Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (10)

Chương 10 – Tìm kiếm

"Rầm" – âm thanh cánh cổng chùa khép lại vang vọng giữa núi rừng, cùng vang lên là câu nói của sư ông:

"Mau xuống núi đi!"

North quay đầu lại, nhìn ngôi chùa xây dựa vào núi với vẻ tôn kính, cúi chào một cái, rồi xoay người đi xuống núi...

Hình ảnh Johan mỉm cười ngày càng rõ ràng trong tâm trí cậu: vẻ mặt cau mày khi chăm chú làm việc, vẻ rung động khi hôn cậu, và ánh mắt ngập tràn cậu khi nhìn cậu cười vui vẻ...

Chỉ mới chia xa nửa ngày mà thôi, trái tim cậu đã bay đến chỗ P Jo mất rồi. Anh ấy chắc chắn đang lo lắng đến phát điên lên...

Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn, cuối cùng thì bắt đầu chạy...

··········································

Johan đang say ngủ trên giường thì bàn tay phải khẽ động một chút, vòng tay trống trải khiến anh lập tức bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, nhìn vào chỗ bên cạnh nơi North thường nằm, lờ mờ nhớ lại dường như North có nói bên tai anh rằng cậu sẽ đi nấu bữa sáng.

Johan hất chăn sang một bên, rời khỏi phòng ngủ đi tìm bóng dáng quen thuộc ấy — người mỗi khi bận rộn trong bếp đều sẽ quay đầu lại nở một nụ cười thật rạng rỡ với anh, dùng giọng nói đầy năng lượng chào anh:

"Chào buổi sáng, P Jo!"

Anh rất thích dáng vẻ North mỉm cười gọi anh là P Jo, khiến người ta có cảm giác thế giới này thật đẹp đẽ.

"North?" – anh gọi, nhưng căn phòng im ắng một cách bất thường. Không nghe thấy âm thanh bận rộn quen thuộc nào cả. Anh đi thẳng về phía nhà bếp, nhìn thấy hộp cơm và một ly nước uống xinh đẹp — mặt ngoài ly đã đọng những giọt nước nhỏ, chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ trên bàn. Ở một góc khác là một phong bì màu xanh lam nhạt rất đẹp.

Johan khẽ mỉm cười. North của anh luôn thích để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến anh: anh thích ăn mì Ý, thì North sẽ nằng nặc đòi anh đưa đi ăn ở nhà hàng có hương vị anh yêu thích, sau đó tìm cách làm lại món ấy, thậm chí còn cải tiến đến khi thành phiên bản anh thích nhất. Khi ấy, cậu nhóc sẽ đắc ý khoe khoang tay nghề đầu bếp North của mình, cái vẻ mặt ấy thật khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng, hòa tan vào máu thịt mình, không buông ra nữa.

Tuy đôi lúc cũng sẽ nổi hứng cạnh tranh kỳ lạ — ví dụ như vụ xiên que vị đặc biệt nọ, suýt nữa làm Hill và hội bác sĩ của họ phát điên...

Anh ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, cầm lấy chiếc phong bì xinh đẹp kia, mở ra, rút ra một tờ giấy viết thư cũng xinh đẹp không kém...

P Jo: 😊

(Nét mặt nhỏ xíu này khiến Johan đang đọc phải bật cười, anh mỉm cười tiếp tục đọc.)

P, North yêu anh đó!

Em biết, P cũng rất yêu em! North đã suy nghĩ mấy ngày nay, em chẳng có gì trong tay, không biết phải đáp lại tình yêu của anh thế nào! Em cũng không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao, nhưng North sẽ nghiêm túc trân trọng tình yêu này. Vì vậy cuối cùng em quyết định hôm nay sẽ đi làm công đức, cầu phúc cho tình yêu của chúng ta.

Gần đây P Jo bận rộn công việc lắm đúng không?! Tối qua cũng rất muộn mới lên giường ngủ, nên North không gửi tin nhắn hay để lại lời nhắn, chỉ là rạng sáng đã dậy viết tay bức thư này cho P Jo (North cũng muốn tận tay viết thư gửi cho anh), hy vọng khi thức dậy, Johan sẽ ăn sáng đàng hoàng. North có pha thử một loại nước trái cây mới, thấy ngon lắm, anh hãy uống thay cà phê nhé.

Yêu anh nhiều!- North

Johan chăm chú đọc đi đọc lại bức thư mấy lần liền. Tuy có xen lẫn những lời mật ngọt, nhưng điều chắc chắn là — cái tên nhóc North kia đúng là đã lén lút rời khỏi nhà lúc anh đang ngủ!!!

Chỉ là đi làm công đức thôi, mặc dù anh không tin vào chuyện thần thánh quỷ thần gì cả, nhưng nếu là North, anh nhất định sẽ cùng em ấy đi làm công đức mà!

Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi vào số quen thuộc. Gọi liên tiếp mấy cuộc mà bên kia không bắt máy, Johan tức đến nỗi ném điện thoại sang một bên rồi uống nước trái cây để hạ hoả.

Ăn xong bữa sáng "đầy yêu thương" mà North chuẩn bị chỉ trong ba miếng hai miếng, Johan mặt đầy u ám lại tiếp tục kiên trì gọi điện — kết quả tất nhiên là vẫn không ai nghe.

Trên Line

JH: Hill, North biến mất rồi!

Hill: Hả? Ai cơ? North á? Sao thế? Hai người cãi nhau à?

JH: Không! North nói sẽ đi làm công đức, sáng sớm đã đi rồi!!!!

Hill: Ồ~ Không rủ mày theo à?

JH: Gọi điện mà không bắt máy, tao lo lắm! Mày giúp tao hỏi Nong Ter xem có biết North đến chùa nào không?

JH: Chen, hôm nay ai đi theo North?

Khoảng mười phút sau, Hill gọi lại trước.

"Jo!"

"Ừ! Ter biết gì không?"

"Tao hỏi rồi, North chỉ nói gần đây sẽ chọn một ngày đi làm công đức, sẽ cầu phúc cho em ấy thực tập thuận lợi, nhưng không nói là đi chùa nào cả!" Hill trả lời đúng sự thật.

"Ừm!" Johan khẽ hừ một tiếng trầm từ trong cổ họng.

"Mày đừng lo quá, Nong North không phải đã để lại thư cho mày rồi sao!" Hill trấn an. "Không bắt máy chắc là vì đang ở gần chùa làm công đức thôi, không nghe thấy cũng bình thường mà. Lát nữa Nong thấy cuộc gọi nhỡ chắc chắn sẽ gọi lại cho mày!"

"Ừm..." Johan thở dài, điện thoại lại rung lên liên tục. Anh cúi xuống nhìn màn hình một cái rồi nói: "Hill, tao nghe điện của Chen trước!"

"Khun Johan!" — giọng trầm của chú Chen vang lên trong điện thoại.

"Ừm." Johan đáp lại. Anh từ trước đến nay vốn không dễ bộc lộ cảm xúc trước mặt người ngoài. "Hôm nay ai theo sát North?"

"Khun Johan..." — bên kia điện thoại, Chen ngập ngừng một chút rồi trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, sáng nay Khun North ra khỏi nhà quá sớm, người của chúng tôi bị cắt đuôi ngay tại ngã rẽ..."

"......"

Dù chỉ qua điện thoại, Chen vẫn có thể cảm nhận được cơn giận đang dâng lên của vị thiếu gia này. Kể từ khi Johan bắt đầu tiếp quản công ty, khí chất của một người ở vị trí cao ngày càng thể hiện rõ. Đến cả một người lớn tuổi đã nhìn anh trưởng thành như ông, đôi khi cũng phải nể phục trước khí thế của Johan.

"Tôi đã điều thêm người đi tìm rồi!"

"Được. Gửi cho tôi vị trí cuối cùng mà North xuất hiện." Johan nhắm mắt lại, ép bản thân bình tĩnh hơn. Không lâu sau, Chen gửi vị trí nơi họ bị mất dấu North. Johan mở bản đồ vệ tinh, cẩn thận quan sát ngã rẽ đó — nếu là đi làm công đức thì từ đây có thể đến được mấy ngôi chùa...

Chẳng mấy chốc anh đã khoanh vùng được vài địa điểm và lập tức gọi điện tiếp.

"P? Sao hôm nay anh lại gọi cho em vậy?" — Tiger nhìn màn hình cuộc gọi đến thì nhướng mày.

"Tiger, tao cần mày giúp!" — giọng Johan trầm thấp vang lên. "North mất tích rồi. Tao muốn mày tìm ra em ấy!"

"North? Mất tích?" — Tiger ngạc nhiên hỏi lại. "Thằng nhóc đó sao lại mất tích được?"

"Tao đã khoanh vùng được một vài địa điểm. Mày cho người của mình kiểm tra xem ở những chỗ đó có ai từng gặp em ấy không."

Điện thoại của Tiger rung lên vài cái, anh nhìn qua mấy vị trí Johan gửi đến.

"Được rồi, P. Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."

"Ừ."

Tiger vừa gửi các vị trí cùng ảnh của North cho thuộc hạ thì điện thoại rung lên một lần nữa.

"Tài khoản có đuôi XXX đã nhận được khoản chuyển 500,000thb."

Line

JH: Tiền trà.

Tiger: OK! Có tin gì sẽ báo ngay cho anh!

JH: Chen, chuẩn bị xe ở gara, lát nữa tôi sẽ tự đi tìm người!

Chen: Rõ!

Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Johan bực bội uống cạn ly nước trái cây mà North đã chuẩn bị cho anh, rồi quay vào phòng ngủ thay đồ ra ngoài. Thay xong, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tiếp tục gọi điện cho North.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

Giọng máy lạnh lùng vô cảm như dội một gáo nước lạnh vào tim anh, từng chút từng chút một làm trái tim anh lạnh buốt. Cả thế giới trong mắt anh như kem tan chảy, dần dần mất hết sắc màu...

Anh biết rõ North chỉ là đi làm công đức, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc North đang ở một nơi nào đó mà anh không hề hay biết, Johan liền không thể giữ được bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

"Ầm ầm ầm!" — ngoài cửa sổ bất chợt vang lên tiếng sấm lớn, trời không biết đã tối từ lúc nào.

Một trận bão lớn sắp đến!

Vết thương cũ của North trong thời tiết như thế này rất dễ tái phát!

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ North tái mặt, tay siết chặt lấy ngực, Johan liền cảm thấy như có một sợi dây thần kinh trong đầu đang giật giật, nhịp căng quá mức khiến đầu anh đau như muốn nứt ra.

"Đinh đông!"

Line

Tiger: Người của em sáng nay có nhìn thấy North ở cổng chùa XX. Ngoài ra, Naow nói mấy ngày trước có nghe loáng thoáng North nhắc rằng hình như sau núi chùa này có một vị cao tăng rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm là sẽ nhận được lời chúc phúc!

JH: Được, cảm ơn!

Tiger: Ừm. P, em đoán North chắc cũng đã phát hiện ra điều mà anh cố tình giấu rồi.

Johan nhìn dòng tin nhắn này, chân đang chuẩn bị bước ra ngoài khựng lại.

Tiger: Cậu ấy chắc là muốn cầu bình an cho anh. Vậy nên, đừng giận cậu ấy nhé!

JH: Tao không giận em ấy.

Anh chỉ giận bản thân mình mà thôi.

JH: Chen, gọi bác sĩ gia đình chuẩn bị sẵn sàng ở nhà, đảm bảo có thể đến bất cứ lúc nào! Chuẩn bị luôn cả thuốc North thường dùng.

Chen: Rõ, Khun Johan!

JH: Chuẩn bị thêm chăn và khăn tắm. Tôi xuống ngay bây giờ!

Chen: Vâng, Khun Johan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com