Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (16)

Chương 16: Mua Xe

North đặt balo sang một bên, tìm một chỗ thoải mái để tựa vào vừa chơi game vừa đợi người đến.

Không lâu sau, cậu lờ mờ nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào, nhưng còn chưa kịp nghe rõ thì tiếng đó đã yếu dần. Lúc cậu đang do dự có nên xuống hóng chuyện không thì dưới lầu đã yên ắng trở lại, sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang.

"North~" Còn chưa thấy người, giọng nói đã vang lên.

"Ter!" North vui mừng nhảy lên ôm lấy người bạn thân của mình.

"Để mẹ xem con dạo này thế nào nào!" Ter bắt đầu nhập vai bà mẹ cường điệu: "Ôi chao~, con cưng của mẹ lại ốm rồi!" Cậu ra sức nhéo má North.

"Ái dà! Mày thật là quá đáng mà!" North gỡ tay Ter khỏi mặt, rồi chào hỏi Hill: "Chào P Hill!"

"Ừm." Hill gật đầu, kéo hai đứa bạn lắm trò này ngồi xuống. Vừa mới ngồi yên thì lại có tiếng bước chân dưới lầu – thì ra Fah và Arthit cũng đến, dắt theo Phoon và Dao.

"Chào P Fah, P Thit!" Mọi người lần lượt chào hỏi nhau, mấy người bạn thân thì bỏ lại mấy bác sĩ để tụ tập một góc ríu rít trò chuyện.

"Dạo gần đây mày làm sao vậy hả?" Ter vừa nói vừa kéo hai má North ra hai bên.

"Ui da, tao nói! Tao nói!" North vội kéo tay Ter xuống.

"Ter, tha cho cái mặt của North đi!" Phoon giúp North gỡ tay Ter ra.

"Được rồi mà!" Dao mỉm cười nhìn cả bọn đang nhốn nháo: "Để North tự kể đi!"

Bên này ba ông chồng lớn nhìn bốn bé bên kia đang chơi đùa vui vẻ, không khỏi bật cười lắc đầu, vừa uống nước vừa trò chuyện cập nhật tình hình.

"Vậy chứ thằng Jo bao giờ mới tới?" Arthit hỏi với giọng lười nhác.

"Nó đi lấy đồ ăn rồi!" Hill trả lời, "Chính là quán hồi xưa tụi mình thích nhất đó!"

"Chắc cũng sắp tới rồi!" Fah nhìn đồng hồ.

"Vậy sao không ăn luôn ở quán đó đi!" Arthit trợn mắt.

"Tại vì lát nữa tụi tao còn phải về học nữa!" Fah bất lực giải thích.

"Còn cái người bỏ học như mày thì không cần lo vụ đi học rồi!" Hill cũng bất đắc dĩ lắc đầu. "Mà, tụi bây định bao giờ đi Boston vậy?"

"Chắc sớm thôi!" Arthit chống cằm, "North bây giờ cũng ổn định hơn rồi, bên kia cũng không thể chờ lâu, chắc chỉ vài ngày nữa thôi."

"Ừm." Hill gật gù.

"Rồi tao tiện thể đưa Dao đi dạo một vòng ở Edinburgh luôn!" Arthit vừa nói vừa nhìn Dao đang cười đùa với bạn bè ở bên kia.

"Mày thật là!" Fah lắc đầu, "Thật đúng là tiện đường ha!"

"Cảnh bên đó đẹp mà! Dao cũng muốn đi kiếm chất liệu vẽ tranh luôn tiện!" Arthit nhún vai vẻ không quan trọng.

Đang nói thì lại có tiếng bước chân từ cầu thang.

North ngẩng đầu lên thì thấy P Jo của mình đang bước lên với sải chân dài, rõ ràng mặc một bộ vest xanh cao cấp, vậy mà trong tay lại xách một đống túi đồ ăn mang về, phía sau còn có nhân viên cửa hàng cũng đang khiêng một đống túi khác.

Johan đặt đống đồ ăn xuống, không nói lời nào với mấy thằng bạn, mà đi thẳng đến chỗ bàn của North và mấy người kia. Anh dùng tay thử trán North để chắc chắn cậu không bị sốt, rồi mới chào hỏi ba người còn lại.

"Đồ ăn đến rồi, ăn chút gì đi đã!" Anh dịu dàng nói với North, đồng thời gật đầu chào những người còn lại.

Lúc này nhân viên đã nhanh chóng ghép vài cái bàn lại, giúp mở túi đồ ăn và bày biện ra, lại còn có người đem nước mà Johan gọi từ dưới lầu lên.

Johan gọi đồ ăn là từ một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng, thường ngày nếu không đặt trước thì rất khó có chỗ, món ăn ở đây đa dạng và phong phú đến mức có thể đáp ứng mọi khẩu vị. Món tráng miệng sau bữa ăn dĩ nhiên là các loại bánh ngọt và món ăn vặt từ quán cà phê cùng chuỗi.

"Thật là hiếm khi cả nhóm tụ họp được như hôm nay!" Hill vừa uống nước vừa nhìn Ter đang vất vả chiến đấu với phần bít tết trước mặt — dĩ nhiên, anh đã cắt sẵn giúp cậu rồi.

"May là giai đoạn thực tập đầu tiên đã kết thúc!" Fah cũng cảm thán một câu. "Chúng ta cần tổng hợp lại những vấn đề phát hiện trong quá trình thực tập."

"Ừ." Hill gật đầu, rồi quay sang nhìn Johan. Lúc này Johan đã tháo khuy áo vest, cởi một khuy áo sơ mi, cà vạt buông lơi trước ngực. Anh vừa ăn xong một phần cơm hải sản kiểu Thái, giờ đang ngả người lên lưng ghế sofa, một tay khoác lên lưng ghế phía sau North như lơ đãng mà vây lấy cậu.

"Vừa rồi nói chuyện với Arthit, nghe nói tụi mày sắp đi Boston phải không?"

"Đi Boston?" North ngơ ngác nhìn Johan, món ăn đang ăn ngon lành bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo — bởi Boston thực sự không phải nơi dễ chịu với cậu.

"Ừ." Johan gật đầu, dịu dàng xoa xoa đầu cậu. "Lần này đưa em theo."

"Thật ạ?" Gương mặt North lập tức bừng sáng khiến mọi người xung quanh cũng bật cười theo.

"Khi nào vậy? Nhưng em còn phải đi học mà!" Vừa vui mừng chưa được bao lâu, gương mặt cậu lại sầm xuống.

"Vài ngày nữa thôi." Johan xoa đầu cậu an ủi. "Đừng lo, trước kỳ thực tập em sẽ có mấy ngày không cần đến trường để làm thủ tục tại công ty thực tập và chuẩn bị tài liệu, nên thời gian rất dư dả. Giáo sư bên trường anh cũng đã nói chuyện giúp rồi."

"Với lại nhé!" Arthit vừa ăn nốt miếng thịt cuối cùng vừa tiện tay gắp thêm mấy miếng trái cây vào dĩa của Dao. "Tao và Dao cũng đi luôn!"

"Thật á?" Mắt North lại sáng rực lên. "Dao cũng đi?"

"Ừm." Dao gật đầu. "Tao muốn đến Bảo tàng Mỹ thuật Boston lâu rồi."

"Tuyệt quá à!" Ter rên rỉ, ngả đầu vào ngực Hill, lần này đến lượt đồ ăn trong đĩa cậu không còn mùi vị gì. "Tụi mày thì được đi chơi, còn tao sắp phải đi thực tập ở nông trại, ngày nào cũng bò với lợn!" Cậu như muốn tan chảy ra ghế.

"Không sao đâu, đợi em thực tập xong, muốn đi đâu anh đưa đi!" Hill ôm lấy cậu dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

"Còn em thì sao? Có nơi nào muốn đi không?" Fah quay đầu sang nhìn Phoon, dịu dàng hỏi. "Hay là nghỉ lễ anh đưa em sang Nhật, tiện thể thăm mẹ em nhé? Vừa đi chơi luôn!"

"Không sao đâu, khi nào anh rảnh thì tính sau cũng được!" Phoon mỉm cười ngoan ngoãn. "Em còn phải chụp hình cho bài tập, đi tới đi lui cũng nhiều nơi rồi, tạm thời chưa có nơi nào muốn đi cả."

Mọi người cười nói rôm rả, chủ đề lại quay về những tin đồn kỳ quặc và chuyện vui gần đây trong trường. Trong lúc cao hứng, North và Arthit còn chơi vài ván game, khiến bữa ăn náo nhiệt với những tiếng la hét tưởng chừng như sắp đánh nhau. Một người ngồi trong lòng Johan vừa múa tay múa chân, một người thì nghiêng cả người vào Dao không chịu yên (Dao thì mặt đầy ghét bỏ định đẩy hắn ra). Nếu không vì bọn sinh viên còn phải lên lớp, có khi bữa này còn chưa chịu kết thúc.

Cả nhóm vừa cười vừa nói tạm biệt nhau khi rời khỏi quán cà phê. Fah và Hill tiễn Phoon và Ter đi học, còn North thì leo lên xe của Johan.

Xe lăn bánh được một lúc, khóe mắt North dường như liếc thấy vài người mặc đồng phục học sinh quen quen bị mấy người mặc đồ đen chặn lại phía sau xe. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Johan đã đạp ga lao đi.

North cố gắng nhớ lại, thấy mấy người đó chỉ có vẻ quen mắt nhưng thật sự không biết là ai nên cũng nhanh chóng gạt sang một bên. Đến khi nhận ra thì xe đã không còn đi theo đường về nhà.

"Ể? Chúng ta đang đi đâu vậy?" North thắc mắc hỏi. "Đây không phải đường về nhà mà!"

"À, đến cửa hàng của thằng Thit." Johan đáp.

"Cửa hàng của P'Thit? Làm gì vậy ạ?"

"Mua xe."

"Ể~~~~~~~~?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com