Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Tôi cầm tờ bảng đánh giá mà vui mừng khôn xiết, lao ra khỏi khoa Kỹ thuật. Hôm nay đúng là một ngày đầy phấn khích, đề tài nhóm bốn người bọn tôi không ngờ lại đạt được thành tích cao nhất chuyên ngành.

Nhìn tờ bảng đánh giá có dấu A trong tay, tôi không kiềm chế nổi mà hôn lấy hôn để. Hôm nay nhất định phải ăn mừng cùng Naow và mọi người, coi như là một cái kết trọn vẹn cho những ngày làm việc chăm chỉ, cẩn thận, nghiêm túc.

Naow đề nghị đi uống rượu, nhưng cái quán bar mà cậu ấy nhắc tới lại khiến tôi vô cùng phản cảm.

Quán bar Sweet. Chỉ cần nghe tên thôi là tôi đã thấy đau đầu và xót ví. Quán bar này do ba của P'James điều hành, và nó đã để lại cho tôi quá nhiều ký ức tồi tệ — P'Jo bị nghi là quay lại với người cũ, tôi bị Temp đánh trong con hẻm cạnh quán bar, và cả món nợ 500,000 baht mà tôi bị ép phải gánh.

Cuối cùng tôi vẫn từ chối đề nghị của Naow, chọn một quán bar khác gần Sweet tên là Isee. Dù nơi đó không hoành tráng bằng Sweet, nhưng đã hoạt động lâu năm và nghe nói chủ quán rất thân thiện. Quan trọng nhất là nó gần ký túc xá của trường, nếu tôi say không biết gì thì có thể kịp thời gọi Easter đến kéo tôi về.

Sau khi quyết định xong địa điểm, tôi lại bắt đầu cầm điện thoại mà phân vân.

Sáng nay P'Johan nói với tôi rằng tối nay anh có một tiết học muộn, bảo tôi về căn hộ chờ anh. Nhưng giờ tôi sắp đi uống mừng với mọi người rồi, chắc chắn không thể về căn hộ đúng giờ được, mà khả năng cao là tôi còn say mềm đến mức phải nhờ người vác về.

Tôi không muốn để anh biết chuyện tôi đi bar. Từ sau lần tôi bị đánh ở bar, anh đã kiên quyết không cho tôi đến mấy chỗ nguy hiểm như quán bar hay hộp đêm nữa, sợ tôi gặp chuyện chẳng lành lần nữa.

Nhưng hôm nay hiếm hoi mới có dịp vui vẻ tụ họp, nếu tôi kể thật với anh, anh chắc chắn sẽ ngăn cản, hoặc ít nhất cũng cử người theo dõi tôi, thậm chí có khi đích thân đến bắt tôi về.

Như thế thì mất vui quá.

Nhưng nếu tôi không nói gì, tối mất tích đột ngột thì kiểu gì anh cũng lo phát điên.

Hay là... nói dối nhẹ một chút nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi lập tức mở khung chat với anh và gõ:

"P'Jo, tối nay North có một bài tập phát sinh cần làm trong phòng thí nghiệm đến muộn, nên hôm nay em ngủ lại ký túc xá, không về căn hộ đâu nhé."

Tin nhắn vừa gửi xong là tôi bắt đầu thấy lo lắng. Với đầu óc thông minh như P'Jo, kiểu nói dối vụng về này anh mà không nhận ra mới lạ. Lỡ đâu tôi lại tự rước hoạ vào thân, khiến anh nghi ngờ rồi tra ra kế hoạch tối nay thì toi.

Thôi, nếu anh truy hỏi thì tôi sẽ nói thật vậy. Còn nếu không hỏi gì... thì cứ thế đi.

Cho đến lúc tôi cùng Naow và mấy người bạn đến quán Isee và bắt đầu gọi món, tin nhắn tôi gửi cho P'Johan vẫn chưa được đọc. Có vẻ tiết học tối nay của họ nghiêm thật, có khi điện thoại của anh cũng bị thầy thu rồi.

Vậy thì tôi không lo nữa.

Dù trong đầu cứ lẩm bẩm "cứ uống thoải mái đi không sao đâu", nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không sao lắng xuống được. Điều tôi sợ nhất là P'Jo đột nhiên gọi điện liên tục, rồi tôi phải vẫy tay chào tạm biệt cả hội bạn.

Thế nên dù vẫn uống, nhưng tôi luôn kiểm soát không để mình say quá.

Uống ít hơn vài ly, tôi thấy hơi mắc vệ sinh nên rời chỗ ngồi đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ, tôi lại phát hiện một thứ rất quen mắt ở khu ngăn cách dẫn vào nhà vệ sinh.

Cái bình trang trí kiểu Trung Hoa trong khu tiểu cảnh này... sao nhìn quen thế?

Ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến tôi nhìn không rõ, nên phải bước lên bậc thềm của tiểu cảnh, tiến lại gần để nhìn kỹ hơn.

Ừm... họa tiết tranh sơn thủy... đường vân xanh lục... ngay cả bốn chữ Trung Quốc tôi không hiểu trên thân bình cũng giống hệt cái mà tôi từng làm vỡ ở Sweet!

Sao ở quán này cũng có cái bình chào khách y chang vậy? Chẳng lẽ chủ quán này là bạn thân của ba P'James, nên khi ba anh ấy mua đồ bên nước ngoài thì tiện thể mua giùm luôn một cái?

Chắc vì hành động kỳ quặc của tôi khiến chủ quán chú ý, nên ông bước đến hỏi tôi có gặp rắc rối gì không với nụ cười thân thiện.

Đúng là chủ quán dễ mến thật, tôi nhìn lén như vậy mà cũng không bị nghi ngờ là trộm. Tôi ngại ngùng chỉ vào cái bình và hỏi:

"Anh ơi, em muốn hỏi cái bình này anh cũng mua ở nước ngoài với giá 40,000 baht hả?"

"Hả? Ai nói với em cái bình này giá 40,000 vậy? Em gặp phải gian thương rồi. Bình này đúng là từ nước ngoài, nhưng là hàng nhập khẩu theo lô, mấy cửa hàng quanh đây đều có mua, giá chỉ khoảng 2,500 baht thôi."

P'James không phải từng nói cái bình đó là tác phẩm thủ công tinh xảo, được ba cậu ấy mua từ nước ngoài với giá 40,000 baht sao? Hay là hai cái này có chút khác biệt?

Tôi lại hỏi thêm:

"Vậy cái bình ở trước cửa quán Sweet thì sao ạ..."

"À— em đang nói cái bình chào khách trước cửa Sweet đúng không? Bình đó và bình này cùng một lô hàng, đều là tôi nhập về cả."

Nghe xong rằng cái bình đó chỉ trị giá 2,500 baht, tôi cảm thấy toàn thân như bị hút hết sức lực, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa giữa cơn hỗn loạn trong cảm xúc.

"Sweet Bar cũng là người quen của tôi đó. N'James mà, vẫn còn đang học ở trường đại học gần đây thôi, còn trẻ mà đã làm đủ loại kinh doanh rồi. Cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng quan hệ xã hội lại rất rộng, mấy chủ tiệm xung quanh đây gần như ai cũng quen cậu ấy cả."

Nghe đến đây, cảm giác nặng nề trong lòng tôi càng thêm rõ rệt.

"Ủa? Sweet Bar là do P'James mở sao? Không phải là ba của anh ấy điều hành à?"

"Hả? Em nghe tin đó ở đâu ra vậy? Ba của N'James là người làm ăn ở nước ngoài, suốt ngày ở ngoài nước, thời gian đâu mà mở quán bar ở đây? Sweet từ lúc khai trương đến giờ thì chủ quán luôn là N'James, chưa từng thay đổi đâu."

Tôi chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác như bị lừa gạt khiến máu như dồn hết lên đầu, lồng ngực nghẹn ứ, đến chút rượu ít ỏi trong bụng cũng bắt đầu nóng ran, muốn nôn ra.

Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.

"À, mà anh ơi, em còn muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Nghe nói bức tường kính trước quán Sweet là loại vật liệu đặc biệt đặt riêng, giá 100.000 baht có đúng không ạ?"

"Hahahaha... Em nghe ai nói nhảm thế? Anh mở tiệm trước, lúc N'James muốn mở Sweet thì tham khảo nguyên vật liệu và thiết kế từ chỗ anh, cho nên tường kính trước quán cậu ấy cũng giống y chang như ở chỗ anh. Không tới 100.000 đâu, chỉ khoảng 15.000 thôi."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em sáng mắt ra khỏi cơn mê lừa dối."

Tôi chắp tay cảm ơn anh chủ quán, tức đến mức sôi máu toàn thân, đến mức bây giờ tôi chẳng buồn đi vệ sinh nữa, cũng chẳng còn tâm trạng uống rượu. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là tìm P'James và P'Johan để tính sổ cho ra ngô ra khoai.

Nhưng một người thì đang bận học ở Y khoa, không thể liên lạc, người còn lại thì không rõ đang ở đâu.

Tôi có muốn đối chất thì cũng chẳng làm gì được lúc này.

Bảo sao hôm đó ở bệnh viện, biểu cảm của hai người đó cứ là lạ! Bảo sao miệng thì bảo cái hũ đó đắt đỏ mà lại để ngay trước cửa quán! Bảo sao tường kính được nói là đắt đỏ thế mà tôi đập một phát là vỡ nát luôn! Hóa ra là hai người họ cấu kết lại để lừa tôi!

P'Johan chắc chắn là chủ mưu! Lúc ở bệnh viện, mỗi lời P'James nói ra đều phải nhìn sắc mặt của P'Johan, chắc chắn là do P'Jo cố tình báo giá cao để bắt tôi gánh nợ.

Tức chết tôi rồi! Sao anh ấy có thể lừa tôi như thế?

Tôi lập tức rút điện thoại ra mở khung trò chuyện với anh ấy, định nhắn một tràng dài để chất vấn, nhưng khổ nỗi, tin nhắn trước của tôi vẫn còn chưa được đọc.

Haiz... tức mà chẳng biết xả vào đâu.

Nhưng nếu nghĩ kỹ thì chắc chắn P'Jo không phải vì tiền mà lừa tôi đâu.

Không nói đến chuyện bản thân anh ấy đã rất giàu, vốn chẳng cần quan tâm tới chút tài sản cỏn con của tôi. Quan trọng nhất là món nợ 500.000 tôi nợ anh ấy đến giờ vẫn chưa trả được đồng nào. Vậy mà anh ấy cũng chưa từng đòi, thậm chí chưa từng nhắc tới. Tôi còn nghi ngờ không biết anh ấy có quá nhiều việc phải lo đến nỗi quên luôn việc tôi còn đang nợ anh ấy không nữa.

Chưa kể, thời gian qua anh ấy chi tiền cho tôi... còn vượt xa cả số nợ đó.

Đây là kiểu chủ nợ gì vậy? Không những không đòi tiền mà còn đổ tiền vào người con nợ.

Cho nên... nói thật lòng, dù tôi giận vì bị lừa gánh nợ, tôi lại không thật sự giận anh ấy lắm. Tôi không phải là gỗ đá, tôi cảm nhận được rất rõ sự chân thành và nghiêm túc mà P'Jo dành cho tôi. Thứ đó không phải thứ có thể xuất phát chỉ từ ham muốn bản năng.

Anh ấy không phải vì số tiền nhỏ nhoi đó, cũng không phải vì muốn lợi dụng tình cảm ngây thơ non nớt của tôi. Mọi điều P'Jo làm cho tôi, chắc chắn đều đến từ chân tâm thật ý.

Xâu chuỗi lại tất cả, tôi đã có thể đoán ra đại khái mục đích thật sự của anh ấy khi làm vậy:

Chỉ vì anh ấy nghĩ tôi đã phát hiện ra sự thật về chiếc vòng tay, cho nên không thể dùng nó để giữ tôi bên cạnh nữa. Và thế là anh ấy chọn cách bịa ra một khoản nợ, nhằm trói chặt tôi lại với anh ấy.

P'Jo à P'Jo, dù anh là người từng trải bao nhiêu tình trường, anh lại chẳng hiểu chút nào về giá trị và ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Anh muốn dùng tiền bạc và nợ nần để cân bằng lại tình cảm mà anh dành cho em, nhưng tình yêu là vô giá, sao có thể đem ra đổi chác bằng tiền?

P'Jo... chẳng lẽ tình yêu mà anh đã trao cho em trong suốt thời gian qua chỉ đáng giá 500.000 thôi sao?

Đến khi em trả xong 500.000 đó, có phải anh sẽ cho rằng tình yêu ấy cũng kết thúc, và rồi lại định giá tình cảm của anh trong một thời gian nữa, rồi tiếp tục chuỗi luẩn quẩn ấy, mãi không chạm được đến hạnh phúc thật sự?

Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài. Tôi thật sự thấy buồn cho cách anh ấy hiểu về tình yêu.

Tôi nên trừng phạt anh ấy thế nào đây? Hay là... dọa cho anh ấy sợ một trận?

Tôi lại rút điện thoại, mở cuộc trò chuyện với anh ấy và nhắn một câu:

"P'Jo, anh lừa em. Bây giờ em không thích anh nữa rồi."

Đủ dọa chưa nhỉ? Ai bảo anh ấy dọa tôi một cú 500.000 suýt ngất tại chỗ cơ chứ!

Tôi cất điện thoại lại với vẻ đắc ý, vừa nhẩm hát một giai điệu vui vẻ vừa định đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ, khi đi ngang qua một phòng riêng gần đó, tôi lại lờ mờ nghe thấy mấy từ quen thuộc—

"Mab Tech?"

Đây chẳng phải là... công ty của P'Johan sao? Chẳng lẽ người trong phòng bao này là nhân viên của anh ấy à? Quả nhiên ai làm việc ở công ty của P'Johan cũng đều tận tâm như vậy, ngay cả lúc ăn uống vui chơi cũng vẫn bàn chuyện công ty.

Ban đầu tôi không định để ý mà rời đi luôn, nhưng bọn họ đột nhiên chuyển sang nói tiếng phương ngữ miền Bắc Thái. Tuy vậy điều này với tôi không thành vấn đề, tôi là người gốc Chiang Mai chính hiệu, dù phương ngữ có khó đến đâu thì với tôi cũng như tiếng mẹ đẻ.

Trong cuộc trò chuyện đó, họ nhắc tới Mab Tech rất nhiều lần, ý chính dường như là thời gian quá gấp rút nên mới buộc phải tới đây để bàn giao.

Bàn giao? Bàn giao cái gì chứ? Từ này vừa xuất hiện lập tức khiến tôi nhạy cảm cảnh giác. Nhân viên trong công ty thì có gì mà phải "bàn giao" một cách lén lút như vậy? Nhìn kiểu lén lút kia, chắc chắn là có vấn đề.

Tôi còn mơ hồ nghe được họ nói tới gì đó như là "giá thầu" hay "báo giá". Dù tôi không hiểu lắm mấy cái thuật ngữ kinh tế này, nhưng với đầu óc phá án của "thám tử Conan North", tôi chắc chắn nó vô cùng quan trọng với công ty của P'Johan.

Khi tôi đang suy nghĩ cẩn trọng thì không để ý có một người say xỉn đột nhiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, lảo đảo đụng trúng tôi, làm tôi va mạnh vào tường. Tiếng động phát ra khiến những người trong phòng bao lập tức cảnh giác, cuộc trò chuyện của họ cũng im bặt ngay.

Nhận thấy tình hình bất ổn, tôi vội chạy vào toilet, nhanh chóng kéo tấm biển "đang sửa chữa – tạm dừng sử dụng" từ buồng cuối cùng xuống, rồi chui vào đó trốn, treo tấm biển ra ngoài cửa để che mắt.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại kêu lên một tiếng! Tôi không kịp xem là tin gì, liền tắt nguồn rồi nhét vào túi, không thể để bất kỳ âm thanh nào làm lộ vị trí vào lúc nguy hiểm này!

Thực ra buồng tôi đang trốn khá sâu bên trong, chỉ cần cẩn thận chút thì sẽ không bị phát hiện. Sau khi thấy âm thanh bên ngoài dần yên ắng, tôi lén đẩy cửa hé một khe nhỏ để quan sát tình hình, xem có phải lúc thích hợp để rời đi hay không.

Nhưng qua khe cửa nhỏ hẹp đó, tôi lại phát hiện cửa toilet đã bị đóng lại, có hai người đang đứng bên bồn rửa tay thì thầm trao đổi. Vì họ quay lưng lại nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được dáng người và đặc điểm nổi bật.

Người đàn ông trung niên bên trái, đầu bị hói một mảng, lén lút đưa một chiếc USB màu đen cho người bên cạnh.

Vụ giao dịch bí mật cứ thế diễn ra ngay trước mắt tôi! Trải nghiệm ly kỳ này làm tôi run đến mức phải bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.

Đợi đến khi họ giao dịch xong và rời khỏi nhà vệ sinh, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng mạch căng thẳng suốt nãy giờ. Đến khi bắt đầu có người lần lượt vào sử dụng toilet, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại, bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện.

Chiếc USB đó rất có thể chứa thông tin quan trọng của công ty Mab. Nhưng những thông tin này lại bị nội gián lấy cắp và đem bán đi. Hơn nữa, chắc chắn những dữ liệu đó sắp được sử dụng, nếu không họ đâu cần gấp rút đến mức phải giao dịch ở đây.

Vậy nên... sự việc chắc chắn sắp xảy ra rồi. Tôi phải nhanh chóng báo cho P'Johan để anh ấy kịp thời đối phó!

Chờ lúc xung quanh vắng người, tôi rón rén rời khỏi buồng vệ sinh, giả vờ như vừa đi toilet xong, rửa tay và đi ra một cách bình thường, sau đó quay trở lại bàn.

Ai ngờ Duenaow, Ikkyu và Sket – ba đứa bạn "vô dụng" của tôi – giờ đã say mèm, ngã gục trên bàn ngủ như chết.

Ban đầu tôi còn định uống cho say rồi nhờ bọn nó chăm sóc mình, ai ngờ lại phải ngược đời tôi lo cho cả ba đứa.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho bạn cùng phòng của tụi nó đến đón, thì mới nhớ là nãy tôi đã tắt máy trong toilet vì sợ bị lộ.

Linh cảm có điềm chẳng lành, tôi vội bật điện thoại lên. Vừa mở máy, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đổ dồn về.

... Easter gọi ba cuộc, P'Johan gọi năm cuộc.

Chưa kể còn hàng đống tin nhắn chưa đọc.

Chết tôi rồi chết tôi rồi...

Tôi vừa mở ứng dụng để xem tin nhắn thì Duenaow lờ mờ tỉnh dậy, lẩm bẩm với giọng ngà ngà say:

"North... lúc nãy Easter có gọi cho tao... hỏi mày đang ở đâu... tao nói là bọn mình đang ở Isee uống rượu..."

Easter?! Cậu ta chẳng khác gì nội gián của P'Johan cả!

Chắc chắn là P'Jo sắp lao đến đây rồi!

Nhưng cũng không sao, anh ấy mà đến thì tôi có thể kể ngay vụ việc quan trọng vừa rồi.

Vẫn nên nhắn tin trước cho anh ấy để anh khỏi lo.

Tôi mở khung chat với P'Johan.

Dưới tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh ấy, là một loạt tin nhắn chưa đọc dài ngoằng mà anh đã gửi lại cho tôi.

20:30

North: P'Jo, anh lừa em, bây giờ em không thích anh nữa rồi.

22:15

JH: ?

JH: Sao em lại nói vậy?

22:20

JH: North?

22:38

JH: North, em đang ở đâu? Sao lại tắt máy?

22:41

JH: North, nghe điện thoại của P được không? Em đang ở đâu? Để P tới gặp em nói chuyện nhé?

22:53

JH: North... Dù thế nào đi nữa, nghe điện thoại của P trước được không?

23:01

JH: North... Đừng làm P lo lắng mà...

Chỉ cần nhìn những dòng tin nhắn đó thôi cũng đủ cảm nhận được P'Jo lúc này đang hoang mang đến nhường nào, khiến cả cảm xúc của tôi cũng bị cuốn theo. Nhưng giờ anh ấy chắc đã biết được tôi đang ở đâu từ Easter rồi, đoán chừng lát nữa sẽ đến thẳng đây.

Nhưng ánh mắt tôi vẫn không kiềm được mà liếc về phía phòng bao kia. Thôi chết, P'Jo đừng đến Isee lúc này thì hơn, nếu chẳng may đụng mặt đám người đang giao dịch kia thì lại khiến bọn họ nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, tôi vội nhắn một tin:

North: "P'Jo, anh đừng đến Isee nữa, đến cầu Khao Kin Bridge đợi em là được, em có chuyện muốn nói với anh."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được hai giây thì cuộc gọi từ P'Jo đã tới ngay. Tôi vội cầm máy, bản năng liếc nhanh về phía phòng bao—đúng lúc có một người từ trong đó bước ra như chuẩn bị rời đi.

Tôi hoảng hốt quay mặt đi, sợ bị người ta phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng cúp điện thoại—nếu để chuông reo mà không nghe thì cũng quá đáng nghi.

Xin lỗi anh, P'Jo... ra khỏi quán em nhất định sẽ gọi lại cho anh. Nhưng giờ thật sự không phải lúc.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, lần lượt gọi cho bạn cùng phòng của Ikkyu và Sket đến đón hai cậu ấy về ký túc. Sau đó lại gọi Tiger đến đưa Duenaow về.

Tất cả đã được sắp xếp xong, tôi mới yên tâm rời khỏi quán bar. Trên đường chạy đi, tôi vội gọi lại cho P'Jo. Tôi sợ nếu anh quá lo sẽ lái xe quá nhanh, như vậy thì nguy hiểm lắm.

Điện thoại vừa reo một tiếng đã được bắt máy ngay:

—"North, em đang ở đâu?"

Lần đầu tiên tôi nghe giọng của P'Johan như vậy—không giận dữ, không truy hỏi, mà là cố nén nỗi lo trong một sự dịu dàng run rẩy.

—"Em gần đến cầu Khao Kin Bridge rồi."

—"North, đợi P một chút... P đang đến. Đừng tắt máy được không?"

—"...Được."

Quán bar cách cầu không xa, tôi chưa đi bao lâu đã đến nơi. Tôi đứng ở lan can giữa cầu, vừa đợi vừa ngắm dòng nước yên ả bên dưới.

Bỗng tiếng nói trong điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ:

—"North... P thấy em rồi."

Tôi quay đầu lại theo bản năng, liền thấy P'Johan vội vàng bước xuống xe chạy về phía tôi, thậm chí cửa xe còn chưa kịp đóng.

Tôi còn đang thắc mắc sao anh lại vội vã đến thế, thì nghe thấy tiếng anh hét lên, ngày càng rõ:

—"North... Đừng nhảy..."

Anh nhào đến ôm chầm lấy tôi. Vòng tay siết chặt đến nỗi tôi suýt ngộp thở.

Gì cơ?! Anh ấy nói... "đừng nhảy"?! Anh nghĩ em định nhảy cầu à?!

Tôi cười không nổi cũng chẳng biết nên khóc hay nên giận, nghẹn giọng trong vòng tay anh:

—"P'Jo... anh có thể đừng ôm chặt vậy được không? North thật sự... thở không nổi rồi."

Nghe thấy tiếng tôi có vẻ khó chịu, anh lập tức nới lỏng vòng ôm, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi người tôi.

Anh nhìn tôi, giọng run rẩy đầy nức nở và van nài:

—"North... chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được không? Đừng dùng việc nhảy cầu để uy hiếp P nữa..."

Hả?! Em khi nào uy hiếp anh bằng chuyện nhảy cầu vậy?! Anh đang tự tưởng tượng cái gì thế?!

—"P'Jo... North khi nào nói muốn nhảy cầu hả?"

Trán tôi lúc này tựa vào cằm anh, lại cảm nhận được chỗ tiếp xúc ấy dần ướt.

Anh ấy... đang khóc sao?

—"Nhưng North đứng cạnh lan can, cứ nhìn xuống sông mãi không thôi..."

—"Em đứng nhìn vì đợi anh lâu quá nên chán, nhìn phong cảnh một chút thôi mà!"

Nghe tôi giải thích, anh mới im lặng nới tay ra. Tôi bật người ra khỏi vòng ôm ấy, cuối cùng cũng được thở phào một hơi.

—"North, sao em không nghe điện thoại? Sao lại gửi tin nhắn dọa P như vậy?"

Ồ, P'Jo còn dám quay lại chất vấn em à? Vậy thì em phải tính sổ cho rõ ràng!

—"P'Jo. Anh tại sao lại cấu kết với P'James lừa em chuyện Sweet là ba anh mở? Cái hũ kia rõ ràng là hàng sỉ, đơn giá chỉ có 2,500 baht! Cái tấm kính đó cũng đâu đến 100,000!"

—"Anh..."

Gương mặt anh phút chốc trở nên bối rối hoảng loạn, khí chất điềm tĩnh thường ngày phút chốc biến mất sạch sẽ. Lúc này đây, anh giống hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang nói dối.

Nhưng tôi không thể vì vậy mà mềm lòng được! Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Tôi hất tay anh ra, lớn tiếng chất vấn:

—"P'Jo, anh có biết em tức đến cỡ nào khi phát hiện sự thật không? Em đã tin tưởng anh và P'James đến nhường nào, vậy mà hai người lại thông đồng gạt em! Anh có biết khi biết mình nợ tới 500,000 baht, em đã suýt ngất vì sốc không?! Anh gạt em, rốt cuộc là vì cái gì?"

Tất cả những ấm ức trong lòng tôi bùng phát, cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát, đôi mắt tôi đỏ bừng nhìn thẳng vào anh, khiến người luôn bình tĩnh như anh cũng không khỏi lùi bước.

—"Anh xin lỗi... em có thể tha thứ cho P được không, tha thứ cả những lời dối trá đó..."

"Những lời dối trá đó?" Ý anh là... còn có điều gì khác nữa anh chưa nói tôi biết sao?

Thôi bỏ đi. Dù có thì chắc cũng chỉ là những chuyện gạt tôi để... tốt cho tôi thôi.

Nhưng! Không thể dễ dàng tha thứ được!

—"Không. Em không thích anh nữa."

—"Không được! Em nhất định phải thích anh."

Nghe xong câu nói của tôi, anh như mất khống chế, lại tiến đến ôm tôi thật chặt, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể mình.

Tôi vùng vẫy nhưng càng vùng, anh càng siết chặt hơn.

—"Xin lỗi... North."

Lời xin lỗi ấy, lặp đi lặp lại trong hơi thở vội vã, khiến tôi thôi chống cự, chỉ im lặng nằm yên trong lòng anh.

Giữa đêm vắng lặng, tôi cuối cùng cũng nghe thấy lời thật lòng từ anh:

—"Anh chỉ là... quá muốn giữ em ở bên cạnh thôi."

"Anh thích em, từ hồi cấp ba đã thích em rồi. Nhưng lúc đó em đã có người yêu, nên anh chỉ có thể chọn lùi lại một bước. Khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại em, lần này anh không muốn lùi nữa, anh chỉ muốn nắm chặt lấy tay em."

"Nhưng anh biết rõ, giữa chúng ta chỉ là hai người xa lạ, chiếc vòng tay đó cũng không thể giữ em mãi bên anh. Anh đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế mà vẫn không tìm ra cách nào để giữ em lại, nên cuối cùng mới chọn cách lừa dối—dù đó là hạ sách."

"Xin lỗi em, North... Cho dù em muốn đánh anh, mắng anh, hay muốn bất cứ thứ gì từ anh, anh cũng có thể cho em. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh."

Nếu nói ra được như vậy từ sớm thì tốt biết bao. Có phải anh sợ sau khi tôi biết được sự thật sẽ rời xa anh không?

Tình cảm của anh giống như biển hoa lấp lánh nở rộ nơi góc khuất, được nuôi dưỡng âm thầm mà vẫn rực rỡ đẹp đẽ. Anh trao em tình yêu sâu đậm, em sao có thể làm ngơ trước sự hy sinh ấy?

Dù cách theo đuổi của anh có đôi khi cực đoan và không đúng đắn, nhưng em chưa từng có ý định rời xa anh.

Từ giờ trở đi, em chỉ mong anh có thể yêu em một cách thẳng thắn, còn em cũng sẽ trao trọn trái tim này cho anh, yêu anh một cách toàn tâm toàn ý.

Sau khi anh thổ lộ, tôi im lặng một lúc. Nhưng cảm xúc đã ngấm men rượu sớm không còn kìm nén được nữa.

Có những sự thật, khi cảm nhận thì là một chuyện, nhưng khi chính tai nghe thấy người ấy thừa nhận thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Những yêu thương từng ẩn giấu trong ký ức, niềm vui từng lặng lẽ giấu sau từng cái quan tâm, giờ đây đều trở thành minh chứng rõ ràng.

Trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đã có nơi để neo đậu.

Đó là sự bộc bạch mà anh đã nhẫn nhịn rất lâu mới nói ra, cũng là sự xác nhận mà tôi đã chờ đợi bao lâu nay.

Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống, làm ướt cả áo sơ mi của P'Johan.

Có lẽ vì cảm nhận được cảm xúc của tôi, anh lập tức nới lỏng vòng tay đang ôm lấy tôi, dịu dàng buông tôi ra khỏi vòng tay chiếm hữu.

"North đừng khóc... Là anh ôm em đau sao?"

Thấy tôi khóc, anh luống cuống, định kiểm tra xem có vết đỏ nào do ôm quá chặt không. Tôi nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, bao nhiêu cảm xúc dồn dập xông lên đầu, vượt qua cả lý trí.

Giờ tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh, tựa sát vào anh mà không rời.

Anh dường như không ngờ được hành động đột ngột ôm chặt lấy anh của tôi, một lúc vẫn đứng ngây ra đó, không kịp ôm lại, chỉ cứng đờ người.

Dù anh chưa kịp đưa tay ôm tôi từ phía sau, nhưng tiếng tim đập dồn dập bên cổ anh đã đủ để sưởi ấm em.

Tôi dụi dụi trong lòng anh, tình cờ ngửi được mùi thuốc lá còn vương lại trên áo sơ mi anh.

Chắc hẳn anh đã rất lo lắng và khổ sở.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Dù biểu cảm đơ đơ của anh có hơi phá hỏng bầu không khí lãng mạn, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói:

"P'Jo. Anh dùng giá giả để lừa em gánh món nợ 500.000, còn em lại giả vờ theo đuổi anh để lừa tình cảm anh. Vậy là huề rồi nhé."

Ánh mắt ngơ ngác của anh lập tức trở nên sáng rực, niềm vui được mất rồi lại tìm thấy tràn ngập trong đáy mắt.

"Em tha thứ cho anh rồi, cũng sẽ không rời xa anh nữa."

Nhưng dường như anh chợt nghĩ đến điều gì, nét lo lắng lại hiện lên, cuối cùng do dự hỏi:

"Nhưng em không được không thích anh bây giờ đâu, cho dù giận cũng không được."

... Anh vẫn như vậy, cứ để tâm mãi vào một câu nói.

"Nhưng hiện tại em chính là không thích anh đó."

Tôi cười nhìn anh, chỉ thấy gương mặt vừa rồi còn rạng rỡ vì vui mừng giờ bỗng chốc sụp đổ, nỗi buồn lại muốn trào lên.

"Nhưng mà ngày mai em sẽ thích lại anh mà."

Tôi khẽ rúc vào cổ anh, nói lí nhí.

Nghe thấy câu này, anh như vừa tỉnh dậy từ cảm xúc buồn bã, vẻ hân hoan không thể tin nổi lập tức sửa chữa toàn bộ nét ủ rũ ban nãy. Anh kéo tôi ra khỏi vòng tay, bắt tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời vì hạnh phúc.

"North. Cả đời này anh sẽ không buông tay em nữa đâu."

Anh đột ngột cúi đầu, nụ hôn lướt nhẹ rồi chạm lên môi tôi. Tôi mở to mắt, nhìn thấy rõ vẻ đắm chìm của anh lúc ấy.

Em thích thấy anh đắm say vì em như vậy. Đó là minh chứng cho tình yêu anh dành cho em, cũng là thứ giúp em xoa dịu cảm giác bất an.

Nhưng giờ đây em đã có được sự cam kết từ anh, không cần phải dùng giằng co để xác nhận nữa. Em an tâm nhắm mắt lại, dần đắm chìm trong vòng tay nóng hổi của anh.

Chúng tôi ôm nhau hôn nhau trên cầu Khao Chin đêm nay, tất cả hiểu lầm và nghi ngờ đều tan biến trong giây phút này. Từ giờ về sau, chúng tôi sẽ không còn bất kỳ khoảng cách nào do giấu giếm nữa.

Khi rời khỏi sự cuồng nhiệt ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy choáng váng. Anh ôm vai tôi, cả hai cùng dựa vào lan can cầu để xua bớt nhiệt độ cơ thể vẫn còn nồng.

"North, xin lỗi em. Thật ra trong tưởng tượng của anh, màn tỏ tình này không nên diễn ra vội vàng như vậy. Anh chưa chuẩn bị món quà nào, lời nói cũng đầy hấp tấp và lo lắng."

"Không sao mà, em cũng đâu có chuẩn bị gì cho anh đâu."

"Vậy... North đồng ý làm bạn trai anh không?"

"Ừm... Không được."

"Sao vậy? Em không còn thích anh nữa à?"

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Vì mình chưa chuẩn bị tín vật mà. Chờ tụi mình đều chuẩn bị xong rồi em sẽ đồng ý."

"Được. Anh nhất định sẽ chuẩn bị cho North món quà tuyệt nhất. Nhưng hy vọng em đừng để anh phải đợi quá lâu nhé?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Sau này North đừng như hôm nay nữa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn... Em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh không chịu được việc em gặp phải chuyện gì đâu."

Nghe P'Johan nhắc đến chuyện không nghe máy, tôi mới sực nhớ ra có một chuyện vô cùng quan trọng phải kể với anh. Lúc nãy bị dỗ ngọt đến mê muội, suýt nữa quên mất.

"Đúng rồi! P'Jo, hôm nay em không cố ý không nghe điện thoại anh đâu. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

"Chuyện gì vậy?"

Tôi đem hết những chuyện xảy ra ở quán bar hôm nay kể cho P'Johan nghe. Nghe xong, quả nhiên chân mày anh khẽ nhíu lại.

"P'Jo, cái USB màu đen mà họ trao đổi trong nhà vệ sinh quán bar nhất định chứa thứ gì đó rất quan trọng với các anh. Anh phải xử lý sớm đi."

"North, em chắc là mình không nghe nhầm chứ?"

"Chắc chắn là không! Họ nói tiếng địa phương miền Bắc Thái, nhưng em là dân bản địa Chiang Mai mà, sao có thể nghe nhầm được chứ."

"Cảm ơn em, North. Nhờ em mà những băn khoăn do dự bấy lâu trong lòng anh rốt cuộc cũng có thể xác định rõ ràng rồi."

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, tôi cũng thấy rất vui vì có thể giúp được anh.

"North, em còn nhớ thêm được chi tiết nào nữa không?"

"À, lúc ở trong nhà vệ sinh em thấy người đưa USB có một mảng hói trên đầu."

Tôi vừa nói xong thì ánh mắt của P'Jo lập tức sắc lại, có vẻ như anh đã xác định được người nào đó trong đầu mình rồi.

"Lần này P thực sự phải cảm ơn North. North đã giúp P chuyện lớn như vậy, em muốn phần thưởng gì, P cũng có thể đáp ứng hết."

Hê! Không ngờ lại có cả phần thưởng nữa, lần này thì tôi phải đòi cái lớn mới được. Tôi liều mình nghe ngóng tin tức cho anh mà, phải nhận phần thưởng xứng đáng chứ.

Nhưng mà tôi lại chưa nghĩ ra được mình muốn gì...

"Giúp North xóa sạch wishlist trong thư viện Steam nha? Rồi sắm cho North một cái máy tính mới nữa."

Sao anh ấy có thể hiểu đúng ý tôi như vậy chứ!

Gần đây tôi đang định chơi một tựa game mới kiểu "souls-like", nhưng trò đó giá tận 1500 baht, đắt quá tôi không nỡ mua, mà quan trọng hơn là card đồ họa của tôi chắc cũng không gánh nổi nữa rồi.

Mỗi lần chạy mấy game AAA kiểu này, tôi như ngửi được mùi card cháy, quạt trong case thì quay vù vù như muốn bung ra tới nơi.

Nếu tôi mà có được một cái "bếp gas" đời mới...

Thì tuyệt vời biết mấy!

"P'Jo! Em muốn! North có thể sở hữu được không?"

"Dĩ nhiên là được, đó là phần thưởng xứng đáng với North. Ngày mai P sẽ đi lắp cho em, hoặc North muốn tự đi chọn ở trung tâm thương mại cũng được, P sẽ đi cùng và thanh toán."

"Tuyệt quá! Nhưng mà P'Jo ngày mai không cần đến công ty xử lý chuyện đó sao?"

"Không sao, anh đã có phương án dự phòng rồi."

"Okii~"

"Nhưng mà North. Lần sau không được mạo hiểm như hôm nay nữa. Anh rất lo lắng."

"Lần sau nếu anh có đi đâu, thì để em đi cùng."

"Biết rồi mà, P'Jo. Giờ mình về nhà được chưa?"

"Ừ, mình về thôi."

"À đúng rồi, hôm nay North được đứng nhất chuyên ngành trong bài tiểu luận nhóm đó nha! Chuyện này không xứng đáng được thưởng thêm à?"

"Xứng đáng."

Anh cúi đầu lướt điện thoại một lúc rồi vòng tay ôm vai tôi, cùng tôi bước về phía xe anh.

Sau khi ngồi vào ghế phụ, điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi lấy ra xem, thấy thông báo chuyển tiền, lập tức ngỡ ngàng quay sang nhìn P'Johan bên cạnh.

Anh đã chuyển cho tôi 500,000 baht.

Đúng bằng số tiền mà anh từng lừa tôi nói là món nợ kia.

Tôi đúng là muốn được thưởng thêm thật, nhưng phần thưởng này... quá lớn rồi. Tự nhiên từ cảnh túng thiếu biến thành người có của.

"P'Jo... cái này có hơi quá không đó."

"Đây là 'món nợ lừa đảo' mà P từng thiếu em, giờ trả lại đủ."

Hả? Khi nào tôi thành chủ nợ của anh vậy? Muốn tặng quà thì nói thẳng ra, lại còn bày đặt gọi là trả nợ "lừa đảo", thôi thì tôi cứ xem đó như khoản bồi thường tổn thương tinh thần mà anh gây ra đi.

"Hehe, vậy thì cảm ơn món quà của P'Johan. Em không biết nên cảm ơn thế nào nữa... hay là thưởng cho anh một cái hôn từ chủ nợ nha."

Tôi cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhanh chóng giả vờ như không có gì xảy ra, quay về ghế, thắt dây an toàn.

Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thỏa mãn, còn định nhào qua hôn thêm một cái, tôi liền chặn lại, đẩy anh về chỗ cũ.

"Lái xe cho đàng hoàng."

Anh đành ỉu xìu mà ngồi thẳng lại, khởi động xe.

Tôi quay sang nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh, trong lòng cười muốn xỉu.

P'Jo... sao anh có thể đáng yêu đến vậy chứ!

Tôi sao mà nỡ để anh cứ u sầu mãi được? Nên tôi khẽ nói:

"Phần còn lại, để về nhà rồi bù nha~"

Vừa nghe câu nói đó, anh lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi, sự ủ rũ tan biến không dấu vết. Tôi còn cảm giác xe bắt đầu tăng tốc, suýt nữa thì bị văng khỏi ghế luôn.

"Chậm thôi P'Jo, lái xe an toàn nha!"

Nhưng anh cũng chỉ giảm tốc... khoảng một phần tư mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com