Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (9)

Chương 9 – Suy Tư

Ánh nắng ban mai dù bị rèm cửa ngăn lại, nhưng North vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Ngày hôm trước, cậu đã báo với chuyên gia dinh dưỡng rằng bữa sáng hôm nay sẽ do cậu tự tay chuẩn bị. North khẽ hôn nhẹ lên khóe môi của anh, thì thầm: "Em đi làm bữa sáng đây!" rồi cẩn thận rời khỏi vòng tay của Johan.

Thực ra, có như vậy cũng chỉ giúp Johan ngủ thêm khoảng 40 phút. Nếu không nói gì, nhiều nhất chỉ mười mấy đến hai mươi phút sau anh sẽ cau mày tỉnh dậy, đi tìm cậu để ôm một lát...

Nhưng hôm nay thì không được! Vì đây là một ngày hiếm hoi mà North quyết định dành để thư giãn.

Cậu nhanh chóng làm hai phần sandwich, chia vào hộp cơm đôi của hai người. Phần của Johan được cậu đặt ngay ngắn trên bàn ăn, kèm theo một ly nước ép trái cây tươi với đá lạnh. Nhờ có kinh nghiệm làm thêm ở nhiều nơi, North rất giỏi trong việc làm cho đồ ăn thức uống trông thật hấp dẫn. Những lá bạc hà do chính cậu trồng thường phát huy tác dụng lớn nhất trong những lúc như thế này.

Cậu ngắt một nhánh lá non, rửa sạch rồi đặt lên trên ly nước ép cam. Những viên đá trong suốt lấp lánh trên lớp nước ép màu cam rực rỡ, kèm theo chiếc ống hút xinh xắn mà cậu mua trong những lần dạo siêu thị. Một chút sắc xanh của bạc hà điểm xuyết trên mặt nước, khiến cả ly nước trông càng thêm ngon miệng.

Sau khi bày biện bữa sáng, North đặt lá thư mà cậu đã viết từ trước vào một phong bì đẹp, để cùng với bữa sáng trên bàn. Sau đó, cậu thay đồ, khoác ba lô lên vai và rời khỏi nhà.

Cậu ra khỏi cửa quá sớm, đến nỗi cô quản lý chung cư dưới tầng trệt còn ngạc nhiên khi thấy cậu. Bà nhanh chóng gõ vài chữ trên điện thoại rồi nhiệt tình bắt chuyện để kéo dài thời gian North ra ngoài, nhưng cậu không để bà có cơ hội đó. Cậu bước lên chiếc xe ôm đã đặt trước, rời đi ngay.

May mà một trong những vệ sĩ trực 24/7 của Johan phản ứng kịp, vội vàng leo lên xe máy và đuổi theo.

Nhưng dòng xe cộ buổi sáng đông đúc như con sông cuồn cuộn chảy. Chỉ sau vài khúc cua, chiếc xe ôm của North đã biến mất trong vòng xoáy nhỏ giữa dòng xe tấp nập...

Vệ sĩ bất lực dừng xe bên đường, tháo mũ bảo hiểm và gửi đi vài tin nhắn.

Trong khi đó, North đã thuận lợi đến ngôi chùa mà cậu đã chọn từ trước. Cậu sắp xếp lại đồ ăn đã chuẩn bị và bắt đầu một ngày làm công quả của mình.

Cậu làm rất nghiêm túc, đến mức điện thoại trong túi liên tục sáng lên nhưng cậu cũng không để ý. Khi những cuộc gọi và tin nhắn không ngừng nghỉ cuối cùng cũng khiến pin cạn kiệt, màn hình chìm vào bóng tối—North vẫn không hề nhận ra.

Trước khi đến chùa, cậu đã tắt chuông điện thoại để tránh bị quấy rầy. Vì đã để lại thư trên bàn, cậu cũng không quá bận tâm đến chuyện này.

Chỉ sau khi cùng các Phật tử tụng kinh, làm lễ và hoàn thành công đức, North mới bắt đầu hành trình thực sự của ngày hôm nay—lên núi.

Phía sau ngôi chùa này có một ngọn núi, nơi một vị cao tăng nổi tiếng đang tu hành. Người ta nói rằng chỉ những ai mang theo tấm lòng chân thành nhất mới có thể xin được lời chúc phúc từ ngài.

North muốn tự tay cầu bình an và một sợi dây đỏ may mắn cho Johan, nên cuối cùng đã chọn nơi này làm hành trình "tu hành" của riêng mình.

Hoàn thành công quả với tất cả tâm huyết, North đứng dưới chân núi, ngước nhìn con đường núi gồ ghề trước mặt và bắt đầu chuyến đi của mình.

Những cánh rừng ở miền Bắc Thái Lan rậm rạp và phong phú thảm thực vật. Khi bước vào rừng, cảm giác như đang đi vào một thế giới cổ tích xanh mướt. Suối nước róc rách chảy len lỏi giữa núi rừng, đôi khi chắn ngang con đường mòn, chỉ để lại những tảng đá nhẵn bóng do dòng nước bào mòn, làm chỗ đặt chân cho những ai hành hương lên núi...

North vừa dùng cả tay cả chân leo núi, vừa tập trung hết sức để không trượt ngã. Vì con đường quá hiểm trở, chẳng mấy du khách lựa chọn lộ trình này. Dần dần, trên con đường núi tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình cậu bước đi.

Vốn nhát gan, trong không gian yên ắng như vậy, North không khỏi nhớ đến những câu chuyện ma quái từng nghe. Nhưng ngay khi cơn sợ hãi dâng lên, cậu lại nghĩ đến đêm đó—khi cậu đứng sau cánh cửa, nghe thấy Johan cố nhịn đau, chỉ dám phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Nghĩ đến đây, North liền cắn răng, dốc hết sức leo lên từng tảng đá, kiên định tiến về nơi trong truyền thuyết.

Nhưng dạo gần đây, sức khỏe cậu không được tốt, việc luyện tập cũng bị gián đoạn, khiến vết thương cũ ở ngực theo từng bước đi mà đau nhói. Dù vậy, cậu không dám dừng lại. Một là sợ dừng lại sẽ không còn đủ sức để đi tiếp, hai là vì nỗi sợ của riêng cậu—sợ bất ngờ gặp phải thứ đáng sợ nhất trong trí tưởng tượng của mình.

Cuối cùng, khi trước mắt bắt đầu tối sầm, cậu cũng nhìn thấy ngôi chùa nhỏ cũ kỹ nằm lưng chừng núi.

North vịn vào khung cửa, bước vào trong.

Dù ngôi chùa đã cũ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Ở giữa điện thờ, pho tượng Phật dát vàng cao lớn vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Đôi mắt khép hờ, tựa như một hồ nước sâu không đáy, chứa đựng nỗi từ bi vô tận, lặng lẽ dõi theo cậu...

North ngước lên nhìn pho tượng, bỗng có cảm giác nó càng lúc càng gần, như muốn bao trọn lấy cậu, kéo cậu vào một vùng sâu thẳm vô tận. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của một người già...

Cậu bỗng giật mình mở mắt, tim đập dữ dội kéo theo cơn đau nhói nơi vết thương cũ. North ôm lấy ngực, hít thở sâu để xoa dịu cơn đau.

"Con tỉnh rồi à! Uống chút nước đi!"

Một giọng nói hiền hòa cất lên.

North nhìn theo tiếng gọi, thấy một vị hòa thượng già gầy gò, khoác áo cà sa, đang bưng một ly nước ấm đến đưa cho cậu.

"Con cảm ơn!" North cung kính chắp tay, nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm nhỏ.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm thảm cũ trước điện thờ. Có lẽ vừa rồi cậu đã kiệt sức ngất đi!

"Chết rồi!" North hoảng hốt lục trong ba lô lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng phát hiện điện thoại đã cạn pin và tự động tắt nguồn. "Thế này thì P Jo chắc chắn sẽ mắng chết mình mất!"

Cậu vội vàng lấy pin dự phòng ra sạc, đợi một lúc lâu mới miễn cưỡng mở được điện thoại lên. Việc đầu tiên là kiểm tra thời gian—may quá, mới chỉ 11 giờ, vẫn còn dư dả thời gian để xuống núi. Nhưng...

Không có tín hiệu điện thoại trong núi!!!

"Xong đời rồi!" North thở dài chán nản. Xem ra chỉ có thể giải thích sau, hy vọng P Jo sẽ bớt giận...

"Cơ thể con không được tốt, sao lại một mình leo núi?" Vị hòa thượng chẳng hề bận tâm đến vẻ ủ rũ của North, chỉ hiền từ nói: "Nào, ở đây có ít đồ ăn, con ăn chút gì đó rồi hãy xuống núi."

Ông đưa cho cậu hai chiếc bánh nếp nhỏ.

"Cảm ơn thầy!" North lại cúi đầu cảm tạ.

"Sao con lại lên núi thế? Nơi này hiếm khi có người đến lắm." Vị hòa thượng mỉm cười, nhìn cậu ăn ngấu nghiến như một chú cún con đang đói bụng, rồi hỏi tiếp.

"Vì con có chút bối rối!" North thở dài, đáp. "Con muốn thông qua tu hành để xóa tan những hoang mang trong lòng!"

Gương mặt trẻ trung cố tỏ vẻ già dặn, nhưng lời nói lại lộ ra sự non nớt của cậu. Trong lúc trò chuyện, North cũng đã nhanh chóng ăn hết hai chiếc bánh nếp nhỏ, chỉ vài ba miếng đã nuốt trọn.

"Rõ ràng con đã có quyết định từ lâu, sao có thể gọi là bối rối được?"

Vị hòa thượng hiền từ nhìn cậu cẩn thận gói gọn lá bánh nếp lại, bọc vào giấy rồi đặt vào ba lô, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Ông đưa tay lên, đặt lên đầu North, chúc phúc cho cậu.

"Đứa trẻ lương thiện, nhất định sẽ gặp được phúc báo. Phật tổ sẽ che chở cho con!"

Giọng niệm kinh chúc phúc vang lên khe khẽ, vị hòa thượng rải nước thánh lên người North.

North cung kính quỳ xuống, tiếp nhận lời chúc lành của bậc trưởng bối.

"Đưa tay ra nào!" Vị hòa thượng nói với giọng hiền hòa. Ông tự tay buộc vào cổ tay cậu một sợi dây đỏ có ba hạt gỗ nhỏ. "Dây này sẽ bảo vệ con, giúp con bình an vô sự. Còn sợi này..."

Ông lấy ra một sợi dây đỏ giống hệt, đặt vào tay North.

"Là dành cho người con yêu. Đây chẳng phải là lý do khiến con đến đây sao? Cậu ấy sẽ được thuận buồm xuôi gió, cả đời bình an vô sự."

"Con cảm ơn thầy!" North lại cúi đầu bái tạ. Khi ngẩng lên, cậu chỉ thấy vị hòa thượng mỉm cười hiền hậu.

"Được rồi, được rồi!"

Ông nắm tay North kéo cậu đứng dậy.

"Đã nghĩ thông suốt, cũng chưa từng thay đổi, vậy thì hãy kiên định mà bước tiếp!"

Ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

"Mau đi đi! Không phải có người đang chờ con sao? Nếu trễ quá, trời trong núi sẽ đổ mưa đấy! Mau xuống núi đi!"

Nói xong, ông đẩy nhẹ North ra ngoài như đẩy một đứa trẻ. Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa chùa, cánh cửa gỗ lập tức rầm một tiếng đóng lại, chỉ còn giọng nói vọng ra từ bên trong:

"Mau xuống núi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com