PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH ( 15 )
Chương 15 – Lắc chân
"Ao~" Naow ngồi bên cạnh cậu bạn thân North, nhìn cậu ta vừa ủ rũ vừa cầm bút vẽ lại các điểm chính giáo viên đang giảng, miệng thì lẩm bẩm kể lại mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay, không nhịn được mà thở dài.
"Vậy là, một buổi làm việc thiện xuất phát từ tâm rốt cuộc lại biến thành hiện trường hai người cùng ngã bệnh đúng không?" Naow nắm ngay trọng điểm.
"Không phải!!" North úp cằm xuống bàn, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình lớn phía trước, lười biếng ghi chép mấy dòng rồi gào lên, "Người có thể bị bệnh chỉ có mình tao thôi! P'Jo hôm sau là khỏi ngay!! Hơn nữa hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết!!!"
Không những không bị ảnh hưởng mà còn đầy sinh lực nữa cơ! Cho nên cậu mới phải ăn mặc kín mít như thế này khi đi học lại sau hai ngày nghỉ bệnh đó!!!
Naow khoác tay lên vai bạn thân, lắc lắc đầy đồng cảm: nhìn là biết người này đã chịu "hình phạt" nghiêm khắc cỡ nào rồi, nhìn cái môi sưng đỏ bị muỗi "đốt" là rõ...
Line
JH: Thế nào rồi? Có bị sốt không?
North: Không có...
JH: Đã bảo em nghỉ thêm một ngày nữa mà!
North: Còn nói nữa! Rốt cuộc là ai khiến em ra nông nỗi này hả! Hừ!!! Mặt cún giận dữ
JH: Nhưng mà cơ thể North hồi phục nhanh lắm rồi! Với cường độ này thì nghỉ ngơi hai ngày là đủ!
North: P Jo~!! Mặt cún nũng nịu
JH: P thật sự rất vui vì North đã khỏe hơn! Cũng vui vì em đang chăm chú nghe giảng đó nhé~
North bất ngờ ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng như cà chua chín, dán mắt nhìn lên bục giảng nơi thầy giáo đang giảng bài sôi nổi.
"Ai da North! Làm gì vậy?" Naow bị phản ứng của cậu làm giật mình, "Mặt cậu đỏ quá rồi đó? Bị sốt hả?" định đưa tay lên trán bạn để kiểm tra thì bị North hốt hoảng gạt ra!
"Không sao đâu!" North vội kiếm cớ đánh trống lảng, "Nghe giảng nhanh đi!"
Cậu dán mắt vào thầy giáo và bục giảng, giả vờ như những điều thầy nói là điều thú vị nhất trên đời, nhưng chân phải lại không tự chủ được mà cử động nhẹ dưới gầm bàn.
Trên mắt cá chân đang được tất che lại, một chiếc lắc chân mảnh làm từ chỉ đỏ, kim loại quý và đá quý – độc nhất vô nhị trên thế giới – đang lặng lẽ phát ra tín hiệu trong bóng tối. Ở một nơi xa – trong văn phòng công ty – Johan nhìn bản đồ trên ứng dụng trong điện thoại, thấy biểu tượng nhỏ đại diện cho North bất động tại tòa nhà giảng dạy của khoa Kỹ thuật thì khẽ mỉm cười.
Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của nhóc con ấy lúc đang nghe giảng chăm chú. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên biểu tượng nhỏ ấy – cũng giống như cách anh đã vuốt ve gương mặt trắng trẻo mềm mại của North vào tối hôm kia...
"Khun Johan, phòng họp đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu họp bây giờ chứ ?" P Prang đi giày cao gót bước vào, tiếng giày vang lộp cộp.
"Được rồi!" Johan đứng dậy. Chiều cao lý tưởng cùng thân hình rắn chắc nhờ luyện tập thường xuyên khiến anh trông như người mẫu, càng làm cho bộ vest màu xanh đậm được may đo riêng hôm nay trở nên sang trọng hơn. Anh khẽ chỉnh lại cà vạt và khăn trang trí trước ngực – sáng nay North đã đỏ mặt giúp anh chỉnh cà vạt, vải áo mềm mịn chắc chắn khiến cậu nhớ tới tối hôm trước, khi anh nằm trên người cậu, thì thầm những âm thanh đầy ám muội...
Line
JH: Ngoan nào! Học xong thì đến quán cà phê nhé! Anh họp xong sẽ đến đón em.
Johan mỉm cười nhét điện thoại vào túi quần, nhưng khi anh đẩy cửa bước vào phòng họp thì đã lại hóa thân thành vị tổng tài lạnh lùng như thường lệ.
"Ồ~~ Khun North đến rồi sao?" Tiger đang đứng ở cổng đón Naow tan học, vừa thấy North liền trêu ghẹo, khiến North trừng mắt liếc cậu ta một cái.
"Ai Ger!"
"Ồ hố~ Giờ thì Naow cũng biết hết rồi, mày còn định lấy gì ra uy hiếp tao nữa?" Nhớ lại chuyện trước đây mình từng bị North tống tiền vì lỡ để nó biết bản thân thích Naow, Tiger tự đắc khoác tay ôm lấy Naow, ngẩng cằm ra vẻ đắc thắng.
"Ồ~ Mày chắc chứ?" North bĩu môi, "Tao còn nhiều bí mật lắm đó! Ví dụ như là..."
"Ê~" Tiger vội bịt miệng cậu, "Thôi thôi! Hôm nay P Johan không đến đón mày à?" Cậu ta vội đổi chủ đề.
"Có chuyện gì giấu tao hả!" Naow nhíu mày hỏi.
"Ảnh đến trễ chút!" North gỡ tay Tiger ra rồi đáp, "Anh ấy bảo tao đến quán cà phê chờ ảnh!"
"Thế thì đi thôi! Tao chở mày đi." Tiger lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, "Hôm nay không đi xe máy!" Cậu tiện tay kéo vợ mình xuống lầu.
"Rốt cuộc là giấu tao chuyện gì?" Naow liếc mắt nhìn hai người.
"Không có gì mà!" North liếc nhìn dáng vẻ chột dạ của Tiger, trong lòng thầm nghĩ có khi giấu tới cả đống chuyện ấy chứ! Nhưng cậu vẫn lái sang chuyện khác, "Tối nay mày còn livestream chơi game không?"
"Có chứ! Hiện tại lượt xem đang ổn lắm, mấy bữa nay mày không lên mà mọi người cứ hỏi suốt! Tối nay chơi chung đi!" Nhắc đến việc kiếm tiền bằng livestream, Naow lập tức bị cuốn theo.
"Ok, tối nay hẹn nhé, rủ luôn cái tên Sket đi, kỹ năng nó ổn đó, phối hợp với tụi mình đảm bảo đè bẹp đối thủ không kịp ngóc đầu!" North vừa nói vừa khoa chân múa tay đầy phấn khích, như thể đã thắng game từ trước rồi.
Ba người vừa cười nói vừa lên xe, vừa lái đến quán cà phê vừa tám chuyện linh tinh.
"À mà, P Jo nói là công ty chính không còn vị trí thực tập cho tụi mình nữa, tụi mình phải qua chi nhánh thực tập." North ngồi ở ghế sau, thò đầu ra nói với Naow đang ngồi ghế phụ.
"Chi nhánh cũng được mà! Dù sao cũng là công ty của nhà P Johan còn gì!" Naow thản nhiên quay đầu trả lời, "Lạy hồn!!! Sinh viên khoa kỹ thuật tụi mình ai mà không ước được thực tập ở công ty của P Johan, nếu thực tập xong mà được luôn offer thì đúng là cái kết hoàn mỹ nhất cho cuộc đời sinh viên rồi đó!"
"Ồ! Nói vậy cũng đúng!" North gãi đầu, "Chỉ là chỗ đó không gần đây lắm, hơi xa một chút!"
"Chuyện đó để tao và P Johan lo!" Tiger lên tiếng, "Hai người chỉ cần chuẩn bị đi thực tập cho tốt là được!"
"Ồ~" Naow và North nhìn nhau bĩu môi, rồi cùng bật cười.
Tiger và Naow đưa North tới quán cà phê rồi rời đi, nói là còn chút việc cần giải quyết.
North đã quá quen thuộc với nơi này nên vừa vào quán liền định lên thẳng tầng hai. Hầu như tất cả nhân viên trong quán – cả chính thức lẫn part-time – đều biết chuyện của cậu và những người liên quan.
Ví dụ: vị tổng tài trẻ tuổi P Johan – người từng bỏ học ở trường Y thỉnh thoảng sẽ đến đây để nghe "tổng" quản lý Kim báo cáo tình hình các chi nhánh quanh khu vực; thỉnh thoảng cũng sẽ thấy một đàn anh khác từng bỏ học nhưng lại nổi tiếng trong giới âm nhạc là P Arthit; chưa kể đến hai đàn anh vẫn còn đang học ở trường Y, đẹp trai và tốt bụng – P Fah và P Hill. Mấy năm nay nhóm North thường xuyên ghé quán – mỗi lần họ đến, tầng hai vốn ít khi mở sẽ được chuẩn bị sẵn cho họ, đặc biệt hôm nay Johan đã dặn North đến đây chờ, có nghĩa là nhất định đã được báo trước. Vì vậy North chỉ chào qua một tiếng với người quản lý rồi lên thẳng tầng hai mà không để ý tới những ánh mắt ghen tị và oán giận từ một vài người ngồi trong góc quán.
Vừa ngồi xuống vị trí quen thuộc, điện thoại của North đã "ting ting" báo có tin nhắn.
JH: Em đến quán cà phê nhanh vậy à? Ngoan lắm!
North: Ai Ger hôm nay đi ô tô, nó chở em tới.
JH: Anh bên này họp xong rồi, chuẩn bị lái xe qua. Không được gọi đồ uống lạnh đấy, uống chút nước ấm trước đã.
North: Dạ... 😩 Em muốn uống matcha đá quá trời...
JH: Ngoan nào, đợi anh đến. Anh mang đồ ăn ngon cho em.
North: Kurp p p p p p!!! (tiếng cún con làm nũng)
-------------------------------------------------------
P/s: Nay Mỏ Johan chơi định vị luôn, còn đeo chân mới chịu==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com