PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH ( 25)
Chương 25: Hợp tác
Sau khi đến Boston, đã có xe chuyên dụng đến sân bay đón về khách sạn đã được đặt sẵn, thực ra nơi này là tài sản cá nhân của Johan. Từ năm hai đại học, sau vài lần công tác tại Boston, anh dứt khoát mua hẳn một khách sạn để tiện ở mỗi khi đến đây làm việc. So với trang viên mà gia tộc sở hữu, anh thích khách sạn này hơn vì mọi thứ đều thuận tiện.
Vì chuyến công tác lần này không giống bình thường, tòa khách sạn biệt lập nằm bên bờ sông Charles này đương nhiên là nơi dừng chân lý tưởng nhất. Hành lý đã được chuyển đến phòng chuyên dụng trong khách sạn từ trước, nên sau khi mấy người vào khách sạn chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc mang theo, ăn tối (lúc đó là bữa sáng theo giờ Thái Lan), rồi ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ.
Lúc 9:30 tối theo giờ Boston, ba cánh cửa phòng trên tầng cao nhất của khách sạn được mở ra. Ba người đàn ông chỉnh lại trang phục đơn giản, nhìn nhau cười nhẹ rồi cùng bước về phía thang máy. Chen đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Khi ba người đến nơi, lập tức có vài người đàn ông mặc đồ đen phân bố ở các vị trí trọng yếu trên tầng để đảm bảo an ninh.
"Wow~" Tiger cảm thán, "Không hổ là P'Johan, sắp xếp thật chu đáo!"
"Hill nói đúng thật!" Arthit hơi nới lỏng cà vạt, "So với Tiger thì mày còn giống thiếu gia mafia hơn đấy!"
Về thân phận xuất thân của Tiger, ba người họ trong lòng đều đã rõ.
"Nói bậy gì đó!" Johan liếc mắt nhìn Arthit, "Tao là người làm ăn đàng hoàng!"
"Đúng vậy!" Tiger gật đầu, cũng nới cà vạt, "Em cũng là người làm ăn đàng hoàng mà, chỉ là phạm vi công việc của tụi em hơi rộng một chút thôi!"
"Được được! Vậy thì toàn bộ công việc của tao xin giao hết cho 'người làm ăn đàng hoàng' như mày vậy!" Thit hích nhẹ vào tay Johan, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt đầy khó chịu.
Buổi đối thoại diễn ra khá suôn sẻ, đôi bên vốn đã đạt được sự đồng thuận qua nhiều cuộc họp trực tuyến trước đây. Lần gặp mặt này chủ yếu để thống nhất chi tiết và thể hiện thành ý.
"Vậy thì cứ quyết định vậy nhé!" Sam, người phụ trách tập đoàn với mái tóc bạc trắng nhìn mấy tờ giấy mỏng nhẹ trong tay, ai mà ngờ được chỉ vài trang giấy ấy lại chứa đựng tài sản đủ nuôi sống hơn nửa tổ chức của ông!
"Không ngờ Johan tiên sinh trẻ tuổi mà tài giỏi đến vậy!" Ông cảm thán. Lần đàm phán này giúp tổ chức của ông vừa có thể chen chân vào ngành công nghệ điện tử cấp cao ở Boston, vừa có thể tham gia vào nghiên cứu xe điện mới. Ngầm thì có một tổ chức ổn định để liên kết, nhiều việc khó làm trong nước có thể hoàn thành tại khu tam giác này, lại giảm thiểu rất nhiều rủi ro.
Với tổ chức của ông, đây là bước đi ẩn nhẫn hoàn hảo, còn đối phương thì chỉ đơn giản là muốn làm ăn "an toàn" hơn mà thôi. Quan trọng nhất là, kẻ thù không đội trời chung của ông cũng chính là một thế lực khác tại Boston, trận chiến này vốn dĩ đã không thể tránh khỏi, nhưng có sự hậu thuẫn từ Johan và bạn bè của cậu ta, có vẻ kết cục đã được định đoạt rồi. Thật sự muốn giữ những chàng trai trẻ này lại bên mình quá...
"Nào, chúc cho sự hợp tác của chúng ta suôn sẻ!" Ông nhận ly rượu vang đỏ từ quản gia và nâng ly mời. Ba người còn lại cũng nâng ly ra hiệu, nhưng chỉ khẽ chạm môi vào ly rồi đặt xuống ngay sau đó.
Rượu vang hảo hạng lăn nhẹ trên đầu lưỡi người đàn ông Mỹ già nua, trượt xuống cổ họng và ấm dần trong dạ dày, để lại trong lòng ông từng vòng gợn sóng lan tỏa. Ông nâng ly rượu vang cao chân, tay nhẹ nhàng lắc lư, hương nho dịu dàng lan tỏa nơi đầu mũi. Ánh mắt ông dừng lại trên bản hợp đồng, nơi chữ ký hoa mỹ của Johan in đậm, rồi ông từ tốn mở lời.
"Ngài Johan, tôi rất hài lòng với lần hợp tác này. Đối với tương lai, tôi tràn đầy kỳ vọng, và hơn thế nữa..." Sam đặt ly rượu lên khay bạc mà người hầu đang cúi mình đưa đến, "Tôi càng mong đợi một mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài hơn nữa..."
"Cha ơi, chúng con về rồi!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa ra vào. Những sợi tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh buông xuống kèm theo chuỗi tua rua ngọc trai khẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Chiếc váy nhung đỏ rượu bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ của cô gái.
"Judy, đi chậm một chút!" Một chàng trai tóc vàng bước vào như thể bước ra từ trong tranh sơn dầu, bộ vest xám đậm may đo ôm sát vóc người cao gầy của anh ta.
Ồ hô! Arthit và Tiger khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Johan vẫn bình thản như thường: Đúng là trùng hợp, vừa mới nói xong về việc mong muốn hợp tác lâu dài, thì cặp anh em trẻ trung, xinh đẹp và điển trai này đã xuất hiện.
"Ôi, cha có khách à!" Cô gái rạng rỡ tươi cười như vừa mới phát hiện ra ba người đang ngồi trên sofa.
"Đúng vậy, đây là ba vị khách đến từ Thái Lan." Sam gật đầu, giới thiệu đơn giản: "Đây là con gái út và con trai tôi, Judy và Jones."
Mấy người nhẹ gật đầu chào.
"Vậy các người cứ tiếp tục, bọn con lên phòng trước nhé!" Hai người họ đến như một cơn gió rồi cũng rời đi như cơn gió.
"Làm các vị chê cười rồi!" Cặp anh em đó thật sự là niềm tự hào của ông, Sam nhìn theo bóng dáng hai con lên lầu rồi xoay người lại, khiêm tốn nói. Điều khiến ông bất ngờ là ông cứ nghĩ sẽ thấy ánh mắt ngạc nhiên, trầm trồ của ba người kia, nhưng không họ đã sớm thu lại ánh nhìn, chăm chú ngắm nghía ly rượu vang trên tay.
"Ờ... hồi nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Ông giả vờ như bị gián đoạn nên quên mất nội dung vừa trò chuyện, nhưng không ai lên tiếng, ông đành cười gượng để che giấu sự lúng túng: "À, tôi nói là tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài và bền vững..."
"Chuyện đó dễ thôi." Johan cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay một vòng, "Nếu ông muốn hợp tác tốt hơn, sau khi kỳ hợp tác này sinh lợi nhuận, chúng ta có thể cân nhắc điều chỉnh nhẹ điều khoản 16 và 27 trong hợp đồng. Tôi tin là kết quả sẽ khiến ông rất hài lòng."
"Ồ! Tất nhiên rồi, tôi tin chắc hợp tác với cậu sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa!" Sam ra hiệu tay ngăn Johan định nói thêm, "Ý tôi là, tôi đang định cho con gái và con trai mình sang Thái làm sinh viên trao đổi một thời gian. Chúng đang muốn đi đây đi đó, nếu được thì... nhờ cậu quan tâm, chăm sóc một chút."
"Tất nhiên rồi." Johan khẽ nhấp một ngụm rượu, "Nếu họ đến, tôi sẽ chăm sóc chu đáo."
"Thật là quá tốt rồi!" Sam gật đầu hài lòng, "Thế thì tôi yên tâm lắm! À đúng rồi, để mừng cho lần hợp tác này, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc tại trang viên của mình vào ngày kia, không biết ba vị có thể nể mặt tham dự không...?"
"Tất nhiên là được rồi." Johan gật đầu.
"Nếu chưa có bạn nhảy, tôi có thể để con gái tôi..."
"Tôi có rồi!" Johan lập tức ngắt lời, "Tôi đi cùng người yêu, chỉ là do di chuyển mệt nên cậu ấy đang nghỉ ở khách sạn."
"Chúng tôi cũng có!" Arthit thấy ánh mắt Sam nhìn sang liền vội tiếp lời.
"Đúng vậy!" Tiger cũng gật đầu theo, "Tôi cũng đưa người yêu đi cùng, anh trai cậu ấy đang học ở Boston nên tiện thể ghé thăm."
"Ồ~" Lão cáo già từng trải như Sam chỉ mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì, "Thế thì cũng tốt, tiện giới thiệu Judy và Jones làm quen một chút."
"Muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước!" Johan khẽ mỉm cười, cùng hai người bạn đứng dậy chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com