Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (14)

Chương 14: Trừng phạt ( H nhẹ)

Đôi môi anh dịu dàng ngậm lấy môi cậu, mút nhẹ, tập trung thưởng thức. Bàn tay to dễ dàng nắm lấy cổ North, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má cậu. North của anh giống như loại trái cây ngọt ngào nhất thế gian—thơm, mềm và ngọt khiến người ta không thể nào dừng lại được.

"P Jo~" North đưa tay đẩy anh một cách yếu ớt, không giống từ chối, mà như nửa muốn né tránh nửa muốn đón nhận.

Cậu ngã xuống ghế sofa đen, đôi mắt vừa khóc xong còn ươn ướt ngước nhìn Johan, trông như một con thú non mới chào đời. Gương mặt trắng trẻo nổi bật hơn trên nền đen, như bánh nếp trắng mịn đang đợi anh nếm thử.

"Anh đã nói rồi..." Giọng anh trầm thấp, đầy ẩn ý: "Chỉ cần em làm anh no là được."

"Á!" North bật kêu một tiếng—vì không biết từ khi nào bàn tay to kia đã vén áo thun trắng của cậu lên, còn môi anh thì bắt đầu trêu đùa hạt anh đào đỏ thắm. Chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp quấn lấy phần nhỏ nhắn ấy, khiến North không kiềm được mà bật ra tiếng rên nhẹ—dù gần đây do sức khoẻ North không tốt nên hai người không làm gì nhiều, nhưng trước kia gần như ngày nào cũng bị "yêu" nên cơ thể cậu đã sớm được Johan huấn luyện đến mức vô cùng nhạy cảm—cơ thể này khao khát anh, vô cùng mãnh liệt.

North ngửa cao đầu, để lộ chiếc yết hầu nhỏ bé, mong manh!

"P Jo~" Cậu thở dốc gọi tên anh—nhưng...

Cậu cũng rất hiểu rõ "sức công phá" của Johan!

Chút lý trí còn sót lại khiến cậu đặt tay lên đầu người đang châm lửa nơi ngực mình, rồi khéo léo trườn ra khỏi vòng tay Johan từ phía dưới cánh tay đang chống của anh—may mà là sofa, North lập tức bật dậy chạy về phía phòng ngủ.

Johan bình thản đứng dậy khỏi sofa, gieo một nụ cười khẽ pha chút lưu manh nhìn bóng dáng đang chạy trốn, nhẹ nhàng xoay cổ—tốt lắm, chạy cũng rất đúng chỗ! Ít nhất, cục cưng cũng nhớ anh rồi! Vì... North không chốt cửa~

North chui vào chăn, giả vờ nhắm mắt ngủ, rõ ràng muốn che giấu cảm xúc nhưng lại càng khiến mọi thứ bại lộ. Nụ hôn của Johan tuy chỉ dừng ở môi, nhưng như thể nhóm một ngọn lửa từ trong ra ngoài, muốn thiêu rụi toàn thân cậu.

Vì nhắm mắt lại nên thính giác càng nhạy bén hơn. Cậu nghe được tiếng bước chân Johan đi vào, tiếng vải vóc sột soạt nhẹ nhàng.

"North?" Giọng anh dịu dàng mà quyến luyến: "Nghe lời thì mới là bé ngoan nhé! Không ngoan là sẽ bị phạt đấy."

North cảm nhận được những ngón tay thon dài dịu dàng gạt mấy sợi tóc rũ trước trán, đôi môi ấm áp đặt lên trán, rồi má cậu, hôn nhẹ.

"P Jo..." North mở mắt, giọng mềm như kẹo bông: "Ngày mai còn phải đi học mà!"

"Không sao cả!" Johan cười dịu dàng, "P sẽ nói chuyện với giáo sư, xin nghỉ giúp em! Hơn nữa..." Anh cố ý kéo dài giọng, "North không ngoan, mà P đã nói rồi—trẻ không ngoan là phải..."

"Bị phạt!"

Anh không cho cậu cơ hội phản kháng, lại cúi xuống hôn, hôn đến mức North đầu óc quay cuồng, không biết chiếc chăn bị kéo xuống từ lúc nào, chỉ đến khi làn gió lạnh lướt qua người, cậu mới nhận ra áo ngủ đã rời khỏi cơ thể—

"P Jo đúng là—" Câu chưa nói hết thì hai tay cậu đã bị Johan kéo lên đỉnh đầu, vải mềm trơn buộc lấy cổ tay trắng mịn tạo thành một nút thắt—lỏng vừa đủ để không làm đau da cậu, nhưng cũng đủ chặt để không dễ dàng thoát ra.

"North, lần này không dễ chạy nữa đâu nhé!" Anh nhẹ nhàng cắn tai cậu, một tay lớn kiên nhẫn xoa nắn hạt anh đào đỏ hồng, hôn lên khoé mắt cậu đã ửng đỏ vì dục vọng dâng trào, rồi tiếp tục hôn xuống từng chút, từng chút dịu dàng mà tỉ mỉ.

Đôi môi ấm áp như đang nhóm lửa trên người North, cho đến khi "bé North" thành thật đứng lên.

"Ừm! North của anh dễ thương quá đi!" Johan cười nhẹ, búng vào "bé" một cái, khiến North khó chịu mà khẽ hừ một tiếng giận dỗi.

"P Jo~!"

"Sao thế?" Johan cười khẽ, "Muốn à?"

"P Jo~" North xấu hổ vùi đầu vào cánh tay bị trói phía trên...

"Muốn không?" Johan nắm lấy cái đó, siết nhẹ một cách thong thả khiến North khẽ run lên, nhưng anh lại ghé sát tai cậu, hỏi bằng giọng dịu dàng:

"Muốn~" North đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Nếu muốn, P đã nói rồi, phải làm sao nào?" Anh hôn lên gò má mềm mềm lộ ra sau khi cậu trốn tránh, dụ dỗ từng chút một: "Phải làm sao?"

Bàn tay Johan chuyển động nhịp nhàng, từng chút một khiến North không thể kiểm soát mà cọ cọ vào giường dưới nhịp điệu khiêu khích ấy—một cảnh đẹp thế này, anh sao có thể kìm lòng được?

"Bé ngoan, phải làm gì nào?" Anh kiên nhẫn hỏi—

Dù anh là người nôn nóng, nhưng đôi khi món ngon cần thời gian chờ đợi, anh cũng không ngại nhẫn nại thêm chút nữa.

North cắn môi rên nhẹ, cuối cùng cũng không kìm được mà hé mắt đón lấy đôi môi nóng bỏng—người đã chờ món ngon ấy như một kẻ đói lâu ngày gặp được thịt tươi, lập tức nuốt trọn không chút chần chừ.

Chỉ đến khi nếm được vị tanh ngọt quen thuộc, Johan mới "ban phát lòng từ bi" buông tha đôi môi sưng đỏ của North, chuyển sang hôn lên "bé North" đang mong đợi đã lâu, giúp cậu được giải phóng trong tiếng rên rỉ dịu dàng.

"Bé ngoan! Giờ đến lượt anh rồi!" Johan nghiêng đầu nhìn đôi mắt mơ màng vì dục vọng của North, nhẹ nhàng liếm khóe môi mình, từ từ cởi áo. Phần bên dưới căng cứng dựng đứng lên, như muốn tuyên bố rằng chủ nhân nó đang rất... đói.

"Ngoan nào~" Giọng nói trầm khàn của anh như một câu chú mê hoặc, dụ dỗ con mồi tự nguyện hiến dâng thân thể. North, vừa trải qua một trận phóng thích, cơ thể mềm nhũn nằm đó, mặc anh lật người mình lại, rồi trước mắt cậu chợt tối sầm—chiếc khăn lụa mềm mại bịt kín đôi mắt cậu.

Hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy, cảm giác bị khuếch đại khiến làn da cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Những nụ hôn dịu dàng tiếp tục rơi xuống, bàn tay to từ phía sau vòng ra trước ngực ôm lấy cậu, một lớp thuốc mát lạnh được thoa kỹ lưỡng phía sau, từng chút một chờ cậu thích ứng, cho đến khi bị lấp đầy hoàn toàn.

Đôi mắt bị bịt kín khiến mọi giác quan đều trở nên mẫn cảm, cậu nằm phục xuống, như chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi lênh đênh theo từng đợt sóng tình. Bàn tay lớn đỡ lấy đầu cậu, Johan nắm lấy chiếc cổ mong manh ấy, yết hầu nhỏ bé ma sát trong lòng bàn tay theo từng chuyển động, cảm giác ấy khiến anh ngứa ngáy đến phát điên. Anh lại điên cuồng hôn lấy môi cậu, cho đến khi cơn bão dài đằng đẵng đó cuối cùng cũng lắng xuống...

Johan ôm North từ phía sau, vẫn hôn nhẹ lên vai, lên cổ cậu. Chỉ đến khi hơi thở cậu dần ổn định lại, anh mới tháo khăn bịt mắt và dây trói tay cho cậu.

"Bé ngoan!" Anh dịu dàng nói: "Chúng ta đi tắm nhé!"

"Meo~" North cuộn tròn trong vòng tay Johan, lười nhác đẩy anh, mềm mại như một chú mèo mướp nhỏ lười biếng.

"Vậy thì không được đâu nhé! Không làm sạch kỹ sẽ bị sốt đấy." Johan chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu bé khẽ rên một tiếng—và điều đó đủ để "tiểu Johan" lại ngóc đầu dậy.

"Meo~" Cậu bé lắc đầu—tưởng em không biết à? Vào bồn tắm là kiểu gì anh cũng định "làm tiếp" lần nữa!

"A~" Trong khi trong đầu còn chưa kịp than thở xong, Johan đã bất ngờ bế bổng cậu lên, cảm giác bỗng dưng lơ lửng giữa không trung khiến North giật mình kêu khẽ.

Tiếng nước trong bồn tắm đã chảy ào ào vang lên.

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Biết ngay mà—North vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa nắm lấy thành bồn tắm, nước mắt lưng tròng nghĩ thầm.

"Còn tâm trạng mà lơ đãng hả?" Bàn tay to bá đạo xoay đầu cậu lại, tiếp tục hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, thành công kéo North một lần nữa chìm sâu vào biển dục...

Không biết bao lâu sau, North cuối cùng cũng được nằm lại trên chiếc giường khô ráo đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên cạnh là chú vịt bông mềm mại quen thuộc. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có ai đó nhẹ nhàng nâng cổ chân mình lên để đeo thứ gì đó vào. Nhưng cậu mệt quá, chỉ khẽ lẩm bẩm rồi xoay người ngủ tiếp.

Johan nhìn chiếc vòng chân do chính tay mình đeo lên cổ chân trắng trẻo của North—được làm từ chỉ đỏ, kim loại quý và đá quý—khẽ mỉm cười.

Như vậy, em sẽ không bao giờ biến mất nữa!

Anh trèo lên giường, ôm chặt cậu bé thuộc về mình vào lòng, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì yêu thương.

Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh.

--------------------------------------------------

Yu: Sau bao ngày ăn chay trường, thì mới được bố thí cho chút thịt nạt ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com