CHƯƠNG 12
"North, trời bên ngoài nóng như vậy mà mày còn mặc cổ lọ, không sợ bị nổi rôm sảy à?"
"Ờ... tại tối qua lúc ngủ tao bị muỗi đốt mấy chỗ liền, trông không đẹp mắt lắm, haha..."
"Ồ~ thế con muỗi đó có phải là bay từ khu Y khoa qua không nhỉ..."
"Naow, mày im ngay!"
Tôi vội vàng đứng bật dậy bịt miệng Duenaow, tiếng kéo ghế lạch cạch khiến mấy vị khách trong tiệm ngoảnh đầu nhìn sang. Tôi đành cười gượng để xoa dịu bầu không khí lúng túng.
"Auuu! Tao chỉ định nói là con muỗi ấy chắc bay từ bên khu Y khoa sang thôi, bên đó cây cối um tùm, muỗi vừa to vừa nhiều."
"Ăn bánh cũng không chặn được cái miệng của mày."
Hiện giờ tôi đang ngồi ăn bánh ngọt cùng Duenaow tại tiệm bánh nằm đối diện công ty Mab. Quán này tên là Only. Hôm trước tôi đã ăn thử bánh dâu tây ở đây và thấy ngon đến mức nhớ mãi, cứ muốn quay lại mua thêm nhưng chưa có dịp. Hôm nay ban ngày không có tiết học, đúng lúc Tiger mời nên nhờ tôi dẫn Duenaow đi ăn, thế là hai đứa cùng kéo đến đây.
Nhưng cái tên Duenaow này lại không chịu yên thân mà cứ muốn trêu chọc tôi.
Tôi biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói thật cho nó biết là... ừm... mấy vết kia là do người đó để lại sao?
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua là lòng tôi lại rối bời.
Tối hôm qua tôi bị cái tên đàn anh độc miệng P'James hại không ít, đến mức tôi không dám quay lại căn hộ của P'Johan nữa.
Tối đến, sau một hồi đắn đo, tôi nghĩ hay là quay về ký túc xá ngủ cho yên thân. Tôi rón rén nhắn tin cho P'Johan rồi đặt điện thoại sang một bên, sợ anh ấy gọi điện liên tục ép tôi phải quay lại.
Nhưng thật bất ngờ là tôi ở ký túc xá chờ đợi trong thấp thỏm rất lâu mà vẫn không thấy anh ấy gọi, tin nhắn tôi gửi vẫn mãi chưa được đọc.
Chắc hôm nay anh ấy bận đến mức không có thời gian cho riêng mình nữa rồi.
Càng nghĩ về tình hình hiện tại của P'Johan, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi và lo lắng. Hôm nay anh ấy đã vất vả như vậy, tôi lại còn thêm phiền cho anh ấy, khiến tâm trạng vốn đã mệt mỏi càng thêm rối ren.
Thôi thì tối nay tôi cứ về nhà vậy... chắc hôm nay anh ấy bận và mệt đến mức không còn hơi sức đâu mà "hành" tôi nữa đâu.
Tốt nhất đừng để anh ấy nổi giận thêm.
Nghĩ vậy nên sau hai tiếng ngồi yên trong ký túc xá, tôi lại xuống lầu chuẩn bị quay lại căn hộ của P'Johan.
Thế nhưng khi tôi vừa dựng xe máy xong trong hầm gửi xe và lấy điện thoại ra thì bất ngờ phát hiện: tin nhắn tôi gửi cho P'Johan không biết từ khi nào đã hiện "đã đọc", nhưng anh ấy cũng không trả lời lại, điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ anh.
P'Johan tan làm rồi sao? Nhưng bình thường trước khi tan làm anh ấy đều sẽ gọi cho mình một cuộc mà? Chẳng lẽ lần này vì thấy tin nhắn mình gửi nên mới giận rồi?
Tôi bất an bước lên lầu, đứng trước cửa nhà anh ấy suy nghĩ rất lâu mới sắp xếp lại được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau đó, tôi thấp thỏm dùng thẻ mở cửa bước vào.
Trong phòng tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy gì. Chẳng lẽ P'Johan vẫn chưa về, còn ở công ty sao?
Tôi lần mò trong bóng tối, cố gắng tìm công tắc đèn ở hành lang. Nhưng đúng lúc đó, cổ tay tôi đột nhiên bị một lực mạnh giữ chặt lại.
Vốn đã sợ ma, tôi hoảng loạn giãy giụa dữ dội, nhưng lại bị người trong bóng tối siết chặt, ôm gọn vào từ phía sau. Anh ta từng bước ép sát, tôi chỉ có thể bị động bị đẩy vào bức tường lạnh lẽo nơi hành lang.
Tuy động tác của anh có phần thô bạo, nhưng lòng bàn tay lại vô thức che chắn lưng tôi không bị va đập. Khi ấn tôi vào tường, lực đạo ban đầu có phần mạnh mẽ cũng dần được tiết chế, cố gắng giữ lại sự dịu dàng trong từng cử chỉ.
...Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là P'Johan.
Cơ thể tôi không hề cảm thấy đau, nhưng tư thế này thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi muốn vùng ra để đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhưng không ngờ lực giữ cổ tay tôi của P'Johan lại đột nhiên siết chặt thêm.
Ngay sau đó, cả người anh đè sát xuống, hơi thở quen thuộc phả thẳng vào mặt khiến sự hoảng loạn ban nãy của tôi dần tan biến trong dịu dàng quen thuộc.
Nhưng... giữa đêm tối không bật đèn, đứng ở cửa giả làm ma dọa tôi – chẳng lẽ là hình phạt của anh?
"P'Jo... anh về rồi à..."
"Ừ."
Trong bóng tối, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của anh, nhưng hơi thở nóng rực lại đang từng chút một tiến gần đến má tôi.
Giọng đáp trầm thấp của anh chẳng mang theo cảm xúc gì rõ rệt – có thể là chẳng có hứng thú gì, cũng có thể là quá mệt nên không muốn nói chuyện.
"P'Jo, để em bật đèn nha."
Tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh định đi bật đèn, nhưng anh lại đột ngột siết chặt vòng tay, giữ tôi chặt trong lòng. Giọng nói mệt mỏi áp sát bên tai tôi, hơi thở ấm nóng như thể đang làm nũng, khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
"North... Em không bảo tối nay sẽ ở ký túc xá sao? Sao lại quay về rồi?"
"Ờm... Em sợ anh giận mà."
Giọng thì thầm của anh mang theo hơi thở ấm áp vấn vít bên tai khiến người tôi bất giác run lên, đầu gối cũng có phần mềm nhũn. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh.
Có lẽ P'Johan đã nhận ra những phản ứng nhỏ nhặt ấy của tôi, tôi nghe thấy trong bóng tối một tiếng cười khẽ rất nhẹ. Nhưng những lời tiếp theo của anh lại khiến thần kinh tôi vốn vừa bình ổn nay lại lập tức căng lên.
"North..."
Nghe nói hôm nay em đá anh rồi, có thật không?"
Không xong rồi! P'Johan muốn đến tính sổ với mình rồi!
"Á... không có đâu không có đâu... em chỉ là muốn trả thù nho nhỏ với P'James thôi mà..."
"North, sau này không được nói mấy chuyện rời bỏ anh nữa, dù là đùa cũng không được."
Dục vọng nguy hiểm âm thầm lan dần bên cổ tôi, hơi thở nóng rực của anh như ngọn lửa được châm lên trong khoảnh khắc, soi rọi rõ ràng tất cả những chiếm hữu và bất an mà anh không thể thốt thành lời.
Mỗi lần môi anh lướt nhẹ qua làn da bên cổ, tôi lại vô thức rùng mình co lại, nhưng tôi càng run rẩy thì anh lại càng siết chặt tôi vào lòng hơn.
"P... hôm nay anh bận cả ngày chắc mệt lắm rồi nhỉ? Hay để North nấu chút gì cho anh ăn đêm nhé, cho ấm bụng..."
Tôi rất muốn chuyển hướng sự chú ý của anh để thoát khỏi cảm giác áp lực đầy nguy hiểm này, nhưng sự im lặng kéo dài ngay sau đó khiến tôi hiểu ra – vào lúc này, ngoài tôi ra, bất kỳ thứ gì khác đều không còn ý nghĩa gì với anh.
"Ngoan, đừng động. Để anh cắn một miếng."
Giọng anh khàn khàn mang theo sự ép buộc khiến tôi không dám từ chối hay giãy giụa nữa. Ngay sau đó, bên cổ tôi truyền đến một cảm giác đau nhói.
Haizz... mai chắc lại phải mượn áo cổ cao của P'Johan để mặc rồi.
Nhưng khi anh cuối cùng cũng chịu buông ra, làn da cổ tôi đỏ ửng lên, anh vẫn chưa thỏa mãn, hơi thở nóng rực lại tiếp tục lan tỏa, nhiệt độ từ từ bò dọc lên môi – tín hiệu rõ ràng cho một nụ hôn sắp xảy đến.
Tôi theo bản năng quay mặt đi tránh né, nhưng anh lại có thể dễ dàng trong bóng tối mà giữ chặt cằm tôi, mạnh mẽ xoay mặt tôi trở lại.
Anh ấy bận cả ngày mà vẫn còn sức để "hành" mình sao?!
Hơi thở anh gần sát bên, tôi khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run run, hồi hộp chờ đợi nụ hôn của anh. Nhưng bất ngờ là, cả người anh lại đổ về phía tôi, khiến tôi lảo đảo muốn ngã theo.
Tôi hoảng hốt đỡ lấy anh, khi tay tôi chạm vào gương mặt anh thì mới kinh hoàng phát hiện ra... nhiệt độ trong lòng bàn tay quá nóng.
Hả?! P'Johan bị sốt rồi sao?
Người đàn ông luôn vững vàng như thép trong lòng tôi, giờ đây lại bộc lộ sự yếu ớt hiếm thấy. Thời gian gần đây, quầng mắt anh luôn lộ rõ vẻ mệt mỏi, công việc dồn dập chắc chắn đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của anh.
Tôi thật sự không biết gần đây anh đang bận chuyện gì quan trọng, mà lại cứ giấu không chịu nói cho tôi nghe.
Tôi dìu anh đi trong bóng tối ở hành lang một đoạn ngắn, cuối cùng cũng lần được đến công tắc đèn.
Khi ánh sáng bất ngờ bừng sáng, sắc đỏ ửng bệnh tật trên mặt anh lập tức lộ rõ. Vẻ tiều tụy do học hành và công việc bào mòn khiến tôi không khỏi xót xa.
Tôi không thể bế nổi anh, chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy, từ từ dìu anh về phòng ngủ.
Tôi lấy nhiệt kế đo cho anh – 38,2°C, may quá, không quá cao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy không cần phải đưa anh đi bệnh viện ngay trong đêm, nhưng chắc chắn anh cũng cần được tôi chăm sóc cẩn thận. May mà mai tôi không có tiết học nào, có thể thức trắng đêm để trông chừng anh cho đến khi anh khá hơn.
Chăm sóc người bệnh thì tôi không phải tay mơ. Do khu nhà trọ gần nơi tôi sống có quan hệ hàng xóm khá tốt, tôi cũng từng giúp trông mấy đứa nhỏ hàng xóm khi chúng bị cảm cúm. Làm nhiều thành quen, tôi cũng học được kha khá kinh nghiệm.
Lúc này, P'Johan đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dù ngủ cũng vẫn nhíu mày như đang ôm một nỗi lo lớn. Tôi lấy khăn nhúng nước lạnh, nhẹ nhàng đắp lên trán anh, rồi dùng khăn ẩm khác lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên cơ thể anh, giúp anh hạ nhiệt dần.
Nhìn gương mặt tiều tụy và mỏi mệt vì bệnh của P'Johan, tôi đột nhiên thấy hối hận vì sự bướng bỉnh của mình. Rõ ràng anh ấy đã bận đến mức kiệt sức thế này, vậy mà tôi lại cứ khiến anh phải lo nghĩ vì những chuyện của mình.
Tôi thở dài một hơi, rồi chuẩn bị bưng chậu nước đi thay. Không ngờ vừa mới đứng dậy thì điện thoại của P'Johan đột nhiên vang lên một tiếng. Trong khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi liếc qua thì thấy có một tin nhắn mới hiện lên.
Trên tin nhắn đó viết: "Vé máy bay đã mua xong rồi."
Vé máy bay? P'Jo định đi đâu công tác sao? Nhưng tại sao anh chưa từng nói gì với tôi về chuyện này?
Thật ra mật mã mở khóa điện thoại của P'Johan tôi vẫn luôn biết – bốn chữ số đó chính là ngày sinh của tôi, do anh cố ý cài đặt. Thế nhưng tôi chưa bao giờ xem trộm điện thoại của anh.
Tôi rất tin tưởng anh, cũng muốn dành cho anh sự tôn trọng.
Nhưng tin nhắn vừa rồi khiến lòng tôi bất an đến cực độ. Giữa sự tò mò và cảm giác không an toàn dâng trào, cuối cùng tôi vẫn mở khóa điện thoại anh – tôi muốn biết rốt cuộc vé máy bay đó là chuyện gì.
Hóa ra tin nhắn đó do chị thư ký P'Prang của anh gửi đến. Tôi kéo lên đọc những đoạn tin nhắn giữa họ, còn có cả những lời anh chia sẻ tâm sự với bạn bè như P'Hil... cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao gần đây anh bận rộn đến như vậy.
Thì ra P'Jo đang phụ trách một dự án hợp tác quốc tế quy mô rất lớn. Anh muốn cố gắng thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Một phần là vì đây là lần đầu anh tiếp nhận một thương vụ quan trọng như vậy – đây là cơ hội để anh chứng minh năng lực của bản thân. Phần khác là vì ba của P'Jo đã hứa rằng nếu anh có thể xử lý tốt chuyện này thì sẽ giao toàn quyền quản lý mảng kinh doanh đó cho anh.
Nhưng các điều khoản đàm phán giữa hai công ty phải do anh đích thân thực hiện, vậy nên hai tấm vé máy bay này là hành trình từ Chiang Mai đến Boston.
Đọc kỹ lịch trình, tôi mới phát hiện: sau khi đến Boston, anh ấy sẽ mất ít nhất hai tuần mới có thể quay về.
Chiang Mai không có chuyến bay thẳng đến Boston, nên P'Prang đã đặt chuyến bay quá cảnh tại Seoul. Khi tôi bấm vào thông tin chuyến bay từ Chiang Mai đến Seoul, không ngờ thời gian khởi hành chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa.
Sắp sửa phải đến tận phía bên kia đại dương, cách xa tôi cả nửa vòng Trái đất...
Vậy mà P'Jo lại không hề nói gì với tôi về chuyện này.
Thật ra, tôi cũng có thể đoán được lý do vì sao anh ấy lại giấu. Anh sợ rằng nếu tôi biết sớm, tôi sẽ buồn, sẽ lo. Anh không nỡ làm tôi bất an, cho nên mới lưỡng lự, dự định đợi đến sát ngày mới nói với tôi.
Mà đúng thật, những đoạn tin nhắn trò chuyện kia cũng đã xác nhận điều đó.
Tôi hiểu rõ, mọi việc anh làm đều là vì tương lai của chúng tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thấy buồn.
Anh luôn bảo vệ tôi thật tốt, không để tôi chịu chút tổn thương hay va vấp nào, luôn che chở tôi trong vùng an toàn tuyệt đối.
Còn chính anh thì phải một mình gánh vác mọi khó khăn, trở thành bức tường vững chắc chắn gió che mưa cho tôi.
Tôi không có lý do gì để trách móc anh cả, nhưng tôi vẫn hy vọng nếu có chuyện gì, anh có thể sớm nói với tôi, để tôi được biết.
Chứ không phải cứ giữ mãi kiểu suy nghĩ "cứ âm thầm vì em là đủ", giống như trước đây.
Cái cảm giác vừa được yêu thương che chở, nhưng lại bị giấu giếm sự thật nhân danh tình yêu ấy, thật khiến tôi nghèn nghẹn khó chịu.
Nghĩ tới đây, tôi khẽ thở dài, gạt bỏ những nỗi buồn và bất an trong lòng. Tôi đi thay chậu nước lạnh khác, tiếp tục lặp lại việc hạ sốt cho anh bằng phương pháp lau người.
Mãi cho đến khi thân nhiệt của anh dịu đi một chút, tôi mới chịu rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tôi nằm xuống bên cạnh P'Johan, nhìn anh với nét mặt đã dịu đi phần nào, trong lòng lại dấy lên từng đợt xót xa.
Áp lực mà anh gánh trên vai thật sự là điều tôi đã sớm cảm nhận được khi sống cùng anh mỗi ngày. Nhưng ít nhất, sau khi chuyện Boston kết thúc, anh có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng sẽ có cơ hội chăm sóc anh thật tốt một thời gian dài.
Dù tối qua tôi đã thức tới một hai giờ sáng để chăm anh, nhưng vì vẫn còn lo cho sức khỏe của anh, tôi chẳng thể nào chợp mắt, suốt cả đêm gần như không hề nghỉ ngơi.
Vì vậy khi dì Da đến, tôi liền nhờ dì giúp tôi chăm sóc P'Johan một lúc, còn bản thân thì tranh thủ ra ngoài đi dạo, giải tỏa tâm trạng u uất trong lòng.
Đúng lúc này, Tiger gọi điện rủ tôi đưa Duenaow đi ăn tráng miệng, tôi liền thuận tay dẫn Naow tới tiệm Only để thưởng thức bánh ngọt.
"Ồ~ North, mày đang nói là P'Johan giấu mày chuyện anh ấy sắp đi công tác ở Boston, khiến mày thấy buồn bực vì bị che giấu, đúng không?"
"Đúng vậy! Nhưng điều khiến tao buồn hơn là chính bản thân mình – vì tao luôn cảm thấy mình chẳng giúp gì được cho anh ấy. Anh ấy đã vì tương lai của tụi tao mà nỗ lực quá nhiều, mà thứ tao có thể làm chỉ là chăm sóc anh ấy thôi. Gần đây anh ấy còn bận đến mức không thể về nhà, vậy thì đến cơ hội chăm sóc anh ấy tao cũng chẳng còn nữa."
"Đối với P'Johan, ngoại trừ những chuyện anh ấy từng lừa dối tao trước kia thì những gì anh ấy đang làm bây giờ, tao hoàn toàn không có lý do gì để trách móc. Ngược lại tao rất biết ơn anh ấy vì luôn thật lòng đối xử tốt với tao, cố gắng vì tương lai chung của cả hai.
Chỉ là tao hy vọng nếu anh ấy có chuyện gì phiền lòng hay áp lực, thì có thể nói thẳng với tao để tao cùng chia sẻ. Tao không muốn tiếp tục nhìn thấy anh ấy cứ một mình gánh hết tất cả, mệt mỏi đến kiệt quệ như thế nữa."
"Đừng buồn nữa North. Có lẽ trước kia P'Johan đã quá quen với việc cô đơn một mình, cho nên dù bây giờ ở bên mày rồi, anh ấy vẫn chưa kịp thay đổi cách yêu của bản thân. Anh ấy có thể chỉ đơn giản nghĩ rằng, yêu một người là đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dâng hiến cho người đó. Nhưng tình yêu vốn nên là sự cho đi và san sẻ từ cả hai phía – chẳng qua là anh ấy chưa kịp thích nghi và thay đổi thôi."
Duenaow à... Thật không ngờ cái cậu ngốc nghếch thường chẳng nhận ra ai đang thích mình, lại có thể nói ra những lời thấu tình đạt lý như vậy về chuyện tình cảm của người khác.
Tôi cắt một miếng bánh kem dâu nhét vào miệng, vị béo ngậy và ngọt ngào của lớp kem khiến tôi tạm thời quên đi mọi phiền muộn trong lòng.
Tôi tiện tay cầm lấy một tờ tờ rơi từ kệ sách bên cạnh và lơ đãng nhìn qua. Không ngờ, chỉ một cái nhìn này lại khiến tôi bối rối.
Đó là tờ rơi quảng cáo của chính tiệm Only này. Nhưng cái tên và số điện thoại liên hệ được in trên đó... sao mà quen quá vậy?
Tôi nhớ ra rồi – là P'Toey.
Chẳng phải chị ấy là chủ tiệm cà phê nơi tôi làm thêm sao?
Vậy mà tiệm bánh Only này cũng là của chị ấy luôn ư?
Đúng lúc đó, đồ uống mà Duenaow gọi được mang đến. Tôi liền tranh thủ gọi bạn nhân viên phục vụ lại hỏi về thông tin trên tờ rơi.
"À~ anh đang nói đến P'Toey đúng không ạ? Đúng là chị ấy là người phụ trách ở tiệm này, nhưng không phải chủ đâu ạ, mà là quản lý thôi. Anh muốn tìm P'Toey à? Nhưng dạo này chị ấy bị điều sang chỗ khác rồi, chắc không thể qua đây được."
"Gì cơ? P'Toey không phải là chủ tiệm sao?
Vậy... chủ tiệm của mấy em là ai?"
"Là thế này ạ, tiệm Only bọn em là chuỗi cửa hàng bánh ngọt thuộc tập đoàn Mab. Còn chi nhánh này là cửa hàng chính – được Mab trực tiếp điều hành, nên mới mở sát cạnh trụ sở Mab luôn. P'Toey là người được Mab cử đến để quản lý chi nhánh này."
Mab trực tiếp điều hành... Vậy chẳng phải chủ thực sự của tiệm này là P'Johan sao?
Hơn nữa, P'Toey còn là người do Mab cử đến quản lý, làm sao cô ấy có thể không quen biết P'Johan được?
Thì ra trước kia P'Toey nói không quen P'Johan là gạt tôi!
Mà nếu là như vậy... Việc P'Toey – một người quản lý cấp cao được Mab đích thân điều đến – lại bất ngờ mua lại tiệm cà phê ngay trước cổng trường đại học của tôi, rồi còn lấy lý do "vừa mắt" để chỉ giữ lại mình tôi và Easter làm nhân viên part-time, lại còn trả mức lương cao gấp nhiều lần người khác...
... Rốt cuộc là ai đứng sau tất cả chuyện này, đã rõ mười mươi.
Tôi cứ ngỡ là nỗ lực của mình cuối cùng cũng được số phận ban tặng phần thưởng,
Không ngờ tất cả đều là chiếc ổ rơm êm ái mà P'Johan đã sớm trải sẵn dưới chân tôi.
Haiz...
Vậy thì tôi khác gì được P'Johan bao nuôi đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com