Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (26)

Chương 26: Theo chân Arthit

"Ồ hố~~, xem ra mày sắp có chuyện tốt rồi đấy nha!" Ba người vừa ngồi ổn định trong chiếc xe limo, Arthit liền dựa lưng ra sau, nhếch mép trêu chọc, "muốn hợp~ tác~ lâu~ dài~~~ cơ mà~"

"Câm miệng!" Johan mặt đen lại.

"P'Jo, tuy rằng anh..." Tiger ngập ngừng, "nếu như thật sự xảy ra chuyện đó... em và Naow sẽ đứng về phía North, dù thằng nhóc đó hay lắm lời và hơi thô lỗ..."

"Hai tụi bây đang nói bậy gì vậy?" Mặt Johan càng tối sầm. "Tao đã nói rõ là tao đã có người yêu rồi!"

"Được rồi, không đùa nữa." Arthit vỗ vai anh. "Jo, bọn tao chắc chắn sẽ đứng về phía mày và North, nhưng nhìn thái độ bên kia, có vẻ không có ý định buông tay đâu. Nếu không thì đã chẳng nói đến chuyện cho con cái sang Thái trao đổi du học."

"Ừ, tao biết." Johan thở dài. "Tao sẽ xử lý chuyện này, tạm thời đừng nói với North."

Anh nhíu mày, nhắm mắt tựa đầu vào ghế, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn. Arthit và Tiger liếc nhau một cái, cũng im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi North tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang len qua rèm chiếu vào căn phòng kiểu Âu chuẩn mực. Johan không còn ở trên giường. North mơ màng bước chân trần xuống tấm thảm mềm đi ra phòng khách, nơi Johan đang căn dặn vài việc với Chen. Một chàng trai tóc vàng mắt xanh vừa đi ra ngoài, lúc quay người đóng cửa lại, ánh mắt xanh biếc của cậu ta thoáng hiện qua khe cửa như viên bảo thạch sáng lấp lánh trong đêm tối, chỉ trong tích tắc đã biến mất. Nhưng ánh nhìn vội vàng ấy vẫn bị ánh mắt sắc bén của Johan bắt được.

"Khun Johan..." Chen cũng lập tức nhận ra và cẩn thận dò hỏi, nhưng bị động tác của Johan ngắt lời.

"Em tỉnh rồi à?" Johan lập tức đứng dậy bước nhanh đến, nhíu mày hỏi, rồi kéo người vừa mới ngủ dậy đến sofa ngồi xuống. "Sao không mang dép?"

"À..." Người vừa tỉnh ngủ phản ứng hơi chậm một chút, "Em không để ý."

"Có thấy khó chịu chỗ nào không? Để lát nữa anh bảo P'Ken đến kiểm tra lại lần nữa."

"Không sao đâu, đừng làm phiền P'Ken nữa..." North lắc đầu, đồng thời cúi người cảm ơn Chen vừa mang dép lại cho cậu. "Cảm ơn anh!"

Chen mỉm cười đáp lễ rồi hiểu ý nhẹ nhàng lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.

"Ừm, vậy em có đói không?" Johan ôm North vào lòng, dịu dàng hỏi.

"Cũng bình thường thôi!" North ngáp một cái rõ to, đôi mắt rớm nước vì ngáp trông càng long lanh đáng yêu hơn, khiến Johan không kìm được hôn lên trán cậu một cái. "Em thấy mình ngủ hơi nhiều, người cứ mềm nhũn ra!"

Với North, người vừa trải qua quá nhiều chuyện trong thời gian gần đây thì chuyến đi dài như vậy quả thực có phần quá sức. Johan âm thầm thở dài trong lòng: lần sau phải cho em ấy nghỉ ngơi đủ rồi mới dám dắt đi chơi nữa.

"Không biết Dao và Naow đã quen múi giờ chưa nhỉ?" North vừa lầm bầm vừa lo lắng cho bạn.

"North có nơi nào muốn đi chơi không?" Johan mỉm cười hỏi, như thể đang hỏi một chú cún con.

"Tạm thời em chưa nghĩ ra!" Cái đầu lông xù trong lòng anh khẽ lắc lư "P'Jo không phải còn công việc sao?"

"Phần quan trọng anh đã xử lý gần xong rồi." Johan vừa nghịch mấy ngón tay trắng nõn của North, vừa khẽ nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm mà người trong lòng không hề hay biết "Lịch thăm công ty sẽ để vào mấy buổi sáng sau này, nên mấy hôm tới anh có đủ thời gian để ở bên em."

"Thật á?" Nghe nói có thời gian chơi, ánh mắt của chú cún nhỏ liền sáng rực lên.

"Dĩ nhiên rồi!" Johan bật cười, kéo đứa nhỏ đang định bật dậy trở lại trong lòng mình. "Đã đưa em đến tận Boston, dĩ nhiên là muốn chuyến đi đầu tiên của em thật vui vẻ."

"Cũng đâu cần phải sắp xếp đặc biệt cho em đâu~" North ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì rõ ràng rất thích "Ngày mai với ngày kia tụi em định đi cùng Naow thăm anh song sinh của cậu ấy, vậy là P' cũng có thời gian làm việc rồi. North có thể tự lo cho mình!"

"Ừ." Johan gật đầu, tuy nhiên gương mặt anh lại chẳng hề tươi tỉnh.

"Sao thế?" North nhạy bén phát hiện, khẽ hỏi.

"Không có gì, chỉ là..." Johan ngập ngừng giây lát, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói thật "North không có P vẫn có thể chơi vui vẻ như thường. Anh không biết nên thấy vui hay buồn nữa."

...Hoặc là... mặc dù đều là bạn bè, nhưng không được ở bên em... anh cũng thấy ghen tị.

"Lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ?!" North lại rúc thêm một chút vào lòng Johan, chu môi nghĩ ngợi rồi mới nói tiếp "Tuy là em đi chơi với bạn, nhưng trái tim em thì luôn ở lại bên P'Jo mà! Dù gì thì đợi anh xong việc, em lại quay về thôi!"

Nói rồi cậu hôn lên má người bạn trai đang hơi xị mặt vì buồn. Dù nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng Johan lại hay tỏ ra trẻ con một cách bất ngờ trong một vài chuyện nhất là khoản chiếm hữu đối với cậu.

Mà... North lại thấy điều đó thật dễ thương. ( ^▽^ )

"À đúng rồi!" Sau khi được dỗ ngọt, Johan cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua "Vài hôm nữa chúng ta có một bữa tiệc tối cần tham gia."

"Tiệc tối á?" North ngơ ngác "Là kiểu tiệc gì thế?"

"Chắc kiểu cầm ly champagne rồi đi tới đi lui, vừa uống vừa chào hỏi nói chuyện thôi." Johan nghĩ một chút rồi miêu tả.

"Là kiểu tiệc... nhà giàu ấy hả?" North nhăn mặt.

"Ừ, có thể nói vậy!" Johan gật đầu.

"Em có cần chuẩn bị gì không?" North càng thêm mờ mịt.

"Không cần chuẩn bị gì..."

"Chết rồi!" North đột ngột cắt lời Johan, bật dậy "Em không mang theo đồ phù hợp để đi tiệc kiểu đó đâu!"

"Em đâu cần chuẩn bị làm gì." Johan bật cười, kéo cậu về lại lòng mình "Chen sẽ lo liệu hết."

"Ồ..." North ngoan ngoãn dựa lại, còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức bất ngờ này thì cái bụng đã lên tiếng trước. Cùng lúc đó, điện thoại của Johan cũng kêu lên.

"Jo, đi ăn thôi!" Giọng to như chuông của Arthit vang lên bên kia đầu dây "Tao đặt nhà hàng rồi, đưa cả Dao đi nữa. North tỉnh chưa?"

"Ừ." Johan trả lời ngắn gọn rồi cúp máy "Đi thôi! Thit đặt nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn."

Cả nhóm lần lượt gặp nhau trước thang máy, ai nấy trông đều có tinh thần khá tốt. Có vẻ như chỉ cần ngủ đủ một giấc là đã vượt qua được chênh lệch 12 tiếng múi giờ.

Nhờ cái tính ham chơi và không bao giờ chịu yên của Arthit, bất kể đến thành phố nào, anh cũng có thể tìm được vô số địa điểm kỳ lạ và thú vị. Dĩ nhiên, "thành quả tìm được" của anh cũng như mở hộp bất ngờ tốt xấu khó lường nhưng lần này vì còn có Dao đi cùng, nên "chiếc hộp" lần này cũng không đến nỗi: nhà hàng mà Arthit chọn ăn khá ngon, chỉ có điều... địa điểm thì hơi... đặc biệt.

Sau một quãng đường không dài cũng chẳng ngắn, cả nhóm lại phải rẽ trái rẽ phải vào những con hẻm quanh co. Đến mức mấy vệ sĩ đi theo cũng suýt thì bị bỏ rơi, cuối cùng họ mới tới nơi một tòa nhà ba tầng nhỏ trông bụi bặm, cũ kỹ và chẳng lấy gì làm sạch sẽ.

"P'Arthit à, giờ thì em đúng là đói đến mức ruột dính vào lưng rồi!" North đứng trước tòa nhà cũ kỹ, thở dài bất lực.

"Em cũng thế, giờ thì có cả con bò em cũng ăn được!" Naow khoác tay lên vai Tiger, gương mặt hai người đều trông uể oải.

"Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nha!" Arthit cười thần bí, siết chặt người yêu bên cạnh "Chào mừng đến với nhà hàng kỳ diệu nhất Boston! Không có cái thứ hai đâu nhé!"

Nói rồi, với vẻ đầy hào hứng, anh đẩy cánh cửa mục nát trước mắt ra...

"Sawasdee ka! Chúng tôi đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com