PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (20)
Chương 20 - Xây Nhà
Johan vững vàng dừng xe trước cửa nhà North — vì trời đã tối, Johan không cho phép North, một tay lái mới, tự mình lái xe ban đêm nên đã đích thân lái xe đưa mẹ Nich về nhà. Hai người cẩn thận tiễn mẹ Nich vào tận cửa.
"Được rồi, hai đứa về đi nhé!" Mẹ Nich xuống xe, ôm lấy cả hai người trước cửa "Đi Boston nhớ chú ý an toàn! Chơi vui vẻ nhé!"
"Vâng ạ!" North lưu luyến hôn nhẹ lên má mẹ "Mẹ ở nhà một mình có ổn không ạ?"
"Thôi đi!" Mẹ Nich liếc cậu một cái "Mẹ ở nhà một mình quen rồi mà!!!"
"North, em ra xe trước đi, anh còn vài lời muốn nói riêng với mẹ." Johan vỗ nhẹ lên lưng North, ra hiệu cho cậu ra xe trước.
North ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu chuyện gì, đi ra xe.
Cách âm trong xe rất tốt, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy Johan lúc đầu cau mày hỏi gì đó, sau khi mẹ trả lời thì lại nở nụ cười trò chuyện vài câu rồi tạm biệt bằng một nụ hôn. Còn nội dung cụ thể thì — hoàn toàn không nghe được.
"Chuyện gì mà phải tránh em để nói thế?" North ngồi ở ghế phụ, bĩu môi nhìn ánh đèn chiếu sáng phía trước, hỏi.
Johan từ tốn lái xe vào khuôn viên biệt thự nhà mình, đậu xe ổn định, cười bóp nhẹ má cậu đang bĩu ra.
"Đương nhiên là bàn về chuyện xây nhà mà hôm nay đã nhắc tới đó!" Johan nắm lấy tay cậu nghịch ngợm "Ban đầu định đợi chuyến Boston về rồi mới nói với em, nhưng hôm nay bố anh lại nhắc tới chuyện này trong bữa ăn, nên thuận tiện bàn luôn với mẹ em một lần..."
"North!" Johan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng cũng trầm xuống, "Em có giận vì anh tự quyết chuyện này không?"
"Không!" North lắc đầu, trả lời một cách chân thành "Em không ngờ P'Jo lại nghĩ xa như vậy! Cả chuyện xây nhà cũng tính tới rồi! Nhưng mà..." North cúi đầu "Xây một căn nhà lớn là ước mơ của em, nếu phải đợi em thực hiện được thì chắc anh sẽ phải chờ rất lâu mất! Em thậm chí còn chưa biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì nữa..."
"Cho nên..." Johan xoa đầu cậu "Chúng ta cứ làm những việc mình giỏi nhất đi. Anh giỏi kiếm tiền, vậy việc kiếm tiền cứ để anh lo. Còn North của anh, chỉ cần phụ trách thực hiện ước mơ thôi!" Anh nâng mặt North lên, hôn lên môi cậu "Em muốn làm gì thì cứ làm, chưa nghĩ ra thì cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ luôn ở bên em. Chỉ là..." Johan ngập ngừng một chút "Chỉ xin em luôn ở bên anh, vì chỉ cần có North, ước mơ của anh mới tồn tại, cuộc sống của anh mới có ý nghĩa, sự nỗ lực kiếm tiền của anh mới có giá trị, được không?"
"Được!"
North không hề biết rằng, những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cậu, dưới ánh đèn xe mờ ảo, tỏa sáng như những vì sao.
"Đi thôi! Mẹ và bà đang chờ mình kìa!" Johan cười nhẹ, khều nhẹ mũi cậu, giúp cậu tháo dây an toàn, hai người cùng xuống xe.
"Ồ~ về rồi à?" Mẹ và bà nội đang ngồi đợi trong phòng khách "Đã đưa chị Nich về tận nơi chưa?"
"Vâng, đã đưa về rồi ạ!" Hai người vừa hành lễ vừa trả lời.
"Tốt!" Jin gật đầu "Đi đi! Bố đang đợi con trong thư phòng! Còn North thì ngồi lại trò chuyện với chúng ta chút nhé!"
"Jin!?" Johan cảnh cáo gọi thẳng tên mẹ mình.
"Yên tâm đi!" Jin vừa nói vừa đẩy Johan về phía thư phòng.
"North, lại đây ngồi nào!" Bà nội vẫy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên ghế sô-pha "Nhanh nào nhanh nào! Bà chuẩn bị sẵn mấy cuốn album ảnh hồi nhỏ của Johan cho cháu xem nè, có mấy tấm cháu chưa từng thấy đâu, có muốn xem không?"
"Dạ muốn chứ!" North bay tới ôm lấy cánh tay bà nội, nũng nịu.
Johan liếc nhìn cảnh tượng đầm ấm trước mắt, lắc đầu đi về phía thư phòng.
Trái ngược với bầu không khí ấm áp ngoài phòng khách, không khí trong thư phòng nặng nề hơn hẳn. Những tủ gỗ óc chó sẫm màu được xếp dọc theo tường, mặt tủ được đánh sáp bóng loáng, nhưng lại như phủ lên một lớp sắc màu hoàng hôn u ám. Ghế sô-pha da thật màu rượu vang sẫm màu, những hoa văn khảm trai trên tay vịn phản chiếu ánh đèn tường, ánh lên một luồng sáng kỳ lạ, giống như những con cá bị giam trong lòng đại dương sâu thẳm.
Chủ nhân của căn phòng, đang ngồi trên chiếc ghế da lớn phía sau bàn làm việc to tướng ở giữa phòng, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Johan vừa bước vào thư phòng đã cáu kỉnh cởi thêm vài nút áo ở cổ, để lộ lồng ngực trắng trẻo. Anh lười biếng ngồi xuống ghế sofa da đối diện bàn làm việc, dựa lưng ngả ngớn — từ sau khi bước vào tuổi nổi loạn, mỗi lần vào căn phòng này, Johan luôn thể hiện sự phản kháng tới mức cực đoan.
Người đàn ông lớn tuổi mở mắt, đánh giá người đang ngồi trước mặt — đứa con trai duy nhất của ông, chưa đến 30 tuổi đã tiếp quản hầu như toàn bộ sản nghiệp của ông và gia tộc, hơn nữa còn quản lý rất đâu ra đấy, thậm chí còn đưa chúng lên một tầm cao mới...
Lúc này, Johan giống như một con sư tử đực đang ở thời kỳ sung mãn nhất — dù đang xâm nhập vào lãnh địa của kẻ khác, nhưng vẫn thong dong liếm móng vuốt của mình, bình thản như thể đó là lãnh thổ riêng.
Đây đã là một vị vua sư tử đủ sức kế thừa ngai vàng.
"Vậy lần này đi Boston, con đã lên kế hoạch kỹ chưa?" Người đàn ông không còn như lúc ở phòng khách, bốc đồng tức giận nữa. Khi bàn chuyện nghiêm túc, bất kể tính khí bố con họ có khác biệt thế nào, vẫn luôn rất nhanh, gọn, chuẩn để giải quyết dứt điểm — tính hiệu quả cao này, hai người quả thật giống hệt nhau.
"Ừm!" Johan ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp, chân bắt chéo, một tay chống lên tay vịn, tay kia nhịp nhịp nhè nhẹ trên đầu gối, thần sắc trịnh trọng: "Lần này phải thiết lập quan hệ hợp tác hoàn chỉnh. Gia tộc mình cũng đã kinh doanh ở Boston nhiều năm rồi, cần phải kết thân với những 'nhân vật lớn' ở đó. Hơn nữa, cái gia tộc nhỏ kia mãi chưa nhổ tận gốc được, phần lớn là vì chúng còn căn cơ ở nước ngoài. Mình cũng cần gấp mở rộng thế lực quốc tế, bất kể ở phương diện nào."
Ngón tay dài thon của Johan đột ngột ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng bố mình.
"Ừ, đúng vậy!" Bố anh gật đầu tán thưởng. "Lần này đi công tác thì đừng đặt vé máy bay thương mại nữa. Nghe nói thằng nhóc em trai của thủ lĩnh băng đảng nhỏ kia cũng sẽ tham gia, còn có người bạn giúp con làm cầu nối. Quan trọng nhất là con còn mang North theo!"
Nói đến North, khóe miệng người đàn ông già nua không nhịn được lộ ra nét dịu dàng — đứa con trai ngỗ nghịch này, lớn lên chẳng những không bớt xấu tính mà còn suốt ngày cãi lời hoặc bày ra vẻ mặt khó chịu, thật chẳng bằng một phần đáng yêu của North. Cho nên, khi nghe tin về North, ông lập tức gật đầu cho phép Johan dẫn cậu theo.
"Lần trước suýt gặp tai nạn máy bay rồi, lần này đừng để xảy ra chuyện nữa. Nhà mình còn dư máy bay riêng, cứ dùng đi. Dọc đường, ta cũng đã liên hệ với mấy người bạn cũ rồi, họ sẽ chăm sóc cho tụi con."
Quan trọng hơn hết: Cũng phải cho bọn họ thấy người kế vị của gia tộc ta rốt cuộc trẻ trung và ưu tú đến nhường nào!
"Ừm!" Johan gật đầu. "Yên tâm đi, quà gặp mặt cũng chuẩn bị xong cả rồi!"
Nói xong, anh tựa tay lên tay ghế, hơi nâng cao giọng: "Chen!"
Chen, người đàn ông tóc hoa râm, lặng lẽ bước ra từ góc tối, hai tay cung kính dâng lên một xấp tài liệu.
Bố của Johan nhận lấy, cẩn thận lật xem từng trang.
"Đây là..."
"Những năm nay con tiếp quản, cũng khai thác thêm vài lĩnh vực mới đang thịnh hành, hiện tại thu hoạch khá tốt." Johan thong thả nói. "Một số thứ cần chỉnh sửa, con cũng chính danh đưa lên. Mỗi năm, sau khi chia cổ tức như quy định, lợi nhuận tăng lên kha khá. Vì vậy, con đặt ra vài quy tắc mới: ai tuân theo thì kiếm được nhiều tiền hơn..."
"Ta hiểu rồi!" Người đàn ông ném xấp tài liệu lên bàn, đứng dậy. "Tự con liệu mà xử lý! Ta không quản nữa. Có điều!" Ông chống tay lên bàn, ra dáng gia chủ. "Cái nhà mới tụi con xây, nhất định phải xây cạnh nhà chính!!!"
"Tại sao?" Johan đen mặt đứng lên. Đủ rồi, những chuyện cần bàn hôm nay cũng xong cả!
"Vị trí tốt!" Người đàn ông lớn tuổi hừ mũi, phun cả nước bọt.
"Còn nhiều chỗ tốt hơn mà!"
"Không có thương lượng!"
Hai bố con mặt đen như than nối đuôi nhau đi ra khỏi thư phòng.
"Sao lại cãi nhau nữa rồi?" Jin đón ra hỏi, lúc này trong phòng khách chỉ còn mỗi Jin — bà nội đã cao tuổi, North đã cùng mẹ dỗ bà ngủ từ lâu.
"Em có mệt không?" Johan vừa mới còn đen mặt, giờ ôm lấy North đã dịu dàng hẳn.
"Không mệt đâu!" North lắc đầu, dùng ánh mắt tò mò hỏi Johan và bố anh vừa mới xảy ra chuyện gì, Johan mỉm cười trả lời bằng ánh mắt rằng: "Không sao cả."
"Jo, dắt North đi ngủ đi!" Jin kéo cha Johan rời đi, còn dặn dò.
"Đi thôi!" Johan ôm North đi lên lầu, vừa đi vừa cười nói: "Để anh giới thiệu cẩn thận cho em căn phòng của anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com