PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (2)
Chương 2: Phát Sốt
Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng giữa thành phố phồn hoa, nhóm chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật điện tử đang lần lượt trình bày thiết kế của mình lên máy chiếu. Ở đầu bên kia của phòng họp, vị tổng tài trẻ tuổi ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn từng trang PowerPoint lật qua. Thi thoảng, anh ngắt lời để đặt câu hỏi, rồi lại để nhóm tiếp tục giải thích.
Buổi họp căng thẳng đã kéo dài suốt cả buổi sáng. Ai cũng nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc tại đây và tiếp tục vào ngày mai. Nhưng không ngờ, vị tổng tài chỉ nghỉ trưa một chút rồi lại yêu cầu họp tiếp.
Cái giá của kỳ nghỉ vài ngày là cường độ làm việc cao hơn sau khi quay lại. Thế nhưng, khi Johan nhớ đến nụ cười rực rỡ của North, anh lại thấy nhịp sống này cũng chẳng có gì khó chịu. Dù sao thì, khi về nhà, sẽ có một "chú cún nhỏ" đáng yêu vui vẻ chạy đến bên anh, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Johan cúi xuống nhìn điện thoại.
Bây giờ là 3:18 chiều, giờ Thái Lan.
——
North: 5555555! P'Jo, nhanh nhìn Ter kìa, mặt nó méo xệch khi thấy mực nè! 55555
North: Ảnh, ảnh đây!
North: Cái này P'Jo đẹp trai quá! Bạn trai của ai đây ta? Chỉ cầm dây câu thôi mà cũng giống người mẫu trên sàn catwalk vậy! (emoji lấp lánh mắt)
Ảnh
2:08 chiều
JH: Đương nhiên là của em rồi! Mãi mãi là của em!
JH: Đang làm gì đó? Anh có thể về sớm hôm nay!
——
Tin nhắn của họ dừng lại từ 2:08 chiều, nhưng North vẫn chưa đọc tin.
Johan buộc bản thân phải tập trung trở lại với phần báo cáo của nhóm cuối cùng.
"Rầm!"
Bên ngoài, tiếng sấm vang lên ầm ầm, khiến mọi người trong phòng họp giật mình.
"Được rồi!" Johan đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bài thuyết trình. "Buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Tôi sẽ để P'Prang gửi phản hồi cho mọi người sau. Còn về bản kế hoạch này..." Anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Với chiều cao vượt trội và khí chất bẩm sinh, Johan trông chẳng khác nào một vị vương giả đang ngự trị thiên hạ.
"Trang 14 của PowerPoint, dữ liệu cần làm lại. Nếu số liệu có sai sót, thì toàn bộ thông số phía sau cũng vô nghĩa!" Anh trầm giọng nói. "Chúng ta đang làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, một lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đừng phạm sai lầm sơ đẳng này nữa!"
"Rầm!"
Cánh cửa phòng họp đóng lại. Mãi một lúc sau, từng người một mới rón rén rời đi.
——
"Tút... tút... tút... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Johan bực bội ném điện thoại lên bàn làm việc.
"P'Prang, tổng hợp các kế hoạch hôm nay lại cho tôi. Một số cần chỉnh sửa, còn lại gửi bản mềm cho tôi ký duyệt. Những kế hoạch quan trọng thì giám sát chặt chẽ, đừng để xảy ra sai sót. Còn bên Boston thì sao?"
"Boston phản hồi ổn định. Cuộc họp trực tuyến mấy hôm trước đã thống nhất xong, chúng ta chỉ cần chuẩn bị theo kế hoạch." Prang nhanh chóng đáp. "Các công việc khác, tôi sẽ lọc trước, phần nào cần cậu duyệt thì tôi sẽ gửi lại."
"Được." Johan lại nhìn xuống điện thoại lần nữa. "Cứ tiếp tục như vậy."
Nói xong, anh bước ra ngoài.
"Hôm nay tôi về trước."
"Vâng. Nhưng bên ngoài đang mưa rất lớn, cậu lái xe cẩn thận nhé!"
"Ừm." Johan gật đầu. "Những việc khác, cứ gửi tôi sau."
——
Cơn mưa bất chợt đến nhanh và xối xả. Dù đã bật gạt nước ở mức cao nhất, tầm nhìn vẫn bị che khuất. May mà đường phố vắng hơn bình thường, giúp anh về nhà sớm hơn mọi ngày.
Giống như mọi lần tan làm, Johan luôn thấy thang máy lên nhà quá chậm, nhưng đến khi đứng trước cửa lại chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Bởi vì North ở đây.
Nơi có North, chính là nhà của anh.
——
"Tít tút!"
Khóa điện tử quét nhận diện gương mặt, cửa tự động mở ra.
Căn hộ yên tĩnh một cách lạ thường.
"Cạch."
Johan bật đèn. Ánh sáng dịu dàng xua đi bóng tối âm u do cơn mưa mang đến.
Anh cúi xuống nhìn lối vào. Giày của North vẫn để ngay ngắn ở đó —— chứng tỏ cậu chưa ra ngoài.
"Vậy sao vẫn chưa trả lời tin nhắn?"
Johan đổi dép và bước nhanh về phía phòng ngủ. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, một thứ trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một cuốn album ảnh chưa hoàn thành.
Toàn bộ đều là ảnh chụp và ghi chú bằng tay, giống như món quà sinh nhật cậu từng tặng anh, nhưng lần này còn đẹp hơn. Những tấm ảnh, những dòng chữ vui nhộn... Johan có thể tưởng tượng cảnh North cười híp mắt khi làm nó.
"Những ký ức này... thật quý giá biết bao."
Johan sắp xếp lại album rồi đặt ngay ngắn trên bàn —— lỡ đâu lát nữa cậu muốn tiếp tục làm.
Nhưng bây giờ, điều duy nhất anh muốn làm là tìm North và ôm cậu vào lòng.
——
Vừa vào phòng ngủ, Johan lập tức nhìn thấy "cục nhỏ" quen thuộc cuộn tròn trong chăn. Trong vòng tay cậu, là chiếc áo ngủ của anh từ tối qua.
Johan cởi áo khoác, ném xuống cuối giường, rồi bật đèn ngủ.
Ánh sáng bất chợt không khiến North có phản ứng gì. Điều này khiến Johan nhíu mày.
"North rất nhạy cảm với ánh sáng mà."
"North?" Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm xen lẫn lo lắng.
Nhưng ngay khi chạm vào, Johan lập tức thay đổi sắc mặt.
"Nóng quá!"
Anh dùng trán mình thử nhiệt độ của North.
"Quả nhiên là sốt rồi!"
"...P'Jo?" North lờ mờ mở mắt. "Anh về rồi à?"
"Ừ." Johan áp trán mình vào trán cậu, tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ửng đỏ. "Em uống thuốc chưa?"
"Chưa... Em chỉ hơi buồn ngủ nên ngủ luôn thôi."
Giọng cậu yếu ớt, vẫn còn lẫn chút mơ màng.
"Được rồi, ngủ tiếp đi. Anh lấy thuốc cho em." Johan đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Ngoan."
——
Anh gọi dì Da nấu cháo mang đến, rồi chuẩn bị nước ấm để lau người cho North hạ sốt.
Sau hai lần lau người và uống thuốc, nhiệt độ của North dần hạ xuống, nhưng cậu vẫn ngủ li bì.
Johan lo lắng trèo lên giường, kéo cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu.
"Ngủ ngon, nhóc con của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com