PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (19)
Chương 19 - Bữa Cơm Thân Mật
North: Mẹ ơiiii~
Mẹ: Gì đó? Mẹ mới vừa ra ngoài thôi mà, con với Johan nghỉ ngơi chút đi!
North: Thì là vầy nè~ (biểu cảm chó con chọt ngón tay)
Mẹ: Có chuyện gì thì nói đi!
North: P'Jo hỏi con là tối nay có muốn ngủ lại nhà ảnh không, ảnh muốn mời mẹ qua nhà ảnh ăn tối luôn.
Mẹ: Ồ~ Được chứ~ Mẹ chuẩn bị một chút đã.
North tựa người vào Johan, ngơ ngác nhìn điện thoại như đang đơ người ra.
"Có chuyện gì vậy?" Nhận ra sự khác thường của North, Johan dừng gõ điện thoại lại hỏi, "Mẹ em không đi được hả?"
"Không phải!" North nhíu mày nhìn đi nhìn lại tin nhắn trong máy, "Mẹ nói là đi được luôn!"
"Ồ! Vậy thì tốt mà!" Johan đưa tay ôm lấy cậu, để cậu tựa vào ngực mình. "Sao vậy?"
"Không sao, em chỉ sợ mẹ tới nhà anh sẽ ngại thôi!" North chu môi.
"Không sao đâu, có anh ở đây mà! Đừng lo!" Anh xoa nhẹ mặt North, nhìn cậu lim dim, như muốn ngủ mà vẫn còn níu lại.
"Ngủ một chút không?" Anh hỏi.
"P'Jo ngủ với em nha~" Cậu nũng nịu.
"Được!" Johan ngăn cậu đang định ngồi dậy đi mang giày, rồi đứng lên, ôm North bế lên.
"Ao~... P'Jo~ Em tự đi được mà." North đỏ mặt.
"Anh biết." Johan cười khẽ, bế cậu đi lên lầu, rõ ràng đã quá quen với nhà của North. "Hôm nay tài xế nhỏ của anh lái xe mệt rồi, nên phần còn lại để anh phục vụ em có được không?"
"P'Jo~" North vòng tay qua cổ anh, "Anh chiều em vậy em sẽ hư cho coi!"
"Không sao, người của anh thì anh cưng, anh tự chịu!" Johan cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ ngẩng lên của cậu, hôn nhẹ một cái. Cằm North dạo gần đây nhọn đi nhiều — mấy bữa nay cứ bệnh hoài, mặt bánh bao đáng yêu trước đây cũng gầy đi không ít.
"North phải ăn nhiều lên nha, gầy quá rồi đó!" Anh dịu dàng đặt cậu lên giường, rồi nằm xuống cạnh.
North như chú cún nhỏ rúc rích rúc vào lòng Johan, tìm được tư thế quen thuộc rồi thở ra nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Johan: "Ngủ ngon nha, P'Jo!"
"Ngủ ngon!" Johan cúi đầu hôn lên trán cậu.
North ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Johan chẳng biết đã dậy từ lúc nào. Cậu lồm cồm bò dậy, gãi đầu tóc rối xù, mơ màng đi xuống lầu thì đã nghe tiếng mẹ cười to sảng khoái.
Bà đã thay một chiếc váy mà bình thường ít mặc, trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát lên thần thái rạng rỡ.
"Woa! Đại mỹ nhân từ đâu tới vậy nè!" North còn chưa xuống hết cầu thang đã bắt đầu nịnh mẹ bằng mấy câu hoa mỹ khiến mẹ Nich ngượng đỏ cả mặt.
"Ồ~ Dậy rồi à?" Mẹ Nich cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khóe môi cứ cong lên, "Dậy rồi thì mau chuẩn bị đi, trời sắp tối rồi đó!"
"Dạ~" Cậu nhóc lơ ngơ quay lên lầu đi tắm thay đồ.
"Trời ơi~" Mẹ Nich lắc đầu bất lực, "Cái kiểu ngốc nghếch vậy mà cũng câu được con trai nhà giàu nhất vùng..." Nhưng vừa quay đầu đã thấy cậu trai cao to hơn mét tám đang nhìn theo bóng lưng thằng bé với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương...
Đúng là ông trời ban phúc, con chuột nhỏ rơi thẳng vô hũ... gạo vàng!!!!!
North nhanh chóng thay trang phục chỉnh tề, lái xe chở mẹ và Johan tới biệt thự nhà Johan – nơi mà hồi cấp ba ngày nào cậu cũng chạy xe máy điện ngang qua mà ngước nhìn đầy ao ước, giờ đã trở thành điểm đến thật sự trong hành trình đời mình.
Họ nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu. Jin mặc đồ ở nhà nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, nhân lúc Johan không thể nổi cáu thì tranh thủ ôm hôn gương mặt bánh bao đáng yêu của North một cách thỏa thích — cuối cùng cũng được thơm bảo bối rồi!
Johan mặt đen như mực kéo North về phía mình, giục Jin mau đưa mọi người vào phòng ăn. Nhưng điều bất ngờ là hai người mẹ lại rất thân thiết, vừa chào hỏi đã tay bắt mặt mừng, khoác tay nhau vào trong — điều này khiến Johan và North ngơ ngác nhìn nhau, chắc hẳn hai bà mẹ đã có mối liên hệ riêng từ trước mà họ không biết rồi!
Vừa bước vào phòng khách, North đã nhào tới ôm chầm lấy người lớn tuổi đang ngồi chờ bên trong.
"Bà nội ơi! Bà trông khỏe quá! Đẹp hơn cả mấy chị trong học viện tụi con luôn đó ja!" Cậu nhỏ nói ngọt ngào như rót mật, rồi quay sang chào bố của Johan, "Con chào bố ạ!"
"Ừm."
Hai cha con nhà này tính cách khá giống nhau, phần lớn thời gian đều nghiêm túc hoặc miệng độc, nhiều khi mặt mũi cũng lạnh như tiền, nên mỗi lần nói chuyện không giống đang trò chuyện, mà như đang cãi nhau vậy.
"Sao gầy đi nhiều vậy!" Bố Johan nhìn Johan với vẻ chê bai, "Nếu chuyên gia dinh dưỡng không ổn thì thay người khác đi! Không phải đã đổi người mới rồi à?"
"Ây da! Tụi nhỏ khó lắm mới được về nhà một lần, nhắc cái đó làm gì!" Jin vỗ nhẹ vào tay chồng, rồi đỡ lấy tay mẹ Nich, "Vào nhà nhanh thôi! Tôi chuẩn bị nhiều món ngon lắm!"
"À~" Mẹ Nich lúc này mới nhớ ra, "Tôi cũng có mang quà đây, là loại trà lần trước tôi nói với chị đó!" Bà bảo North lấy hộp quà treo trên tay xuống, "P'Jin, chính là cái này nè!"
"À~ tốt quá rồi Nich! Cảm ơn chị nha ja~" Hai người chị em ríu rít thân mật bước vào phòng ăn cùng với bố của Johan.
"Bà ơi, hoa chúng ta trồng lần trước nở chưa ạ!" North vừa bá lấy tay bà vừa làm nũng, vừa đi vào trong.
"Có nụ rồi đó, chắc mai sẽ nở thôi!" Bà cười hiền hậu trả lời, "Nhưng vẫn chưa nhìn ra được là loại hoa gì!"
"Vậy mai để P'Jo xem giúp là hoa gì nha!" North kéo một tay Johan.
"Tối nay được ở lại đây không?"
"Được ạ, ở lại đây mà!"
"Ôi trời! Wanna, Wanna!" Bà nội vui mừng gọi to tên người hầu thân cận.
"Có tôi đây, thưa lão phu nhân!" Một phụ nữ trung niên bước ra bên cạnh bà.
"Hôm nay Jo và North ở lại nhà, cô đi xem lại phòng của Johan xem có gì không ổn nhé!"
"Vâng, thưa lão phu nhân!" Bà ấy cúi đầu đáp lễ rồi rời đi.
"Đi đi đi! Vào ăn cơm thôi!" Bà nội phấn khởi vỗ nhẹ tay North đang khoác tay mình.
Bữa cơm hôm đó diễn ra thật ấm áp và vui vẻ: Jin trò chuyện cùng mẹ Nich, North và Johan chọc cười bà nội, thỉnh thoảng lại đáp lại lời của bố Johan.
"Bà ơi, ăn cái này đi!" North dịu dàng gắp thêm món dễ tiêu mà bà thích.
Ngồi đối diện, nhìn cảnh North làm bà nội vui vẻ như thế, khóe môi bố Johan cũng dịu xuống, hiện lên nét hiền từ.
"North sắp tốt nghiệp rồi phải không?" Bố Johan hỏi.
"Dạ đúng ạ, còn một thời gian thực tập 6 tháng nữa là con tốt nghiệp!" North lập tức đặt dao nĩa xuống, lễ phép đáp lại.
"Bố nhớ con học ngành Kỹ thuật điện tử phải không?"
"Dạ đúng!"
"Sắp xếp ổn hết chưa? Vụ thực tập ấy." Lần này là hỏi Johan.
"Ừm!" Johan đáp, "Chỉ là công ty chính không có chỗ trống, nên phải đến công ty chi nhánh."
"Sắp xếp lại là được thôi! Công ty chi nhánh cách nhà bao xa?" Bố Johan nhíu mày không vui.
"Không sao đâu ạ!" North vội vàng đáp, "Không cần phải sắp xếp lại đâu, thế này cũng tốt mà."
"Hừm!" Bố Johan đặt mạnh ly nước xuống bàn.
"Chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ tự quyết đi!" Jin trừng mắt nhìn ông, "Chỉ là thực tập thôi mà!"
"Vậy sau khi tốt nghiệp chẳng lẽ vẫn ở chung cư sao?" Ông lại hỏi.
"Ừm!" Johan bình tĩnh trả lời, "Con tính mua nhà mới. Giờ ở chung cư chỉ là để tiện đi học và đi làm thôi, sau khi North tốt nghiệp thì vẫn ưu tiên cho công việc."
"Mua nhà mới? Nhà mình không ở được sao?" Mặt ông càng trầm xuống.
"Ở nhà không tiện." Johan điềm nhiên trả lời, chẳng hề bận tâm đến thái độ của cha mình.
"Có gì mà không tiện..." Bố Johan còn định nói tiếp—
"Haizz!" Jin thở dài, nhẹ nhàng nói, "Không thể nói chuyện đàng hoàng chút sao! Nếu không nỡ thì nói thẳng ra, cần gì phải mắng người!"
Giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng ông thật sự ngừng lại.
"Bố của con chỉ là muốn ở cùng với tụi con thôi mà..."
"Ai mà thèm ở cùng với tụi nó chứ..." Bố Johan quay đầu bực bội, lại bị Jin lườm thêm cái nữa.
"Nhà mới tính mua ở đâu chưa?" Jin hỏi tiếp.
"Chưa đâu mẹ!" Johan nhấp một ngụm nước rồi trả lời.
"Vậy thì đúng lúc rồi, bên cạnh nhà mình còn một mảnh đất trống, vị trí cũng đẹp, lại gần công ty nữa, sau này có tính toán gì cũng tiện! Gần gia đình, có thể về nhà bất cứ lúc nào." Jin cười nói, rồi quay sang Nich: "Lúc nào rảnh, chị cũng đi xem thử đi, góp ý giúp tụi nhỏ một chút."
"Được, con sẽ đi xem!" Johan gật đầu.
"Xem gì nữa mà xem! Quyết vậy luôn đi!" Bố Johan dứt khoát, không để ai bàn thêm.
Johan còn định nói thêm thì cảm giác có ai đó khẽ kéo tay áo mình. Anh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp đôi mắt long lanh của North đang nhìn mình, hiểu cậu đang lo lắng nên cũng thôi không nói nữa. Thật ra anh cũng đã để mắt tới mảnh đất đó rồi, chỉ là chưa có thời gian bàn với North. Nay đã nhắc đến thì để nói sau cũng được.
"Thôi nào! Anh cũng vậy, chuyện chính để sau rồi nói, đang ăn cơm nhắc làm gì!" Jin lại liếc chồng một cái rồi tiếp tục rủ mọi người ăn uống.
Cơm nước xong, mọi người cùng ra vườn sau, đi dạo quanh hồ để tiêu thực. Cả nhà củng nhau lại xem thử giống hoa mà North và bà đã trồng lần trước là gì. Khi trời bắt đầu tối, Johan và North đích thân lái xe đưa mẹ Nich về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com