PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (18)
Chương 18: Về nhà
"Thật sự muốn em lái sao?" North ngồi ở ghế lái chiếc xe mới, căng thẳng đến mức suýt bóp nát vô lăng.
"Thả lỏng đi, North!" Johan ngồi ở ghế phụ, trầm giọng an ủi cậu. "Không sao đâu, anh đã cùng em luyện trong bãi tập hơn một tuần rồi mà? Em không có vấn đề gì đâu!"
Nói đến chuyện này, sau khi mua xe về, mỗi ngày Johan đều tranh thủ một hai tiếng để đưa North đến bãi tập luyện lái xe. Prang làm việc cực kỳ hiệu quả, từ lúc Johan bảo North chuẩn bị thi bằng lái đến ngày thi lý thuyết chỉ mất đúng 3 ngày. Tội nghiệp North phải dốc hết sức như ôn thi cuối kỳ, cắm đầu vào hơn 800 câu hỏi trong hai ngày hai đêm, đến mức mắt thâm quầng sắp chiếm cả gương mặt, ngủ cũng mơ thấy đang làm bài trắc nghiệm.
Đến ngày thi lý thuyết, North lại ngồi lì trước máy tính làm thêm 3 tiếng đề mô phỏng, trượt liền hai lần rồi mới đậu ở lần thứ ba. May mắn là phần thi lái thực tế không khó như tưởng tượng. Sau một tuần được Johan – người từng là "huyền thoại đua xe ngầm" – huấn luyện cấp tốc, cậu cuối cùng cũng vượt qua bài thi lái một cách suôn sẻ và còn kịp lấy bằng trước khi hai người về nhà.
"Mày thật sự quá may mắn rồi đó!" Ter hét lên trong điện thoại.
"Nhưng sao tao lại cảm thấy..." North uể oải bĩu môi, "Chuyện này giống như là do P'Jo đã tính toán hết rồi!"
"Thôi kệ chứ, trời ơi, bây giờ mày có thể lái xe thật rồi đó!" Ter phấn khích nói, "North giỏi quá đi!"
"Thôi được rồi~" Bị thằng bạn thân khen mà lâng lâng, North tạm gác nỗi nghi ngờ trong lòng qua một bên. "Thi lái dễ hơn thi lý thuyết nhiều đó chứ!"
Nhưng dù có suôn sẻ thế nào, cậu cũng không ngờ rằng vừa cầm bằng xong, Johan liền để cậu lái xe đưa cả hai về nhà!!!
"Không sao đâu, chỉ cần lái thử một lần là quen. Dù gì em cũng phải tự lái mà!" Johan cài dây an toàn. "Anh sẽ ngồi cạnh em! Lên đường thôi!"
Johan thật sự quá bình tĩnh, dù gặp tình huống khẩn cấp cũng chỉ dùng giọng nói điềm đạm để chỉ đạo: đạp phanh, tăng tốc, chú ý xe tới gần, v.v...
"Nếu đi sát lề đường thì phải để ý xe máy, thường xuyên nhìn gương chiếu hậu hai bên, xe máy có thể bất ngờ lao ra. Nhưng đừng sợ, luôn sẵn sàng chuyển đổi giữa chân ga và phanh..."
Sự chỉ đạo bình tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn của Johan khiến North đang căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tập trung vào việc lái xe. Khi cậu càng ngày càng thuần thục trong việc chuyển làn, né tránh các xe máy bất ngờ lao tới, Johan ngồi ở ghế phụ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thả lỏng phần lưng đang gồng cứng — trời mới biết thật ra tay anh đang toát đầy mồ hôi nè.
Mẹ Nich lo xong việc chính, giao sạp hàng ngoài chợ cho một người bạn quen trông giúp, còn mình thì lén lút đi về nhà, định tranh thủ lười biếng một tiếng đồng hồ...
Một chiếc xe mới cáu từ từ lướt qua bên cạnh bà, rồi bắt đầu giảm tốc, thong thả chạy chậm lại theo đúng nhịp bước của bà. Tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng mẹ Nich đã nổi hồi chuông cảnh báo. May mà nhà cũng sắp đến rồi, bà lập tức tăng tốc, bước ba bước thành hai, lao về nhà và "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, tiện tay còn với lấy cây gậy gỗ to đặt cạnh cửa, nắm chặt trong tay, nấp sau cánh cửa, vểnh tai lên nghe ngóng cẩn thận...
Quả nhiên, chiếc xe kia dừng lại rồi. Có người bước xuống xe, từng bước từng bước tiến gần đến cửa nhà...
"Cốc cốc cốc..." Tim mẹ Nich như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực — tình huống thế này đã bao lâu rồi không gặp? Thằng nhóc nhà bà cũng đã lâu không gây chuyện bên ngoài nữa; mấy khoản nợ năm xưa phải vay mượn vì nuôi con, cũng đã trả sạch từ lúc North có thể tự lập. Sao giờ lại có người tới?
Tiếng bước chân ngày một gần...
Cửa động đậy...
Quả nhiên là nhắm vào nhà mình!
"Mẹ ơi, North về rồi..."
"Á á á..."
Cánh cửa bật mở, hai tiếng hét lớn cùng vang lên rồi đồng loạt khựng lại.
"Gì vậy...?" North nhìn cây gậy to đang giơ cao kia, ngẩn người buông ra một âm tiết, nhưng thân thể theo bản năng lùi lại phía sau, được Johan đứng phía sau nhanh tay kéo vào lòng bảo vệ.
Mẹ Nich xấu hổ hạ gậy xuống.
"À~ thì ra là con trai ngoan về đó à!" Bà ném đại cây gậy sang một bên, còn đá nhẹ nó một cái, như muốn che đậy hành động "phạm tội" vừa rồi.
"Mẹ định làm gì vậy?" North sợ hãi nhìn cây gậy gỗ to tướng.
"Chứ chẳng phải tại hai đứa lái cái xe lạ hoắc về sao! Mẹ tưởng là người xấu!" Mẹ Nich biết mình hiểu lầm, liền cười nhẹ với Johan – người vừa chào mình – rồi thân thiện đi tới ôm anh một cái.
"Sao tự nhiên về nhà mà không báo trước tiếng nào vậy?" Bà kéo cả hai vào nhà, tiện tay rót cho mỗi người một ly nước đá.
"Thì nhớ cô Nich xinh đẹp của tụi con chứ sao!" North lon ton đi theo sau, miệng ngọt như mía lùi. "Tụi con muốn tạo bất ngờ!"
"Suýt nữa là bất ngờ thành giật mình đó nha!" Mẹ Nich lườm North một cái, rồi quay đầu dịu dàng hỏi Johan: "Lái xe có mệt không? Có đói không? Muốn ăn gì cứ nói với mẹ nha!"
"Không mệt đâu ạ." Johan mỉm cười trả lời.
"Mẹ ơi~" North bĩu môi kéo dài giọng "Người lái xe là con mà!"
"Hả? Con á?" Mẹ Nich ngạc nhiên, "Con thi bằng lái từ khi nào vậy?"
"Thì mấy ngày gần đây đó mẹ!" North tự hào khoe "P Jo đích thân dạy con lái xe, con học nhanh lắm luôn, mẹ không tin thì hỏi ảnh đi!" Cậu nhóc như đang khoe bảo bối, đưa bạn trai ra "trình làng".
"Ừ, North học rất nhanh, lái cũng rất tốt." Johan nhìn ánh mắt long lanh của North, mỉm cười đáp.
"Còn nữa nha!" North càng thêm hãnh diện "Chiếc xe này là quà P Jo tặng con đó!"
"Món quà quý giá vậy sao!" Bà Nich giật mình "Tặng món quà đắt thế này sao được chứ?"
"Không sao đâu!" Johan cười, "Đây là quà thực tập con tặng em ấy."
"Trời ơi!" Mẹ Nich hít sâu một hơi — đứa nhỏ nhà mình đúng là rơi trúng hũ gạo rồi! "Con có cảm ơn Johan đàng hoàng chưa đó hả!" Bà quay lại vỗ một cái rõ đau lên người North.
"Cảm ơn rồi, cảm ơn rồi, con cảm ơn chân thành lắm rồi mà!" North vừa xoa cánh tay bị mẹ đập đau, vừa nói. "Mẹ ơi, con đói quá à, lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa đói, con muốn ăn cơm mẹ nấu!"
"Rồi rồi, biết rồi~" Mẹ Nich vừa bị đẩy vào bếp vừa nói. "Johan muốn ăn gì nào?"
"Cái gì cũng được ạ!" Johan nhấp một ngụm nước đá, mỉm cười nhìn hai mẹ con đang ríu rít bận rộn trong bếp. Không bao lâu sau, bàn ăn đã đầy ắp những món ngon thơm phức.
"Ăn nhiều vào nhé, ngày nào cũng bận rộn lắm mà! Bổ sung thêm chút dinh dưỡng." Mẹ Nich dùng muỗng chung gắp đầy thịt và hải sản vào bát cho Johan.
North thì vừa nhai vừa ăn y như một con chuột hamster nhỏ, vừa vui vẻ nhìn mẹ mình đang "đút" cho P Jo ăn. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ lấp lánh, khiến Johan ngồi đối diện chỉ muốn kéo người ấy sang hôn cho một cái thật kêu.
Bữa cơm kết thúc với cái bụng căng tròn của North. Sau khi ăn xong, cậu kiên quyết bắt hai người ngồi nghỉ ở sofa, còn mình thì rửa bát, dọn dẹp, cố gắng dùng sức lao động giúp cái bụng quá tải tiêu hóa bớt thức ăn.
"Hiếm khi con về được, lát nữa hai đứa chịu khó nghỉ ngơi đi nha!" Mẹ Nich đứng dậy. "Mẹ ra chợ xem qua cái sạp chút xíu."
"North!" Bà quay đầu gọi khi thấy cậu vẫn đang chăm chú lau nhà. "Lát nữa nhớ nghỉ ngơi với Johan đó nha!"
"Biết rồi mà~" North vừa dựa lên cây lau nhà vừa vẫy tay chào bà, sau đó cúi xuống lau nốt chỗ cuối cùng rồi mới ngồi phịch xuống cạnh Johan.
"Mệt rồi phải không?" Johan ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cũng tạm~ anh nói với mẹ rồi hả?" North điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn chút.
"Ừ, nói rồi!" Johan để điện thoại sang một bên. "Tối nay ở lại đây ngủ, mai mình qua nhà anh một ngày rồi chiều về. Sáng mai mình còn chuyến bay đi Boston! Hoặc là..." Johan trầm ngâm một chút, "Em có muốn đến ở nhà anh một lần không? Nghĩ lại thì em chưa ngủ lại bên đó lần nào mà!"
"Cũng được đó!" North gật đầu.
"Em có ngại nếu anh mời mẹ em qua nhà anh ăn cơm không?" Johan hỏi.
"Gọi điện hỏi mẹ Nich một tiếng là được rồi!"
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com