Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (4)

Chương 4: Tức Giận Rồi?

Trên đường từ bệnh viện trở về, bầu không khí trong xe có phần ngột ngạt. Khi xe chạy được nửa đường, trời lại lất phất mưa. North biết chắc rằng P'Jo đang giận vì cậu giấu bệnh tình, nhưng lúc này đầu óc cậu vẫn mơ màng do cơn sốt nên chưa nghĩ ra cách dỗ dành anh. Nghĩ một lúc, cậu chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy một góc áo sơ mi của Johan.

"P'Jo~~"

Giọng điệu mềm mại khi bệnh khiến cậu khác hẳn với lúc bình thường. Không còn là những lần làm nũng tràn đầy sức sống, lần này còn xen lẫn sự yếu ớt, khẽ run lên từng nhịp.

Johan sớm đã nhìn thấy ánh mắt tròn xoe lén lút quan sát mình. Bộ dạng rụt rè, tựa như một chú cún nhỏ đang cầu xin điều gì đó. Đến khi nghe tiếng "P'Jo" vang lên, anh như có ảo giác về một chú cún con lông vàng đang rúc vào lòng mà rên rỉ. Cảm giác tê dại lan khắp người, nhưng vừa liếc đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu...

Thôi vậy, giận sao nổi đây? Nói cho cùng, anh vẫn giận bản thân nhiều hơn. Sao lại không quan tâm North nhiều hơn chút chứ?

Johan chỉ có thể thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, thuận thế bao bọc bàn tay nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay mình.

Trái tim này, thật muốn bị cậu vò nát rồi!

"Đói không?" Anh đưa tay cậu lên môi, hôn nhẹ, dịu dàng hỏi.

Tối qua ngủ không yên giấc, bữa ăn cuối cùng của cậu là vào buổi trưa. Sau đó chỉ uống chút nước và thuốc. Sáng nay phải kiểm tra nên không thể ăn, sợ cậu bị hạ đường huyết. Trong nhà lục tung cả lên mới tìm được một viên kẹo cho cậu ngậm sau khi xét nghiệm xong. Hiện tại, Johan đã bảo người làm chuẩn bị cháo loãng, bệnh án và thuốc cũng đã gửi cho bác sĩ gia đình. Về đến nhà sẽ ăn chút gì đó, truyền dịch trước để hồi phục, những chuyện khác để sau rồi tính.

Chỉ trong một câu hỏi, đầu óc Johan đã tính toán đủ đường.

"Không đói!" North nắm tay Johan, cảm nhận được sự căng thẳng xung quanh anh dần dịu đi. Cậu biết, cuối cùng P'Jo cũng không giận mình nữa.

P'Jo của cậu sao có thể giận cậu lâu được chứ? Chỉ cần cậu làm nũng, ngoan ngoãn chút là được rồi!

North lén cười ranh mãnh.

Biết ngay là P'Jo tốt nhất mà!!!!

"Lần sau không khỏe nhất định phải nói với anh, biết chưa?" Johan rẽ xe vào bãi đỗ, đợi xe dừng hẳn mới nghiêm túc nói.

"Dạ!" North gật đầu lia lịa.

"Ngoan!" Johan xoa đầu cậu. "Bây giờ còn đau ngực không?"

"Có một chút!" North do dự, rồi trước khi Johan giận liền gật đầu ngay. "Thật đó! Không đau lắm!" Cậu đưa tay chạm vào vết thương cũ trên ngực. "Chỉ thỉnh thoảng đau thôi!"

Johan đặt tay lên chỗ đau của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu. Anh lại thở dài.

Hôm nay sao mà thở dài nhiều thế này!

"Về nhà trước đã!"

Khi về đến nhà, Prang đã giúp xử lý công việc cần làm, còn dì Da thì cử người dọn dẹp lại căn hộ thật gọn gàng và mang đến cháo mà North thích ăn.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Johan, North miễn cưỡng ăn hết một bát cháo nhỏ. Mãi đến khi thấy cậu sắp nôn ra, Johan mới rộng lượng buông tha, kéo cậu nằm xuống giường, ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng giúp cậu dễ chịu hơn. Thực ra, anh không hề ép cậu ăn quá nhiều, chỉ là so với ngày thường, lượng ăn hôm nay đã ít đi quá mức rồi...

Có lẽ do được xoa bụng quá thoải mái, những cơn buồn nôn từ dạ dày cũng dần lắng xuống. North nằm trên ngực Johan, nghe nhịp tim quen thuộc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mơ màng giữa giấc ngủ, cậu cảm giác có nhiều người đi lại xung quanh. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Johan đang trấn an cậu. Đột nhiên, tay phải nhói lên một chút, cậu vô thức rụt người lại nhưng ngay lập tức được một bàn tay quen thuộc nắm lấy. Vì thế, North lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong hơi thở an tâm ấy.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài trời vẫn âm u. Trong phòng ngủ chỉ để lại một chiếc đèn đầu giường, còn bên tai là âm thanh Johan thi thoảng lật tài liệu.

North chớp mắt trong bóng tối một lúc lâu mới xác định rằng mình không còn trong giấc mơ nữa – cậu đang nằm cuộn tròn bên cạnh Johan sau một giấc ngủ dài.

Johan đặt tài liệu xuống bên cạnh, xoa mắt đầy mệt mỏi rồi quay sang nhìn cậu nhóc vẫn đang ngủ. Kết quả, vừa quay lại đã bắt gặp đôi mắt to tròn sáng rực đang nhìn mình, trông có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.

"Tỉnh rồi sao không nói gì?" Anh chống tay lên đầu, chạm nhẹ vào mũi nhóc con tinh nghịch.

"Em cũng mới vừa dậy mà!" North ngửa đầu nhìn anh, vừa định giơ tay đòi ôm thì phát hiện tay phải không biết từ lúc nào đã bị cắm kim truyền dịch.

"Ơ? Cái này có từ lúc nào vậy?"

"Lúc em ngủ. Bác sĩ gia đình đã đến, tình trạng của em cần truyền dịch ít nhất ba ngày!" Johan nắm lấy cổ tay cậu, kiểm tra vị trí kim tiêm xem có bị lỏng không, sau đó cẩn thận đặt sang một bên. "Ngoan nào, đừng nghịch, không lại phải chọc kim lần nữa đấy!"

"Á..." North xụ mặt: Lại phải truyền dịch nữa sao? Phiền quá đi mất! "Em ngủ lâu lắm rồi hả?"

"Cũng bình thường!" Johan cầm điện thoại của North lên xem qua. "Mới có vài tiếng thôi! Muốn ngủ tiếp không?"

"Không đâu!" North rúc đầu vào lòng Johan, thành công nhận được một cái ôm thật lớn.

"Vậy có muốn ăn gì không?"

"Không, chờ thêm chút nữa đi! Em mới ăn mà." North dụi dụi mái đầu bù xù vào ngực Johan.

"Đâu mà mới..." Johan định nói đã qua mấy tiếng rồi, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể cậu bây giờ, cũng hiểu rằng vừa ngủ dậy thì chưa thể ăn ngay. "Muốn dậy đi lại một chút không? Album ảnh của em vẫn chưa làm xong mà."

"Đúng rồi ha!" North ngẩng đầu lên, hào hứng nói: "P'Jo làm cùng em nhé?"

"Được chứ!" Johan xoa đầu cậu, dịu dàng đáp. "Đi nào!"

Anh ngồi dậy, kéo North từ từ đứng lên, đợi cậu xỏ giày xong liền ôm lấy cậu đi ra phòng khách.

Nhìn North hào hứng nhào đến bàn trà, cẩn thận bày ra từng bức ảnh đã chọn lựa kỹ càng, Johan chỉ bật cười lắc đầu rồi xoay người đi vào bếp rót cho cậu một ly nước ấm.

"Nào, uống một ngụm rồi hẵng chơi tiếp." Anh nghiêng người nói nhỏ bên tai cậu. Johan biết rằng mỗi lần anh nói như vậy, North đều sẽ mơ màng ngoan ngoãn làm theo, vì nhóc con này thích giọng nói của anh.

Thật ra, North thích tất cả mọi thứ của anh. Giọng nói này đối với cậu mà nói vô cùng quyến rũ, khiến đôi tai không tự giác đỏ lên.

Quả nhiên, North mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn uống một ngụm to rồi mới tiếp tục bày ảnh ra. Johan đặt ly nước sang một bên, ngồi xuống phía sau, vòng tay ôm cậu vào giữa hai chân dài của mình, chống khuỷu tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn cậu vừa chọn ảnh vừa luyên thuyên kể chuyện. Thi thoảng cậu còn chụp lại mấy tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat để chia sẻ kỷ niệm với bạn bè.

Chẳng mấy chốc, điện thoại của Johan cũng rung lên liên tục.

[Nhóm chat LINE]

TF: Xem ra Nong hồi phục tốt rồi, có tinh thần hẳn!

Hill: Chân tao sắp bầm tím vì bị Ter đánh rồi này! Làm ơn xóa giùm tấm ảnh xấu của Ter trong điện thoại North đi!

JH: Thế thì có lẽ cũng phải xóa hết ảnh của Ter luôn!

Arthit: Ảnh, ảnh!

Arthit: Cùng tổn thương nhau đi nào!!!

JH: ... Ai'Thit, tại sao chúng ta lại phải như vậy chứ?

Hill: Tại sao chỉ có ảnh của tao và Jo?

Arthit: Vì Thằng Fah kia tao chụp không kịp!

TF: (icon cười mỉm)

Arthit: Chuyến du lịch này sao lại không có tao!!!!

JH: Ai Thit! Ai bảo tụi mày có việc bận!!!!

Arhit: Aa~! Tao phải đi công tác với vợ mà!

Hill: ...

Hill: @Johan, vậy North không sao rồi đúng không?

JH: Ừ!

Johan vứt điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến Thit đang quậy trong nhóm nữa, chỉ tập trung nhìn North đang ôm ảnh cười khúc khích, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm tự nói chuyện với điện thoại. Có lúc cậu còn quay lại sà vào lòng anh làm nũng.

North với nụ cười rực rỡ như thế này thật đẹp!

Chỉ là... cái kim truyền dịch trên tay kia quá chướng mắt. Johan khẽ nheo mắt, thầm mong nhóc con này sẽ không bao giờ bị ốm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com