PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (8)
Chương 8: Biết hay không biết
"Sao hôm nay mày trông ủ rũ thế?" Naow khoác vai North, vừa đi vừa hỏi. "Rõ ràng lúc xuống xe còn rất vui vẻ mà."
"Vậy chứng tỏ diễn xuất của tao tiến bộ rồi!" North thở dài, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng thực sự rất khó.
"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Naow vỗ vỗ lưng cậu. "Liên quan đến P' Jo sao?"
"Ừm!" North ủ rũ gật đầu. "Nói đến chuyện này, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày!"
"Ừ, hỏi đi!" Naow cùng cậu tựa vào hành lang cạnh tòa giảng đường. "Hôm nay bọn mình đến sớm, còn một lúc nữa mới vào học, cứ nói đi!"
"Thực ra, tao muốn hỏi mày, người yêu của bọn mình đều có những chuyện mà bọn mình không biết, mày xử lý thế nào?" North nhìn xa xăm.
"Thì cứ không xử lý thôi!" Naow nhún vai. "Họ muốn nói thì nói, không muốn nói thì mình giả vờ không biết là được!"
"Ừ! Quả nhiên cách chúng ta xử lý vấn đề giống nhau y hệt!" North vò vò mái tóc. "Ban đầu, tao cũng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Dù tao không hiểu, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh ấy là được rồi! Nhưng nếu họ bị thương thì sao? Hoặc nếu họ luôn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao?"
Thực ra, North rất rõ sự khác biệt giữa cậu và Johan.
Về sự "khác biệt" này, trước đây cậu chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, vì cậu hiểu rõ Johan chỉ đơn giản là muốn ở bên cậu, cũng giống như cậu chỉ muốn ở bên P' Jo mà thôi. Cậu không quan tâm đến những biểu đồ chứng khoán phức tạp hay số tiền công ty kiếm được mỗi ngày, cậu chỉ muốn ở bên người mình yêu.
Cậu vốn dĩ chẳng có gì trong tay, không có nhà lớn, cũng chẳng đủ tiền để ăn sơn hào hải vị. Ngủ trên chiếc giường mềm trong biệt thự hay ngủ ngoài đường, đối với cậu cũng không khác biệt quá nhiều. Dù sao chỉ cần có tay có chân, có thể làm việc và kiếm đủ tiền ăn là tốt rồi. Vì vậy, đối với Johan, ngoài một tấm chân tình, cậu chưa từng đòi hỏi gì cả. Cách cậu đối mặt với những vấn đề của Johan luôn là nhắm một mắt mở một mắt. Nếu Johan muốn cậu biết, cậu sẽ biết; nếu anh ấy không muốn, cậu cũng sẽ không chủ động hỏi. Ví dụ như...
Ví dụ như, hàng xóm trên dưới trái phải trong khu chung cư thực ra đều là vệ sĩ nhà Johan. Nhân viên quản lý dưới sảnh cũng là người của nhà Johan. Hoặc như, ở tầng 7 chính là bác sĩ gia đình và y tá riêng của Johan. Họ thay phiên nhau túc trực hàng ngày, và hôm nay người trực là cô y tá từng truyền dịch cho cậu trước đó. Thậm chí bây giờ, thỉnh thoảng gặp cô ấy trên cầu thang, cô ấy vẫn theo thói quen hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu...
Vậy tại sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy buồn?
Vì đêm qua, cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ!!!
Khi P' Jo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu và nói rằng anh sẽ quay lại ngay, North vốn đã ngủ rất sâu vì tình trạng sức khỏe dạo gần đây. Những đêm khó chịu nhất, ngay cả khi bác sĩ gia đình đến truyền dịch, cậu cũng không hay biết.
Thế nhưng, không hiểu sao đêm qua cậu lại mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác bên cạnh trống vắng, không còn hơi ấm quen thuộc. Ánh sáng mờ mờ từ khe cửa cho cậu biết P' Jo có thể đang ở phòng khách.
Vậy là cậu lững thững đi chân trần xuống giường. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cậu chợt nghe thấy giọng nói của họ, cùng với tiếng rên đầy kìm nén của P' Jo khi được điều trị.
Nếu là trước đây, nhất định cậu sẽ không nhịn được mà lao ra ngay.
Nhưng không hiểu sao lúc đó, cậu lại kìm nén bản thân, lặng lẽ ngồi xuống bên cửa, chỉ nhờ chút ánh sáng hắt qua khe cửa mà lắng nghe sự yêu thương âm thầm của người kia dành cho mình.
Và rồi, đột nhiên, cậu có chút mông lung về tương lai.
"Tao hiểu ý mày rồi!" Naow vỗ vai cậu một cách thấu hiểu. "Thật sự rất lo lắng!"
Mỗi lần Tiger ra ngoài vào buổi tối, Naow đều trằn trọc không ngủ được. Cậu lo lắng Tiger sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng cậu ấy sẽ bị thương... Nhưng biết làm sao đây? Những công việc họ buộc phải làm không phải là điều bọn cậu có thể quyết định được...
"Vậy nên, chỉ có thể chờ đợi!" Naow thở dài. "Thực ra, họ còn buồn hơn cả chúng ta, bởi vì họ biết nếu chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ đau lòng."
"Ừm!" North gật đầu. "Vậy nên tao chỉ có thể giả vờ như không biết. Anh ấy sẽ nghĩ rằng đã che giấu rất tốt, sẽ yên tâm hơn rất nhiều!" Đây chính là lý do tại sao cậu không xông ra ngoài vào đêm đó. "Có lẽ lúc đó, thứ làm họ tổn thương nhất không phải là vết thương trên cơ thể, mà chính là những giọt nước mắt của chúng ta!"
"Thôi nào! Đi học trước đã!" Naow lại vỗ vai cậu trấn an. "Thay vì buồn bã, chi bằng cứ sống thật tốt. Như vậy, người yêu của chúng ta mới có thể vui vẻ được."
Naow khoác vai cậu bước về phía lớp học.
Lúc tan học, Johan như đã hẹn đứng chờ trước cửa lớp để đưa North đi ăn. Naow nhìn theo bóng dáng North đang làm nũng với Johan từ xa, khẽ thở dài.
"Nhìn họ làm gì?" Tiger bá vai cậu, bất mãn cắn nhẹ vào tai cậu. "Tớ đang ở đây cơ mà!"
"Bên ngoài kìa!" Naow đẩy cái đầu to của Tiger ra. "Về nhà, đi về nhà!"
Nhà hàng mà Johan đưa cậu đến quả nhiên rất ngon—một quán cà phê nổi tiếng bên bờ sông. Ở đây, họ có thể vừa thưởng thức đồ ăn, vừa ngắm nhìn những con thuyền qua lại cùng phong cảnh hữu tình.
Món ăn ngon và cảnh đẹp khiến North và Ter ăn uống vô cùng ngon miệng, đến mức bụng căng tròn. Johan và Hill lo lắng bọn cậu sẽ bị đầy bụng nên sau khi ăn xong, họ dẫn bọn cậu đi dạo dọc bờ sông để tiêu hóa.
Hai người bạn cùng phòng "chính hiệu" bị chia cắt quý trọng cơ hội hiếm hoi được đi cùng nhau. Mỗi người cầm một ly nước trái cây to, vừa đi vừa thì thầm trò chuyện ở phía trước. Còn hai người kia thì giữ một khoảng cách không xa không gần, cứ để mặc hai cậu tự do vui vẻ.
"Vậy, vết thương ở vai sao rồi?" Hill hỏi.
"Sáng nay chụp phim rồi, không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi!" Johan theo phản xạ hơi động nhẹ bờ vai trái, ngoài cảm giác đau nhẹ ở da thịt, thực sự cũng không có gì đáng lo.
"Tốn nhiều công sức để che giấu mùi dầu thuốc lắm đúng không?" Hill trêu chọc.
"Cũng tạm!" Johan lườm anh một cái. "Lúc đến đây mùi cũng bay gần hết rồi. Còn mày thì sao?" Johan mỉm cười. "Nghe nói Nong sắp đi thực tập ở trang trại rồi đấy!"
"Cứ như Nong North không cần thực tập vậy!" Bị bắn trúng ngay điểm yếu, Hill quyết định cùng nhau "chết chung".
"Dù sao cũng là công ty nhà tao!" Johan mỉm cười. "Nông trại có cần tao giúp không?"
"Vậy thì mong mày chăm sóc nhiều nhé!" Hill không khách sáo chút nào.
Hai người dựa vào lan can ven sông, vừa nhìn người yêu của mình đùa giỡn vui vẻ ở phía xa, vừa trò chuyện vu vơ về hiện tại và tương lai.
"Vậy chuyện bên mày định thế nào?" Hill ám chỉ đến những rắc rối khiến họ liên tục bị thương gần đây.
"Không thể làm gì khác!" Trong mắt Johan lóe lên một tia âm u. "Nếu có kẻ nhất quyết muốn thách thức tao, vậy thì cứ chiến một trận ra trò!"
"Còn Nong North thì sao?" Hill lo lắng. "Mày không thể cứ giấu em ấy mãi được!"
"Tao sẽ bảo vệ em ấy!" Giọng Johan trở nên kiên định hơn. "Hơn nữa, tao tin North. Em ấy là một người rất mạnh mẽ, những chuyện này em ấy sẽ hiểu được. Chỉ là..." Anh thở dài. "Tao muốn bảo vệ em ấy thật tốt, không muốn em ấy biết quá sớm mà thôi!"
Ở bên North, anh chỉ muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải vì những tranh đấu thương trường mà kéo cậu vào cơn ác mộng.
"Thit bên đó thế nào rồi?"
"Nó đã liên hệ với bên Boston xong rồi!" Johan quay lại nhìn dòng sông cuồn cuộn trôi, trong mắt lấp lánh một cơn bão ngầm. "Đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, nhưng tao vẫn phải tranh thủ bay qua một chuyến!"
Vì lợi ích lâu dài, có một số điều khoản quan trọng nhất định phải gặp mặt trực tiếp để chốt lại. Chỉ là, tình trạng của North hiện tại khiến anh không muốn rời Thái Lan chút nào.
"Nói mới nhớ, mày cũng nên bắt đầu làm quen với những chuyện này đi!" Johan liếc nhìn North đang trò chuyện vui vẻ với Ter. "Sau khi tốt nghiệp, chẳng phải mày cũng phải về kế thừa gia nghiệp sao? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt!"
"Có mày ở đây, chuyện đó cứ để sau cũng được!" Hill cười ranh mãnh. "Đến lúc đó còn phải nhờ P' Jo dạy bảo nữa chứ!"
"Hừ~" Johan lắc đầu cười khổ. "Một đám toàn chỉ biết ngồi chờ đến lúc thu tiền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com