Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

"North... North..."

Trong cơn mơ mơ màng màng của giấc ngủ, tôi bị đánh thức. Khi mở đôi mắt còn ngái ngủ ra và phát hiện người gọi mình là P'Johan, tôi liền yên tâm mà khép mắt lại, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để nói chuyện với anh:

"Có chuyện gì vậy P'Jo? North buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm."

Tôi cứ nghĩ anh gọi tôi dậy là vì cái ôm quen thuộc trước khi ngủ, nên không đợi anh nói gì, tôi lười biếng bò dậy, men theo hơi ấm mà chui vào lòng anh.

"P'Jo, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Tôi vòng tay lỏng lẻo ôm lấy cổ anh, cả người như dán chặt lên người anh. Tôi lí nhí than thở trong lòng ngực anh, đầu gần như áp sát ngực anh.

"North... em dính người quá đấy."

"Đúng vậy, em chính là như vậy đó. Lẽ nào P'Jo thấy phiền à?"

Tôi nghe anh nói thế thì lập tức định ngẩng đầu lên trừng mắt với anh, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho tôi.

"Anh thích còn không kịp, sao lại chán ghét được."

Anh lại ôm chặt tôi vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của tôi.

"P'Jo gọi North dậy có chuyện gì à?"

"North... ngày mai anh sẽ rất bận, chắc phải về muộn, có khi cũng không trả lời tin nhắn kịp."

"Không sao đâu P'Jo, North sẽ đợi anh về nhà vào buổi tối."

"North đừng đợi P nữa nhé. Buồn ngủ thì ngủ trước đi."

"Không được đâu, không có P'Jo ở nhà em không ngủ được."

Tôi cựa quậy trong lòng anh tìm một tư thế dễ chịu để nằm yên. P'Johan bật cười, ôm tôi chặt hơn. Bàn tay anh vỗ nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ ngủ ngon.

"North... nếu em còn dễ thương thế này nữa, anh thật sự không nhịn nổi mất."

"Vậy thì anh ráng mà nhịn đi."

Anh bất ngờ cúi xuống định hôn tôi, nhưng tôi lại lập tức đẩy anh ra, giữ khoảng cách. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, nằm vật ra giường rồi chùm chăn kín mít.

P'Jo cái kiểu người như anh... tuyệt đối không thể cho nếm ngọt được, nếu không chắc chắn anh sẽ không biết điểm dừng!

Miệng tôi bây giờ vẫn còn đau đây này!

"Nhóc vô lương tâm."

Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng P'Johan vừa cười vừa rời khỏi giường. Tôi đoán là anh chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng, sắp đi ngủ rồi. Thôi thì tôi chờ anh quay lại rồi cùng nhau ngủ vậy...

Lơ mơ giữa cơn buồn ngủ, tôi chợt nghe tiếng chăn ga sột soạt. Theo phản xạ, tôi lăn vào vòng tay quen thuộc kia,

Cánh tay của P'Johan cũng như thường lệ, tự nhiên vòng lấy tôi.

Tôi yên tâm, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì tối qua tôi ngủ khá sớm nên vừa hửng sáng đã tỉnh. Tôi rón rén bước xuống giường, liền thấy P'Johan vẫn đang ngủ say. Dưới mắt anh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện quầng thâm, dù trong giấc mơ cũng vẫn mang nét mệt mỏi. Nhìn anh, lòng tôi không khỏi lo lắng.

Tôi nghĩ dạo gần đây chắc anh đang gặp chuyện gì khó khăn cần giải quyết, cả ngày tất bật đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần ngồi cạnh anh, tôi cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè lên vai anh.

Thi thoảng anh cũng tâm sự với tôi về những mệt mỏi ấy, nhưng dù có kiệt sức thế nào, trước mặt tôi anh vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Tôi rất muốn giúp anh giải tỏa, muốn gánh bớt cho anh, nhưng hiện tại điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh anh.

Đã biết hôm nay anh sẽ lại bận rộn cả ngày, chắc chắn sẽ rất mệt, nên nhân lúc anh còn đang ngủ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hai ly cà phê cho anh.

Từ lúc tôi bắt đầu làm thêm ở quán cà phê, chị chủ quán đã truyền hết bí quyết làm cà phê cả đời của chị cho tôi. Dưới sự chỉ dẫn của chị, kỹ thuật pha cà phê của tôi tiến bộ nhanh chóng, cũng coi như đã đạt được trình độ có thể bán được.

Tôi vào bếp bắt đầu bận rộn, rồi pha hai ly cà phê nhẹ cho P'Jo, đựng vào ly, đặt lên bàn ăn.

Đã pha cà phê rồi thì làm luôn bữa sáng cho anh luôn vậy.

Tôi gọi cho dì Da bảo dì sáng nay nghỉ ngơi, sau đó mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn.

À! Lần trước tôi có nói sẽ làm bánh tôm chiên cho P'Jo ăn mà nhỉ? Hôm nay đúng dịp cho anh nếm thử tay nghề của tôi.

Nói là làm, tôi thành thạo chiên bánh tôm, rồi chiên thêm ít trứng và xúc xích, bày gọn gàng lên đĩa. Sau đó tôi hâm nóng một ly sữa cho anh, đặt bên cạnh đĩa ăn.

Giờ cũng khoảng bảy giờ rồi.

P'Jo nếu đi làm thì thường dậy vào khoảng giờ này, vậy tôi đi gọi anh dậy thôi.

"P'Jo... P'Jo... dậy ăn sáng nào!"

Tôi ngồi bên giường nhẹ nhàng lay anh dậy.

Anh bị tôi gọi tỉnh khỏi giấc ngủ, đôi mắt vẫn mơ màng, không muốn mở ra.

Thực ra thấy anh mệt thế này, tôi cũng rất muốn để anh ngủ thêm một lát, nhưng làm vậy có khi lại khiến anh vội vã, thậm chí không kịp ăn sáng.

Không ăn sáng mãi thì không tốt cho sức khỏe, tôi phải giám sát anh mới được.

Tôi đứng dậy lấy quần áo cho anh mặc, vậy mà anh lại không đi theo lẽ thường, bất ngờ áp sát lại gần, đặt một nụ hôn lên má tôi.

"Ừ. Anh dậy rồi."

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn lại mới định tính sổ với anh ấy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện người đàn ông vừa rồi còn đang làm nũng không chịu dậy kia, giờ đã nhanh chóng xuống giường, cầm lấy bộ đồ trong tay tôi rồi đứng tại chỗ thay đồ luôn.

...P'Jo, anh không đợi em ra ngoài rồi mới thay đồ sao?

Tôi thật sự không ngờ anh ấy lại cởi đồ ngay trước mặt tôi như vậy. Trong phút chốc hoảng loạn không biết phải làm gì, tôi lập tức quay đầu đi, sợ rằng cái đầu mình sẽ biến thành một ấm trà đang sôi ùng ục.

Tôi quay lưng lại, nhắm mắt chờ đợi, nhưng không ngờ tiếng thay đồ đột nhiên dừng lại, rồi hơi thở ấm nóng lại áp sát từng chút một. Tôi còn chưa kịp mở mắt ra thì má bên kia đã bị anh ấy hôn lên một cái rõ kêu.

Nè! P'Jo, sao anh dám trộm hôn em hai cái liền vậy hả!

"Rồi, giờ thì anh tỉnh ngủ hoàn toàn rồi."

Anh hớn hở mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, tôi cũng không kịp để ý đến hơi nóng vẫn chưa tan trên mặt, vội vàng chạy theo ra, nắm lấy cổ tay anh rồi ấn anh ngồi xuống bên bàn ăn.

"P'Jo, bây giờ anh phải ăn sáng."

"Hả? Mới đó mà đã nấu xong bữa sáng rồi à? Da tới từ lúc nào thế?"

"Không có đâu, bữa sáng này là North làm đó."

"Vậy thì P ăn ngay!"

Ánh mắt anh vừa rồi còn đang lơ đãng nhìn khắp nơi, giờ nghe tôi nói là tôi nấu thì lập tức cầm nĩa lên ăn ngay món ăn trong đĩa.

Vẻ mặt của anh như rất hài lòng với tay nghề của tôi, nhưng khi uống đến ly sữa nóng tôi chuẩn bị thì vẻ hài lòng ấy đột nhiên có chút rạn nứt.

Lần này tôi vẫn thêm đường vào sữa như trước.

Haizz... Xem ra anh ấy thật sự không thích đồ ngọt. Nhưng vì không muốn làm tôi buồn, anh ấy vẫn cắn răng uống hết một hơi, còn cố tỏ ra như rất thích nữa.

Tôi chống cằm nhìn vẻ mặt thay đổi từng chút của P'Jo, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động. Dù sao thì giờ cũng không cần lo lắng anh ấy sẽ đói bụng đi làm nữa rồi.

Ăn xong anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn tôi cũng tranh thủ vào bếp dọn dẹp. Nghe tiếng anh bước ra khỏi phòng tắm, tôi liền quay lại bàn ăn, đúng lúc đối mặt với P'Jo đã chỉnh tề trong bộ vest và cà vạt.

Wow... P'Jo mặc vest thắt cà vạt nhìn đẹp trai quá đi mất!

Tôi không biết anh có nhìn thấu suy nghĩ của tôi không, mà lại còn cố tình bước đến gần tôi hơn rồi mới lên tiếng:

"North, hôm nay P sẽ về rất rất muộn, em học xong cứ về nghỉ ngơi trước, không cần đợi P đâu nhé."

Thật lòng mà nói, dạo gần đây tôi hơi lệ thuộc vào anh ấy mất rồi. Nhiều lúc buổi tối anh không ở nhà, tôi lại không sao ngủ được. Nhưng tôi cũng hiểu, anh bận rộn như vậy là vì tương lai của cả hai chúng tôi, nên đành chấp nhận và thông cảm.

"...Dạ."

Tôi cầm lấy bình giữ nhiệt đựng cà phê trên bàn đưa cho anh.

"P'Jo, đây là cà phê North nấu cho anh đó. Tuy hơi nhạt nhưng vẫn giúp tỉnh táo hiệu quả nha. North biết hôm nay anh sẽ rất mệt, nên mới đặc biệt phá lệ vì anh đó."

P'Jo hình như không ngờ tôi lại tự tay pha cà phê cho anh, vẻ mặt kinh ngạc đến mức nhất thời quên cả đón lấy. Tôi nhét bình vào tay anh rồi anh mới hoàn hồn lại, mở nắp ra nhìn thật lâu mới khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Cảm ơn bé cưng."

Anh đột nhiên cúi người xuống hôn nhẹ lên má tôi một cái, sau đó hí hửng vặn nắp lại, cất bình vào túi, vẻ mặt tự đắc vô cùng.

Nói xem P'Jo nhà mình là loại người gì chứ! Sao mà cứ thích trộm hôn má người ta hoài vậy!

Sau khi anh ấy đi làm, tôi cũng ăn uống xong, rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Bình thường tôi rất hay chần chừ, toàn là canh đúng giờ mới đi học. Nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng quan trọng, tôi không dám trễ dù chỉ một chút.

Hôm nay là ngày lễ chào đón tân sinh viên của khoa Kỹ thuật, mỗi sinh viên mới đều sẽ nhận được một bánh răng.

Đây chính là món quà định tình tôi đã chuẩn bị sẵn để tặng cho P'Johan đó!

Tôi dựng xe điện ở cổng khoa, rồi chen lấn trong đám đông nhộn nhịp bước vào bên trong.

Nhưng hôm nay ngoài việc nhận bánh răng, tôi còn có một việc quan trọng khác phải làm.

Đó là — tính sổ với P'James.

Khi tôi vừa bước vào hội trường lễ chào đón ở tầng một thì ngay lập tức nhìn thấy P'James đang ngồi sau bàn tiếp tân, giúp sinh viên ghi tên và số hiệu sinh viên.

Tôi đã ấp ủ kế hoạch trêu chọc anh "tiền bối lừa đảo" này từ lâu, nên lập tức xếp hàng đúng vào hàng của anh ấy.

Khi đến lượt tôi, anh ấy còn đang cúi đầu rồi hỏi:

"Em tên gì, mã số sinh viên?"

Tôi liền hét to một câu:

"P, em là James, mã số sinh viên 173!"

Tôi không chỉ mượn tên anh ấy, mà còn dùng luôn mã số sinh viên của anh.

Không biết là vì nghe ra giọng tôi quen quen, hay vì tên và mã số trùng khớp khiến anh sốc, mà anh ấy thật sự ngẩng đầu lên nhìn, thấy là tôi thì lập tức bật cười, đặt bút xuống bắt đầu bày ra tư thế muốn dạy dỗ tôi.

"North! P là đàn anh của em đó, sao lại dám trêu P thế hả?"

"Á! North cũng là đàn em của P mà! Nhưng rõ ràng là P trêu em trước! P còn thông đồng với P'Johan lừa em gánh món nợ khổng lồ, em còn chưa tính sổ với P đó..."

Tôi vừa nói đến đây, P'James liền đứng bật dậy bịt miệng tôi lại, cười gượng nhờ mấy sinh viên phía sau tiếp tục giúp ghi danh, rồi kéo tôi ra một bên.

"North... sao em biết được? Là Johan nói với em à?"

"Tất nhiên là em tự phát hiện ra rồi! P'James sao lại có thể lừa em chứ? Sweet Bar rõ ràng là do P mở, còn lừa em là của ba P! Với lại cái bình quà đó rõ ràng là hàng giá sỉ chỉ đáng 2.500 baht, cái kính em làm vỡ cũng chỉ có 15.000 baht thôi đó! P'James còn thông đồng với P'Johan cùng nhau bày trò bắt chẹt em!"

P'James nghe xong lời tố cáo của tôi, chắc là cũng biết mình sai nên lập tức im re, chần chừ hồi lâu mới chọn cách không cãi nữa.

"Xin lỗi mà N'North, nhưng em cũng đừng trách Johan quá, thật ra tất cả những chuyện này là vì cậu ấy muốn..."

"P'James, anh không cần phải bênh vực P'Jo nữa đâu. Trong lòng em bây giờ, anh ấy chính là một tên lừa đảo. Em không đời nào lại ở bên một người đã lừa em gánh nợ. Giữa tụi em bây giờ, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi."

Hừ, một người rồi lại thêm một người đều lừa tôi, vậy thì North tôi đây cũng có giới hạn chứ. Lần này tôi nhất định phải cho bọn họ thấy bản lĩnh của tôi, cho dù bọn họ đều là những tiền bối đáng kính đi nữa cũng không tha!

"Ủa? N'North, em chia tay với Johan rồi hả?"

"Đúng vậy! Sau khi biết anh ấy lừa em, em lập tức chặn hết tất cả liên lạc luôn."

"Trời ơi... Johan cái trò khôn lỏi này..."

P'James cúi đầu lẩm bẩm, trông hối hận ra mặt. Còn tôi thì cảm thấy mưu kế lừa ngược của mình thành công, trong lòng lâng lâng một chút đắc ý.

Thế mà không đúng lúc, điện thoại tôi lại đột nhiên reo lên.

Em còn chưa nhìn là ai đã bắt máy luôn, vì nghĩ chắc là Duenaow – người vừa nhắn tin bảo sẽ gọi khi đến trường.

"Alo, Naow, mày tới rồi hả?"

"North, anh không phải là Naow."

Cho đến khi giọng P'Jo vang lên trong ống nghe, tôi mới nhận ra mình đã nhầm người. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói anh ấy, tôi lập tức thu lại dáng vẻ hung hăng ban nãy khi đối mặt với P'James, dè dặt hỏi lý do gọi điện.

"Ờ... P'Jo... anh gọi North có chuyện gì không ạ?"

"Vừa nãy bận quá, tâm trạng hơi bực. Sáng nay được North tiếp năng lượng nên dùng hết sạch rồi, nên anh gọi qua để trò chuyện nạp thêm chút điện. North đang ở đâu vậy? Ở nhà hay ở trường?"

P'Jo nói muốn trò chuyện với tôi, lẽ ra tôi nên vui mới đúng. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt của P'James đột nhiên sắc bén nhìn về phía mình, tôi liền giật bắn người, bắt đầu lắp bắp.

"Ờ... cái đó... em đang ở khoa Kỹ thuật..."

"Hôm nay có tiết học à?"

"Dạ... dạ có..."

"North, sao giọng em nghe không ổn vậy? Ở trường xảy ra chuyện gì à?"

Anh ấy đột ngột trở nên lo lắng, tôi sợ làm anh ấy lo hơn nên vội vàng nghĩ lý do để lấp liếm. Nhưng đúng lúc ấy, P'James lại đột nhiên giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh ấy trực tiếp nói chuyện với P'Johan qua điện thoại.

"Johan, là tao – James đây."

Chắc P'Johan cũng bất ngờ khi nghe giọng P'James ở đầu dây bên kia.

"Sao mày lại cầm điện thoại?"

"Johan à, N'North nói với anh là nó chia tay mày lâu rồi, chặn hết liên lạc rồi. Vậy sao mày còn gọi được đến thế này?"

Ánh mắt P'James bất ngờ lướt qua người tôi, làm tôi rùng mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy, chỉ biết ngó đông ngó tây, giả vờ không có chuyện gì.

"..."

Rồi đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Nhưng im lặng quá lâu khiến tôi nghe thấy giọng nói của P'Johan trở nên lạnh lẽo hơn:

"James, đưa điện thoại cho North. Tao có chuyện muốn hỏi em ấy."

P'James đưa điện thoại lại cho tôi một cách hả hê, rồi khoanh tay đứng bên nhìn tôi đang run lẩy bẩy, như thể rất khoái chí.

"P... P'Jo..."

"North. Em chia tay anh cách đây mấy phút vậy?"

"Ơ... không có đâu P'Jo! Không có không có, North chỉ đùa với P'James thôi..."

"Tối nay, chờ anh về."

"Không phải..."

Tôi còn chưa kịp giải thích thì anh ấy đã cúp máy. Nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, tôi tức tối trừng mắt nhìn P'James.

Rõ ràng tôi đến để xử lý P'James, thế mà lại bị anh ấy phản đòn!

"P'James! Em là học trò trực hệ của anh mà! Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ!"

Tôi muốn khóc không ra nước mắt, túm chặt hai cánh tay P'James đòi hỏi một lời giải thích.

"Chà! Vậy anh nói câu nào là giả đâu? Không phải toàn là lời của N'North tự nói ra sao? Anh có thêm mắm dặm muối gì đâu."

Tôi ngượng muốn chui xuống đất. P'James nói cũng không sai, mấy lời đó đúng thật là từ miệng tôi mà ra...

Họa từ miệng mà ra mà!

"Thôi được rồi. Em đi vào khu hoạt động đây, P'James nhớ đăng ký tên em đó."

Tôi cụp mắt đi vào giữa sân, còn P'James thì vừa cười vừa vỗ vai tôi, ra hiệu là biết rồi.

"N'North, tối nay nhớ nói chuyện với Johan cho tử tế nha."

Tôi không thèm! Đến giờ miệng tôi vẫn còn đau đấy!

Tôi vừa bước đến khu vực trung tâm, thì phát hiện Duenaow đã tới từ lúc nào.

"Nè Naow, mày tới rồi sao không gọi cho tao?"

"North, mày còn nói nữa! Không biết vừa nãy đang gọi điện cho ai, tao muốn báo với mày cũng không được vì máy mày luôn trong trạng thái bận!"

Gọi cho ai à? Đương nhiên là gọi cho vị Diêm Vương sống mà tối nay sẽ quay về tính sổ với mình rồi!

Giờ mình thậm chí không dám tưởng tượng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

Tôi ủ rũ ngồi bệt dưới đất, chờ các chị khóa trên gọi tên.

Nhưng Duenaow lại bất ngờ quay sang, thần thần bí bí nói:

"Này North, mày định dùng cái bánh răng nhận được lần này để tỏ tình với P'Johan hả?"

"Ừ, đây chính là sự lãng mạn độc quyền của dân kỹ sư mà."

Nếu tôi thật sự định lấy bánh răng để tỏ tình, thì ngoài chiếc bánh răng nhận được ở đây, tôi thực ra còn nhiều lựa chọn tốt hơn. Vì đây là truyền thống lâu đời rồi, nên trong trường dần dần hình thành cả một chuỗi buôn bán bánh răng — rất nhiều cửa hàng trong trường đều có bán các loại bánh răng tinh xảo và đẹp mắt, thậm chí còn có dịch vụ khắc chữ.

"Này Naow, mày nói xem tao có nên đến cửa hàng chính thức của trường mua một cái bánh răng có thể khắc chữ không? Rồi khắc tên mình với P'Johan lên đó."

"Trời ơi! Bạn tôi sao đột nhiên lại trở nên mù quáng vì yêu thế này!"

Nghe Duenaow trêu, tôi chỉ cười nhẹ. Có lẽ vì quá quen rồi, nên giờ những lời chọc ghẹo kiểu đó tôi cũng không còn phản ứng thái quá nữa.

"Này Naow! Mày vẫn chưa trả lời tao mà. Tao cứ cảm thấy mấy cái bánh răng ở tiệm nhìn vẫn đẹp hơn ấy."

"Thôi nào North, sao mày chỉ nhìn vẻ ngoài của bánh răng thôi vậy? Những bánh răng đẹp cỡ nào trong tiệm thì chỉ cần có tiền là ai cũng mua được, nhưng cái bánh răng mày nhận hôm nay lại là trái tim độc nhất vô nhị của một kỹ sư như mày đó."

Lời của Naow làm tôi bừng tỉnh. Đúng thế, trái tim của mình đáng lẽ phải là vô giá, giống như tình cảm mà anh ấy dành cho mình, không thể dùng tiền bạc hay vật chất để đo đếm được.

Rất nhanh sau đó, đến lượt Naow được gọi tên. Cậu ấy lên sân khấu và nhanh chóng nhận được bánh răng. Khi cậu quay lại, tôi lập tức ngó xem chiếc bánh răng của cậu ta — thì phát hiện lần này thiết kế hoàn toàn mới, chưa từng thấy trước đây.

Ở giữa bánh răng còn được hàn thêm một trái tim rỗng – ai là người thiết kế vậy chứ? Quá sáng tạo luôn, chẳng thua gì bánh răng bán trong tiệm!

Tôi còn muốn nhìn kỹ hơn chút nữa, thì chị khóa trên đã gọi tên tôi, tôi vội chạy lên sân khấu nhận bánh răng.

Nhưng khi vừa cầm lấy bánh răng thì tôi lại thấy thất vọng tràn trề.

Một trường đại học lớn thế này mà lại làm ra bánh răng kiểu này, có hợp lý không vậy?

Chiếc bánh răng trong tay tôi hình như là hàng lỗi — giống như khi đổ khuôn bị tràn. Không chỉ phần răng bị lệch hẳn sang bên phải, không khớp với viền khuôn bánh răng mà còn có một mảng kim loại bị trào ra ở góc dưới bên trái, dính liền với phần hàn của trái tim rỗng ở giữa — trông cực kỳ thô kệch.

Nói chung là cái bánh răng này chỗ nào cũng sai.

Đây là vật định dùng để tỏ tình với P'Johan, vậy mà lại là một cái bánh răng lỗi đến không thể nhìn nổi, còn tỏ tình cái gì nữa đây?!

"P ơi, chị xem bánh răng em nhận được như thế này rồi, thật sự không thể đổi cái khác sao?"

"Xin lỗi Nong nha, lần này dùng khuôn mẫu mới, làm đúng số lượng sinh viên nên không có cái nào dư để đổi cho em cả."

Haizz... Đổi cũng không được, thôi thì đành chịu vậy. Cùng lắm thì mình mua cái khác đi...

Tôi tiu nghỉu quay lại chỗ ngồi.

Naow cũng nhận ra sắc mặt tôi không ổn, liền ghé sang hỏi chuyện gì xảy ra.

Tôi mở bàn tay, đưa cái bánh răng lỗi thảm thương cho cậu xem. Cậu ấy vừa nhìn đã hít vào một hơi lạnh.

"Naow! Nhìn cái bánh răng tao nhận được nè! Như vầy mà làm tín vật tỏ tình được hả?!"

"Trời ơi! Sao mà lỗi nặng vậy chứ! Nhưng North, có lẽ mày có thể nghĩ theo cách khác — cái bánh răng lỗi này khác hẳn của tụi mình, nó là món quà độc nhất vô nhị dành riêng cho mày đó!"

Tôi thật sự dở khóc dở cười trước kiểu AQ của Naow, nhưng nghe cậu ấy phân tích mãi, tôi cũng dần xuôi theo, bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để "cải tạo" lại trái tim kỹ sư độc nhất này.

Làm sao để sửa nó cho vừa đẹp vừa có ý nghĩa đây? Dù đầu óc tôi hiện tại trống rỗng, nhưng tôi rất tin rằng với tương lai làm kỹ sư vĩ đại của mình, chuyện này không thể làm khó được tôi đâu!

Bây giờ chưa nghĩ ra, nhưng khi về nhà nhất định sẽ nghĩ ra thôi!

Tôi cẩn thận cất bánh răng vào túi, vừa đúng lúc tới phần các anh khóa trên buộc dây tay cho tân sinh viên. P'James từ xa đã gọi tên tôi, tôi liền đi đến và ngồi trước mặt anh ấy.

Khi tôi đưa tay ra, anh ấy bỗng lấy từ túi bên cạnh một chiếc hộp vuông, lấy ra một sợi dây lụa trắng bên trong. Sau đó, anh liền thu lại vẻ tùy tiện thường ngày, nghiêm túc và cẩn thận buộc dây vào cổ tay tôi.

Sau khi được buộc dây xong, tôi không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Sao các anh chị khác đều lấy dây từ chiếc túi vải bên cạnh để buộc cho mọi người, còn sợi dây trên tay tôi lại là P'James lấy từ trong hộp ra?

Á? Lẽ nào đây là dây mà P'James đã chuẩn bị riêng cho tôi sao? Nếu đúng vậy thì tôi thật sự biết ơn anh ấy quá...

Buộc dây xong, anh ấy lại dịu dàng dặn dò:

"N'North, chúc em cả đời bình an vui vẻ, mỗi ngày sau này đều tràn đầy hạnh phúc."

Nhưng rồi anh ấy bất ngờ ngừng lại một chút, sau đó ghé sát tai tôi và thì thầm:

"Nhưng mà này N'North, khi một người nhờ anh thay cậu ta gửi lời chúc phúc đến em, cậu ta từng nói một câu."

"Mặc dù cậu ta không hề nhờ anh chuyển lời, thậm chí chỉ muốn giữ câu nói đó làm điều ước sâu kín tận đáy lòng... nhưng anh nghĩ, đã mang lời chúc đến cho em thì anh cũng nên mang luôn ước nguyện ấy cho em biết."

"Người đó từng nói với anh rằng —

Cậu ấy muốn em cả đời bình an vui vẻ, muốn em mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy muốn mãi mãi được đứng bên cạnh em, cùng em đi hết quãng đời còn lại."

Nói xong, P'James mỉm cười vỗ nhẹ vào vai tôi, ra hiệu rằng tôi có thể đứng dậy rồi — anh còn phải buộc dây cho những tân sinh viên khác.

Tôi lặng người bước sang một bên, cúi đầu nhìn sợi dây lụa trắng trên cổ tay. Trong tâm trạng đầy cảm xúc đan xen, tôi bỗng chốc dường như đã hiểu rõ nguồn gốc thực sự của sợi dây ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com