Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (13)

Sau cơn mưa, bầu trời trở nên xanh biếc lạ thường. Ánh nắng len lỏi chiếu rọi lên tòa chung cư vừa trải qua một đêm mưa lớn, xuyên qua khe hở của rèm cửa, đánh thức North – người vẫn còn đang ngủ ngon trong vòng tay Johan.

Đứa nhỏ còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trở mình rồi vươn tay sờ trán Johan. Vừa chạm vào cái trán mát lạnh, North liền yên tâm ngủ tiếp, quên luôn cả việc rút tay lại. Mãi đến khi Johan lơ mơ đưa tay nắm lấy bàn tay đó đặt lên ngực mình thì mới tiếp tục ngủ say...

Tới khi cả hai tỉnh hẳn thì đã là giữa trưa.

"Chào buổi sáng!" Johan cúi xuống hôn nhẹ đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác vì ngủ quá nhiều. Khuôn mặt của North hơi sưng lên vì ngủ nhiều, tóc tai bù xù trông như một con búp bê phóng to – càng thêm đáng yêu.

Johan nhìn mà không nhịn được lại hôn thêm mấy cái, đến khi North – người vì ngủ quá nhiều mà vẫn chưa khởi động xong – phải đẩy anh ra trước khi môi bị hôn đến rát, rồi loạng choạng bò xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Có lẽ là do thời gian này được chăm sóc quá tốt, cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quan tâm chu đáo của Johan, nên dù North bị tái phát vết thương cũ do thời tiết âm u ẩm ướt, thì cũng chưa kịp trở nặng đã được bác sĩ gia đình chẩn đoán chính xác và dùng thuốc phù hợp để kiểm soát kịp thời. Còn cơn sốt nhẹ của Johan – nhờ có người yêu ấm áp trong lòng và cơ thể vẫn trong tầm kiểm soát – chỉ cần một giấc ngủ sâu là đã hồi phục hoàn toàn.

North đứng trước bồn rửa mặt đánh răng hết sức chăm chú. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn tiến vào, từ phía sau ôm trọn lấy cậu vào lòng, cánh tay dài siết nhẹ vòng eo, cằm tựa lên vai cậu, khẽ cọ đầu vào tóc cậu. North nghiêng đầu cọ má đáp lại một chút.

"Không còn sốt nữa rồi!" Cậu nói lầm bầm với cái bàn chải trong miệng, "Hôm nay có phải uống thuốc nữa không?"

"Không cần đâu!" Vị bác sĩ đã bỏ học đại học lầm bầm bên tai cậu, "Chỉ cần cho anh ăn no là được rồi!" Anh ngậm lấy dái tai cậu, "Anh đói rồi!"

"Vậy để em đi nấu cơm!" North dùng tay rảnh đẩy mặt Johan ra, mặt đỏ bừng, luống cuống súc miệng rồi chạy biến mất!

"Chậm thôi! Cẩn thận trượt ngã đấy!" Johan nhìn đứa nhỏ chạy như bay, bất lực dặn dò một câu, rồi dựa vào bồn rửa mặt khoanh tay mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ nhịp lên cánh tay...

"P Jo~" Giọng North vang lên từ bên ngoài. Cậu ló nửa người ra, trên người đã mặc tạp dề quen thuộc.

"Sao thế?" Johan hỏi.

"Chuyên gia dinh dưỡng đến rồi!" North đáp, "Mang cháo đến, nhưng em vẫn muốn nấu thêm vài món khác, anh muốn ăn gì không?"

"Cái gì cũng được!" Johan bước tới, chạm mũi cậu một cái, "Em làm gì anh cũng thích ăn!"

"Ồ~" North lẩm bẩm rồi rút người vào trong, "Vậy em đi làm đây! À mà, trên bàn còn có một hộp nữa! Không biết là gì luôn!"

North đưa cho Johan một chiếc hộp đen dài không lớn lắm.

"Ừ! Anh biết rồi!" Johan đưa tay nhận lấy.

Khi Johan đánh răng rửa mặt xong quay lại phòng ăn, trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ thức ăn.

"Á~ P Jo xong rồi à?" North đặt ly nước vừa pha xuống chỗ của Johan, vừa tháo tạp dề vừa gọi lớn, "Lại ăn nhanh đi! Em đói lắm rồi!"

Cũng đúng thôi: hôm qua hai người mệt mỏi cả ngày, tối chỉ ăn một chút cháo, không đói mới lạ.

"Dù đói cũng đừng vội, phải thổi—" Johan vừa ngồi xuống vừa nhìn đứa nhỏ đang tháo tạp dề, định lấy thìa húp cháo, liền vội vàng nhắc nhở, nhưng còn chưa kịp nói hết câu...

"Ái da~ nóng quá!" Ở bên kia, North đã bị bỏng đến mức rụt cổ lại.

"Không phải anh đã bảo đừng vội sao?" Johan vội đưa ly nước đá đến bên miệng cậu, "Uống một ngụm đi!"

Nhìn thấy cậu uống xong ngụm nước lạnh thì đỡ hơn hẳn, môi chỉ hơi đỏ chứ không bị phồng rộp gì, Johan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đó!" Johan thở dài, "Ăn từ từ thôi!"

"Dạ~" North cười ngượng rồi bắt đầu ăn chậm lại cùng Johan.

Sau bữa ăn, Johan mở điện thoại ra xử lý công việc chất đống, còn North thì dọn dẹp sơ sơ nhà bếp rồi cũng ngồi phịch xuống cạnh anh, tựa vào vai anh mở điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Line

Ter: Mày à, tỉnh chưa đó? @North

North: Tỉnh rồi tỉnh rồi!

Dao: Cơ thể ổn không?

North: Không sao không sao! Khỏe như trâu! Sticker cơ bắp

Phoon: Mày leo núi lạc đường hả?

North: Không có, chỉ là trời mưa thôi!

Ter: Mày đó! Lần sau nhớ nói cho rõ ràng, P'Johan làm tụi này phát hoảng, chạy khắp nơi tìm mày.

North: Sticker chó con nhe răng cười Hì hì!

Dao: Ter nói đúng đó, lần sau nhớ nói rõ với tụi này nha.

Phoon: Ừ đúng đó, đồng ý +1

North: Biết rồi biết rồi! Lần này là tai nạn bất ngờ thôi mà!

Ter: Chậc!!!!

North nhìn thấy cảnh mình bị "xử" trong nhóm, thở dài rồi dụi dụi vào người Johan.

"Sao vậy?" Johan đang kiểm tra hạng mục cuối cùng Prang gửi tới thì cảm thấy North cứ cọ qua cọ lại trên người mình, liền quay đầu lại hỏi bằng giọng dịu dàng.

"Không có gì~ chỉ là Ter đang mắng em thôi!" North lầm bầm.

"Không mắng mới lạ!" Johan trầm giọng.

"Đúng rồi! Em sai rồi!" North như con cún nhỏ dụi dụi vào vai anh, "Xin lỗi nha! Lần sau em sẽ không bỏ đi mà không nói rõ nữa đâu!" Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Johan, nghiêm túc xin lỗi.

Đôi mắt long lanh chớp chớp, khiến lòng Johan mềm nhũn.

"Để xử tội em sau!" Anh chạm vào trán cậu.

"Hehe~" North lại dính chặt lấy người Johan, "Em thề là lần sau không tái phạm nữa!"

Johan bất đắc dĩ xoa đầu "chó con" của mình.

"À mà này, em thích kiểu xe nào?" Vừa mở điện thoại gửi tin nhắn, Johan vừa hỏi.

"P Jo hỏi cái này làm gì? Anh định mua xe cho em à?" North ngơ ngác, "Dưới gara đâu thiếu xe, với lại... em còn chưa có bằng lái mà!"

"Ừ, thì định dạy em lái xe đấy!" Johan chẳng thấy việc mình nói có gì to tát, "Em sắp thực tập rồi còn gì." Anh nhớ lại bản báo cáo từ cấp dưới, thở dài, "Ngành của em bên công ty chính không còn chỗ thực tập nữa, nên em với bạn em – Naow – phải đến công ty chi nhánh. Có xe sẽ tiện hơn, lát nữa anh đưa em tới cửa hàng xe nhà thằng Thit, chọn một chiếc rồi anh dạy em lái."

"Ò!" North gật đầu. Có P Jo bên cạnh thì cậu chưa bao giờ cần phải lo nghĩ quá nhiều, vì anh luôn thay cậu tính toán mọi thứ.

"Còn một chuyện nữa..." Johan đặt điện thoại sang một bên, "North muốn một ngôi nhà như thế nào?"

"Nhà...?" Lần này North thật sự ngồi thẳng dậy. Cậu chợt nhận ra đây có vẻ là một cuộc trò chuyện mang chút nghiêm túc.

"Ừm!" Johan nắm lấy tay cậu. Hai người ngồi trên sofa, trông cứ như đang bàn nên ăn món gì hôm nay vậy. "Giờ mình ở căn hộ này là vì gần trường, tiện cho đi học. Nhưng sau khi em tốt nghiệp, nếu dọn về nhà anh sống, chắc chắn thi thoảng sẽ gặp bmẹ anh – mà điều đó có thể khiến em thấy không thoải mái. Nên anh nghĩ mình nên mua một căn nhà mới. Với lại, em từng nói là muốn có con mà, vậy thì nhà mới cũng nên chuẩn bị sẵn phòng cho tụi nhỏ. Dĩ nhiên, nếu em muốn đón mẹ về sống chung cũng rất tiện. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?" North nhìn người đàn ông trước mặt, người đang nghiêm túc vẽ nên một tương lai cho hai người họ. Trong mắt cậu từ lúc nào đã ngập đầy nước.

"Chỉ là... anh muốn xin em một điều: có thể để việc sinh con lại một thời gian không? P muốn được ở riêng bên em thêm vài năm nữa." Johan mỉm cười nhẹ.

"P Jo~" North không kìm được mà lao vào lòng Johan thật mạnh.

"Còn nữa này..." Johan siết chặt đứa nhỏ nhà mình vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cậu như dỗ dành, "Sau này đừng một mình đi làm việc thiện nữa nhé. P sẽ sắp xếp thời gian, đưa em đi khắp các ngôi chùa trên cả nước, nơi nào em muốn đến – mình cùng nhau đi, được không?"

Cảm nhận được cằm anh nhẹ nhàng gật gật trên vai mình, vai áo cũng dần ướt, Johan dịu dàng đẩy người trong lòng ra một chút — quả nhiên là gương mặt đã đẫm nước mắt.

"Túi khóc nhỏ của anh!" Anh ân cần lau nước mắt cho cậu, nâng mặt cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com