PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (23)
Chương 23: Hành Trình Dài Đằng Đẵng
Chiếc máy bay tư nhân này quả thật xa hoa ngoài sức tưởng tượng. Bước vào khoang, bức tường xám nhám phối cùng những đường nét tối giản trắng muốt vẽ nên đường viền sắc sảo, sàn lát gỗ công nghiệp màu sáng chống trượt và chịu mài mòn, tổng thể mang đến phong cách gọn gàng, sạch sẽ. Phía trước khoang là khu vực tiếp khách đa chức năng, sofa vải có thể linh hoạt ghép lại thành bàn họp hoặc giường nghỉ ngơi, đi kèm là sạc không dây ẩn và ổ cắm giấu, đảm bảo thiết bị điện tử luôn đủ pin.
Khu vực ăn uống ở giữa sử dụng bàn gấp làm từ hợp kim nhẹ, bốn ghế lưới thoáng khí, tủ bên chứa bộ đồ ăn thiết kế đơn giản và khay làm từ vật liệu thân thiện môi trường. Phía sau là khu nghỉ ngơi với hai ghế dài bằng mút nhớ có thể điều chỉnh lưng, đi kèm rèm che sáng và đèn đọc sách độc lập, tạo không gian thư giãn yên tĩnh.
Cuối khoang có một phòng vệ sinh nhỏ gọn, trang bị vòi nước cảm ứng tiết kiệm nước và hệ thống vòi sen nhỏ, tủ đựng vật dụng cá nhân có chức năng khử trùng. Tất cả được điều khiển bằng bảng điều khiển thông minh, có thể tùy chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và rèm chỉ bằng một nút nhấn — khiến việc bay trở thành trải nghiệm di động tiện nghi và hiện đại.
Tất nhiên, nếu là người có chuyên môn thì sẽ nhận ra rằng cái gọi là "cuối khoang" thực ra chỉ là khu vực giữa – phía sau thật sự còn có một khu ghế tập thể có thể chứa đến 30-40 người, tuy không thoải mái bằng khoang hạng nhất, nhưng vẫn đạt chuẩn hạng thương gia.
"Ồ hô~" Vừa bước vào, Arthit đã huýt sáo, cảm thán: "Quả nhiên là lão già nhà mày thật biết tận hưởng, nhưng mà thiết kế này ngoài dự đoán thật đấy."
"Ừm!" Johan nhàn nhạt đáp, kéo North – người vẫn đang tò mò nhìn ngó xung quanh – ngồi xuống gần cửa sổ: "Vì lúc mua tao cũng tham gia thiết kế mà! Bình thường thì ông ấy với Jin dùng nhiều hơn." Rồi lại dịu dàng quay sang North: "Ngồi ổn đã nhé, lát nữa em có thể từ từ xem, sau này sẽ còn nhiều dịp nhìn nữa."
"Chậc!" Arthit bị giọng nói ôn nhu của Johan khi nói với North làm nổi da gà, không nhịn được bĩu môi rồi kéo Dao ngồi xuống: "North! Trí nhớ của mày bị Johan ăn mất rồi à?" Vừa giúp Dao thắt dây an toàn, anh vừa trêu chọc North: "Lần trước ăn cơm không phải tao nói rồi sao? Tao với Dao cũng đi Boston mà!"
"À!" North nhìn hai người, nhớ lại: hình như đúng là có chuyện đó – lần trước họ tụ họp ở quán cà phê, P'Thit đúng là có nhắc đến chuyện này: "Chỉ là không ngờ cả Ger với Naow cũng đi!"
"Ờ~ Vẫn chưa kịp nói với mày." Tiger đáp lời, "Tao tiện đường đi làm việc, còn Naow thì đi thăm Neun luôn!"
"Nhưng mà chiếc máy bay này đúng là xa hoa ghê á!?" Naow tò mò ngắm nội thất: "Khác gì khách sạn trên không đâu? Ghế này còn êm hơn cả sofa nhà tôi!" Cậu dựa hẳn vào sofa máy bay: "Muốn khóc vì nó êm quá trời!"
"Vậy sau này mình phải mua cái còn êm hơn cái này mới được!" Tiger lẩm bẩm, nhìn phản ứng của Naow đầy suy nghĩ.
"Thưa các thiếu gia, khu vực hoạt động chính của các vị ở đây, nếu cần gì xin ấn chuông gọi tiếp viên, chúng tôi sẽ có mặt ngay để phục vụ." Chen giới thiệu xong rồi giao nhiệm vụ lại cho các tiếp viên chuyên nghiệp.
Mọi người lần lượt cài dây an toàn, an tâm chờ máy bay cất cánh. Vì đã thông báo trước với hãng hàng không dân dụng, chuyến bay lần này vẫn giống lần trước: bay khoảng 6 tiếng đến Hàn Quốc nghỉ ngơi, rồi tiếp tục bay 10 mấy tiếng đến Boston. Cách sắp xếp này chủ yếu vẫn là để cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của North...
Johan lo lắng nhìn North đang hào hứng trò chuyện với Dao. Vừa lúc đó, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn hiếm hoi bình tĩnh của Thit, người đang chống cằm nhìn Dao và North.
"Không sao đâu, chẳng phải mày đã chuẩn bị kỹ hết rồi sao!" Arthit hiếm khi mở miệng an ủi Johan.
"Hả? Gì cơ?" North ngơ ngác quay lại nhìn Johan.
"Không có gì! Yên lặng một chút nào! Máy bay sắp cất cánh rồi!" Johan vỗ đầu North: "Nếu có gì không thoải mái nhất định phải nói với anh, không được giấu, nghe chưa?"
"Dạ~" North gật đầu: "P'Jo yên tâm đi! Em không sao đâu! Cũng không phải lần đầu đi máy bay mà!"
Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu lùi nhanh, máy bay lăn bánh trên đường băng, theo tiếng gầm của động cơ ngày một lớn, tốc độ ngày một nhanh, cuối cùng bứt khỏi trọng lực bay lên bầu trời xanh thẳm. Tất cả những người có sức khỏe tốt đều không gặp phản ứng gì, chỉ riêng North – người từng bị thương nặng – khi áp suất thay đổi liền tái nhợt mặt mày — như thể có ai đó bóp chặt vết sẹo đã lành qua làn da, đau đến mức cậu rên khẽ một tiếng, không kịp mở miệng nói "đau".
"North! Em sao rồi!" Johan vẫn luôn để ý cậu, lập tức đỡ lấy vai cậu, lo lắng nhìn.
North tựa đầu vào vai Johan, yếu ớt lắc đầu. Johan đành nhẹ nhàng xoa lưng cậu, chờ máy bay vào tầng bình lưu rồi mới đánh giá lại tình hình.
Hai mươi phút dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng máy bay cũng đạt được độ cao ổn định. Johan mở dây an toàn, đỡ North ra ghế nằm ở khu nghỉ ngơi phía sau. Mọi người vây quanh cậu, tiếp viên mang chăn đến đắp, bác sĩ gia đình đã sớm được Chen dẫn theo lên máy bay.
"P'Ken, thế nào rồi?" Johan chăm chú nhìn Ken cởi áo North, kiểm tra vết thương đã lành, lắng nghe nhịp thở của cậu.
"Không sao cả!" Sau khi kiểm tra cẩn thận, Ken đưa ra kết luận ban đầu – thực ra anh biết Johan cũng có năng lực phán đoán, chỉ là vì lo quá nên hoảng thôi: "Chủ yếu là đây là lần đầu tiên cậu ấy bay sau khi lành vết thương nên phản ứng hơi mạnh, sau này quen với việc thay đổi áp suất sẽ ổn hơn. Nhưng để yên tâm hơn thì khi đến Hàn Quốc nên đi chụp CT một lần. Trước mắt, cứ cho cậu ấy uống thuốc giảm đau là được."
Ken đẩy gọng kính, đưa thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước cho Johan – trước khi lên máy bay, Johan đã cho North kiểm tra sức khỏe, kết quả ban đầu cho thấy có thể bay, nhưng để phòng bất trắc, anh vẫn gửi báo cáo cho Ken, nhờ chuẩn bị sẵn cả phương án dự phòng nếu xảy ra các tình huống nghiêm trọng như tràn khí màng phổi. May mắn thay, North được chăm sóc rất tốt, chỉ là sự thay đổi áp suất vẫn sẽ ảnh hưởng đến người từng bị thương nặng ở ngực.
Sau khi uống thuốc, North nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Johan nhẹ nhàng nhét tay cậu vào trong chăn lông, kéo rèm cửa sổ, giảm ánh sáng rồi mới rời khỏi khu nghỉ, tiện tay đóng cửa lại.
"North thế nào rồi?" Naow lo lắng hỏi.
"Không sao!" Johan thở phào nhẹ nhõm: "Chờ đến Hàn Quốc nghỉ một chút rồi tính."
"Ừm!" Arthit vỗ vai bạn thân an ủi: "Yên tâm đi, thằng nhóc đó sẽ không sao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com