái này là thật sao? Không phải giả đúng không?"
"North..." Ter tiến lên, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chặt lấy cậu. Nước mắt rơi lã chã. "North!" Cậu nghẹn ngào gọi tên bạn mình. Cậu không thể nói dối được.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Ter. Hill cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
North để mặc cho Ter ôm chặt lấy mình, cảm nhận cơ thể đang run rẩy vì khóc của bạn. Cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ òa khóc, dù sao thì P Jo vẫn hay gọi cậu là "nhóc mít ướt" mà! Nhưng không, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như một lớp vỏ mỏng manh, dường như có thứ gì đó từ bên trong đang nứt vỡ.
"Rắc!"
Một âm thanh vang lên trong tim cậu. Hình ảnh Johan trong chiếc áo sơ mi trắng, dịu dàng mỉm cười với cậu, bỗng chốc vỡ vụn như một tấm kính.
"Ter!" North cất giọng khàn đặc. "Tim tao... hình như... vỡ rồi!"
"Cái gì?" Ter đang khóc nấc thì nghe thấy North gọi tên mình, sau đó bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống.
"P Hill! Mau lên! North hình như ngất rồi!"
"Hãy để em ấy nằm nghiêng!" Hill vội đỡ lấy North, đặt cậu nằm xuống và kiểm tra sơ bộ. Đồng thời, anh ra hiệu cho Ter gọi cấp cứu.
"Reng... Reng... Reng..."
Đúng lúc này, điện thoại của North rung lên.
Tên người gọi đến hiện rõ ràng: Johan!!!
"Alo!" Hill vừa đặt tay lên động mạch cổ của North để kiểm tra nhịp tim, vừa vội vàng bắt máy.
"Alo? Hill? Sao mày lại nghe máy của North?"
"Jo?" Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, tay của Hill run lên. "Mày... vẫn ổn sao?"
"Ừ? Là tao đây, tao có thể có chuyện gì được chứ?" Giọng của Johan tràn đầy thắc mắc.
"North đâu rồi?"
"North đang ở bên tao, tình hình hơi phức tạp!" Hill cảm nhận nhịp tim yếu ớt dưới ngón tay mình, trong lòng lo lắng không thôi. Gương mặt North hoàn toàn khô ráo, không hề có dấu vết của nước mắt. Cú sốc vừa rồi quá lớn, nhưng cậu ấy lại không hề thể hiện ra ngoài, điều này không hề tốt.
"Mày chưa xem tin tức à?"
"Tin tức gì? Tao vừa mới xuống máy bay!"
Vừa xuống máy bay?
"Mày đã đổi vé? Không đi chuyến bay ban đầu sao?" Hill thở phào một hơi, nhưng nhất thời không biết nên có cảm xúc gì về chuyện này.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? North đâu? Tao muốn nói chuyện với em ấy!" Đầu dây bên kia, giọng Johan bắt đầu mất kiên nhẫn.
"North không thể nghe điện thoại được! Nói ngắn gọn, chuyến bay ban đầu của mày đã gặp tai nạn. Bọn tao vừa nhận tin, ai cũng tưởng mày có mặt trên đó. North bị sốc nặng nên đã ngất đi! Bây giờ bọn tao đang chờ xe cấp cứu!"
"Ngất!!!? Bọn mày đang ở đâu?"
"Hiện tại đang ở nhà tao. Nhưng xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, thông tin cụ thể mày có thể xem trên tin tức. Chút nữa trực tiếp đến bệnh viện đi!"
Cái quái gì thế này? Ông trời rảnh rỗi nên bày trò trêu chọc bọn họ à?
Hill thở dài cúp máy, rồi quay sang chỉ huy Ter nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đưa North đến bệnh viện.
Không ai có thể ngờ được, chỉ trong vòng ba tháng, bọn họ lại tụ họp ở bệnh viện lần thứ ba!
Johan mang một bộ dạng đầy mệt mỏi ngồi bên giường bệnh của North: lo lắng, bực bội, mệt mỏi đều hiện rõ trên gương mặt anh. Ai mà chịu nổi chuyện này chứ? Cố gắng làm việc đến kiệt sức chỉ để nhanh chóng quay về gặp người yêu, vậy mà vừa hôm trước còn gọi video thấy North tung tăng vui vẻ, vừa xuống máy bay đã nghe tin cậu nhập viện. Thật sự muốn lên cơn đau tim luôn rồi!
"Trước tiên, nói kết quả trước đã!" Fah mở lời để trấn an mọi người. "North ngất đi do cú sốc tinh thần quá lớn, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng!"
"Rồi bây giờ mày giải thích xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hill nhìn Johan nghiêm túc. "Khoảng thời gian này mày không hề gửi tin nhắn cho North. Bọn tao đã chuẩn bị đến sân bay đón mày, vậy mà chưa kịp đi thì đã nhận được tin máy bay gặp nạn! Tất cả bọn tao đều tưởng..." Hill dừng lại một chút, không muốn nói tiếp.
"Tao đã xem tin tức, cũng đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra!" Johan thở dài. "Thực ra tao không thể chịu được việc phải quá cảnh hơn hai tiếng đồng hồ, mà lại nghe nói có thể bị delay. Vậy nên ngay khi vừa xuống máy bay, tôi lập tức bỏ tiền mua vé chuyến gần nhất. May mắn là có một người huỷ vé vào phút chót, tao trả gấp ba lần để đổi lấy một chuyến bay gần như không có thời gian chờ. Vì thế, tao không nhắn tin cho North, bởi vì vừa xuống máy bay, tao lại lập tức lên một chuyến khác rồi cất cánh ngay!"
"Máy bay bị delay, cộng với việc mày đổi chuyến quá nhanh, tổng cộng chỉ có hơn năm tiếng, mà mày lại bay sớm hơn hai tiếng..." Fah cau mày tính toán. "Vậy nên mày hoàn toàn không có thời gian để biết chuyện gì đã xảy ra!"
"Thôi bỏ đi!" Johan mệt mỏi xua tay.
Ba tháng qua trôi qua chẳng hề yên bình chút nào, hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra.
"Chỉ cần tất cả đều ổn là được!" Fah cũng thở dài nhẹ nhõm.
Dù có bao nhiêu phương án dự phòng, cũng không thể tránh khỏi những trò đùa bất chợt của ông trời. May mắn là tất cả vẫn còn ở đây. Chỉ mong rằng, mọi người đều biết trân trọng người bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com