CHƯƠNG 13
Nghĩ đến đây, tôi còn tâm trạng nào mà ăn bánh nữa, chỉ cầm nĩa trên tay mà đâm loạn xạ vào chiếc bánh.
"North! Mày đang nghĩ gì thế hả? Không muốn ăn thì đưa cho tao, đừng lãng phí chiếc bánh ngon thế này chứ được không?"
Duenaow nhận ra tôi đang mất hồn, cậu ta tức giận kéo cái đĩa bánh trước mặt tôi qua chỗ mình, còn tiện tay gõ vào trán tôi một cái.
Tuy Duenaow đã tạm thời kéo tôi ra khỏi cơn ngẩn ngơ, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ nghĩ đến chuyện của P'Johan, thật sự không thể nào dửng dưng được.
Tôi vốn rất ghét cảm giác có chuyện mà phải giữ trong lòng. Tôi phải quay về, để P'Johan nói rõ ràng với tôi chuyện đi Boston lần này.
Tôi luôn là người nói được làm được. Tôi dứt khoát bỏ nĩa xuống, thu dọn túi xách chuẩn bị rời đi.
"Naow, tao có việc cần về tìm P'Johan, phải đi trước rồi. mày muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bao nhiêu tiền cứ báo lại, tao sẽ gửi lại sau."
Tuy tôi hay "vòi vĩnh" Tiger, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không làm tròn việc bạn nhờ. Đã nhận lời chăm sóc Duenaow thì tôi nhất định phải lo cho cậu ấy tử tế.
"Hả? Giờ mày đi luôn à? Ừ, đi đi! Tao thấy chuyện giữa hai người vẫn nên gặp mặt nói rõ với nhau thì tốt hơn."
Thế là tôi ôm một bụng tâm sự rời khỏi Only. Nhưng khi tôi vừa lên xe chuẩn bị khởi động thì bất ngờ trông thấy một người quen bước ra từ sảnh tòa nhà Mab đối diện.
Ơ kìa, chẳng phải là P'Prang sao?
Nhưng tại sao bước chân của chị ấy lại vội vàng đến vậy? Bình thường tôi gặp chị ấy lúc nào cũng có cảm giác điềm đạm, thong dong, sao hôm nay lại có vẻ sốt sắng như thế?
Có lẽ chị ấy cũng gặp chuyện gì khó xử chăng? Thôi thì tôi qua xem có thể giúp gì được không.
Tôi vội vàng nổ xe, phóng thẳng đến chỗ P'Prang.
"Chào P'Prang ạ! Có chuyện gì cần North giúp không ạ?"
"Ồ! Thì ra là N'North! Em đến đúng lúc đấy, em có biết Johan đang ở đâu không? Hôm nay cậu ấy không đến công ty, gọi điện cũng không liên lạc được, P' có việc gấp phải đưa đồ cho cậu ấy."
"Ờ... Anh ấy đang bị ốm ạ. Có lẽ giờ vẫn chưa tỉnh nên không nhận được điện thoại."
"Gì cơ? Johan bị ốm á? Vậy thì..."
"Không sao đâu ạ, P'Prang. P' định đưa gì cho P'Johan thế ạ? Em vừa hay đang chuẩn bị về, để em mang về giúp P' đưa cho P'Jo nhé."
Nhưng khi nghe tôi nói vậy, sắc mặt P'Prang bỗng trở nên có phần bối rối.
Tôi thấy chị ấy nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt lảng tránh, sau đó vội vã kéo túi xách lại sát người hơn.
"Ờ... Không cần đâu N'North, P chờ Johan đến Mab rồi đưa tận tay cũng được."
Thấy chị ấy cố tình giấu giếm như vậy, thật ra trong lòng tôi đã đoán được phần nào thứ mà chị ấy định đưa cho P'Jo rồi.
Giấu giấu giếm giếm thế này, chắc chắn là mấy tài liệu hợp đồng cần dùng cho chuyến đi Boston.
Tối qua tôi cũng đã thấy trong đoạn chat rồi, P'Jo bảo P'Prang đừng nói gì với tôi chuyện này, vì sợ tôi biết rồi sẽ lo lắng không yên.
Nhưng tôi thì... đã biết cả rồi. Nhìn dáng vẻ có phần bối rối của P'Prang, tôi thở dài, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và ôn hòa.
"P' định đưa tài liệu công việc cần cho chuyến đi Boston của P'Jo đúng không ạ?"
Vừa nghe tôi nói vậy, chị ấy như bị dọa cho giật mình, tinh thần vốn đã căng thẳng như càng bị kéo căng hơn nữa, người vốn xử lý mọi chuyện gọn gàng như chị giờ lại có vẻ lúng túng.
"Ờ... N'North em biết chuyện đó rồi sao..."
"Dạ, em biết rồi ạ. Nên P' muốn đưa gì cho P'Jo cứ để em giúp chuyển nhé. P' trong công ty đã bận rộn vất vả rồi, việc nhỏ thế này để North làm là được rồi."
"Vậy... được rồi. Nhưng N'North à, chuyện đi Boston này Johan không phải cố tình giấu em đâu, em đừng..."
"P'Prang đừng lo ạ. Em sẽ không trách P'Jo đâu, vì em là người yêu ảnh nhất trên đời mà."
Tôi đón lấy chồng tài liệu từ tay P'Prang, vừa lật trang đầu ra xem đã hiểu rõ toàn bộ lịch trình chuyến đi Boston lần này của P'Jo.
Chuyến đi này thật là xa xôi... Anh ấy vừa bệnh, lại còn phải chịu hành trình dài đến gần hai mươi tiếng, cộng thêm cường độ công việc cao...
Phải vượt qua hơn vạn cây số để đến tận bên kia Thái Bình Dương... khác biệt múi giờ, thói quen sinh hoạt, rồi chuyện không hợp khí hậu, tất cả khiến tôi càng thêm lo lắng cho P'Johan.
Vì không có chuyến bay thẳng, nên cả đi lẫn về đều phải quá cảnh tại Seoul. Nhưng theo kế hoạch, lúc đi thì khởi hành từ Chiang Mai, còn khi về thì hạ cánh ở Bangkok, sau đó mới bay tiếp về Chiang Mai.
Chi tiết này tôi cũng từng thấy trong tin nhắn rồi. Sau khi xử lý công việc ở Boston, anh ấy sẽ phải đến công ty ở Bangkok bàn giao công việc rồi mới trở về Chiang Mai.
Tôi thờ ơ nhét đống tài liệu vào túi, chào tạm biệt P'Prang rồi lái xe quay trở lại căn hộ.
Khi tôi về đến nơi, dì Da đang bận rộn trong bếp, còn P'Johan thì vẫn đang nghỉ ngơi, chưa tỉnh lại.
Lo sợ hành động lỗ mãng của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của P'Johan, tôi rón rén bước vào phòng ngủ để xem tình hình của anh ấy hiện tại ra sao. Nhưng may thay, P'Johan trông có vẻ đã không còn đáng lo nữa, nghỉ thêm một chút chắc là sẽ tỉnh lại.
"Hứ. Thích làm bí ẩn như bình hồ lô có nắp."
Thôi được rồi, nể tình anh ấy sắp phải rời đi trong vài ngày tới, tôi cũng không chấp làm gì.
Tôi cũng thấy buồn ngủ, chi bằng nằm xuống ngủ thêm một lát cùng anh ấy.
Tôi đi vòng qua bên kia giường, nhẹ nhàng vén chăn chui vào. Nằm nghiêng người, tôi nhìn vào gương mặt đang say ngủ của P'Johan. Nghĩ đến việc sắp phải chia xa, một cảm xúc lưu luyến và không nỡ bất giác dâng trào trong lòng tôi. Tôi không kìm được mà vòng tay ôm lấy cánh tay của anh, tham lam tận hưởng chút ấm áp sắp rời xa này.
Quả đúng như tôi dự đoán, vừa thiếp đi chưa lâu tôi đã cảm nhận được một chút động tĩnh mơ hồ bên cạnh. Tôi lờ mờ mở mắt, đúng lúc thấy P'Jo đang nhẹ nhàng rút cánh tay mình khỏi vòng tay tôi.
"P'Jo, anh tỉnh rồi à..."
"P' làm North tỉnh dậy à?"
"Không sao đâu... vốn cũng chỉ định ngủ một chút thôi mà."
Tôi buông tay anh ấy ra rồi ngồi dậy.
Không ngờ P'Jo đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy tôi, rồi khẽ đặt đầu mình lên vai tôi.
"Đừng cử động. Cho P' ôm một chút."
Nhưng lúc này tôi lại rất khó để vui lên được. Những nghi vấn về anh chất chứa trong lòng tôi không cách nào thổ lộ, gương mặt tôi dần trở nên căng thẳng, nỗi lo hiện rõ trên nét mặt.
P'Johan nhanh chóng nhận ra sự bất thường của tôi.
"North sao thế? Sao trông không vui chút nào vậy?"
Nói rồi anh ấy đưa tay lên định nhéo má tôi.
Nhưng lần này tôi lại cau mày né tránh.
Anh thấy tôi cố tình né tránh sự thân mật, có vẻ như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh vội vàng xoay người tôi lại để đối diện với mình, lo lắng hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Là P' làm gì khiến North không vui à?"
"P' à."
Tôi lấy xấp tài liệu trong túi ra, rồi giơ lên trước mặt anh.
"P' đoán xem đây là gì?"
Sau đó, tôi nhìn thấy gương mặt P'Jo lập tức đờ đẫn.
"North..."
"P'Jo. North đâu có phản đối việc anh đi công tác đâu, sao lại phải giấu không nói với North? Hay là North trong mắt P' không phải người đáng để tin tưởng?"
"Không có! North là người P' tin tưởng nhất! Chỉ là..."
Chỉ là gì? Chỉ là sợ tôi biết chuyện sẽ buồn vì phải chia xa sao? Tôi đúng là sẽ buồn thật, nhưng tôi đâu phải là một bông hoa yếu ớt chỉ biết sống an yên trong vòng tay bảo bọc mà anh đã tỉ mỉ dệt nên.
Đời người có tám nỗi khổ, tôi cũng cần nếm trải. Cái "cầu không được" của anh, cái "ái biệt ly" của tôi, đều là minh chứng cho tình yêu sâu sắc chúng ta dành cho nhau.
Với suy nghĩ của P'Jo, thật ra tôi chưa bao giờ giận anh thật sự. Bởi tôi luôn biết, mọi việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho tôi, vì tương lai của chúng tôi.
Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không thể mềm lòng nữa. Tôi phải để P'Johan hiểu rằng: chính vì tôi yêu anh, nên tôi không muốn trở thành một kẻ chỉ biết sống an nhàn dưới lớp vỏ bọc do anh dựng nên, trở thành hình mẫu lý tưởng mà anh tưởng tượng ra.
Tôi cũng là nơi để anh tựa vào và giãi bày, tôi muốn là người bạn đồng hành cùng anh chống chọi với bão tố ngoài kia.
Nhưng đối mặt với sự truy vấn của tôi, P'Johan vẫn còn do dự, không chịu mở lời, điều này khiến tôi quyết định cho anh một "bài học nghiêm khắc".
Tôi lập tức thoát khỏi vòng tay anh, rồi đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra chiếc vali đã lâu không dùng tới.
Sắp tới sau kỳ thi sẽ có kỳ nghỉ ngắn, tôi vốn đã định về nhà chăm sóc mẹ, giờ coi như nhân tiện thu xếp trước hành lý vậy.
"North! Em định làm gì vậy?"
Hừ. P'Jo, anh tưởng em muốn đi là hoảng hốt lắm đúng không?
"Thu dọn hành lý thì còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là để về nhà."
Tôi không giống như P'Jo thích giấu trong lòng không nói, chuyện này tôi cũng đã báo trước với anh từ lâu rồi mà.
"Không phải thi xong mới về sao?"
Trong giọng hỏi của anh lộ rõ vẻ căng thẳng và lo âu.
"Đúng là vậy, nhưng giờ em muốn về sớm hơn."
Tôi giả vờ tức giận trả lời, sau đó không buồn để ý đến cảm xúc của anh nữa, chỉ tiếp tục nhét từng món quần áo không cần thiết vào vali.
"North, em định rời bỏ anh sao?"
Tôi không biết P'Johan rời khỏi giường từ lúc nào, chỉ cảm thấy cổ tay tôi đột nhiên bị anh nắm chặt, buộc tôi phải đối mặt với anh.
Tôi càng im lặng, lực tay anh càng siết chặt, khí thế bức người khiến tôi cũng căng thẳng theo.
Nhưng tôi không thể nói dối anh rằng tôi muốn rời đi – một lời nói sẽ khiến anh sụp đổ ngay lập tức, mà tôi cũng không nỡ khiến anh đau lòng đến thế.
Nếu tôi cứ giữ thái độ mập mờ không rõ ràng, chẳng khác nào đang ngầm đồng tình với cách anh tiếp tục âm thầm bảo vệ và gồng gánh một mình.
Không được, lần này tôi nhất định phải cho anh một bài học.
Tôi tiếp tục giữ im lặng, tỏ ra không chút động lòng.
Bất ngờ, cổ tay bị nắm lấy của tôi bị anh kéo mạnh về phía trước, khiến tôi không kịp phản ứng, ngã vào lòng anh và bị giữ chặt lấy.
"North đừng đi. Em muốn biết gì, P' sẽ nói hết với em."
... Chẳng lẽ điều tôi muốn biết chỉ là lý do anh đi công tác ở Boston thôi sao? Đó là công việc của anh, tôi cũng đâu cần biết đến từng chi tiết. Điều tôi thật sự muốn chỉ là một lời cam kết: anh sẽ không còn giấu giếm tôi nữa, sẽ chia sẻ và cùng tôi đối mặt mọi chuyện.
Thôi được rồi. Anh mấy hôm nay đã mệt mỏi quá rồi, sắp tới còn phải một mình bay sang tận bên kia đại dương, tôi cũng chẳng nỡ ép buộc thêm.
"P, nếu anh đi Boston thì có phải là rất khó để em liên lạc được với anh không?"
"Sao North lại nói vậy chứ?"
"Em đã tìm hiểu rồi. Boston và chỗ mình chênh nhau 11 múi giờ, ngày đêm đảo ngược hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là khi em muốn nói chuyện với P', có lẽ P' đang ngủ rồi."
"Không sao đâu. Chỉ cần North nhắn cho P', dù là lúc nào P' cũng sẽ trả lời."
Haiz... P' còn chưa đi mà tôi đã bắt đầu thấy nhớ rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi rất muốn ra sân bay tiễn anh hôm đó, nhưng sáng hôm đó tôi có bài thi, thật sự không thể thu xếp được.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tiếc nuối dâng trào, kéo theo cả nỗi buồn trong lòng tôi. Ngay cả giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.
"P'..."
P'Johan luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi. Có lẽ do tôi quá buồn, nên anh dễ dàng nhận ra ngay. Anh lập tức buông tôi ra, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên vuốt viền mắt tôi.
"...North, em khóc rồi à?"
"Đừng khóc mà... Là do P' không đúng."
Tôi nhìn vào mắt P'Johan, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng dành cho tôi nay lại đầy bối rối. Tôi cảm nhận được ngón tay đang chạm vào khóe mắt mình đang khẽ run lên, như muốn lau đi giọt nước mắt vốn chưa hề hiện hữu.
Anh luôn sợ tôi khóc.
"Đừng khóc nữa North. P' sau này sẽ không giấu em điều gì, cũng sẽ không tự quyết một mình nữa. Bất cứ chuyện gì P' cũng sẽ bàn bạc với North, được không?"
Lúc ấy tôi thật sự muốn khóc. Nhưng không phải vì buồn, mà là vì xúc động đến mức bất ngờ khi cuối cùng cũng nhận được điều mình mong đợi.
...Sớm biết khóc có hiệu quả vậy, thì tôi đã chẳng tốn công dàn xếp đến thế. Cuối cùng thì tôi cũng có được lời hứa mà tôi muốn nghe từ miệng P'Jo.
Trong phút chốc, tôi không kìm được niềm vui dâng trào, cảm giác u ám vừa rồi cũng tan biến hết. Tôi vui vẻ vỗ vai anh một cái.
"Vậy thì P'Jo phải giữ lời đấy nha."
Nhưng nhận được lời hứa là một chuyện, còn "giáo huấn" P'Jo là chuyện khác.
"P'Jo, hôm nay North thật sự giận đó nha. Nếu không phải em tình cờ thấy được tài liệu công tác sang Boston của P', thì P' định khi nào mới nói với em chuyện này? Hôm nay à? Hay ngày mai? Hay là... chờ đến khi P' đã yên vị ở Boston mới báo cho em biết?"
"Nếu P' thật sự định như vậy, thì North sẽ giận P' cả nửa tháng luôn đó."
"North..."
"Thôi được rồi P'Jo, không cần giải thích nữa. P' dạo này mệt mỏi quá rồi, đến mức làm bản thân bệnh luôn. Dì Da đã nấu sẵn cơm cho P' rồi, ra ăn và uống thuốc đi, đừng để North phải lo lắng nữa."
Sau khi "giáo huấn" P' xong, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tôi vui vẻ cúi người tiếp tục sắp xếp hành lý của mình.
"North! Không được đi đâu cả."
Anh thấy tôi lại bắt đầu thu dọn hành lý, liền vội vàng cúi xuống nắm lấy tay tôi đầy lo lắng.
"P'Jo, North đã nói với P' từ trước rồi mà—sau khi thi xong em sẽ về nhà vài hôm để chăm mẹ. Em vừa lấy vali ra rồi, nên tiện tay dọn một ít đồ không dùng tới luôn. Để tới ngày về nhà thì đỡ luống cuống hơn."
"Vậy là North không định rời xa P' thật chứ..."
"North sao nỡ rời xa P' chứ. Mà P' sắp đi Boston rồi, em còn không kịp trân trọng hai ngày còn lại nữa là."
Tôi vừa càu nhàu nhỏ nhỏ, không ngờ lại bị P' bất ngờ hôn nhẹ lên má.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ, chỉ kịp thấy bóng lưng anh thong dong rời khỏi phòng.
...P'Jo đúng là như vậy, luôn thích được đằng chân lân đằng đầu.
Nhưng đợi đến khi anh đi rồi, tôi mới chợt nhớ ra—tôi còn chưa tính sổ vụ anh đi làm thêm ở tiệm cà phê! Thôi thì để khi P' trở về từ Boston rồi tính sau vậy.
Mà hai ngày này sao trôi nhanh quá...
Tối hôm trước ngày P' lên đường, tôi vừa phải thi, lại vừa buồn vì sắp phải xa nhau, thành ra mất ngủ. Có ngủ cũng chỉ là giấc ngủ nông mơ màng.
Thế nên khi P'Jo dậy sớm chuẩn bị, đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức mà tôi vẫn bị tiếng động ấy đánh thức.
Tôi dụi mắt ngái ngủ, nhìn đồng hồ đặt cạnh giường.
Ồ... Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi à...
Trước đây xem lịch trình bay, chuyến bay của P hình như là 8 giờ. Vậy chắc anh sắp thu dọn xong rồi đi ra sân bay.
Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ trong tôi lập tức bay biến. Tôi vừa mới ngồi dậy xỏ dép thì P'Johan đã đẩy cửa bước vào phòng.
Anh thấy tôi đã dậy từ sớm thì không khỏi ngạc nhiên.
"North tỉnh rồi à? Là P' làm em tỉnh sao?"
"Không phải đâu. North tự muốn dậy mà. P'Jo sắp đi rồi phải không?"
"Ừ. Giờ vẫn còn sớm, em còn có bài thi hôm nay nữa, ngủ thêm chút đi. Là P' không tốt làm em thức giấc rồi."
Thấy vẻ mặt anh đầy áy náy, tôi liền mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an anh.
Sau đó tôi bước đến bên bàn, lấy ra một món đồ từ trong túi xách.
Đó là chiếc bánh răng của tôi.
Lúc này, chiếc bánh răng phiên bản lỗi ấy đã được tôi dùng dao khắc điện cải tạo lại hoàn toàn, trông đã khác xa vẻ hỗn độn ban đầu.
Góc dưới bên trái vốn có một mảng kim loại lồi ra, nay đã được tôi chạm khắc thành một hình trái tim rỗng. Hai trái tim ở trong và ngoài vòng bánh răng được nối liền bằng những đường vân đan xen nhau do tôi cố ý tạo nên.
Khi tôi cải tạo chiếc bánh răng này, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ lan man. Trong muôn vàn cảm xúc thúc đẩy, có lẽ tôi đã sớm muốn khắc ghi mối duyên tình quý giá này vào lớp kim loại vĩnh cửu dưới lớp vỏ bọc "tùy hứng sáng tạo" của mình.
Tôi và P'Johan, chẳng phải cũng giống như hình khắc trên chiếc bánh răng này sao? Tạo hóa trêu ngươi khiến chúng tôi từng bỏ lỡ nhau, nhưng rồi lại được dẫn dắt bởi một lực hấp dẫn vô hình để gặp lại, hai trái tim yêu nhau cuối cùng cũng gắn kết dưới sự sắp đặt của số phận.
Chiếc bánh răng mang ý nghĩa đặc biệt này có lẽ không còn đơn thuần chỉ là biểu tượng của "trái tim kỹ sư", mà còn đại diện cho tình yêu chân thành tôi dành cho P'Jo, kể lại quá khứ, bộc lộ sự hài lòng với hiện tại, và gửi gắm lời cầu chúc cho tương lai.
Vì thế, tôi muốn trao chiếc bánh răng này cho P'Johan trước khi anh ấy đi, để nó thay tôi gánh vác nỗi nhớ cách trở núi sông, gửi gắm toàn bộ tình cảm của tôi dành cho anh ấy.
Ngay sau đó, tôi nắm lấy cổ tay của P'Johan, nhưng đúng lúc ấy lại nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay anh.
Thật ra tôi đã rất lâu rồi không thấy anh ấy đeo chiếc vòng tay này. Thường thì chỉ khi tôi không ở bên, P'Johan mới đeo nó. Mà khoảng thời gian gần đây chúng tôi luôn bên nhau, nên tôi thật sự đã rất lâu không nhìn thấy nó rồi.
Không ngờ hôm nay anh ấy lại đeo nó trở lại.
"P'Jo, anh lại đeo chiếc vòng tay này à."
"Ừm. Khi em không ở bên, chỉ có nó là có thể tạm thời gánh giúp anh nỗi nhớ."
Ngay lập tức tim tôi rung động, hạnh phúc và chua xót quấn lấy nhau trong lòng.
"Nhưng mà P' này, bây giờ đã có một món khác có thể thay thế rồi."
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của P'Jo, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh răng vào lòng bàn tay anh. Vừa nhìn thấy nó, ánh mắt anh lập tức ngỡ ngàng, những biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Anh sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt vừa sững sờ vừa xúc động.
"Em biết là P' sắp phải đi ra sân bay rồi, có thể không còn nhiều thời gian để nghe em nói nữa."
"Đây là chiếc bánh răng em nhận được trong buổi chào đón tân sinh viên của khoa Kỹ thuật lần trước. Giờ em giao nó cho P', chắc anh cũng hiểu ý nghĩa của nó rồi nhỉ..."
"Em không giàu có như P', có thể dễ dàng tặng những món quà đắt tiền. Nhưng chiếc bánh răng này là độc nhất vô nhị, dù hình dáng nó có kỳ lạ, thậm chí rất khác với những chiếc bánh răng thông thường của các bạn khác, nhưng chính tay em đã khắc lên nó một ý nghĩa phi thường."
"Ban đầu em còn thấy tiếc vì nhận được một chiếc bánh răng lỗi, nhưng giờ em lại thấy may mắn. Chính vì là một phiên bản lỗi được cải tạo lại, nó mới có thể mang nhiều ý nghĩa đặc biệt như vậy."
"Anh nhìn những đường vân sai lệch ở viền bánh răng đi, chẳng khác gì sự lạc nhịp của chúng ta khi vô tình đánh mất nhau. Nhưng cuối cùng lại có một lực hút vô hình kéo chúng ta trở về với nhau, để rồi trái tim cùng đồng điệu."
"Nó là trái tim em, cũng là điều ước của em."
"Xin hãy để nó thay em ở bên anh nơi đất khách, xoa dịu những mỏi mệt, sưởi ấm và vỗ về P' khi cô đơn. Khi làm việc bên Boston, mong P' giữ gìn sức khỏe, đừng lúc nào cũng lấy cà phê làm bữa chính. Nếu được, thỉnh thoảng gửi cho em một tin nhắn, để em không phải lo lắng là đã đủ rồi."
Tôi dồn hết can đảm, dù trong lòng vẫn run rẩy nhắm mắt lại, thành tâm tuyên thệ lời tỏ tình của mình.
"P'Jo... North cũng yêu P' rất nhiều."
Tôi có cảm giác căn phòng như chìm trong im lặng hoàn toàn, đến cả tiếng thở căng thẳng của chúng tôi cũng có thể nghe thấy rõ.
Nhưng P'Jo lại mãi không trả lời. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy anh siết chặt chiếc bánh răng trong tay, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt.
"North. P không đi Boston nữa, được không?"
Nghe đến đây, tôi vội vàng ngẩng đầu khỏi ngực anh, chạm ngay ánh mắt đầy lưu luyến. Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ, tôi dường như thấy trong mắt anh lóe lên ánh lệ.
Khoảnh khắc đó, tôi cũng bị cảm xúc buồn thương của anh làm cho chấn động, nhưng tôi biết mình phải mạnh mẽ để khuyên can anh.
"Nè, P'Jo! Làm sao có thể không đi Boston chứ? Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này lâu lắm rồi, không thể không đi được."
Nhưng những ngón tay anh lại một lần nữa nhẹ nhàng chạm lên má tôi, như muốn xóa đi nét u buồn còn vương lại.
"North vừa mới tỏ lòng mình như vậy, làm sao P' có thể yên tâm mà rời xa chứ? P' chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ, ở lại bên em, bù đắp quãng thời gian mà chúng ta đã lỡ mất."
"Không sao đâu P'. Chúng ta còn cả một đời để bù đắp và trân quý."
"...P' sẽ cố gắng nhanh chóng trở về."
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt lưu luyến, không nỡ rời xa của anh đang tràn đầy.
"Nhưng North đã tặng quà tiễn P', mà P' thì lại chẳng để lại gì cho North cả..."
"Không cần đâu P'. Anh đã tặng North quá nhiều rồi."
Từ sau khi P'Johan tỏ tình với tôi, anh ấy thường xuyên mua đủ thứ linh tinh cho tôi, nào là đồ ăn vặt, quần áo, rồi cả đống thiết bị điện tử đắt tiền. Tổng giá trị những thứ này thậm chí còn vượt xa khoản "nợ" mà anh từng lừa tôi trước đây, vậy thì tôi còn cần gì phải đòi hỏi anh ấy nữa chứ?
"Nhưng nếu P' cứ nhất quyết muốn tặng đồ cho North, vậy thì... để lại cho North một chiếc áo đi. Như vậy North cũng có thể nhìn đồ mà nhớ người, đúng không?"
Thật ra thì tôi có chút tư tâm. So với việc chờ anh ấy đi rồi mình lén lấy một cái áo trong tủ đồ đem về, chi bằng giờ đường đường chính chính xin luôn cho xong.
"...Chỉ là một cái áo thôi sao? North muốn gì thì nói, P' sẽ bảo người mua cho."
Mua cái gì cơ chứ? Tôi cảm thấy mình bây giờ đã được P'Johan nuôi đến mức vừa đầy đủ vừa hạnh phúc rồi, trừ điểm vật lý ra... Nhưng dù P'Johan có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể giúp điểm số của tôi tăng lên được, đúng không nào?
P'Johan đi đến tủ đồ, bắt đầu tìm một chiếc áo thích hợp. Nhưng tôi cũng không hiểu sao chọn một cái áo thôi mà anh ấy lại lục lọi lâu như vậy.
Một lúc sau, anh ấy cầm một chiếc áo khoác ra, đặt vào tay tôi.
"North sắp về nhà rồi đúng không? P' biết nhà em ở vùng núi, chắc sẽ lạnh. Khi về thì nhớ mặc áo này vào nhé."
Tôi nhìn chiếc áo trong tay, vừa đúng lúc nhìn thấy nhãn hiệu trên đó.
...Chà, cái nhãn này tôi biết. Rẻ nhất cũng phải hơn hai mươi nghìn bath. Trong phút chốc, trọng lượng của đồng tiền như đè lên tay tôi, khiến tôi bất giác run lên vì cảm giác nặng nề.
Có vẻ như P'Johan còn định dặn dò thêm gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh chỉ liếc nhìn màn hình một cái, đôi mày nhíu chặt đã thể hiện rõ sự sốt ruột trong lòng.
Không cần nhìn cũng biết — chắc chắn là cuộc gọi giục anh xuống nhà.
"P' mau nghe điện thoại đi."
Nghe tôi nói vậy, anh mới do dự bắt máy. Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại, quả nhiên đúng như tôi đoán. Giờ cũng đã khá muộn rồi, P'Jo thật sự không thể tiếp tục nấn ná bên tôi được nữa. Anh phải đi ngay bây giờ.
"North..."
"P' mau xuống nhà đi, trễ chút nữa là không kịp lên máy bay đâu. North cũng tiện tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một chút."
"P' sẽ cố gắng về với North sớm nhất có thể."
Do dự, lúng túng hồi lâu, anh chỉ thốt ra được một câu như vậy, khiến tôi vừa cảm động vừa thấy buồn cười.
Nhìn bóng lưng anh mở cửa phòng, lưu luyến chẳng muốn rời, tình cảm dâng trào trong lòng tôi như mọc rễ lan rộng. Tôi cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, chỉ cảm thấy bản thân không thể khống chế được nữa, liền đuổi theo và hôn nhẹ lên môi P'Jo, chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng buông ra.
Sau khi "hôn trộm" thành công, tôi lập tức chui lại vào chăn, vừa cười khúc khích vừa nói lời tạm biệt cuối cùng với P'Johan đang đứng ở cửa phòng ngủ.
"North sẽ nhớ P' lắm đó nha."
Quả nhiên, hành động bất ngờ của tôi khiến P'Johan đứng sững ra, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi.
"Ừ. P' cũng sẽ nhớ North. Nhưng giờ P' phải đi rồi."
Cuối cùng, P'Jo vẫn đóng cửa phòng ngủ lại. Âm thanh của chiếc vali kéo lê qua sàn nhà như di chuyển trong tim tôi, cho đến khi nó biến thành tiếng cửa chính đóng lại đầy nặng nề và im lặng.
Vạn vật đều im bặt, lòng tôi bỗng chốc trống rỗng.
Haizz... Sao P'Johan mới đi chưa tới nửa phút mà tôi đã bắt đầu nhớ anh ấy rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com