PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (12)
Chương 12: Giận rồi sao?
Khi North tỉnh lại lần nữa, quả nhiên cậu đã ở trong căn nhà quen thuộc, nằm trong vòng tay cũng rất đỗi quen thuộc, cậu dụi dụi người một cách dễ chịu — đúng là P Jo của cậu rồi!
Mu bàn tay có hơi đau nhói, cậu đưa tay lên nhìn thì thấy chỗ đó được dán băng cá nhân — quả nhiên là đã tiêm, nhưng may mắn không phải kim truyền dịch, chứng tỏ lần này không nghiêm trọng lắm, chỉ cần một mũi là đủ.
Cảm giác căng tức ở bụng khiến cậu buộc phải thử ngồi dậy — nhưng chỉ cần cậu hơi động đậy một chút là lại bị ôm chặt hơn...
"Muốn đi đâu?" Johan vẫn nhắm mắt hỏi.
"Em muốn đi vệ sinh!" North hơi ngại ngùng trả lời, "P Jo mau thả em ra!"
Johan mở mắt, thở dài rồi cũng xuống giường theo. "Dậy đi!"
"P Jo làm gì cũng phải làm cùng hả!" North lồm cồm bò dậy, ngẩn người nhìn bàn tay đưa ra trước mắt mình rồi mới đặt tay lên. Johan đã đá dép lại cho cậu.
"Chậm thôi!" Johan không trả lời, chỉ nhìn cậu dặn dò cẩn thận, tay vẫn nắm chặt tay North. Sợi dây chỉ đỏ mới buộc quanh cổ tay ánh lên trên làn da trắng lạnh, hạt gỗ đung đưa dưới cổ tay tạo nên một loại quyến rũ khó diễn tả, khiến người ta thoáng chốc ngẩn ngơ...
"Đi dép cho đàng hoàng!" Johan nhắc nhở, đợi cậu mang xong dép mới kéo cậu đến nhà vệ sinh, còn mình thì đứng chờ ngoài cửa cho đến khi cậu xong việc để đưa trở lại giường. Sau đó anh đi ra ngoài mang vào một bát cháo vẫn đang được giữ ấm.
"Đã tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi!" Anh đặt cháo bên miệng, thổi nguội một chút rồi mới đưa đến môi North.
"P'Jo! Để em tự ăn ạ." North cố với tay lấy muỗng, nhưng vừa bị Johan liếc mắt một cái đã ngoan ngoãn rút tay lại, ngoan ngoãn há miệng ăn. Trong đầu cậu thì đang xoay như chong chóng:
Chết chắc rồi! P Jo giận thật rồi!!!!!! Phải làm sao bây giờ?!?!
Bữa cháo này North ăn trong vô vị, đầu óc chỉ nghĩ cách chọc cho Johan vui trở lại. Đợi đến khi cháo trong bát cạn, Johan liền dọn dẹp, chẳng bao lâu sau lại mang đến một ly nước, đặt viên thuốc vào tay cậu.
"Uống thuốc đi!"
"Dạ..."
Khi North uống xong thuốc, Johan liền cầm ly nước rời đi.
"P Jo!" North vội vàng kéo vạt áo anh lại, "Em xin lỗi mà! Đừng giận nữa được không, sau này em không vậy nữa đâu!"
"Biết rồi." Johan mặt không biểu cảm, "Tha thứ cho em rồi!"
Đây... gọi là tha thứ sao?
North ngượng ngùng buông tay, nhìn người kia rời khỏi phòng ngủ, cậu cũng vội vàng nhảy xuống giường, lon ton chạy theo sau.
"P Jo~~~"
Cậu như một chú chó golden retriever vừa tròn một tháng tuổi, bước từng bước nhỏ bám sát sau chủ nhân.
"P Jo~~~"
Bóng lưng cao lớn phía trước thở dài bất đắc dĩ rồi dừng lại.
"Á!"
North quả nhiên đâm thẳng vào tấm lưng rắn chắc ấy, cậu ôm mũi rên rỉ.
Johan đặt ly vào bồn rửa, xoay người lại, bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng.
"Sao lại theo anh?" Anh nâng mặt cậu lên nhìn. "Đụng đau không? Chảy máu chưa?"
"Cũng... cũng ổn!" North vẫn ôm mũi lầm bầm, "Không đau lắm!" Cậu ngẩng cổ cho anh xem mũi mình. "Chắc là không chảy máu đâu nhỉ?"
"Ừ, may là không sao!" Johan cẩn thận nhìn mặt cậu, "Không chảy máu."
Bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ của North, khiến hai má bị ép lại, miệng cậu chu lên, đôi môi vừa uống nước xong vẫn còn ẩm mềm, trông cực kỳ "muốn được hôn" — Johan liền làm thật...
Môi khô khẽ chạm vào môi mềm: lướt nhẹ, rồi dần sâu hơn, quấn quýt lấy nhau...
"P Jo~~~" Giọng North run run, "Em xin lỗi mà! Anh đừng giận nữa nha!"
"Anh không có giận!" Người vừa dịu dàng khi nãy, đột nhiên mặt lạnh tanh, ôm lấy North rồi định bế về phòng ngủ.
Cái này mà gọi là không giận sao?
North đưa tay ôm lấy cổ Johan, chặn đường anh lại.
"P Jo~~~" Cậu còn muốn giãy giụa một chút nữa, thử xin lỗi thêm lần nữa, tiếp tục quấn lấy để được tha thứ... Nhưng hơi ấm truyền đến từ cổ Johan qua cánh tay khiến cậu hơi chững lại. Cậu nghiêm túc buông tay xuống.
"Đợi chút đã!"
Cậu đứng nghiêm chỉnh, dùng hai tay nâng mặt Johan lên, kéo nhẹ để anh cúi đầu xuống, rồi nhắm mắt lại, dùng mí mắt thử nhiệt độ trên trán anh — đây là cách mẹ cậu hay dùng khi cậu bị sốt hồi nhỏ, nghe nói kiểm tra bằng mí mắt rất chính xác.
Từ mí mắt nhắm lại truyền đến cảm giác ấm nóng — đúng là có hơi...
"P Jo, anh bị sốt rồi!" North nghiêm túc kéo tay Johan, quay đầu đi thẳng về phía phòng ngủ, "Mau nằm xuống, em đi lấy thuốc! Nhất định không được để sốt cao lên..."
"North?"
"Em còn cần chuẩn bị gì nữa nhỉ?" North vừa đi vừa lẩm bẩm.
"North?"
"À đúng rồi! Còn nước nữa, phải hạ sốt bằng cách vật lý!"
"North!!"
"Còn nữa..."
"North!! Bình tĩnh lại!!!" Ngay trước giường trong phòng ngủ, Johan cuối cùng cũng bịt miệng cậu đang lảm nhảm không ngừng lại. Anh ấn cậu ngồi xuống giường: "Anh không sao!"
"Nhưng mà anh đang sốt..."
"Không sao, anh đã uống thuốc rồi." Johan giữ vai cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh giúp cậu cởi giày: "Nằm với anh một lát là được rồi! Ngoan!"
Anh ôm cậu vào lòng, như mọi khi.
Nhưng ánh mắt anh đầy lo lắng, cứ nhìn chằm chằm cậu không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Sao vậy?" Bị ánh nhìn chăm chăm ấy làm cho không ngủ nổi, Johan đành mở mắt đối diện với cậu.
"Em xin lỗi!" Đôi mắt cún con của North ngân ngấn nước, "Chắc là vì P Jo đã đội mưa đi tìm em, nên mới bị bệnh! Em xin lỗi, em không nên không nói với anh là mình đi đâu..."
"Đừng khóc nữa!" Johan thở dài, hôn đi nước mắt của cậu. "Nếu là vậy thì anh cũng phải xin lỗi."
"P Jo xin lỗi gì cơ?"
"Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em thật tốt!" Những ngón tay thon dài dịu dàng vén mái tóc trước trán của North, "Lúc nào em cũng bị thương, nên P mới tức giận. Vì sao lại không chăm sóc em cho tốt chứ!"
"Không phải đâu!" North lắc đầu trong vòng tay anh, "P chăm sóc North rất tốt mà. Để em bồi bổ cơ thể, P luôn tìm chuyên gia dinh dưỡng cho em, còn dẫn em đi khám định kỳ nữa."
"Không. Nếu cơ thể North vẫn khỏe mạnh như trước, thì lần này đã không bị bệnh rồi." Johan khẽ thở dài. "Còn việc đi tìm em — cho dù em đi đâu, P cũng sẽ tìm ra em. P đã nói rồi mà, sẽ không để em rời đi!" Anh ôm cậu chặt hơn một chút. "Ngoan ngoãn ở bên cạnh P được không? Đừng bao giờ rời xa nữa!"
"Vâng!" North gật đầu, "Nhưng P phải mau khỏe lại nha! North sẽ lo lắng lắm đó!"
"Vậy em có chịu ăn uống đàng hoàng, tập luyện chăm chỉ không?" Johan hôn lên tóc cậu, "Nếu không thì P cũng sẽ lo lắng lắm đó!"
"Ừm!" North ngẩng đầu lên, hôn lại anh một cái, "P Jo phải mau khỏi bệnh nha, sau này đừng ốm nữa!"
Đáp lại cậu là cái vuốt ve dịu dàng hơn nữa...
Không biết đã bao lâu trôi qua, người nằm trong lòng Johan khẽ động đậy, bàn tay còn dán băng keo lặng lẽ sờ lên trán anh để xác nhận là không còn sốt, rồi mới lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.
Người bị kiểm tra nhiệt độ ấy khẽ mỉm cười, cũng xoay người áp trán vào cổ North, vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi cùng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com