Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (6)

Chương 6: Vết Thương

Line

North: Tối nay anh muốn ăn gì?

JH: Mì Ý.

North: Được luôn!

JH: Ở nhà một mình có ổn không?

North: Không sao đâu ạ!

JH: North?

North: Auuu~ (Sticker mặt cún con mong đợi)

Cuộc gọi Line

"P Jo, sao tự nhiên gọi cho em vậy? Anh xong việc rồi à?" North tạm dừng công việc dọn dẹp trong tay, hỏi.

"Nhớ em." Một giọng nói trầm ấm dễ nghe truyền tới.

"Em cũng nhớ anh!" Mặt North đỏ lên. Từ đầu năm học, Johan luôn kiên trì đưa đón cậu mỗi ngày. Hôm nay là lần đầu tiên anh để tài xế đến đón thay mình.

"Khun Johan..."

Bỗng nhiên, một giọng nam lạ vang lên ở đầu dây bên kia. Một giọng nói mà North rất hiếm khi nghe thấy.

"P Jo... anh đang bận sao?"

"North, anh có chút việc gấp cần giải quyết. Một lát về anh sẽ nói với em." Johan đột nhiên ngắt lời cậu. "Còn nữa..."

"Sao vậy ạ?" North hơi hoang mang trước sự do dự của anh.

"Không có gì. Anh về ngay đây." Johan nhanh chóng nói xong rồi cúp máy.

North nghi hoặc đặt điện thoại xuống, tiếp tục dọn dẹp xong rồi đi đến tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa tối.

Nguyên liệu làm mì Ý rất dễ tìm, vì Johan rất thích ăn món này nên North đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu hương vị mà anh thích. Tất cả sốt đều do chính tay cậu pha chế, nhà lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu để làm mì Ý.

Cậu lấy ra một gói sốt đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi lấy thêm hai miếng bò thượng hạng để áp chảo làm món ăn kèm. Nhân tiện, cậu cũng rửa một ít rau để xào cho bữa ăn thêm cân bằng dinh dưỡng.

Khoảng thời gian North bị bệnh, Johan đã sắp xếp một chuyên gia dinh dưỡng để nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Dù các món ăn rất bổ dưỡng nhưng hương vị lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Vì vậy, hai người đã thỏa thuận: mỗi tuần North có thể tự nấu ăn hai ngày hoặc Johan sẽ đưa cậu ra ngoài ăn. Còn ngày nào thì tùy North quyết định.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cậu ở nhà một mình, thế nên cậu muốn tự tay nấu ăn cho Johan. Vì vậy, cậu đã báo trước với chuyên gia dinh dưỡng không cần gửi đồ ăn đến.

Khi đang rửa rau, điện thoại lại reo lên.

Line

JH: Xong rồi, anh đang lái xe về nhà!

North: Okay! Nhớ lái xe cẩn thận nhé, North sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh!

JH: Ừm!

North: Moa (Sticker hôn)

Sau khi trả lời tin nhắn của Johan, North lập tức tăng tốc hoàn thành nốt việc nấu nướng. Vừa lúc tiếng khóa điện tử mở ra, cậu cũng vừa bày xong những món ăn nóng hổi lên bàn. Ngay cả đồ uống cũng được rót vào ly thật đẹp, đặt ngay ngắn đúng vị trí.

"P Jo!" North vẫn còn đeo tạp dề, vui vẻ nhảy chân sáo ra đón.

"Ừm, anh về rồi." Johan bước nhanh hơn một chút, kéo tay "chú cún con" đang vui vẻ của mình—vừa nắm lấy đã cau mày. "Tay em lạnh quá!" Anh bao trọn hai bàn tay nhỏ vào trong tay mình, cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Không sao đâu, lúc nãy em làm đồ uống lạnh, có cầm đá nên tay mới bị lạnh thôi." North tươi cười đáp, rồi kéo tay Johan vào phòng khách. Vì đi phía trước nên cậu không nhìn thấy Johan khẽ cau mày, cố gắng kiềm chế biểu cảm. "Mau đi thay đồ đi, cơm dọn xong hết rồi!"

Trong phòng ngủ, North lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Johan.

"Sao thế? Không định ra ngoài à?" Johan nhận lấy bộ đồ, nhướn mày hỏi. "Hay là... em muốn..." Anh nghiêng người đến sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm. "Muốn anh ăn khai vị trước?"

"Thay đồ mau lên!" North đỏ bừng mặt, vội đẩy Johan ra rồi chạy trối chết ra phòng khách trong tiếng cười khẽ của anh. Đúng là, ở bên nhau bao lâu rồi mà cậu vẫn không có chút sức kháng cự nào với lời trêu ghẹo của P Jo! Một câu thôi là có thể làm cậu đỏ mặt.

Chờ North đi khuất, nụ cười trên môi Johan cũng dần tắt, trong đáy mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Anh cởi áo khoác, lộ ra phần bả vai trái với một mảng bầm tím lớn, thậm chí hơi sưng lên.

Nhưng Johan chỉ thờ ơ, không mấy bận tâm đến vết thương, tiện tay ném chiếc áo vào giỏ đồ bẩn, thay đồ ngủ rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy North bận rộn sắp xếp lại bàn ăn, cầm điện thoại chụp ảnh đồ ăn một cách hào hứng. Trên bàn chính là món mì Ý anh thích nhất.

"Ao? Anh thay đồ xong rồi hả? Mau lại ăn cơm nào!" North cười tươi gọi Johan đến bàn ăn. "Hôm nay em làm nước cam đó!"

Mấy ngày không được ăn cơm North nấu, Johan thực sự rất nhớ hương vị quen thuộc này. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, cả hai đều ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, North lo dọn dẹp bát đũa, còn Johan lại đến giờ kiểm tra tài sản sau phiên đóng cửa của thị trường chứng khoán.

Dọn dẹp xong xuôi, North chạy ra ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn Johan đang bận rộn thao tác trên điện thoại. Anh hết chỉ trỏ vào biểu đồ phức tạp lại chuyển qua xem tin tức, ngón tay di chuyển nhanh đến mức làm North hoa cả mắt. Cậu chỉ đành cam chịu nhắm mắt lại—mấy thứ này đúng là không dành cho người bình thường!

"Sao thế?" Johan nhận ra cảm xúc có chút hụt hẫng của người yêu, liền bật cười hỏi.

"Không có gì... chỉ là em thấy P Jo thật giỏi. Còn trẻ vậy mà đã có thể hiểu được mấy thứ phức tạp này rồi!"

Dù hơi chán nản vì không giúp được gì, nhưng North vẫn không thể không cảm thán—P Jo thật sự quá đỉnh!

Cậu lấp lánh mắt nhìn Johan, trầm trồ: "Đẹp trai xuất sắc luôn á!"

"Hừ~" Johan bị biểu cảm đáng yêu của North chọc cười, đưa tay véo mũi cậu. "Sắp xong rồi! Một lát nữa mình làm gì đây?"

"Xem phim đi anh! Muốn xem phim cũ, xem trong phòng ngủ luôn!" North dụi đầu vào vai anh.

"Sao? Hôm nay không chơi game à?" Johan xoa đầu cậu.

"Ngày nào cũng chơi, nghỉ một bữa không sao!" North tiếp tục dụi dụi. "Với lại Naow bảo tối nay bận, không chơi được!"

Đồng đội không có, còn chơi được gì nữa!

"À mà này, Ter sắp đi thực tập rồi. Cậu ấy bảo sẽ thực tập ở trang trại, xa lắm!" North thở dài. "Em cũng phải đi thực tập, nhưng chưa biết đi đâu cả. Hay là em với Naow đến công ty anh thực tập luôn đi?"

"Đương nhiên là được!" Johan vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Mấy sinh viên xuất sắc của khoa em cuối cùng cũng vào công ty anh làm hết đấy!" Anh cười nhẹ. "Nên là, kỹ sư của bác sĩ thì phải làm việc cho bác sĩ rồi!"

Không phải anh nói quá, mà công ty sản xuất thiết bị điện tử của Johan mỗi năm đều cung cấp rất nhiều vị trí thực tập cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử.

"Sau này, kỹ sư của bác sĩ cũng chỉ được làm việc cho bác sĩ thôi hả?" North cười gian.

"Chứ còn gì nữa? Em còn định làm việc cho ai khác?" Johan nhướn mày, giọng điệu hơi trầm xuống.

"Biết rồi biết rồi!" Cái đầu lông xù tiếp tục cọ cọ vào vai anh, rồi chợt nhớ đến đứa bạn thân.

"À đúng rồi! Thế còn thằng Ger thì sao?" North bỗng nhớ đến Tiger. "Nó có vào được không?"

"Chắc là không rồi." Johan khẽ cau mày. "Ger học ngành IT, công ty anh không có vị trí phù hợp. Nhưng chắc nó sẽ tự lo được thôi."

"Ồ! Vậy là nhóm thực tập của bọn em không có vấn đề gì rồi!" North gật đầu hài lòng. Chuyện học hành không cần lo, thực tập cũng đã có chỗ, vậy là chỉ còn lại...

"Thôi, mình đi xem phim nào!" Cậu bật dậy khỏi sofa, kéo Johan về phòng ngủ...

North chọn một bộ phim rất cũ, "Tình yêu vĩnh cửu", kể về ba câu chuyện tình cảm động, với khung cảnh nên thơ, tông màu ấm áp và những câu chuyện đầy tình cảm. Chẳng mấy chốc, North đã hoàn toàn chìm đắm vào nội dung phim.

"P Jo~" Cậu dụi vào lòng Johan, đôi mắt long lanh ngập nước. "Khi chúng ta già đi, anh có quên em không?"

"Không đâu, P sẽ khắc em vào tim. Dù có quên mọi thứ, cũng sẽ không quên em." Johan rút khăn giấy từ đầu giường, nhẹ nhàng lau nước mắt cho North. "Nếu biết trước bộ phim này làm em khóc, anh đã không cho em xem rồi!"

"Thế anh định cho em xem gì?" North vừa sụt sịt vừa hỏi.

"Phim kinh dị?" Johan cau mày lục lọi trong đầu, chọn ra một thể loại mà anh thích xem.

"Ôi trời ~~ Thế thì North không dám ở một mình trong phòng đâu!" Cậu xì mũi. "Đi đâu cũng phải dính lấy P Jo luôn!"

"Đúng vậy! P còn mong em dính lấy anh nữa cơ! Như thế chẳng phải quá hợp rồi sao?" Johan bật cười.

"Aiyo! Khóc đến đau cả đầu rồi này!" North lại chui vào lòng Johan mà rúc rúc.

"Còn không bằng chơi game ấy chứ!" Johan ôm lấy cậu, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại. Một bộ phim bình thường mà cũng có thể khiến cậu khóc đến thế này, đúng là một cục cưng mít ướt—nghe câu chuyện anh thầm yêu cậu ba năm thì khóc, xem phim cũng khóc, bình thường nghịch ngợm vô tư bao nhiêu, thì ra lại có một trái tim nhạy cảm đến vậy!

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cho đến khi hơi thở trong lòng mình dần trở nên dài và đều đặn hơn. Johan cẩn thận rút tay ra, cúi xuống hôn lên đôi môi đang phụng phịu vì rời khỏi vòng tay anh, rồi nhét chú vịt bông nhỏ vào lòng cậu.

"Ngoan nào, P ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com