Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 7

"P Jo!"

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, bóng dáng mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, hình ảnh trong ký ức và người đang đứng đây dần chồng lên nhau.

"P Jo!" North đưa tay chạm vào người trước mặt—cằm đã lấm tấm râu xanh, cảm giác khi chạm vào thật đến không ngờ. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ người này đã mấy ngày liền không nghỉ ngơi tử tế.

"Anh đây, anh đây mà!" Bàn tay lớn của Johan nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, hoàn toàn bao trọn lấy nó, ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc—và North thực sự đã bật khóc.

"P Jo!" North đột ngột ngồi bật dậy trên giường bệnh, ôm chặt lấy người trước mặt. "P Jo, em nhớ anh lắm!" Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả bờ vai Johan. "Thật sự rất nhớ anh... nhưng mà... máy bay, máy bay..." Cậu cố gắng lắm cũng không thể nói ra được câu đó.

"Anh có đau không?" North vừa nói vừa đẩy Johan ra, cuống quýt kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không. "Lửa lớn như thế... anh có đau không?"

"Anh không đau." Johan kiên nhẫn lau nước mắt cho North. "Đừng khóc nữa, ngoan nào!"

"Nhưng mà... nhưng mà..." North lại lần nữa nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. "P Jo đừng rời xa North... dù có biến thành ma cũng đừng rời xa North... North không sợ ma đâu, P Jo..."

Hình như... có gì đó không đúng lắm...

Johan dịu dàng vỗ về tấm lưng run rẩy trong vòng tay mình.

"Anh sẽ không đi đâu cả, cũng sẽ không biến thành ma đâu! Anh sẽ luôn ở bên North."

"Nhưng... nhưng máy bay cứ thế mà rơi xuống!" North vừa nấc nghẹn vừa nói. "P Jo sao có thể không sao được chứ?"

Quả nhiên! Johan thở dài, kéo cậu nhóc ngốc nghếch trong lòng ra, nâng mặt cậu lên, vừa lau nước mắt vừa nhìn thẳng vào mắt cậu mà giải thích: "Bởi vì anh không có trên chuyến bay gặp nạn đó mà! Em cảm nhận không thấy sao? Tay anh vẫn ấm này."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút khô ráp vì khóc của North. Cảm giác ấm áp làm cậu sững lại trong một giây, sau đó liền phản khách vi chủ mà điên cuồng đáp lại.

Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má, khiến nụ hôn này càng thêm cảm xúc.

"Thật tốt quá!" North lại nhào vào vòng tay Johan, lần này cậu cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà lúc nãy vì quá đau buồn mà đã bỏ lỡ. "P Jo, anh còn sống!"

Cậu siết chặt vòng tay, như thể muốn giam chặt P Jo của mình lại, không để anh rời xa.

"E hèm!"

Có người gõ cửa phòng bệnh rồi đẩy ra.

"North tỉnh chưa?"

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, giọng của Hill đột ngột im bặt. Mấy người đứng sau vì Hill dừng lại mà đẩy cửa rộng thêm một chút. Khi thấy rõ tình hình bên trong, tất cả đều âm thầm trao đổi ánh mắt—xem ra không sao rồi.

"Jo, nếu North tỉnh lại mà không có vấn đề gì thì có thể xuất viện được rồi!" Hill nhắc nhở.

"Được" Johan gật đầu.

Họ đều đã mệt lã người nhưng không ai muốn ngủ, thế nên cứ nằm đó trò chuyện.

"Vậy là bọn em đã trồng mấy bông hoa bên hồ, nhưng em chẳng biết nó là hoa gì cả!" North vừa nghịch ngợm ngón tay của Johan vừa nói. "Chắc chỉ có thể đợi đến khi hoa nở mới biết được!"

"Ừ! Không sao, cứ từ từ chờ đợi thôi!" Johan dịu dàng đáp. Anh đã để ý thấy mọi thứ trong căn phòng này đều đã được thay đổi, đặc biệt là chăn nệm mềm mại hơn hẳn. Chắc chắn là North đã dặn dò trước. "Đến khi hoa nở, chúng ta sẽ cùng bà đi ngắm nhé!"

"P Jo, bây giờ anh có thể kể cho em chuyện đã xảy ra rồi chứ?" Cuối cùng North cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

"Ừ, tất nhiên rồi!" Johan cúi đầu quan sát trạng thái của North một chút, chắc chắn cậu đã hoàn toàn bình tĩnh thì mới bắt đầu kể lại hành trình của mình. "Thật ra cũng không có gì đâu. Sau khi nhắn tin cho em, anh đặt vé chuyến bay từ Boston về Thái Lan như bình thường. Nhưng vì không có chuyến bay thẳng nên anh phải tự chọn điểm trung chuyển."

Johan hơi điều chỉnh tư thế để North có thể dựa vào thoải mái hơn.

"Nhưng mà thời gian chờ để chuyển tiếp mất đến hai tiếng, anh nhớ em quá nên ngay khi xuống máy bay, anh lập tức đến quầy để hỏi xem có thể đổi sang chuyến sớm hơn không. Như thế anh có thể bay thẳng về Thái Lan ngay."

"Đáng tiếc là không còn vé. Thế nên anh đã trả gấp ba lần giá gốc, thử xem có ai sẵn sàng nhường lại chỗ ngồi không. Trùng hợp làm sao..."

"Một chú trung niên tình cờ có việc gấp ngay trước giờ lên máy bay, mà giá anh đưa ra cũng đủ hấp dẫn, nên chú ấy đã hủy vé và nhường lại cho anh. Thế là anh gần như vừa xuống máy bay đã chạy đến quầy đổi vé, rồi lập tức lên chuyến bay về Thái Lan luôn! Chỉ trong vòng nửa tiếng thôi, chẳng cần phải chờ đợi gì cả!"

"Thật may mắn quá!" North thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Cậu chắp hai tay lại, lặng lẽ hướng lên trời cảm tạ. "Thật sự phải cảm ơn ông trời rồi!"

"Thế nên đừng nghĩ nhiều nữa!" Johan khẽ chạm vào chóp mũi cậu, rồi hôn nhẹ lên má. "Cũng đừng quên cảm ơn chính mình. Anh đổi chuyến bay vì quá nhớ em mà, nên em cũng có công trong chuyện anh may mắn thoát nạn đấy!"

"Ngủ thôi nào!"

"Ừm!"

Cậu bé trong lòng lại rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp ấy.

Ngủ ngon nhé, P'Jo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com